Phiên Ngoại 1: Lâm Thiên Hựu.
Sinh ra vốn không thể lựa chọn thân sinh, chỉ có thể từ từ chấp nhận cuộc sống này. Lâm Thiên Hựu vốn từ nhỏ đã mang trên người thiên mệnh, làm một Thái Tử phải giỏi võ công, tinh thông sách thuật, làm sao còn có thời gian để vui vẻ chơi đùa như bao tiểu hài nhi khác?
Khi hắn biết hắn có hai tiểu đệ đệ vô cùng dễ thương, hắn đã rất vui mừng. Chỉ muốn làm xong mọi việc để chạy đến bên hai đệ đệ chơi đùa, chỉ là khác thân mẫu, mà mẫu hậu lại cực kì không thích tiểu đệ kia của hắn, lúc nào cũng khó dễ họ. Làm hắn thật sự phiền lòng, cũng không dám làm trái ý người, tránh xa họ một chút. Vậy mà mẫu hậu vẫn không chịu để yên cho họ, cứ hết lần này đến lần khác phạt họ rất nặng, làm hắn cảm thấy thật có lỗi với đệ đệ.
Đến khi lớn lên, hắn dần dần cũng không còn cảm giác gì nữa, theo thói quen mặc cho mẫu hậu sắp xếp mọi chuyện, chỉ chuyên tâm luyện võ, viết văn thư. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy chính mình quá ngốc nghếch, để người sai khiến không phân biệt đúng sai, thật quá hổ thẹn.
Chân bước đến một gốc cây trong rừng, lớn đến mức có thể chứa được ba người, nhận thấy sắc trời không còn sớm, thôi thì đành nghĩ chân tại đây. Vừa hay bên trong gốc cây có một cái hang, hắn liền bước vào định sẽ ngủ lại trong này, chỉ là chân chưa kịp bước vào thân thể đã bị một lực đạo kéo đến, người cứ thể bị hút vào, chỉ thấy luồng sáng trắng chói mắt.
Khi tỉnh lại hắn ngỡ ngàng phát hiện đang nằm trong phòng ngủ, căn phòng kỳ lạ màu hồng, xung quanh treo đầy những đồ vật hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Bỗng nhiên bên ngoài cửa mở, bóng dáng một nữ nhân tay cầm ly nước bước vào.
Là nàng, đôi mắt trong suốt đầy thuần khiết nhìn hắn giảo hoạt, miệng nhỏ nhắn cười rất tươi. Nhưng hắn biết đó không phải là Chu Linh Vân kia.
"Anh tỉnh rồi a? Thấy anh nằm ngay trước cổng nhà em cứ tưởng là sắp chết rồi, không ngờ đem vào mới phát hiện chỉ là ngất đi thôi! Làm em sợ chết được. "
"Đây là nơi nào? "
Có lẽ vừa nới tỉnh dậy, giọng nói hơi khàn khàn nhìn xung quanh một lượt hỏi nàng.
"Đây á? Đây là nhà của em. Không lẽ anh từ trên trời rơi xuống hay sao mà nhìn ngó lạ vậy? "
"Ta đến từ Lâm Hàn quốc năm thứ mười chín Trường Thiên. "
"Hả? Ở đây là thế kỉ hai mươi mốt rồi! Không lẽ anh là người cổ đại? Hèn chi quần áo trên người anh lạ mắt ghê, như đóng phim ấy! "
"Nhưng mà sao anh lại đến đây được? Không lẽ chính là xuyên không như lời đồn đại? "
"Mà anh tên là gì nhỉ? Em tên Hiểu Vân. "
"Lâm Thiên Hựu. "
"À! Nếu anh đến đây không có chỗ ở thì tạm ở nhà em nhé? Em không lấy tiền thuê đâu! Hì hì. "
"Đa tạ. "
Dù sao cũng không biết nên đi đâu, chi bằng ở đây học hỏi, tìm một cuộc sống mới, có rất nhiều thứ mới lạ thật sự hắn muốn biết làm sao có thể tạo ra được? Và hơn hết là cô nương kia rất giống người hắn luyến ái.
Hiểu Vân rất nhiệt tình, mỗi ngày sau khi đi làm về đều nói với hắn rất nhiều thứ, dạy hắn cách nói chuyện, cách mặc quần áo hiện đại, cách dùng cơm bằng thìa, giải thích cho hắn mọi thứ hắn không hiểu. Giống như hắn được sinh ra lần nữa, một đứa trẻ cần được dạy dỗ, cũng tốt, làm một con người mới thì có chỗ nào không tốt?
Chỉ là Hiểu Vân quá nhiệt tình, thay vì tóm gọn một câu cô lại nói cực kì nhiều, đôi khi lạc chủ đề, bay đến tận đâu đâu làm cho một người ít nói như Thiên Hựu có phần khó chịu. Bất quá lâu ngày thành quen, không có cô nói chuyện liền thấy trống rỗng.
Hơn một tháng, cuối cùng Thiên Hựu cũng thích nghi rất nhanh cuộc sống hiện đại dù còn rất nhiều thứ để học hỏi. Anh bắt đầu tìm việc làm đơn giản nhất chính là phục vụ quán cafe gần nhà. Mỗi sáng đều cùng Hiểu Vân bắt xe buýt đến quán cafe, còn Hiểu Vân phải đi thêm một trạm nữa mới đến công ty của cô.
"Chúc anh may mắn! "
Cô cười, nụ cười ngây thơ sáng rực, Lâm Thiên Hựu gật đầu. Quay người đi vào trong quán, tim hình như hơi run lên thì phải. Anh đến chào chủ quán, cậu ta vui vẻ cười khen anh một câu đẹp trai, hẳn quán sẽ đông lên khi có thêm anh làm phục vụ.
Đúng như lời cậu ta nói, trong vòng một ngày mà quán trật kín, toàn con gái đến uống nước. Đặc biệt gọi nước xong sẵn tiện nhờ anh chụp ảnh chung với họ. Dù sao cũng quen ở cổ đại nên anh có phần ngại ngùng, con gái ở đây thật táo bạo, ngang nhiên công khai trò chuyện với anh, còn cố tình nhìn anh chằm chằm. Vì công việc mới nên anh cố chịu đựng, không quan tâm đến họ lắm, chăm chỉ phục vụ từng bàn.
Đến khi tan ca, vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy cô trang điểm lòe loẹt, còn mặc váy cực ngắn đứng đó đợi anh, bảo anh có muốn đi chơi không. Anh từ chối, gạt họ sang một bên rồi đi ra, lúc này chợt thấy Hiểu Vân đứng đó nhìn anh từ lúc nào, trên môi vẫn còn nụ cười ban sáng, đáng yêu vô cùng.
"Hôm nay anh làm có được không? "
"Tạm ổn. "
Anh trả lời ngắn gọn, cô cũng không hỏi thêm. Chỉ là trong mắt có thêm một tầng sương mỏng rồi biến mất. Cô lại cười, nói luyên thuyên với anh đủ thứ cho đến khi tới nhà, hôm nay đến phiên anh xuống bếp, làm những món đơn giản cô dạy anh. Mặc dù không đẹp nhưng mùi vị cũng ăn được, vậy mà cô cứ khen mãi.
"Anh nấu ăn ngon ghê! "
Anh chợt khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục cúi xuống gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa rồi anh suýt chút nữa đã tưởng nhầm em ấy là Linh Vân. Ở đây là hiện đại, Hiểu Vân không phải nàng ấy, Thiên Hựu đã nói với bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng đôi khi vẫn không thể quên được bóng hình kia.
...
"Em là bạn gái của anh Thiên Hựu sao? "
"Hả? "
"Chị khuyên em nên từ bỏ đi, nhìn cái màn hình phẳng của em là chị cảm thấy xấu hổ thay em rồi. "
"... "
Tan ca, hôm nay trời mưa nên anh nhanh chóng ra cửa, sợ cô đợi anh lâu. Hôm nào vào giờ này cô cũng đợi anh dù cho có trời mưa hay nắng thì hai người vẫn về chung, chỉ là ra đến cửa không thấy cô đứng đó như mọi ngày, Thiên Hựu có chút hụt hẫng. Thay vào đó là một cô gái sành điệu chạy đến gần anh, mùi dầu thơm nồng nặc làm anh suýt hắc hơi cùng với cái váy ngắn quá cỡ, cô mặc áo phông trắng, người lại ướt đi chút ít có thể thấy cả áo trong. Nhưng vẫn không ngại ngùng cô nói muốn đi dù cùng anh đến trạm xe, vì là khách quen của quán nên anh cũng không từ chối, cho cô đi nhờ một đoạn.
Nhưng đi được một lát, cô lại nép người vào anh, tay còn cố tình ôm anh rất tự nhiên. Thiên Hựu bực bội nhìn cô, bảo cô tự mà đi một mình, vậy là cô ta tức giận quát vào mặt anh.
"Đúng là điên mà! Tôi như thế này anh lại không thèm liếc một cái? Không lẽ lại đi thích con ngực phẳng kia? Bị nói một hai câu đã sợ chạy mất rồi. "
"Cô làm gì em ấy? "
"Tôi chỉ... "
Anh gằn giọng, cô ta hoảng sợ không nói nên tiếng. Anh bất chấp tất cả chạy thật nhanh trong màn mưa, em ấy rất hay cười, anh luôn muốn giữ lại nụ cười hồn nhiên đó, muốn em có thể mãi mãi cười như vậy thì làm sao để cho người khác tùy ý chà đạp em?
"Hiểu Vân. "
Em đứng đó, ướt đẫm trong màn mưa, ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi. Em khẽ cười, nụ cười chứa đầy thất vọng, tự nhiên lòng tôi đau nhói, chạy đến ôm em thật chặt. Người em run lên không biết vì lạnh hay vì em đang khóc?
"Em biết, anh không thích em mà là thích một người giống em. "
"Chỉ là em lỡ thích anh, không thể bảo trái tim ngừng thích anh. Em phải làm sao đây? "
"Vậy cứ tiếp tục thích anh đi. "
Trong màn mưa trút ào ào, anh cố nói cho cô hiểu. Thực ra anh cũng thích cô, là Hiểu Vân hay cười, hay nói luyên thuyên cùng anh chứ không phải ai khác. Người kia thật ra chỉ là quá khứ của anh, còn cô mới là hiện tại, là người bước vào tim anh, cho anh một gia đình ấm áp mà anh chưa từng có. Hôm nay khi không thấy cô, khi chạy đi tìm cô, sợ sẽ không được gặp cô nữa làm cho anh rất lo lắng, anh mới phát hiện không muốn rời xa cô.
"Anh cũng thích em, Hiểu Vân! "
Anh cười, nụ cười ấm áp nhìn cô. Cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cô hai mắt ướt nhòe đón nhận nụ hôn của anh, tay cũng ôm chặt lấy anh.
Hai bóng hình nhỏ bé lưu luyến hòa huyện vào nhau giữa màn mưa, tuy không sinh ra cùng một thời đại nhưng họ vẫn có thể đến với nhau như một câu chuyện tình không tưởng. Viết nên bản tình ca ngọt ngào đầy hương vị yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro