Người Cá
Lee Eunhyuk chàng ca sĩ kiêm dancer tiềm năng đầy triển vọng của SM vừa mới debut chưa gần ba năm mà đã vượt qua nhiều nhóm nhạc, ca sĩ solo khác mà đứng đầu trong top những ca sĩ được yêu thích nhất chính vì thế những bữa tiệc để giao lưu với mọi người dường như đã trở nên quen thuộc.
"Cậu không vào sao?"
Yunho là cậu bạn thân thiết với Eunhyuk từ thời còn là thực tập sinh đi lên mũi tàu nơi cậu bạn mình đang bay hồn vào khoảng biển đen trước mặt mà không vào nhập tiệc cùng với những người bên trong dù hôm nay hắn chính là nhân vật chính.
Hôm nay vừa nhân ngày cuối năm vừa nhân dịp Eunhyuk nhận được giải thưởng lớn nên công ti đã tổ chức một buổi tiệc trên thuyền để chúc mừng những mọi người đã đạt được trong năm qua.
"Không phải cậu cũng thế sao?"
Dưới ánh trăng sáng tròn có hai chàng trai cụng li rượu vang đỏ trên tay vào nhau cùng nhìn mơ hồ không thấy đích ở đâu, họ không nói gì với nhau cả chỉ lặng yên thưởng thức khung cảnh trước mắt.
Hắn chợt bắt gặp một cậu bé đang bơi lội dưới làn nước mà đặc biệt hơn phần thân dưới của cậu là một cái đuôi? Hắn không tin vào những gì mình đang thấy hắn tự cho rằng mắt mình ban đêm nhìn không rõ nên chắc bị hoa một tí. Nhưng chợt cậu bé đấy nhảy lên khỏi mặt nước, ánh trắng tỏa ra từ phía sau cậu khiến cậu trở nên nổi bật hơn mang một vẻ hào quang khó nói, làn da trắng, mũi cao, mái tóc nâu vương chút nước bắn tung toé lên, cả chiếc đuôi cá cũng uốn lượn lại, trên môi cậu bé ấy nở một nụ cười nhìn qua phía hắn.
Hắn không tin vào bức tranh hoàn mỹ ấy. Từ trước cho tới giờ hắn vẫn luôn tin người cá không có thật trên đời mà chỉ là những nhân vật hư cấu do mấy nhà sản xuất phim hoạt hình tưởng tượng lên nhưng trái tim hắn lúc này lại bị trật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc người cá đó mất rồi.
"Nhóc con hãy cho anh biết em là thật chứ không phải do anh hoang tưởng đi."
"AAAAAAAAA"
Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữa khiến cả hắn và anh có hơi chút giật mình. Nhưng chưa đầy 2 phút từ sau khi tiếng hét kia kết thúc thì chiếc thuyền có dấu hiệu rung lắc.
"Eunhyuk tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi có vẻ như con tàu này có chuyện rồi."
Trong lòng anh dường như có điềm mách báo gì về chuyện không lành sắp diễn ra nên liền không suy nghĩ gì nhiều ném chiếc li rượu vang đã uống hết đi kéo người bạn mình cùng xuống khoang chính.
Vừa chạy xuống cả khoang giống như một tổ ong vậy chạy tán loạn khắp nơi, trên gương mặt ai cũng mang vẻ hốt hoảng lo sợ. Chợt có ai đó cầm lấy tay hắn hốt hoảng hét: "Hai anh mau chạy đi con tàu này sắp chìm rồi." Nhìn bóng dáng chạy đi đấy cả hai mới nhận ra đó là Yoona.
Tàu sắp chìm ư? Tại sao lại có chuyện như thế được cơ chứ? Hắn cá chắc không phải giống trong Titanic bị đâm vào tảng băng gì cả vì từ nãy đến giờ hắn đứng trên mũi tàu không thấy có chuyện gì xảy ra hết với lại đây cũng chỉ là biển chỉ cách xa bờ có 100m thì làm gì có tảng băng nào cơ chứ. Vậy thứ gì đã khiến con tàu như thế chứ?
Con tàu cứ rung lắc không ngừng nghỉ, giờ đây nó còn bị mất điện, trên tàu không còn nhiều người nữa mà chỉ còn hắn, anh và thêm hai cậu nhóc Sehun, Chanyeol của EXO cùng với trưởng đoàn chỉ vì lúc nãy chưa kịp phản ứng với sự việc nên chỉ biết đứng lặng im đợi đến khi phản ứng được thì chiếc phao cuối cùng cũng đã rời khỏi. Họ chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chiếc tàu sẽ trở lại bình thường hoặc sẽ có ai đến cứu bọn họ.
"Lỡ đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta thì sao?" Hắn lên tiếng trêu ghẹo
"Mồm cậu chả bao giờ nói câu đàng hoàng được à nhưng nếu tớ với cậu chết thì cũng chả sao mà có cả hai đứa này thì chả phải tội bọn nó lắm à."
"Hai anh thích tự trù ẻo chính mình ghê ha." Chanyeol lên tiếng châm chọc.
Sehun nãy giờ ngồi nghe 3 người kia nói chuyện tuy không tham gia vào nhưng cậu dường như thấy có chút gì đó kì lạ về con tàu nãy giờ.
"Mấy anh... các anh có thấy điều gì kì lạ không?" Sehun lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại đang dần đi đến ngõ cụt của ba ông anh mình.
"Sao vậy Hunie?" Chanyeol nhìn qua đứa em mình.
"Con tàu...con tàu nó dường như không còn rung lắc nữa."
Lời Sehun vừa dứt cả ba người kia dường như cũng có thể cảm nhận được rằng con tàu đã hết rung lắc mà đang trở nên yên tĩnh hơn. Chợt có tiếng bước chân chạy hối hả đến khoang của bọn họ.
"Các cậu còn ở đây ư?"
Anh trưởng đoàn mở cánh cửa khoang ngạc nhiên nhìn bốn con người đang ngồi ở góc phòng. Lúc nãy anh tưởng rằng những người cuối cùng đã rời khỏi tàu và đang an toàn trên đất liền nhưng không ngờ tình cờ nghe được tiếng cười phát ra từ khoang chính nên đi xem thử thì ra...
"Ơ dạ vâng lúc nãy bọn em đang đi vệ sinh nên không kịp lên thuyền ạ." Hắn bịa đại lí do nào đó nói với trưởng khoang chứ nếu nói lí do kia ra thì không bị anh ta chửi cho một trận là may mắn lắm rồi.
"Vậy tối nay mấy đứa chịu khó ngủ tại đây nhá, do chúng ta đang cách xa đất liền quá nên không có sóng với lại trận rung lắc lúc nãy khiến bộ đàm của anh có chút vấn đề nên mấy đứa chịu khó tí nha." Anh nói xong chạy đi đâu đó lúc quay lại thì cả bọn đã thấy trên tay anh cầm những cây nến. "Mỗi đứa cầm lấy một cái đi giờ trên tàu đang mất điện nên sử dụng tạm, lối về phòng ngủ của mình mấy đứa biết hết chưa?"
Cả bốn nhanh chóng nhận lấy những cây nến từ tay anh trưởng đoàn, những ngọn nến này được coi như ánh sáng duy nhất lúc này bọn họ có, điện thoại thì đã sập pin hết mà nếu còn pin thì cũng chả làm gì được khi đang chênh vênh giữa biển như này.
Khoang tàu chỉ có mỗi 3 phòng ngủ nên Chanyeol lẫn Sehun đều nhường lại hai phòng cho hai anh lớn của mình mà ở chung lấy một phòng.
Vừa bước vào căn phòng, hắn liền đổ mình xuống chiếc giường trắng, cố gắng nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ sau những gì đã diễn ra ngày hôm nay nhưng hoàn toàn không thể.
Hắn thấy việc cố ru mình ngủ còn khó hơn việc dạy con nít đọc chữ nên đành ra chiếc bàn trà nhỏ ngồi tận hưởng ánh trăng đêm nay.
Ngồi đắm chìm vào ánh trăng hắn thấy có vẻ như hai người lại rất giống nhau, dù trăng có được bao nhiêu ngôi sao vây quanh đi chăng nữa thì vẫn một mình cô độc suốt hàng triệu năm nay cũng như hắn dù bây giờ đúng thật hắn được rất nhiều người hâm mộ mình nhưng đằng sau đó hắn cũng chỉ có một mình, một thân xác lẻ loi.
Nhưng cũng không hẳn là thế vì trăng có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được người bạn đồng hành nhưng hắn thì khác hắn đã tìm được nhưng chỉ có là để xác định cậu có thật hay không thì điều đấy hắn không dám chắc...
Nửa đêm, hắn cảm thấy nhức phần hông khi nãy giờ ngồi ngắm trăng cũng đã lâu mà chẳng đưa mình vào giấc ngủ nổi nên đành đi lên mũi tàu. Không biết có thế lực gì mà khiến hắn cứ nhìn chìm đắm vào dưới làn nước trong veo ấy, phải chăng hắn tin rằng cậu sẽ xuất hiện thêm lần nữa?
Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy của mình hắn lại cảm thấy con tàu lại tiếp tục rung lắc thêm lần nữa nhưng có vẻ lần này độ rung lắc nhẹ hơn lần trước rất nhiều.
Nhìn xuống dòng nước xanh, hắn lại nhìn thấy cậu nhóc người cá đang nhìn lên mình nở nụ cười đắc ý. Lúc này tâm trí hắn chả biết có ai thôi thúc hắn nhảy xuống dứoi đó, hắn đứng lên mũi tàu nhìn xuống làn nước xanh có cậu nhóc kia vì con tàu đang rung lắc cộng thêm cả hắn không bám víu vào thứ gì nên dễ dàng trượt chân xuống làn nước.
Trước khi đôi mắt nhắm lại, hắn dường như thấy được gương mặt cậu nhóc từ đắc ý đã chuyển sang hốt hoảng và có vòng tay ai đó ôm chầm lấy cơ thể mình cùng với một giọng nói vang lên mang phần tức giận.
"Bộ anh tính chết hay gì."
______________________
Chuyện Eunhyuk tỉnh dậy trong bệnh viện đã là ngày ba ngày sau khi chuyện ấy xảy ra.
"Cậu dậy rồi à? Ở yên đây để tôi đi gọi bác sĩ."
Yunho nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ khi thấy Eunhyuk mở mắt ra. Bác sĩ nhanh chóng đến tiến hành kiểm tra tổng quát cho hắn xong để lại một câu: "Chúc mừng cậu qua khỏi cơn nạn này, mọi thứ đều ổn ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi. Giờ tôi xin phép đi trước."
Tiễn bác sĩ đi ra khỏi cửa lúc này Yunho mới quay qua chất vấn thằng bạn làm anh mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.
"Cậu bị cái quái quỉ gì mà nhảy xuống biển lúc nửa đêm để bơi vào bờ vậy hả?"
"Có sao?" Eunhyuk lơ mơ hỏi lại.
~~~~Ba ngày trước~~~
Trời sáng, Yunho cùng với Chanyeol và Sehun vào khoang chính để ăn sáng, tưởng rằng Eunhyuk hắn vẫn ngủ chưa dậy nên không đành lòng đánh thức.
Cả ba cùng với anh trưởng đoàn vừa ăn sáng xong cũng là lúc bộ đàm của anh trưởng cũng đã sửa lại được: "Mấy đứa lo chuẩn bị đi, tầm 30 phút nữa sẽ có người đến đón chúng ta."
Nghe thế cả ba dọn phần ăn của mình quay lại khoang để đánh thức người còn đang ngủ. Sehun gọi cửa hoài không được tưởng rằng hắn vẫn còn ngủ nên đành gọi Yunho, anh ra vẫn tình trạng như thế không thua kém gì.
"Tên kia ngủ gì say như chết vậy, cậu tính ở lại trên tàu luôn à."
Cánh cửa chợt mở ra khiến cả bọn đổ uỳnh xuống đất.
"Tên khốn này cậu định..." Trong cơn đau Yunho lờ mờ nói đến khi nhận thức được thì cậu không hề thấy ai ở căn phòng cả, căn phòng trống không ngay cả ga giường thằng băng như chưa có sự tác động của con người.
"Anh em nghĩ nãy tay anh tự mở cửa nên nó mới mở ra á."
Phòng trống không lại, không khoá cửa mọi thứ dường như lại chẳng có sự tác động nào của con người. Nhưng rốt cuộc cái tên ngủ trong phòng này hiện giờ đang ở đâu cơ chứ.
"Có khi nào anh Eunhyuk đã vào bờ trước rồi không?" Sehun lên tiếng.
"Em có ngốc không Sehun, trên tàu giờ không còn một cái thuyền cứu hộ nào thì làm sao có thể được trừ khi anh ấy bơi mà cũng chả thể được trời tối trên đất liền đã lạnh cóng chứ nói gì ngoài biển, bơi vào lúc đấy có mà đi gặp diêm vương." Chanyeol cốc đầu Sehun một cái khiến cậu la lên một tiếng.
"Có khi anh ấy có ý đấy thật thì sao?" Chanyeol nhanh chóng bịt lấy miệng Sehun.
"Đừng nói điều xui xẻo."
Yunho vẫn hoang mang nhìn mọi thứ, cậu bạn anh hiện đang ở đâu cơ chứ? Nếu nói Eunhyuk muốn tự tử thì anh sẽ không tin vì ngày hôm qua sau khi nhận giải thưởng hắn còn đắc ý khoe với anh rằng dự định cho tương lai thì thế quái nào lại có ý nghĩ đấy được.
Việc tìm kiếm Eunhyuk đã bị hoãn lại khi cứu hộ đến. Họ nhanh chóng cập bến vào bờ.
Khi vừa xuống tàu anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai bác đang ngồi chơi cờ tướng gần đấy.
"Cái cậu lúc nãy hình như là ca sĩ nổi tiếng hay sao đấy ông."
"Chắc là thế rồi mà sao cậu ta lại nằm ngay đó cơ chứ."
Yunho kéo tay hai cậu em mình đến gần hơn đấy để hỏi chuyện.
"Bọn cháu chào hai ông, xin lỗi vì làm phiền hai ông lúc này nhưng cho cháu hỏi cái cậu ca sĩ lúc nãy hai ông vừa nói hiện đang ở đâu thế ạ?"
"Các cậu là bạn của cậu ta à, cậu Eun.. ờ Eun..."
"Eunhyuk ạ" Sehun không chờ nổi lên tiếng.
"À ờ đúng rồi cậu ta, hiện giờ cậu ta đang được cấp cứu ở bệnh viện của tỉnh rồi. Mà mấy cậu làm gì để sáng nay cậu ta tự nhiên nằm ngoài này thế hả? Đã vậy quần áo cậu ta ướt sủng hết."
Nghe được câu này cả ba như gỡ được khúc mắc trong lòng mừng rỡ nói: "Ah dạ vậy cho bọn cháu hỏi đường đến bệnh viện với ạ."
Sau khi nghe hai ông chỉ đường, ba người nhanh chóng chạy đến đó, khi đến phòng bệnh đã thấy có người đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh.
Lúc nãy nghe kể lại thì hình như mấy cô chú ngư dân sáng đang đi đánh bắt thì đã thấy hắn nằm ngay đó cơ thể thì ướt sũng miệng thì không ngừng gọi Nemo. Dường như nhận ra hắn là chàng ca sĩ hay xuất hiện trên tivi nên họ liền đưa hắn vào bệnh viện. Sau đó họ liền chuyển viện hắn lên Seoul cho tiện theo dõi và thăm bệnh.
Suốt quãng đường di chuyển Yunho không khỏi thắc mắc: "Không ngừng gọi Nemo? Cái tên này từ bao giờ lại thích coi bộ phim dành cho đứa nhóc lên ba vậy?"
~~~~End ba ngày~~~~
"Tớ cứ gọi tên Nemo suốt sao?" Hắn nhìn anh thắc mắc.
"Ờ mà từ khi nào cậu có hứng thú với mấy bộ phim cho mấy nhóc lên ba thế hả? Trước giờ chẳng phải cậu không hề có hứng thú gì à?"
Hắn không thèm trả lời câu hỏi của anh, mà cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ba ngày trước dường như hắn chỉ nhớ được hắn đã đứng lên mũi tàu sau đó hắn đã nhảy xuống rồi hắn đã thấy một nụ cười. Đầu của hắn như muốn nổ tung tại sao hắn không thể nhớ gì hết vậy cơ chứ? Nụ cười, nụ cười đó là của ai cơ chứ, trông nụ cười đấy thật xa lạ những cũng thật rất quen.
"Mọi người trong công ty biết gì về việc này chưa?"
Eunhyuk hỏi Yunho, việc ba ngày hắn nằm trong bệnh viện ít chi nhiều cũng sẽ có người trong công ty biết.
"Rồi nhưng tụi này chỉ nói hôm đấy trời lạnh nên cậu bị ốm nên bất tỉnh thôi chứ không nói cậu bị dạt vào bờ."
"Cảm ơn cậu."
"Giờ tớ có lịch trình rồi nên đi trước đây, mau khoẻ rồi bao chầu tôi với hai nhóc Chanyeol với Sehun đi chúng tôi suýt chết vì bệnh đau tim là vì cậu đấy."
Yunho lên tiếng châm xỉa hắn, rồi mau chóng rời khỏi căn phòng bệnh.
Giờ đây căn phòng ấy chỉ có mỗi mình hắn đơn côi, đầu hắn lúc này như muốn nổ tung lên, sự việc của ngày hôm đó khiến hắn không thể nào yên lòng làm thế nào đêm ấy hắn nhảy xuống dòng nước ấy nhưng đến sáng ra lại được ngư dân đánh bắt thấy khi đang nằm bất tỉnh trên bờ biển, chả lẽ như lời Sehun nói hắn đã bơi vào bờ lúc nửa đêm?
Không, không thể nào được vì chỉ có những kẻ muốn bỏ mạng mới làm điều dại dột ấy lúc nửa đêm thôi còn hắn thì không việc gì phải làm như thế cả.
Lại còn cái tên Nemo kia nữa! Rốt cuộc cái tên đó có ý nghĩa gì cơ chứ, tại sao hắn lại gọi cái tên đấy chứ không phải những cái tên khác như tên mẹ hắn hay ba hắn mà lại gọi cái tên kia cơ chứ?
Lúc này trong đầu hắn đều xuất hiện những dấu hỏi to đùng, những câu hỏi của hắn liệu có câu trả lời không hay đến cuối cùng nó vẫn chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp.
Bỗng hắn cảm nhận được trong túi quần mình có gì đó cộm lên. Bỏ tay vào trong túi lấy ra hắn liền ngạc nhiên.
"Vòng cổ ư? Chiếc vòng này ở đâu cơ chứ? Mình nhớ hôm đấy mình làm gì đeo chiếc vòng nào đâu?"
Bàn tay anh di chuyển đến ổ khoá trái tim của chiếc vòng cổ, chiếc vòng này dường như đã có từ rất lâu, trên đó được khắc dòng chữ Nemo.
"Nemo? Là Nemo sao?"
Lúc này trong đầu hắn tự nhiên xẹt qua một dòng ký ức mơ hồ. Trong dòng ký ức đấy hắn đang ở trong lòng biển cả, hắn dường như sắp bị lòng biển nuốt trọn cái chết cũng đang đến gần thì chợt có ai đó đã đến chỗ hắn ôm lấy hắn chửi hắn một câu, lúc đấy kế bên hắn cũng nghe thấy tiếng nói của một người có vẻ đã lớn tuổi nói:
"Nemo con đừng trêu anh ta nữa." Thì ra Nemo là tên của cậu ta.
Sau đấy Eunhyuk dù cố cũng chả nhớ gì thêm được nữa nên đành thôi, cất gọn chiếc vòng vào túi quần mình. Lấy chiếc điện thoại đã được Yunho sạc pin hộ ra nhắn cho anh quản lí hỏi về lịch trình sắp tới của mình.
"Nemo anh sẽ tìm được em..."
_____________________________
Sau khi xuất viện, Eunhyuk lại quay lại với chủ đạo bình thường của mình. Tin tức hắn rơi xuống tàu rồi bị dạt vào bờ chả biết đâu ra bị mấy cái tay nhà báo biết được nên mấy ngày nay hắn toàn bị làm phiền chỉ để hỏi mấy câu hỏi đại loại như: "Tại sao anh lại bơi vào bờ lúc nửa đêm?", "Anh cảm thấy như nào về chuyện vừa xảy ra?"
Mấy câu hỏi đấy khiến hắn cảm thấy phát bực, chả thèm nể mặt mũi của mấy cái tên đấy đi thẳng một mạch vào sự kiện.
Đã một tháng trôi qua kể từ hôm sự kiện đấy, Eunhyuk hằng đêm đều mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ mà kì lạ hơn là hắn luôn ở dưới lòng biển xanh, rồi sẽ có một giọng nói gọi hắn. Chỉ tiếc khi hắn quay đầu lại thì hắn chỉ nhớ được mỗi khuôn miệng nhỏ xinh của người kia còn lại thì hoàn toàn mơ hồ.
"Đó là ký ức của mình hay chỉ là mơ?"
Còn chiếc vòng cổ, chiếc vòng đấy mang cho hắn một niềm tin rằng sẽ gặp lại được cái người tên Nemo đấy. Hắn luôn mang theo chiếc vòng như một vật hộ mệnh của mình vậy, không có khi nào rời xa nó. Hắn tò mò muốn biết chiếc ổ khoá trái tim ấy sẽ chứa gì bên trong nó lỡ như việc mở được ổ khoá ấy sẽ cho hắn biết cách để tìm thấy cậu bé người cá đó.
Việc Eunhyuk cho rằng người cứu mình không ai khác mà là một người cá vì trong phần ký ức mơ hồ còn sót lại của mình, hắn nhớ được rằng là cậu nhóc có chiếc đuôi cá xanh tuyệt đẹp và cả lúc hắn đứng trên mũi tàu nhìn thấy cậu nhảy lên khỏi mặt nước nữa.
Sau khi sự kiện kết thúc, hắn không ở lại dự tiệc của mọi người mà lập tức trở về căn hộ của mình. Vì hôm nay sự kiện khá dài lại vừa mới xuất viện ra nên hắn mau chóng cảm thấy mệt mỏi nên chỉ mới đi đến chiếc sofa đã đổ mình xuống đấy rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Hắn lại tiếp tục mơ đến một giấc mơ kì lạ, phần thân của cậu nhóc ấy không còn là chiếc đuôi cá nữa mà là một đôi chân, một đôi chân thon dài của những thiếu niên mới lớn, khuôn miệng trề ra như đang giận dỗi chuyện gì đó. Nhưng chưa đầy một phút thì khuôn miệng kia bỗng chốc nở một nụ cười tươi như hoa, rồi chưa kịp đắm chìm vào nụ cười đó hắn đã thấy cậu nhóc chạy về phía mình không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy hắn: "Cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh."
*Reng reng reng*
Tiếng chuông cửa vang lên, khiến giấc mơ kia của hắn tan biến làm hắn có phần bực mình, thầm chửi rủa cái tên nào dám phá giấc ngủ ngon lành của ông đây.
"Chuyện gì?"
Cửa vừa mở đập vào mắt hắn là tên bạn thân chí cốt không mời cũng tự nhiên đến nhà hắn không ai khác chính là cái tên Yunho chết bầm kia.
"Ah nay ngày nghỉ nên bốn chúng ta đi chơi đi."
Tưởng anh qua nhà hắn làm gì thì ra rủ hắn đi chơi mà khoan hình như câu nói đo có gì đó sai sai.
"Bốn người chúng ta?"
Hắn vừa nói xong quay qua đã thấy có hai bóng dáng cao từ hai phía cánh cửa lù lù xuất hiện.
"Bộ anh tính bỏ rơi hai đứa em sao?"
Không ai khác chính là hai cậu em của anh - Chanyeol và Sehun.
"Hai đứa nay không có lịch trình à?"
"Nay ngày nghỉ của cả công ty mà. Hôm qua anh về sớm quá chưa kịp làm ăn gì hết." Chanyeol lên tiếng.
"Làm ăn cái khỉ mốc nhà cậu vì cậu mà anh đây mất trọn 50.000 won ấy nhá."
"Đó là do anh xui thôi."
Nghe hai người kia cãi nhau ngoài cửa mà hắn thấy phát mệt nhưng cũng đành kéo hai người đó vào trong nhà chứ không lỡ hàng xóm không biết lại tưởng có đánh nhau hay gặp mấy tên săn ảnh cho mấy nhà báo chụp được mai chuyện này lại được lên trang nhất không bằng.
Tắm rửa thay đồ tất cả mọi thứ xong ra ngoài phòng khách thấy hai người kia không còn cãi nhau nữa mà đang quay qua ngồi tư vấn cho cậu nhóc Sehun về màu tóc thích hợp với cậu cho mùa comeback sắp tới.
"Rồi giờ mấy người tính đi đâu?"
"Biển." Ba người kia nhanh nhảu đáp.
Biển ư? Liệu hắn sẽ còn cơ hội để gặp được cậu không? Còn giấc mơ ngày hôm qua nữa tại sao cậu không còn có vẩy mà thay vào đó là đôi chân chả nhẽ giống như truyện tiên cá trong truyện cổ tích của mấy đứa con nít?
Nhưng hắn chỉ biết mỗi nụ cười của cậu còn khuôn mặt thì mơ hồ liệu có thể tìm được không?
Cả bốn đến biển nơi đợt trước họ đã dự tiệc trên du thuyền. Nhìn vào làn biển xanh trước mắt hắn cảm thấy mình đang đắm chìm vào nó nhưng trong tim vẫn thấy điều gì đó hối tiếc.
"Này làm gì mà thẩn thờ giữ thế? Nay cậu phải bao bọn tôi đấy."
"Em biết được có quán này ngon lắm nè, quán hải sản nướng á đi nha anh." Sehun nhanh chóng dẫn mọi người đến quán.
Quán này được trang trí theo kiểu truyền thống có vẻ như quán này cũng đã có từ lâu đời. Hắn đi dạo một vòng quanh khuôn viên của quán,có một dòng nước chảy bao quanh lấy quán. Dòng nước chảy có cả những cánh hoa đào của cây anh đào kế bên hắn đây.
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy mà cũng may thức ăn vừa được mang ra."
Bước vô căn phòng đã thấy cả ba đã ngồi sẵn vị trí hắn liền nhanh chân đi đến chỗ trống bên cạnh Yunho yên vị.
"Ăn xong chúng ta đi đến vùng tiên cá đi mấy anh."
Câu nói của Sehun khiến hắn không khỏi thắc mắc? Ở đây có cả vùng tiên cá sao?
"Vùng tiên cá?"
"Vâng đúng rồi, anh không biết à vùng biển này được nhiều người đồn rằng là vùng xuất hiện những người cá nhưng mà đó cũng chỉ là lời đồn chứ những người thật sự thấy được chắc chỉ đếm được ở đầu ngón tay."
Nemo, có phải em đang cho anh hi vọng gặp lại em không?
Sau khi cả bọn ăn xong đi dạo quanh khắp phố tiên cá sau đó đánh lượn qua biển, Eunhyuk vẫn chả thấy được nổi một thứ gì liên quan đến cậu cả.
Buổi tối hắn dạo bước về nhà của mình, giờ trời cũng đã khuya nên khu hắn ở có phần vắng vẻ, chỉ có mỗi những đèn đường vẫn sáng trưng chiếu rọi bóng lưng cô đơn của hắn xuống nền đường si măng lạnh lẽo.
Đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau được đây?
Hắn dường như cảm thấy bản thân mình vô dụng khi chẳng thể nhớ nỗi một thứ gì khác ngoài nụ cười của cậu lại vừa cảm thấy mình ngu khi lại say đắm một cậu nhóc người cá mà hắn còn chẳng biết có thật trên đời hay không?
Hắn hừ lạnh trong lòng: "Em được lắm nhóc con à."
Đi được thêm một quãng hắn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình, hắn khó chịu quay lại thì thấy có ai đang núp sau bụi cây của con hẻm hắn vừa đi qua nhìn lén mình.
Người kia bắt gặp ánh mắt của hắn toan chân chạy đi. Hắn thấy thế liền chạy theo nhưng do chạy quá nhanh lại không để ý nên lỡ đâm trúng anh quản lí của mình cũng đi từ con ngõ đó ra hắn vì thế ngã khuỵ xuống đất.
Hắn đứng lên tính chạy theo bóng dáng ấy nhưng lại bị cái người kia kéo lại.
"Ơ chú mày làm gì chạy như ma đuổi thế? Với lại giờ cũng trễ sao không về nhà đi còn ngoài đường làm gì mai còn có lịch trình lúc sáng sớm đấy."
"Anh bỏ em ra đi, em đang có chuyện gấp nên không tiện nói chuyện với anh lúc này."
Hắn gỡ bỏ tay anh quản lí ra, chạy thật nhanh về phía trước nhưng đến ngã ba hắn liền khựng lại, lúc nãy anh quản lí làm hắn rối nên không nhìn được bóng dáng đấy chạy về phía nào. Coi như mọi việc trở thành công cốc mà tại sao bóng dáng chạy đấy thật sự rất quen mắt.
Nhìn thấy bóng dáng bất lực quay đầu về vì không tìm được thứ mình mong muốn khiến cái người đang núp trong cái hẻm tối gần đấy thở phào nhẹ nhõm, khoé môi cong dần lên: "Chúng ta sẽ gặp được nhau sớm thôi..."
____________________________
Nửa năm trôi qua, Eunhyuk vẫn hoạt động bình thường, tiếng tăm của hắn không giảm mà còn thăng hạng hơn. Khoảng thời gian qua dường như hắn chỉ vùi đầu trong công việc, vừa luyện tập, thu âm cho album mới cũng như chuẩn bị cho các tour diễn concert khiến hắn trở nên mệt mỏi. Sáng là thế đến đêm về hắn lại bị những giấc mơ kì lạ chiếm lấy lại thêm cậu nhóc Nemo mơ hồ kia nữa khiến hắn dường như muốn đổ gục.
Hắn không hiểu nổi cậu nhóc ấy vì cái gì lại có thể chiếm lấy trái tim trái tim của hắn rồi lại dễ dàng khiến hắn trở nên đau khổ như này...
Và dường như hắn đã đánh mất cả nụ cười....
Sáng hôm sau, anh quản lí Choi dẫn theo một cậu nhóc chắc chừng 20 tuổi vào phòng nghỉ của hắn.
"Mọi người từ giờ cậu nhóc này sẽ làm việc cùng mọi người..." Anh quay qua nhìn cái người nãy giờ chả để ý gì đến sự hiện diện của anh mà chỉ đắm đuối nhìn vào sợi dây chuyền có ổ khoá trái tim. "...và cậu nhóc này sẽ trở thành trợ lí riêng của EUNHYUK."
Anh quản lí cố gằn tên hắn nói to nhưng dường như hắn vẫn chả quan tâm gì cứ rơi vào thế giới riêng. Anh quản lí cũng bất lực bèn khều cậu nhóc nãy giờ đứng im ru nhìn xung quanh nói nhỏ: "Em có thể giới thiệu về mình."
"Vâng..." Cậu chỉnh lại giọng mình rồi nói. "Chào mọi người em là Lee Donghae rất mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới ạ."
Đến lúc này hắn mới đưa mắt lên nhìn cậu nhóc, một thanh thiếu niên mới lớn, gương mặt cậu xinh đẹp một cách hoàn mỹ nhưng điều hắn chú ý hơn là nụ cười của cậu nhóc này thật sự rất giống với nụ cười của cái đêm suýt rơi vào tay tử thần của hắn.
"Anh là Eunhyuk rất vui được gặp lại em."
Hắn đưa tay ra trước mặt cậu nở một nụ cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng cũng đã khiến những người trong phòng giờ đây có chút bàng hoàng. Không phải là họ chưa bao giờ thấy nụ cười của hắn nhưng đây có thể là lần đầu tiên sau sự kiện đêm đó bọn họ mới thấy lại nó.
Gương mặt của Donghae biểu lộ sự ngạc nhiên thấy rõ nhưng cũng chỉ là là thoáng qua, theo như cậu được ba cậu - cũng như chúa thuỷ tề dưới đại dương dạy rằng nếu lần đầu gặp nhau thì người ta sẽ nói "Rất vui được gặp em" hay mấy câu đại loại như thế... chứ nếu loại câu này thì có vẻ khá kì cục.
Cậu lấy lại tinh thần, nhìn thấy cánh tay vẫn dơ ra trước mặt mình liền nhanh chóng bắt lại nở một nụ cười.
"Em cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro