Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Diện Mai Phục (3)

Một vệ sĩ vốn đứng phía sau ngài Smith bất ngờ bước lên trước một bước, tay phải thọc vào vạt áo.

"Chính hắn!" Sĩ quan Cát hết sức nhạy cảm với hành động nhỏ này, trực giác mách bảo động tác tiếp theo của kẻ nọ sẽ là rút vũ khí, anh ta vội vàng lao tới khống chế đối tượng.

Thế nhưng anh ta đã nhầm.

Tay vệ sĩ nọ bước lên trước một bước rồi khuỵu xuống, người đổ nghiêng trên sân khấu. Tay phải bấu trước ngực giống hệt những người bị hại trước đó, trải qua cùng một cơn đau đớn.

Người vệ sĩ còn lại lập tức đỡ lấy đồng nghiệp, ngài Smith cũng phát giác ra điều bất thường, ngừng bài phát biểu, quay người lại nhìn. Cảnh sát và hai vệ sĩ khác đứng bên sân khấu vội bước lên hỗ trợ, ra hiệu cho bên dưới gọi nhân viên y tế.

"Ai da!"

Sĩ quan Cát đang định bước lên sân khấu, chẳng ngờ trong số nhân sự đang hỗ trợ bên trên lại có người đột nhiên kêu lên thất thanh, tay phải ôm ngực, tay trái bẻ ngoặt sau lưng, đổ gục về phía trước.

"Cởi cúc cổ của họ ra," bác sĩ Smith chỉ đạo, tiến hành kiểm tra nhanh hai người vừa gục ngã. "Mạch vẫn còn đập, nhanh, đưa đi cấp cứu."

Vệ sĩ và cảnh sát hợp sức khiêng hai người nọ đi theo nhân viên y tế tới phòng y tế. Sau một phen nhốn nháo, bác sĩ Smith quay trở lại trước micro: "Xin lỗi toàn thể quý vị. Qua đây có thể thấy, việc điều trị và chăm sóc sức khỏe đóng một vai trò quyết định trong xã hội hiện đại, hy vọng các loại thuốc ưu việt của chúng tôi có thể giúp đỡ hai người bạn bất hạnh kia."

Dù chủ đề bị cắt ngang, bác sĩ Smith vẫn hoàn thành bài phát biểu một cách trọn vẹn và trở về chỗ ngồi. Quan khách bên dưới cũng không quá để tâm đến sự cố nho nhỏ xảy ra trên sân khấu, ai nấy đều cho rằng nguyên nhân là do sức khỏe yếu hay làm việc quá sức gì đó. Dẫu sao họ cũng chẳng rõ người ngã xuống là ai.

"Thưa tổ trưởng, nhân viên y tế nói hai người vừa rồi có một người không qua khỏi." Đại Thạch báo tin.

Sĩ quan Cát nghiến răng. "Tên Người Bóng Bay chết tiệt này! Vì không cách nào tìm được cơ hội ra tay với mục tiêu mà giết bừa giết bãi người làm công tác bảo vệ hòng trút giận sao? Lẽ nào hắn đã hạ độc từ trước, lần lượt dồn chúng ta vào chỗ chết rồi mới từ từ nghĩ cách đối phó với bác sĩ Smith?"

Suy nghĩ này làm sĩ quan Cát lạnh toát sống lưng. Lần này anh ta quyết định, kể cả phải gánh trách nhiệm, suốt đời ngồi viết bản kiểm điểm cũng được, cần kiên quyết đưa bác sĩ Smith rời đi. Nhỡ đâu càng lúc càng có nhiều cảnh sát và vệ sĩ gục xuống, cuối cùng chẳng còn lại ai bảo vệ ngài ấy.

"Ngài Smith, nhằm mục đích an toàn, mời ngài lập tức rời khỏi đây." Sĩ quan Cát đi đến bên cạnh bác sĩ Smith, nói.

Ngài Smith không đáp lời.

"Thưa ngài, xin hãy nghe tôi nói..."

Bác sĩ Smith từ từ quay đầu lại.

Sĩ quan Cát đang định nói tiếp thì thấy bác sĩ xoay mặt hướng thẳng vào mình, rồi "rắc" một tiếng, mặt ngài tiếp tục xoay về phía đối diện.

Đó là âm thanh xương cổ gãy.

Ngay trước mắt sĩ quan Cát, cách chưa đẩy hai mươi xen ti mét, đầu bác sĩ Smith xoay đúng 360 độ. Vẻ mặt bác sĩ tương đối khủng khiếp, miệng mím chặt, nhưng mắt thì trợn tròn thô lố, giống như bị ai đó bịt kín miệng, rồi dần dần từng chút một bẻ gãy cổ. Sát thủ chuyên nghiệp bẻ gãy cổ nạn nhân thông thường chỉ mất nửa giây, nhưng sĩ quan Cát tận mắt chứng kiến ngài Smith mất gần ba mươi giây từ tốn tự vặn gãy cổ mình.

Qua cặp mắt bác sĩ Smith có thể thấy rõ nỗi sợ hãi vô hạn, đến tận khi đốt sống cổ gãy lìa.

Tất cả đều rõ mồn một trong mắt sĩ quan Cát.

Khi quan khách dự tiệc để ý thấy sự việc bất thường này, đầu bác sĩ Smith đang chậm rãi xoay vòng thứ hai. Lỗ mũi bác sĩ bắt đầu chảy máu, người phụ nữ ngồi đối diện ông khiếp hãi ngất lịm đi, ngài chủ tịch FT ngã uỵch ra sàn cùng với chiếc ghế rồi cuống cuồng bò về phía sau hệt như trông thấy quái vật hung ác. Tiếng hét thất thanh rộ lên khắp mọi nơi, nỗi kinh sợ từ bàn tiệc chính lan ra xung quanh. Những người có mặt tại hiện trường còn giữ được bình tĩnh chỉ có sĩ quan Cát cùng vài phóng viên nhằm mục đích săn tin vội chộp lấy máy ảnh bấm lia lịa.

Lúc này, đầu ngài Smith vẫn tiếp tục tự xoay đến vòng thứ ba. Da cổ ngài bị kéo rách để lộ ra phần thịt hồng hồng, trong không khí lan tỏa mùi máu tanh kỳ dị.

Không biết bao lâu sau, đầu bác sĩ mới ngùng xoay, những người chứng kiến cảnh tượng ly kỳ này dần lấy lại được lý trí. Đầu ngài Smith gần như sắp rụng, giờ chẳng khác nào quả bóng bay xì hơi rũ xuống trước ngực.

"Phong... phong tỏa lối ra!" Sĩ quan Cát định thần lại, hét vào máy bộ đàm, "Hung thủ đang ở ngay đây, không được để hắn chạy thoát!"

Tuy tận mắt chứng kiến thời khắc bác sĩ Smith tửvong, nhưng trực giác mách bảo sĩ quan Cát rằng hung thủ vẫn ở trong khách sạn. Anh ta tin chắc tay sát thủ

này đã dùng cách gì đó, giống như ảo thuật, để giết bác sĩ Smith.

Nhà ảo thuật chắc chắn vẫn còn trên sân khấu - sĩ quan Cát thầm suy đoán.

Sĩ quan Cát phân công nhân lực, cử người canh giữ ba cửa ra vào, lấy thông tin và lời khai của tất cả mọi người có mặt trong phòng tiệc. Pháp y và nhân viên điều tra hiện trường được tức tốc điều tới, tiến hành thu thập chứng cứ. Thế nhưng, dù cho công tác xử lý chu toàn là thế, sĩ quan Cát vẫn cảm giác mình đã bỏ sót một điểm nào đó, khổ nỗi anh ta nghĩ mãi không ra.

"Sĩ quan Cát," mười phút sau cái chết của bác sĩ Smith, đương lúc cảnh sát ai nấy bận bịu bù đầu, một nhân viên an ninh mặc com lê lên tiếng: "Xe cứu thương vừa tới, chuẩn bị đưa hai cảnh sát bị thương đến bệnh viện."

"Được..." Sĩ quan Cát đột nhiên lấy làm lạ, "Đợi đã, cậu nói... hai cảnh sát à?"

"Vâng hai cảnh sát, một người lúc trước lên con đau tim ở cửa số 2, với một người vừa nãy bị thương trên sân khấu..."

"Hai người vừa gục trên sân khấu chẳng phải đều là người của các cậu sao?"

"Cậu béo tên Long là người của chúng tôi, nhưng người còn lại là của cảnh sát các anh mà."

Sĩ quan Cát như nghe sét đánh bên tai.

"Mẹ kiếp!" Anh ta gằn giọng chửi, "Phòng y tế ở đâu? Nói mau!"

"Ở hành lang phía Đông tầng một, ngay gần bãi đỗ xe và lối cổng sau..."

"Chết tiệt!" Sĩ quan Cát rút phắt khẩu súng, một mình lao thẳng khỏi phòng tiệc nằm ở tầng ba, ba chân bốn cẳng chạy tới bên ngoài phòng y tế. Trên hành lang, anh ta trông thấy Đạt đeo mặt nạ thở oxy nằm trên giường cáng, cùng hai bác sĩ điều dưỡng.

"Người còn lại đâu?" Sĩ quan Cát hổn hển hỏi điều dưỡng viên.

"Người còn lại nào? Chỉ có một người bị thương thôi mà."

Sĩ quan Cát nhìn về đầu bên kia hành lang. Đạt đang được đưa tới bãi đỗ xe, còn phía ngược lại dẫn thẳng tới cổng sau khách sạn.

"Mau, đưa cậu ta tới bệnh viện đi." Sĩ quan Cát bỏ lai một câu rồi quay người chạy về hướng cổng sau. Đó đơn thuần là sự đánh cược, khách sạn có rất nhiều lối ra, anh ta chỉ đạo cấp dưới canh ở phòng tiệc mà không ngờ nghi phạm đã rời khỏi hiện trường từ lâu, hiện giờ thì chỉ có thể suy đoán tuyến đường bỏ trốn của hắn.

Giống như một con chuột mù sục sạo trong nhà kho tựa mê cung để tìm kiếm miếng phô mai bé tẹo.

Nhưng sĩ quan Cát được thần may mắn phù hộ, anh ta đã cược đúng.

Trước lối ra vào dành cho nhân viên ở cổng sau khách sạn, anh ta trông thấy một bóng người mặc com lê đen đeo tai nghe, đang đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy của bước ra.

"Đứng yên! Giơ hai tay lên! Không tôi sẽ bắn!" Sĩ quan Cát giơ súng, quát lớn. Đối phương hơi khựng người, không vặn tay nắm cửa nữa.

"Điếc đấy à! Giơ tay lên cho tôi!" Sĩ quan Cát lại quát.

Người đàn ông nọ từ từ giơ cao hai tay.

"Anh là sĩ quan Cát nhỉ?" Gã lên tiếng, vẫn xoay lưng về phía sĩ quan Cát.

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ.

"Cậu là hung thủ phải không?" Sĩ quan Cát không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ta từng bước tiến gần, biết rõ đối phương là một kẻ nguy hiểm nên không dám bất cẩn.

"Hân hạnh được gặp anh, sĩ quan Cát." Gã đàn ông vẫn không quay đầu.

"Cậu chính là sát thủ đã giết bác sĩ Smith lẫn cảnh sát và vệ sĩ trong phòng tiệc, cả giám đốc Điền nữa phải không?" Sĩ quan Cát chất vấn.

"Phải rồi." Gã ta không do dự mà thừa nhận luôn.

"Cậu chính là Người Bóng Bay?"

Gã đàn ông im lặng vài giây mới đáp: "Chính xác, là tôi. Tôi biết biệt danh này sớm muộn cũng tới tai các anh, chỉ không ngờ anh đã biết tôi từ trước. Mấy năm nay có vẻ tôi nhận quá nhiều việc, bắt mắt quá. Thiết nghĩ, cái tên Người Bóng Bay trong tương lai gần sẽ trở nên quen tai lắm đây, khì."

"Đừng có tự đắc." Sĩ quan Cát mắng,

"Cậu dùng cách gì để giết bọn họ?"

"Bí mật nghề nghiệp." Người Bóng Bay cười đáp.

"Mẹ kiếp, bót giở trò mồm mép đi."

"Anh nói tôi nghe làm thế nào anh nhận ra tôi, tôi sẽ tiết lộ mánh của mình cho anh, coi như trao đổi, được không?"

Rõ ràng mình là người chiếm thế thượng phong, sao giọng điệu đối phương vẫn tự tin như thế? Sĩ quan Cát cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác này khiến anh ta dừng bước, không tiến gần nữa.

"Chúng tôi đã bị cậu che mắt hoàn toàn." Sĩ quan Cát nhíu mày, "Mãi đến vừa này, tôi còn cho rằng cậu gửi thư cảnh báo, giết giám đốc Điển chỉ để làm màu, nhưng giờ tôi biết rằng đó là đường đi nước bước không thể thiếu trong kế hoạch của cậu. Cậu làm vậy là để trà trộn vào bữa tiệc."

Người Bóng Bay không đáp lời, quay lưng về phía sĩ quan Cát, yên lặng lắng nghe suy luận của anh ta.

"Cậu biết khách mời của bữa tiệc hôm nay đều là giới thượng lưu, nhà tổ chức - tập đoàn Brent SK sẽ thuê công ty an ninh, đừng nói giết CEO, ngay việc lẻn vào phòng tiệc cũng hết sức khó khăn, vì đóng giả quan khách, phóng viên hay nhân viên an ninh đều rất dễ bị phát hiện. Thế nên cậu đã lựa chọn một cách thức kỳ quặc, đó là gửi thư cảnh báo, giết chết giám đốc công ty an ninh để khiến cảnh sát vào cuộc."

Người Bóng Bay mỉm cười, song sĩ quan Cát không hể trông thấy.

"Chúng tôi chính là công cụ che chắn cho cậu. Vì đây là bữa tiệc cao cấp, tất cả mọi người đều phải mặc com lê, trước tiên cậu đóng giả làm nhân viên an ninh - có lẽ cậu đã lấy trộm thông tin và giấy tờ của công ty từ chỗ giám đốc Điển - để trà trộn vào khách sạn, sau đó trở thành người hai mặt, trước mặt đội ngũ vệ sĩ thì giơ thẻ cảnh sát giả, còn trước mặt cảnh sát thì chìa giấy tờ vệ sĩ. Như vậy là có thể tự do ra vào phòng tiệc, vì cảnh sát chúng tôi cũng không biết rõ người của công ty an ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro