Con Lắc Foucault (9)
"Người Bóng Bay, xin cho phép tôi hỏi câu này, cách thức hạ độc của anh quả thực cao mình, rốt cuộc anh đã dùng chất độc gì vậy? Hẳn là loại độc tố thần kinh nào đó phải không?" Trước khi rời đi, Áo Mã hỏi tôi.
"Đó là bí mật nghề nghiệp," tôi thò đầu ra từ phía ghế lái, "có cơ hội tôi sẽ tiết lộ cho ông."
"À."
Khi tay môi giới bật đèn điện, tôi cứ ngỡ hắn trông thấy tôi ngồi trên xô pha thì sẽ giật mình, nhưng phản ứng của hắn hết sức bình thường.
Tôi lái xe đến nhà tay môi giới, sau đó dùng dây thép cạy khóa cửa, vào hẳn nhà đợi hắn. Lúc cạy khóa có cảnh sát tới quấy rầy, nhưng tôi vừa giơ huy hiệu của gia tộc Lạc Thị ra, bọn họ liền không hỏi han gì nữa mà bỏ đi luôn.
Khoa trương thật chứ.
Tôi đợi trong nhà tay môi giới đến 9 giờ tối hắn mới về.
"Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?" Tôi hỏi. "Tôi đã đoán trước là cậu sẽ tới." Hình như hắn vừa đi siêu thị mua đồ, vừa nói vừa lấy đồ hộp và mấy thứ lặt vặt trong túi giấy xếp lên kệ.
"Vậy anh có biết mục đích tôi đến đây không?"
Hắn ta khựng tay, ngẩng đầu lên, gật gù với tôi.
"Cậu đến lấy mạng tôi nhỉ." Tay môi giới lẩm bẩm, "Cậu đã thắng trò 'Con lắc Foucault'.""Anh biết hả?"
"Những người khác cũng giống cậu, đều là người cùng thuyền với tôi mà, bọn họ xảy ra chuyện há tôi lại không biết." Tay môi giới chỉ vào bộ com lê trên người tôi. "Cộng với bộ cánh này của cậu nữa, nhìn là biết cậu đã gia nhập Lạc Thị."
"Thế sao anh không chạy trốn?" Tôi hỏi. Hắn ta cười giễu. "Chạy? Chạy đi đâu được? Người gia tộc Lạc Thị đã muốn giết thì có chạy đằng trời, huống hồ bọn họ đã thu nạp cậu, tôi lại càng không còn đường sống nữa."
"Thế nên anh chịu chết hả?"
"Sống trên đời, cũng chỉ có thể vậy thôi." Tay môi giới than thở, "Dù sao các sát thủ trong tay tôi hầu như đều đã chết sạch, kể cả tôi có một mình sống sót thì cũng mất đi khả năng duy trì sinh kế. Sự nghiệp môi giới của tôi đã tan tành ngay từ giây phút Lạc Thị chú ý đến tôi rồi. Các đàn anh trong nghề vẫn hay nói: "Thà bị cảnh sát truy bắt còn hơn bị Lạc Thị để mắt.'"
"Anh biết kết cục của những người đi trước?" Tôi nhớ lại lời Nhăn Nheo đã nói, kẻ thắng trong "Con lắc Foucault" trước giờ đều lựa chọn giết người môi giới diệt khẩu.
"Đừng coi thường đám người kiếm cơm nhờ mua bán tin tức bọn tôi, chúng tôi biết rất nhiều rất nhiều sự thật không thể nói ra miệng đấy." Tay môi giới cười như mếu, "Tôi đâu có ăn không tiền hoa hồng của cậu.""Lần này anh kiếm được bao nhiêu từ nhiệm vụ của Lạc Thị?" Bảy sát thủ tàn sát lẫn nhau, tiền hoa hồng chắc không thể ít.
"0 đồng."
"0 đồng?"
"Dù gì cũng chết, lấy cũng chẳng để làm gì." Tay môi giới nhún vai. "Lạc Thị đam mê con số bảy một cách kỳ quặc, thành viên chủ trì gia tộc có bảy người, người tham gia 'Con lắc Foucault' cũng có bảy mống, ngay đến tiền thù lao cũng là bội số của bảy."
"Chẳng trách cái biệt thự trên không của bọn họ cũng là Boeing 777." Tôi sực hiểu.
"Đúng rồi, chẳng phải cậu nên ở trên máy bay sao? Tôi còn nghĩ mình có thể sống thêm vài hôm chứ."
"Để nhanh chóng thủ tiêu kẻ biết rõ nội tình về mình, tôi đương nhiên không lên chiếc máy bay đó rồi."
Tay môi giới chán nản ngồi xuống ghế, nói: "Niệm tình tôi bí mật chỉ điểm, yêu cầu cậu giải quyết các đồng nghiệp khác càng nhanh càng tốt, có thể giết tôi bằng cách gì đỡ đau nhất không?"
Tôi đứng dậy khỏi xô pha, bật cười ha hả: "Tôi cứ dùng cách đau đớn nhất xử lý anh đấy, anh làm gì được tôi?"
"Chậc." Tay môi giới khép mắt lại, như thể không có ý định cầu xin thêm. Tôi đi tới trước mặt, giơ tay đặt lên vai hắn. "Mở mắt ra đi, tên khốn này, tôi có nói là sẽ giết anh đâu?"
"Hả?"
Tôi nhặt lấy chiếc điều khiển từ xa bên cạnh hắn, mở ti vi, chỉnh đến kênh tin tức. Phát thanh viên đang đưa tin về hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ nước ngoài, chiếu cảnh một đoàn các ông già đóng bộ com lê treo trên miệng nụ cười giả tạo chuyện trò thăm hỏi lẫn nhau, còn dòng tin nhanh chạy bên dưới đã bắt đầu hiển thị tin tức trong dự liệu của tôi:
(20:37) Máy bay chở khách tư nhân của tập đoàn Lạc Thị mất tích trên bầu trời Thái Bình Dương - Tin báo cho hay trên mặt biển phát hiện các mảnh xác kim loại.
Tay môi giới nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi với vẻ mặt khó tin, rồi lại nhìn sang tôi.
"Đây là..."
"Đương nhiên là do tôi làm rồi."
"Cậu làm sao... không, sao cậu phải làm vậy? Rõ ràng cậu đã trở thành người của Lạc Thị, đứng trên vạn người, có thể hô mưa gọi gió..." Hắn chỉ vào chiếc huy hiệu trên bâu áo tôi.
"Anh thích thì cho anh đấy." Tôi tháo huy hiệu xuống, quẳng cho hắn ta. "Cái thứ này thì báu gì."
"Báu gì á?"
"Tôi ấy, ghét nhất là nghe mệnh lệnh." Tôi tỏ rõ vẻ khinh bỉ: "Đứng trên vạn người thì sao chứ? Đeo cái huy hiệu này cũng đồng nghĩa vĩnh viễn đứng dưới bảy người.""Nhưng người ta là Lạc Thị lắm tiền nhiều thế..." "Lắm tiền nhiều thế thì sao? Tôi cũng đâu thiếu thốn tiền bạc... Thôi được, tôi thiếu tiền, nhưng không đến nỗi 'thiếu thốn như thế. Cái tôi bán là kỹ năng giết người của mình chứ không phải bán thân." Tôi cười bảo: "Huống hồ, trừ khử bọn họ đối với tôi chỉ lợi chứ không hại."
"Nghĩa là sao?"
"Thế lực thống trị thế giới ngầm ở thành phố này tiêu đời rồi, vài năm tới tình hình sẽ loạn cào cào cho xem. Xã hội đen hay xã hội gì cũng nhất định ồ ạt tranh đấu, tôi chắc chắn ngành nghề của chúng ta sẽ đắt khách lắm. Mà sát thủ lợi hại nhất trong tay anh chỉ còn mỗi mình tôi, đảm bảo tôi khỏi cần lo không có việc gì làm, thậm chí còn có thể lựa chọn khách hàng tùy theo tâm trạng. Anh xem, thế chẳng phải rất có lợi cho tôi ư?"
Tay môi giới ngần người nhìn tôi, có vẻ hắn ta chưa từng nghĩ tới điểm này.
"Có điều chớ vội cho rằng tôi đã tha thứ cho anh." Tôi đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp: "Dám giấu giếm, ép buộc tôi tham gia kiểu trò chơi sinh tồn này, kể cả anh có bao nhiêu nỗi khổ tâm thì tôi cũng mặc. Nhưng khách quan mà nói, để anh sống có ích cho tôi hơn cả, nên tôi mới tha cho anh một mạng, tiếp tục hợp tác với anh. Ngày sau anh còn làm một ông sếp độc đoán, bắt ép tôi nhận nhiệm vụ thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Tiện đây nói luôn, lần này tôi đã phạt cảnh cáo anh rồi, sau này anh cứ liệu đấy mà làm.""Phạt cảnh cáo? Cậu đã làm gì tôi?"
"Sweetie Chocolate ở trên máy bay của Lạc Thị."
Tay môi giới bàng hoàng ra mặt. Tôi không biết củ sốc này đến từ việc phát hiện thần tượng mà mình yêu mến tham gia bữa tiệc thác loạn, hay đơn thuần vì thấy thần tượng bỏ mạng một cách thê thảm nhường này. Thiết nghĩ, là một lái buôn tin tức, tay môi giới hẳn đã biết tỏng về đầu từ lâu rồi chăng?
"Chậc, thôi được rồi, tổn thất đi kèm' là điều khó tránh." Hồi lâu sau, tay môi giới thở hắt ra một câu. "Phải rồi, cậu dùng cách gì đốn hạ biệt thự trên không của Lạc Thị thế?"
"Chuyện này à, bí mật nghề nghiệp..."
Tôi chưa từng tiết lộ về dị năng của mình với bất kỳ ai, vì biết rõ, đây mới thực sự là lá bài tẩy cuối cùng của mình. Lúc rời khỏi biệt phủ Lạc Thị, tôi chủ động bắt tay với Áo Mã, nhập lệnh "Bốn tiếng sau, bơm hơi vào dạ dày làm phình lên 10.000 lần trong vòng 0,1 giây". Tôi biết chắc ông ta sẽ ở trên máy bay, không chỉ vì gã hói kia nói tất cả những người mang huy hiệu đều phải có mặt, mà còn bởi từ lúc đứng trước cửa nhà lão bác sĩ ăn thịt người, tôi đã chú ý đến chiếc huy hiệu đó - trên bâu áo của Áo Mã, ngoài con mắt Amon Ra còn cài một huy hiệu hình khiên tròn đi kèm đôi cánh. Đây là huy hiệu của phi công, chỉ thành viên tổ bay trong quân đội mới được đeo. Sau khi biết được tối nay là ngày tổ chức tiệc từ miệng gã lùn thô bỉ, tôi bèn hiểu ra lý do hôm nay Áo Mã cài chiếc huy hiệu này - tiệc tùng kiểu này, ngay đến vị trí phi công cũng phải do người trong gia tộc đảm nhận thì mới ổn thỏa chứ.
"... Nhưng tôi có thể tiết lộ thêm một chút, là dùng chất nổ đấy." Tôi tiện miệng nói.
"Chất nổ? Phải rồi, năm ngoái cậu từng bảo 'muốn nổ chết mục tiêu cũng được'..."
Tay môi giới lộ vẻ khâm phục. Tuy chúng tôi mới hợp tác hơn bốn năm, tôi vẫn có đề phòng nhất định với hắn, nhưng hợp tác với người này hẳn là thoải mái hơn nhiều so với nhận lệnh từ gia tộc Lạc Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro