Phần Không Tên 8
Sáng sớm, khi bầu trời còn mới trong xanh, không chút gợn mây, chưa một tia nắng, trong khi Huỳnh An còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, say trong cơn ngủ, thì Minh đã thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh chu. Đây cũng là nỗi bất ngờ cực kì lớn của gia đình họ Hoàng. Tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng, từ ba mẹ Quang Minh, đến các chị làm bếp, tới các bác làm vườn, hay lái xe, tất cả, khi thấy đại thiếu gia thức dậy vào giờ này, ai nấy đều dụi đến đỏ cả mắt, để chắc chắn rằng mình không mơ... Vì thường ngày, gọi cậu dậy là một công việc cực kì khó khăn. Để gọi cậu dậy phải cần tới 4 người, và kéo dài đến tận.... nửa tiếng..!!!! Thế mà sáng nay cậu lại..... khi chỉ mới 5h sáng!!!!! ....... Thật là làm cho cả chủ nhà lẫn gia nhân hoang mang quá thể!!!.
-"Con trai, con có bị sao không vậy? Có bị đau hay khó chịu chỗ nào không? Cần lát nữa ba mẹ đưa đi khám không hả con?" - Mẹ Minh vừa sờ trán, vừa lo lắng hỏi han đứa con trai bảo bối của mình, khiến người làm trong nhà, ai nấy tủm tỉm cười
-"Mẹ, mẹ sao vậy? Con có bị sao đâu."
-"Không sao, sao lại dậy giờ này hả con? Con bị sao thì phải nói với ba mẹ chứ, ba mẹ chỉ có mỗi con là con trai độc nhất thôi."
-"Mẹ à, con không sao đâu. Chỉ là sáng nay con đi chơi với người yêu của con thôi."
Mẹ của Minh bấy giờ mới vỡ lẽ. Không chỉ bà, mà còn cả chục người nữa, ai nấy đều rất bất ngờ, rất rất bất ngờ. Bất ngờ bao nhiêu thì sự tò mò lại dâng lên gấp chục lần thế nữa. Không biết cô gái nào đã thay đổi cậu chủ, con trai cưng của họ một nhịp 360 độ như vậy.
-"Vậy sao? Vậy hồi nào con dẫn cô gái đó về nhà chơi."
-"Vâng, con cũng định vậy. Nhưng lại chẳng có cớ gì để đưa cô ấy về hết, sợ cô ấy từ chối mẹ ạ."
-"Sắp tới là sinh nhật của ba con, ba mẹ sẽ mở tiệc, rủ con bé đến cùng con cho vui."
-"Vâng."
-"Nhưng trước đó phải dẫn về ăn cơm với ba mẹ bữa đã."
-"Con định tối nay dẫn về ăn cơm."
-"Được thôi, ba mẹ sẽ chuẩn bị đón nó, yên tâm. Na, Mận, Ổi, lát mấy đứa đi chợ, mua cái gì ngon ngon tối đón cô nhé." - Bà nói vọng vào bếp, có tiếng dạ ran đáp lại
-"Thôi, con đi."
-"Ừ."
Nói rồi Minh nhanh chân chạy đi, miệng còn huýt sao vang cả nhà. Ba mẹ ngồi trong nhà nhìn thằng con trai mà cạn lời với nó, chỉ còn nước nhìn theo mà cười thôi...
******
Đồng hồ báo thức reo vang dội cả nhà, khiến An không thể ngủ tiếp, uể oải lê mình ra khỏi chiếc giường cùng chiếc chăn ấm áp.
Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu! Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?... Điện thoại cô bỗng reo vang tiếng nhạc du dương. Cô với tay lấy chiếc điện thoại thân yêu đang reo.
-"Này, em làm gì mà lâu vậy? Đừng "nói là ngủ quên nhé."
-"Không, tôi không quên. Nhưng sao lại sớm quá vậy?"
-"Đi sớm trời mát."
-"Nhưng có cần phải sớm tới vầy không, mới 5h 30 phút."
-"Ừ. Hihi."
-"Được rồi, đợi tôi tí."
-"Ừ."
Nói rồi, cô đi rửa mặt, thay đồ, chải tóc thật gọn gàng. Khi thấy đã tạm ổn, cô bước ra.
Cô làm anh rất ngạc nhiên. Trong một ngày đẹp trời với anh trên chiếc Ferrari sang trọng, cô lại diện một quần jean dài đơn giản, với chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt. Nhìn rất chi là mộc mạc. Đẹp thì đẹp, cái này anh công nhận. Nhưng không lẽ đi với một công tử nhà giàu, trên người toàn hàng hiệu như anh mà cô lại ăn mặc như vậy, thì thật sự rất kì.
-"Này, em không còn bộ nào khác sao?"
-"Đây là bộ đẹp nhất của tôi rồi đấy."
Anh nhìn cô, rồi nhìn lại ngôi nhà đơn sơ, nhỏ bé của cô, thở dài....
-"Được rồi, trước khi đi chơi, em đi tới chỗ này với anh."
-"Đi đâu?"
-"Tới nơi sẽ biết."
Rồi anh cùng cô đi đến một cửa hàng quần áo cực kì sang trọng, nguy nga, ngay giữa trung tâm thủ đô, là cửa hàng của chị họ của anh...
-"Em cứ chọn bộ nào em thích, anh sẽ mua."
-"Tôi thấy bộ này cũng được mà."
-"Em nghĩ vầy là được hả? Trong khi trên người tôi toàn hàng hiệu thì em lại mặc bồ đồ đơn giản này, không thấy kì sao."
-"Tôi..."
-"Thôi được rồi, em cứ chọn đi."
-"Tôi... tôi.... Ở đây nhiều đồ... Tôi không biết chọn bộ nào cả."
Anh nhìn cô, ngán ngẫm...
-"Đi theo anh."
Nói rồi, anh kéo tay cô dẫn đi vòng vòng chọn đồ. Mãi đến một hàng váy, anh với tay, chọn làm bộ, rồi bảo cô
-"Em vào thay mấy bộ này anh xem."
-"Mấy bộ này sao?"
-"Ừ, nhanh lên."
-"Được thôi."
An ngay lập tức vào phòng thay đồ, thử lần lượt các bộ váy mà Minh chọn cho rồi ra ngoài cho anh xem. Cô đã khiến anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dáng cô phải gọi là rất chuẩn, mà những chiếc váy anh đưa cái nào cũng ôm sát thân, tôn lên từng đường nét trên cơ thể, khiến cô đã đẹp, nay lại đẹp hơn, đẹp một cách chỉ có thể nói là làm cho người ta choáng váng. Cách rất xa so với bộ sơ mi cô mặc lúc sớm.
Minh thì rất chi là choáng, vì cô mặc bộ nào cũng đẹp, và việc anh chọn một bộ, là một việc phải nói là cực kì khó. Sau một lúc đắng đo, bắt cô thay đồ tới bở cả hơi tai, thì anh dừng lại ở một chiếc váy tím ngắn, sang trọng, lại còn hợp với việc đi chơi, khá dễ chịu.
Sau đó, hai người lên xe và bắt đầu chuyến đi chơi của mình.
Anh đưa cô đến Royal City - một khu vui chơi hiện đại nơi giữa lòng thủ đô. An rất thích, vì thật sự, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào nơi này. Cô vui lắm. thích thú kéo Minh đi hết nơi này đến nơi khác...
-"A, xem kìa."
Cô vừa reo lên, vừa chỉ tay về hướng Thác nước Vũ Môn lộng lẫy. Những ánh đèn huyền ảo xuyên qua dòng thác đang đổ xuống với nước trắng xóa; hình ảnh những con cá chép vượt ngược dòng thác để hóa rồng khiến dòng thác càng trở nên nổi bật, và thu hút cô. Cô ngay và luôn, chạy nhanh lại gần thác, ngắm thác với một ánh mắt sáng rực lên. Minh nhìn cô gái bên cạnh mình háo hức thăm thú cái nơi mà anh đã đến cả trăm ngàn lần, đã phát ngán, mà bật cười.
Sau đó, hai người còn sang trung tâm mua sắm. Minh mua cho An rất nhiều đồ, An ngại nên chỉ lấy vài bộ. Không những thế, hai người còn đến Công viên nước trong nhà của Royal City. An thích lắm, hào hứng chạy tới sát hồ bơi, nhưng cô chợt sững lại. Đây là lần đầu tiên được chơi ở khu công viên nước, mà khổ nỗi, cô không có đồ bơi. Minh biết ý liền mua cho cô một bộ bikini màu đỏ rực tôn lên nước da trắng trẻo, còn dáng người siêu chuẩn của cô.
Cô sau khi mặc xong thì rất ngại, còn chẳng dám ra ngoài nữa cơ. Cứ thấy nó kì kì sao ấy, vậy mà không hiểu sao các cô gái khác lại mặc một cách tự nhiên thế kia nhỉ? Minh thấy cô thì nhìn nhìn kiểu lạ lắm. Cô chưa kịp vào thay lại đồ thì đã bị Minh kéo xuống hồ bơi. Hồ thì không sâu lắm, 1m4, nhưng mà mới xuống nước, chưa quen, cộng thêm bị anh kéo ngã nhào xuống nước nên cô vùng vẫy, lại còn xém bị đuối nước. Khi được Minh kéo lên, bình tĩnh lại được rồi thì cô lại ho sặc sụa. Minh thấy liền cười phá lên. Cô thì bực mình, lại còn mệt, do anh ta gây ra chứ ai, vậy mà anh ta còn cười, cô tức quá, đánh anh một cái rồi bỏ đi.
-"Này, em sao vậy?" - Minh vừa đuổi theo vừa hỏi han cô, sau khi cười một tràng khoái chí.
-"...."
-"Thôi anh xin lỗi. Đói chưa? Đi ăn đi."
-"Cũng được."
Rồi hai người cùng thẳng tiến đến khu ẩm thực. Ở đây tiệc ăn tổ chức theo kiểu buffet. Cô do mệt, lại còn đói nên ăn rất nhiều. Đang ăn, cô lại bị tên đáng ghét bên cạnh xỉa xói ăn như heo. Đến mà xém sặc ấy chứ, người ta đang ăn ngon mà. Mà thôi kệ, cô lo ăn, kệ ai kia nói gì, khiến hắn cũng ngẩn tò te.
Cô với hắn còn đến Sân trượt băng chơi đến 5h chiều mới rời khỏi Royal City.
-"Bây giờ anh sẽ đưa em đến nơi này, vui lắm."
-"Đi đâu?"
-"Tới rồi biết."
Nói rồi anh đi trước, cô chẳng còn cách nào khác ngoài lò dò bước theo sau.
Đi được một đoạn thì...
-"Á...!!! Bớ người ta, cướp..!!!"
Minh nghe tiếng hét của An thì cười thầm, Nhưng sau đó đã nhanh chân chạy lại chỗ cô.
-"Em, sao vậy?"
-"Cướp, cướp giật mất túi của tôi rồi."
-"Thôi đừng buồn, để anh mua cho cái khác."
-"Nhưng trong đó có bức ảnh duy nhất tôi chụp chung cùng ba, tôi rất quý nó."
-"Được rồi. Không còn cách nào khác."
Nói rồi anh chạy theo tên cướp kia. Cô cũng chạy theo anh. Trước mặt cô là cuộc đuổi bắt của anh và tên cướp khốn nạn. Anh chạy rất nhanh, ngay lập tức đã tóm được hắn. Anh với hắn đã đánh nhau, anh học võ từ nhỏ nên đương nhiên người bị thiệt là tên cướp. Dường như có cảm giác anh đưa hắn tới đường cùng, hắn rút dao ra. Anh nhanh chóng né được các đòn đâm của hắn, đồng thời đánh vào cổ tay hắn khiến con dao văng ra ngoài. Nhưng anh lại bị thương. Hắn lợi dụng thời cơ đã bỏ trốn. Anh từ từ nhặt lại túi xách giúp cô, rồi tiến dần đến cô. Nói thật, lúc đó cô cũng có chút chút gì đó gọi là cảm động, nhưng chỉ là chút xút thôi, còn cảm giác biets ơn thì rất nhiều...
-"Anh có sao không? Chảy máu rồi."
-"Không sao, chỉ xướt nhẹ ở đầu ngón tay thôi, em đừng lo."
-"Nhưng..."
-"Không sao đâu mà." - Rồi anh xoa xoa đầu cô - "Đi thôi."
-"Đi đâu?"
-"Đi đến nơi mình định đến."
Nói rồi anh cùng cô lên xe, đi đến nơi bí mật mà anh nói ra sẽ cho cô một bất ngờ thú vị.
Hai người thẳng tiến đến tòa nhà KeangNam Landmark, một tòa nhà cao tầng bậc nhất nơi Đô Thành. Anh kéo cô lách qua nhiều người, vào thang máy, vào nhấn số lên tầng 72. Vừa bước ra khỏi thang máy, An thật sự ngỡ ngàng trước khung cảnh và vẻ đẹp nơi đây, chỉ có thể gọi là tuyệt đẹp. Trước mặt cô đây làĐài quan sát Landmark Sky 72 nổi tiếng, là nơi cô có thể ngắm toàn cảnh Hà Nội từ trên cao.
-"Cảm ơn anh. Đây là nơi mà tôi đã từng ước muốn được đến dù chỉ một lần. Tôi thích lắm. Cảm ơn anh nhiều."
Cô nói, khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười tươi rạng rỡ ánh mai. Cô, dưới ánh nắng nhuốm màu hồng nhạt của hoàng hôn, hiện lên rực rỡ, thật sự rất đẹp. Anh, ngơ ngác....
-"Không có gì đâu mà, nếu em thích, anh có thể đưa em đi nhiều lần nữa."
Rồi cả hai cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn Hà Nội qua cửa kính, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lướt sang họ....
6H....
-"Này, em."
-"Có chuyện gì sao?"
-"Mẹ anh muốn mời em về nhà chơi."
-"Hả?"
-"Có gì mà ngạc nhiên đến vậy chứ? Mẹ là người bảo anh mang bạn gái về nhà - lí do có công việc của em bây giờ. Bây giờ mẹ mời em về chơi là chuyện bình thường thôi."
-"Nhưng tôi khá sợ."
-"Chẳng gì phải lo cả, mẹ anh dễ lắm, đi thôi kẻo mẹ chờ."
Hai người cùng nhau lên xe, cùng chiếc Ferrari tiến gần hơn với ngôi biệt thự sang trọng, nơi có một cặp vợ chồng trung niên đang mong ngóng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro