Chương 8 - Sự quan tâm
Anh cầm hộp pizza lúc nãy và lấy thẻ phòng ra quẹt
-Jungkook: Ami à~
Anh nhìn xung quanh căn phòng không có tiếng động gì, anh đặt hộp pizza xuống bàn
-Jungkook: chắc cô ấy đang ở cùng Taehyung, nhưng mình quên phòng của anh ta ở đâu rồi
Anh thở dài rồi đi từng phòng bấm chuông, đi hết phòng này đến phòng khác lại không thấy người mình cần gặp. Đến phòng cuối cùng, anh thở dài nhấn chuông. May mắn thay Taehyung xuất hiện
-Taehyung: Chuyện gì?
-Jungkook: Anh có thấy Ami không?
-Taehyung: Anh quan tâm đến cô ấy làm gì? Chẳng phải anh không yêu cô ấy sao? Tự đi mà kiếm, đừng làm phiền tôi
Taehyung đóng mạnh cửa. Jungkook đưa nắm đấm lên tức giận. Rồi đi xuống dưới khách sạn, chọn đại một chiếc xe nào đó. Lấy điện thoại ra và tìm ảnh của tôi nhưng chẳng có tấm nào, nên anh đã lên mạng tìm rồi đưa cho tài xế
-Jungkook: Bác tài, bác có biết cô gái này không?
-Có cô ấy vừa mới đi chuyến xe của tôi, cô ấy tới khu mua sắm. Mà bạn gái của cậu đang giận cậu sao?
-Jungkook: À, đó là vợ tôi
-Hai người trông trẻ thật! Mà tôi có thấy cô ấy khóc
-Jungkook: Khóc sao?
-Vâng nếu cả hai đã cãi nhau thì cậu phải nói chuyện nhẹ nhàng và tử tế một chút. Vợ chồng với nhau không phải chỉ yêu và quan tâm là đủ, chúng ta phải hiểu nhau nữa
Bác tài đưa ra lời khuyên cho anh với tư cách là một người đàn ông đã kết hôn chục năm. Ngay sau đó bác tài đưa anh đến khu mua sắm. Khi bước vào anh ngỡ ngàng vì sự rộng lớn của nó
-Jungkook: Mình đi tìm cô ấy ở đây sao?
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh. Cho dù trung tâm mua sắm có lớn đến đâu, anh cũng không bỏ cuộc để tìm tôi. Anh bước vào tất cả cửa hàng và anh có thể cảm thấy đôi chân của mình đang sưng lên vì đi quá lâu. Đang trên đường tìm kiếm thì anh nhận được một cuộc gọi từ ba tôi. Anh cảm thấy do dự khi trả lời trong thời điểm này.... và anh không bắt máy
-Jungkook: "Xin lỗi ba vợ"
Anh để chế độ im lặng, bỏ điện thoại vào túi, tinh thần anh bắt đầu nặng trĩu xuống và quyết tìm được tôi..... cho đến tận chiều tối. Trời càng ngày càng tối mà anh vẫn không tìm thấy bóng dáng tôi. Anh nhìn vào điện thoại thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ ba vợ. Anh cảm thấy có lỗi nhưng không còn lựa chọn nào khác. Anh muốn gọi điện cho tôi lắm nhưng làm gì có số mà gọi, anh gọi điện về cho nhân viên khách sạn, hỏi tôi đã về chưa thì nhận lại chữ "Chưa". Trời đã tối, anh thì không tìm thấy tôi. Sự lo lắng của anh càng cao, điều đó có thật sự xứng đáng với anh?
-Jungkook: Chết tiệt! Cô đang ở đâu vậy hả? Tôi biết đó là lỗi của tôi, cô đâu cần phải như thế chứ!
Anh ngồi xuống ghế nghỉ mệt, vừa vò bứt tóc vừa chửi rủa bản thân mình. Anh cảm thấy rất có lỗi khi lại nói những lời quá đáng với tôi.
-Ami: Jungkook?
-Jungkook: Ami...?
Anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt của tôi bây giờ rất lem lúa. Anh liền đứng dậy, hai tay ôm má tôi, lắc qua lắc lại để kiểm tra tôi có bị thương không
-Jungkook: Cô đã đi đâu thế? Sao lại khóc nhiều như vậy?
-Ami: Em quên mang theo thẻ tín dụng, chỉ còn có ít tiền mặt trong người nên em đã tiêu hết..... em đi mãi mà không thấy đường ra, em cứ nghĩ mình bị lạc
Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, bất ngờ anh kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng thật chặt. Tim tôi đập nhanh so với bình thường, đây là cái ôm đầu tiên mà anh ấy trao cho tôi. Tiếng thở của anh chứa đầy sự mệt mỏi, tôi đã nhận ra anh đang trên đường tìm tôi
-Jungkook: Tôi xin lỗi.....
Anh thì thầm và siết chặt cái ôm như không muốn buông. Vòng tay của anh thật ấm áp và cánh tay to khỏe của anh dường như che chở cơ thể yếu ớt của tôi. Cánh tay run rẩy của tôi tự động vòng qua lưng anh, trân trọng những giây phút tuyệt vời này
_Tại phòng tôi_
-Ami: Anh có thể về phòng...... chắc anh mệt lắm
Tôi đang cố gắng ngăn chặn anh qua cánh cửa. Jungkook đã khóa mắt mình với ánh mắt của tôi. Đôi mắt anh giống như đang bảo tôi từng biến mất nữa
-Jungkook: Tôi sẽ ở lại cho đến khi cô ngủ
Anh nói khiến trái tim tôi thật xao xuyến
-Ami: Được......
Khi tôi vừa mở cửa thì anh liền chạy đến giường và ngồi xuống kiểm tra đôi chân sưng vù của mình
-Ami: Có đau không?
-Jungkook: Một chút
Tôi đi vào bên trong phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào chậu nhựa nhỏ và mang theo một chiếc khăn tắm. Tôi từ từ đặt chậu nước xuống sàn và bảo anh ngâm chân vào. Anh không từ chối mà chỉ làm theo lời tôi. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy tốt hơn ban đầu. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp chân của anh, mong là nó có thể giúp anh lành. Tôi cứ mải mê xoa bóp mà không nhận ra rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh khẽ nói nhẹ
-Jungkook: Tôi không sao.... cô dừng lại được rồi
-Ami: Tất cả là lỗi của tôi
-Jungkook: Cảm ơn....
Anh lẩm bẩm. Tôi mang chậu nước đi. Thật mệt mỏi nhưng không bằng sự mệt mỏi của anh khi anh đi tìm tôi khắp nơi ở trung tâm mua sắm
-------------------------
Tôi đang nằm trên giường, quay lưng lại với anh trong khi anh đang ngồi thoải mái bên cạnh tôi. Điện thoại của anh đột nhiên rung lên, anh kiểm tra và thấy cái tên Areum hiện lên. Nhưng anh lại có cảm giác không muốn bắt máy
-Jungkook: "Có lẽ em ấy sẽ giận mình, không sao lát gọi lại cũng được"
Khoảng nửa tiếng sau. Anh xác định là tôi đã ngủ say nên anh bước xuống giường, chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại rung lên. Anh quay lại kiểm tra tôi rồi trả lời bằng một giọng trầm
-Jungkook: Alo Areum?
-Areum: Sao bây giờ anh mới bắt máy, anh có ổn không?
-Jungkook: Xin lỗi, mà anh nhớ em đấy
Anh nói rồi rời khỏi phòng.
Tôi đã thật sự tỉnh táo và cuộc trò chuyện qua điện thoại ngọt ngào đó tôi đã nghe. Thực sự tôi nên ngừng hi vọng. Đến sáng hôm sau, anh đã ghé qua phòng tôi để đưa tôi ra ngoài ăn sáng. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận hai cảm xúc trên khuôn mặt của tôi. Vui mà buồn. Vui vì anh đã đối xử tốt với tôi, buồn vì anh đã yêu người phụ nữ khác
-------------------
Cả hai đang ăn sáng cùng nhau trong hoà bình và im lặng cho đến khi Jungkook muốn bắt chuyện nhưng anh nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm anh
-Jungkook: Cô có chuyện muốn nói?
-Ami: Anh làm cho em nhớ đến Tom Holland
Tôi đã khiến cho Jungkook nghẹn ngào. Khoé môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ thể hiện rằng anh rất vui trước câu trả lời của tôi nhưng đồng thời cũng không muốn tỏ ra quá rõ ràng như vậy. Anh đỏ mặt, trông rất nhút nhát như một con thỏ và đó là lần đầu tiên tôi thấy điều đó
-Jungkook: Cô nghĩ gì về Tom Holland?
-Ami: Anh ấy dễ thương
Tôi trả lời ngắn gọn và hình ảnh anh đang mỉm cười dễ thương trong đầu tôi
-Jungkook: Chỉ vậy thôi sao?
Anh cau mày, chắc anh không hài lòng với câu trả lời đấy, anh muốn nhận điều gì đặc biệt hơn. Tôi chỉ gật đầu để ngăn anh không hỏi thêm câu nào mà tiếp tục dùng bữa sáng. Nhưng Jungkook không thể chịu sự im lặng
-Jungkook: Lát nữa muốn đi đâu không?
-Ami: Cũng được....... Nhưng mà đi đâu?
-Jungkook: Cầu Seonimgyo
_Tại cầu Seonimgyo_
-Ami: Wow đẹp quá
Tôi đi sau Jungkook và cảm nhận sự mát mẻ ở đó
-Ami: Mũ của mình!
Tôi đuổi theo và cố gắng bắt nó lại nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ lấy tôi, nhíu mày lại
-Jungkook: Nguy hiểm lắm biết không?
-Ami: Nhưng mũ của em
-Jungkook: Bỏ nó đi. Đi thôi!
Anh nắm tay tôi và kéo đi. Anh siết chặt bàn tay của tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp như hơi nóng đang áp vào lòng bàn tay tôi
-Ami: "Làm ơn..... Đừng để em lẫn lộn cảm xúc nữa Jungkook"
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro