Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Em bé

Auau tham gia show âm nhạc và được debut trong một nhóm nhạc,ấy vậy mà chàng trai tài năng ấy đã phải gác lại ước mơ,hoài bão và đam mê của mình do những kẻ vô trách nhiệm làm nên.

Thế cơ mà khi vào DMD,anh lại tìm được lại được ánh dương nhẹ nhàng xoa dịu lấy trái tim và tâm hồn của anh,từng bước nhẹ nhàng tiến tới và nắm lấy nhịp đập trái tim của anh như một phép màu,chẳng biết từ bao giờ mà anh lại để tâm đến cậu bé nhỏ xinh này đến vậy,từng chút một đều là cậu ấy,chẳng thiếu chi tiết nào.

"P'Auau,đợi em lâu không?"

"Nghĩ em không vào hỏ"

"Đừng buồn nhé,em ở đây với anh rồi"

Bản thân anh cứ ngỡ ngày hôm đó sẽ là một ngày tồi tệ chỉ sau cái ngày mà nhóm anh dừng lại hoạt động,ấy vậy mà em ấy cứ như tia nắng muộn vậy,không sớm nhưng lại đủ để sưởi ấm lấy trái tim anh.

"Không có,ai bảo em là anh buồn"

"Tại sao bây giờ mới đến chứ"

"Nào chúng mình chụp ảnh cùng nhau"

Chẳng biết từ khi nào mà nhìn cậu bé đang tươi cười trước mắt ấy,tim anh lại bẫng đi một nhịp,chẳng biết là vì gì,có lẽ là vì cảm động,hay là vì người đứng trước mặt đây thật sự quá xinh đẹp,từ trong ra đến bên ngoài,đều đẹp như nhau.

Đó chính là lí do tại sao em với anh lại thành một đôi,có lẽ là do cái duyên và cũng có lẽ là anh đã chờ em.

Auau hay ngại lắm,cứ mỗi lần có gì gần gũi em là lại nhịn không nổi mà phản ứng trước em,đôi khi là tai đỏ lừ,nhưng cũng đôi lúc là cả mặt,ngại ngùng là thế nhưng mà thuyền nào mà vớ vẩn là ảnh dập cho không thương tiếc liền.

Ngoài cái tính hay ngại,Auau còn có cái thói quen trêu nong của ảnh rất nhiều,hở ra một xíu là ảnh trêu em ngay,chẳng trừ ngày nào,trong series sao thì có lẽ phản ánh hai bạn nhỏ ngoài đời thực này vậy,nghịch ngợm mà rất là hay cà khịa rồi trêu nhau.

"P'Auau,kính của em,trả em đi mà,của em"

Em mếu mếu chạy lon ton theo người lớn hơn mà thấy thương,người lớn đằng trước thì cứ được đà thấy vậy mà trêu em,làm người bé hơn thở dốc không nổi.

Trêu đi trêu lại một hồi lại chẳng thấy bạn nhỏ ấy đâu,hoá ra là đang ngồi một góc hằn học dỗi anh rồi.

"Ơ kìa,sao đang đuổi mà lại ra đây rồi"

"P'Auau cứ trêu em,anh xấu tính,em không thèm chơi với anh"

"Ơ,anh xin lỗi mà,anh không cố ý"

"Lại đây,anh trả lại cho em nhé"

Anh kéo em bé nhỏ lại ngồi lên đùi mình,đưa em hộp sữa đã cắm ống hút sẵn từ bao giờ,rồi ngồi chờ rồi ngắm em uống xong mới thôi,phải canh em uống hết không lại biếng ăn rồi sụt cân xuống thì anh xót chết mất.

"Em bé ngoan,uống hết sữa,anh trả lại em kính nhé"

Người trong lòng cứ phụng phịu chẳng nói gì,chắc là vẫn dỗi nhưng mà phải nghe lời mới được trả kính,nên em cũng ngoan ngoãn nhăm nhăm hết hộp sữa anh cho,khiến anh không thể nhịn cười được mà tự hào về người nhỏ hơn.

"Giỏi thật,nay uống hết một hộp luôn rồi này,thế phải thưởng to thôi nhỉ"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro