Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hồi Ức (Hạ)

"Thiên Hựu...?!"

Mãi mê dạy tiểu oa nhi học chữ, bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai đầy lo lắng và xúc động, Lâm Thiên Hựu quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Bên phía hồ nước, một đám người đang đứng rất nhốn nháo, trong đó là mẫu hậu của hắn, vẻ mặt đầy lệ trông vô cùng thương tâm đang chạy đến nơi hắn ngồi.

Tiếng bước chân rầm rập vang dội cả một khu vườn, hắn định mỉm cười nói với tiểu oa nhi rằng hắn đã tìm thấy mẫu hậu. Nhưng nhanh như cắt xuất hiện một bóng nữ nhân chạy ào đến bên cạnh tiểu oa nhi, tát vào mặt nó một cái chát vang lên rõ lớn cùng với âm thanh nghiến ngấu chua chát.

"Linh Vân!!! Ngươi sao lại ở nơi này!?"

Thì ra tiểu oa nhi tên Linh Vân, nhưng vì sao nữ nhân kia lại giận dữ như vậy khi thấy nó ở đây?  Nó hai tay che mặt, một bên má sưng lên đỏ tấy hiện rõ năm dấu tay của nữ nhân kia, bất quá trên gương mặt tròn trịa của tiểu oa nhi không có giọt nước mắt nào, chỉ thấy ánh mắt sợ hãi và hoảng hốt của nó. Lâm Thiên Hựu muốn chạy đến hỏi xem tiểu oa nhi có ra làm sao không, nhưng chân chưa kịp bước đã có người giữ lại, ôm chầm hắn vào trong lòng mà nỉ non.

"Hài nhi, hài nhi...cuối cùng cũng tìm ra ngươi!!"

Mẫu hậu hẳn đã tìm kiếm khắp nơi khi không thấy hắn, nên hắn không thể buông người ra mà chạy đến bên tiểu oa nhi. Đành mặc cho người than khóc, trách mắng một câu rồi thêm một câu, cuối cùng cũng ngưng khóc. Hắn thở phào nhẹ nhõm a!

"Xin nương nương thứ lỗi! Đã để cho tiểu nha hoàn này làm vấy bẩn Thái tử điện hạ! Tiểu Cầm sẽ dạy dỗ chu đáo..."

Nữ nhân vừa đánh tiểu oa nhi tự xưng là tiểu Cầm thì hắn cũng đoán ra nàng ta là chính thê của Thừa Tướng. Sau đó nàng ta đẩy mạnh tiểu oa nhi quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Hậu và Lâm Thiên Hựu, còn bắt tiểu oa nhi dập đầu tạ tội. Hắn cảm thấy trong tâm có cái gì đó rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, cũng may là mẫu hậu không truy tố, cho tiểu oa nhi lui xuống.

Nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của tiểu oa nhi lúc nhỏ dần rồi biến mất, hắn liền đau xót không thôi! Nhưng thân là Thái Tử điện hạ, hắn còn vô số trọng trách trên người, lại bị mẫu hậu ngăn cắm không được lơ là việc rèn luyện và thanh thế uy danh. Bất quá trước khi vào giấc mộng mỗi đêm, Lâm Thiên Hựu vẫn không thể quên được hình ảnh tiểu oa nhi nho nhỏ cầm nhánh cây đập nước chơi rất thỏa thích vui vẻ. Hắn luôn tự trách bản thân không thể cứu nàng ra khỏi nơi đó, xem ra họ chẳng đối xử tốt với tiểu oa nhi.

Như vậy đã mười năm, nếu không phải nhờ đôi mắt màu nâu trong suốt kia, hắn cũng không chắc có phải nàng hay không?

Chu Linh Vân khẽ cau mày, nàng đúng là có trốn vào vườn hoa để chơi đùa và gặp một tiểu ca ca rất ôn hòa, chỉ là tiểu ca ca đó không giống chút nào so với Lâm Thiên Hựu bây giờ. Năm đó vì ham chơi nên đã bị người đánh đến ngất đi, không cho nàng có cơ hội ra khỏi nơi giam cầm đó nữa, nên kí ức về tiểu ca ca cũng dần phai nhạt, chỉ nhớ rõ hắn rất tốt với nàng, là người trước tiên muốn chơi cùng nàng, lại dạy nàng cách giao tiếp với người khác bằng cách viết chữ, về sau nàng đã cố thuyết phục nãi nãi dạy nàng học chữ, giấu mọi người đem sách cho nàng đọc. Không ngờ tiểu ca ca như vậy lớn lên lại có thể lạnh lùng, băng lãnh như nam nhân đang đứng trước mặt nàng.

"Nàng nhớ ra rồi!?"

Giọng nói dồn dập không thể che đậy sự mong chờ từ hắn làm Chu Linh Vân cảm thấy không muốn để hắn thất vọng, vậy là nàng gật đầu mỉm cười. Lâm Thiên Hựu cũng khẽ cười, nụ cười băng giá mang theo vài tia nắng ấm áp, mị hoặc.

"Linh Vân, muội ở đâu?"

Đó không phải là tiếng kêu âm ỉ của tên Nhị hoàng tử Lâm Thiên Kỳ hay sao? Không lẽ hắn lại đi tìm nàng cùng Thiên Triệt. Chu Linh Vân liếc nhìn xem tiếng kêu phát ra từ đâu, thì bên ngoài đã nghe rõ tiếng bước chân người.

"Linh Vân!  Hẹn tái ngộ."

Thoáng nghe tiếng Thái tử nói thì thầm, Linh Vân quay lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả, chỉ còn lại những bông hoa khẽ chau động trên cành.

"Thì ra ngươi ở đây? Làm ta và nhị đệ tìm suốt nữa ngày!"

'Ta lạc đến nơi này rồi không biết nên đi đường nào! '

Nàng mấp máy môi nhìn Lâm Thiên Triệt đang đi tới chỗ nàng, chuyện vừa rồi nàng không biết có nên nói rõ với hắn hay không? Vốn dĩ hắn và Thái Tử đối đầu quyết liệt, nàng lại riêng tư nói chuyện với Thái Tử, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào nên tạm thời gác sang một bên vậy! Cả ngày cũng mệt rồi, cũng nên về nghĩ ngơi một chút lấy lại sức.

Ngồi trên xe ngựa lộc cộc, Chu Linh Vân mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật, phải chi ở đây có thêm một cái gối thì tốt biết bao nhiêu. Vừa suy nghĩ nàng vừa cố sức tưởng tượng, đến khi đầu gục lên vật gì mềm mềm liền im lặng ngủ ngon lành, cái gối này đúng là vừa mềm vừa ấm, hảo tốt, hảo tốt.

Lâm Thiên Triệt khẽ nhìn xuống người đang nằm gọn trên đùi hắn, tay bất giác sờ nhẹ những sợi tóc vương vãi ra ngoài, nàng thật không biết đề phòng nam nhân, cư nhiên có thể ngủ ngon như vậy.

Sau khi nàng bỏ đi, hắn đã đứng lại nhìn một chút nhà Thừa Tướng, ai cũng vẻ mặt hết sức sợ hãi nhìn hắn. Có lẽ họ đã biết qua cảm giác của Linh Vân, nếu nàng không muốn dây dưa cùng họ, hắn cũng hảo ý không đụng đến họ. Chỉ là, vừa nhìn liền không thấy nàng đâu, hoàng cung nhiều cạm bẫy, lại không ít kẻ mưu mô, điêu ngoa. Trong tâm có nhiều hơn một cảm xúc lo lắng, khó tả, Thiên Triệt nhanh chân bước ra ngoài nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy đâu.

"Đệ đệ, sao đệ đi có một mình vậy? Linh Vân đâu?"

Người cần tìm không thấy lại thấy ngay người không muốn tìm, trời dần tối mịt càng khó cho việc tìm kiếm nên tạm gác qua mọi chuyện. Thiên Triệt liền bắt Thiên Kỳ cùng chia nhau tìm tung tích của Chu Linh Vân. Cũng may là nàng không đi xa, tìm một hồi liền gặp tại Thượng Hầu, xem ra nàng vẫn bình ổn, như vậy hắn cũng yên tâm.

Lâm Thiên Triệt hắn sống bao nhiêu năm qua trong hoàng cung băng lãnh, chỉ thấy toàn tâm địa bất chính, tà độc, tuy bề ngoài đều được bao phủ bởi vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy. Hôm nay mới nhận thấy trên nhân thế còn có một tiểu cô nương đạm bạc, thuần khiết, không tư thù cá nhân hay cậy thế bá vương. Nàng giống như một nụ hoa đang nở rộ, cánh hoa lớn dần lớn dần, hé lộ đoá hoa đẹp mê hồn giữa vô vàng những đóa hoa tầm thường khác, mà hắn chính là người nắm giữ đóa hoa đó, không dám cho nhân phạm tới cũng sợ bản thân không cẩn thận làm hại đóa hoa đẹp như vậy.

Hiểu rõ tâm tư, Lâm Thiên Triệt khẽ nhuếch môi cười dịu dàng. Đôi mâu quang màu tím sẫm hiện rõ bóng hình của nữ nhân đang ngủ say, đầy ôn nhu và tâm tình hiếm thấy trên gương mặt của Tam Vương gia. Hắn cảm nhận rất rõ, hắn muốn bảo vệ nữ nhân trước mặt, muốn cho nàng một nơi dựa dẫm an toàn vững chắc.

Trong hoàng cung tại Hoàng Thiên Các, nam nhân đứng giữa vườn hoa mẫu đơn, hai mắt nhắm nghiền say mê hưởng thụ, tay nhẹ nâng một đóa mẫu đơn, môi mỏng khẽ cười, tâm liền nghĩ. Nàng lớn lên bộ dáng vẫn như tiểu oa nhi năm đó, lương thiện, thuần khiết lại đáng yêu như vậy...

Một đêm dài không dài, ngắn không ngắn. Cứ như vậy hai đóa hoa cùng nở rộ trong đêm tối, đã làm thay đổi cảm nhận của cả ba người, gắn kết ba người vào một vòng xoay của định mệnh, vòng xoay của luyến ái tình si, mà khi muốn vứt cũng không vứt ra được...

Bách niên ân ái song tâm kết
Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.

(Trăm năm ân ái, hai lòng buộc
Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro