Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shall We Talk (1)

Nhất định có nhầm lẫn ở đâu rồi, sĩ quan Cát Hạnh Nhất thầm nghĩ.

Ngồi bên mép giường đá lạnh băng, sĩ quan Cát chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt hoặc cánh cửa thép màu xám phía bên trái, đầu óc trống rỗng. Trong căn buồng tạm giam không đến sáu mét vuông, ngoài chiếc giường đá chỉ có một bộ bồn cầu và bồn rửa tay bằng thép không gỉ, vì buồng giam nằm dưới tầng hầm B1 nên chẳng có lấy nửa cánh của số. Tường màu trắng lâu ngày không được sơn sửa, đầy vết vôi rộp bong tróc, trên trần lắp một bóng đèn tuýp phát ra ánh sáng chói mắt soi rọi cho căn hẩm. Trên cánh cửa thép đóng chặt có một ô kính giám sát cao năm mươi xen ti mét, rộng hai mươi xen ti mét, hẳn là để cảnh vệ kiểm tra tình hình tù nhân; bên trên khung cửa có một lỗ thông hơi được hàn lưới sắt, từ vết hoen gỉ loang lổ và lớp bụi dày cộp mắc lại trên mắt lưới có thể thấy buồng tạm giam này lâu nay hiếm được quét dọn.

So với buồng tạm giam ở sở Cảnh sát thì nơi này giống phòng biệt giam trong nhà tù hơn. Đây là ấn tượng đầu tiên của sĩ quan Cát về không gian xung quanh.

Hơn ba mươi năm qua, ông đã bắt không biết bao nhiêu tên ác ôn xấu xa vào phòng tạm giam kiểu này, song chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị nhốt vào đây, hơn nữa còn "ngã ngựa" ngay khi sắp về hưu.

Một tiếng đồng hồ trước, sĩ quan Cát mệt mỏi vừa mới tan ca thì bị ba kẻ không mời chặn lại ngay trước cửa nhà.

"Sĩ quan Cát Hạnh Nhất, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án hình sự, mời anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra."

Tay cảnh sát mặc thường phục đi đầu giơ phù hiệu, tuôn một tràng với sĩ quan Cát bấy giờ kinh ngạc ra mặt. Sĩ quan Cát không quen người này, chỉ có thể nhìn phù hiệu biết rằng gã cảnh sát trẻ trực thuộc tổ trọng án đồn cảnh sát khu Bắc. Hai người còn lại thì hơi có ấn tượng, sĩ quan Cát vẫn nhớ mang máng họ là thành viên ban điều tra nội bộ của sở.

"Vụ án gì cơ?" Sĩ quan Cát thắc mắc.

Tay cảnh sát hình sự đang định lên tiếng thì bị một trong hai người của ban điều tra nội bộ cắt lòi. "Chúng ta về đồn rồi nói cho rõ ràng." Gã tóc húi cua nọ lãnh đạm nói, "Phiền anh hợp tác."

Không còn cách nào khác, sĩ quan Cát đành theo họ ngồi vào xe cảnh sát. Xe chạy về hướng Bắc, xuyên qua đường hầm và đường cao tốc, mất hơn bốn mươi phút mới đến khu thành cũ phía Bắc. Bao năm nay sĩ quan Cát chỉ loanh quanh đảm nhận chức vụ tại các phòng ban trên sở, gần như chưa từng tới khu vực hẻo lánh phía Bắc làm ăn, ngay như mình đang được đưa đến đồn nào ông cũng không biết.

"Mẹ kiếp, có phóng viên." Xe cảnh sát vừa rẽ ở một góc đường, gã hủi của thuộc ban điều tra nội bộ liên buông tiếng chửi thề. Sĩ quan Cát không kịp phản ứng, một loạt ảnh đèn flash kèm với tiếng màn trập tanh tách từ phía trước dội vào khoang xe, viên cảnh sát còn lại của ban điều tra nội bộ lập tức trùm một chiếc áo khoác lên đầu sĩ quan Cát.

"Mấy tên khốn chết tiệt ấy lấy được tin từ đâu nhỉ..." Gã húi cua lầm bầm.

Sĩ quan Cát vốn định bảo mình không cần che mặt, nhưng qua thái độ của gã húi cua và đồng nghiệp, ông cảm nhận được sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với dự liệu của mình. Ngăn truyền thông chụp ảnh thế này chứng tỏ trong mắt bọn họ, sĩ quan Cát không phải "đối tượng hỗ trợ điều tra" mà đã là "nghi phạm" rồi.

Những việc xảy ra sau đó càng chứng minh dự cảm của ông không sai.

Sau khi xe đỗ lại, sĩ quan Cát được hai cảnh sát một trái một phải kẹp vai, tiếp tục trùm áo khoác qua đầu, nửa kéo nửa đẩy tiến về phía trước. "Tránh đường!" "Cút đi!" Trong tiếng quát tháo của gã húi cua, bọn họ vội vã đi vào trụ sở, xuyên qua mấy cánh cửa, rẽ vào lối cầu thang, tiếng màn trập dần bị bỏ lại sau lưng. Gã húi cua gỡ áo khoác xuống, sĩ quan Cát mới biết mình đã xuống đến tầng hầm. Ông nhìn thấy chữ "B1" trên tường, bên cạnh có một biển chỉ dẫn, trên đó viết "Buồng tạm giam" kèm một mũi tên màu đỏ chỉ lối đi.

"Buồng tạm giam?" Sĩ quan Cát sững người. "Hôm nay rất nhiều người bị bắt, buồng thẩm vấn ở đồn không đủ dùng, cảm phiền sĩ quan Cát chịu khó chút." Gã húi cua nói bằng giọng đều đều không cảm xúc. Bọn họ đi qua cửa ngăn giữa lối cầu thang và khu tạm giam, đi dọc theo hành lang tường quét vôi trắng xám, rẽ ở góc ngoặt đến trước cánh cửa thép của một buồng tạm giam trong cùng.

Trước khi bị nhốt vào buồng tạm giam, sĩ quan Cát không được làm thủ tục câu lưu chính thức, cảnh sát chỉ tịch thu súng lục, huy hiệu cảnh sát và điện thoại di động của ông, còn ví da lẫn đồng hồ đeo tay đều để lại. Ông không tài nào hiểu nổi thế là ý gì, theo quy tắc của cảnh sát, hỗ trợ điều tra và bắt giữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cách làm mập mờ như này khiến ông phát cáu.

Thế nhưng một mình trong buồng tạm giam, sĩ quan Cát dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về hoàn cảnh hiện giờ.

Rốt cuộc mình liên quan đến vụ án gì?

Nói đến khu Bắc, sĩ quan Cát nghĩ ngay đến giới xã hội đen, dẫu sao gia tộc xã hội đen có thế lực nhất thành phố khi xưa cũng cắm rễ tại đây; có điều từ sau khi gia tộc này bất ngờ tan rã từ hơn mười năm trước, các băng nhóm nhỏ lẻ khác thi nhau xâu xé địa bàn, khu thành cũ phía Bắc do băng Ngựa Phi cai quản, về nhân số, tài lực hay sức ảnh hưởng đều không có gì nguy hiểm, hơn nữa dạo gần đây sĩ quan Cát cũng không nghe nói có vụ án mạng nào dính líu đến xã hội đen, nên tình cảnh hiện giờ của ông hẳn không liên quan đến thế giới ngầm.

Vậy còn có vụ gì? Sĩ quan Cát liên tục hồi tưởng lại tin tức dạo này, một vụ việc thình lình hiện lên trong tâm trí ông. Tháng trước có một cảnh sát làm công tác văn thư ở ban tài chính phòng Cảnh vụ bị giết hại, hiện trường đầu tiên chính là nơi ở của nạn nhân tại khu Bắc. Tuy nội bộ cảnh sát biết bị hại là ai, nhưng vì tình tiết vụ án nhạy cảm, truyền thông đều chỉ gọi nạn nhân là "cảnh sát A". Cách đây nửa năm, phía cảnh sát dính bê bối tra tấn ngược đãi người tham gia phong trào xã hội, quan hệ giữa quân và dân rơi vào tình trạng cực xấu, thi thoảng lại có dân chúng bao vây sở Cảnh sát biểu tình thị uy.

Cảnh sát dùng vũ lực trấn áp người biểu tình, sau khi bắt giữ lại có tin đồn người bị bắt mất tích hoặc bị giết hại, tạo thành vòng luẩn quẩn, càng lúc càng nghiêm trọng. Nghe nói cấp cao nhận định vụ án mạng này do phần tử cực đoan thù hận cảnh sát gây ra, lấy lý do để phòng có thêm cảnh sát bị giết hại nghiêm cấm truyền thông tiết lộ chi tiết vụ án. Có điều bầu không khí bất an đã bao trùm trong nội bộ cảnh sát. Vì cho dù tổ trọng án không công khai thì người trong sở cũng được nghe những đồn đãi liên quan đến vụ việc. Đó là cảnh sát A không phải bị một dao đâm chết, hung thủ đã đâm hơn ba mươi nhát, chẳng khác nào thi hành cực hình, khiến A bỏ mạng vì chịu giày vò và mất quá nhiều máu.

Như để báo thù cho những nạn nhân từng bị ngược đãi vậy.

Nói đến vụ án nghiêm trọng nhất ở khu Bắc gần đây, sĩ quan Cát chỉ nhớ được vụ này. Nhưng nếu quả thật là vụ án mạng này thì sao lại cần mình "hỗ trợ điều tra"?

Nghĩ đến đây, sĩ quan Cát không khỏi chau mày, nhớ tới hai gã hoàn toàn lạc quẻ nọ. Hai gã cảnh sát đến từ ban điều tra nội bộ.

Bọn họ xuất hiện chứng tỏ vụ án có liên quan đến nội bộ cảnh sát, hung thủ hoặc đồng phạm có khả năng là người trong hàng ngũ cảnh sát.

Không phải chứ?

Sĩ quan Cát không ngây thơ đến độ cho rằng mọi cảnh sát đểu ngay thẳng chính trực, chí công vô tư, nhưng ông nhận định việc "giết đồng loại" vượt xa giới hạn của bất kỳ cảnh sát nào, không thể nào xảy ra. Sau khi bị phanh phui vụ đánh đập người tham gia phong trào xã hội, dù bề ngoài ngành cảnh sát vẫn trên dưới một lòng, song trên thực tế họ cũng chia ra hai phe ủng hộ và phản đối, có cảnh sát đứng về phía người biểu tình tiết lộ thông tin cho truyên thông, khiến ban điều tra nội bộ nhúng tay điều tra, đây là chuyện không ít người biết. Sĩ quan Cát hiểu được tâm lý của kẻ tuồn tin, nhưng giả dụ nói trong hàng ngũ của họ có người hỗ trợ phần tử cực đoan, cung cấp tin tình báo hoặc tạo dựng cơ hội để đồng bọn ra tay thì thật sự khó tin.

Nhưng nếu thế thì, mình là một trong số kẻ tình nghỉ ư? Sĩ quan Cát vò đầu bứt tai không hiểu ra làm sao.

Suốt những năm trong nghề, sĩ quan Cát chưa từng sơ sấy phạm sai lầm. Tuy ông không phải thanh tra lưng danh phá được mọi vụ án, nhưng thành tích cũng xem như trên trung bình. Đáng tự hào hơn cả là bản thân ông chưa từng giở chiêu bẩn, đường đường chính chính thu thập chứng cứ, điều tra, bắt giữ tội phạm. Ông chắc chắn hồ sơ cá nhân của mình không hề có tì vết, nếu như ban điều tra nội bộ để mắt đến ông thậm chí còn bắt ông về "hỗ trợ điều tra", thì chứng tỏ họ đã nắm được những chứng cứ xác đáng nào đó.

Là chứng cứ gì?

Sĩ quan Cát suy đi nghĩ lại, vẫn không sao lần được manh mối.

"Chậc." Nghĩ đến việc mình đã sắp về hưu lại gặp phải chuyện xúi quẩy này vào năm cuối cùng của sự nghiệp, ông không khỏi thở dài. Mấy năm nay, ông trời có vẻ cố tình gây khó dễ cho sĩ quan Cát, xui xẻo liên tiếp kéo đến. Đầu tiên là trong một lần truy bắt tội phạm ông bị thương đúng cái đầu gối vốn có tật, thành thủ không thể xông pha tuyến đầu được nữa; rồi thì tin lầm ngân hàng đầu tư trái phiếu của một thị trường mới nổi, kết quả cả gia tài bốc hơi đến 90% chỉ trong một đêm; tiếp đến là liên tiếp lục đục với vợ, dẫn đến ly hôn ở tuổi xế chiều... Trong ba, bốn năm nay, sĩ quan Cát như bị dính vận đen, mắt xích nào trong cuộc sống có thể xảy ra sai sót thì đều chệch choạc cả.

Trong đó chuyện khiến ông đau khổ nhất là mất đi con gái Uất Tinh. Chứng kiến con gái với thành tích xuất sắc được đặc cách vượt cấp học lên nhạc viện, sau khi tốt nghiệp trở thành nghệ sĩ dương cầm được nhiều người chú ý, để rồi bản nhạc cuộc đời thình lình giáng một dấu lặng. Kể cả bi kịch này không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ ly hôn giữa sĩ quan Cát và vợ thì nó cũng chắc chắn là ngòi nổ. Giờ đây việc hằng ngày tan làm, trở về căn nhà không một bóng người luôn khiến ông cảm thấy phiền muộn, vì thế sĩ quan Cát gửi gắm hết tình cảm vào công việc, xem nhiệm vụ là toàn bộ cuộc đời mình.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cuộc đời ông đã sang bên kia con dốc? Đều tại tên khốn Người Bóng Bay, sĩ quan Cát thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro