Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21


"Có phải chúng ta để Vũ độc chiếm Phong hơi lâu rồi không?" Hạ Thiên Tường hỏi. Dạo này, cứ tối đến là Phong lại tới phòng Từ Chính Vũ, bọn họ không có lúc nào để gần gũi anh.

"Không sao đâu. Vũ thiệt thòi hơn chúng ta mà." Vương Hạo mỉm cười, nhìn Gia Ngôn đầy ẩn ý.

Phương Tiêu Văn nhấc bổng nhóc con lên xoay vài vòng, nghĩ tới cảnh sau này nhà có thêm hai đứa nữa đu bám trên cánh tay rắn chắc của hắn, thích thú bật cười ha hả, hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thích trẻ con.

Lúc này, tại phòng Từ Chính Vũ, hắn và Thanh Phong đang quấn lấy nhau. Anh quỳ trên giường, dưới bụng lót mấy chiếc gối êm ái, mông nhếch cao. Lỗ đít vừa bị Từ Chính Vũ địt qua, môi thịt sưng húp lên không khép vào được, mỗi lần mấp máy đều chảy ra nước nhờn, trên hai cánh mông núng nính cùng bắp đùi căng chặt chi chít vết tát và vết cắn sưng đỏ. Từ Chính Vũ úp mặt vào giữa mông anh, lưỡi vói vào trong lỗ thịt mềm nhũn, húp nước nhờn đang chảy ra. Lỗ đít vừa bị chà đạp tàn bạo cực kì nhạy cảm, bị chiếc lưỡi dài chọc vào đảo loạn bên trong, vách thịt co rúm lại, bóp lấy lưỡi hắn.

"Đừng liếm chỗ đó..." Thanh Phong run rẩy rên rỉ khi lưỡi hắn ngoáy trong đít mình, còn mút lấy môi thịt mẫn cảm sưng tấy kéo ra, tiếng sùm sụp dâm dục vang lên khiến anh xấu hổ úp mặt xuống gối.

"Nước lồn của em ngon quá" Từ Chính Vũ vừa nói vừa dùng tay tiếp tục kích thích đường ruột, ngón tay dài hơn vói sâu tận bên trong, ép vào điểm dâm, không chỉ dịch ruột mà dâm dịch từ tử cung cũng trào ra giàn giụa, hắn tha hồ húp.

"Dừng lại đi... anh hút mạnh quá... ruột lòi ra mất..."

Từ Chính Vũ càng vói lưỡi vào sâu hơn, lưỡi hắn vốn rất dài, bình thường hôn Thanh Phong có thể chạm tới tận cuống họng anh, hiện tại đi sâu vào đường ruột, liếm láp lên khắp vách thịt, thịt dâm tuôn đầy nước nhờn tưới đẫm lưỡi hắn.

Đến khi Từ Chính Vũ uống no nước lồn, Thanh Phong cũng vì bị liếm lồn mà bắn tinh. Hắn lật anh lại, liếm sạch tinh dịch dính trên người anh, cả sữa tươi ướt đẫm trên vú.

"Em đúng là ngọt nước, chỗ nào cũng ngon khiến anh phát nghiện."

Sau khi liếm khắp làn da trần trụi của Thanh Phong, Từ Chính Vũ bế anh vào nhà tắm. Hai người nằm trong bồn tắm lớn ngâm nước nóng. Thanh Phong có chút mệt ngồi tựa vào Từ Chính Vũ, để mặc bàn tay hắn so 'soạng, , nắn bóp khắp cơ thể.

"Phong, tại sao em lại ghét anh?"

"Vì anh đáng ghét." Thanh Phong không do dự mà trả lời.

"Ba thằng kia cũng đáng ghét mà."

"Nhưng họ không lấy người thân ra uy hiếp tôi."

"Do bọn nó không biết thôi, nếu biết thì cũng sẽ làm như anh."

"Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như mình. Mọi lời anh nói, mọi việc anh làm đều có tính toán, để đạt mục đích anh đâu từ thủ đoạn nào. Anh không hề thật lòng với tôi. Đến cả đứa con, anh cũng chỉ muốn có để không thua Hạ Thiên Tường, thoả mãn tính hiếu thắng ích kỉ của bản thân thôi."

Thanh Phong là người đơn giản, rất dễ mềm lòng trước sự quan tâm, dịu dàng của người khác. Nhưng Từ Chính Vũ không biết cách thể hiện ra điều đó. Thanh Phong nói đúng, hắn là kẻ đầy toan tính. Hắn không giống Hạ Thiên Tường là một đại thiếu gia được cưng chiều từ trong trứng nước, đường đời thênh thang được cha mẹ dát đầy kim cương đá quý, cuộc sống giàu có yên bình khiến Hạ Thiên Tường vô tư và đơn giản. Từ Chính Vũ từ nhỏ đã phải đấu đá tranh giành trong gia tộc, tập đoàn EVL lớn mạnh cũng là một tay hắn gây dựng, hắn làm gì cũng phải tính toán có lợi cho mình, hắn kiểm soát mọi thứ, không để cái gì lọt khỏi lòng bàn tay. Từ Chính Vũ còn là kẻ cực kì hiếu thắng, muốn mình luôn hơn người, là kẻ kiêu ngạo không chịu nhún nhường ai, nếu hắn nhường một bước, nghĩa là hắn sắp đạp kẻ đó xuống dưới gót chân mình.

"Anh xin lỗi." Từ Chính Vũ đột nhiên nói. Lời thì thầm nặng tựa ngàn cân khiến Thanh Phong điếng người định bỏ chạy. Nhưng hắn ôm chặt lấy anh, bàn tay xoa chiếc bụng bầu nhô cao. "Em nói đúng, điều anh giỏi nhất chính là toan tính và cưỡng đoạt. Bởi vì anh chưa từng yêu ai, không biết thật lòng là như nào, cho tới khi gặp em, anh cũng chỉ biết nghĩ cách để giữ em lại bên mình, không biết rằng điều đó khiến em tổn thương. Nhưng có một điều em đã nhầm. Anh muốn có con với em, không phải do hơn thua với Hạ Thiên Tường, mà vì anh muốn giữa anh và em có một điều gì đó minh chứng cho sự gắn kết của hai ta, chứ không chỉ là bạn tình tìm đến nhau để giải quyết nhu cầu. Em hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Từ Chính Vũ hôn lên vành tai rồi xuống cần cổ, hít mùi hương tự nhiên trên cơ thể người trong lòng, hắn đúng là nghiện ngập không thể cai được rồi.

"Anh yêu em."

Lời tỏ tình đột ngột của Từ Chính Vũ khiến Thanh Phong rùng mình, anh không biết đáp lại thế nào, chẳng lẽ giả vờ ngủ?

"Em có thể không yêu anh, chán ghét anh, nhưng anh sẽ không buông em ra đâu."

Hai người không nói gì nữa, yên lặng ôm nhau ngâm mình trong bồn nước nóng. Lưng Thanh Phong áp vào ngực Từ Chính Vũ, cảm nhận trái tim đập trong lồng ngực hắn, hơi thở đều đều phả vào tai anh.

Đến khi nước trong bồn nguội đi, Từ Chính Vũ bế Thanh Phong ra ngoài, hai người lại ôm nhau ngủ. Thanh Phong nằm trong lòng Từ Chính Vũ, tầm mắt chạm vào khuôn cằm vuông vức cương nghị của hắn, gương mặt hắn lúc ngủ vẫn mang nét lạnh lùng khiến người ta e ngại. Anh không biết lời hắn nói vừa rồi có bao nhiêu phần đáng tin, hắn là kẻ rất lươn lẹo, anh mang theo những băn khoăn đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Phương Tiêu Văn làm việc rất tốc độ. Hắn cho đàn em tiếp cận em trai Thanh Thành của Thanh Phong, dụ dỗ gã vào sòng bạc của hắn. Ban đầu còn nhả cho gã kiếm được không ít, đủ để bồi thường cho người bị gã hành hung. Thấy dễ ăn, Thanh Thành càng chơi càng lớn, càng thua càng ham gỡ, đến lúc tỉnh ra đã vác trên vai món nợ khổng lồ. Cha mẹ hắn tìm tới Từ Chính Vũ thì bị hắn báo cảnh sát bắt tạm giam mấy ngày, doạ rằng sau này tái diễn, hắn sẽ kiện tội tống tiền thì hai ông bà già tha hồ đi bóc lịch. Cực chẳng đã, bọn họ phải bán đi căn nhà Từ Chính Vũ mua cho để trả nợ. Nhưng Phương Tiêu Văn đã hứa sẽ đòi cho Từ Chính Vũ cả gốc lẫn lãi. Hắn tiếp tục cho Thanh Thành vay tiền không lấy lãi để đánh bạc, kẻ nghiện cờ bạc làm sao biết điểm dừng, đến khi thua quá nhiều không có tiền trả, Phương Tiêu Văn chỉ gã đi vay với lãi suất cắt cổ, bảo là ở đời làm gì có ai xui mãi, giờ dừng là mất, đánh tiếp có cơ hội gỡ. Thanh Thành ngu ngốc tiếp tục lún xuống vũng lầy nợ nần không lối thoát. Cuối cùng, Phương Tiêu Văn gợi ý ba người nhà họ bán nội tạng trả nợ.

Cha mẹ Thanh Thành sợ chết không muốn bán, lại càng không muốn con trai quý hoá của mình tổn thương một cọng tóc. Xã hội đen ngày ngày truy lùng đòi nợ. Lúc tưởng tới đường cùng, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện chỉ cho họ lối thoát:

"Các người bắt cóc Thanh Phong, tống tiền Từ Chính Vũ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Người phụ nữ đó là Trương Đan. Tình hình của cô ta hiện tại không ổn, lão già kia vì giữ mối làm ăn với Từ Chính Vũ mà vứt bỏ ả. Cô ta cũng bị hắn đưa vào danh sách đen, giới nhà giàu nhìn thấy cô ta là tránh như tránh hủi. Nhà thì đã bán, chỗ dựa cũng không còn, Trương Đan cho rằng mình thê thảm như ngày hôm nay chính là do Thanh Phong và Từ Chính Vũ gây ra, từ đó ôm một mối hận. Khi bố mẹ chồng cũ không biết xấu hổ gọi cho Trương Đan xin tiền, cô ta liền nghĩ ra một kế sách hiểm độc, cũng muốn dựa vào Từ Chính Vũ kiếm đủ tiền sống sung túc.

"Nhưng nó lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh, nhà của Từ Chính Vũ thì bọn tôi không vào được."

"Tìm cớ gọi anh ta tới đây, anh ta rất ngu ngốc, chắc chắn sẽ mắc bẫy."

Hai ông bà già tính toán, thảm cảnh của bọn họ Thanh Phong chắc cũng biết rồi, anh không ra mặt giúp đỡ thì rõ là không quan tâm, có lẽ hiện giờ chỉ có thông tin về cha ruột mới dụ được anh đến. Bọn họ liền nhờ người chuyển tin cho anh, nếu muốn biết thông tin về cha ruột thì đến địa chỉ xxx, phải đi một mình, không được nói cho ai biết.

Nhận được tin, Thanh Phong vội vã đi tới địa điểm đã hẹn, là một khu nhà hoang đang dừng thi công. Tầng một trống trải, anh ôm cái bụng lớn đi lên tầng 2. Vừa bước vào, anh đã bị một người từ phía sau dùng dao khống chế, cha mẹ nuôi cũng xuất hiện, dùng dây thừng trói chân tay anh lại.

"Cái này... là cái gì?" Bà mẹ chạm vào cái bụng tròn xoe của Thanh Phong "Mày mang thai?"

Ông bố cũng kéo áo anh lên nhìn chiếc bụng lớn căng tròn, rốn lồi ra, rõ ràng không phải béo bụng.

"Đúng là nhục nhã. Mày giống thằng cha mày là đồ bất nam bất nữ chửa đẻ với đàn ông, quái thai ghê tởm."

Trương Đan nghe vậy cũng từ bên trong đi ra, chứng kiến cảnh này, cô ta lập tức hiểu ra vấn đề. Hoá ra Thanh Phong và Từ Chính Vũ không phải bạn bè, mà là tình nhân. Tại sao gã chồng cũ vô dụng quê mùa của cô lại lọt vào mắt Từ Chính Vũ, anh ta thì có chỗ nào hơn cô? Tại sao cô phải chịu nhục hầu hạ mấy lão già kinh tởm, cuối cùng mất hết tất cả, còn Thanh Phong lại leo được lên giường chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai, lại còn có con với hắn. Sự ghen ghét đố kị càng khiến Trương Đan tức đến phát điên, nghiến răng kèn kẹt.

Thanh Thành cầm dao đi ra phía trước, ánh mắt nhìn Thanh Phong híp lại. Gã rạch một đường cắt đôi chiếc áo anh đang mặc, để lộ ra bộ ngực nảy nở cùng chiếc bụng to tròn. Gã không ngờ người anh trai mình luôn rẻ rúng từ nhỏ trông lại ngon lành thế này.

"Cha mẹ bảo anh ta không phải anh ruột của con đúng không? Vậy con có thể chơi anh ta được chứ?" Thanh Thành dâm dục nói, tay đưa ra bóp lấy cặp vú mềm mại.

"Mày điên à?" Bà mẹ tát vào tay gã "Nó là thứ quái thai, mày đừng động vào nó cho bẩn tay."

Thanh Phong bình tĩnh nhìn hết cảnh trước mắt, chút tình nghĩa với gia đình này cũng cạn. Anh lạnh lùng hỏi:

"Các người nói có thông tin gì về cha tôi? Ông ấy đang ở đâu?"

"Mày còn tơ tưởng gì đến cha ruột à? Chắc nó cũng chết bờ chết bụi rồi, nếu còn sống đã quay về đón mày, hoặc nó chẳng cần mày nữa."

Bà mẹ ngoa ngoắt nói thêm:

"Có khi nó lại bỏ làng đi làm đĩ ấy chứ, hồi còn ở làng trông đã đĩ thoã lắm rồi, đến chửa đẻ với ai cũng không biết."

"Đẹp như vậy không làm đĩ cũng uổng" Ông bố nhớ lại dáng vẻ của cha Thanh Phong hồi trẻ, vẻ đẹp ấy ở trên một người đàn ông đúng là phí hoài, ông ta chưa từng gặp ai đẹp đến thế, Thanh Phong bây giờ chỉ thừa hưởng một nửa nhan sắc của cha ruột, còn vẻ nam tính cứng rắn, vóc dáng cao lớn chắc di truyền từ người cha còn lại. Bà mẹ thấy vậy liền tát cho ông chồng một cái, bà ta biết chồng mình mê mẩn cha Thanh Phong nhưng không được hưởng, nên dồn hết sự ghét bỏ sang anh, đối xử tàn tệ với anh từ bé.

"Tôi đã quyết định tin các người thêm một lần, mà các người làm tôi hoàn toàn thất vọng" Thanh Phong thở dài nói.

"Do anh ngu thôi." Trương Đan mỉa mai.

Lúc này, một đám người mặc đồ đen xông vào khiến bốn người kia không kịp trở tay, một người đá bay con dao trên tay Thanh Thành, cướp lấy Thanh Phong từ tay gã rồi cởi trói cho anh.

Từ Chính Vũ, Hạ Thiên Tường, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn cũng xuất hiện, đi tới bên cạnh Thanh Phong lo lắng hỏi anh có sao không. Phương Tiêu Văn cởi áo khoác lên người anh che lại bộ ngực loã lồ, tức giận đá cho Thanh Thành một cái đập mặt xuống đất. Hạ Thiên Tường cầm lấy cổ tay bị dây thừng siết đỏ lên dịu dàng xoa xoa.

"Mày... sao mày không đi một mình?"

Thanh Phong nhướn mày nhìn bốn người hèn mọn đang quỳ dưới đất, anh đâu còn là anh của trước kia, sống cùng bốn gã đàn ông không tầm thường này khiến anh bớt ngu đi rồi. Anh học theo Phương Tiêu Văn nói:

"Cho tôi một lý do để tôi phải nghe lời các người."

Kẻ mạnh chẳng bao giờ phải chơi theo luật của kẻ yếu. Lúc bước vào đây một mình, anh vẫn hi vọng họ có thể cho anh một chút thông tin về cha ruột, nhưng họ không biết gì, anh cũng chẳng cần họ nữa.

"Trương Đan, có một chuyện mà cô không biết. Từ Chính Vũ, Hạ Thiên Tường, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn, bốn người mà cô nằm mơ cũng không với tới, họ đều thuộc về tôi."

Bốn gã đàn ông bên cạnh trợn trừng mắt nhìn Thanh Phong. Bọn họ có nghe nhầm không? Anh vừa tuyên bố bọn họ thuộc về anh phải không? Cái này có tính là một lời tỏ tình? Trời ơi! Vợ yêu của bọn hắn ngầu quá! Yêu anh chết mất.

Bốn người xông vào tranh nhau hôn lên mặt Thanh Phong như mấy con cún con lâu ngày gặp chủ, khiến anh phải vất vả đẩy mấy tên quá khích này ra.

"Vợ yêu, chúng ta về nhà ân ái thôi, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?"

Cảnh ngọt ngào này rơi vào mắt Trương Đan khiến cô ta phát điên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, cô ta nhìn con dao rơi trên mặt đất, nói với bà già:

"Nếu để Thanh Phong rời khỏi đây, con trai bà chắc chắn sẽ chết."

Bà già cũng nhìn thấy con dao, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ một lòng cứu con trai quý hoá. Bà ta nhặt con dao lên lao tới tấn công Thanh Phong. Vệ sĩ phía sau lập tức ngăn lại, dao bị đoạt đi, ông già thấy vợ mình bị đánh cũng liều mạng xông lên. Trương Đan nhân lúc hỗn loạn chạy đến đẩy mạnh vào người Thanh Phong khiến anh mất đà ngã xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Chính Vũ xoay người ôm lấy anh, cùng anh lăn xuống cầu thang. Lúc tiếp đất, hắn trở thành đệm thịt đỡ lấy Thanh Phong. Nhịn lại cơn đau thấu xương, Từ Chính Vũ lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

Thanh Phong mặt trắng bệch, sợ hãi nói:

"Em... đau bụng..."

Mọi người cũng chạy xuống, nhìn chất lỏng chảy ra giữa hai chân Thanh Phong, Vương Hạo hét lên:

"Mau gọi cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro