Phần Không Tên 13
Trong lòng em, liệu có anh?
Nói rồi anh từ từ buông cô ra. Cô im lặng, khá lâu. Anh thì cực kì hồi hộp. Nhưng cô vẫn im lặng, mặt lại quay đi chỗ khác như tránh mặt anh. Lẽ nào, trong lòng cô chưa hề có anh? Vậy những lời Hưng nói??? Anh thoáng đượm buồn...
Khác với những suy nghĩ của anh, cô cũng đang rất bối rối. Anh hỏi vậy, không lẽ, anh cũng thích cô? Cô không biết có nên nói những suy nghĩ trong lòng mình không? Nếu nói ra, liệu cô và anh có được yên ổn ở bên nhau? Cô cố tình quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của anh, nếu để cô nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút ấy, cô sợ, cô sẽ nói ra tất cả mất thôi...
Anh dường như đã mất dần sự kiên nhẫn, lại càng trở nên thất vọng bởi hành động của cô. Anh đã lỡ thương cô mất rồi, dù sao một lần cũng phải nói ra. Nghĩ vậy, anh giữ chặt lấy vai cô, xoay cô nhìn thẳng vào mình
-Em nhìn thẳng vào mắt anh, nghe kĩ những lời anh nói đây
Cô thấy vậy rất ngạc nhiên, Song, vẫn nghe theo lời anh. Thế nhưng, có ai ngờ được đâu, câu trước thì anh nói mạnh bạo lắm cơ, nhưng câu sau thì...
-E.. em... Anh nhà giàu...học cũng...tàm tạm.. à không, tạm được...... Anh đủ điều kiện để...nuôi em... à không... cho em hạnh phúc.... Anh....Có thể cho anh...một...một...một cơ hội.... được không???? Làm... làm... người yêu của anh....người yêu thật....
Anh sau một hồi gắn gượng rặn từng chữ thì đã hoàn thành câu nói của mình một cách.... suôn sẻ..!!! (t/g: Suôn sẻ hê không cho coi lại à...)
Còn cô, nghe xong câu nói ấy, dường như đã được vỡ òa trong hạnh phúc. Có ai hiểu được cảm giác lúc này của cô, người mình thích cũng thích mình??? (t/g: gato quá đi mất, ahiuhiu....). Cô khóc, nước mắt chan hòa đầm đìa, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Anh thấy vậy, lại rất ngạc nhiên, Huỳnh An của anh bình thường mạnh mẽ, sao nay lại khóc nhiều đến như vậy. Hình như anh đã sai, lại tự trách bản thân mình sao quá ngốc. Thôi thì không làm người yêu cũng được, chỉ cần anh được bên cô là mãn nguyện rồi. Thấy cô khóc, lòng anh bất chợt xót. Nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu...
-Thôi, em không đồng ý cũng được, nhưng đừng khóc vậy, được không?
-.....
-Anh biết anh sai rồi
-....
-Đừng khóc nữa mà
Anh càng nói, cô càng khóc tợn. Sự dỗ dành anh dành cho cô khiến cô thật sự rất cảm động. Bây giờ cô đã biết, tình cảm anh dành cho cô như thế nào. Cũng biết rằng, mình đã tìm được một người tốt. Nên anh đừng dỗ cô nữa, để cô khóc thêm một tí, chứ nếu anh cứ thế này chắc cô sẽ mau chóng nín mất thôi...
Còn anh, thấy cô khóc, rất xót. Không những thế, mà lại còn có cảm giác có lỗi. Huỳnh An mạnh mẽ của anh, sao bây giờ lại khóc như một con mèo con như thế này, chẳng phải là do anh sao?
-Em đừng khóc nữa, nếu em thấy khó chịu thì anh có thể cho em thời gian, anh không ép em, miễn là em sau này đừng tránh xa anh là được
Nói rồi anh từ từ buông cô ra. "Một lần, một lần duy nhất thôi, nha em" Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đoạn, anh quay gót, toan bước đi, tính để cô bình tĩnh rồi mới nói chuyện tiếp, chứ nhìn cô khóc vầy, anh chịu đâu nỗi, thì bị cô níu lại.
-Không, anh đừng đi.
Trong anh bây giờ nhem nhóm một niềm vui khó tả, trong đó đã nhanh chóng gợi lên một chút gì đó gọi là hi vọng, hi vọng trong lòng cô có anh, hi vọng là cô sẽ chấp nhận anh.
Anh từ từ quay lại nhìn cô. Cô òa vào lòng anh, ôm chầm lấy anh, nức nở
-Em không phải từ chối... hức... mà là nhất thời xúc động thôi.... hức hức... EM. YÊU. ANH.
Rồi cô không nói thêm lời nào nữa, chỉ mãi miết rúc đầu vào lòng anh.
Còn anh, lúc này, vui không tả xiết. Em yêu anh, anh đã đợi câu nói này của cô bao lâu rồi, từng đêm mơ hình ảnh cô, cô không biết anh chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Anh ôm chầm lấy cô. Hai người, trái tim như hòa làm một. Họ có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Họ, chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Chỉ mong sao, thời khắc này có thể dừng lại, mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro