Người chiêm bao
Đêm tối lạnh lẽo , tối tăm và âm u cùng với những ngọn gió vi vu của những ngày cuối cùng trong năm . Mùa xuân đang sắp đến , nhưng dường như xứ Lạng hôm nay vẫn còn những thanh niên đang tụ tập quanh đốm lửa trại và đang sinh hoạt cùng nhau. Họ là những sinh viên tại đại học Bách Khoa đã tốt nghiệp tháng trước , và đây là chuyến đi chơi cuối cùng của nhóm trước khi chia xa mỗi người một ngả . Xứ Lạng những ngày gần xuân vui biết bao , những khu chợ hoa và những đoàn người sắm Tết rất nhộn nhịp và tấp nập , và thậm chí là đến gần 9 giờ tối những khu hàng vẫn còn hôm 28 Tết . Những anh bán cải làn , những chị bán những cành đào , cành quất và những thằng bé quay đi quay lại rao hàng mời khách .
Khung cảnh vui biết bao cho dù có là người mua hay người bán , và những sinh viên tốt nghiệp hôm nay cũng nên trên khu này vừa là để du xuân cũng như mang những cành đào tốt và đẹp nhất về Hà Nội . Họ đã đi du xuân , ăn uống , hát hò và cùng chia nhau ghé thăm những gian hàng bày bán quanh chợ , và đến tối thì cùng nhau đốt lửa trại và ngân nga những câu hát xuyên tạc vẩn vơ cùng cây đàn ghi ta . Thời tiết trên xứ Lạng khá lạnh , không ai muốn ra ngoài vào những lúc sau 11 giờ như này cả , vậy nên khó ai nghĩ vẫn còn một nhóm khoảng chừng năm , sáu thanh niên đang ngồi tụ tập ở một góc khuất khu chợ nay đã tàn . Họ vẫn hát hò , nướng ngô và mực và nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng dường như họ đang chờ một ai đó thì phải , bởi cứ thoáng chốc là người này lại đứng lên ngó và nói lại người kia :
'' Có thấy Phúc đâu không ? Sao chờ lâu vậy mà không thấy cậu ấy đem củi về nhỉ ?''
'' Chắc là lại rong chơi chỗ nào hay là gặp cô bé dễ thương nào cũng nên ? ''
'' Cái thằng này bảo đi kiếm thêm củi , nói về ngay mà chừng gần tiếng rồi vẫn biệt tăm . ''
Và sau cùng thì một cô gái đứng lên và chỉ tay về phía đằng xa :
'' À , Phúc về rồi , các bạn ơi ! ''
Xa xa đi lại là một người đàn ông có phần khá mập mạp đang bê một chồnh củi trên tay . Chỗ củi đó có vẻ khá nhiều nhưng anh ta vẫn bê nó một cách khá dễ dàng , có lẽ một phần cũng nhờ vào thân hình đô vật của anh ta . Đến chỗ mọi người , anh ta cười thản nhiên và nói :
'' Xin lỗi làm các bạn đợi lâu ! Mình đã về ! ''
'' Đâu thể xin lỗi là xong được , có biết bọn này đợi ông dài cả cổ không hả?Hanh ơi , vụ này phạt sao nhỉ ? Một cô gái trong nhóm nói với vẻ giận dỗi .
Và một người đeo kính cận trông có vẻ là nhóm trưỏng đứng lên và nói :
'' Phúc ơi là Phúc ! Ông định đùa dai bọn tôi đúng không ? Làm cái gì mà giờ này mới vác xác về ? Ông có biết mội người muốn trừng trị ông thế nào không khi chờ đợi ông nãy giờ ? ''
Phúc vừa gãi đầu vừa đáp :
'' À , mình đi kiếm củi xong thì tự dưng thấy buồn ngủ nên có đánh một giấc chừng nửa tiếng rồi mới về . Mình xin lỗi nhé , đừng giận nữa nhé . Mình đã về rồi mà , lại còn kiếm được cả đống củi nữa.''
Một cô gái ngồi gần đấy thở dài và nói :
'' Cho dù nhóm trưởng Hanh có bỏ qua thì với tư cách là nhóm phó , tụi tui vẫn muốn phạt ông cái tội về trễ . Rõ thật là Trư Bát Giới , đã béo lại còn ham ngủ nữa . Bó tay hết biết . ''
Phúc vẫn từ tốn đáp :
'' Từ từ đã nào Hoa , đừng vơ đũa cả nắm thế . Nếu nói về ngủ thì tôi chưa hẳn là số một đâu . Mình biết một người lúc nào cũng ngủ , thậm chí còn không phân biệt được mộng hay thực trong cuộc sống nữa cơ . ''
Nhóm trưởng Tú Hanh cười hớn hở và nói :
'' Vậy tôi quyết định phải phạt ông kể chuyện về người này cho mọi người nghe. Tất cả có đồng ý không nào ? ''
Sau một tiếng '' YEAH '' đầy hào hứng , Phúc ngồi xuống và rót cà phê . Anh nhâm nhi hương vị thơm nóng đó và nói :
'' Vậy như để xin lỗi , mình sẽ kể cho các cậu nghe một câu truyện từ thời mình còn học phổ thông .''
Mọi người cùng xúm lại lắng nghe và câu chuyện của Phúc được kể lại
'' Cách đây chừng ba bốn năm trước , bạn học cùng lớp của tôi đã qua đời . Tên hắn là Trô , cái tên nghe khá lạ và buồn cười đúng không , nhưng đó lại là tên cúng cơm do chính cha mẹ hắn đặt . Sở dĩ là khi chào đời , các bác sĩ phải làm mọi cách và rất khó khăn để khiến đứa bé cất tiếng khóc chào đời . Sau một hồi lâu thì tiếng oe oe cũng bật khỏi miệng hắn , và cha mẹ hắn quyết định lấy luôn cái tên trơ , nghĩ là lì trơ trơ . Nhưng vào phút cuối , khi đăng ký tên cho đứa bé trên phường thì ba hắn lại vô tình viết dấu lẫn lộn , nên cuối cùng thì cái tên Trô đã được ấn định từ đó . Hắn nổi tiếng là kẻ ngủ ngày , và có thể nói là hắn có thể ngủ tại bất kì nơi đâu . Ở nhà hắn ngủ , đến trường học cũng ngủ hay khi làm một cái gì cũng ngủ . Thậm chí ngay cả khi nói chuyện , mọi người xung quanh cũng không biết là hắn đang tỉnh táo hay mê sảng , bởi lẽ không ai có thể biết được khi nào hắn thực sự thức giấc . Còn chuyện này nữa , hắn ta lúc nào cũng đeo kính râm vì không muốn cho mọi ngưòi biết mình đang thức hay ngủ , và phải nói chiếc kính đó rất rộng và che kín nửa khuôn mặt của hắn . Hắn đeo kính mọi nơi như để che đi đôi mắt của mình với mọi người xung quanh , và nếu ai có hỏi thì hắn luôn lấy cớ bị đau mắt để không phải bỏ kính . Và cả lớp , mà không phải nói là cả trường tôi không ai là không biết đến hắn . Hắn qua dễ nhạn dạng và thậm chí không nhìn mặt mà chỉ nhìn lưng thôi tôi cũng biết đó là ai rồi ''
Phúc bỗng nhiên dừng lại uống cà phê và khiến đám bạn nhao lên:
'' Sao vậy , mau kể tiếp đi chứ ! ''
Phúc vẫn ung dung thưởng thức vị cà phê trong miệng và nói :
'' Rồi , rồi ! Kể tiếp ngay đây , dừng lại uống lấy sức thôi . ''
************
Tôi đã đến nhà hắn chơi , mà thật ra thì chỉ có mình tôi đến nhà hắn . Cả lớp học đông hơn 40 người mà hắn có một mình tôi là bạn , và đôi khi ngay cả tôi cũng không hiểu sao mình có thể trở thành bạn với một người như vậy . Phòng của hắn hầu như không có đồ đạc gì mấy , nếu có thì chỉ là một ít sách vở và mì gói hay ba thứ linh tinh gì đó . Tuy vậy , phòng hắn luôn có một đồ vật rất lớn và chiếm hơn ba phần tư diện tích căn phòng , đó chính là chiếc giường . Và có lẽ ai cũng đoán được rằng đây chính là đồ vật thiết yếu của một người luôn dành hầu hết thời gian cho việc ngủ , ngoài ra không còn thứ gì có thể quan trọng hơn nữa . Với một người bình thường , tám tiếng là quá đủ cho một người ngủ trong ngày , tuy nhiên với Trô việc ngủ với hắn là vô hạn định . Hắn luôn tâm niệm một điều trong đầu rằng '' ăn được , ngủ được là tiên '' . Một điều kì lạ là ai mà nhìn hắn ngủ thì cũng khó đoán được hắn đã chết hay chưa , bởi lẽ hắn ngủ say như chết . Quả đúng như vậy , một khi đã ngủ thì không có một thế lực nào có thể đánh thức được hắn . Hắn hầu như không biết chuyện gì đang diễn ra , thời gian trôi đi như thế nào , có trộm cướp vào nhà để giết hắn lấy đồ hay không . Hắn như một người không suy nghĩ và có tư duy của một người bình thường , mà không hình như có thì phải . Đúng là ngoài ngủ ra thì hắn cũng có quan tâm đến một thứ khác , đó chính là giấc mơ . Mỗi khi ngủ , hắn luôn thưòng chiêm bao và chiêm nghiệm mơ sao được như vậy , và một nghìn phần nghìn là hắn tin hoàn toàn vào những gì mình mơ thấy . Khi gặp giấc mơ đẹp thì hắn ta tươi tỉnh và vui sướng , mặt mày tự tin , cười hớn hở như thể điều đó thực sự diễn ra vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần hắn khoe với tôi :
'' Phúc này , hôm qua tao nằm mơ thấy tao trúng con đề 28 hôm nay đấy . Thế nào cũng đúng , chiều nay tao phải thả hết tiền , kiểu gì cũng trúng quả lớn . Đúng là giấc mơ ngọt ngào của đời tao . ''
Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu hắn đang nói cái gì thì hắn lại đập lưng tôi và nói :
'' Mày còn ngẩn ngơ ra đó làm gì nữa , có muốn chung tiền thì đưa đây tao mua luôn cho . Tao nói được là được , mày là bạn thân nên tao mới nói đấy . ''
Nói xong , hắn chạy ra hàng nước ghi đề và lại về nhà ngủ tiếp bỏ lại tôi cứ thế đứng ngơ ngác như trời trồng . Tôi không hiểu rằng mình vừa nói chuyện với một người bình thường hay một kẻ có vấn đề trí não nữa . Hôm đó , tớ đã chắc chắn một điều rằng hắn đúng là một kẻ mộng du đích thực , và tôi đã đặt biệt danh cho hắn là người chiêm bao từ lúc ấy . Và tôi quả thật không nhầm lẫn khi gọi như vậy , vì chính ngay hôm sau hắn lại gặp tôi và kể về giấc mơ của hắn . Lần này , với một khuôn mặt tái nhợt , mồ hôi nhễ nhại , hắn vừa nói vừa run :
'' Phúc ơi ! Hôm qua tao mơ thấy ........ tao bị ô tô ...... cán .... chết ở ngã tư ..... Kinh khủng ...... quá ..... Phúc ơi ! ''
Thế là cả chiều hôm đó , lúc đi học cũng như trong lớp và kể cả lúc về , hắn cứ bám riết lấy tôi và run rẩy như thể hắn sắp bị xe đâm thật vậy . Thấy hắn đổ đốn như vậy , tôi cũng thấy lo lắng cho hắn vì mình là bạn , và quyết định khuyên hắn nên từ bỏ lối sống này . Tuy nhiên , đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua bởi tôi bỗng chốc nhớ lại có lần mình đã thử mở lời góp ý và khuyên bảo và suýt nữa bị hắn đấm vào mặt . Lần đấy , hắn đã giận điên người , nói tôi không hiểu hắn , chửi tôi là thằng bạn tồi và đã định giơ tay đấm tôi . May mà lúc ấy tôi vội vã xin lỗi và hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa , thì hắn ta mới nguôi giận và cảnh cáo tôi cứ liệu hồn . Nhớ lại , tôi đã bỏ cái suy nghĩ đó ngay lập tức và cứ lặng im mà nghe những lời lảm nhảm của hắn . Là bạn , tôi cũng khá đau lòng và bất lực khi không thể làm gì cho hắn , và tối hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này nhưng sau cùng thì đành mặc kệ đến đâu thì đến , có lẽ đó là cách tốt nhất với một người như hắn .
Tuy vậy , cái tên Trô , kẻ có biệt hiệu là người chiêm bao ấy đã từng có một lần hiếm hoi và đã suýt chút nữa thoát ra khỏi cái giấc ngủ mê đấy . Tôi vẫn nhớ lại cái hồi cuối học kì I khi lớp tôi còn khoảng tháng nữa là được nghỉ Tết cũng như đắm chìm trong hương sắc mùa xuân cùng gia đình . Lần ấy , có một giáo viên nước ngoài đến lớp tớ dạy môn Anh , và trông cô ấy cũng khá trẻ trung và xinh xắn . Luciet Laura , giáo viên bản xứ đến từ Anh và với mái tóc xoăn mượt và vàng óng , thêm nụ cười duyên dáng nên cô đã nhanh chóng gây được thiện cảm với khá nhiều nam sinh trong lớp . Và sau một vài tiếng ồn và những vụ xô đẩy để giơ tay xin làm quen với cô qua những câu hỏi , bọn nam sinh lớp tôi đã vô tình đánh thức Trô dậy , mà không hiểu sao hắn lại tình cờ dậy được mới lạ . Và đó như một sự sắp xếp , một trò đùa của số phận , tiếng sét ái tình như đánh trúng Trô và thần Cupid đã bắn trúng con tim luôn chìm trong những giấc mộng của hắn . Hắn gần như đã bỏ chiếc kính râm luôn đeo trên mặt ra để ngắm thật kỹ vẻ đẹp ấy , suốt hôm ấy hắn là người hỏi han cô giáo Laura nhiều nhất . Và hắn cứ hơi tí là nhích tôi đang ngồi phía bàn trên nói rằng tình yêu của đời hắn đã tới , và hắn đã yêu .
'' Ừ , chúc mừng nhé ! ''
Tôi vẫn chỉ đáp như vậy sau mỗi lần hắn dùng bút chọc tôi để nói về cô Laura trong tiết học . Một kẻ gần như không hề quan tâm đến những chuyện xung quanh thế giới này như hắn bỗng chốc lại có hứng thú học tiếng Anh . Hắn nhờ tôi dùng xe đạp chở đến những hiệu sách ở Tràng Tiền để tìm mua những bộ sách và đĩa , hay tóm lại là những thứ giúp ích cho việc học ngoại ngữ . Và tôi thật không biết lần này hắn có thật sự nghiêm túc không , hay là vẫn chỉ mua xong rồi lại về nhà ngủ tiếp . Nhưng có vẻ như lần này hắn đã thoát khỏi những giấc mơ vốn luôn là những xiềng xích kìm hãm cuộc đời hắn .
'' Can anyone translate this sentence for me ? ''
Sau câu hỏi đó , Trô là người giơ tay đầu tiên và trả lời đúng . Hắn ta liên tục hăng hái giơ tay phát biểu và luôn trả lời đúng mọi câu hỏi trong giờ học . Sự nghiêm túc của hắn khiến tôi vô cùng kinh ngạc , và tôi hoàn toàn không tin rằng đây là Trô hay người chiêm bao mà mình biết . Hắn có thể ngủ li bì trong mọi tiết học nhưng chỉ cần có tiết ngoại ngữ là hắn luôn bật ngay dậy như thể có lò xo hay đồng hồ báo thức đặt trong người hắn . Hắn nhiệt tình và tâm huyết đến bất ngờ , vàt quả thực tôi cũng không biết giữa cô Laura và việc ngủ thì bên nào quan trọng hơn với hắn nữa . Mới hôm nọ , nghe cô giáo nói rằng tiết tới sẽ học một đoạn trích trong tác phẩm Giấc mộng đêm hè của nhà văn Shakespeare là ngay chiều hôm đó hắn đã lên mạng , thứ mà hắn chưa động đến trước nay và tìm tòi mọi sách vở liên quan đến nó . Khỏi nói cũng biết hôm ấy hắn làm cả lớp bàng hoàng và kinh ngạc đến như thế nào khi liên tục trả lời chính xác những câu hỏi và giành điểm mười từ cô Laura .
'' Your lesson is very interesting . I like you ( Bài học của cô rất thú vị . Em thích cô )
Đó chính xác là những gì hắn nói sau mỗi giờ học tiếng Anh . Tôi thấy mừng vì hắn đã tìm thấy được một thứ gì đó có ý nghĩa tròn cuộc sống , như một người chiếc đuối gặp được chiếc phao cứu sinh . Trong lớp cũng có vài đứa gán ghép hắn với cô giáo nhưng dường như hắn không mấy bận tâm đến chuyện đó . Hắn đã nói thẳng với tôi rằng :
'' Đúng là cái xã hộ thối nát ! Tình cảm thiêng liêng của con người mà bị xúc phạm . Bọn chúng mày sẽ gặp quả báo , tối nay tao sẽ mơ cho bọn nó chết mất xác luôn . Phúc ơi , mãy hãy chờ xem nhé ! ''
Tôi vẫn ậm ừ gật đầu cho qua chuyện bởi có nói thì cũng chẳng biết phải nói gì với hắn . Nhưng đây là lần duy nhất tôi cảm thấy mùa xuân tươi đẹp đã thật sự đến với Trô , và chắc đây cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời hắn . Hắn đã thật sự yêu , và mùa xuân nếu nói cô Laura xinh tươi như những cánh hoa đào khoe sắc thắm thì hắn sẽ là cánh én đưa thoi đến tìm và gặp cô . Hương xuân đang ngào ngạt khắp nơi , ai cũng đã từng thấy và có lẽ đã thấy quá đỗi quen thuộc , tuy nhiên với Trô thì đây là lần đầu tiên hắn biết được mùa xuân là gì . Tôi vẫn thường thấy hắn trò chuyện vui vẻ , thậm chí là đi dạo cùng cô mỗi khi lớp tan . Hắn và cô trò truyện rất tâm đầu ý hợp , tôi cũng thấy cô giáo Laura có phần thích thú với tên Trô nhưng nếu gọi là yêu thì tôi cũng chưa dám chắc . Thiết nghĩ mọi chuyện dường như đã được giải quyết , cái lối sống quái gở của hắn sẽ biến mất và thay vào đó là một con người hoàn toàn khác , thì một hôm hắn lại gọi tôi trong giờ ra chơi và nói :
'' Tao phải làm sao đây , Phúc ơi ? Cô Laura là thế giới thật , còn những giấc mơ là những vùng đất thiêng liêng tồn tại ở một cõi khác . Làm sao đây , tao không thể dành thời gian cho cả hai cùng một lúc được . Nếu tao dành thời gian ngủ thì sẽ không còn thời gian nói chuyện với cô Laura nữa , mà nếu tao dành thời gian cho tình yêu thì lấy đâu thời gian để ngủ ? Mày làm ơn nghĩ cách giúp tao đi , Phúc ơi ! ''
Tôi cũng hơi khó hiểu sao lần nào có chuyện gì là nó lại gặp tôi xin tư vẫn , mặc dù nói nó cũng không bao giờ nghe . Không biết có phải tôi là bạn duy nhất của hắn hay không , nhưng mà dù sao thì đã là bạn nên tôi cũng muốn thử giúp hắn . Mặc dù biết hắn có thể sẽ không nghe và lại định đánh tôi , nhưng sau cùng thì tôi vẫn nói:
'' Nếu mày thật sự yêu thì nên hi sinh cho người mày yêu . ''
Mặt hắn cúi gằm thất vọng và thẫn thờ . Sau chừng vài phút thì hắn cũng ngẩng đầu lên và nói :
'' Có lẽ mày nói đúng , tao sẽ tỏ tình với cô vào giờ học hôm nay .''
Và hắn quay vào lớp . Tôi đứng đó và ôm mặt suy nghĩ về những gì mà tôi vừa nghe . Quả thật bản tính con người khó thay đổi , hắn vẫn luôn là kẻ tù bị giam lỏng tại nhà ngục giấc mơ . Hắn vẫn là người chiêm bao như tôi biết , có điều giờ đây hắn sắp được tự do khi được một thiên sứ tên Laura giải cứu mà thôi . Hắn vẫn chiêm bao và mê sảng trong từng câu nói và hành động , tuy nhiên tôi vẫn hi vọng cô giáo ấy sẽ cứu vớt cuộc đời hắn . Cái nhà tù giấc mơ quá lơn và không một thế lực nào hay ai đủ mạnh để tuyên án tự do cho hắn , nhưng tôi vẫn mong kì tích sẽ xảy ra .
'' Hôm nay cô Laura phải về nước do hết thời gian công tác . Cô tên Thương và sẽ là giáo viên dạy ngoại ngữ của các em từ hôm nay . ''
Đó quả là một tin sét đánh và động trời đối với hắn . Suốt tiết học hôm đó hắn cứ gục mặt xuống bàn và thi thoảng rên rỉ những tiếng kì lạ sau lưng tôi . Giờ ra chơi hôm đó hắn tự ý trốn học và về sớm , bởi khi tôi mua bánh quay về cả cặp lẫn người đều mất hút . Có lẽ mùa xuân đã thật sự chấm hết đối với hắn , người anh hùng giải phóng đã không thể đến và cứu hắn thoát khỏi chốn ngục giam giấc mơ đó . Tôi hoàn toàn không hiểu từ nay hắn sẽ ra sao , sẽ quay lại lối sống cũ hay là sao ? Cuộc đời hắn sẽ lại tăm tối như xưa khi không có cô Laura hay sẽ tốt đẹp hơn vì một lí do nào đó . Tôi vừa nhai bánh mì vừa nghĩ trong đầu :
'' Mọi chuyện sẽ lại như cũ mà thôi ''
Sau hôm đó , hắn không còn đến lớp nữa , và do bận thi cuối kì nên tôi cũng ít khi gặp hắn . Thi xong , tôi có tạt qua nhà hắn vài hôm xem hắn sống ra sao . Hắn vẫn vậy , vẫn nằm trên giường ngủ li bì như trước đây và tôi cũng cứ thế mà về và không đánh thức hắn . Những lần khác hắn vẫn còn thức , hay đúng hơn là chuẩn bị trở lại trại giam giấc mơ của mình , thì hắn cũng chỉ đáp với tôi những câu cụt lủn như '' Đóng hộ cửa '' , hay '' Tắt hộ đèn'' , còn đâu thì không nói thêm gì nữa .
Cuối học kì đó , do gia đình có việc nên tôi phải chuyển trườn đột xuấ . Tôi không kịp qua chào tạm biệt hắn trước khi đi , và sau đó thì tôi cũng không còn liên lạc hay thư từ gì với hắn nữa . Một hôm ra quán net ngồi chat với đứa bạn cũ thì được tin hắn mất và đám tang sẽ diễn ra trong cuối tuần này . Tôi cảm thấy buồn nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui cho hắn . Tuy không thể dự đám tang nhưng tôi biết chắc với hắn thế này là tốt nhất , và trong đầu tôi hình dung ra khung cảnh chiếc giường thơ mộng vĩnh hằng của hắn . Hắn giờ đây đã được yên vị và mãi mãi được tuỳ ý mà chìm đắm trong những giấc mơ của mình . Chiếc giường vĩnh cửu của hắn sẽ là một nơi sâu thẳm dưới lòng đất, nơi hắn sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà không cần phải thức dậy nữa . Hắn sẽ không còn bị ai làm phiền , sẽ không thứ đồ vật nào chiếm chỗ của hắn trên giường như những chồng sách vở , sẽ không còn gặp ai mà hắn yêu như cô Laura nữa . Sau cùng , tôi thấy có lẽ với hắn đây mới thật sự là cuộc sống . Tôi thấy hơi ân hận vì đã không đủ tốt và dũng cảm hơn để ngăn bạn mình khỏi sự sai trái của cuộc đời , tuy nhiên tôi hoàn tòan lực bất tòng tâm . Xã hội chúng ta vẫn còn những kẻ chiêm bao , và Trô chỉ là một ví dụ lớn và điển hình cho tất cả . Chúng ta vẫn có những kẻ chiêm bao ngủ gật mà lái xe xảy tai nạn , nhưng kẻ mơ ngủ thấy sai như cướp của , đánh nhau mà thờ ơ không can ngăn . Xã hội chúng ta đang sống dù ít hay nhiều thì vẫn còn tồn đọng những người đang mê ngủ và vẫn chưa thức tỉnh , chỉ là không nặng và ám ảnh hoàn toàn như Trô mà thôi .
Chuyện này đã được tôi lãng quên cho đến một ngày tôi cùng các bạn đi chơi xuân , sắm Tết và ngắm hoa trên Lạng Sơn . Tưởng chừng như chuyện năm xưa đã hoàn toàn chìm vào quên lãng , thì ký ức buồn năm xưa lại tràn về . Trong lúc đang du xuân và đắm chìm trong hương sắc những cành đào thì bất chợt tôi thấy một người đeo kính râm và khá giống người bạn năm xưa của tôi . Tôi biết mình không thể nhìn nhầm nên vội vã lại gần và vỗ vào vai người ấy , cái dáng vẻ mà tôi dù nhìn ngay sau lưng cũng biết là ai .....
'' Rồi sao nữa hả Phúc ? Ông lại ngắt quãng khi đến đoạn hay rồi ''
Phúc ung dung uống nốt cốc cà phê . Sau đó thì anh khoanh tay trong bụng và nói :
'' Khuya rồi các bạn , ngủ đi ! Mai còn về sớm đón Tết ''
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro