Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 7

Minh chạy thật nhanh đuổi theo An... Cô ta nhìn chân ngắn, mà không ngờ lại chạy cũng được quá nhỉ....????..

Khoảng cách giữa anh với cô ngày càng ngắn, và cuối cùng là con số 0. Anh nhanh tay giữ chặt lấy tay cô...

-"Anh bỏ ra..." - An tức giận, quát

-"Em bình tĩnh đi."

-"Anh, chính anh đã nói các fan của anh sẽ tôn trọng tôi như tôn trọng anh, vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại hành hạ, nhục mạ tôi trước mặt học sinh toàn trường? Tại sao? Không lẽ đây là cách anh trả thù tôi sao???" - Huỳnh An nói với giọng ai oán.

-"Không. Thề với trời chuyện này không phải là anh cố ý để em vướng vào, chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Anh sẽ xử lí việc này, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Em đừng như vậy nữa."

-"Anh xử lí, vậy có đem lại danh dự, sự tôn trọng mọi người đối với tôi như trước không."

Nói đến đây, Minh cứng miệng. Thật sự việc trả thù cô là điều anh muốn, sao bây giờ với anh lại có cảm giác khó chịu đến thế. Nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt đang khóc, chợt xẹt qua trong đầu anh ý nghĩ muốn bảo vệ cô. Tay anh kéo cô mạnh hơn, chẳng mấy chốc cô đã nằm gọn trong lòng anh

-"Anh bỏ tôi ra, bỏ ra mau..."

Huỳnh An dùng hết sức mình giãy giụa, nhưng không được. Biết sao được, sức cô vốn dĩ chẳng bằng một phần sức của anh. Cô giãy giụa không được thì ra sức đánh vào ngực anh, giẫm vào chân anh mong tìm thấy sự tự do. Nhưng anh đã không tha. Không những thế. tay anh còn nhanh chóng giữ chặt cái tay đang làm loạn của cô, siết chặt cô vào lòng hơn. Cô nằm gọn trong người anh mà chẳng thế nhúc nhích, dù chỉ là một chút. Bất lực, cô đành đứng yên, để anh ôm cô. Cả hai, trong giây phút, đã cảm nhận được một sự ấm áp khó tả....

-"Em yên tâm, anh sẽ không để ai đối xử với em như vậy một lần nào nữa đâu."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, một cảm giác rất rất mới, mà trước đây anh chưa từng có được...

Rồi chợt một cơn mưa kéo đến... Cơn mưa rả rích như đang chia buồn, pha lẫn chút chung vui cùng họ....

Hai người đứng như vậy một hồi lâu. Như chợt nhận ra điều gì, Minh dần dần buông bỏ An ra, trong lòng lại có cảm giác tiếc nuối, mà anh chẳng thể hiểu được....

Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.

-"Tôi... Tôi..." - "Anh.. Anh..."

-"Em nói trước đi."

-"Anh nói trước đi."

-"Ừ. Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên như vậy. Em đừng giận anh."

-"Tôi... tôi không giận."

-"Nhưng em sẽ tiếp tục giúp anh chứ?"

-"Ukm.... Tôi.... Được."

-"Cảm ơn em. Thôi em về đi, chuyện còn lại cứ để anh giải quyết."

-"Cảm ơn anh."

Nói rồi, An nhanh chóng chạy đi. Minh nhìn theo dáng cô xa khuất dần mà trong lòng gợn lên sự trống trãi....

******

8h tối...

An sau khi ăn, giúp mẹ dọn rửa xong thì về phòng nghỉ ngơi. Cả buổi sáng nay, cô đã mệt lắm rồi nên muốn nghỉ ngơi sớm. Chợt điện thoại cô lóe sáng. Cô mệt mỏi với chiếc điện thoại của mình, là một tin nhắn được gửi tới. Trước giờ, cô hiếm khi cho ai số điện thoại, nên nghĩ chắc là của tổng đài. Nhưng theo cảm tính, cô mở xem. Là tin nhắn của một số lạ..."Anh là Minh đây, mai có thể đi chơi với anh được không?"....

Cô nghi ngờ nên gọi lại, thì không nghe máy. Nghĩ mình đã bị lừa, cô từ từ đặt điện thoại về vị trí cũ. Vừa đặt xuống thì lại nhận được điện thoại, của số điện thoại đó. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định nghe máy.

-"Em gọi anh à?" - Bên kia, một giọng nam cất tiếng. Là tiếng của Minh.

-"Ukm."

-"Là chuyện tin nhắn anh vừa nhắn cho em sao?"

-"Ukm."

-"Mai là chủ nhật, anh nghỉ em rảnh. Mai em đi chơi với anh được không? Xem như để xin lỗi em về chuyện lúc sáng."

-"Tôi..."

-"Nếu em không đi, anh sẽ rất buồn."

-"Tôi..."

-"Hay là em còn giận anh chuyện lúc sáng."

-"Không, tôi quên lâu rồi."

-"Ừ, vậy được, vậy mai em đi chơi với anh đi. Nếu không anh thấy rất có lỗi."

-"Cũng được."

-"Vậy mai anh sẽ tới đón em."

-"Rồi."

-"Em nghỉ sớm đi."

-"Được rồi"

-"Bye em. Hẹn mai gặp lại."

-"...."

******

Tại một biệt thự xa hoa....

Minh rất vui vì rủ được An đi chơi cùng anh vào ngày mai. Không phải vui, mà là vui theo một kiểu rất khác...

Hào hứng, anh mở điện thoại, tìm số của Hưng...

-"Hưng, mày chuẩn bị kế hoạch thế nào rồi?"

-"Được hết rồi mày. Mày yên tâm đi."

-"Vậy tốt. Nhưng mày biết chuyện xảy ra lúc sáng chứ? Chuyện của Quỳnh Châu..."

-"Tao biết rồi."

-"Tao với mày đang cố lấy lòng để An yêu tao, mà giờ nó lại làm vậy. Lúc sáng An còn nói là do tao làm để trả thù nó.."

-"Không sao cả. Mà tao nhớ lúc sáng tao thấy mày sướng lắm mà, ôm con nhỏ chặt cứng, ở trong vườn hoa của trường, mưa rơi rả rích, lãm mạn ghê lắm mà."

-"Tao giải thích cho nó thôi..."

-"Hahaha... Được rồi, cứ vậy đi. Kế hoạch ngày mai, thành hay không sẽ do mày quyết định, do sự diễn xuất của mày, và cả sự hi sinh của mày nữa đấy con ạ."

-"Vâng thưa cha. Con sẽ cố gắng."

-"Haha... thôi lo nghỉ sớm đi, mai còn thực hiện nhiêm vụ."

-"Rồi."

-"Bye"

-"Bye."

Minh cười, một nụ cười không hề đơn giản, chợt nghĩ về những gì sẽ diễn ra vào ngày mai, anh sung sướng.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hay