Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Chuyện Phiền Phức (3)

Thật muốn lên đồi kiếm chó hoang mèo hoang, sóc hay thỏ rừng gì đó trút giận, bẻ gãy tứ chi, bơm căng bụng chúng nó, rồi ngắm bọn chúng bị hành hạ đến chết. Đừng hiểu nhầm, không phải tôi có sở thích lạm sát sinh linh vô tội đâu. Mục đích của việc sử dụng năng lực đặc biệt để thanh trừng đám động vật nhỏ ấy chỉ là để luyện tập thôi, dẫu sao cơ hội giết người cũng không nhiều, tôi phải luôn luôn đảm bảo năng lực của mình không có gì sai sót chứ.

Đương nhiên, chứng kiến mấy con chó hoang bình thường cứ sủa hoắng lên, với lũ sóc mang cái vẻ khinh khỉnh thình lình ngã lăn ra đất không hiểu làm sao, vừa giãy giụa vừa vặn xoắn thành bộ dạng đến là hoạt kê, ít nhiều cũng có chút khoái cảm đấy.

***

Sáng thứ hai tôi hẹn gặp tay môi giới xem có phi vụ nào không. Chuyện làm ăn của tôi hầu hết đều do hắn giới thiệu, thông thường hắn sẽ chủ động liên lạc với tôi, song tuần này tôi đã vô công rỗi nghề đến phát hoảng, ngoại trừ thứ bảy có công việc cá nhân sắp hoàn thành thì sau đó hoàn toàn không có kế hoạch gì hết. Tôi thề mình không phải sát nhân khát máu, chỉ là cuộc sống ăn không ngồi rồi thực sự chán ngắt. Người ta chẳng phải hay nói "Người đàn ông đang lao động mới tạo ra hào quang" đấy sao?

"Không có đâu, tôi đã bảo có vụ gì tự khắc sẽ tìm cậu mà." Tay môi giới ngồi bên cạnh tôi trong xe lên tiếng.

"Không có vụ nào thật hả? Anh không dẫn mối cho mấy tên đồng nghiệp của tôi đấy chứ?"

"Không có thật mà! Cậu cũng biết giờ đang mùa ế ẩm, kể cả cậu có cho dịch vụ miễn phí cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đâu."

"Tuy tôi luôn ngụy tạo để mục tiêu có vẻ chết vì tai nạn, nhưng nếu khách hàng yêu cầu, tôi cũng có thể cung cấp thêm dịch vụ khác! Kể cả muốn tôi cho nổ tung mục tiêu cũng không thành vấn đề."

"Cậu bắt đầu chơi thuốc nổ rồi hả? Đâu giống tác phong của cậu nhỉ?"

"Ừ, đã là dân chuyên nghiệp thì phải không ngường phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu của thị trường mà." Tôi đáp quýt.

Tuy là chỗ quen thân, nhưng ngay cả tên môi giới này cũng không biết về siêu năng lực của tôi. Hắn vẫn cho rằng tôi là một cao thủ sử dụng chất động, có thể khiến mục tiêu phát độc chết  vào thời gian đã định, cho dù đội là chuyên gia trong hoạt phim CSI* có từ tivi  chạy ra cũng nhất định phải bó tay, không tra ra được mai mối. Còn trò nổ tung mục tiêu thì là kỷ thuật tôi phát hiện ra trước tiên, chỉ cần bơm cơ thể phình căng hàng nghìn đến mười nghìn lần trong vòng 0,1 giây là có thể khiến đối tượng nổ banh xác như bóng bay bị bơm quá hơi, trở thành một quả bom sống. Lúc tôi đem một con chó già ra thử nghiệm, còn suýt nữa không tránh kịp, tự làm mình bị thương nữa.

Có điều, nói thật là tôi không thích kiểu giết người ầm ĩ này.

Sau khi tạm biệt tay môi giới, tôi lái xe về nơi ở. Vừa mở cửa xe, mùi dược liệu đã xộc thẳng vào mũi. Dạo này ông già siêng năng sắc thuốc quá, từ một tuần một lần tăng thành một tuần ba lần, rồi từ một tuần ba lần tăng lên một tuần bảy ngày, đúng là làm người ta điên tiết. Bệnh thấp khớp của ông ta phải nghiêm trọng đến mức nào chứ? Hay để tôi ra tay làm phúc, giúp ông ta "giải thoát vĩnh viễn" luôn cho rồi?

"Uỳnh!"

Đột nhiên có tiếng động lớn, âm thanh vang lên từ bên nhà ông già. Tôi tò mò đi sang xem, chỉ thấy ông già khom lưng, vừa xoa mông vừa nhặt nhạnh mấy mẩu gỗ vụn trên nền đất trong sân.

"Chuyện gì thế bác?" Tôi gọi với sang qua lớp hàng rào.

"Ài, anh Mã đấy à." Ông già nhăn nhó đáp: "Vừa rồi tôi trèo thang lên thay bóng đèn tường ngoài, nào ngờ cái thang cũ rích này tự nhiên bị gãy, hại tôi ngã xém chết."

Nhà ông già cao hơn nhà đám thuê trọ bọn tôi một tầng, nghe nói cách đây bảy, tám năm đã cất công dỡ đi xây mới hoàn toàn. Bấy giờ hình như ông già định gọi con trai và con dâu về sống cùng, nhưng sau đó việc không thành.

Tôi ngẩng đầu nhìn cái đui đèn trên đường ngoài, bóng đèn gắn trên đó đã vỡ toang.

"Để cháu thu dọn giúp bác." Tôi mở cửa ngách bên hàng rào, bước tới sắm vai hàng xóm thân thiện, cho dù cái ấm sắc thuốc tỏa mùi gớm ghiếc ngay ở gần đó.

"Khà, thật làm phiền cậu quá." Ông già thật thà chẳng buồn khách sáo, mấy câu thoái thác đãi bôi cũng không có.

Trong lúc tôi nhặt nhạnh mấy mảnh thang gãy, mùi thuốc bắc từ lỗ mũi chạy tót vào não bộ, liên tục rủ rỉ với tôi: "Ông già ngoẻo rồi thì khỏi phải ngửi nữa." Nhìn mảnh gỗ vụn trên tay, tôi thầm nghĩ nếu vừa rồi ông già ngã mạnh hơn tí nữa thì đã chẳng cần phiền mình động tay...

Á, không ổn. Cần nhẫn nại, tôi là con người có lí trí cơ mà.

"Ớ, bác chủ nhà, anh Mã, hai người đang làm gì thế?" Một giọng nói cởi mở vang lên từ sau lưng.

Lâm Khải Văn mặc áo polo màu vàng đứng ngoài hàng rào cất tiếng chào chúng tôi.

"Ôi thôi! Cái thang chết giẫm..." Lão chủ nhà nằm liệt trên ghế dựa, làu bàu kể khổ.

"Bác ấy đang thay bóng đèn thì thang bị gãy." Tôi nói chõ.

"Ôi, bác có bị thương không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Để cháu chở bác đi." Khải Văn tỏ vẻ quan tâm ra mặt. Hừ, trên đời này đào đâu ra kẻ thân thiện như thế, chắc chắn là vờ vịt.

"Cảm ơn anh, nhưng mà bộ xương già này ngã không chết được, không cần điều động đến y bác sĩ bệnh viện. Khi xưa tôi đi lính ấy mà..." Như thể bật trúng công tắc, ông già bắt đầu tồng tộc về truyện năm xưa.

Tôi vội vàng thu dọn xong cây thang gãy, mong thoát được trận oanh tạc mệt mỏi này. Sợ rằng chit cần nấn ná thêm một khắc, mình thật sự sẽ không nhẫn nhịn nổi mà động thủ xử gọn lão chủ nhà mồm năm miệng mười.

"Hôm nay cháu không ra ngoài đâu, nếu bác có việc gì cần giúp thì nói luôn một thể." Trước lúc rời đi tôi còn cất công hỏi.

"Yên tâm, tuy tôi có hơi phong thấp nhưng cơ thể vẫn tráng kiện lắm, kể có ngã từ tầng hai xuống cũng không hề gì..." Lão già vỗ ngực ra kiểu tự đắc.

Chào tạm biệt hai người họ, tôi trở vào nhà, kê ghế trước cửa sổ cạnh cửa ra vào, buông rèm quan sát tình hình bên ngoài khe hở.

Mười phút sau, Khải Văn quay về nhà mình, ba tiếng đồng hồ tiếp theo khung cảnh bên ngoài không chút biến đổi. Khoảng 4 giờ chiều, lão chủ nhà đạp xe đạp ngang qua, một tiếng sau thì đạp xe về, trong giỏ xe có túi nilon, chắc hẳn là các vị thuốc bắc. Mãi đến hoàng hôn vẫn không có động tĩnh gì khác, ngoài cửa sổ như đoạn băng bị ấn nút tạm dừng, cả một buổi chiều chỉ có vài ba chuyện lẻ tẻ không đáng kể. Có lẽ vì rỗi việc nên tôi mới nghĩ ngợi lung tung, đi làm cái chuyện vô vị này. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận, so với khoảnh khắc giết người, khoảnh khắc biến mục tiêu thành bóng bay, thì tôi cảm thấy khả năng sắp đặt bố trí trong thời gian dài càng thể hiện tính chuyên nghiệp của mình hơn, và tôi hết sức tự hào vì điều đó.

Tôi thủng thẳng kéo ghế, rời khỏi cửa sổ đi vào nhà vệ sinh.

Nhịn suốt cả chiều, bàng quang của tôi sắp phình to như quả bóng rồi.

Đây gọi là chuyên nghiệp (chứ tôi không rảnh đến độ cố tình nhịn tiểu suốt nửa ngày trời đâu).

***

"Mẹ nó, ai đánh đổ ấm thuốc của ông! Chết tiệt!"

Khoảng 10 giờ sáng thứ năm, tôi vừa từ trên đồi trở xuống, đặt chân vào vườn nhà đã nghe lão chủ nhà chửi đổng.

"Có chuyện gì thế bác?" Tôi lại vào vai hàng xóm thân thiện, bước sang phía nhà ông già. Khải Văn có vẻ cũng nghe thấy tiếng lão chủ nhà la lối, theo sau tôi tới bên hàng rào.

"Cái đồ trời đánh, mới chạy đi vệ sinh, quanh ra ấm thuốc của tôi đã bị hất đổ rồi." Bếp lò nhỏ trong sân vẫn cháy rừng rực, nhưng ấm sắc thuốc trên trên nay đã vỡ làm đôi, lăn lóc dưới mặt đất, nước lẫn bã màu nâu sậm vương vãi khắp nơi, bốc mùi đắng ngắt. Ông già nhìn bọn tôi với vẻ ngờ vực, nơi này thường ngày không có người lạ lai vãng, ông ta nghi ngờ bọn tôi bày trò cũng hết sức bình thường.

"Vừa nãy ngang qua cháu còn thấy ấm thuốc nguyên vẹn mà." Tôi chỉ hướng quả đồi, nói: "Liệu có phải bọn chó hoang mèo hoang chạy xuống va đổ cái ấm không?"

"Chó hoang?" Vẻ mặt ông già thoáng biến đổi.

"Chưa biết chừng là khỉ, nhà cháu trồng mấy cây dâu tây mà toàn bị vặt quả." Tồi bồi thêm.

"Trên đồi có khỉ ư?" Khải Văn hỏi.

Tôi nhún vai.

"Có quái gì...ài, cả ấm cũng vỡ rồi, hôm nay làm sao sắc thuốc đây..." Lão chủ nhà lẩm bẩm chửi.

"Bác đừng trách cháu nhiều chuyện." Tôi lên tiếng, "Thực ra cháu thấy mùi thuốc bác sắc gay mũi lắm, có khi bọn khỉ ghét cái mùi ấy nên mới đánh đổ ấm thuốc. Nên là bác cứ sắc thuốc trong nhà thì hơn."

"Vậy hả?" Ông già gãi đầu giải thích: "Người ta bảo sắc thuốc bằng bếp lò là tốt nhất, nhưng mà đun than trong nhà thì có hơi nguy hiểm, thôi thì đành chuyển sang dùng gas vậy..."

"Rốt cuộc là bác sắc thuốc gì đấy ạ?" Tôi tò mà hỏi.

"Là mấy vị hoạt huyết trừ phong thấp như hoàng bá, cam thảo, thương truật, uy linh tiên ấy mà, uống vào thấy hiệu lắm." Ông già cười bào: "Cậu cần thì để tôi viết đơn thuốc cho...không thì hỏi xin anh Lâm cũng được."

"Hỏi anh ấy?" Tôi nhìn sang Khải Văn đang đứng bên cạnh mình.

"Hôm trước tôi có hỏi bác chủ nhà, trùng hợp là người nhà tôi cũng bị thấp khớp, nên bác ấy đã viết ra đơn thuốc cho tôi. Tôi chép lại một bản đấy, anh cần không?"

"không, tôi chỉ tò mò thôi, đợi hai, ba mươi năm nữa tôi bị thấp khớp sẽ hỏi hai người." Tôi cười đáp.

Tôi và khải văn rời khỏi nhà ông già. Về đến trước cửa nhà, Khải Văn lên tiếng: "Vừa rồi anh bảo đi qua nhà bác chủ nhà, trước đó anh lên đồi à?"

Tôi sững người.

"Phải, tôi chẳng bảo lên đó cũng thi thoảng đi dạo ngắm cảnh, coi như tập thể dục."

Khải Văn gật đầu, vẫy tay chào tôi rồi trở vào nhà.

Thiết nghĩ, tôi đâu thể nói với hắn bình thường mình lên đồi là để kiếm mấy động vật nhỏ là để thử nghiệm, khiến chúng nhồi máu cơ tim, gãy xương, phình vỡ nội tạng hòng tìm ra cách giết người hiệu quả nhất được?

------------------
*: CSI là đội điều tra hiện trường, là phim hoạt hình trinh thám, tâm lý tội phạm nổi tiếng của Mỹ, ra mắt lần đầu vào tháng mười năm 2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro