05. Anh Em
Chuyện Cam Vọng Tinh vác gậy gỗ đi rượt nhau trong làng chài không phải là hiếm nhưng cậu nhóc không đánh ai bao giờ. Cậu là đứa trẻ có tâm hồn ấm áp và mềm mại hơn ai hết. Vậy mà từng bó cơ săn chắc dưới làn da bánh mật và vóc dáng cao lớn của cậu lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu có thể hạ gục bất kì kẻ nào cả gan khiêu khích. Giới hạn của Cam Vọng Tinh chính là gia đình.
Lúc nhỏ, ba đứa nhóc gầy bé như ba chú cá mòi phơi khô được buộc trên cùng một sợi dây. Cam Vọng Tinh dù cao hơn tất thảy đám nhóc một cái đầu, nhưng cũng có đôi tay chân lẻo khoẻo. Dù nhỏ yếu dễ bắt nạt, ít nhất thì chúng luôn có nhau. Ba đứa nhỏ cùng chống trả thì vẫn tốt hơn tách lẻ đánh nhau mà. Nói đến việc đám con nít trong làng không ai không được bố mẹ nhắc nhở tránh xa ba tên thần xúi quẩy mới tới này, nhưng chúng không biết nhất chính là nghe lời.
"Chúng mày là anh em ruột hả?"
"Cha mẹ ruột mày đâu?"
"Thì đó đó. Mẹ tao bảo chúng mày không có cha mẹ."
"Đúng đó. Mẹ tao nói nhà mày nghèo rớt mồng tơi. Mấy đứa mồ côi không cha mẹ."
"Hahaha quần áo chúng nó cũng buồn cười quá, xem tên nhóc kia mặc đồ màu hồng kìa. Đồ con gái!"
"Còn chẳng có quần dài đó!"
Hồ Diệp Thao cùng Cam Vọng Tinh ngây ngốc đáp lời mấy đứa nhỏ kia. Chỉ có Hà Quyến Dục cau mày, cậu ghét việc chúng nó cứ xúm lại trêu chọc hai đứa khờ này.
- Tao nói nè. Mày có mẹ mà sao không được mẹ dạy tử tế vậy? Bọn tao có má Lung và ba Nghiêu đó. Không nói được lời nào tử tế thì im đi. Cam, Đào, đi về. Cái đám trẻ con phiền phức.
Sau đó bọn trẻ cự cãi xúm lại đấm đá nhau, hò hét ầm ĩ một khu. Khi cha mẹ đám trẻ kia tới hốt chúng về, chẳng ai thèm để mắt đến ba nhóc cá mòi rách rưới kia cả. Họ không trách mắng, đám con nít ấy mà quần ẩu nhau cũng không có gì lạ. Ở nơi họ sống, con nít không nghịch ngợm trêu chọc nhau mới là lạ. Thà rằng chúng nó tiêu hao năng lượng bên ngoài còn hơn về nhà phá phách. Ba đứa nhóc không được ai gọi về, cũng chẳng ai tới đón chúng.
- Chúng ta có Lung ma và ba Nghiêu mà đúng không? - Hồ Diệp Thao mếu máo ôm lấy vết xước ở đầu gối - Ba mẹ thương bọn mình mà, sẽ không bỏ mặc bọn mình đâu?
- Tất nhiên rồi! - Hà Quyến Dục quẹt nước mắt sụt sịt mũi. - Cam mày còn nghệch ra đấy làm gì, cõng nó lên rồi về thôi.
Ba Nghiêu và má Lung của họ bận rộn vô cùng. Hai người chẳng phải cha mẹ ruột, nhưng lại ôm vào ba đứa nhỏ. Trương Hân Nghiêu vất vả phụ việc trên thuyền đánh cá lớn, anh chỉ mong kiếm đủ tiền đỡ đần việc nhà. Mỗi lần anh đi đều là cả tháng trời dãi nắng dầm sương, việc gì anh cũng làm không ngại khó khăn. Tỉnh Lung cũng vậy, anh vốn chẳng phải làm công việc nặng nhọc bao giờ, nay chăm sóc bồng bế ba tên nhóc tóc còn để chỏm khiến do da tay của anh cũng dần thô ráp. Trước đây, đôi bàn tay này của anh chỉ được dùng để chơi những món nhạc cụ tinh tế mà thôi, chúng được nâng niu trân trọng như bảo thạch quý giá vậy. Hiện tại, nó đã giăng đầy vết chai nứt nẻ, ngày ngày thoăn thoắt làm việc đồng áng và bếp núc. Thi thoảng anh mới có người nhận lên thành lớn làm công, sau này còn kiếm được việc dạy nhạc cho đám nhỏ nhà giàu. Hôm nay là ngày anh lên thành lớn, để lại ba đứa nhóc con.
Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh, và Hà Quyến Dục sống nương tựa vào nhau như vậy cho tới tận bây giờ.
Cam Vọng Tinh lớn lên thành một cậu chàng cao lớn vạm vỡ, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã có thể làm việc nặng nhọc chẳng hề thua ai. Cậu nhóc lại ưa nhìn, khiến cho đám con gái trong làng mê như điếu đổ nhưng chỉ dám đứng từ xa trông ngóng. Điều đầu tiên là vì nhà cậu ta nghèo, mồ côi, mang số phận xúi quẩy, lại có anh em cần chăm lo. Điều thứ hai là em trai cậu ta còn xinh đẹp hơn các cô.
Hồ Diệp Thao từ khi biết đọc chữ liền nuôi tóc và giờ đã dài đến eo. Cậu thích được trông thật xinh đẹp nhưng dù có bị trêu chọc đi chăng nữa, cậu cũng có cơ bắp đủ để đấm nhau đó. Nếu không được, Đào nhỏ luôn có một tiểu Cam Cam chống đỡ phía sau. Tiểu mật đào nhỏ lớn lên khéo tay, quán xuyến việc bếp núc, nuôi hai người anh em đến phổng phao còn bản thân vẫn có chút gầy gò, trừ khuôn mặt còn đem theo chút phúng phính trẻ con. Nhưng chính đôi má đỏ hồng của cậu cùng nụ cười ngọt ngào khiến biết bao người mê như điếu đổ. Có lẽ trong đám ấy từng có những cậu trai đã nắm tóc vật nhau cùng tiểu Đào ngày trước, ai mà biết sao cậu ta lớn lên lại xinh đến vậy chứ.
Nhưng tất cả chẳng thể vượt qua tường rào cuối cùng, Hà Quyến Dục. Cậu nhóc trắng trẻo duy nhất ở vùng biển này. Dù có phơi nắng đến mấy, da cậu bé cũng chỉ đỏ lên chứ chẳng hề đen đi chút nào. Cậu nhìn có vẻ hiền lành ít nói này lại luôn có thể độc mồm đọc miệng đâm chọc kẻ khác. Tiểu Đào dù có chút đanh đá nhưng qua cơn tức cậu sẽ quên mọi thứ, Taro thì không. Cậu nhớ tất cả những khuôn mặt bắt nạt cậu và người thân, không hề quên ai, cũng gần như chẳng cho họ cơ hội sửa sai. Có một lần Tăng Hàm Giang lấy hết can đảm tới tìm tiểu Đào xin lỗi và muốn kết bạn, Hà Quyến Dục đã tới móc mỉa không thôi. Họ cuối cùng vẫn làm bạn nhưng quá trình này thật sự rất gian nan khiến hầu hết mọi người chùn bước.
Điểm chung giữa ba tên nhóc lì lợm ấy là yêu gia đình. Chúng che chở và đùm bọc nhau hết mực. Ba người sẽ làm tất cả để bảo vệ người thân của mình, không ai được phép tổn thương gia đình nhỏ này cả.
Đó cũng chính là lí do Cam Vọng Tinh chạy như phát cuồng về phía Du Canh Dần và Hồ Diệp Thao.
- Buông Đào Đào ra!
- Mày bình tĩnh đi. Anh tiểu Du không có làm gì tao đâu.
- Mày thì biết gì chứ? Biết giờ đã muộn thế nào không?
Chắc chắn rằng Cam Vọng Tinh đã bình tĩnh lại chút ít, Hồ Diệp Thao mới ngưng việc ôm chặt cậu nhóc ra. Cậu từ tốn giới thiệu ba người với nhau, khuyên nhủ Hà Quyến Dục buông tảng đá xuống không cho cầm nó đánh lén người bạn tiên cá quý giá của cậu. Cam Vọng Tinh ôm mặt cậu nhóc, niết lấy đôi má đến mức đỏ lên, xoay cậu trái phải vài vòng xem cậu có thiếu chỗ nào không mới thôi. Cả người cậu ướt sũng vì vừa ở biển vui đùa vầy nước cùng Du Canh Dần, nhìn đã biết rằng tên nhóc này đã ham vui quên cả thời gian.
- Mày chơi cùng anh ta cũng được nhưng phải dắt bọn tao theo cùng! Không được tự ý đi theo anh ta ra vùng biển sâu.
- Anh vẫn còn ở đây đó!
Du Canh Dần thấy đám nhóc này thật sự rất thú vị. Anh hâm mộ Đào bé nhỏ vì có hai người anh chăm lo vô cùng. Anh nhìn Cam Cam kiểm tra trên dưới cậu nhóc, rồi lại nghe Hà Quyến Dục dọa nạt sẽ cắt tóc cậu trong lúc cậu ngủ mà bật cười.
- Anh sẽ không làm hại con người, anh xin thề với đại dương.
- Anh nói vậy còn được. - Cam Vọng Tinh trề môi. - Chúng tôi phải về trước đây.
Nói lời tạm biệt với tiểu Du, ba đứa nhỏ dắt díu nhau về nhà. Chúng như ngầm hiểu với nhau, chuyện này nhất định không được kể với ba mẹ hay ai vì sẽ khiến họ lo lắng. Chỉ là thỉnh thoảng, đám nhóc sẽ hẹn nhau tới chơi cùng người cá kia. Hồ Diệp Thao vẫn chăm chỉ đi ra biển cùng khiêu vũ trong tiếng hát của anh nhất. Hà Quyến Dục đôi khi trộm đem rau củ mình trồng trong vườn tới cho anh nếm thử. Cam Vọng Tinh lại chỉ đi cùng tiểu Đào, như một vệ sĩ canh chừng công chúa nhỏ. Cậu không ghét Du Canh Dần, chỉ là cậu không có quá nhiều hiểu biết về anh. Trên biển cậu hay được nghe về truyền thuyết người cá ăn thịt người nên vẫn có chút sợ hãi.
- Ở trên bờ anh không thể đánh thắng em được tiểu Cam Cam.
- Anh nói đúng đó! Cam Cam nhà em vô cùng lợi hại luôn!
Tổ hợp ba tên nhóc con và một người cá vui vẻ như vậy qua thật lâu, cho đến khi có tin hoàng tử sắp tới thăm làng chài nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro