Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bằng Hữu

Bầu trời tịch mịch dần sáng hẳn, ánh dương từ từ ló ra sau đồi núi cao chất ngất. Cả một vùng trời bừng sáng, chiếu rọi khắp nhân gian, cây lá xum xuê đọng lại vài giọt sương buổi ban mai. Mái hiên nhiều hơn vài chú chim cất giọng hót líu lo vang khắp Vương phủ.

Bên dưới bóng cây cổ thụ trăm năm tuổi, Chu Linh Vân nữa nằm nữa ngồi trên nhuyễn tháp, tay phải chống lên cằm, tay trái cầm quạt nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống. Tiểu Thanh đứng bên cạnh hầu trà cũng đang hưởng thức buổi sáng trong lành, mát mẻ.

"Hôm nay thời tiết thật tốt a!"

Nhìn theo những đám mây bay lượn chầm chậm trên bầu trời, tiểu Thanh không khỏi mỉm cười khen thời tiết đẹp.

Chu Linh Vân gật đầu đồng ý, hôm nay quả thật trời trong xanh, gió nhè nhẹ, nắng dịu êm. Làm người ngắm cũng phải trầm trồ khen, hiếm khi có dịp thời tiết chiều lòng người như vậy, Linh Vân làm sao có thể bỏ qua cơ hội tận hưởng.

"Chu tiểu thư. Có một vị cô nương tìm người ạ!"

Một nha hoàn mặc bộ y phục màu xanh lục của Vương phủ bước nhanh đến chỗ Linh Vân nằm nghỉ bẩm báo. Chu Linh Vân thầm nghĩ, Vương phủ thật đãi ngộ người hầu, đến y phục cũng rất vừa mắt và được thợ may giỏi nhất nhì Hàn Lâm quốc tự tay thiết kế. Chỉ riêng những nha hoàn đặc biệt hầu hạ cho chủ tử mới có thể mặc y phục khác ngoài y phục của Vương phủ, thể hiện cấp bậc của họ hơn hẳn những nha hoàn khác.

"Là ai?"

Tiểu Thanh nhanh miệng truy hỏi, đi theo tiểu thư bấy lâu nay, nàng học được cách nói chuyện thay cho tiểu thư. Chỉ cần những hành động hoặc sự việc đều đơn giản, nàng liền nhanh chóng xử lý giúp tiểu thư. Một phần nàng rất yêu quý người, phần khác do tiểu thư không thể nói chuyện, mà chuyện gì cũng phải viết lên giấy thì thật phiền phức.

"Cô nương ấy nói tên Diệu Nhi."

Nha hoàn đều biết Chu Linh Vân không nói chuyện được nên tiểu Thanh nói thay cũng không có vấn đề gì, liền hướng Linh Vân trả lời. Chu Linh Vân khẽ gật đầu, phất tay áo có ý bảo nàng có thể lui xuống. Diệu Nhi chẳng phải là cô nương lần trước tỷ võ chiêu thân? Cũng không hẳn quen biết, sao nàng ta lại đến đây tìm nàng, nghĩ đến đây Linh Vân quay sang nhìn tiểu Thanh.

"Muội không có nói gì với cô nương đó a! Sau khi Vương gia cùng tiểu thư hồi phủ, muội cũng gấp rút trở về mà!"

Tiểu Thanh thông minh khi thấy Chu Linh Vân nghiêng đầu hỏi nàng, liền trả lời đúng sự thật. Hôm đó, sau khi bị bỏ lại cùng Diệu Nhi cô nương, tiểu Thanh chỉ gật đầu cười rồi chào tạm biệt với Diệu Nhi cô nương, nàng ấy cũng chào lại rồi đi mất. Lần này đến đây, không liên quan một chút nào đến tiểu Thanh a!

Chu Linh Vân mỉm cười nhìn tiểu Thanh. Nàng chỉ hỏi vậy thôi, đâu có ý trách tiểu Thanh, không biết cô nương ấy đến đây làm gì thì đi gặp rồi sẽ biết, cần gì phải ở đây đoán mò.

Nhẹ nhàng đứng lên chỉnh đốn lại y phục, Linh Vân sai tiểu Thanh ra cửa đón khách đến Tây Viên Lầu. Đây là nơi Chu Linh Vân rất thích, nơi này nằm ngay bên cạnh Tử Cầm Khuê, mái hiên không lớn lắm được bao phủ một lớp vảy cá nhưng bốn gốc mái là những tàu đao cong vút bay bổng, tạo nên sự mềm mại và nét đặc sắc riêng cho Tây Viên Lầu. Bên dưới là bốn trụ cột chống đỡ với những đường nét họa tiết đặc sắc hình con rồng bay lượn vòng quanh mỗi cây cột, cho thấy người làm ra Tây Viên Lầu đã bỏ ra không ít công sức.

Diệu Nhi được tiểu Thanh dẫn đường gặp Chu Linh Vân, qua một con đường lớn, rẽ qua hành lang nhỏ, phía trước đã trông thấy một nữ tử đang ngồi trong Tây Viên Lầu, đôi mắt trong suốt tùy ý nhìn bàn trà, một đầu tóc dài đen nhánh xỏa xuống tận thắt lưng, chỉ hời hợt cài một cây trâm màu trắng có đính viên ngọc trai nhỏ. Tuy không cầu kỳ, chải chuốt như bao nữ tử khác, nhưng trên người nàng lại tỏa ra khí chất tôn quý, khiến người nhìn không khỏi ngỡ ngàng.

"Chào Chu cô nương!"

Chu Linh Vân gật đầu tỏ ý đáp trả Diệu Nhi, giơ tay chỉ vào ghế ngồi đối diện với nàng. Diệu Nhi hiểu ý liền ngồi xuống, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên tia vui vẻ, hoạt bát.

"Không biết ta đến đây có tiện hay không?"

Trông gương mặt mỹ nhân đầy thiện ý, Chu Linh Vân mĩm cười, sai tiểu Thanh rót trà mời khách. Diệu Nhi hôm nay cũng giống như khi nàng gặp nàng ta tỷ võ chiêu thân, mặc một bộ hồng y giống bộ hồng y hôm đó, nhưng lại có phần tao nhã và tỉ mỉ hơn nhiều.

"Hôm nay ta đến đây là muốn xem ngươi đã hảo tốt chưa? Không biết có bị thương thêm ở nơi nào không?"

Trước sự nhiệt tình quan tâm của Diệu Nhi, Chu Linh Vân không biết cư xử thế nào, rõ ràng là lỗi do nàng không cẩn thận, lại để cho cô nương này phải áy náy đến hỏi thăm.

'Ta không sao. '

Tờ giấy nho nhỏ viết ba chữ gọn gàng, uyển chuyển đưa ra trước mặt Diệu Nhi. Nàng ta ngước nhìn Linh Vân đang mỉm cười, đáy mắt hiện rõ sự thân thiết. Diệu Nhi thở phào nhẹ nhõm, môi hồng cười tươi tắn với Linh Vân rồi với tay lấy một miếng bánh ngọt đưa lên miệng.

"Nếu vậy ta yên tâm rồi!"

' . . . '

"Ta còn một chuyện, thật ra ta rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta rất thích trò chuyện cùng ngươi."

' . . . '

"Ta xin lỗi vì quá đường đột, nhưng cảm thấy ngươi rất hợp ý ta nên kết giao bằng hữu. Thêm người thêm vui vẻ."

Đôi mắt màu hạt dẻ long lanh nhìn Linh Vân, tìm một người bằng hữu không phải khó, nhưng tuyệt đối không hề dễ dàng đối với Linh Vân. Nàng vốn dĩ có thể ở phủ Vương gia là ân phúc lão Thiên gia cho nàng, đừng nói tới chuyện có thể kết giao thêm bằng hữu.

'Ân.'

Chu Linh Vân không ngần ngại gật đầu mỉm cười, bằng hữu là một tiểu cô nương xinh đẹp cũng không tệ a! Huống chi ở nơi đây nhiều ngày, lại không được làm gì cũng nhàm chán, đúng như Diệu Nhi nói, có thêm người thêm vui.

Diệu Nhi thấy Linh Vân gật đầu đồng ý, nàng liền vui vẻ cười, tỏa ra không khí ngập tràn mùa xuân. Nàng bất ngờ bắt lấy tay Chu Linh Vân chạy ra khỏi Vương phủ. Tiểu Thanh không hiểu gì, đứng ngây ngốc nữa canh giờ mới hốt hoảng chạy theo hai người phía trước.

"Ta đưa ngươi đi xem trò vui."

"Tiểu thư, đợi muội với..."

Ba bóng người ra khỏi Vương phủ, hòa vào dòng người đông đúc đi trên đường rồi mất hút. Chỉ thấy thấp thoáng cây trâm cài đính viên trân châu sáng lấp lánh phía xa xa.

Sau khi chen chúc qua một hàng người đông, cuối cùng họ cũng đến được một khu chợ nhỏ sát bên kinh thành. Bất quá, khu chợ này cũng không kém gì lần trước Thiên Triệt đưa Linh Vân đi xem, bày bán đủ các loại hàng hóa từ nhỏ đến lớn, xấu đến đẹp, tầm thường đến cao quý. Chu Linh Vân lần này nhìn kỹ mới thấy, hoa cả mắt a!

Diệu Nhi đưa Linh Vân đến một gian hàng bán nữ trang, nàng lần đầu tiên nhìn thấy những món đồ đẹp đến vậy, mặc dù chất liệu bình thường nhưng được ghệ nhân làm vừa tinh xảo vừa điêu luyện.

Giống như miếng ngọc bội màu xanh đằng kia vậy, bên ngoài được chạm khắc một cách tỉ mỉ hình chim phượng hoàng uốn lượn vòng quanh, đôi cánh to xòe dọc theo hình tròn, vừa giản dị lại không kém phần tinh tế.

"Bán ta hai miếng ngọc này!"

Tiếng mua hàng phát ra từ Diệu Nhi, nàng nhìn nhìn cũng nhận ra miếng ngọc nay hợp ý Chu Linh Vân, mà chính nàng cũng cảm thấy nó thật tinh xảo. Vừa vặn có hai miếng giống nhau, chi bằng làm vật kết giao tỷ muội, tiện công đôi đường thì còn gì tốt hơn nữa.

Người bán hàng cười tươi như hoa nhìn hồng y nữ tử như muốn cảm tạ nàng, sẵn tiện hỏi thăm luôn gia quyến nhà nàng. Sáng tinh mơ vừa bày ra bán đã có người mua luôn hai miếng, rõ ràng vận số hôm nay của hắn thật tốt a! Hắn nhanh tay gói cẩn thận miếng ngọc đưa cho Diệu Nhi, xong nhận lại tiền bán, đôi mắt hắn sáng rực không che dấu vào đâu được.

"Cho ngươi!"

Đặt lên tay Chu Linh Vân một miếng ngọc bội, Diệu Nhi cười hào phóng. Nàng còn không quên lấy miếng còn lại đeo vào người mình, Diệu Nhi nhìn Chu Linh Vân rồi lại chỉ chỉ vào nơi thắt lưng treo ngọc bội, lại bồi thêm một câu.

"Xem như vật đính ước tỷ muội! Nhường ngươi phần tỷ!"

Nhận lấy miếng ngọc bội trong tay, Linh Vân mỉm cười. Tiểu muội muội hoạt bát như vậy, không nhận là uổng phí tâm ý của nàng a! Linh Vân cũng nhẹ nhàng đặt miếng ngọc nơi thắt lưng của mình, chứng tỏ đã thuận ý Diệu Nhi. Chỉ là một miếng ngọc nho nhỏ, bất quá xuất hiện trên người nàng lại thêm vài phần cao quý, tao nhã, làm người nhìn không khỏi một phen tỵ nạnh.

"Tiểu thư đúng là tuyệt thế giai nhân..."

"Đi tiếp nào."

Tiểu Thanh chưa nói hết câu đã thấy tay bị một lực kéo đi, một bên kia là Chu Linh Vân cũng bị kéo theo nàng. Diệu Nhi nhanh nhẹn đứng ngay giữa lôi hai nàng qua hết chỗ này đến chỗ khác, mua hết vật này đến đồ vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro