Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi sáng sau đêm tân hôn

Fourth tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ nơi cổ tay.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào.

Cậu mở mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây, rồi mọi chuyện tối qua như một cơn ác mộng ập đến.

Cậu đã bị ba mẹ ép cưới.

Chồng của cậu là Gemini Norawit—một kẻ nguy hiểm, độc đoán và điên cuồng.

Hắn không đánh đập cậu, không ép buộc cậu lên giường, nhưng lại dùng những lời nói và ánh mắt để khóa chặt cậu vào cái lồng mà hắn tạo ra.

Fourth khẽ cử động. Cổ tay đau nhói.

Cậu đưa tay lên, nhìn thấy vết bầm tím hằn rõ trên làn da trắng.

Là do hắn.

Hắn đã giữ chặt cậu tối qua, khi cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn.

Cảm giác ghê tởm và phẫn nộ dâng trào trong lòng.

Cậu cắn chặt răng, đẩy chăn ra và xuống giường.

Không thể tiếp tục như thế này. Cậu phải rời khỏi đây.

---

Fourth không ngu ngốc chạy thẳng ra cửa chính.

Cậu hiểu rõ tính cách của Gemini Norawit - một kẻ như hắn chắc chắn đã đề phòng trước.

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang.

Biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ.

Fourth nhìn quanh, không có ai canh gác.

Cậu bước nhanh xuống cầu thang, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Chỉ cần ra đến cổng…

Nhưng khi vừa bước đến cửa chính, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

"Em muốn đi đâu vào sáng sớm thế này, Fotfot?"

Fourth khựng lại.

Giọng nói trầm thấp ấy khiến da đầu cậu tê dại.

Cậu chậm rãi quay người lại.

Gemini đang đứng trên bậc cầu thang, áo sơ mi đen không cài hết cúc, mái tóc có chút rối, rõ ràng vừa thức dậy.

Nhưng ánh mắt hắn thì không hề có vẻ ngái ngủ chút nào.

Ngược lại, hắn đang nhìn cậu như nhìn một con mồi vừa cố gắng chạy trốn khỏi chủ nhân.

Fourth siết chặt nắm tay.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút."

Gemini chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

"Ra ngoài?"

Hắn khẽ cười.

"Em nghĩ em có thể rời khỏi đây sao?"

Fourth lạnh người.

Ngay lúc này, hai người vệ sĩ áo đen xuất hiện, đứng chắn ngay cửa chính.

Cậu cắn môi, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

Gemini bước đến gần, đứng trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên.

"Em ngây thơ quá đấy, Fotfot."

"Tôi không phải con rối của anh!" Fourth nghiến răng, hất tay hắn ra.

Gemini vẫn không giận, ngược lại, hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy thú vị.

"Không sao. Rồi em sẽ quen thôi."

Fourth rùng mình.

Cậu biết…

Mình không thể thoát.

---

Fourth bị ép ngồi vào bàn ăn.

Trước mặt cậu là bữa sáng xa hoa: bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích, nước cam…

Nhưng cậu không có chút khẩu vị nào.

Gemini ngồi đối diện, chậm rãi uống cà phê, ánh mắt dõi theo cậu không rời.

"Ăn đi."

Fourth không động đũa.

Gemini đặt tách cà phê xuống, ánh mắt tối lại.

"Em muốn tôi đút em ăn sao?"

Fourth siết chặt muỗng, cố kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng.

"Tôi không đói."

Gemini khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm.

Hắn đứng dậy, bước đến bên cậu, cầm lấy dĩa thức ăn, rồi dùng dao nĩa cắt một miếng bánh mì.

Sau đó, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Fotfot, đừng bướng bỉnh nữa."

Hắn đưa miếng bánh đến sát môi cậu.

Fourth nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn nắm cằm cậu, ép cậu quay lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

"Ngoan. Mở miệng ra."

Fourth cứng đờ.

Cậu biết, nếu tiếp tục chống đối, hậu quả sẽ không dễ chịu.

Cuối cùng, cậu miễn cưỡng há miệng, để hắn đút miếng bánh vào.

Gemini nhìn cậu ăn, ánh mắt hài lòng.

"Thấy không? Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với em."

Fourth ghê tởm đến mức muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng cậu vẫn phải nuốt xuống.

Gemini vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe môi cậu bằng ngón tay.

Hắn cúi xuống, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy hiếp:

"Em là của tôi, Fourth. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa."

Fourth cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu biết…

Mình đã thực sự bị nhốt trong lồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro