Chương 1: Hoàn Dương!
Sau khi uống canh Mạnh Bà, Linh Vân đi qua cầu Nại Hà, người sau nối đuôi người trước, ai cũng chầm chậm từng bước, như cố để lại cho bản thân một chút gì đó! Để nhớ rằng ta đã từng có một kiếp người...
Đời người tuy ngắn không ngắn, dài không dài. Đi qua rồi mới thấy vô vàng nhớ nhung! Dù là thù hận hay yêu thương, dù là muôn trùng hoài nhớ, chết đi rồi mới nhận ra chỉ là hư vô! Vậy cớ chi còn ở dương thế không sống trọn một kiếp người? Hận thù triền miên có được chi?!...
Sau khi ngủ một giấc dài thật dài, Linh Vân mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trôi qua như cái chớp mắt. Khuê phòng nho nhỏ cũ kỹ nằm trong biệt viện, một chiếc giường nhỏ mục nát không thể cũ hơn được, một cái bàn đầy bụi bặm cùng những cái ghế hai, ba chân ngã nghiêng trên nền đất...
Nàng nhìn mái biệt viện loan lỗ vết nứt. Hồi ức đâu đó chợt ùa về, nàng tên Chu Linh Vân, ngày sinh ra trong phủ thừa tướng đã không oa oa ô ô như bao hài nhi khác. Lớn lên một bộ dáng xinh đẹp vừa lòng người, ngũ quan tinh tú, mày ngài sáng rực, môi mỏng tựa cánh hoa điểm thêm chút màu hồng đỏ của hoa đào nở rộ.
Không sai biệt lắm, nhưng toàn phủ thừa tướng, nương là chính thất, phụ thân làm thừa tướng đương triều Lâm Hàn quốc cùng các a di, huynh đệ, tỷ muội... không ai thích nàng cả, mọi người luôn bắt nạt, khi dễ nàng. Chỉ vì nàng sinh ra...không thể khóc, không thể nói chuyện và quan trọng hơn là đem lại tai họa cho phủ thừa tướng!!!
Ngày ấy, mùng 7 tháng 7, Chu Linh Vân chào đời. Cùng lúc đó, thừa tướng Chu Lâm Biên nhận mệnh ra chiến trường. Địch thủ trăm quân đánh không xuể, ông xông trận công phá thành công nhưng không hiểu vì cớ gì lại bị tên địch còn xót lại, đâm trọng thương suýt hiểm nguy tính mạng. Sau đó, về đến phủ lại nghe đại tiểu thư sinh ra không hề khóc như bao hài nhi khác, đại phu khám nói nàng mệnh xấu không thể phát ra tiếng được.
Lâm Biên lửa giận ngùn ngụt, lập tức không nói hai lời liền ra lệnh trên dưới phủ ai cũng không được hé lộ chuyện tiểu thư bị tật, chỉ nói phu nhân sinh khó, không thể giữ được hài nhi... Còn Linh Vân đưa đến biệt viện cũ kỹ phía sau phủ, cho tùy ý một nô tỳ trông coi.
Như thế, mười lăm năm trôi qua. Nàng chưa hề đặt chân ra ngoài, chưa một lần được biết bên ngoài gian phòng này có cái gì tốt đẹp! Lúc nào cũng một mình nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn khuê phòng không biết làm gì! Nhưng không hiểu sao, tâm nàng luôn nói với nàng, phải sống! Phải sống thật tốt! Dù nàng không biết có cái gì để nàng sống ở nơi tăm tối này!
Mọi người sợ nàng ở nơi này buồn chán, tẻ nhạt nên mỗi ngày đều đến thăm nàng. Chẳng hạn như hôm nay, Thanh di nương tâm tình không tốt liền đến biệt viện này để giải tỏa!
"Nha đầu chết tiệt, ngươi sao không biến khỏi mắt ta? Đều ở lỳ đây ảnh hưởng đến tâm trạng của ta!"
Thanh di nương hai mắt trợn ngược mắng Linh Vân, cố tình đi ngang qua biệt viện cũ kỹ này để nhục mạ nàng đủ thứ. Di nương lúc nào cũng ghét bỏ, đòi đem bán nàng vào kỹ viện. Linh Vân nhắm mắt làm ngơ, vì không còn cách nào khác hơn là chịu đựng?
"À! Quên mất, ngươi không thể nói được thì ta mắng thế nào cũng như mắng một cẩu vật! Chỉ phí thêm nước bọt của ta, đúng là phế vật."
Bà ta nói chuyện, gương mặt vặn vẹo từng đường nét hiện lên nhiều nếp nhăn. Nếu có thể nói được nàng nhất định sẽ nói cho bà ta biết mình xấu như thế nào?
Hiện giờ, điều duy nhất có thể làm được! Chính là nhìn! Nhìn! Nhìn vào bà ta một cách thật thân mật.
"Ngươi muốn chết phải không? Dám nhìn ta bằng ánh mắt đó!"
Lời nói vừa dứt, đồng thời trên gương mặt Linh Vân nhiều hơn vết dấu tay, mĩm cười, không đau lắm! Hẳn là đã quen rồi!
Sau hôm đó, bà ta luôn đến thăm hỏi nàng. Trước khi đi còn tặng thêm vài vết thương nho nhỏ, lúc ở chân, lúc trên mặt hay bất cứ nơi nào trên thân thể của nàng...
Có những hôm, nàng thấy nương đi ngang qua, nàng muốn chạy đến bên cạnh nương, muốn gọi nương, muốn niếm trãi cảm giác mẫu tử ra sao! Nàng bước nhanh đến chỗ nương, tay vươn đến trong không trung chợt khựng lại.
Nương nhìn nàng, sợ hãi có, hoảng hốt có, lại thêm vài phần ghê tởm!!!
Có phải nàng làm gì nên tội lớn lắm? Hay nàng không phải thân sinh của nương? Nương không cần nàng, không cần nàng! Thậm chí, không nhìn lấy nàng một lần!!!
Nàng chua sót, có vị gì đó đắng chát, nàng khóc không ra nước mắt! Chỉ có thể chờ??? Không biết chờ gì nữa?
Không lâu sau, như dự liệu trước, nàng được đem bán cho ai đó! Phủ thừa tướng trước nay luôn dấu diếm chuyện có một nhi nữ không thể nói chuyện nên mất đi nàng cũng như mất đi tiểu nha hoàn nho nhỏ. Chẳng ảnh hưởng gì cả!...
Linh Vân tự hỏi, nơi nào nàng sẽ đến? Nơi nào nàng dừng chân?...
Ngồi trên xe ngựa, nàng tựa đầu vào vách xe. Chiếc xe vang đều đều tiếng gió ngựa, chạy trên đường nhỏ lộc cộc không thôi. Bên ngoài, nàng nghe tiếng rau bán, tiếng hài tử oa oa, tiếng người người nói chuyện, tấp nập, nhộn nhịp... Lòng nàng dâng lên cảm giác gì đó thê lương, tịch mịch?
"Khép đôi mi chìm ngập vào bóng tối! Ta phó mặc sinh tử về đâu!?"
"Hí! Hí!..."
Tiếng ngựa hoảng hốt vang khắp trời đất, xe rung chuyển mạnh mẽ, nàng níu lấy thân xe, cố dùng sức bám trụ lại để không bị hất văng. Nhưng do đường càng lúc càng xuống thấp, lại bập bênh đầy đá lớn nhỏ, sức lực cuối cùng nàng không thể nào chịu thêm được nữa!
Cảm thấy thân thể bay bổng trên không trung, nàng mất dần ý thức...
Một đạo ánh sánh truyền khắp người.
Ấm áp, lạnh lẽo hay tịch mịch?
Linh Vân không biết, chỉ nhận thấy nơi đây thật quen thuộc!
Nàng đã từng ở nơi này chăng?
Nàng mở mắt nhìn xung quanh.
Trước mắt xuất hiện một vườn hoa bỉ ngạn đỏ bừng, từng bông hoa vươn lên trong đêm tối, nhẹ nhàng phảng phất mùi hương êm ái, hướng từng đóa hoa thân quen lạ thường. Nơi đây, cứ ngỡ là nhà, là nơi thuộc riêng nàng, cũng chỉ có nàng mới thuộc về nơi này.
Khuất trong bóng đêm đen kịt, xuất hiện một phu nhân tóc bạc trắng tiến về phía Linh Vân.
Gương mặt già nua không biết bao nhiêu tuổi nhưng vẫn mang theo nét đẹp của một mỹ nhân dịu dàng, thân hình uốn lượn bước tới nơi Linh Vân đứng, đi hay phi thân? Cũng không rõ!
"Tiểu Vân!"
Phu nhân đoan hậu mĩm cười thân mật nhìn nàng, âu ếm lại ấm áp, thân thuộc như thế! Giống như có một bầu nước âm ấm rót vào lòng, Linh Vân bất giác rơi lệ!
Đây là lệ của nàng sao? Vì sao nàng khóc?
Có lẽ bao nhiêu năm qua nàng không biết đến tình cảm con người ấm áp đến như thế?!
"Tiểu quỷ, ủy khuất cho ngươi rồi! Ngươi có muốn trở lại nơi này? Hay vẫn muốn thực hiện nguyện ước trước kia?"
Nguyện ước? Linh Vân ngẩn người! Một đạo khí lực truyền đến thân thể.
Nhớ ra rồi!
Chính nàng muốn làm người, để niếm trải nhân thế! Đổi lấy đều ước ấy, Diêm Vương đã bắt nàng thực hiện một điều kiện, đó là lấy đi giọng nói của nàng!
Trên thế gian này, mỗi một việc ta làm đều phải đánh đổi từ thứ gì đó và thứ đó chắc hẳn phải có giá trị...
"Con suy nghĩ kỹ?"
Mạnh Bà nhìn Linh Vân, đôi mắt già dặn, tin tưởng vào quyết định của nàng.
"Ân! Nhi nữ muốn làm người!"
Linh Vân dứt khoát trả lời, Mạnh Bà thở dài lắc đầu! Không biết nên nói gì?
Có lẽ nàng ngốc, nàng vẫn muốn được một lần làm người, hy vọng ai đó sẽ nhận biết nàng, cho nàng biết mọi cảm giác vui buồn, cho nàng thấy được thứ tốt đẹp của nhân gian. Và hơn hết, cho nàng một chỗ dựa để nàng thấy yên bình, an tâm...
"Vậy con hãy nhớ! Để giải được điều kiện của Diêm Vương. Con phải tìm được Bích Thanh Châu của Lâm Hàn quốc! Trị khỏi hay không, âu cũng là duyên số!... "
Linh Vân ngẩn người nhìn Mạnh Bà, thì ra bà bà đã cầu tình Diêm Vương để cho nàng có cơ hội được nói chuyện! Bích Thanh Châu? Nàng không biết làm thế nào để tìm được? Có chăng nàng sẽ mãi không thể cất tiếng nói?
Mà điều đó đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa!
Nàng nhắm mắt lại, nắm lấy tay bà bà.
"Đa tạ bà bà!"
Sau câu nói ấy, bóng tối dần bao trùm tất cả! Chỉ còn lại một mình nàng đang đứng đó.
Vườn hoa bỉ ngạn không còn một đóa!
Mạnh Bà cũng biến mất không thấy đâu.
Chuyện vừa rồi, có lẽ là thật đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro