Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Trong Gang Tấc (6)

"Chào anh, xin hỏi anh có... ôi trời!" Dưới bảng hiệu "Quỹ đầu tư mạo hiểm Cầu Cổng Vàng", cô nhân viên tiếp tân vốn tươi cười chào hỏi Đạt, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cậu thì lập tức tái mét mặt, hoảng sợ định ngồi thụp xuống trốn sau quầy.

"Tôi, tôi là cảnh sát!" Đạt giơ huy hiệu cảnh sát, cô ta mới định thần lại đứng thẳng người. "Cô gái tóc vàng còn ở đây không?"

"Cô gái tóc vàng?"

"Vừa rồi chẳng phải có một cô gái tóc vàng đến bàn chuyện làm ăn chỗ bọn cô sao?"

"Hôm nay chúng tôi không có khách hẹn ạ." Cô tiếp tân tỏ vẻ khó hiểu.

"Không có? Nhưng..."

"Anh cảnh sát, anh nói tóc vàng phải không?" Một nam nhân viên vốn đang làm việc trong văn phòng nghe thấy tiếng kêu của cô tiếp tân nên đi ra xem, thấy vậy bèn nói: "Vừa rồi tôi đi vệ sinh, lúc quay lại văn phòng có thấy một cô gái tóc vàng mặc váy liền thân đỏ bước ra từ thang máy. Nhưng cô ta ra khỏi thang máy chỉ để ấn số trên màn hình rồi lại vào đúng buồng đó đi xuống. Anh muốn nói đến cô ta hả?"

"Hả?"

Đầu óc Đạt trống rỗng, nhưng ông trời không cho cậu thời gian để suy nghĩ.

"Reng reng reng..."

Điện thoại di động của Đạt đổ chuông, cậu hoang mang móc điện thoại khỏi túi, người gọi đến là Đại Thạch.

"A lô?""Đạt! Mau quay lại đây đi! Rắc rối to rồi, sắp chết người mất!"

Từ điện thoại vẳng ra tiếng Đại Thạch cuống lên vì lo, Đạt còn nghe ra trong giọng cậu đồng nghiệp có một thoáng run sợ. Ngoài tiếng Đại Thạch còn có một tràng tạp âm kỳ quặc tựa tiếng rên rỉ, Đạt không tài nào tương tượng nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tầng chín.

So với chạy lên bảy tầng cầu thang, lao xuống nhanh hơn nhiều, Đạt thiếu điều lăn lông lốc về tầng chín. Vừa mở cửa khoang thang bộ, cậu liền hiểu ra những tạp âm vừa nãy trong điện thoại là gì.

Cho dù đó là cảnh tượng người thường không thể tưởng tượng nổi.

Gã com lê đang nằm sõng soài trên sàn, mặt mày tím tái, hai tay túm chặt cổ áo, người hơi run rẩy. Tuy gã vẫn sống, nhưng Đạt nhìn ra người này chỉ còn cách cái chết một bước chân, cũng biết gã đã vô phương cứu chữa. Cổ gã com lê trướng căng như con ếch bò Mỹ, phần gồ lên khiến đầu gã trông to gấp đôi bình thường, miệng còn bị nhét một nắm gì đó màu hồng, nong muốn trật khớp hàm dưới. Đạt nhìn chăm chú vài giây mới bàng hoàng vỡ lẽ, thứ màu hồng to cỡ quả bưởi chùm đó hoàn toàn không phải dị vật mà là lưỡi của gã - cái lưỡi phình to nghiêm trọng, chèn vào khí quản, thậm chí khiến cằm gã gần như vẹo luôn.

"Đại Thạch..."

Đạt quay đầu nhìn sang hướng khác, thấy Đại Thạch quỳ trên sàn, ôm lấy tay nhân viên chuyển phát cũng đang bị chiếc lưỡi phồng căng của mình chèn cuống họng, thử tìm cách giúp anh ta hít thở, nhưng chỉ hoài công. Cậu bảo vệ Gia Hưng ngồi bệt bên cạnh, vẻ mặt kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trước mắt, còn tay kỹ thuật viên bảo trì thì đã nằm tắt thở ngay cạnh Đại Thạch, tình trạng tử vong hệt như hai người kia.

"Đại Thạch! Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết!" Đại Thạch chỉ liếc qua Đạt, vừa tiếp tục móc ngón tay cố gắng banh miệng nhân viên chuyển phát, vừa hoang mang thuật lại: "Người mặc com lê kia tự nhiên kêu thất thanh, sau đó lưỡi anh ta bắt đầu phồng lên, cả người đổ vật ra giãy giụa! Cậu dặn tôi canh chừng bọn họ, tôi những tưởng có âm mưu gì, nhưng hai người còn lại tiếp đó cũng đều xuất hiện triệu chứng tương tự! Tôi thấy bọn họ ngạt thở liền tìm cách cấp cứu, nhưng không xong rồi..."

Trong một thoáng, Đạt ngỡ như lưỡi mình cũng sắp phồng lên, thần chết trở lại đoạt mạng, nhưng cậu không cảm thấy cơ thể có gì khác thường. Khoảnh khắc xác nhận bản thân không bị hạ độc thủ, cậu lập tức phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm do võ đoán, từ đó đưa ra quyết định sai lầm - đáng lẽ không nên vì "giới tính" mà loại cô nàng tóc vàng khỏi diện tình nghi.

"Đại Thạch, gọi xe cấp cứu đi!" Đạt chỉ quăng lại một câu, rồi mặc kệ Đại Thạch, quay đầu chạy xuống cầu thang. Vừa xuống đến sảnh, chú Kiến đã túm ngay lấy cậu, đoạn quay sang bảo hai người đàn ông đang khó chịu ra mặt đứng quây bên cạnh: "Chính anh cảnh sát này yêu cầu để lại thông tin! Oan có đầu nợ có chủ, các anh muốn truy cứu thì tìm anh này chứ đừng hỏi tôi!"

"Anh cảnh sát! Anh có biết yêu cầu khách để lại thông tin sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chúng tôi không?" Một người cao kều mặc áo phông quần bò ưỡn ngực chất vấn Đạt: "Tính nặc danh là đặc trưng của thời đại Internet, nếu không thể bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tổn thất của chúng tôi..."

Đạt không để anh ta nói tiếp, đẩy phắt người nọ ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, gằn giọng quát: "Cút."

Hai người đàn ông có lẽ không ngờ Đạt lại làm gắt, một người còn định đôi co, nhưng người kia đã vội níu lấy cộng sự. Anh ta đánh hơi thấy lửa giận tiềm ẩn trong Đạt.

"Vừa rồi có một cô gái tóc vàng đi khỏi phải không?" Đạt túm chặt cánh tay chú Kiến, hung dữ hỏi dồn.

"Cô gái? Tóc vàng?"

"Mặc váy đỏ, mới đi chưa đến ba phút!"

"À... cô đó hả? Tôi không ngăn nổi cô ta, hai anh này cứ nhằng nhẵng bám lấy tôi, cô ta không để lại thông tin không phải lỗi của tôi..."

"Tôi không hỏi chú chuyện đó!" Đạt gần như gầm lên: "Tôi hỏi cô ta đi đằng nào?" "Cô ta à... Phải rồi, lên một chiếc taxi ngoài cửa, đi

về phía trung tâm thành phố rồi."Đạt cắm đầu lao thẳng ra cửa, đang định chạy lại chỗ xe mình thì trông thấy ba chiếc xe hơi màu đen phóng vụt tới - dẫn đầu là xe của sĩ quan Cát. Cậu cuống quýt vẫy tay chặn xe, rồi nhảy tót lên ghế sau, chỉ thấy Cát Hạnh Nhất ngạc nhiên nhìn mình.

"Đạt? Sao cậu..."

"Hướng trung tâm thành phố! Xe taxi, rời đi cách đây ba phút!" Đạt gào lên với đồng nghiệp phụ trách lái xe. Viên cảnh sát lái xe là cộng sự của Đạt đã nhiều năm, tức thì hiểu ngay ý cậu, đạp thẳng chân ga phóng xe về phía trước.

"Người Bóng Bay ở đằng trước hả?" Sĩ quan Cát bình tĩnh hỏi, còn Đạt gật đầu. "Chắc chắn không?"

Đạt kể lại vắn tắt cho tổ trưởng tình trạng ba người bị hại ở tầng chín, thêm cả vụ việc mắc kẹt trong thang

máy vừa nãy. "Nhưng... người phụ nữ?" Sĩ quan Cát lấy làm hoài nghi.

"Do em sơ suất," Đạt hậm hực nói, "có thể là nam cải trang nữ!"

Đạt nhớ lại chất giọng khàn khàn của cô nàng tóc vàng, không khỏi hối hận, chẳng ngờ mình lại bị bộ váy hở đùi và lớp trang điểm kiều diễm kia qua mặt. Cậu tự trách mình đáng ra nên thận trọng hơn, cấm "cô nàng" kia rời đi, nếu vậy, dù cho ba người đàn ông vẫn không giữ nổi mạng, thì cậu và Đại Thạch cũng có cơ hội đối đầu trực diện với hung thủ. Kể cả cuối cùng để Người Bóng Bay chạy thoát, chỉ cần một trong hai người sống Bán nhớ được đặc điểm nhận dạng của hắn ta thì cũng là điểm đột phá mà cảnh sát tìm kiếm bao lâu nay.

Xe đi vào trung tâm liền gặp tắc đường, Đạt hạ của số xe, thò đầu quan sát mấy xe taxi xung quanh, thử để ý xem có người phụ nữ tóc vàng váy đỏ nào không. Khi nhìn đến góc phố phía trước, cậu phát hiện ra nguồn con vụ ách tắc - ở đó xảy ra tai nạn, một chiếc taxi dừng ngay giữa đường chặn một làn xe, cửa xe mở toang, xung quanh lúc nhúc người vây xem, giơ điện thoại chụp ảnh.

Xe sĩ quan Cát từ từ chạy đến gần, Đạt nhìn thấy mái tóc vàng cùng thân hình đỏ rực nọ trong khoang xe taxi. Cậu vội kêu đồng nghiệp dừng xe, rồi không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống trước, giơ huy hiệu cảnh sát, rút súng xông về phía xe taxi nọ.

"Tránh ra, tránh ra!" Đạt gạt đám đông bắt họ nhường đường, nhưng khi đến gần, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng ngoài dự liệu.

Cô nàng tóc vàng nửa ngồi nửa nằm vật ra băng ghế sau của chiếc taxi, đầu tóc rũ rượi, tay phải siết chặt trước ngực, hai mắt trợn trắng, miệng bị chèn cứng bởi chiếc lưỡi phồng căng, tắc thở mà chết.

"Cảnh sát? Anh là cảnh sát sao?" Một người đàn ông trung niên trông thấy huy hiệu và súng của Đạt thì tái mét mặt lại gần trình bày: "Tôi không biết sao cô ta lại thành ra thế này, không liên can gì đến tôi! Lúc cô ta lên xe hẳng còn bình thường, ai ngờ tự nhiên thét lên một tiếng, tôi nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy cô ta trong bộ dạng này rồi, sau đó tôi lập tức dừng xe, nhưng cô ta..."

"Anh là tài xế hả?" Đạt túm lấy cổ áo đối phương, hỏi: "Có phải cách đây vài phút anh vừa đón cô gái này ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật không?"

"Đúng rồi, bấy giờ cô ta vẫn còn khỏe mạnh bình thường mà..."

"Có mình cô ta lên xe? Không còn ai khác ư?"

"Không, chỉ có mình cô này thôi... Cô ta nói muốn đến đường số 6 khu Bắc, tôi liền cho xe chạy... Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì..."

Người này không phải Người Bóng Bay - diễn tiến sự việc lại một lần nữa xô đổ suy đoán của Đạt, cậu không tài nào lý giải sai sót nằm ở đâu. Vì sao những người này đều chết? Đây rõ ràng là thủ đoạn giết người của Người Bóng Bay, nhưng hắn ta ra tay bằng cách nào? Lợi dụng không gian kín trong buồng thang máy để hạ độc? Một loại hơi độc thần kinh nào đó? Nhưng mình cũng bị nhốt trong thang máy mà sao không trúng độc? Hay là, bọn họ đã bị hãm hại từ trước vụ tai nạn, Người Bóng Bay đã hoàn thành nhiệm vụ từ trước khi cậu kịp tới hiện trường?

Nghĩ tới đây, trong đầu Đạt chợt hiện lên một bóng dáng thần bí từng khiến cậu hết sức lưu tâm trước khi bước vào thang máy - gã tóc dài đeo kính râm.

Mười lăm phút sau, nhân viên cứu thương lần lượt đến hai hiện trường, nhưng cả bốn người đều đã về châu trời. Pháp y đến sau tiến hành giám định song không tài nào tìm ra nguyên nhân khiến nạn nhân phông lươn, sĩ quan Cát nhanh chóng kết luận hung thủ là Người Bóng Bay. Tổ điều tra Người Bóng Bay dựa vào lời khai của Đạt, tiến hành tìm kiếm trên diện rộng danh tính và hướng đi của gã tóc dài kia, nhưng đều gặp phải ngô cụt, công cuộc điều tra không có chút tiến triển. Thiết bị giám sát ở sảnh Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật ghi lại hình ảnh kẻ tình nghi rời khỏi tòa nhà ngay sau khi Đạt vào thang máy chưa đầy một phút, thông tin hắn để lại ở quầy bảo vệ là giả, hơn nữa không ai trong tòa nhà quen biết gã đàn ông này.

Phức tạp hơn là, Đạt phát hiện suốt thời gian cậu bị mắc kẹt trong thang máy, có đến quá nửa số người chịu để lại thông tin ở quầy bảo vệ đều điền thông tin giả.

Sĩ quan Cát tìm hiểu được mấy tháng gần đây có một lượng lớn người không rõ danh tính ra vào Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, nguyên nhân là vì ở tầng ba có công ty lắp đặt máy ATM tiền mã hóa, những người không muốn lưu lại lịch sử giao dịch tiền mã hóa ở các tổ chức tín dụng đều tới đây thao tác không ghi danh. Sĩ quan Cát ước đoán trong số này có không ít thành phần rửa tiền hoặc làm ăn buôn bán ở chợ đen, muốn điều tra càng khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro