Một Chuyện Phiền Phức (1)
"Hamster, cháu muốn Hamster!"
Tôi ngồi ở một góc công viên dõi mắt nhìn ra xa, đợi mục tiêu đi qua. Trong đám nhóc bên tay trái tôi có một thằng nhãi tóc xoăn, áo quần tinh tươm độ sáu, bảy tuổi đang làm mình làm mẩy túm chặt lấy tay áo gã hề trước mặt.
Không ổn, tôi lại phân tâm rồi.
Để xử lí mục tiêu, cứ cuối cùng tôi lại đến công viên này theo dõi, đến nay đã hơn hai tháng. Nhiều người cho rằng sát thủ xử lý mục tiêu chỉ cần một tích tắc, lẩy cò súng chẳng qua là động tác ngón tay đơn giản, bọn họ không biết rằng, bố trí giết người còn phức tạp hơn giết người cả trăm lần. Làm sao để biết thời cơ hạ thủ thích hợp nhất? Làm sao để đảm bảo mục tiêu lơ là cảnh giác? Làm sao dám chắc sau khi xong việc có thể bỏ trốn trót lọt? Làm sao tránh lại để chứng cứ, bị cảnh sát điều tra? Chỉ riêng việc nắm bắt hành tung mục tiêu đã tốn mất một hai tháng trời rồi.
Đây mới là chuyên nghiệp thật sự.
Tôi làm nghề này đã ba năm, cũng coi như có chút danh tiếng. Nói gì thì nói, thành tích của tôi quá lý tưởng, từ khi vào nghề đến nay chưa từng thất bại, hơn nữa còn sở trường dàn dựng để người bị hại như chết vì tai nạn, khách hàng khá hài lòng.
Đều nhờ ba năm trước tôi bỗng dưng có được thứ năng lực giết người quái lạ.
"Hamster! Cháu muốn chuột Hamster chứ không phải thỏ trắng!"
Thằng nhãi bên cạnh vẫn đang nhèo nhẽo, ồn ào làm tôi không tài nào tập trung theo dõi nổi
Trong công viên hình như có công ty nào đó đang tổ chức sự kiện quảng bá, bên hồ nước có bốn, năm quầy đồ ăn vặt, gần đó còn có vài người biểu diễn tạp kỹ, cả gã hề mua vui cho trẻ con. Đứng cách tôi bảy tám mét, về bên trái là một cậu thanh niên hóa trang thành hề, đội tóc giả màu xanh lá, trên mũi kẹp quả bóng đỏ điển hình, liên tục rút trong túi ra những quả bóng bay dài sặc sỡ, vừa thổi căng vừa nặn thành các con vật hình thù khác nhau, tặng cho bọn trẻ trước mặt.
"Xin lỗi nhóc, chú không biết làm hamster. Nhóc xem, chẳng phải thỏ trắng cũng rất đáng yêu sao?" Gã hề cầm con thỏ bóng bay vừa làm xong, giơ ra trước mặt thằng béo phiền nhiễu nọ.
"Cháu không thích thỏ trắng! Cháu muốn hamster, hamster!"
Gã hề cười méo xẹo. Thiết nghĩ, lúc này cậu ta chỉ ước sao vặn gãy luôn cổ thằng lỏi chết giẫm này.
Thực tế, thằng nhóc đó la hét ầm ĩ nãy giờ làm cản trở công việc của tôi, tôi cũng rất muốn xử nó. Dù sao tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể khiến nó chết bất đắc kỳ tử.
Cách đây ba năm, khi vẫn còn là một nhân viên quèn trong một công ty tổ chức tiệc, tôi từng vô tình lão sếp thối tha. Bấy giờ lão vừa xỉa trán tôi vừa ngoạc mồm ra chửi, bắn hết nước bọt vào mặt tôi. Tôi bỏ ngoài tai mấy lời chửi mắng ấy, tưởng tượng bộ dạng lão chết, nào ngờ lão thình lình lăn đùng ngay trước mặt đám nhân viên chúng tôi, hệt như tôi tưởng tượng, vĩnh viễn ngậm miệng.
Công việc khi ấy của tôi là tạo việc bóng bay trong các bữa tiệc, còn trạng thái tử vong của lão sếp giống như món bóng bay nghệ thuật, đầu phình to, cổ vặn nửa vòng. Hệt cách lão chết trong tưởng tượng của tôi.
Thật hả hê!
Về sau, tôi phát hiện một luồn sức mạnh kỳ diệu chảy trong cơ thể mình. Chỉ cần chạm vào da đối tượng, tôi có thể nhập lệnh, biến kẻ đó thành hình dạng bóng bay như tưởng tượng. Vì lão xếp xỉa ngón tay vào trán tôi, năng lực siêu nhiên của tôi đã truyền qua ngón tay vào cơ thể lão, để rồi lão bèn chết một cách kỳ cục như vậy.
Bộ dạng lão đau đớn giãy giụa thật sự rất khôi hài.
Bạn có thể tưởng tượng ra một người từ từ phồng căng quai hàm, trố lồi con mắt, nổi gồ mạch máu, quả đầu dần dần trở nên lông lốc, cổ thì vặn gãy cái "rắc" không? Thú vị chẳng kém gì ảo thuật gia gặp tai nạn trong biểu diễn, vô tình cưa đứt đôi người nữ trợ thủ đâu.
Về sau tôi tiến hành rất nhiều thử nghiệm lên lũ động vật nhỏ để kiểm định siêu năng lực của mình, và thu được ba kết luận.
Thứ nhất, chỉ cần là sinh vật sống đều có thể nhập lệnh qua tiếp xúc bề mặt làn da, bơm hơi vào bộ phận cơ thể hoặc cơ quan nội tạng mục tiêu, làm phình lên hoặc vặn xoắn.
Thứ hai, có thể cài đặt lùi thời gian tác động.
Thứ ba, hễ nhập lệnh, cho dù đối tượng chết trước thời gian đã cài đặt, siêu năng lực vẫn sẽ tác động lên xác chết.
Tuy vẫn còn một số hạn chế về tiểu tiết (ví dụ một khi nhập xong lệnh sẽ không được sửa đổi hay chèn lệnh mới) nhưng năng lực này quả thật vượt ngoài tưởng tượng. Sở hữu thứ sức mạnh ưu việt như vậy mà tôi không tận dụng thì quá phí phạm.
Thế nên tôi chuyển ngành sang làm sát thủ.
Tôi có thể bơm căng động mạch chủ của mục tiêu vào một giờ nhất định, gây cản trở tuần hoàn máu dẫn đến nhồi máu cơ tim, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy nạn nhân phát bệnh tim, tôi cũng có thể vặn gãy xương cổ của mục tiêu, khiến kẻ đó gặp tai nạn lái xe, nhân viên giám định sẽ cho rằng xương cổ gãy sau vụ va chạm là nguyên nhân gây tử vong mà không thể ngờ rằng trái lại, vì xương cổ thình lình bị vặn gãy mới dẫn đến tai nạn.
Quan trọng nhất là, tôi có thể cao chạy xa bay khỏi hiện trường trước khi "tai nạn" xảy ra, chỉ cần nhập lệnh "tác động sau hai tiếng đồng hồ" là thần không biết quỷ không hay.
Việc duy nhất phải nhọc công là cần tìm cơ hội "chạm vào mục tiêu".
Đây cũng là công tác trù bị mà tôi đang tiến hành, mọi sự sắp xếp trong hơn hai tháng qua đều là vì thời khắc ấy.
Mục tiêu này hơi khó đây, y là một nhân vật nổi tiếng, người của công chúng. Tuy tôi có thể ngấm ngầm đặt lệnh, người bình thường sẽ chẳng ai chấp nối hai dữ kiện "sáng ra bắt tay người lạ" và "tối đến lên cơn đau tim" với nhau, nhưng tôi vẫn phải đảm bảo diện mạo của mình không bị chú ý, xóa sạch hành tung của bản thân.
Cẩn tắc vô áy náy, tôi chỉ có năng lực biến người ta thành bóng bay chứ không phải mình đồng da sắt. Xét theo thang năng lực thể chức của một thanh niên ngoài đôi mươi, tôi còn ở dưới mức tiêu chuẩn, kể cả không có siêu anh hùng nào đối địch, chỉ cần một tay cớm già trang bị mũ, mặt nạ bảo hộ cùng găng tay là đủ để chế ngự tôi rồi.
Công việc lần này không có thán chủ, tôi đơn thuần quyết định xử lí mục tiêu vì bản thân. Dạo này đang mùa ế ẩm (tin hay không thì tùy, dịch vụ ám sát cũng chia mùa cao điểm thấp điểm) nên thời gian này tôi có thể xử lý vài việc lặt vặt. Tôi ra tay không phải vì căm ghét gì thằng cha này mà chỉ bởi y gây ra phiền phức tương đối lớn cho tôi, nếu không sớm giải quyết...
"Cháu muốn Hamster! Hamster, hamster!"
Mẹ kiếp.
Tôi không kiềm chế nổi nữa, bật dậy khỏi băng ghế gỗ, đi đến sau lưng đám trẻ kia.
"Bộp."
Tôi đặt tay lên vai thằng nhãi hamster. Nó im bặt, quay người ngẩng đầu nhìn tôi, trưng ra bộ mặt gợi đòn.
"Đưa tôi thứ trong tay cậu." Tôi không đếm xỉa đến thằng nhãi, quay sang bảo gã hề tóc xanh. Cậu ta đang cầm trong tay một quả bóng bay dài màu vàng vừa bơm hơi.
Gã hề có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song vẫn y lời đưa tôi quả bóng. Tôi thành thục vặn bóng bay thành mấy đốt, rồi cột chúng lại với nhau, cuối cùng hỏi mượn gã hề cây bút đánh đấu, chấm hai chấm làm mắt.
"Hamster." Tôi dúi bóng bay hamster cho thằng béo phiền nhiễu nọ.
"Hay quá, hamster!" Thằng lỏi chết giẫm tươi hơn hớn, chẳng cả nói "cảm ơn", nhận ngay lấy con hamster mặt mũi đần độn.
"Cậu đi ra xa một chút làm việc được không? Ồn ào quá gây ảnh hưởng đến người khác." Tôi đưa trả cây bút dạ dầu cho gã hề, đoạn bảo.
"À...xin lỗi anh, vâng ạ. Cảm ơn anh." Gã hề gãi đầu, lôn vẻ khó xử. "Các bạn nhỏ, chúng mình đi ra kia chơi nhé?"
Tên hề vô dụng đến cả con hamster bằng bóng bay cũng không làm ra được dẫn theo đám trẻ ranh đi về phía hồ nước. Ban nãy tôi rất muốn xử luôn thằng nhãi kia, nhưng nghĩ lại làm vậy chẳng được ích lợi gì. Nếu giết nó ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của bao người, thân phận của tôi sẽ bại lộ, tôi đâu ngu đến độ làm mấy việc chỉ tôi chuốc rắc rối ấy. Nếu nhập lệnh giết nó sau vài chục phút nữa, tôi vẫn sẽ chịu đựng ồn ào thêm mấy chục phút, chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này. Cách đơn giản nhất là thỏa mãn nguyễn vọng của nó, đồng thời xua nó xa khỏi chỗ tôi.
Công viên yên tĩnh thật dễ chịu. Tôi quay lại băng ghế gỗ, dõi mắt ra xa. Năm phút sau, mục tiêu đúng giờ ngang qua, y mặc đồ thể thao màu trắng, từ hướng Đông chạy hướng nhỏ về hướng Tây men theo đường chạy của công viên. Có một người nữ chạy song song với y, nhìn tư thế chạy có thể thấy hai người bắt cặp tập thể dục. Y có thói quen dừng lại bên hồ nước nghỉ tầm hai ba phút, uống miếng nước, tán gẫu vài câu với bạn tập rồi tiếp tục chạy về hướng kia công viên. Theo quan sát hai thắng nay của tôi, tên này sáng thứ bảy hàng tuần đềuhiện. Nói cách khác, tuần tới y sẽ chỉ có một mình (đó là cơ hội tốt để ra tay).
Vài phút sau, hai người họ biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi liếc qua đồng hồ đeo tay, viết lại thời gian vào sổ ghi chép, xem ra đã nắm được thời gian biểu của mục tiêu. Tuần sau sẽ là thời cơ vàng để động thủ, chẳng may xảy ra trục trặc tôi vẫn còn hai phương án dự phòng. Công tác chuẩn bị hoàn tất.
Tôi gập cuốn sổ lại, hài lòng vươn người duỗi lưng. Đang định về nhà thì thằng nhóc hamster tóc xoăn nọ chạy tới trước mặt, trong tay nó nhoài con hamster bóng bay tôi làm cho nó còn có thêm một quả bóng bay dài.
"Chú ơi, chú làm cho cháu một con hamster nữa được không?"
Thằng nhãi tham lam vô độ. Chậc, đành sắm vai người tốt một lần vậy.
Tôi cầm lấy quả bóng, thành thục vặn thành hình hamster.
"Đây." Tôi chìa quả bóng bay ra.
"Ớ...đây là hamster á?" Thằng lỏi nhận lấy, ngơ ngác hỏi lại.
"Phải."
"Sao đầu nó không giống ạ?"
Con hamster lần này tôi làm chỉ có nửa đầu, bị lõm mất một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro