Sau nhiều ngày đồn đại, sóng biển dâng lên rồi cũng có lúc hạ xuống. Lời qua tiếng lại cũng sẽ giảm đi, huống hồ Chu Linh Vân từ đầu không để vào tai, lọt vào mắt chút nào. Dù cho nhân vật chính là nàng đi chăng nữa!!
Chỉ có một đều là ai ai trong Vương phủ gặp nàng liền không dám tỏ thái độ như lúc trước, trở nên thân thiện hơn đối với nàng, bất quá nhiệt tình hỏi nàng cần gì? Muốn đi đâu? Làm cho nàng cảm thấy hơi bất tiện.
"Chu tiểu thư, Vương gia mời người dùng cơm!"
Tiểu Thanh nhanh nhảu chạy vào khuê phòng Linh Vân, chưa thấy nàng đã nghe tiếng. Đúng là tiểu nha đầu, lúc nào cũng không thể đứng yên một chỗ.
Gật đầu bảo đã nghe thấy, Linh Vân nhẹ nhàng đứng lên chải chuốt một chút rồi bước ra khỏi khuê phòng trước vài câu trêu đùa của tiểu Thanh.
"Tiểu thư thật có phúc, được Vương gia xem trọng như vậy."
Không hiểu sao nghe tiểu Thanh nói vậy, nàng liền cảm thấy vui vẻ, tâm nhộn nhịp hẳn lên. Dạo gần đây, hắn thường xuyên mời nàng qua Ứng Thiên Các dùng bữa.
Tử Cầm Khuê là nơi Vương gia đích thân kêu người dọn dẹp, tu sửa. Lấy phong cảnh hoa bỉ ngạn nàng yêu thích làm chủ đạo, tùy nàng xử trí khuê phòng, lại cho nàng danh phận khách quý thì còn gì ưu ái hơn?
Bất quá, hắn chiếu cố nàng quá mức khách quý rồi!
Cách Ứng Thiên Các không xa, đi mươi bước Linh Vân liền đến nơi, mùi hoa đào xen lẫn hương vị thức ăn xông ngay vào mũi nàng, thật đói a!
"Ngồi xuống đi."
Mặc trên người xiêm y màu trắng bạc, mâu quang màu tím tựa thiên sơn không thấy đáy cùng với đôi môi tựa tếu phi tếu như cười như không, tay cầm đũa ngọc đang gắp thức ăn. Trông thật giống tiên nhân đang dùng thiện, đẹp đến mức Linh Vân không thể hình dung ra được trên thế gian này còn có tiên nhân nào đẹp khác hơn hắn?
Nàng bước lên trên ngồi đối diện Thiên Triệt, tay cầm đũa bắt đầu ăn, tâm lại không giữ được bình tĩnh. Mỗi khi gặp hắn, nàng laị nhiều hơn cảm xúc kỳ lạ.
Trên bàn toàn những món Linh Vân thích ăn, sau nhiều lần dùng bữa cùng nàng, Lâm Thiên Triệt cũng biết được nàng không thích đồ cay nên đặc biệt căn dặn nhà bếp lượt bỏ những món cay.
Không hiểu sao, từ hôm hắn cùng nàng dạo thành trở về. Liền trở nên muốn gặp mặt nàng nhiều hơn, dù công sự bận rộn, hắn cũng phải trở về gặp nàng. Nhưng lại không có lý do để gặp mặt, liền nghĩ đến việc dùng bữa, bất quá lại trở thành thói quen. Không có nàng, liền cảm thấy không muốn ăn.
Hai người, kẻ gắp thức ăn vào chén người kia, người lại nhìn người nọ dùng bữa. Một màng ân ân ái ái, làm cho đám nô tỳ đứng bên cạnh phải một phen ghen tị.
"Ngươi không ăn rau?"
Hắn nhìn vài lá rau gắp qua bát Linh Vân tự nãy giờ vẫn còn nguyên vẹn, liền hỏi nàng.
'Ân, ta chỉ ăn được một số ít!'
"Ngươi nên ăn, gầy quá!"
Hắn liền gắp thêm cho Linh Vân một đũa rau xanh vào bát, thân hình nhỏ bé của nàng, hắn phải bồi thêm mới được, dưỡng cho béo ú như tiểu trư mới không phụ lòng hắn.
Gắp thử đũa rau xanh đưa vào miệng, một cỗ đắng chát đan xen mùi nồng đậm khó chịu, không đợi thêm chút nào, bao nhiêu rau ăn vào liền được phun ra. Nàng không thể nuốt nổi cái thứ khó ăn này, so với nhìn vẻ mặt hắn còn dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn đống rau phun ra đáng thương nằm trong bát, Linh Vân khóc không ra nước mắt ngước lên người ngồi đối diện.
Mỹ nam bạch y đang trầm mặt nhìn nàng, môi bạc khẽ mở, nhiều hơn một nụ cười sáng lạng. Hắn, đang tức giận sao?
Chu Linh Vân một hồi lạnh sóng lưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Thiên Triệt, hắn rất hiếm khi thể hiện cảm xúc nhưng khi đã nổi giận, liền hậu quả không tốt đẹp gì.
Linh Vân lặng lẽ không dám lên tiếng, mắt khẽ liếc về phía hắn rồi nhìn về phía bát rau. Thật khó xữ a!
Bọn tỳ nữ bên cạnh nhìn một màn vừa rồi, Vương gia siêu cấp mỹ nam của bọn họ lại nổi giận chỉ vì chuyện ăn rau? Thật không giống tác phong thường ngày của người chút nào.
Không biết trôi qua bao lâu thời gian, Vương gia sau khi trầm mặt, không nói gì, liền đứng lên bỏ đi.
Còn tiểu mỹ nhân cũng im lặng rời bàn trở về Tử Cầm Khuê.
Bọn nô tỳ, không ai bảo ai, đều chung cảm giác, cuồng phong sắp đến a!
Những ngày sau đó, quả nhiên cuồng phong đến ngay trên đầu bọn họ. Bởi vì vị khách quý nào đó trong phủ Vương gia không chịu ăn rau, nên mỗi khi đến bữa ăn. Bọn họ thật sự rất là bận rộn a! Có bao nhiêu loại rau, họ đều phải chạy đến tận nhà bếp rồi đem đến Ứng Thiên Các, đến nổi chân cũng mềm nhũn ra luôn!
Khi một bàn rau được bày biện rất chi là vừa mắt, tiểu thư Linh Vần cũng vừa kịp lúc đến. Không như dự đoán của bọn họ, Chu Linh Vân chỉ nhìn một cái, vẻ mặt bình thản ngồi xuống. Nâng đũa mời Vương gia ăn rồi cũng bắt đầu ăn.
Mặc kể Vương gia gắp vào bát cho nàng bao nhiêu là rau xanh thơm ngon, Linh Vân vẫn một mực không đọng đũa mà chỉ nhẹ nhàng uống bát Huyết Yến (yến sào).
Tam Vương gia không nản lòng liền gắp thêm rau vào bát đẩy đến chỗ Linh Vân...
Nàng lại một lần nữa không quan tâm đến bát rau, nâng đũa gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng...
(Rau: Ta có tội tình chi? Mà đối xử với ta như vậy?~T_T~ )
Cuộc chiến giữa một bên Vương gia anh tuấn, mỹ nam thần võ. Một bên tiểu mỹ nhân thanh khiết, dịu êm, lãnh đạm. Trãi qua nhiều ngày tại Ứng Thiên Các, không ai chịu dưới quyền ai... Nên đã có thêm một cuộc chiến phụ.
Đại loại là, trưa hôm nay, Vương gia đợi mãi cũng không thấy tiểu thư Linh Vân đến dùng bữa. Chỉ nghe nha hoàn báo lại, nàng có việc không thể đến. Bọn nha hoàn đứng một bên nhìn Vương gia, ngay cả thở cũng không dám, tiểu Linh Vân gì gì đó, thật quá cuồng, lại dám đối đầu với Vương gia.
Một khắc trôi qua, đôi mâu quang màu đo đỏ chuyển nhạt lại thành tím sẫm. Nha hoàn chưa kịp lấy lại hô hấp liền nghe ngài lên tiếng:
"Dọn hết!"
Dù bao nhiêu tâm trí đều bị thổi bay tứ phương, nhưng bọn nha hoàn vẫn cố trấn an, cùng nhau dọn dẹp xong còn thoát khỏi nơi này, chậm trễ liền không biết ngày mai có thấy được ánh dương?
Lâm Thiên Triệt khẽ nhuếch môi cười, gương mặt lại thêm tuấn mỹ vài phần. Nhưng chỉ có hắn mới biết, càng cười như thế, hắn càng tức giận. Không phải giận Linh Vân cố chấp không ăn rau, càng không phải giận nàng không đến dùng bữa. Mà chính hắn, không kiềm chế được tâm, lại rung động trước nàng.
Hắn chưa từng nhận biết nàng từ trước đến nay, càng không lưu tâm nhiều đến nữ tử. Thế nhưng, vì sao vừa gặp đã cảm nhận nàng rất vừa mắt. Nàng lại bất chấp tính mạng cứu hắn, dựa vào điểm này thôi, cũng đủ khiến hắn tin tưởng nàng.
Lớn lên trong hoàng tộc, được dạy bảo với ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng. Mọi người tranh quyền đoạt thế, giết người, tàn sát là chuyện bình thường. Ngươi tài giỏi, ngươi được sống. Ngươi yếu hèn, lẽ dĩ nhiên phải xuống gặp Diêm Vương trước. Sơ hở một chút, ngươi liền mất mạng, nên tin tưởng một người còn khó hơn là tự giết chính mình!
Thử hỏi, ai có thể bất chấp mọi thứ, nguyện hy sinh mạng sống cho ngươi?
Vì thế, hắn dần xem nàng như thân nhân. Chiếu cố nàng bằng mọi thứ, thấy nàng gặp nguy liền không do dự ứng cứu. Khi đã nhận định, hắn sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất với bất cứ ai.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Triệt liền muốn gặp nàng. Không ăn rau cũng được, hắn không ép. Bất quá, hắn bồi bổ thêm những món ăn khác hợp khẩu vị của nàng!
Phất tay áo đứng dậy, Thiên Triệt không nói lời nào liền bước thẳng hướng Tử Cầm Khuê mà đi. Dù sao cũng là nam tử hán, không lẽ hắn lại để nàng chịu ủy khuất vì một bữa cơm?
Bọn nô tỳ đang dọn dẹp đều ngoái đầu lại nhìn Vương gia bước ra khỏi cửa lớn. Đoán chắc, ngài định đến chỗ Chu tiểu thư, bọn họ mặc dù rất ghen tị với nàng. Nhưng lần này nàng chọc phải râu hùm rồi, không biết ngày mai có còn nhìn thấy nàng ở Vương phủ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro