Thập Diện Mai Phục (2)
Vì bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, lúc này quan khách trong phòng tiệc ai nấy đều cầm ly rượu, túm năm tụm ba bàn luận chuyện làm ăn, chính trị, thị trường tương lai, toàn cầu hóa, gia đình, xe sang, golf, rượu vang, phụ nữ v.v. Sĩ quan Cát đưa mắt nhìn quanh, trông thấy không ít gương mặt quen thuộc, bọn họ đều là những chính khách nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.
"Đạt, có gì khác thường không?" Sĩ quan Cát bước đến bên cạnh hỏi cậu cấp dưới.
"Không thưa tổ trưởng." Đạt trả lời cấp trên trong khi ánh mắt vẫn lướt qua từng người trong phòng tiệc. "Hoàn toàn không có gì khả nghi. Em đã trao đổi với mấy tay vệ sĩ, bọn họ cũng bảo không thấy gì bất thường." Đạt chỉ vào gã đàn ông đang đứng trong góc hội trường, cũng mặc com lê đen, đeo một bên tai nghe.
Sĩ quan Cát gật gù. Công tác an ninh trong bữa tiệc này có thể nói là không chút sơ hở. Đầu tiên ở ngay lối vào có người của phía cảnh sát hỗ trợ nhân viên quan hệ công chúng của công ty dược phẩm tiếp đón quan khách, để ý từng người vào hội trường, kiểm tra kỹ danh tính khách mời; phóng viên đến dự phải đăng ký và xác nhận thân phận bằng thiết bị nhận biết vân tay, nhằm phòng ngừa tên tội phạm giả dạng trà trộn; ở ba cửa ra vào của phòng tiệc còn bố trí chốt gác, do cảnh sát trang bị súng SMG bảo vệ; còn trong hội trường thì có sĩ quan Cát và hơn mười thuộc hạ, cùng với hơn chục nhân viên an ninh được công ty an ninh cử đến. Kế hoạch ở quy mô này còn kín kẽ hơn cả giăng bẫy bắt trùm ma túy, nhân lực cũng nhiều hơn.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, sĩ quan Cát còn cùng đội cảnh khuyển giúp khách sạn thực hiện lục soát toàn diện, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Mặc dù nhận định đối thủ là Người Bóng Bay, song sĩ quan Cát không dám lơi là, để phòng tội phạm dùng đến vũ khí sát thương quy mô lớn, ví dụ như cài bom hẹn giờ, khiến tất cả quan khách bỏ mạng trong biển lửa. Để giảm thiểu khả năng tội phạm hạ độc, anh ta còn cử hai cấp dưới đến canh chừng ở nhà bếp.
"Kể cả hắn có vào được thì cũng đừng hòng ra được." Sĩ quan Cát thầm nghĩ.
Còn nửa tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, khách khứa đã lần lượt có mặt. Sau một vòng tuần tra, sĩ quan Cát thông qua bộ đàm vô tuyến điều động Đại Thạch và hai, ba đồng nghiệp khác tới trực trong phòng tiệc, sĩ số cảnh sát ngoài sảnh giảm còn năm người, song sĩ quan Cát cho rằng thế là đủ. Mục tiêu của tội phạm ở trong phòng tiệc, một khi tình thế có thay đổi, thêm một người làm lá chắn sẽ càng có lợi.
"Sĩ quan Cát, chào anh!" Bác sĩ Freyr Smith nãy giờ vẫn bận bịu xã giao tiến đến trước mặt sĩ quan Cát khi anh ta vừa trao đổi xong với Đại Thạch. Ngài nói bằng tiếng Anh: "Công tác an ninh hôm nay nhờ cả vào anh nhé."
"Vâng thưa ngài, xin cứ yên tâm giao cho chúng tôi." Tiếng Anh của sĩ quan Cát không tốt lắm, anh ta cũng không muốn nhiều lời.
Sau khi bác sĩ Freyr Smith cùng bạn đồng hành rời đi, sĩ quan Cát tiếp tục tuần tra, để ý đến từng vị khách mời. Trên thực tế, anh ta biết trong hoàn cảnh này, người cứ đi lại nhìn ngang ngó dọc như mình mới là kẻ có hành vì đáng ngờ nhất.
"Tổ trưởng, bữa tiệc này xa hoa thật đấy! Em chưa từng thấy tiệc tối nào mà khai vị tự chọn lại có trứng cá, tôm cocktail rồi thì hàu sống phong phú thế này đâu..." Đại Thạch cầm một lát bánh mì nướng phết trứng cá vừa ăn vừa lại gần sĩ quan Cát.
"Tiên sư, tôi bảo thằng nhãi nhà cậu vào đây để ăn đấy à?" Sĩ quan Cát quát.
Đại Thạch lè lưỡi, vội tọng luôn miếng bánh mì trên tay vào miệng.
"Cậu còn lôi thôi là tôi cho một trận đấy." Vừa rồi quát nạt bị quan khách xung quanh để ý, đến câu răn đe này sĩ quan Cát cố ý hạ thấp âm lượng.
"Rõ thưa sếp." Đại Thạch đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời, nhưng miệng vẫn đang nhai nên nói năng không được rõ ràng.
"Thằng ngốc này..."
"Tổ trưởng, xảy ra chuyện rồi." Trong tai nghe đột ngột vang lên tiếng Đạt, "Ở cửa ra số 2."
Sĩ quan Cát và Đại Thạch cấp tốc chạy tới cửa ra số 2 của phòng tiệc, trông thấy Đạt cùng vài cảnh sát mặc lễ phục đang đứng vây quanh một người nằm vật ra đất. Bên cạnh còn có một nhân viên y tế vừa tới hiện trường.
"Chuyện gì thế?" Sĩ quan Cát căng thẳng hỏi.
"Tiểu Vương ở tổ 6 chết rồi." Đạt uất ức đáp.
Cậu cảnh sát mặc thường phục nằm dưới đất với khuôn mặt rúm ró, tay phải ôm trước ngực, nhưng tay trái lại vòng ra sau lưng, giống như bị người vô hình bẻ cổ tay ra sau.
"Mới phút trước bọn tôi còn cùng đứng gác ở đây, nhưng rồi cậu ấy đột nhiên rú lên đau đớn, một tay ôm ngực, ngã ra đất..." Một cảnh sát mày rậm mắt to đứng bên cạnh lên tiếng.
"Bấy giờ có người nào quanh đây không?"
"Không, cả hành lang này chỉ có hai chúng tôi..."
"Là lên cơn đau tim chăng?" Đại Thạch hỏi.
Sĩ quan Cát không đáp. Trông có vẻ là phát bệnh tim, nhưng tư thế tay trái bất thường của người chết khiến anh ta hết sức lưu tâm.
"Uỳnh", cửa lớn phòng tiệc thình lình mở toang. Một tay đầu trọc đeo tai nghe mặt mày hoảng hốt lao ra ngoài. "Sĩ quan Cát phải không?" Người nọ căng thẳng hỏi. Sĩ quan Cát gật đầu.
"Tôi là nhân viên công ty an ninh Điền Thị," người đàn ông rút giấy chứng nhận giơ ra trước mặt sĩ quan Cát, "một đồng nghiệp của chúng tôi tự dưng gục rồi."
Sĩ quan Cát nghe vậy thầm giật mình, vội cùng Đại Thạch qua bên đó, để lại Đạt xử lý chuyện bên này.
Anh chàng đầu trọc dẫn hai người tới buồng nghỉ của phòng tiệc, vừa mở cửa liền trông thấy một người mặc đồ đen nằm gục dưới đất, các nhân viên an ninh khác vây xung quanh. Một nhân viên y tế mặc đồng phục đang kiểm tra nạn nhân, nhưng khi sĩ quan Cát định hỏi thăm tình hình thì người nọ đã đứng dậy, lắc đầu tỏ ý không cứu nổi nữa.
Người chết cũng giống như Tiếu Vương, tay phải ôm ngực, tay trái vặn ra sau lưng.
"Cậu ta vì sao lại chết?" Sĩ quan Cát hỏi anh chàng đầu trọc.
"Tôi không rõ, cứ thế tự nhiên gục xuống, bấy giờ trong phòng chỉ có ba bọn tôi." Đầu Trọc chỉ vào một anh chàng tóc ngắn khác.
Sĩ quan Cát nhìn đồng hồ, còn chưa đầy mười phút nữa sẽ đến giờ khai tiệc, bác sĩ Smith lên đọc diễn văn. Quan khách trong phòng tiệc đã lần lượt ngồi vào vị trí theo sắp xếp, nếu có người trà trộn vào sẽ rất dễ bị chú ý. Điều sĩ quan Cát lo nhất là thủ phạm ám sát bằng thuốc độc, ngay như hai người chết này, chưa biết chừng trước đó đã ăn hay uống phải gì đó có độc, nếu vậy rất khó phòng ngừa.
"Báo với phòng bếp, để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không, đổi hết bộ đồ ăn mới cho bàn tiệc chính." Sĩ quan Cát ra lệnh qua bộ đàm. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng dẫu sao vẫn là một trong những phương pháp phòng chống.
"Bíp..." Có tín hiệu từ tai nghe của sĩ quan Cát, "Tổ trưởng..."
"Ai đấy?" Sĩ quan Cát hỏi.
"Tôi là Chí Hồng... đến, đến lượt Đ... Đạt rồi...." Giọng nói từ đầu dây bên kia xen lẫn tiếng thở gấp.
"Hồng? Nói rõ lại xem nào!"
Sĩ quan Cát không có ý cáu, song dự cảm chẳng lành khiến anh ta vô thức nổi giận.
"Tổ trưởng, Đạt cũng gục rồi... tay trái cậu ấy không hiểu sao lại vặn ra sau... hình như bị đau tim... nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu..." Chí Hồng nói năng lộn xộn, song sĩ quan Cát đã nắm được tình hình - Đạt đã trở thành nạn nhân thứ ba.
Đúng vào lúc này, Đầu Trọc đột nhiên hít mạnh một hơi rồi đổ nhào về trước. Tay trái anh ta từ từ quặp ra sau, ngón tay phải bấu chặt lấy ngực làm bộ lễ phục nhăn nhúm, tựa hồ muốn xé toang xương sườn, móc ra thứ dị vật đang gặm nhấm quả tim bên trong cơ thể mình. Nhân viên y tế chạy lại cấp cứu nhưng đã muộn, Đầu Trọc giãy giụa tầm một phút rồi bỗng dưng im lìm, mặt xám ngoét như đá, hai mắt vô hồn nhìn chòng chọc trần nhà, tắt thở.
Sĩ quan Cát lập tức lao khỏi phòng nghỉ, chạy đến bàn tiệc chính. MC trên bục đang nói mấy lời khai mạc cũ rích, còn ở bàn tiệc chính ngay trước bục phát biểu, bác sĩ Smith đang trò chuyện cùng chủ tịch tập đoàn dược FT. Sĩ quan Cát hoàn toàn ngó lơ ngài chủ tịch, đi đến phía sau bác sĩ Smith, ngắt lời hai người họ.
"Ngài Smith, chúng tôi đang gặp phải tình huống rất phức tạp."
"Sao vậy?"
"Cảnh sát lẫn nhân viên an ninh bị tập kích bất ngờ, e rằng ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Tập kích gì cơ?" Bác sĩ Smith chau mày.
"Bọn họ... bỗng dưng lên cơn đau tim." Sĩ quan Cát nỗ lực giải thích bằng thứ tiếng Anh cùi bắp.
"Đau tim? Áp lực công việc quá lớn cũng có thể dẫn đến bệnh tim đấy." Bác sĩ cười nói: "Chỉ cần không có người cầm súng xông vào xả đạn là được. Nếu lúc này tôi rời đi, tổn hại công ty gặp phải không phải là thứ anh gánh vác được đâu."
Sĩ quan Cát sững người, bác sĩ Smith dùng từ "anh" chứ không phải "tôi", anh ta không khỏi chửi thẳm trong bụng.
"Sĩ quan Cát phải không?" Một người đàn ông bước lại, nói: "Có vệ sĩ bọn tôi ở đây, anh không cần lo lắng đâu."
Hai gã lưng hùm eo gấu lừng lững xuất hiện bên cạnh sĩ quan Cát. Bọn họ vẫn luôn đứng cách bác sĩ Smith ba mét, sẵn sàng hộ tống bác sĩ rời khỏi đây ngay khi có tình hình bất thường xảy ra.
"Lỡ như thủ phạm dùng chất độc..." Sĩ quan Cát vẫn kiên trì cố khuyên ngài Smith.
"Anh quên tôi là bác sĩ à?" Bác sĩ Smith bật cười ha hả: "Nghĩ rằng có thể hạ độc mà tôi hoàn toàn không phát hiện ra chẳng phải quá coi thường tôi sao? Đừng nói nữa, tôi phải lên bục phát biểu rồi."
Cùng với tiếng vỗ tay của quan khách, bác sĩ Freyr Smith rời khỏi chỗ ngồi, bước lên sân khấu. Hai vệ sĩ tháp tùng theo sau, ba cảnh sát mặc thường phục được sĩ quan Cát cất đặt sẵn cũng đứng canh chừng cạnh sân khấu.
"Tổ trưởng, Đạt được cứu rồi." Đại Thạch hấp tấp chạy lại, báo cáo: "Sau khi được nhân viên y tế cấp cứu, tình trạng cậu ấy đã ổn định trở lại."
"Đạt không sao ư?" Sĩ quan Cát lấy làm ngạc nhiên.
"Nghe bảo hình như là nhồi máu cơ tim, cấp cứu chậm chút là không kịp rồi." Đại Thạch nói, "Nhưng không hiểu sao tay trái của Đạt lại bị co rút cơ."
"Giờ cậu ta ở đâu?"
"Tạm thời đã đưa đến phòng y tế của khách sạn, xe cứu thương đang trên đường tới."
May mà còn sống, sĩ quan Cát thở phào. Đạt là cấp dưới trực thuộc, đã sát cánh nhiều năm, sĩ quan Cát không nỡ lòng báo với bố mẹ cậu ta tin con trai họ hy sinh vì nhiệm vụ.
"Kính thưa các vị khách quý, chào mừng các vị đến tham gia buổi tiệc tối của công ty Brent SK." Bác sĩ Smith bắt đầu bài phát biểu trên sân khấu. Nội dung xoay quanh sau dự án thu mua công ty đã đạt được thành tích như nào, phát triển ra sao, rồi thì thêm vài lời khen ngọi phía công ty FT được thu mua, cùng với loại thuốc mới mà mình góp phần nghiên cứu phát triển.
Sĩ quan Cát đột nhiên để ý đến một điểm bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro