Mưu Tình Hại Mệnh (2)
"Không, tôi không muốn giết nó đơn giản như vậy." Vẻ nguy hiểm lóe lên trong mắt phu nhân Quách: "Tôi muốn tạo dựng tình huống, để con bé đó chết một cách đầy kịch tính."
Mẹ kiếp, lại phiền phức rồi đấy. Vì sao tôi cứ gặp phải loại khách hàng lắm yêu sách này chứ? Tôi làm sát thủ đã bảy năm, suốt bảy năm toàn vớ phải mấy kẻ kiểu này. Lạy hồn, để tôi xử lý mục tiêu đơn giản gọn ghẽ, ai nấy đều vui không được sao?
"Cô muốn 'tình huống' thế nào? Sở trường của tôi là dàn dựng nạn nhân chết do tai nạn, tỷ lệ thành công có thể nói đạt 100%..."
"Tôi muốn anh trước tiên bắt cóc nó, sau đó giết con tin."
Tiên sư.
"Bắt cóc?" Tôi hỏi lại.
"Không phải bắt cóc thật, cứ giết nó trước rồi giấu xác đem đi cùng được. Tôi chỉ muốn dạy cho Khánh Ngôn bài học, anh ta đã yêu thương con gái đến vậy thì để anh ta nếm trải cảm giác con gái bị bắt cóc, sống chết khó lường, rồi hoàn toàn sụp đổ vào giây phút biết con gái bị sát hại."
"Làm vậy có lợi gì cho cô chứ?"
"Đương nhiên có lợi," phu nhân Quách nở nụ cười xảo quyệt, "tôi muốn trong nửa năm cuối đời, Khánh Ngôn biết rằng vào lúc tuyệt vọng, chỉ mình tôi có thể an ủi và giúp đỡ anh ấy." Khát vọng độc chiếm của phụ nữ thật đáng sợ. "Nói vậy tức là, cô muốn tôi giết Quách Khỏi Lam, rồi ngụy tạo dấu vết bắt cóc, vài ngày sau mới phơi bày cái xác?"
"Chính là như thế."
Tôi thở dài, nói: "Hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy."
"Thật sự không vấn đề gì chứ?" Phu nhân Quách có vẻ ngỡ ngàng trước việc tôi nhận lời nhanh gọn.
"Không hề gì. Tuy cần nhiều công sức, cũng phải tốn thời gian chuẩn bị, hơn nữa tôi còn nhiệm vụ khác, nhưng chắc hẳn không thành vấn đề."
"Còn nhiệm vụ khác?"
Chết dở, suýt nữa thì lỡ lời. Tiết lộ thông tin khách hàng với bên thứ ba là đại kỵ trong ngành bọn tôi.
"À, phu nhân Quách cứ yên tâm, tôi là dân chuyên nghiệp, dù cùng lúc xử lý ba thậm chí là bốn nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành suôn sẻ thôi."
Thực ra tôi ghét nhất là không toàn tâm toàn ý, nếu có thể thì tôi cũng không muốn nhận hai việc cùng lúc đâu.
"Về phí dịch vụ..." Tôi lên tiếng.
"Về tiền anh không phải lo." Phu nhân Quách hơi nhếch khóe miệng, "Quỹ riêng của tôi khá rủng rỉnh. Nghe nói giá niêm yết là năm mươi nghìn đô la Mỹ, tôi yêu cầu anh thêm mục dàn dựng bắt cóc, nên sẽ trả gấp đôi là một trăm nghìn đô. Thế nào?"
"Không, lần này tôi muốn nhận thù lao hơi khác một chút.""Hở? Là vàng? Hay đá quý? Xe sang hay bất động sản? Nhà đất thì hơi rắc rối, vì còn liên quan đến vấn đề giấy tờ..."
"Tôi muốn thân xác cô, một lần là đủ." Mặt tôi tỉnh bơ, mất dân vào bộ ngực căng đầy của cô ta trong gương chiếu hậu.
"Anh... anh có ý gì?" Phu nhân Quách hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như vậy, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, lắp bắp hỏi.
"Cô Đình Tiệp Văn," tôi cố ý gọi tên khai sinh của cô ta, "trước kia trong giới giải trí, chẳng phải cô đều nhờ ngủ với người ta mà có được những hợp đồng phim, và cơ hội đó ư? Năm xưa cô giành ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp, lấn sân được một vai phụ trong phim Hollywood, đều là đem thân xác ra đổi lấy còn gì? Cô không cần giấu giếm, tôi đã điều tra rõ ràng từ trước rồi."
Phu nhân Quách không đáp lời ngay, im lặng vài giây mới nói: "Tôi không làm thế rất nhiều năm rồi. Tôi có thể trả anh thêm, hai trăm nghìn đô? Ba trăm nghìn do?"
"Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô." Trông bộ dạng lúng túng của cô ta, tôi không khỏi lấy làm tự đắc. "Tiền lúc nào tôi kiếm cũng được, nhưng cơ hội để cô phải cầu cạnh tôi thì khó gặp lắm. Thực ra cô hẳn cũng thấy vụ giao dịch này rất hơi phải không, chỉ cần ngủ với tôi một lẫn là có thể tiết kiệm hơn trăm nghìn đô. Mức giá của cô trước kia cũng làm gì cao đến thế. Tôi biết cô từng làm việc cho tay dẫn mối nào đó, phát sinh... 'quan hệ với rất nhiều đàn ông có thế lực mà."
Phu nhân Quách nhìn chằm chằm vào tôi qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt tuy giận dữ nhưng vẫn không sao che đậy được nét kiều diễm trời sinh. Hồi lâu sau, cô ta mới khẽ thở dài, hỏi: "Chỉ cần một lần?"
"Chỉ một lần thôi."
"Được, dù sao tôi cũng chẳng phải gái còn xuân." Một vẻ chua chát sượt qua nét mặt phu nhân Quách, đoạn cô ta lại nghiêm mặt ra điều kiện: "Nhưng anh phải bảo đảm, anh sẽ hoàn thành công việc."
"Tôi bảo đảm với cô, lúc tôi nhận 'thù lao' thì Quách Khỏi Lam chắc chắn đã không còn trên cõi đời này nữa." Tôi nở nụ cười tận tụy.
Ngày thứ năm sau hôm gặp phu nhân Quách lần đầu, tôi lại hẹn gặp cô ta bàn về kế hoạch.
"Sao lần này không nói chuyện trên xe tôi?" Vừa ngồi xuống cô ta đã hỏi. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp, bên một chiếc bàn cạnh cửa số chạm sàn nhìn ra cảnh biển.
"Điều này bày tỏ tôi tin tưởng cô." Tôi đáp. Nhà hàng này đương nhiên do tôi chọn, khách khứa không đông, còn tôi thì đội tóc giả, đeo kính mắt, mặc com lê thẳng thớm, sắm vai một anh chàng công tử. Phu nhân Quách quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh chúng tôi không có lấy một mống khách, nhân viên phục vụ cũng đứng rõ xa, tức thì nhẹ nhõm ra mặt. "Anh chuẩn bị thế nào rồi?"
"Về tổng thể đã sắp xếp ổn thỏa." Tôi đáp, "Có điều chúng ta gọi món trước đã nhỉ, ăn xong rồi từ từ trao đổi."
Tôi vẫy nhân viên phục vụ lại, chọn vài món nổi tiếng đắt đỏ, lại khui thêm một chai rượu vang. Hiếm khi có dịp thưởng thức những cao lương mỹ tửu này, cảm giác lưỡi như được thăng hoa, nhưng phu nhân Quách lại khá khắt khe với món khai vị và đồ ngọt, nhận xét chất lượng nhà hàng này không xuất sắc như bên ngoài đồn đại.
Dùng bữa xong, tôi lắc ly rượu, bàn về kế hoạch giết người.
"Kế hoạch của tôi như này," tôi rút ra một tấm danh thiếp, "cô là thành viên câu lạc bộ này phải không?"
Trên danh thiếp để "Câu lạc bộ Beverly Hills". Đây là một salon tư nhân hướng tới đối tượng khách hàng là người nổi tiếng, có trang bị sân golf, bể bơi, phòng gym, trung tâm mát xa, nhà hàng quán bar v.v., hội viên không giàu cũng sang, là tụ điểm giải trí kết nối quan hệ của giới nhà giàu.
"Phải, là hội viên cấp Kim Cương."
"Con gái cô cũng là hội viên chứ?"
"Con bé đó không phải con gái tôi," phu nhân Quách lộ vẻ căm ghét. "Nhưng mà đúng, nó cũng là hội viên.""Tôi đã điều tra rồi, bắt đầu từ kỳ nghỉ hè, Quách Khởi Lam mỗi sáng thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần đều tới câu lạc bộ bơi khoảng một tiếng, rèn luyện sức khỏe." Đế tránh kích động phu nhân Quách, tôi gọi họ tên đầy đủ của Quách Khởi Lam. "Cô nhà không hẹn bạn, chỉ bơi một mình, mà sáng ngày thường câu lạc bộ vắng khách, là thời cơ tốt để ra tay."
"Anh định ra tay ở bể bơi?"
"Tôi nào to gan đến thế, đừng quên yêu cầu cô đưa ra, chúng ta phải 'bắt cóc' Quách Khỏi Lam, không chỉ đơn giản là giết mục tiêu. Tôi đương nhiên có thể giết người tại bể bơi, nhưng nghênh ngang vác cái xác đi trước mắt nhân viên cứu hộ và các hội viên khác thì hơi khó."
"Vậy..."
"Địa điểm ra tay là phòng thay đồ." Tôi nhấp một ngụm rượu vang, nói: "Đợi Quách Khởi Lam bơi xong đi thay quần áo, tôi sẽ giết cô ta. Giờ ấy phòng thay đổ không có mấy người, muốn hành động không khó lắm. Sau khi giết mục tiêu, tôi sẽ giả làm nhân viên lao công, nhét cái xác vào xe đẩy chất khăn bông, rồi chuyển cái xác ra bãi đỗ cho lên xe. Khi chồng cô phát hiện con gái mất tích, nhân viên bên câu lạc bộ sẽ tìm ra quần áo và đồ dùng Quách Khỏi Lam để lại, đến lúc đó sẽ biết cô ta bị bắt cóc. Ngày mai là thứ Ba, tôi định mai hành động luôn, hơn nữa tôi cũng đã điều tra, ngày mai ở câu lạc bộ tiến hành sửa chữa cục bộ, có một nhóm thợ sẽ vào làm công, xảy ra 'vụ bắt cóc, bọn họ sẽ bị tình nghi lớn nhất."
"Được, vậy thì nhờ cả vào anh."
"Không, phu nhân Quách, cô hiểu lầm rồi, tôi hẹn cô ra đây là vì công việc ngày mai cũng có phần cô."
Phu nhân Quách trợn tròn mắt, nhìn tôi ra chiều kinh ngạc. "Cũng có phần tôi?"
"Câu lạc bộ Beverly Hills là salon tư nhân, tôi một thân một mình đi vào thì khó lắm. Nhưng cô là hội viên, chỉ cần cô dẫn tôi vào thì không vấn đề gì."
"Nực cười, sao tôi thuê anh mà lại bắt tôi phải mạo hiểm chứ?"
"Phu nhân Quách, yêu cầu này của tôi được đưa ra từ phán đoán chuyên nghiệp, rằng đây là cách làm có tỷ lệ thành công cao nhất. Con gái... Quách Khỏi Lam ra vào câu lạc bộ có tài xế đưa rước, hiếm khi nào ở một mình, muốn ra tay những lúc bình thường tương đối khó, kể cả có bắt cóc được trên đường thì cũng để lại vô số chứng cứ. Cảnh sát mà bắt tay điều tra thì rắc rối không nhỏ."
Tôi ngừng lại một thoáng mới nói tiếp: "Còn việc tôi yêu cầu cô hỗ trợ chỉ là một phần vô cùng nhẹ nhàng. Tôi sắm vai bạn cô, cùng cô lái xe vào câu lạc bộ, tới quán bar uống rượu, giữa chừng tôi rời đi mười phút để ra tay, giết Quách Khởi Lam bỏ vào cốp xe, rồi trở lại tụ họp với cô, đánh xe rời khỏi đó. Sẽ không ai ngờ rằng trong xe cô lại giấu xác con riêng của chồng, phải không nào?"Phu nhân Quách có vẻ do dự.
"Nếu cô từ chối, tôi có thể nghĩ cách khác, nhưng khả năng cao là sẽ phải mất thêm một, hai tháng để điều tra và chuẩn bị." Tôi tựa vào lưng ghế, nói: "Vì như cô nói đấy, mục đích của cô là khiến ông chồng chỉ còn sống được nửa năm dựa dẫm vào mình, thiết nghĩ cô hẳn rất coi trọng nhân tố 'thời gian', kỳ vọng tôi hoàn thành công việc một cách sớm nhất nên tôi mới đưa ra kế hoạch có tẹo mạo hiểm này. Cô yên tâm, ngày mai nhiệm vụ của cô chỉ là cùng tôi đi vào và ra khỏi câu lạc bộ, với cả uống một hai chén ở quầy bar thôi."
Xem ra hai chữ "thời gian" khá có sức nặng, phu nhân Quách ngập ngừng vài giây rồi vẫn gật đầu, tỏ ý nhận lời.
Tôi nâng ly rượu: "Vậy ta chúc mừng kế hoạch thành công trước." Phu nhân Quách mỉm cười, cùng tôi cạn ly.
Bàn bạc gần hai tiếng đồng hồ, sau khi xác nhận từng chi tiết, chúng tôi chuẩn bị ra về. Tôi vẫy tay gọi phục vụ ra hiệu tính tiền, rồi quay sang bảo phu nhân Quách: "Bữa này chắc cô không để tôi mời đâu nhỉ?"
Phu nhân Quách bật cười, vẻ mặt như muốn nói "Chỉ là chút tiền lẻ thôi mà", đoạn rút thẻ tín dụng từ trong ví cầm tay, đưa cho nhân viên phục vụ. Chết tiệt, tấm thẻ đó màu đen, là thẻ đen "không giới hạn hạn mức, biểu tượng của thân phận cao quý" trong lời đồn đây mà. Sớm biết thế tôi đã khui một chai rượu đắt gấp mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro