Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Lắc Foucault (7)

Xương lão phát ra tiếng "răng rắc" quái dị, nhưng âm thanh này chỉ duy trì trong năm giây, sau năm giây, tất cả trở lại tĩnh mịch.

Tôi cũng mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn.

Xém chết.

May mà hôm qua bị trẹo mắt cá chân nên hôm nay tôi không đi tất, bằng không thì khó chắc có thể giữ được cái mạng này hay không.

Ban nãy trong lúc lão tài xế vừa ăn món gan vừa đĩnh đạc giảng giải món "lưỡi mỹ nhân" ngon lành thế nào, tôi bèn nghĩ ra mưu kế này. Tôi lẳng lặng cởi giày bên phải, chạm lòng bàn chân vào chân trái của cô Hàn, nhập một lệnh ghép.

Mệnh đề trước của lệnh là "Lập tức bơm khí vào động mạch vành, gây thuyên tắc khí".

Tôi là người sống có đạo nghĩa, cô Hàn đã xin chết thì tôi tiện thể cho nàng toại nguyện.

Đương nhiên đây cũng là bước đầu không thể thiếu trong mưu mẹo tôi dùng để cược vận may.

Còn mệnh để sau của lệnh là "Sau hai mươi phút nữa, bơm hơi vào các cơ thịt làm lưỡi phình lên một trăm lần".

Thể tích dạ dày của người bình thường ở vào khoảng 1200 đến 1600 xen ti mét khối, ai dạ dày to có thể lên đến 3000 xen ti mét khối, mà thể tích của lưỡi là khoảng 70 xen ti mét khối. Kể cả lão tài xế chỉ ăn một lượng 50 xen ti mét khối thì khi lệnh của tôi kích hoạt, chỗ "sashimi ngon lành" kia cũng sẽ phình lên thành 5000 xen ti mét khối mà bất cứ cái dạ dày cỡ đại nào cũng không chịu nổi.

Đây có thể gọi là "chết do đầy hơi chướng bụng" chăng.

Kế hoạch lâm thời này quả thực có quá nhiều điểm không xác định, mọi thứ đều trông vào vận may. Tôi không chắc liệu lão biến thái kia có giết mình trước rồi mới từ từ thưởng thức "lưỡi mỹ nhân" hay không, cũng không dám đảm bảo liệu lão có chế biến lâu quá dẫn đến khi lệnh thứ hai kích hoạt cái lưỡi kia vẫn chưa ở trong bụng lão, càng không dám chắc liệu lão có ăn quá ít, hay dạ dày của lão to hơn hẳn người thường, không đủ khiến lão nôn mật xanh mật vàng để tôi có đủ thời gian và ưu thế đi xử quyết lão. Tôi có nghĩ đến việc biến luôn cô Hàn thành quả bom, nhưng làm vậy cũng sẽ đấy tôi vào nguy cơ bị nổ chết, hôm qua tôi đã suýt chết vì bom nổ rồi, thật sự không muốn trải nghiệm một lần nữa.

Tóm lại, lần này mạng vẫn chưa yểu, may mắn đã đứng về phía tôi.

Đó. Đợi mãi thuốc mê mới dần mất tác dung, tôi còn tốn Khoảng một tiếng sau tôi mới rời khỏi căn phòng bao công sức dùng dao cắt đứt băng dính trên hai tay bi trói quật sau lưng. Suốt cả quá trình, tôi phải ở cùng với một cái xác nữ nửa lõa lồ bị rụng hàm dưới và một cái xác nam dính be bét bãi nôn, thứ mùi bốc ra từ họ quả thực kinh tởm.

Uống xong hai cốc nước, tôi xỏ lại giày - đương nhiên trước đó tôi đã rửa sạch "lưỡi mỹ nhân" và "gan mỹ nhân" dính trên chân - đoạn tìm lối ra của căn phòng. Thì ra đây là tầng hầm, tôi đi qua một hành lang thì bắt gặp cầu thang dẫn lên trên. Trên cầu thang vẫn là một căn nhà bình thường, ngoài cửa số nắng đang chói chang, tôi liếc chiếc đồng hồ ở phòng khách, mới 2 giờ chiều.

Ngoài cửa chính chỉ có chiếc xe taxi đang đỗ, xung quanh không có nhà cửa nào khác, giống khu tôi ở, xem ra chỗ này là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Tôi đang nghĩ hay là lái chiếc taxi kia về nhà thì một chiếc limousine sang trọng màu đen chạy tới đỗ ngay trước mặt. Một gã trẻ tuổi đóng bộ com lê đen bước xuống từ ghế lái, ngó lơ tôi chạy thẳng vào nhà, còn một tay tuổi khoảng ngũ tuần diện com lê xanh đậm đủng đỉnh bước ra khỏi ghế sau xe thì lại có vẻ tính đi về phía tôi. Tôi lập tức đề cao cảnh giác, nghĩ cách tự bảo vệ mình, song giữa chừng lại trông thấy ký hiệu nọ.

Trên bâu áo trái của người đàn ông có gắn hai huy hiệu. Chiếc hình khiên tròn có đôi cánh bên dưới không phải trọng điểm, quan trọng là chiếc bên trên.

Đó là con mắt Amon Ra lồng trong tam giác ngược. "Rất vui được gặp anh, Người Bóng Bay..." Người đàn ông lên tiếng.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ta biết biệt hiệu của mình, nhưng câu tiếp theo của người đàn ông còn làm tôi kinh ngạc gấp bội.

"... Hay là, anh muốn được gọi là 'anh Mã'?"

"Ông là người của gia tộc Lạc Thị..."

"Tôi chỉ phụ trách chạy việc vặt thôi." Người nọ cười đáp. Đúng lúc này, gã thanh niên ban nãy chạy vào nhà trở ra đứng cạnh người đàn ông, gật đầu với ông ta rồi quay về xe.

"Thưa anh," người đàn ông tự xưng là chân chạy nở nụ cười hài lòng, "các chủ nhân của tôi mời anh đến nhà làm khách, muốn đích thân bày tỏ lòng cảm ơn với anh."

"Các chủ nhân..."

"Đương nhiên là bảy vị đương gia nhà họ Lạc." Tôi nuốt ngụm nước miếng. Không ngờ thân chủ lại đột nhiên tìm đến mình, mà bọn họ còn là những nhân vật có thế lực bậc nhất thành phố này nữa. Do không có lý do thoái thác, tôi đành theo ông ta lên xe-thực tế, giả dụ đối phương rắp tâm hãm hại tôi thì cũng không cần nhọc công cử thân tín đi đón tôi làm gì.

Hơn nữa, tôi quả tình có quá nhiều điều muốn hỏi. Trên xe, người đàn ông giới thiệu mình tên là Áo Mã, nhưng giữ miệng kín bưng vẻ mấy chuyện như mục đích của nhiệm vụ ủy thác, mối quan hệ giữa mục tiêu và Lạc Thị, lý do gia tộc Lạc Thị mời tôi đến gặp lần này v.v., chỉ lặp đi lặp lại rằng tôi có thể trực tiếp đặt câu hỏi với các vị chủ nhân của ông ta.

Hai mươi phút sau, xe đi tới một trang viên ở ngoại ô phía Bắc. Ai cũng biết đây là đại bản doanh của Lạc Thị, quy mô có thể sánh ngang với hoàng cung - xung quanh tòa nhà chính còn có rất nhiều công trình kiến trúc, giả như có tên ngốc nào nhòm ngó tài sản của Lạc Thị, hoặc định ám sát một hai người trong nhà, trước tiên hắn sẽ phải vượt qua trùng trùng trạm gác, giải quyết đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ được trang bị vũ khí hạng nặng.

Xe dừng ở khu nhà chính của trang viên, Áo Mã dẫn tôi đến một phòng tắm trong nhà, ra hiệu cho tôi tắm rửa trước. Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi nhận thấy đống quần áo bẩn của mình đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ lễ phục đen với chất liệu thượng hạng. Sơ mi đi kèm với khuy măng sét đồi mồi, mặt khóa thắt lưng thì hình như bằng vàng 24K, giày da là hàng Italy, ngay đến quần lót cũng là đồ hiệu.

Tiếp đến Áo Mã dẫn tôi đi qua hành lang, tới một căn phòng thênh thang. Trong phòng vàng son lộng lẫy, giống như hành cung biệt uyển của hoàng thất châu Âu, tất cả đồ gia dụng đều là đồ cổ phương Tây thế kỷ 16, trên tường treo những bức tranh sơn dầu đắt giá. Trong phòng có một bàn tròn ngồi được hơn hai mươi người, nhưng khi vừa bước vào căn phòng này, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi lại không phải những trang hoàng lộng lẫy ấy, mà là bảy người đàn ông ngồi bên kia bàn tròn.

Các "thành viên hoàng tộc" của gia tộc Lạc Thị.

"Người Bóng Bay, mời ngồi." Một người đàn ông ở bên kia bàn cất tiếng. Người này ngồi chính giữa bảy người, mặt chằng chịt nếp nhăn, nhưng khó lòng đoán ra tuổi tác. Ai nấy đều mặc com lê chỉnh tề, trước mặt bày đủ loại điểm tâm, có vẻ họ vừa dùng xong bữa trưa, đang thưởng thức đến đồ ngọt.

"Chắc anh đói rồi phải không?" Gã béo bên trái Nhăn Nheo cười khì khì hỏi, "Áo Mã, sai nhà bếp làm chút đồ ăn mang ra."

"Không cần đâu." Tôi ngồi xuống chiếc ghế trải đệm nỉ đỏ, "Tôi không muốn ăn."

"Cũng phải nhỉ, tôi thấy anh vừa thoát chết trong gang tấc, chắc cũng nuốt không trôi." Một gã lùn mặt mày thô tục ngồi ngoài cùng bên phải lên tiếng.

"Áo Mã, rót một ly brandy để khách quý của chúng ta uống cho hoàn hồn." Nhăn Nheo lắc ly rượu trên tay trái, nói với Áo Mã. Lần này thì tôi không từ chối, hiện giờ tôi quả thực muốn uống chút rượu.

"Người Bóng Bay này, tôi nghĩ chắc trong lòng anh có nhiều câu hỏi lắm nhỉ." Nhăn Nheo lại nói.

"Phải, tôi muốn biết 'Con lắc Foucault' là gì." Khi tôi nói ra cụm từ này, ngoài Nhăn Nheo, sáu người còn lại bắt đầu rì rầm trao đổi.

"Khá đấy, cả chuyện này anh cũng biết, là người chúng tôi nhắm trúng, trí dũng song toàn." Nhăn Nheo ung dung đáp.

"Tôi chỉ biết nhiêm vụ các vi giao có thể liên quan tới kế hoạch gọi là 'Con lắc Foucault', còn không rõ nội dung cụ thể ra sao." Tôi quyết định không cần giấu giếm, cứ có gì nói nấy.

Một người tuổi chừng ba mươi, mặt mũi khá điển trai ngồi cạnh gã béo đưa tay ra hiệu cho Áo Mã. Áo Mã bưng ly brandy tới, còn đưa cho tôi một kẹp tài liệu màu vàng đất.

"Tài liệu này chính là nội dung của 'Con lắc Foucault," Nhăn Nheo nhấp một ngụm rượu vang, "Song anh có chút hiểu lầm rồi, 'Con lắc Foucault' không phải hành động hay kế hoạch gì hết, nó là một cuộc tuyển chọn."

Tôi mở tập tài liệu, tức thì trông thấy bên trong kẹp bảy tấm ảnh cá nhân, sáu trong số đó là những gương mặt tôi quen, lần lượt là huấn luyện viên thể hình, thầy giáo hóa, thám tử tư, tài xế ăn thịt người, cô Hàn...

Và tôi.

"Đây là sao?" Tôi hỏi.

"Anh có nghe trong dân gian đồn đại, rằng gia tộc chúng tôi có một đội ám sát riêng chứ?" Nhăn Nheo nói.

"Ùm."

"Tin thất thiệt đấy. Chúng tôi không có 'đội' ám sát riêng, chỉ có siêu sát thủ thường trực thôi." Ông ta tủm tỉm cười, "Chỉ có một người."

"Một người?"

"Phải. Anh có biết về nhiếp ảnh gia chiến trường nổi tiếng trong nước, từng đoạt vô số giải thưởng không?"

Tôi nhớ mình từng thấy người này trên ti vi vào hôm tay môi giới tìm đến nhà. "Nhiếp ảnh gia đó không phải chết rồi sao?" Tôi

hỏi. "Chính xác, thế nên chúng tôi mới phải tìm người kế nhiệm." Gã lùn thô bỉ chõ mồm.

Trong tích tắc, tôi hiểu ra mình đã rơi vào một cái bẫy như thế nào - một trò chơi cực kỳ tàn bạo.

"Ý các người là, các mục tiêu tôi xử lý trước đây đều là đồng nghiệp của tôi?" Tôi ngỡ ngàng.

"Phải, hơn nữa còn là đồng nghiệp có chung người môi giới với anh đấy." Ngồi bên cạnh gã lùn thô bỉ, người có vết sẹo dao chém trên mặt lên tiếng.

"Cuộc tuyển chọn này rất đơn giản, chúng tôi tìm đến người môi giới của anh, đề nghị anh ta cung cấp danh sách bảy sát thủ xuất sắc nhất trong tay, rồi yêu cầu các anh giết lẫn nhau mà không được biết rõ nội tình." Gã điển trai bên cạnh tay béo giải thích, "Chúng tôi giao cho anh đi giết tay huấn luyện viên thể hình, lại giao cho gã đi giết ông thầy giáo hóa, giao cho ông thầy nọ đi giết phóng viên, giao cho phóng viên đi giết thám tử, giao cho thám tử đi xử lý tay cựu bác sĩ, giao cho bác sĩ đi giết tiếp viên quán bar... đương nhiên cũng giao cho cô nàng tiếp viên đi giết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro