Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Án phạt(3)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nghe đến đây Triệu Ái Ly thở dài.
- Chẳng giấu Kim quốc sư mới đây thái tử điện hạ đột nhiên lén lút đi vi hành đã thế còn bắt lục thái tử đóng Thái tử  giả bệnh một ngày làm cho ta đây tức chết.- Hoàng hậu nói mặt thì tái xanh.
- Xin Hoàng hậu nương nương bớt giận chẳng qua thái tử điện hạ cũng đã đến tuổi trưởng thành chuyện này khó trách khỏi người đừng quên ngày ấy hoàng huynh cũng từng như thế mà. - Kim quốc sư ôn tồn nói.
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử - Triệu Ái Ly không khỏi phì cười.
- Ta nghĩ rằng người cứ thoải mái lên không lên áp đặt thái tử điện hạ quá. - Kim quốc sư nói tiếp.
- Kim quốc sư nói phải, dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng vì nó liên quan tới mật thất trong hoàng cung đã thế còn dính tới nhiều thái tử khác nữa. - Hoàng Hậu nói tiếp.
- Vậy sao?! - Kim Lăng bất ngờ.
- Đúng vậy ngoài thái tử điện hạ, lục thái tử còn có nhị thái tử và tứ thái tử nữa - Triệu Ái Ly phiền lòng nói.
- Chuyện này... Đúng là lớn thật. - Kim quốc sư bất ngờ.
- Mà điều ta bất mãn nhất kẻ đứng đầu mọi chuyện lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. - Hoàng hậu nghiến răng nói.
- Thằng nhóc đó ra sao? - Kim quốc sư lại hỏi.
- Người hầu kẻ hạ của nhị thái tử thôi. - Hoàng hậu đáp.
Kim Lăng cười vui vẻ.
- Ta thấy nhóc này thú vị đó nhưng dù sao hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ cũng đã trở về bình an rồi ta mong người đừng lo lắng quá. - Kim quốc sư nói tiếp.
Triệu Ái Ly nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
Tại Chính gia.
Giờ trời đã tối tuy không còn nắng nữa nhưng trời đã bắt đầu chuyển lạnh đúng là ông trời có khác.
- Hắt xì! - Kỳ Nguyên sụt sịt cái mũi của mình.
- Sao ngươi cảm à? - Giọng hắn Lo lắng.
- Không có gì to tát đâu người đừng lo chắc tôi ở ngoài lâu quá nên vậy.- Y cười một cái.
Kim Hoàng tự giác cởi áo khoác ngoài choàng cho y.
- Tôi không lạnh - Y giật nảy.
- Mặc vào đi ta thấy ngươi sắp chết cóng rồi đó.- Hắn gượng ép.
Y mím môi.
- Sao người cứ đối xử tốt với tôi vậy chứ? - Y rất bối rối.
- Có vấn đề gì? - Hắn vẫn giữ bản mặt lạnh lùng đó.
- Tôi... Không quen lắm -  Y hơi phiền muộn đáp.
- Vậy ý ngươi ngay từ đầu ta chẳng tốt đẹp gì sao? - Hắn nhếch mép hỏi y.
- Tôi không có ý như vậy tôi chỉ thấy... - Y ngập ngừng.
- Sao? - Hắn khó chịu.
- Tôi và người nên giữ khoảng cách nhất định. - Y dứt khoát nói với hắn.
- Chứng tỏ ngươi đang bảo ta làm phiền ngươi? - Sắc mặt hắn chuyển đổi giọng lại lạnh hơn trước.
- Tôi... - Y ấp úng.
Thực sự y không thấy phiền chỉ là trái tim y không ngừng run lên khi hắn quan tâm y. Y thực không thể hiểu nổi tâm trạng mình rồi. Và y càng không muốn hiểu lầm gì về y với hắn. Y rất sợ cái cảm giác y tưởng hắn thích mình điều đó là không thể được!
- Ta muốn hỏi ngươi một câu - Hắn chợt nghiêm túc.
- Lúc ngươi ở cùng với hắn ngươi vui không?
Câu hỏi này y không lường trước được tại sao lại là câu này? Hắn nói vậy là sao?
- Người hỏi vậy là sao?
- Trả lời.
- Tôi không thể càng không biết - Đừng làm khó y nữa.
- Lẽ nào hắn kể xấu về ta?
- Thái tử điện hạ không phải người như vậy - Y thanh minh.
Chợt Kim Hoàng bật cười nụ cười này không hề vui mà rất đau khổ Kỳ Nguyên nghe vậy mà trái tim khẽ nhói đau.
- Có vẻ so với hắn ta chẳng là gì trong mắt ngươi.
- Thưa Nhị thái tử người đã kết thúc hình phạt xin trở về cung ạ - Chợt ông  thái giám tới (Tg: Ông này từ đâu chui ra vậy 0.0).
- Cả Kỳ Nguyên nữa về đi - Xong ông ta bỏ đi.
- Nhị thái tử! Khoan nghe ta nói - Y vội kéo tay hắn.
- Bỏ ra - Hắn tức giận hất tay y loạng choạng.
- Yên tâm ta không làm phiền ngươi nữa - Hắn quay lưng bỏ đi không hề quay lại dù chỉ một lần.
Đêm đó y đâu biết rằng chỉ vì một câu của y khiến hắn tổn thương tới mức nào. Một kẻ hắn tin tưởng đang bênh vực một kẻ hắn hận đến xương tủy cảm giác này rất giống phản bội. Cũng là đêm đó y đã đứng trước cửa phòng hắn y biết mình phạm sai lầm lớn rồi nhưng y không biết mở lời sao nữa. Một câu xin lỗi chắc chắn không đủ với hắn.
Y nói hắn phiền còn không đủ còn nói vậy nữa đây là xát muối vào hắn. Nếu đêm nay ngươi không ngủ ta cũng sẽ không ngủ y dặn lòng và cũng ngồi đó suốt một đêm.
Sáng hôm sau y ngủ gục ngay thềm cửa vội bật dậy nhìn cánh cửa vẫn đóng.
Hắn vẫn giận y?
- Sao ngươi còn ở đây đến Tàn cát chép phạt đi -Lương Quân chạy tới.
- Tứ thái tử
Lương Quân hoang mang nhìn bộ dạng nhếch nhác của y .
- Ngươi trông thảm quá tắm rửa dùm ta rồi tới Tàn Cát Nhị huynh ta cũng tới rồi đó.
- Người nói sao Nhị thái tử tới rồi - Y bất ngờ.
- Tới lâu rồi nhưng ta nhìn sắc mặt khó coi lắm... - Lương Quân chưa nói hết y vội bỏ đi.
Tàn Cát.
Kỳ Nguyên chạy vào thấy Kim Hoàng đã ở một góc chép phạt thấy tiếng ồn Kim Hoàng ngẩng mặt thấy y lại quay mặt xuống vẻ không quan tâm.
Đây là tốt hay không tốt.?
Kim Hoàng giận rồi Kỳ Nguyên sẽ ra sao?
Lẽ nào lại như ngày trước?!
Lịch sử lặp lại?
"Không đời nào ta lại trở về như trước kia đâu!!!"
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro