Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Thành tiên cá

Hôm nay tâm trạng Du Canh Dần không quá tốt, trời mưa âm u khiến cả vùng biển nhuốm màu xám xịt. Cho đến tận khi chiều tà, Hồ Diệp Thao mới tới rặng san hô gọi tên anh. Cậu cầm theo hai chiếc lá khoai to oạch, một chiếc che cho bản thân, một chiếc đưa cho Du Canh Dần.

- Em biết là biển cũng là nước, nhưng em đã nghĩ nhỡ anh muốn che ô thì sao nên đã vào ruộng kiếm đó. Anh là người cá nước mặn, mưa lại là nước ngọt, em sợ anh không thở được. Như em vậy, em không thở được dưới nước.

- Ha ha. Cảm ơn em. Đúng là tiểu Đào nghĩ chu đáo quá. - Du Canh Dần cười phá lên vì suy nghĩ cong quẹo của cậu nhóc. Anh chưa từng nghĩ về vấn đề này. - Không sao đâu em. Anh từng nếm thử nước mưa rồi, rất thích. Nhưng vì em đã vất vả kiếm chiếc lá này nên anh vẫn sẽ dùng.

- Vậy ư? Nhưng Lung ma bảo em cá nước mặn vào nước ngọt sẽ chết đuối đó. - Cậu cũng là một quả đào hiếu học đó chứ. - Mưa vậy anh có còn cho em xem anh khiêu vũ không?

- Nếu em không ngại..

- Em không!

Hồ Diệp Thao mang chiếc thuyền nhỏ của bản thân ra biển, Du Canh Dần nói cậu không cần chèo, cậu liền thấy anh giúp cậu đẩy thuyền ra khơi. "Ngồi cho vững" Anh nói rồi chờ cậu bám chặt tay vào mạn thuyền, chiếc thuyền nhỏ đã vun vút phóng đi rồi. Đã quá, ba Nghiêu cậu cũng chưa từng chèo thuyền nhanh đến thế này. Cậu thích chí mà hú hét thật vui vẻ, chiếc lá khoai cũng không thể trụ nổi, oằn mình gãy cuống trước lực cản của gió.

- Anh nghĩ đến đây là đủ xa rồi.

Du Canh Dần ngoi lên từ mặt nước. Anh cười thoải mái rồi bắt đầu hát. Không như cậu, anh hát không có một câu nào lạc nhịp, tất cả hòa chung vào với tiếng sóng vỗ về đại dương. Chiếc đuôi bạc của anh lấp lánh uốn lượn dưới làn nước trong vắt. Khi anh bắt đầu bơi thành vòng tròn cạnh thuyền cậu, Hồ Diệp Thao thấy cả những chú cá heo đang bơi theo phía sau anh. Tất cả tạo thành một bản hòa tấu đầy huy hoàng và tráng lệ. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, như không thể tin vào mắt mình chuyện vừa xảy ra với cậu là thật. Nó tuyệt đẹp. Đẹp hơn tất cả những gì cậu từng được xem. Đẹp hơn bình minh sau cơn giông bão, đẹp hơn cầu vồng kép sau mưa, đẹp hơn cả chiếc vỏ sò 7 màu cậu trân quý.

- Anh đẹp quá tiểu Du. Em cũng muốn làm tiên cá.

- Anh muốn làm người.

Hai người quay lại bờ biển. Trời đã trong hơn, không còn âm u như trước nữa. Du Canh Dần nằm trên bờ cát nói Hồ Diệp Thao mau chải đầu cho anh, cậu cũng vô cùng nghe lời.

- Trong lúc hát, anh đã tìm ra cách trở thành người rồi. - Anh nói - Em có thật sự muốn biến thành người cá không?

- Không phải bây giờ ạ. Em nghĩ, mình phải nuôi gia đình trước đã. - Hồ Diệp Thao vẫn biết bản thân cậu cần làm gì. Cậu là bé ngoan, cậu sẽ luôn đặt gia đình mình lên trước bản thân. Hiện tại nhà cậu đang thuộc dạng hộ nghèo khó khăn đó, Cam Vọng Tinh đã nghe lỏm được hàng xóm nói chuyện. Lung ma hay nói họ có đủ tiền mà, nhưng cậu không tin đâu. Đã bao lâu rồi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chưa sắm sửa đồ mới cho bản thân, ba đứa trẻ đều biết cả.

- Ừm. - Du Canh Dần nghĩ đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều này, chắc phải được gia đình nào đó nuôi dạy thật tử tế. Anh nghĩ, đây không phải người mình cần tìm.

Trong lúc hát bài hát với ngôn ngữ người cá kia, anh dường như hiểu ra điều gì đó. Trước đây, anh không gặp ai và chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều về bài hát để hát nó một cách đầy đủ. Hiện tại thì khác. Có điều gì đó đã khiến anh hiểu những câu hát này mang ý nghĩa gì, dường như định mệnh đã an bài cho anh rằng đã đến lúc nên bắt đầu lắng nghe vậy.

Bài hát nói rằng, người cá chỉ xuất hiện khi có một linh hồn nguyện cầu rời xa đất liền, đắm mình vào biển cả. Cùng lúc đó, người cá ấy sẽ khát khao có một đôi chân. Khi ấy, hai linh hồn hưởng ứng lời kêu gọi của nhau sẽ tìm đến nhau bằng một cách nào đó, rồi đổi chỗ cho nhau. Một kẻ xuống biển cai quản đại dương, và một người lên bờ đối mặt với sinh lão bệnh tử. Du Canh Dần không biết ai là người đã hướng về biển cả kêu khóc, nhưng anh biết quả đào bé xinh trước mặt anh không phải người này. Cậu nhóc đang vui vẻ với đôi má đỏ hây hây còn đang ngân nga câu hát, ước ao thành một vũ công kìa.

- Em nghe mọi người đồn, hoàng tử sẽ ghé thăm nơi này của bọn em đó.

- Vậy hả? Hoàng tử có đẹp như anh không?

- Em không biết nữa. Họ đồn rằng có ba người lận. Oscar người con của mặt trời với mái tóc vàng, Caelan con yêu của đất mẹ với mái tóc nâu và Daniel con trai của ánh trăng với mái tóc bạch kim.

- Vậy em chắc hẳn là Hồ Diệp Đào, con trai của cây đào ư? Haha. Mắc cười ghê.

- Em là Hồ Diệp Thao, con yêu của Lung ma và ba Nghiêu đó.

Anh có thể thấy cậu nhóc chống nạnh với khuôn mặt vênh váo đầy tự hào. Có lẽ với cậu, những danh xưng hoàng gia kia còn không oai bằng tên cha mẹ cậu nhóc. Thế là đủ hiểu cậu nhóc này yêu gia đình đến mức nào rồi. Mặt trăng, mặt trời và đất mẹ, vậy mà không có biển cả ư? Du Canh Dần nghĩ. Cũng đúng thôi, con người sẽ không nhìn biển cả như vậy, họ ngoài biết ơn ra còn sợ hãi đại dương sâu thẳm, ai cũng vậy.

Hai người một lớn một nhỏ họ ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn, trong họ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một khát vọng thay đổi.

- Em nghĩ rằng, anh thành người sẽ có được hạnh phúc chứ?

- Em tin rằng anh có thành người hay không thành người đều sẽ có được hạnh phúc.

- Tích cực vậy?

- Em là kẻ giàu niềm tin mà. Ngoài nó ra, em cũng không có thứ gì khác có thể tự do tiêu phí.

Du Canh Dần tiếp tục cười phá lên vì cậu bạn nhỏ Hồ Diệp Thao. Đúng vậy, ai cũng có thể giàu niềm tin mà.

- Em còn giàu sự đáng yêu nữa. Bỗng dưng muốn bắt cóc em về biển cùng anh ghê.

- Người cá xấu xa! Anh mưu đồ bắt Đào Đào đi đâu? - Cam Vọng Tinh hùng hổ chạy tới, chạy đuổi phía sau là Hà Quyến Dục. Họ đến để gọi Đào nhỏ về nhà. Ai mà ngờ được, Hồ Diệp Thao thật sự gặp được một người cá, nhưng lại là một tên người cá xấu xa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro