Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Niềm đau đổi lấy sự quan tâm

Tại bãi đậu xe ở công ty, trước khi tôi bước xuống xe của anh ấy

-Ami: Chuyện tối qua, em sẽ đồng ý và tìm cách để nói với ba

Nói xong tôi bước xuống xe, lặng lẽ đi thẳng lên công ty một mình. Jungkook vẫn còn ngồi đó suy nghĩ câu nói mà anh trai tôi đã nói với anh lúc sáng tại nhà. Anh biết điều đó đã làm tổn thương tôi nhưng chỉ có cách đó mới có thể không làm tôi cảm thấy tuyệt vọng về sau
Tôi vừa bước vào công ty thì đã gặp ba của mình, bỏ qua sợ mệt mỏi tôi nở một nụ cười tươi để che giấu cảm xúc thật của mình

-Ami: Ba à
-Con gái xinh đẹp của ba, Jungkook đâu rồi không đi lên cùng con sao?
-Ami: Dạ không anh ấy đang ở bãi đậu xe sẽ lên sau
-Vậy thì ba nhờ con cái này, lên phòng của ba, có hồ sơ màu đen được để sẵn trên bàn rồi đưa cho Jungkook giúp ba nhé. Ba phải đi gặp đối tác bây giờ
-Ami: Vâng!

Tôi mỉm cười chào tạm biệt ba mình rồi đi lên phòng lấy hồ sơ như bố đã nói. Phải làm sao để nói với ba về chuyện ly hôn? Chính tôi là người đòi cưới cơ mà
Cầm hồ sơ đến phòng Jungkook, tôi mở cửa nhẹ ra xem thử có còn ai bên trong đó không. Đúng thật là có Areum, cả hai đang cười nói vui vẻ. Tôi lại cảm thấy không vui liền đóng cửa rồi đạp nó một cái liền bỏ chạy, khi Areum ra kiểm tra thì chẳng thấy ai. Tôi lúc đó đã chạy nhanh về phòng, thở hổn hển vì mệt thì một cuộc điện thoại từ Jungkook đến

-Ami: Alo?
-Jungkook: Ba có nhờ cô đem hồ sơ cho tôi đúng không?
-Ami: Ừm, tôi đem tới ngay

Tôi cúp máy, thở một hít thở thật sâu rồi tiến tới phòng anh. Trên đường đi thì tôi thấy Areum đã rời khỏi. Tôi cũng thấy tinh thần ổn hơn nhưng vẫn cố gắng làm gương mặt không có chuyện gì

-Ami: Hồ sơ của anh đây!

Đáng lý anh sẽ lấy hồ sơ trên tay tôi nhưng anh lại nắm lấy bàn tay tôi. Nó làm tôi hoảng hốt không dám lộ mặt

-Jungkook: Là cô làm đúng không? Người đã nhìn trộm tôi? -Ami: Anh nói cái quái gì vậy?

Tôi giật tay mạnh ra, gương mặt tôi vẫn bình tĩnh nhưng anh lại sát mặt vào tôi và cười

-Jungkook: Đừng có nói dối nữa, đồ ngốc

Gì thế? Sao anh lại hành động như thế với tôi trong thời điểm này? Trái tim tôi đang rung động thì chợt nhận ra nó không thể tiếp tục, tôi liền lùi lại

-Ami: Tôi không hiểu anh nói gì cả, tôi đi về phòng làm việc đây.
-Jungkook: Sao? Không định hôn chồng trước khi rời đi sao?

Câu nói đó làm tôi ngạc nhiên mà dừng lại, chính bản thân anh cũng ngạc nhiên, không tin đó là câu mà anh thốt ra từ miệng mình. Tôi chỉ biết lặng lẽ và bước đi tiếp

-Jungkook: Mình chỉ muốn chọc cô ấy một chút thôi mà

Nhưng điều đó sẽ còn khi cả hai ly hôn!

Anh đi tới bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình. Tôi vẫn còn đứng ngoài cửa phòng anh

-Ami: Nếu không yêu thì đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, đồ ngốc

_Tan làm_

Tôi thấy anh vẫn còn bận việc nên đã quyết định đi về một mình. Đây cũng chính là cơ hội để cho tôi ngừng yêu anh ấy. Vừa rời khỏi công ty, tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc. Chính là Taehyung, anh ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ. Chính là cô ta, Areum! Sao cả hai nói chuyện vui vẻ thế? Trong đầu tôi suy nghĩ rằng cô ta đang lừa dối Jungkook. Nhưng ánh mắt của Taehyung rất khác, nó giống như một ánh mắt của một trap boy vậy. Taehyung đã thấy tôi lúm lá từ xa nên đã tạm biệt Areum, khi cô ấy rời đi thì anh ấy quay sang vẫy tay với tôi với một ánh của một cậu bé ngây thơ. Tôi hít thở cẩn trọng đến đó

-Ami: Anh có vẻ thân với cô ấy nhỉ?
-Taehyung : Cả hai đang hẹn hò mà
-Ami: Gì chứ?
-Taehyung: Anh đùa thôi, mà xe của em đâu?
-Ami: Hôm nay em đi cùng với Jungkook, anh ấy vẫn còn việc nên em bắt xe bus về trước
-Taehyung: Nếu em không ngại thì lên xe anh chở về

Anh ấy đã mở cửa xe như một quý ông để mời tôi vào, tôi nghĩ nếu đi xe bus về sẽ mất nhiều thời gian hơn nên tôi đã chấp nhận lên xe

Từ trên phòng làm việc của Jungkook, anh đã thấy tất cả. Không phải là tất cả mà chỉ thấy cảnh tôi và Taehyung. Anh cầm ly cà phê uống một ngụm

-Jungkook: Có lẽ mình không nên về nhà, mình nghĩ Taehyung là cơ hội làm cô ấy ngừng yêu mình

_Tại nhà_

-Ami: Anh có thể đợi em vào trong lấy đồ được không? Em muốn đưa anh thứ này
-Taehyubg: Em cứ từ từ mà đi, anh có thể đợi được

Tôi chạy vào nhà, tiến tới bếp thì thấy trên bàn ăn đã được dọn đồ ăn sẵn. Có lẽ người anh trai Minsun đã chuẩn bị hết. Tôi vui vẻ đi tới tủ lạnh lấy chút bánh cho Taehyung thì thấy anh trai nằm dưới sàn

-Ami: Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả MinSun, sàn đúng thật là mát nhưng anh không thể ngủ ở đây!

Tôi lay người anh ấy nhưng không thấy tín hiệu đáp lại. Giọng của tôi bắt đầu run lên, gọi tên anh ấy, lay người anh thật mạnh mong rằng anh sẽ tỉnh dậy chửi tôi vì dám làm phiền giấc ngủ của anh ấy nhưng nó thật vô dụng. Tôi đưa bàn tay run rẩy của tôi kiểm tra hơi thở thì đã không còn. Tôi không tin là anh ấy đã mất, tôi cố gắng hô hấp cho anh, vừa hô hấp vừa gọi to tên anh. Nước mắt của tôi không ngừng chảy, sao ấy anh ấy lại ra đi lúc này? Taehyung nghe tiếng hét bên trong nhà liền chạy vô thì thấy tôi đang hô hấp cho một người đàn nằm trên sàn. Anh ấy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Trong khi Taehyung thì tôi cũng vì sốc mà ngất đi

_Tại bệnh viện_

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi thì mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi nhìn thấy tấm lưng của Taehyung đối diện chính là ba tôi nhưng MinSun đâu rồi? Anh ấy không thể mất được, tôi đã cố gắng hô hấp cho anh ấy cơ mà -Ami: MinSun, anh MinSun
-Taehyung: Ami, em tỉnh dậy rồi sao? Em thấy ổn hơn chưa?
-Ami: Nói cho em biết anh MinSun đâu rồi?
-Ba Ami: Anh của con vì vào cấp cứu muộn nên đã qua đời. Thằng bé nó đã bị bệnh tim từ nhỏ
-Ami: Vậy là những lần anh ấy nằm ngất trên sàn là do anh ấy bệnh tim tái phát sao? Sao anh ấy không nói với con chứ?
-Ba Ami: Đây không phải lỗi của con đâu, đừng tự trách mình như thế. Mà cháu đã gọi Jungkook chưa?
-Taehyung: Cháu đã gọi bằng điện thoại của Ami nhưng không có trả lời

Taehyung nói xong lấy điện thoại tôi gọi thêm một cuộc nữa nhưng không thể vì Jungkook đang cố tình không trả lời cơ mà. Anh ta nghĩ tôi đang nhớ anh nên mới gọi nhưng khi một cuộc điện thoại của ba tôi hiện lên thì anh mới bắt máy

-Jungkook: Alo, ba?

-Ba Ami: Con đang làm gì giờ này? Con còn ở công ty hả, mau đến bệnh viện đi!

Ba tôi cúp máy trong sự tức giận. Jungkook lo lắng không biết có chuyện gì liền chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi thì bị ba tôi la mắng đến thất vọng

-Ba Ami: Tại sao con lại để con bé về một mình vậy hả? Dù có việc nhiều đi nữa thì cũng phải trở vợ mình về chứ? Tuy con bé không gọi cho con nhưng cuộc gọi đó có tên vợ con cơ mà sao lại không bắt máy hả? Con có còn là chồng nó không?

-Jungkook: Con xin lỗi, vì con quá chú tâm vào công việc nên không để ý
-Ba Ami: Đừng xin lỗi ta, người cần được xin lỗi chính là vợ con và hãy cảm ơn Taehyung đã đưa con bé vào đây. Bây giờ con bé nên về nhà nghỉ ngơi

Jungkook gật đầu mở cửa phòng ra thấy tôi và Taehyung ở đấy. Anh nhìn Taehyung cả hai gật đầu chào nhau. Jungkook dìu tôi rồi khỏi bệnh viện. Trên xe tôi buồn bã mà nhìn ra ngoài

-Jungkook: Cho tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

Tôi không trả lời mà nhìn ra cửa sổ, thấy gương mặt của mình thật xấu xí với con mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Khi gần đến nhà tôi khều khào nói với anh

-Ami: Tôi không muốn về nhà
-Jungkook: Vậy cô muốn đi đâu?

Đi đâu cũng được đừng trở tôi về nhà, tôi không muốn vào căn nhà đã lạnh lẽo mà còn lạnh lẽo hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh buồn lúc nãy, nó sẽ làm tôi khóc nhiều hơn. Jungkook không thấy tôi trả lời nên tự lái đến khách sạn gần nhà. Anh thuê 1 phòng dành cho 2 người, có lẽ anh biết lúc này tôi cần một người bên cạnh. Bước vào bên trong, anh dìu nhẹ nhàng tôi lên giường ngồi
-Ami: Jungkook à
-Jungkook: Hửm?

Anh nhẹ nhàng trả lời tôi, anh cúi thấp người xuống để nghe rõ những gì tôi nói

-Ami: Anh có thể về nhà gói đồ ăn trên bàn của anh trai tôi tới đây được không?

Jungkook gật đầu liền lấy chìa khóa và đi về nhà. Anh ấy đã làm mọi thứ vì tôi ngay lúc này, nó đã làm dịu dàng trái tim đang vỡ của tôi. Tôi ngồi đó đợi 2 tiếng thì anh cũng quay lại

-Jungkook: Tôi xin lỗi nhé, có một số đồ ăn đã bị hỏng lúc tôi đóng gói nên tôi đã bỏ nó. Còn nữa tôi có đem quần áo cho cô, tôi vào phòng cô thấy quần áo nhiều quá nên tôi đã chọn đại đồ ngủ con thỏ và quần áo thay cho ngày mai
Anh gãi đầu cười ngây thơ, tôi mỉm cười

-Ami: Cảm ơn nhé

Tôi đứng dậy đến bàn ăn. MinSun đã làm những món ăn mà cả hai chúng tôi yêu thích, tôi cầm chiếc đũa lên lấy 1 miếng kimbap bỏ vào miệng, hương vị của món kimbap do chính anh ấy làm rất đặc biệt, đã lâu lắm tôi không được ăn nhưng không có anh ấy ở đây cùng hưởng thức. Tôi gắp một cái đưa cho Jungkook. Có lẽ Jungkook muốn từ chối để cho tôi ăn nhưng cánh tay tôi yếu ớt run rẩy, anh ấy thấy vậy liền đi tới nắm lấy cánh tôi và cho nó vào miệng anh

-Ami: Ngon không?
-Jungkook: Ngon, đến lượt cô này

Anh lấy đũa và đút cho tôi. Tôi vui lắm, vì được anh chấp nhận làm theo những điều tôi muốn. Sau khi cả hai ăn xong và dọn dẹp. Mỗi người ngồi một nơi ở trong phòng, anh thì ngồi trên giường còn tôi thì ngồi ở ghế nhìn ra cửa sổ. Tôi mở điện thoại mình lên kiểm tra thì đã 2 giờ sáng, tôi thấy một dòng tin nhắn của Minsun gửi cho tôi lúc chiều. “Anh đã món những món ăn chúng ta thích, mau về đi, anh sẽ đợi” Thì ra anh ấy đang đợi mình ở nhà để cùng ăn nhưng đợi trong sự lạnh giá. Tôi bắt đầu khóc nức lên Jungkook nghe tiếng khóc của tôi to dần nên đã chạy tới lau nước mắt

-Jungkook: Đừng khóc nữa, mắt cô đã sưng to rồi đấy

Bây giờ tôi chỉ biết khóc mà không nghe những điều xung quanh, Jungkook quyết định ôm tôi vào lòng thật chặt nhưng tôi lại muốn thoát ra. Nhưng tôi quá yếu rồi không thể kháng cự nữa. Tiếng khóc của tôi từ từ nhỏ lại rồi tôi ngủ gật trên vai của Jungkook. Jungkook dìu tôi về giường.

                _Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro