Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Đừng làm tổn thương em ấy

-Hẹn gặp lại quý khách!

Jungkook cầm trên tay một chiếc túi có thương hiệu của tiệm thuốc. Thay vì đến phòng tập, anh đã ra ngoài mua cho tôi một ít thuốc. Anh ấy thấy hài lòng với những gì mà anh làm với tôi nhưng khi anh tình cờ thấy một chàng trai mà anh rất ghét. Jungkook chậm rãi đi về phía cậu ấy. Chàng trai đó quay đầu lại rồi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ thì đã biết họ như chó với mèo

-All: Anh?!

-Jungkook: Anh làm gì ở đây?

-Taehyung: Tôi đang hẹn hò...với vợ của anh

Jungkook nhìn Taehyung với cái lông mày đang nhăn nhó khó tin được vì anh cứ nghĩ rằng tôi đang nằm ở nhà ôm gối ngủ vì bệnh

-Jungkook: Anh tưởng tôi sẽ tin? Cô ấy hiện giờ đan-

-Ami: Xin lỗi vì để anh chờ

Tôi bước ra khỏi quán nở một nụ cười tươi với Taehyung nhưng khi nhìn thấy Jungkook tôi lại há hốc và nhanh chóng trốn sau lưng Taehyung

-Taehyung: Tôi thấy chúng tôi đang bị làm phiền nên chúng tôi xin phép tìm nơi khác để hẹn hò

Taehyung kéo tay của tôi đi thì Jungkook vừa kịp túm áo của tôi lại

-Jungkook: Dù sao thì tôi cũng cần một lời giải thích tại sao cô lại nói dối là mình bệnh, tôi sẽ đợi cô ở nhà

_Về nhà_

Ngay sau khi Jungkook về đến nhà, anh tức giận ném túi thuốc lên giường tôi. Anh cảm thấy thực sự ngu ngốc khi mua thứ đó khi tôi chẳng hề bệnh. Anh ngồi đợi tôi về ở phòng khách đến tận khuya. Tôi mới lết về nhà. Anh đang vắt chéo chân trên ghế và nhìn chằm chằm tôi. Tôi đi về phía phòng mình tưởng rằng anh ấy sẽ hét lên nhưng sự thật chỉ là im lặng.

Khi tôi bước vào phòng, điều đầu tiên tôi thấy chính là chiếc túi thuốc. Tôi lấy nó và kiểm tra thì mới biết đó là thuốc cảm.Tôi liền chạy ra phòng khách

-Ami: Em xin lỗi, em không cố ý nói dối. Em không muốn đi tập thể dục nên đã nói dối mình đang bệnh cảm. Còn Taehyung thì anh ấy rủ em ra ngoài ăn sáng nhưng không phải chỉ hai người mà có bạn bè của anh ấy nữa

Jungkook tắt TV rồi đi thẳng về phòng mà chẳng thèm nhìn đến tôi

-Jungkook: "Mình có nên giận cô ấy?"

Kể từ đêm đó, Jungkook không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Ngay cả buổi sáng, anh cũng không ăn sáng với tôi mà cứ lao thẳng vào chỗ làm.

Một buổi sáng chủ nhật, Jimin mời tôi đến căn hộ của cậu ấy để tôi không phải cô đơn.

-Ami: Mình thật sự mệt mỏi. Tại sao mình lại sống như thế này? -Jimin: Mình nghĩ cậu không nên thích anh ta từ lúc đầu
-Ami: Mình nghĩ mình sẽ còn cách để anh ấy yêu mình

Thay vì câu trả lời, Jimin chỉ lắc đầu rồi rót rượu ra ly. Cậu ấy biết rằng bất cứ điều gì cậu ấy nói thì tôi chẳng bao giờ nghe. Tôi uống hết cạn ly này đến cạn ly khác, điều tôi sẽ làm sau khi say quá nhiều chính là ói tại chỗ nhưng khi đã có một người bạn thân như cậu ấy thì cậu sẽ biết tửu lượng của tôi. Jimin liền dìu tôi vào toilet nhưng cửa lại khóa

-Ami: Sao vậy? Cửa khóa rồi sao? Mình sắp trào ra rồi này

-Jimin: Đừng có mà trào ra, trào ngược vô mau

-Ami: Ai ở trong đó vậy? Mở cửa ra mau, không thôi tôi sẽ...tôi sẽ sao ta
-Jimin: Ahss! Này anh ở trong đó xongchưa mau ra đi!

Cánh cửa mở ra thì Ami lại mình ngã xuống vì đã dựng vào cửa

-Taehyung: Này Jimin, điện thoại anh bị dính nước rồi, nó không còn hoạt động
-Jimin: Này Taehyung, anh làm gì ở trong mà lâu vậy?
-Ami: Taehyung? Kim Taehyung?

Taehyung nhìn xuống chân mình thì thấy tôi đang say xỉn nhìn anh ấy

-Taehyung: Ami? Tại sao em lại ở đây?

Trước khi phản ứng gì thì tôi lại sắp có dấu trào ra nên cả hai ngay lập tất kéo tôi vào mà xử lý. Trong lúc tôi đang xử lý bên trong thì cả hai bên ngoài đang trò chuyện

-Taehyung: Anh không nghĩ cả hai là bạn của nhau đấy

Taehyung nhìn xung quanh rồi hạ tonegiọng xuống

-Taehyung: Em cũng thích em ấy?

Cả hai nhìn chằm chằm nhau rồi Jimin phì cười lớn lên. Taehyung ngơ ngác mà chẳng biết mình đã sai điều gì. Rồi Jimin ngừng cười lại khi nhớ một chuyện

-Jimin: Yah! Hình như chính anh đã tuyên bố là bạn trai của cậu ấy trước mặt chồng cậu ấy sao?

Taehyung cười toe toét với người em họ của mình

-Tae: Có lẽ em đang ghen với người anhhọ này

Jimin liền lấy tay khóa cổ của Taehyung lại

-Jm: Cái thằng Taehyung chết tiệt này!
-Taehyung: Mau thả ra...

Jimin liền thả ra thì Taehyung liền đạp Jimin một cái xuống ghế, cả hai chẳng chịu thua nhau mà bay vào đánh lộn. Cuộc đấu kết thúc khi tôi bước ra, cả hai cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra

Ở một diễn biến khác, Jungkook đang tận hưởng chủ nhật của mình cùng với Areum tại công viên. Nhưng hồn của anh thì đã bay mất, não của anh không thể tập trung khi nghĩ về tôi. Cả hai đã không nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó cũng khiến anh ta có cảm giác bất an...

-------------------
Đúng 10 giờ tối, tôi đã đến trước cửa nhà mình. Vừa mở cửa ra thì Jungkook cũng bước ra khiến hai người suýt va vào nhau.

-Ami: Yah! Đi đứng kiểu gì thế? -Jungkook: Mùi rượu? Này đừng nói cô uống rượu nha?
-Ami: Thì sao? Đó không phải chuyện của anh!
-Jungkookk: Nói chuyện với tôi như thế sao? Này cầm bịch rác để ngoài kia đi
-Ami: Sao phải là tôi?
-Jungkook: Vì trong lịch là hôm nay cô phải đi vứt rác đấy!

Tôi giật lấy bịch rác, trước khi anh quay vào trong nhà thì anh đã kê một chiếc dép ngay cửa cho cô. Khi cô vứt rác xong, quay về nhà của mình thì một cái ôm bất ngờ từ phía sau làm tôi hét lên.

-MinSun: Ami à, anh nhớ em quá

Anh ấy vùi mặt vào cổ tôi. Thật là sốc nhưng khi tôi nghe giọng nói ngọt ngào của anh ấy, tôi đã biết anh ấy là ai. Một nụ cười nhẹ từ từ cong lên môi tôi

-Ami: anh MinSun

Anh ấy lùi lại và nhìn vào mắt tôi. Vâng, đó là anh trai của tôi, anh ấy đi du học ở Nhật Bản 3 năm. Jungkook vừa nghe thấy tiếng hét của tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài tìm tôi

-Jungkook: Gì vậy?

Anh ta nhìn thấy một chàng trai không quen biết đang trao cho tôi một nụ hôn trên má của tôi.

-Jungkook, MinSun: Cái quái gì vậy?!

Cả Jungkook và MinSun đều nói khi họ nhìn thấy nhau.

-Jungkook, MinSun: Bạn trai của em sao?

Cả hai đều trừng mắt nhìn tôi, hiện giờ tôi đang bị mắc kẹt giữa họ.

_Tại phòng khách_

-Ami: Đây là anh trai của em, Song MinSun

Tôi vừa nói vừa tươi vui ôm anh trai của mình. Nó đã khiến Jungkook hơi khó chịu

-MinSun: Còn đây là ai vậy?
-Ami: Anh ấy là Jeon Jungkook...chồng của em

-MinSun: Em kết hôn rồi sao? Sao anh không hề biết gì thế?

-Jungkook: À, tôi nhớ là tôi có gọi cho anh trai của Ami để báo về vụ đó nhưng máy luôn bận!

Tôi vui vẻ đánh nhẹ vào chân của Jungkook đang nhếch mép nhìn MinSun

-MinSun: Bỏ qua đi, mà nhà mình còn phòng nào nữa không? Anh sẽ ngủ lại tối nay
-Ami: À, anh có thể ngủ chung với Jung-
-Jungkook: Tất nhiên là có phòng riêng dành cho anh rồi

Jungkook liền kéo tôi vào sát anh, khiến MinSun thắc mắc

-Jungkook: Cô không được nói như thế, cô sẽ không thấy lạ khi vợ chồng mà lại ngủ riêng sao?

-Ami: Vậy chúng ta sẽ làm gì?

-Jungkook: Anh ấy sẽ ngủ ở trong phòng tôi, còn tôi sẽ ở trong phòng cô, khi anh ấy ngủ say giấc thì tôi sẽ ra đây ngủ

Sáng hôm sau, tôi thì đang nấu ăn trong bếp, anh trai của tôi ngồi ở bàn ăn sáng

-MinSun: Tài nấu ăn của em cải thiện hơn rồi, không mặn nữa
-Ami: Tất nhiên, em đã đánh bại anh rồi đấy
-MinSun: Hẳn là làm theo công thức trên mạng, em chẳng thể đánh bại một đầu bếp như anh đâu
-Ami: Anh chẳng bao giờ khen đứa em mình quá 5 câu, thực sự anh có phải là anh trai của em không vậy?
-MinSun: Sao lần nào em cũng hỏi cái câu "anh có phải là anh trai của em không vậy?" Bộ em hết câu hỏi rồi sao
-Ami: Vâng em hết câu hỏi giống như anh hết câu chê con em mình!

Cả hai chúng tôi cãi nhau kịch liệt, trong khi Jungkook từ bên trong bồn tắm ra với chiếc khăn trên cổ. Anh chỉ ngồi đó mà uống sữa chuối của mình và nghe trận cãi vã. Jungkook đã cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện bất ngờ của MinSun và một điều nữa là MinSun đã làm phiền tôi hơn Jungkook làm phiền tôi. Giống như anh ấy không muốn ai cướp đi sự chú ý của anh ấy với tôi

-Ami: Jungkook, em sẽ đi chơi với anh MinSun hôm nay nhé

-Jungkook: Vậy đồ ăn sáng của anh đâu?
-Ami: Anh có bao giờ ăn sáng với em vào chủ nhật đâu, nên em không nấu cho anh

Tôi nói xong thì vào phòng thay đồ, cả hai anh em chúng tôi ra khỏi nhà để Jungkook gương mặt ngơ ngác

-Jungkook: Chẳng hiểu hai anh em nhà này, tối qua yêu thương nhau, sáng thì cãi nhau chưa mất vài tiếng thì lại vui vẻ đi chơi. Jungkook uống tiếp hết hộp sữa rồi cũng thay đồ để đi ra ngoài ăn với Areum.

_Nhà hàng_

Anh đang ngồi đâm con dao vào đĩa bò với gương mặt tức giận không vui sao?

-Areum: Hôm nay anh có chuyện không vui sao?

-Jungkook: Không!

-Areum: Anh à

-Jungkook: Hả?

-Areum: Anh định giấu chuyện nào đến bao giờ?

Jungkook không trả lời vì chính anh cũng không biết khi nào sẽ kết thúc hôn nhân này và phải sao? Anh chẳng có kế hoạch gì khi nhận lời cưới từ ba tôi

-Areum: Anh không thương em sao?
-Jungkook: Tất nhiên là anh thương em rồi, chỉ là...
-Areum: Vậy thì ly hôn với cô ấy đi

Areum nói to lên làm cho mọi người trong nhà hàng nhìn về phía bàn anh.

-Jungkook: Em bị điên hay sao mà nó to vậy? Em không sợ xấu hổ?

-Areum: Xấu hổ? Chẳng có gì là xấu hổ cả, anh nói yêu em thì sao không ly hôn cô ta và cưới em? Nếu anh sợ ba của cô ta thì sao không bảo cô ta ly hôn anh?

_Tại nhà_

Anh đã đợi tôi ở nhà cho đến khuya, khi tôi trở về nhà một cách mệt mỏi đi vào phòng, thấy anh đang ngồi ở mép giường tôi với gương mặt tối sầm

-Jungkook: Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? -Ami: Chuyện gì?
-Jungkook: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới có quyết địn-
-Ami: Dừng lại đi, em không biết anh đang nói gì hết.

Tôi đứng đối diện bàn trang điểm xoay lưng về phía anh, nước mắt tôi rất dễ rơi khi nghe một điều gì chấn động như thế này nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng Jungkook lại tiếp tục nói làm lòng tôi đau hơn

-Jungkook: Chúng ta có thể xem như cô muốn ly hôn chứ không phải tôi

Thật là một sự ưu ái tàn nhẫn. Tôi không trả lời mà từ từ tiến ra khỏi phòng. Khi tôi đến gần bếp thì đụng trúng MinSun. Anh ấy thấy tôi khóc liền hỏi hang trong sự lo lắng

-MinSun: Này, sao em lại khóc chứ?
-Ami: Tại sao em lại cố giữ một mối quan hệ mà chẳng hạnh phúc thế? Tại sao em yêu họ nhưng họ lại không yêu em. Có phải em ngốc lắm không? Anh à, em phải làm sao đây?
-MinSun: Làm sao anh có thể giải quyết khi không rõ chuyện?

Tôi không nói mà cứ khóc òa trên người của anh tôi, MinSun ôm chặt tôi vào lòng để an ủi.

Sáng hôm sau tại nhà tôi, khi Jungkook chuẩn bị rời khỏi nhà thì MinSun đã tới gần anh ấy và nói thầm

-MinSun: Tôi sẽ không để cho cậu làm tổn thương em gái tôi đâu, Jeon Jungkook.

                _Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro