Cách Trong Gang Tấc (3)
Tầng mười ba. Tuy tình cảnh hiểm nghèo, nhưng cũng xem như trong nguy còn có cơ - Đạt nghĩ, sự cố này có lẽ là một cơn mưa đúng lúc. Nếu Người Bóng Bay thật sự ở trong thang máy, chỉ cần kéo dài thêm thời gian, đợi sĩ quan Cát tới chỉ huy cục diện là có thể dễ dàng bắt sống hắn.
Đạt còn đang cân nhắc bước tiếp theo thì gã com lê thình lình dấn tới trước một bước, lại gần cậu.
"Làm gì đấy!" Tay phải Đạt vẫn không rời báng súng.
"Này anh, tránh ra đi đã, anh không ấn nút gọi cứu hộ thì cũng đừng chắn đường chứ."
Bị gã com lê nhắc nhở, Đạt mới nhớ ra bảng nút bấm trong thang máy ở sau lưng mình. Cậu dịch ra một bước, để gã com lê đi tới trước bảng điều khiển.
"A lô, anh bảo vệ ơi, chúng tôi bị kẹt rồi!" Gã com lê ấn nút, gào vào thiết bị đàm thoại trên bảng. Ngoài cửa thang máy loáng thoáng có tiếng chuông cảnh báo, nhưng nhân viên bảo vệ không thấy trả lời.
"Anh bảo vệ ơi? A lô, có ai không?" Cứ cách mười mấy giây, gã com lê lại ấn nút gọi ông ổng, nhưng loa trên bảng điều khiển vẫn im lìm. Bất kể gã gào thét thế nào cũng vô ích.
Đạt nghĩ ra cách gọi di động tới phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, nhưng lại sợ sinh thêm chuyện phiền phức, cậu không muốn sự việc khách sạn Marco Polo một lần nữa tái diễn. Nguồn tin lần này hết sức đáng tin, nên cậu tin chắc Người Bóng Bay sẽ ra tay trong hôm nay, lỡ như phía cảnh sát không thể ngăn cản được tên sát nhân ấy, phóng viên săn tin xã hội sẽ lại chụp được khung cảnh hiện trường án mạng hệt như màn trình diễn ảo thuật, áp lực mà sĩ quan Cát cùng cả tổ điều tra phải đối mặt chắc chắn chỉ có tăng chứ không giảm.
May mà mấy người này không nghĩ tới việc báo cảnh sát xin cứu viện, bằng không cũng không biết làm cách nào át được giọng bọn họ nữa - Đạt lấy làm mừng thẩm.
"Xin lỗi!" Đột nhiên, từ loa vẳng ra giọng chú Kiến. "Anh bảo vệ! Bọn tôi bị kẹt..."
"Chúng tôi biết rồi! Rất xin lỗi vì dưới sảnh đang hơi hỗn loạn..." Đạt lập tức hiểu ra, hỗn loạn là do vừa rồi mình yêu cầu phải lưu thông tin của tất cả khách ra vào tòa nhà, nên hai viên bảo vệ đang luống cuống ứng phó. "Chúng tôi đã liên lạc với nhân viên công ty thang máy, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi, họ sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa! Có ai trong các vị bị thương không?" Đạt và mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Không ai bị thương cả!" Gã com lê nói vào bảng điều khiển.
"Vậy có ai gặp vấn đề sức khỏe, cần xử lý cấp cứu không?"
Mọi người lại nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng.
"Không có! Nhưng mà phiền anh mau cho chúng tôi ra với, trong đây chật chội, ngột ngạt lắm, đèn còn hỏng mất nửa rồi, rất bất tiện!""Tôi hiểu rồi, xin hãy kiên nhẫn! Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải cứu các vị!"
Chú Kiến vừa dứt lời, buồng thang máy liền chìm vào im lặng. Đạt dựa lưng vào của thang, hướng về phía bốn người còn lại: cô nàng tóc vàng ở góc bên phải cậu, gã com lê ở cạnh màn hình bên tay trái, nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì mỗi người đứng một góc trái phải còn lại. Năm người giống như đang quây thành một vòng tròn, chừa lại một khoảng nho nhỏ chính giữa thang máy, tạo nên trạng thái phân chia lãnh thổ một cách khéo léo. Cô nàng tóc vàng khoanh tay trước ngực, cúi đầu, chốc lại liếc trộm Đạt ở bên cạnh, như thể khó chịu vì cậu đứng quá gần; anh nhân viên chuyển phát dựa vào góc tường, sốt ruột ra mặt ôm một hộp giấy cỡ quả bóng rổ có in nhãn hiệu công ty, thi thoảng lại hơi ngẩng đầu nhìn lên trần, tựa hồ đang ngó mấy cái bóng đèn hỏng; gã com lê và tay kỹ thuật viên bảo trì thì rút điện thoại ra cắm cúi bấm, song Đạt lờ mờ cảm thấy tay kỹ thuật viên liên tục nhìn về phía trước, không rõ là nhìn Đạt hay cánh cửa thang máy sau lưng cậu.
Đạt lạnh lùng liếc mắt nhìn quanh. Cậu biết ánh mắt mình không hề thân thiện, nhưng chẳng hơi đâu bận tâm nhiều, dù gì cậu cũng không tài nào xác định được liệu mình có đang bị kẹt trong một không gian chưa đến hai mét vuông với tên sát thủ kia hay không. Lúc này, rốt cuộc cậu cũng có thể tỉ mỉ quan sát những người trước mặt: cô nàng tóc vàng có lớp trang điểm rất đậm, vai đeo một chiếc túi hàng hiệu màu đen, bộ váy màu đỏ bận trên người chẳng hề ăn nhập với tòa nhà thương mại này, Đạt cảm giác cô ta giống tiếp viên ở hộp đêm hơn. Tay kỹ thuật viên bảo trì dáng người hơi đậm, lại thêm chiếc ba lô căng phồng cùng đai đeo lỉnh kỉnh dụng cụ, chỉ khiến người ta nghĩ đến tính từ "cồng kềnh".
Bộ đồng phục của anh nhân viên chuyển phát có hơi bạc màu, viền mũ còn tưa chỉ, Đạt thầm nghĩ "Chuyển phát nhanh Phi Mã" rất có thể là một công ty chuyển phát nhỏ có chưa đến năm nhân viên cùng vỏn vẹn ba chiếc xe máy. Gã com lê thì không có gì đặc biệt, chỉ là dân văn phòng bình thường, dáng vẻ gọn gàng, bộ com lê màu ghi không phải hàng hiệu cũng không phải hàng rẻ tiền, là loại hết sức phổ thông. Nhưng, trong khi đánh giá gã com lê, Đạt bất ngờ phát hiện một sự thật. Cậu từng gặp người này.
Không tài nào nhớ đã trông thấy khuôn mặt này ở đâu, nhưng cậu chắc chắn đã từng thấy gã.
"Anh sao thế?" Gã com lê nhận thấy Đạt nhìn chằm chằm vào mình thì hỏi với giọng hơi đề phòng. "Không..." rep
"Úi cha!" Đạt đang nghĩ xem kiếm cớ thế nào để lấp liếm thì tay kỹ thuật viên bảo trì đột nhiên kêu ré lên, ai nấy đều nhìn sang anh ta.
"Cẩn thận, gã này có súng!" Tay kỹ thuật viên chỉ Đạt, la bai bải. Bấy giờ Đạt mới để ý khi mình hơi quay người về phía gã com lê, báng súng vẫn nằm trong tay phải dưới vạt trái áo khoác khéo sao lại hướng về phía tay nhân viên kỹ thuật.
"Chớ hiểu nhầm!" Đạt bất đắc dĩ buông súng ra, tay phải giơ cao tay trái vạch áo khoác, để lộ huy hiệu cảnh sát. "Tôi là cảnh sát!"
Bốn người còn lại chuyển sang vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này Đạt hết sức căng thẳng. Cậu hiểu rõ tiếp theo nếu lỡ lời có khả năng sẽ chuốc lấy họa sát thân. Muốn bảo toàn tính mạng, cậu bắt buộc phải che giấu mục đích, để Người Bóng Bay thấy mình không đến nỗi là mối nguy hiểm. Trong ba giây ngắn ngủi, đầu óc Đạt vận hành với tốc độ tên lửa, tìm kiếm một con đường sống hiếm hoi.
"Tôi là điều tra viên thuộc phòng Điều tra tội phạm kinh tế." Đạt lóe lên một ý, rút danh thiếp ra, lần lượt đưa cho bốn người. "Gần đây rất nhiều người chơi trò 'Giết để sống' của studio game Anh Đào bị ăn cắp thông tin, nên tôi đến tìm hiểu đôi chút. Mọi người đều lên tầng mười sáu phải không? Có ai làm việc ở đó không?"
Bốn người lắc đầu, Đạt không khỏi thầm reo lên mừng húm. Để Người Bóng Bay khả năng cao có mặt tại đây không sinh nghi, Đạt quyết định lợi dụng tính chất phòng ban của mình gạt bỏ tâm lý cảnh giác của đối phương, lại bịa ra một vụ án không tồn tại, triệt để chuyển hướng chú ý. Nhưng chẳng may trong bốn
người trước mặt lại có người làm việc ở công ty mà cậu
chọn thì lời nói dối này rất dễ bại lộ, vì thế trong vỏn
vẹn ba giây, Đạt đã phân tích nên chọn EZ, Anh Đào hay Cầu Cổng Vàng. Nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên đều không thể nào là người làm việc ở đây, nên chỉ cần gã com lê và cô nàng tóc vàng không ở trong công ty cậu chọn là được. Nhân viên công ty game chắc hẳn không ăn mặc chỉnh tề như gã com lê, cũng khó lòng tưởng tượng nàng tóc vàng lại là đồng nghiệp với mấy tay kỹ sư gà rù thiết kế trò chơi, thế nên Đạt đánh liều chọn studio game Anh Đào.
Cậu đã cược đúng.
"Tôi họ Cam, là CEO công ty Cố vấn hệ thống EZ ở phòng 1602." Gã com lê đưa danh thiếp cho Đạt, vẻ như nhận danh thiếp rồi không đáp lễ một tấm thì vi phạm quy tắc của giới kinh doanh không bằng.
Đạt quay sang cô nàng tóc vàng, đợi cô ta lên tiếng, nhưng cô nàng lại nhíu mày, ngần ngừ vài giây mới cất lời.
"Tôi hẹn bàn công chuyện với Quỹ Cầu Cổng Vàng phòng 1603." Cô ta chỉ đáp gọn lỏn. Thanh âm của cô nàng hơi khàn, Đạt đoán có khả năng cô gái này là một kẻ nghiện rượu, uống rượu nhiều quá hỏng cả họng.
"Anh Cam, anh có để ý thấy bên công ty Anh Đào có chuyện gì bất thường không?" Đạt quay lại nhìn gã com lê, hỏi. Đã diễn thì diễn cho trót.
"Không," gã com lê mỉm cười với vẻ tự nhiên, "nhưng ăn trộm thông tin cá nhân chắc hẳn đều qua mạng, sao có chuyện kẻ trộm đích thân đến văn phòng chứ?"
"Cũng phải." Đạt vờ vịt gãi đầu, mỉm cười đáp lại. Cậu túm lấy cơ hội trò chuyện tự nhiên này, phát động tấn công tới hai mục tiêu còn lại, "Còn các anh thì sao? Cần tới công ty nào? Chắc hẳn các anh không làm việc ở đây nhỉ, nhưng tôi cứ tạm hỏi luôn."
Anh nhân viên chuyển phát thoáng ngẩn ra, tuy đó chỉ là nét biểu cảm rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt Đạt. Có lẽ anh ta không biết trả lời thế nào, trong khi đó kỹ thuật viên bảo trì đã lên tiếng trước: "Hôm nay tôi được lệnh đến EZ nâng cấp hệ thống mạng."
Đạt quay sang gã com lê, gã cũng có vẻ ngạc nhiên. "Ớ? Là... hôm nay sao?"
"Vâng, hôm nay, hẹn từ 3 giờ đến 4 giờ chiều. Vốn dĩ là thứ Hai tuần sau, nhưng hôm qua bên tôi nhận được điện thoại, yêu cầu làm sóm. Nói thật, buổi hôm nay là cố chèn vào thôi, quản lý cũng chẳng màng đám chạy việc chúng tôi sống chết thế nào..."
"Ồ... chắc là do thư ký của tôi yêu cầu." Gã com lê không để tâm mấy lời ca thán của tay kỹ thuật viên, chỉ hơi ngoẹo cổ, nhún vai.
Đạt cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu bận tâm hơn đến kẻ còn lại, nên tảng lờ gã com lê và tay kỹ thuật viên, hỏi anh nhân viên chuyển phát: "Anh phải đưa bưu phẩm đến công ty nào?"
"Ừm..." Anh nhân viên chuyển phát móc trong túi áo ra một thiết bị giống như điện thoại di động, bấm mấy cái, đáp: "Là... công ty hữu hạn Khoa học Công nghệ Hắc Bạch."Đạt nghe mà ngẩn người, quay sang gã com lê. "Tầng mười sáu có công ty này à?"
"Hắc Bạch ở tầng sáu." Tay kỹ thuật viên nói chen, "Phòng 603."
"Ở, 6? Không phải tầng mười sáu sao?" Anh nhân viên chuyển phát bàng hoàng ra mặt, gỉ sát mắt vào thiết bị hiển thị địa chỉ khách hàng trên tay. "Úi, tôi nhầm mất rồi..."
Sau vụ lộn xộn nho nhỏ này, buồng thang máy lại trở nên im lìm. Mọi người đã sơ bộ quen biết lẫn nhau, bầu không khí lý ra nên dịu bớt, nhưng trái lại Đạt cảm giác có một sự căng thẳng đang âm thầm bao trùm không gian. Gã com lê và tay kỹ thuật viên tiếp tục cắm cúi lướt điện thoại, cô nàng tóc vàng và anh nhân viên chuyển phát cũng vẫn đứng trong góc riêng lặng lẽ đợi cứu hộ.
Nhưng Đạt gần như chắc chắn trong số họ có người đang giấu giếm điều gì.
Cậu không nói rõ được lý do, nhưng xét từ cử chỉ lời nói, cậu cảm thấy đoạn hội thoại vừa rồi xen lẫn nhân tố không tự nhiên nào đó. Người nào người nấy dường như đều toát ra một vẻ không đáng tin, dù cho về lý trí Đạt biết có lẽ mình đang nghi thần nghi quỷ thái quá, nhưng cậu luôn cho rằng Người Bóng Bay sẽ sử dụng thân phận giả để giết người. Loại trừ cô nàng tóc vàng, miễn cưỡng mà nói thì chỉ có gã com lê là tương đối ít đáng nghi. Trong hai người còn lại, Đạt đã xác định kẻ cậu cảm thấy có vấn đề nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro