Con Lắc Foucault (6)
Nhưng không giống tên biến thái này, tôi có vặn gãy hay thổi phình tay chân mục tiêu, nổ be bét nội tạng của họ, cũng chỉ thuần túy nhằm mục đích "giết chết" đối phương. Chứ cái trò khiến người ta dở sống dở chết chỉ để mua vui thì tôi không làm được.
"... Giết tôi đi..."
Từ miệng cô Hàn vẫn tiếp tục phát ra tiếng van nài. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, mục tiêu Lạc Thị giao cho mình trừ khử lại là một tên giết người hàng loạt nguy hiểm nhường này... Mà không, là "kẻ ăn thịt người hàng loạt" mới đúng. Trông thủ pháp và thái độ của lão, tôi chắc chắn cô Hàn không phải con mồi đầu tiên. Lão lấy đi lá gan của người ta mà nạn nhân vẫn sống, quá nửa là nhờ thuốc gây mê, hoặc là nhờ gây tê cục bộ.
Nói vậy tức là không phải tôi tình cờ gặp tên biến thái này, mà là lão tình cờ đi săn mồi gần nhà tôi, rồi bắt được cô Hàn tới xem nhà từ hôm qua hoặc hôm kia...
"Dù sao ông cũng chỉ muốn ăn thịt cô ấy, việc gì phải để cô ấy tiếp tục sống chứ?" Tôi lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi.
Lão tài xế có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi - có lẽ người bình thường chứng kiến thảm cảnh này sẽ chỉ rơi vào hoảng loạn hoặc phát điên, chứ không nói mấy lời "lý tính" như tôi - lão nhìn chòng chọc tôi một hồi, cười khẩy rồi đặt chiếc đĩa lên bàn ăn, rót nửa ly rượu vang đỏ, đoạn ngồi xuống vừa lách cách dao nĩa vừa nói:
"Nấu nướng cao cấp coi trọng nguyên liệu tươi ngon, sử dụng bộ phận lấy trực tiếp từ gia súc còn sống hiển nhiên là lý tưởng nhất rồi... Dĩ nhiên là cô ta chết chắc. Chết sớm chết muộn cũng đều phải chết, vậy thì cho cô ta sống thêm mấy ngày, đồng thời thỏa mãn nhu cầu ăn uống của tôi, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao?"
Nếu đổi lại là ngày thường, có lẽ tôi sẽ tỏ ra thấu hiểu, nhưng giờ bản thân như cá nằm trên thớt, lập trường không cho phép tôi nói ra những lời đó.
"Ông... định ăn xong cô ấy, rồi ăn đến tôi hả?"
Lão tài xế nghe vậy, tay đang cầm nĩa xiên miếng gan chín tái rưới nước xốt rau thơm khựng lại bên miệng, sau đó phá lên cười.
"Ha ha ha, cậu? Cậu thì có gì ngon? Tôi chỉ ăn thịt gái đẹp, loại trai ôi như cậu chỉ xứng làm thức ăn cho chó thôi! Chẳng qua tôi không thích động chân động tay trước bữa ăn, đợi tôi ăn xong bữa này sẽ kết liễu cậu nhanh gọn."
Đáng ghét. Giả như lão ta định mổ xẻ tôi, cắt chân cắt tay lấy nội tạng gì đó thì tôi còn có cơ hội chạm vào da lão, xoay ngược tình thế hiểm nghèo hiện tại, nhưng nếu lão đi tới đâm luôn tôi một nhát thì hết cách rồi.
"Đĩa gan có tẹo thế đủ ông ăn no cố tìm hiểu xem mình còn bao nhiêu thời gian. Nếu như tiếp theo lão ta cắt nốt bầu ngực còn lại đem nấu ăn thì không?" Tôi hỏi, tôi vẫn còn nửa tiếng để nghĩ cách trừ khử tên điên này. "Không đủ, nhưng tạm lót dạ vậy đã. Nguyên liệu tốt cần từ từ thưởng thức." Lão tài xế nhìn sang cô Hàn cười gằn. "Tôi sẽ để cô ả sống thêm mấy ngày, như vậy ngày nào tôi cũng có thể ăn chút đồ tươi sống."
Chết dở.
"... Giết tôi đi..." Tuy tinh thần có vẻ không tỉnh táo, nhưng tôi ngờ rằng cô Hàn vẫn nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Giọng nàng lầm bầm câu này trở nên nặng nề hơn.
"Cậu điểm tĩnh quá nhỉ, những kẻ khác thấy tôi ăn thịt người đều sợ đến hồn xiêu phách tán, bĩnh ra tại chỗ luôn ấy chứ." Lão tài xế tiếp tục nhồm nhoàm thoải mái, nói: "Cậu có biết phần nào trên người một cô gái đẹp là ngon nhất không?"
Tôi lắc đầu.
"Là 'lưỡi mỹ nhân'". Cơ thể con người có rất nhiều thịt, bầu vú có hai bên, gan cũng cả lá to, duy mỗi lưỡi là chỉ có một mẩu be bé, vô cùng trân quý. Lưỡi mỹ nhân tuyệt nhất là đem làm sashimi, ăn kèm wasabi tươi mài nhuyễn, có thể cùng lúc tận hưởng hai cảm giác, vừa được hôn sâu người đẹp vừa thưởng thức mỹ thực hạng nhất..."
Tôi rút lại lời lúc trước - kể cả không ở vào vị trí người bị hại, có lẽ tôi cũng không hiểu nổi hành vi của tên biến thái này.
"Đáng tiếc là, một khi cắt mất lưỡi, người đẹp sẽ không thể phát ra mấy tiếng van vỉ động lòng kia nữa, thế nên tôi đành chừa lại 'lưỡi mỹ nhân' sau cùng, save the best for last, món ngon nhất dành đến cuối." Chắc hẳn ngày thường thiếu thính giả, hễ được gọi chuyện là lão bèn nói một thôi một hồi, "Các bộ phận khác sau khi cấp đông vẫn có thể giữ được vài ngày, đem chế biến mùi vị không đến nỗi khác biệt là bao. Nhưng món 'sashimi lưỡi mỹ nhân' phải thưởng thức ngay sau khi người đẹp vừa tắt thở, thịt còn tươi mới là tuyệt nhất..."
Trông mấy lát gan trên đĩa càng lúc càng vơi, tôi biết mình buộc phải nhanh chóng nghĩ ra cách tự cứu lấy thân. Nhưng hoàn cảnh hiện tại quả thực quá tệ hại, tôi hoàn toàn không có cách thức tác chiến nào chắc chắn, đành dựa vào vận may.
Giả như không đủ may mắn thì cũng đành chịu vậy.
Thoắt cái, lão tài xế đã ăn hết nhẵn món trên đĩa, nốc một hơi cạn rượu trong ly, rồi đeo găng tay vào, nhặt lấy một con dao phẫu thuật trên bàn, vừa cười vừa tiến lại chỗ tôi.
"Yên tâm, tôi xuống dao chuẩn lắm, cậu sẽ chết nhanh thôi." Lão ta cười bảo.
Lúc này, tôi chỉ có thể cầu trời che chở.
"... Giết tôi đi... ợ, ợ, hợ..."
Cô Hàn đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái, cơ thể giật đùng đùng, vài giây sau thì dừng lại, im bặt. Tôi và lão tài xế vốn đang bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang nàng, trên phần ngực đang phơi ra lồ lộ, không còn thấy nhịp hô hấp phập phồng nữa. "Ôi chao, sao mà không chịu nổi hai ngày?" Lão tài xế căng thẳng quay sang cô Hàn, đưa tay lật mí mắt, rồi lại áp tai vào lồng ngực khiếm khuyết của nàng. Tiếp đến lão ấn tay vào ngực nàng, nhưng cô Hàn đã hết đường cứu chữa. Trông lão tiếc nuối ra mặt, cặp mày chau tít lại.
"Mất máu quá nhiều dẫn đến sốc chết à... Biết thế đã truyền nước kéo dài mạng cho cô ả... chậc, món nguyên liệu thượng đẳng vậy mà, phí phạm quá... chậc..."
Tôi im thin thít, bình tĩnh chứng kiến diễn biến sự việc, tìm kiếm cơ hội chạm vào người lão tài xế. Thế nhưng, cho dù lão hiện đang đứng ngay bên cạnh, tôi cũng không tài nào tìm ra sơ hở - vì lão đã đeo găng tay, trên người chỉ có từ cổ trở lên là để lộ da dẻ, còn tôi vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc mê, hai tay thì bị trói, quả tình không thể nào tránh con dao kia mà chạm lên mặt lão được.
"Cậu ấy," lão tài xế đột nhiên quay đầu nhìn tôi, "may thế chứ. Cậu có thể sống thêm mười lăm phút nữa."
Vừa dứt lời, lão bèn dùng con dao phẫu thuật rạch má cô Hàn. Động tác đưa dao thuần thục trơn tru, hoàn toàn không cần phân vân vị trí hạ dao, có trời mới biết lão đã từng xẻ thịt hàng chục hay trên trăm người.
Lão tài xế nhanh chóng chế biến "lưỡi mỹ nhân" thành sashimi, tiếp theo lấy ra một củ wasabi từ trong tủ lạnh, đem mài trên khay mài được một đĩa nhỏ, rót thêm vào đĩa chút nước tương. "Chậc, vốn dĩ tôi định mấy hôm nữa làm món nhắm rượu, dùng kèm rượu Junmai Daiginjo... Kết quả rượu còn chưa mua được đã phải nhắm trước rồi..." Lão tài xế vừa cầm đũa gắp ăn, vừa lảm nhảm. Qua vẻ mặt say sưa, có thể thấy lão thực sự mê mệt "món ăn" quái dị này.
"Sashimi lưỡi mỹ nhân" chỉ có một đĩa nhỏ, thấy lão sắp ăn xong, tôi đành nghĩ cách tiếp tục kéo dài thời
gian. "Rốt cuộc ông có quan hệ gì với gia tộc Lạc Thị?" Tôi hỏi.
"Có quan hệ gì? Thì là quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động chăng?" Lão ta vừa ăn vừa đáp.
Vậy là giả thuyết về thí nghiệm hóa sinh trên cơ thể người của quân đội bước đầu được thành lập.
"Tôi biết 'con lắc Foucault'." Tôi lấp lửng hòng làm đối phương dao động.
Lão tài xế dùng đũa, liếc nhìn tôi, hơi nghiêng đầu. "Con lắc Foucault gì?"
"Khỏi giả ngây giả ngô, chuyện phía quân đội tới cũng biết rồi." Tôi tiếp tục tỏ vẻ.
"Quân đội? Quân đội gì chứ?"
Tôi không sao hiểu nổi thái độ của lão. Lão ta thất không biết gì về "con lắc Foucault" hay là biết tỏng tôi đang khoác lác, cố ý thăm dò tôi? Hoặc là, ngay từ đầu tôi đã hiểu nhầm, lời trăng trối của tay thám tử trước khi chết không phải "con lắc Foucault" mà là một từ khác?
"Tôi đã biết tỏng trò mèo của cậu rồi, không cần kéo dài thời gian nữa đâu." Lão tài xế đột nhiên nói, "Một năm nay tôi đã xử gọn bao nhiêu gã như cậu, thôi đừng cố mà làm gì."
Tôi dần lần rõ manh mối. Có vẻ giả thuyết thí nghiệm trên cơ thể người gì đó đều sai cả, mấy người Lạc Thị muốn giết căn bản không dính dáng đến cùng một vụ việc, mà chỉ là những cái tên trong danh sách ám sát. Tay huấn luyện viên và thầy giáo được dùng để kiểm tra thực lực của tôi, gã thám tử là nhân vật rắc rối ở cấp độ cao hơn, còn lão tài xế trước mặt tôi đây mới là hàng cao cấp. Trước đây Lạc Thị có lẽ đã phái không ít sát thủ thử trừ khử tay cựu bác sĩ này, nhưng kết quả kẻ nào kẻ nấy đều bị truy sát ngược, rơi vào tình cảnh như tôi hiện giờ.
Hiện tại tôi cần tránh giẫm lên vết xe đổ của bọn họ.
Lão tài xế thưởng thức xong đĩa sashimi, một lần nữa cầm con dao mổ lên, chậm rãi bước tới trước mặt tôi.
"Cậu còn lòi nào muốn trăng trối không?" Lão hỏi với giọng giễu cợt.
"Có, có." Nhằm trì hoãn lâu nhất có thể, tôi nói: "Tôi muốn biết, lúc trên xe taxi rốt cuộc tôi đã lộ đuôi khi nào."
"Gì cơ?" Lão ta tỏ vẻ hoài nghi. "Ý tôi là, tôi muốn biết từ lúc nào ông bắt đầu nghi
ngờ tôi. Do tôi hỏi ông kênh phát thanh? Hay tôi có chỗ nào biểu hiện không tự nhiên?" "Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Lão hơi chau mày. Tôi cũng không hiểu lúc này rồi mà lão còn giả ngây giả ngô nỗi gì.
"Tôi hỏi ông phát hiện ra tôi muốn giết ông từ bao giờ?"
"Cậu..."
Lão tài xế vừa thốt ra chữ "cậu" liền đột nhiên ôm lấy bụng, trán đổ mồ hôi hột. Lão lùi lại phía sau, định kéo ghế ngồi nhưng lực bất tòng tâm, loạng choạng kéo đổ cả ghế, đành chống cả tay lẫn chân xuống sàn, rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Cũng may tôi trì hoãn đủ lâu.
Tôi gắng gượng đứng dậy, tranh thủ lúc con dao rơi khỏi tay lão, tập tễnh bước từng bước lại gần, dốc hết sức tàn đá lão ngã lăn, sau đó giẫm luôn bàn chân phải để trần lên mặt lão.
"Cổ và tứ chi lập tức vặn 360 độ cho tao!" Chỉ cần cham được vào đối phương là tôi có cách xoay chuyến tình thế. Bàn chân vừa nhấc ra, lão tài xế liền bắt đầu văn vẹo trước mắt tôi như con búp bê hỏng Hai cánh tay và hai đùi tự động xoay chuyến, còn đầu lão cũng như bị bàn tay vô hình kẹp chặt, văn ngược chiều kim đồng hồ gãy lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro