Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Làm người

Hồ Diệp Thao có đôi chân linh hoạt nhất mà Du Canh Dần từng thấy. Dù đây là đôi chân đầu tiên và duy nhất anh thấy được, nhưng có điều gì đó mách bảo anh đôi chân này thật đặc biệt. Nhìn thấy cậu nhóc đang hết mình khoe ra những điệu nhảy bản thân tự học lỏm và giai điệu ngân nga có chút lệch tông, anh biết rõ rằng cậu đã rất chăm chỉ luyện tập.

- Anh thấy sao? - Hồ Diệp Thao thở hổn hển nói. Cậu đã phô diễn toàn bộ những gì cậu biết. Thậm chí, đây còn là khán giả đầu tiên của cậu nữa. Cậu muốn để lại cho anh ấn tượng tuyệt nhất.

- Rất nhiều chân.

- Hả? Vậy là sao?

- Ý anh là chân em rất linh hoạt.

Du Canh Dần không nói dối. Trước đây, anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ ngắm nhìn đôi chân cậu một cách si mê như vậy. Giờ, anh lại bắt đầu nghĩ đến việc nếu mình có một đôi chân thì sao nhỉ? Suy nghĩ đấy lớn dần trong tim anh như một mầm cây dần bén rễ. Khi nó bắt đầu ra chiếc lá đầu tiên, Du Canh Dần liền nghe thấy tiếng hô to của một ai đó.

- Đào Đào! Mày đang ở đâu? Muộn lắm rồi về đê!

- Đây! - Cậu nhóc chắp tay thành hình chiếc loa hét vọng lại - Mai gặp lại nhé anh Cá nhỏ. Em phải về rồi.

- Được. Mai anh cũng sẽ nhảy múa cho em xem.

- Anh cũng mọc được chân ư?

- Không, anh sẽ đưa em ra biển cùng anh khiêu vũ.

Du Canh Dần nghĩ, có lẽ những chuyển động theo làn sóng của anh cũng là khiêu vũ, chỉ là anh không có đôi chân con người thôi. Anh thích ngân nga theo những giai điệu của đại dương, giọng hát của anh có thể ngân vang qua hàng trăm hải lý, cho đến những vùng biển thẳm sâu. Anh có thể chơi đùa cùng các chú cá heo, tạo ra các cơn sóng lớn, nhưng anh chưa từng khao khát làm người. Anh nghĩ, con người cũng không có gì hay ho hơn làm một người cá sống trong đại dương. Tại đây, anh được sống tự do ca hát và "nhảy múa" và làm vua của biển cả mà không cần nể nang ai.

Du Canh Dần đắm mình vào làn sóng suy ngẫm, bỗng anh nghe thấy tiếng người ồn ào từ xa vọng lại.

- Đặc Đặc, về sau gặp tên sứ giả đó em không được hát nữa. Em còn múa hát như vậy, nhà vua sẽ bắt em đi đấy!

- Tại sao ạ? Hải ca anh không phải cũng làm thầy dạy vũ đạo trong cung sao? Không phải cuộc sống trong đó rất sung sướng sao? Vũ công được ăn ngon mặc đẹp, đeo những bộ trang sức lộng lẫy nhất. Càng nghĩ em càng muốn!

- Anh nói không là không!

- Oài được rồi. Em nghe anh được chưa? Lâu rồi anh mới được nghỉ phép, còn đưa em đi chơi nữa. Em vui quá trời. Không khí ở ngoài thành thật khác quá đi. Anh ở đây có thể nhảy múa không? Nơi này chẳng có ai cả.

- Có tôi. - Du Canh Dần lên tiếng. Anh không sợ con người. Hai người ồn ào này thật sự phiền đến cả cá.

- Oái! Anh sao lại thả mình trong biển thế? Mau lên bờ đi.

- Đặc Đặc! Lại đây! Đừng lại gần người lạ.. Quái vật!? - Ngô Hải sợ đến ngã ngồi ra đất khi thấy chiếc đuôi cá anh lộ ra từ làn nước biển. Đây là một tên quái vật. Anh sợ đến đông cứng cơ thể, không thể lên tiếng nổi.

- Tôi không phải quái vật, tôi là người cá. Khác với con người, tôi sống dưới đại dương.

- Hay quá hén. Đây là lần đầu em được thấy người cá đó. Em tên là Trương Tinh Đặc, đây là ca ca em Ngô Hải, anh tên gì vậy?

- Anh tên Du Canh Dần, em có thể gọi anh là tiểu Du.

- Haha. Anh to vậy mà lại tên là Cá nhỏ. Buồn cười quá đi mất! Ha ha ha ha Hải ca, anh đừng có ngồi đó mãi, lại đây làm quen chút nè.

Ngô Hải run rẩy đứng dậy, anh lấy lại bình tĩnh từ cơn sốc. Có lẽ đại dương rộng lớn có thể có muôn vàn điều thần kỳ thật? Chỉ là anh vẫn giữ một chút cảnh giác, kéo Trương Tinh Đặc ra đằng sau mình rồi giơ tay ra với Du Canh Dần.

- Người chỗ chúng tôi khi gặp nhau sẽ bắt tay. - Anh đáp lại ánh nhìn hiếu kỳ của Du Canh Dần.

- À, ra vậy.

Trẻ con thì không biết sợ, Trương Tinh Đặc liến thoắng vui vẻ kể chuyện cho Du Canh Dần nghe về mình và Ngô Hải. Cậu bé sống với ông nội từ nhỏ và có hàng xóm là Ngô Hải. Sau khi ông nội mất, ba mẹ đón cậu lên thành lớn ở, tiện tay nhận nuôi thêm cậu nhóc cơ nhỡ Ngô Hải về theo. Họ sống như một gia đình nhỏ cho đến khi ba mẹ Trương Tinh Đặc không may qua đời. Ngô Hải liền đứng ra cáng đáng gia đình, chăm lo cho cậu em trai không chút máu mủ này. Với anh, đây có lẽ là thành viên gia đình duy nhất. Tuy không phải ruột thịt, hai người nương tựa vào nhau thương mến vô cùng. Sau này, Ngô Hải được sứ giả của nhà vua chọn làm vũ công nhưng anh không may ngã khiến cho dưới cằm có một vết sẹo nhỏ. Tuy không đáng kể nhưng anh liền bị chuyển qua làm thầy dạy vũ đạo cho nhóm vũ công. Gần đây, anh có ngày nghỉ dài liền dẫn Trương Tinh Đặc tới làng chài ven biển này thăm thú.

- Trong thành lớn thật thú vị! Tôi cũng muốn đi thăm một lần. Tiếc rằng, tôi lại chỉ có đuôi cá, không có chân đi.

- Tôi lại muốn làm người cá như anh hơn. Thoải mãi tự do vẫy vùng trong biển cả.

- Nhưng anh sẽ cô độc lắm đấy.

- Hẳn vậy rồi. - Ngô Hải rũ mắt trả lời. Nếu không cần chăm lo cho cậu bé Trương Tinh Đặc, anh sẽ đem thân mình chìm xuống biển để biến thành tiên cá. Đặc Đặc không phải gánh nặng hay gông xiềng giữ anh lại, chỉ là anh quá thương yêu cậu nhóc bé nhỏ này. Tuổi còn nhỏ như vậy đã mất đi gia đình, nếu không có anh thì ai sẽ ở bên chăm sóc cho em ấy đây? Có em ấy ở bên cạnh, anh mới không gục ngã và trụ vững đến tận ngày hôm nay. Có lẽ, anh đã sắp gần tới tự do.

Ngô Hải làm việc trong cung điện nguy nga to lớn đấy với tư cách là thầy dạy vũ đạo, nhưng công việc anh làm không khác gì nuôi dạy trẻ. Hàng ngày, anh sẽ dạy cho những đứa nhỏ được sứ giả của nhà vua tuyển chọn biết quy củ hoàng gia. Anh cho chúng biết về các bản nhạc đức vua yêu thích, dạy chúng nhảy những điệu nhảy được cho rằng rất quý tộc, kể cho chúng nghe về cuộc sống hào nhoáng trong cung điện này.

Nhưng có một điều mà anh không kể, đấy là sự thật nhơ nhuốc bẩn thỉu sau cánh cửa vàng son kia. Nhà vua chỉ thích những cậu trai đẹp không tì vết, đó là lí do anh thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của chúng. Anh chính là kẻ tiếp tay cho tội ác tày trời của tên thú vật mà mọi người tôn sùng là hoàng đế cao quý. Anh ươm vào đầu những cậu trai trẻ kia hạt giống của hy vọng, rồi lại trơ mắt nhìn cậu bước chân vào vực thẳm. Vậy nên, lần này Ngô Hải muốn đem Trương Tinh Đặc đi giấu thật xa. Đặc Đặc nhà anh đã bị tên sứ giả nhăm nhe từ lâu. Cậu bé nhỏ tươi sáng như ánh mặt trời có giọng hát trời phú như được thượng đế ban ơn. Không một ai nghe qua cậu hát mà không cảm thán và ước ao cả.

- Để em hát cho anh nghe một bài nha. - Trương Tinh Đặc cất tiếng hát, hướng về biển cả. Biển cả dường như cũng đang hòa âm với cậu, đáp lại bằng từng tiếng sóng vỗ rì rào. Du Canh Dần nghe đến say mê, liền bắt nhịp hát theo cậu. Anh biết bài hát này, trong vô thức anh nhận ra nó là một bài hát ru.

- Anh cũng biết bài hát này sao? Là bài hát ru ông nội hay hát cho em nghe đó!

- Phải. Nó nghe rất tuyệt.

Ba người họ nói chuyện cả một buổi tối, cùng nhau ca hát và nhảy múa dưới ánh trăng cho đến khi bình minh ló rạng.

- Bọn tôi phải đi đây. Nếu có thể, ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm anh.

Du Canh Dần lưu luyến tiễn đưa hai người họ. Định nghĩa về gia đình trong anh đã được đổi mới rồi. Không cần là người thân ruột thịt, chỉ cần họ đủ yêu thương để ở bên nhau, họ đã là gia đình. Du Canh Dần hâm mộ bọn họ, cũng hâm mộ tiểu Đào, họ có người gọi cơm, cùng nhau trở về nhà khi trời tối muộn. Còn anh? Một người cá như anh chỉ có nước biển lạnh lẽo đón chào. Trước đây, khi làn sóng biển khẽ ôm ấp vỗ về anh, anh thấy thật thư giãn và an toàn. Hiện giờ, anh chỉ cảm nhận được cô đơn và buốt giá. Mỗi đợt sóng vỗ vào bờ như vỗ vào trái tim lâu nay bị đóng băng của anh, cho nó nhịp đạp và dòng máu nóng ấm của loài người vậy.

Anh muốn làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro