Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dạo Thành

Nhiều ngày trong phủ vương gia, Linh Vân cũng không thấy tung tích hắn đâu nên đành buồn chán dạo chơi khắp vương phủ, nàng hiện tại trở thành khách của tam vương gia nên mọi người trong phủ rất tôn kính đối với nàng, bất quá cũng có vài ánh mắt khinh miệt của bọn tỳ nữ, nàng chính là không quan tâm.

"Tiểu thư Linh Vân, người muốn ra ngoài sao?"

Tiểu Thanh, nữ tỳ được Thiên Triệt phái đến chăm sóc cho Linh Vân tay phải cầm ô che cho nàng, không quên ân cần hỏi nàng muốn đi đâu?

Thanh Thanh trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng vẻ ngây thơ, trong sáng cùng với tấm lòng ngay thẳng làm nàng thấy rất thích, cũng xem như tỷ muội. Ngày ngày bên cạnh hàn huyên tâm sự, cũng vui vẻ đi.

'Ta muốn nhìn xem bên ngoài thế nào? '

Thấy Linh Vân giơ cho nàng mẫu giấy nhỏ viết hàng chữ ngay ngắn, tiểu Thanh liền hiểu chuyện nhanh chóng bước theo nàng và nói cho nàng biết thêm một số nơi ưa chuộng trong kinh thành.

Thật ra, nàng chưa hề thấy thế giới bên ngoài ra sao nên có cơ hội tốt như vậy, liền muốn trãi nghiệm. Vừa ra khỏi cửa mươi bước, Linh Vân thấy phía xa đông người xì xào vui vẻ, hiếu kỳ nàng cũng bước tới xem.

Thì ra là cô nương nào đó đang tỷ võ chiêu thân. Nghe đâu tiểu thư này bộ dáng xinh đẹp động lòng nhân, lại tài phú xuất chúng, võ công cũng rất khá, lấy được nàng lại thêm vô số của hồi môn, ai lại không muốn đem về một cô nương như thế chứ!? Nên người đến tỷ võ mỗi lúc một đông hơn, người xem đứng một bên cũng không thua kém. Tiếng reo hò, cổ vũ cho người trên võ đài lấn át cả đoàn người, ai ai cũng hưng phấn xem người nào may mắn thắng trận trở thành cô gia giàu nhất nhì thành Lâm Hàn.

Nhìn bọn nam nhân từng người một bị hạ gục, người này nối tiếp người kia. Một hồi lâu cũng đợi được, chiến thắng thuộc về công tử họ Tiêu. Hắn dáng vẻ ngông nghênh đứng trên võ đài khiêu khích, bên dưới cũng không ai dám bước lên, quản gia đứng một bên tự nãy giờ mới lên tiếng.

"Tiêu đại thiếu gia thắng thế, xin đợi trận cuối cùng!"

Tiêu thiếu gia vẻ mặt chưa hết đắc chí sau khi nghe câu nói của quản gia, nghi hoặc nhìn quản gia tỏ vẻ không hiểu? Rõ ràng hắn đã dành phần thắng, không phải sẽ được lấy tiểu thư như hoa như ngọc Diệp Nhi sao? Cớ gì còn trận cuối!?

Vừa xong, liền xuất hiện bóng nữ tử tay cầm kiếm hiên ngang đứng trên võ đài. Hồng y nữ tử thanh tao, ngọt ngào, hai mắt tròn xoe màu hạt dẻ chăm chú nhìn xung quanh, mũi thẳng, môi cong cong đỏ mộng khẽ mấp máy.

"Trận cuối đấu với ta!"

Hồng y mỹ nhân không nhanh không chậm nói vài chữ, bên dưới liền ào ào bàn tán không thôi, nữ tử so tài nam nhân, hẳn không phải bình thường. Còn Tiêu công tử không thèm quan tâm đám đông, liền nhuếch môi hừ lạnh, không nói hai lời liền xông lên đánh hồng y nữ tử, tâm niệm đánh nhanh thắng nhanh, đem thê tử về giường rồi ăn sạch.

Quẹt nước miếng trên gương mặt thèm khát, hắn ra tay thâm độc mỗi chiêu đều nhắm vào cơ thể mềm mại của Diệu Nhi. Mỹ nhân cũng không e dè kiêng nể, lập tức đáp trả hắn không buông tha. Mũi kiếm của nàng lướt trong gió, nhẹ nhàng, uyển chuyển lượn trên không trung, bay thẳng đến phía đối diện rồi thu về tay nàng.

Khi kiếm về đến tay, cũng là lúc thiếu gia họ Tiêu trên người chỉ còn một mảnh vải che phần trọng yếu. (Ni Ni: phần nào mọi người đều biết, hí hí!) Hắn xấu hổ không nói nên lời chỉ ấp a ấp úng mỗi từ:

"Ngươi... ngươi... ngươi?"

"Ta... ta... ta... thế nào hả? Hô hô."

Diêu Nhi đáp trả đúng bộ dạng hắn hỏi nàng, làm hắn càng tức điên, chỉ muốn bóp chết nàng. Nghĩ liền làm, hắn bất ngờ xông đến chỗ nàng, thề bóp chết được nàng mới thôi!

Kinh ngạc trước hành động điên cuồng của Tiêu thiếu gia, Diệu Nhi nhanh chóng đá hắn sang một bên, nhưng do cú đá mạnh quá liền bay thẳng xuống võ đài, nơi vô số người đang đứng xem kịch hay.

Mọi người náo loạn tháo chạy sợ trúng ngay mình thì xui xẻo, trong số đó Linh Vân cùng tiểu Thanh cũng tìm đường chạy ra. Bị đẩy tới đẩy lui, Linh Vân ngã bổ khỏi đám đông, người phía sau vô tình chạm ngay nàng đang đứng không vững. Bước chân loạng choạng nàng ngã nhào về phía trước, chưa kịp đứng lên đã thấy giữa đường xe ngựa chạy ào ào về phía nàng, tình thế nguy kịch.

Nàng vội đứng dậy để tránh vào trong, chân phải lại không nghe lời liền bị chật không thể nhúc nhích lại vài phần đau nhói.

Trước khoảng cách giữa nàng và xe ngựa chừng mười thước, phu xe thấy có người phía trước liền kéo dây cương, điều khiển xe dừng lại. Nhưng khoảng cách gần như vậy, muốn dừng cũng không phải chuyện dễ!

Ngay khi nàng chấp nhận cuộc chạm mặt giữa thân thể và xe ngựa, nhíu mày, nhắm chặt mắt không dám nhìn con ngựa dữ tợn lao về phía nàng, tâm không khỏi bộp chộp, lẽ nào nàng tử nạn chỉ vì một con tuấn mã? Lần trước cũng vì nó mà nàng sắp mất mạng, lần này lại gặp nó, nàng cảm thấy mình thật có duyên với xe ngựa, biết được chuyện này hẳn Mạnh Bà và bọn quỷ sai sẽ cười nhạo nàng đến chết mất!

"Hí hí hí.."

Tiếng ngựa nghe quen quá, sao mãi cũng không thấy đụng chạm đau đớn gì! Nàng lấy lại can đảm, mở mắt nhìn chiếc xe ngựa trước mặt. Cách nàng ba tấc đã dừng hẳn, nguy hiểm thật, Linh Vân nghĩ chắc không phải nàng may mắn, mà nhờ phu xe có tài điều khiển điêu luyện nên nàng mới thoát chết.

Đang bối rối vì không thể đứng lên được nàng liền nghe thanh âm quen thuộc.

"Chuyện gì thế?"

Trong xe ngựa, màn xe màu lam thanh thoát được vén nhẹ lên, để lộ gương mặt tuấn mỹ ra bên ngoài. Đôi mâu quang màu tím sẫm nhìn Linh Vân đang lúng túng ngồi trên nền đất, cũng vừa ngước mắt lên nhìn hắn.

Tình huống này thật quen thuộc a!

Hắn trầm mặt nhìn nàng hồi lâu.

"Tiểu.... thư!"

Linh Vân chưa kịp hoàn hồn vì ánh nhìn của hắn liền được tiểu Thanh gọi trở về, bầu không khí giữa hai người liền nhẹ đi.

Tiểu Thanh cố gắng hết sức mới có thể thoát khỏi đám đông, liền chạy khắp nơi tìm tiểu thư. Lại thấy xôn xao xe ngựa bên đường nên đến xem sao, vừa hay tiểu thư ở chỗ này! Nhưng xe ngựa như thế nào lại suýt đâm vào người tiểu thư được? Tiểu Thanh nhanh chóng nhìn vào người trong xe thì thấy ngay đôi mâu quang màu tím sẫm không lạnh không ấm. Không hiểu sao người nàng liền run lên, sợ hãi quỳ xuống trước nam nhân trên xe.

"Vương gia... xin... xin tha mạng cho nô tỳ...!"

Tiểu Thanh mặc dù vừa tiến vào Vương phủ không lâu, nhưng cũng đủ biết qua lời bàn tán của các nô tỳ khác. Vương gia tuy không lạnh lùng, nhẫn tâm như thái tử, nhưng sát phạt lại rất công minh. Dù là tội nhỏ, lớn, nếu mắc phải đều chịu dụng hình, nhẹ phạt hai mươi trượng, nặng phạt khổ lao không có ngày nghỉ ngơi.

"Đỡ nàng dậy!"

Trước cơn run rẫy của tiểu Thanh, Thiên Triệt chỉ nói một câu không rõ cảm xúc. Tiểu Thanh nghe xong liền xoay người đỡ ngay tiểu thư, nàng không muốn chậm trễ để chịu phạt a!

Linh Vân được tiểu Thanh dìu đứng dậy, lòng nhẹ nhõm hẳn! Ngồi trước nhiều người như vậy, nàng thật sự không quen mắt!

"Cô nương có sao không?"

Vừa cố đứng vững, lại nghe thanh âm sau lưng truyền tới. Giọng nói trông trẻo lại thuần túy vang lên làm người nghe không khỏi dễ chịu.

"Thứ lỗi vì ta không chú ý...làm khó cô nương!"

Hồng y nữ tử ái náy nhìn Linh Vân, tay liền một bên giúp tiểu Thanh đỡ nàng đứng lên. Đôi mắt to tròn khẽ liếc về phía Thiên Triệt rồi nhanh chóng nhìn nàng dịu dàng.

"Ta không sao!"

Linh Vân mĩm cười nhẹ nhàng đáp trả Diệu Nhi. Cảm thấy Diệu Nhi này thật dễ gần a! Lại đối xử tốt với nàng nên có nhiều hơn tia thiện cảm.

Vừa nghĩ tới đây liền cảm thấy thân người được đôi tay to ấm vòng qua, nhẹ bẫng. Sau khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã ngồi trong xe.

Cảm nhận hơi thở người bên cạnh, Linh Vân mới ý thức ra nàng vừa được tam Vương gia bế lên xe ngựa từ lúc nào. Hành động nhanh, chuẩn xác như đã luyện tập rất thuần thục làm đôi gò má nàng ửng hồng một mảng, quên sạch vừa rồi chưa kịp từ biệt Diệu Nhi tiểu thư và đem theo tiểu Thanh.(Ni Ni:*này là có sắc quên bạn nhá!*biểu tượng cảm xúc Happy)

Chưa hết hồi hộp liền nghe Thiên Triệt bảo phu xe chạy về Vương phủ, bỏ lại tiểu Thanh cùng Diêu Nhi không hiểu chuyện gì, đứng đó nhìn bóng xe khuất sau làn khói mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro