Án phạt(2)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khi hoàng hậu vừa ban lệnh một đám binh lính xuất hiện một đám kéo Lương Quân về Tàn Cát chép phạt còn Kỳ Nguyên và Kim Hoàng kéo tới Chính gia chịu phạt .
Cũng lúc đó Kỳ Nguyên và Kim Hoàng nổi tiếng khắp cung. Giữa sân hai người quỳ ngay dưới nền đất nóng bỏng của Chính gia những cây gậy thay nhau đánh bọn họ Kỳ Nguyên cắn răng không dám la nhưng cái lưng bắt đầu trĩu nặng rát và bỏng chính là những thứ y cảm nhận được. Ngược lại Kim Hoàng thì tỉnh bơ mặt không cảm xúc lưng thẳng chịu trận không suy chuyển dù chỉ một chút. Không ngờ hắn mình đồng da sắt trời ạ.
Sau khi mỗi người lãnh ba trăm roi giới thì cả hai vẫn im lặng quỳ ở đó ai đi ngang qua cũng xì xầm bàn tán không ngớt.
- Tôi xin lỗi! - Kỳ Nguyên mở lời.
- Về chuyện gì? - Kim Hoàng hỏi lại y.
- Vì đã gây ra phiền toái cho người - Kỳ Nguyên lòng trĩu nặng đáp.
- Đầy tớ làm sai do chủ nhân đó là chuyện thường không cần xin lỗi. - Hắn tỉnh bơ nói.
Kỳ Nguyên: Sao ngươi cứ đối xử tốt với ta chứ?
- Chỉ là... - Kim Hoàng ngập ngừng.
- Chuyện gì ạ?
- Đừng khiến ta lo lắng - Kim Hoàng bất giác quay mặt đi che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình chỉ lộ cái tai đang đỏ dần.
- Vâng thưa Nhị thái tử - Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười.
Tàn cát.
Thư viện của hoàng cung to lớn xa hoa vẫn như mọi ngày Thanh Di lại tới Tàn cát để lấy sách và trả sách nhưng khác với mọi ngày Tàn cát chào đón thêm một người nữa.
Thanh Di hơi thót tim khi thấy Lương Quân thay vì chào hỏi Lương Quân thì cậu lẳng lặng đi vào trong mặc cho Lương Quân đang ngủ trên đống giấy tờ.
- Thất đệ? - Lương Quân chợt kêu.
- Tứ... Tứ huynh- Thanh Di run lên sợ hãi.
- Hề chào đệ - Lương Quân cười cái rồi thân hình lắc lư đập đầu vào bàn ngủ tiếp.
Hắn ta đang ngủ mơ?!?!
Không biết ra sao Thanh Di nhanh chóng lấy ít sách bỏ đi ngay tức khắc mặc cho Lương Quân vẫn kêu tên cậu.
Chính gia đã giữa trưa mỗi lúc một nóng Kỳ Nguyên cảm thấy bây giờ da thịt mình đang cháy lên đầu óc quay cuồng vết thương bị nướng đến không thẳng lưng nổi bên cạnh y có kẻ vẫn bình chân như vại. Vâng ai khác ngoài tên Kim Hoàng ngang bướng chứ.
Kim Hoàng đột nhiên giơ tay ngang vai vạt áo dài của hắn che đi cái đầu với lưng y vừa in.
- Nhị thái tử người làm gì vậy bỏ ra đi!
- Cứ ngồi im đó gắng chịu.
-...
- Nhị huynh - Giọng Diệp Minh vang lên nho nhỏ.
- Qua đây - Kim Hoàng nói nhỏ.
Diệp Minh lén lút nhìn xung quanh chạy tới nhét cho hai người họ hai lọ thuốc.
- Nhị huynh lọ này uống còn đây bôi vết thương mãi ta mới trộm được đấy nhân lúc không có ai nhanh lên ta trông chừng cho - Diệp Minh vội nói.
- Phiền ngươi rồi, A Nguyên ngươi uống trước đi - Hắn đưa y viên thuốc.
- Người đừng làm vậy thuốc này dành cho người mà - Y bất ngờ.
- Lẽ nào ta uống được ngươi không uống được?
- Hai người đứng trả treo nha uống lẹ không ai thấy bây giờ - Diệp Minh nhắc nhở.
Không để y một lời phản ứng Kim Hoàng một tay bóp miệng y tay còn lại đổ thuốc vào miệng y, khiến y chết sặc vì thuốc. (Tg: Mạnh bạo quá!)
- Ng....ươi... Ưm...- Kỳ Nguyên không nói nên câu (Tg: Mong các bạn trong sáng lên).
Sau quá trình sặc nên sặc xuống Kim Hoàng mới buông tha y. Hắn cũng uống, phi tang thì Diệp Minh đã lo chu toàn.
- Vậy nha có gì cứ gọi đệ giờ ta đi đây - Diệp Minh lại lén lút đi ra.
Kỳ Nguyên giờ vẫn chưa hết sốc về vụ uống thuốc vừa nãy. Quả thật tên bên cạnh y không phải tầm thường.
Khủng khiếp quá không ngờ có ngày y lại bị ép uống như vậy. Vậy mà cái tên Kim Hoàng này lại không thèm xin lỗi y một câu.
- Đắng lắm không?
Hắn quan tâm y?
- Dạ... Không -Y gắng nói bình thường nhất có thể.
- Uống chút nước đi - Hắn lấy trong tay một ống tre nhỏ đựng ít nước.
- Người lấy đâu ra vậy?
- Lục đệ mới đưa cho ta.
- Người uống đi - Y đưa lại cho hắn.
- Ngươi muốn như vừa nãy không? - Kim Hoàng lườm.
Tự động y cầm uống một hơi.
- Nhưng người không khát sao?
- không!
Kỳ Nguyên: Rõ ràng khát thế mà.
- Người uống đi tôi không uống hết - Y đưa cho hắn.
Kim Hoàng nhìn y rồi lấy uống.
- Ơ sao người không lau miệng ống ?
Chạm môi gián tiếp rồi!
- Phiền phức - Hắn càu nhàu.
Kỳ Nguyên: Nhưng đó là tối thiểu lịch sự mà....
Thiên Phong cách đó không xa chăm chú nhìn. Có vẻ bữa tiệc bắt đầu rồi.
Điện Lung Linh Cát nơi ở của Triệu Ái Ly.
- Thưa hoàng hậu nương nương Kim quốc sư xin được triệu kiến.
Triệu Ái Ly nghe được khẽ cười mỉm.
- Cho vào.
Kim Lăng bước vào với phong thái tiêu soái.
- Bái kiến hoàng hậu nương nương
- Khanh miễn lễ.
Triệu Ái Ly vui vẻ mời Kim Lăng ngồi dùng trà.
- Ta mới nghe nói Kim quốc sư mới đi Hàng Châu để giúp những thường dân bị nạn thế nào mọi việc ổn thỏa chứ?
- Hoàng hậu nương nương chê cười ta tài mọn sức kém có bao nhiêu giúp bấy nhiêu thôi.
- Kim quân sư lại khiêm tốn rồi
- Ta nghe có vẻ mới đây Thái tử điện hạ đi vi hành đúng không?
"Kim Hoàng đối xử với ta sao thân thiết đến vậy?"
" Tên này có ý định gì?"
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro