Chap 4
Không gian trong phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ phản chiếu lên những đường nét sắc bén trên khuôn mặt Gemini.
Fourth ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay siết chặt ga trải giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu vẫn còn thở gấp, hơi thở hỗn loạn sau trận giằng co vừa rồi.
Gemini đứng trước giường, đôi mắt đen sẫm như vực sâu, nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn vừa kéo cậu từ sân sau về phòng, ném mạnh xuống giường, khóa cửa lại, và bây giờ, hắn đang chờ cậu mở miệng. Nhưng Fourth không nói gì cả. Chỉ có cặp mắt sáng rực dưới ánh đèn, tràn đầy oán hận.
Gemini khẽ cười.
“Em muốn nói gì sao?”
Fourth mím môi, giọng khàn khàn vì tức giận:
“Tôi muốn rời khỏi đây.”
"Không thể."
Câu trả lời của hắn ngắn gọn, nhưng đầy quyền lực.
“Tôi không phải là đồ vật của anh! Anh không có quyền—”
Cậu chưa kịp nói xong, Gemini đã cúi người xuống, một tay chống lên giường, giam cậu giữa hai cánh tay hắn. Hơi thở nam tính tràn ngập không khí.
"Không có quyền?"
Hắn cười nhẹ, giọng trầm thấp, nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
"Fotfot, em đã là vợ tôi."
“Chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc!”
Fourth trừng mắt, giọng nghẹn lại.
“Chúng ta không có tình yêu! Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi!”
Ánh mắt Gemini sáng lên một tia kỳ dị, rồi hắn bất ngờ đưa tay bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không yêu?"
Giọng hắn như một lời nguyền, len lỏi vào tận tim gan.
“Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi chỉ vì chúng ta không có tình yêu sao?”
"..."
"Fourth, em đã là của tôi."
"Không quan trọng em có yêu tôi hay không."
"Tôi chỉ cần em thuộc về tôi."
Fourth rùng mình. Cậu có cảm giác, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không hiểu hai chữ "tự do" nghĩa là gì. Trong thế giới của hắn, mọi thứ hắn muốn đều phải thuộc về hắn. Bao gồm cả cậu.
---
Fourth cắn chặt răng, đột ngột đẩy mạnh Gemini ra. Hắn không lường trước, bị đẩy lùi về sau một chút.
Chớp lấy cơ hội, cậu xoay người, định lao xuống giường bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, siết chặt cậu vào lòng hắn. Cả người Fourth bị nhấc bổng lên, lưng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Buông tôi ra!"
Cậu vùng vẫy điên cuồng. Nhưng Gemini chỉ siết chặt hơn, hơi thở hắn vẫn ổn định, như thể không hề bận tâm đến sự phản kháng của cậu.
"Em muốn chạy đi đâu?"
Giọng hắn đủ trầm để khiến người ta run rẩy.
Fourth nghiến răng, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực hắn. Một tiếng "Bịch" vang lên.
Gemini hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức xoay người đè cậu xuống giường, ghì chặt hai tay cậu lên đầu.
"Fourth, em thật bướng bỉnh."
Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt tối sầm.
"Có lẽ tôi cần khiến em hiểu rõ vị trí của mình."
Fourth trừng mắt, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Cậu biết…
Đêm nay, cậu không thể trốn thoát.
---
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên từng đợt, nhưng trong phòng, không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ.
Fourth cảm nhận được hơi thở của hắn ở sát bên, cảm nhận được ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu. Cậu nhắm mắt, cắn chặt răng, nhưng…
Bàn tay của hắn lại vô cùng dịu dàng.
Hắn không thô bạo như cậu tưởng. Hắn vuốt ve cậu như vuốt ve một món bảo vật dễ vỡ, từng động tác mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Sợ sao?"
Giọng hắn trầm thấp, như một tiếng cười nhẹ đầy trêu chọc.
Fourth không đáp. Nhưng cơ thể cậu đã căng cứng. Cậu sợ hãi, nhưng cũng giận dữ. Giận bản thân vì đã bị nhốt trong cái lồng này. Giận vì mình không thể thoát ra.
Gemini nhìn cậu, đôi mắt tối sẫm, rồi hắn cúi xuống bên tai cậu, thì thầm.
"Fotfot, em là của tôi."
"Cả đời này, đừng hòng chạy thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro