Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Chuyện Phiền Phức (2)

"Này nhóc, cháu chưa nuôi hamster bao giờ đúng không?"

"Chưa ạ, mẹ cháu không cho nuôi, nên cháu muốn có hamster bóng bay." Thằng nhóc đáp: "Cháu muốn có một đôi hamster, để bọn nó làm bạn với nhau, bọn nó sẽ cùng gặm hạt hướng dương, cùng phiêu lưu mạo hiểm nữa!"

Cái thằng này ngộ phim hoạt hình rồi.

"Hamster không sống cùng nhau được đâu."

"Dạ?"

"Hamster mà sống cùng là sẽ ăn thịt nhau đấy."

Thằng nhóc trợn tròn mắt nhìn tôi vẻ ngờ vực.

"Chú từng nuôi hamster, bỏ vài con vào một lồng." Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nói giọng đều đều: "Một buổi sáng ngủ dậy, chú phát hiện ngoại trừ một con hình thể to lớn nhất, đám còn lại đều chết sạch. Con hamster sống sót kia miệng đỏ lòm máu, còn ngoẹo cổ, tỏ vẻ đáng yêu với chú."

Biểu cảm kia thằng nhóc cứng đờ, ánh mắt kinh hoàng.

"Lũ hamster chết thê thảm lắm, chú nhứ có con bị gặm mất nửa đầu, máu thịt bầy nhầy, không thể hiểu nổi con còn sống kia gặm nát xương sọ bạn bằng cách nào...trông nó giống con cháu đang cầm trên tay đấy, lẹm mất nửa bên đầu, cả tròng mắt cũng rơi ra ngoài, lẫn vào trong đống thức ăn..."

"Òa!" Thằng lỏi khóc òa lên, vứt con hamster bóng bay, chạy thẳng một mạch. Tôi đúng là quá tốt, không những không kết liễu thằng nhãi phiền phức ấy mà còn dạy cho nó một kiến thức thú vị rằng "hamster phải nuôi nhốt riêng", tránh trường hợp về sau nó ngờ nghệch đem nhốt loài gậm nhấm nọ vào chung một lồng, sáng ra ngủ dậy trông thấy cảnh máu tanh tuyệt diễm đầy kích thích, để lại ám ảnh thuở niên thiếu. Chắc hẳn sâu trong cốt tủy tôi thực ra là một người tốt yêu trẻ con chăng?

Tôi nhặt hai con hamster bóng bay lên, rút ra một cây bút bi, đâm bụp bụp hai phát.

                          ***

Tôi chạy xe về chỗ ở.

Kể từ khi chuyển sang làm sát thủ (ờ, tôi thích tự xưng là "cố vấn giải quyết rắc rối" hơn) tôi đã vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ, bao gồm nơi ở, danh tính, thân phận, thậm chí là dung mạo. Tôi không có người thân, cũng không có bạn bè, muốn biến mất khỏi môi trường sống cố hữu là chuyện dễ ngoài sức tưởng tượng. Tôi nhờ cậy bác sĩ chỉnh hình cho mình một khuôn mặt mới, thông qua một số đường dây ngầm thu thập vài hộ tịch và thân phận giả. Kể ra, không ngờ việc khó nhất lại là kiếm một nơi tá túc. Để tránh tai mắt của người khác, tôi liên tục đổi đến ba chỗ ở, mãi cách đây một năm rưỡi mới tìm được nơi ở hiện tại.

Nhà tôi là một căn nhà cấp bốn đơn lẻ ở vùng ngoại ô. Dân cư xung quanh rất thưa thớt, dọc đường vó chưa đến mười hộ, lại còn đến mấy căn bỏ không. Muốn đến cửa hàng gần nhất phải đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ, là một khu dân cư vô cùng yên tĩnh...mặc dù tôi không rõ ít người như vậy có thể gọi là "khu dân cư" hay không. Nghe nói trị an khu này rất tốt, dù là nơi hẻo lánh như bao năm nay hiếm khi có vụ trộm cắp, cùng lắm chỉ xảy ra mấy chuyện nhỏ nhặt như khách trọ mất tích bỏ trốn, làm lão chủ cứ lải nhải mãi.

Cả dãy nhà cấp bốn đều thuộc quyền sở hữu của một ông cụ gần bảy mươi tuổi, nghe nói hai mươi năm trước ông ta kiếm được không ít nhờ cổ phiếu, nên mua đứt luôn đất đai lẫn mấy căn nhà mái bằng quanh đây, làm chốn dưỡng già sau khi về hưu, tiền cho thuê coi như là sinh hoạt phí. Do giao thông không thuận tiện, khách thuê ở đây khá vắng nhưng ông già chẳng lo thiếu tiền nên không bận tâm chuyện ấy.

Con đường này chia làm hai đoạn, một đoạn tương đối gần bến xe buýt ngoài đường cái, có sáu, bảy căn nhà. Đoạn còn lại sát một quả đồi, chỉ có bốn căn, trong đó hai căn tường bao sơn màu vàng và xanh lá bỏ không, một căn màu trắng là của chủ nhà, còn căn màu xanh lam là nơi tôi hiện đang ở. Khung cảnh hoang vắng này vừa hay rất hợp với loại người muốn tránh ánh mắt người khác như tôi, thậm chí tôi còn suy đoán những khách trọ khác liệu có phải cũng là đồng đạo với mình. Tay khách trọ năm xưa mất tích chưa biết chừng lại là dân xã hội đen, muốn lánh nạn nên chạy đến đây, cuối cùng hành tung bại lộ đành phải chạy trốn.

Đương nhiên, tôi không ngu đến độ phơi bày thân phận trước lão chủ nhà. Lúc thuê nhà ông ta hỏi tôi làm nghề gì, tôi đáp "Công nghệ thông tin" rồi tung ra một lô danh từ ngành IT, đại loại nói mình là dân SOHO*, ông già gật gù nửa hiểu nửa không. Như vậy, dù tôi có không đi làm hay tan làm vào giờ thông thường ông ta cũng không nghi ngờ.

Tôi đỗ xe trước cửa nhà, nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 13 phút sáng. Vừa xuống xe đã lại ngửi thấy cái mùi gớm ghiếc đó. Lão chủ nhà mấy tháng nay hình như đam mê món thuốc bắc bồi bổ sức khỏe, ngày nào cũng đem bếp than ra sân sắc thuốc. Cho dù nhà ông ta cách đây khoảng năm mươi mét, nhưng mùi dược liệu Đông y rùng rợn vẫn lan tỏa trong không khí, bay đến chỗ tôi. Cái mùi đắng chát đó khiến tôi gần như phát điên, cứ thế này, khó dám chắc một ngày nào đó tôi không mất đi lí trí, ra tay biến ông già thành con chó già bằng bóng bay.

Tôi nhanh chóng chui vào nhà, đóng chặt cửa nẻo, mở điều hòa, cũng may trong phòng mùi không nồng như bên ngoài, thứ mùi ấy suýt làm tôi không thiết ăn thiết uống gì hết. Tôi mở tủ lạnh, quyết định làm ít cà ri cho bữa trưa.

Ăn xong cơm trưa, tôi pha một cốc cà phê Colombia, rồi mở laptop sắp xếp tài liệu liên quan đến công việc. Lỡ như hành động thứ bảy tuần sau thất bại, tôi sẽ phải thực thi phương án hai, tiếp cận nhân lúc đối tượng phát biểu trước đám đông. Ra tay ở buổi diễn thuyết dễ hơn trong công viên nhiều, nhưng hiện trường rất đông phóng viên, tôi không thích bị lưu lại bất cứ hình ảnh nào. Thời điểm thuyết là mùng 8 tháng sau...

Đúng lúc tôi cầm cốc lên định nhấp một ngụm cà phê, bên ngoài bỗng vọng tới tiếng động cơ gần rú.

Lạ lùng, lão chủ nhà làm gì có xe, tay nhân viên bưu tá cũng chỉ đi xe máy (lẽ nào hắn đã đổi con xe Scooter thành Harley-Davidson rồi sao? Hơn nữa bưu tá đi làm cả vào thứ bảy ư?)

Tôi mở cửa chính, mùi dược liệu gay mũi vẫn phản phất trong không khí, nhìn ra chỉ thấy một xe chở hàng đổ ngay phía trước căn nhà trống trơn tường vàng đối diện nhà tôi. Vài tay công nhân mặc đồng phục đang dỡ thùng các tông chuyển vào nhà. Lão chủ nhà đứng cạnh chiếc xe chở hàng nói chuyện rôm rả với một tên đeo kính gọng nâu, mặc áo phông trắng ngắn tay.

Ông già trông thấy tôi, bèn cười vẫy tay, ra hiệu bảo tôi qua đó. Tôi cầm cốc cà phê, vừa đánh giá tên đàn ông lạ mặt vừa thủng thỉnh bước đến cạnh họ.

"Anh Mã, đây là anh Lâm, hôm nay mới chuyển đến." Lão chủ nhà vui vẻ giới thiệu. Đương nhiên tôi không phải họ Mã, đó chỉ là một trong những tên giả dùng để che giấu thân phận.

"Chào anh Mã, tôi họ Lâm, anh cứ gọi tôi là Khải Văn." Khải Văn chìa tay phải, khéo sao tôi cầm cốc bằng tay phải, đành loay hoay chuyển cái cốc sang tay trái để bắt tay với hắn.

"Chào anh." Tôi mỉm cười gật đầu.

"Anh Lâm đây cũng giống cậu, là dân SOHO gì đó đấy." Lão chủ nhà tiếp lời.

"Anh cũng làm về mạng à?" Tôi hỏi.

"Không, tôi làm thiết kế đồ họa, bình thường đều nhận việc qua mạng nên có thể làm việc ở nhà." Khải Văn giơ ngón trỏ, chỉ vào ngôi nhà sau lưng.

Tôi thầm thở phào. Tuy không thể hiện ra nhưng tôi có hơi lo, lỡ như hắn ta làm trong ngành công nghệ thông tin thật, cứ nói tiếp chắc tôi sẽ lòi đuôi chuột. Để dựng nên thân phận hư cấu này, tôi đã tìm hiểu một số kiến thức cần thiết trong nghề IT, nhưng không chắc có thể che mắt một dân IT thứ thiệt.

Xem ra phải bổ sung thêm tí kiến thức thôi.

"Dân SOHO các cậu đều thích mấy căn nhà heo hút nhỉ, tôi có căn hộ gần bến xe thì các cậu không chọn, đúng là quái mà." Lão chủ nhà nhận xét.

"Chỗ này ban đêm tương đối yên tĩnh, dễ tập trung làm việc." Khải Văn cười đáp, "Bác cũng không cần lo cháu gây ồn, ảnh hưởng đến nhà mình đâu."

"Tôi chẳng bận tâm, các cậu thích thế nào thì thế...úi, tôi quên béng mất bát thuốc trừ phong thấp ở nhà, phải uống khi hẵng nóng, hai người trẻ tuổi các cậu cứ nói chuyện đi nhé."

Lão chủ nhà giơ tay chào, đoạn đi về phía nhà mình. Đoạn đường này hơi ngóng ngoèo, chúng tôi đứng đây chỉ thấy một góc sân nhà ông già, còn lại đều bị cây cối che khuất.

"Anh Mã ở đây lâu rồi ư?" Tay họ Lâm hỏi.

"Hơn một năm thôi." Tôi vờ vịt trưng ra vẻ tươi cười thân thiện, "Môi trường sống khá ổn, mỗi tội thuốc của ông già hơi khó ngửi."

"Mùi thuốc gì đó thì tôi không bận tâm." Hắn gãi mũi, "Chỗ này liệu có người qua lại không? Tôi ghét nhất là tiếng người với tiếng xe cộ ồn ào."

"Hiếm lắm, vào đến đây đi tiếp cũng chỉ có đường mòn lên đồi, nhưng thường thì người leo núi cũng không qua lại mạn này. Phía sau đồi có đường nhựa chạy xe và lối đi bộ xuống đường trường, bọn họ hay chọn bên đó. Quanh đấy có vài con mèo hoang chó hoang, thi thoảng còn có cả sóc với thỏ rừng. Thực ra phong cảnh trên đồi rất đẹp, có thể phóng mắt nhìn toàn thành phố, lắm lúc tôi cũng qua đó đi dạo."

"À, vậy tôi cũng phải đi một chuyến xem sao." Hắn toét miệng cười, phô ra hàn răng trắng đều tăm tắp. "Anh Mã đã nghe nói có tập đoàn tài chính dự định thu mua đất quanh vùng này để phát triển chưa?"

"Ồ, thật sao?"

"Tôi nghe tin này lúc đang tìm nhà, nhưng mà nghĩ chưa chắc đã thành, nên vẫn quyết định thuê ở đây. Hình như đồn rằng CEO của tập đoàn sinh lực muốn cải tạo chỗ này thành sân golf kèm khách sạn."

"Mấy năm nay tình hình tài chính của Sinh Lực có vẻ khó khăn, khó mà huy động một khoảng tiền lớn để phát triển lắm." Tôi nhại lại tin tức đọc được trên báo.

"Phải rồi, tôi nghĩ cũng chỉ nói vậy thôi."

Chúng tôi đương tán gẫu về tình hình xã hội thì một công nhân vận chuyển bước tới, nói với Khải Văn: "Anh Lâm, các thừng đồ đã chuyển xong hết rồi, phiền anh kiểm lại rồi kí tên vào biên lai giúp."

"Tôi không quấy rầy anh nữa." Cuối cùng cũng có cơ hội thoát thân, tôi vội nói. Thực lòng, giao tiếp với hàng xóm quả thật chán chết đi được, vờ vịt làm một láng giềng thân thiện lại càng nhọc xác.

"Đợi một hai hôm nữa tôi sắp xếp đâu vào đấy thì mời anh qua uống tách cà phê." Khải Văn một lần nữa nở nụ cười thân thiết.

Tôi không ừ không hử, đáp lại hắn ta bằng một nụ cười giả tạo đến mình cũng phát nôn. Sau khi về nhà, tôi đỏi bỏ cốc cà phê nguội ngắt, bật máy pha cà phê pha lại một cốc Colombia nồng nàn tươi mới. Hôm nay ban sáng thì gặp một thằng lỏi con, về nhà ngửi thấy mùi thuốc bắc chết tiệt, đến chiều còn phải sắm vai người tốt chào hỏi kẻ lạ, đúng là một cuối tuần tệ hết chỗ chê.

-----------------------
*: thuật ngữ xuất phát từ Mỹ, viết tắt của "Small Office Home Office" tức văn phòng tại gia, dân SOHO ý chỉ người làm việc tại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro