Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Trong Gang Tấc (1)

Đạt nôn nóng nhảy xuống khỏi ghế lái, quên cả đóng cửa xe, ba chân bốn cẳng lao thẳng tới lối vào tòa nhà thương mại trước mặt. Tòa nhà mang tên Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật này nằm ở khu Đông, ngay sát Đại học Khoa học kỹ thuật, là nơi tập trung các công ty khởi nghiệp nổi tiếng trong thành phố, nhiều nhân tài ngành công nghệ thông tin hiện nay thu nhập hằng năm trên trăm triệu đều phát tài từ đây. Nhìn bề ngoài nơi này chỉ là một tòa nhà vách kính mặt dựng tạm coi như vuông vắn sạch đẹp, cao mười sáu tầng, diện tích không lớn, sở dĩ có thể thu hút một loạt các công ty công nghệ đặt trụ sở đều nhờ hạ tầng đồng bộ hoàn thiện: mạng cáp quang siêu tốc, hệ thống cung cấp điện ổn định, điều hòa tổng vận hành 24/24, phù hợp với yêu cầu đặc thù của công ty nghiên cứu khoa học, trung tâm số liệu hay công ty phát triển phần mềm mạng. Nhờ tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi đầu thời đại này, các dịch vụ liên quan cũng nô nức tụ về, bao gồm cố vấn công nghệ, quỹ đầu tư doanh nghiệp, thiết kế chiến lược mở rộng thị trường, thậm chí cả dịch vụ hối đoái tiền mã hóa mới nở rộ v.v. Trên thực tế, ngay cả thang máy trong tòa nhà cũng do máy tính quản lý, màn hình cảm ứng thay thế cho nút bấm đã để lại ấn tượng tốt đẹp với không ít khách ghé thăm, toát lên tinh thần đặc trưng "ôm trọn tương lai" của chủ tòa nhà, việc hợp tác làm ăn tự nhiên cũng dễ đi đến thống nhất hơn.

Nhưng Đạt không hề để tâm đến mấy chuyện này, hiện giờ thứ đang nắm giữ tâm trạng căng như dây đàn của cậu ta chỉ có cụm từ:

Người Bóng Bay.

Tên sát thủ thần bí ba năm trước từng hại cậu ta đặt một chân vào Quỷ Môn Quan.

Từ sau "vụ án mạng ly kỳ ở khách sạn Marco Polo", phía cảnh sát đã bí mật thành lập tổ điều tra đặc biệt truy bắt sát thủ Người Bóng Bay, do sĩ quan Cát Hạnh Nhất chỉ huy, với hơn mười thành viên đều là những tinh anh đến từ phòng Hình sự. Sĩ quan Cát chọn cả cấp dưới của mình là Đạt gia nhập, ba năm nay trong tổ điều tra Người Bóng Bay, Đạt luôn đóng vai trò phụ tá cho sĩ quan Cát. Do tần suất gây án của Người Bóng Bay không cố định, bình thường thành viên tổ điều tra đều công tác ở phòng ban mình trực thuộc, chỉ khi sĩ quan Cát có lệnh mới tập hợp lại, truy tìm hành tung tên sát thủ kia.

Nhưng Đạt không ngờ rằng, hôm nay trong quá trình điều tra một vụ án khác, cậu lại vô tình thu được thông tin về Người Bóng Bay.

Hai năm trước Đạt được thuyên chuyển đến phòng Điều tra tội phạm kinh tế, đã xử lý không ít các vụ lừa đảo liên quan đến tài chính, các hacker lợi dụng lỗ hổng an ninh mạng trộm cắp bí mật thương mại v.v. Song vụ án hiện giờ trong tay cậu lại nồng nặc mùi máu tanh - người sáng lập tập đoàn Caesar là Tần Bảo Thành không ngờ lại liên quan đến hàng chục vụ mưu sát. Caesar hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính, ví dụ như mua bán kim loại quý, đầu tư cổ phiếu, cho vay tín dụng doanh nghiệp, đến cả quản lý tài sản v.v. Trong mười lăm năm đầu khởi nghiệp, khả năng sinh lời không có gì đáng nói, nhưng năm năm gần đây tổng vốn hóa của tập đoàn đã tăng vọt lên xếp thứ sáu toàn quốc, thành tích hết sức đáng nể. Đồng nghiệp của Đạt mới đầu chỉ nghi ngờ tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Caesar có mùi tham ô hay giao dịch ngầm gì đó, nhưng điều tra thêm liền phát hiện tình tiết vụ án không hề đơn giản. Ít nhất có chín vụ giao dịch là Caesar thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ vào cái chết của ai đó, ví dụ sau khi bán khống cổ phiếu của một công ty, chủ tịch công ty nọ bèn đột tử làm giá cổ phiếu lao dốc, hoặc thành viên hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh gặp tai nạn giao thông bỏ mạng nên kế hoạch bị gác lại v.v. Các điều tra viên sau khi ra sức điều tra, tập hợp các nguồn manh mối đã phát hiện bàn tay đen đứng sau tất cả những vụ án này đều chỉ về cùng một hướng - người đứng đầu tập đoàn, Tần Bảo Thành. Phòng Điều tra tội phạm kinh tế vốn định thả dây

dài câu cá lớn, âm thầm thu thập bằng chứng, nhưng sự tình đột nhiên mất kiểm soát, năm nay những vụ tai nạn chết người liên quan đến tập đoàn Caesar bất ngờ tăng vọt, lên đến hơn bốn mươi vụ. Đạt biết được đầu đuôi sự việc qua nguồn tin, suy đoán những vụ việc này đều do Tần Bảo Thành đích thân hạ lệnh, mục đích là để củng cố vị thế đầu ngành của Caesar, tiện đường cho con trai độc nhất kế nhiệm. Nguồn tin cho hay Tần Bảo Thành mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa, trước khi bị Diêm Vương triệu kiến, hắn muốn diệt sạch tất cả các đối thủ. Tần Bảo Thành thuê nhiều sát thủ hành sự, trong đó không thiếu những "máy chém" hàng đầu của thế giới ngầm.

Bao gồm Người Bóng Bay.

Nửa tiếng trước, khi biết được tin này Đạt kinh ngạc đến độ da đầu tê rần. Tay sát thủ đáng sợ không biết đã dùng thứ thuốc gì làm một gã thanh niên vốn khỏe như trâu là cậu bị tê liệt tim, tính mạng treo đầu chỉ mành, không ngờ cũng ra sức cho Tần Bảo Thành. Mới đầu Đạt còn do dự không biết nên khống chế Tần Bảo Thành đã mất đi lý trí hay Người Bóng Bay thủ đoạn hiểm độc kia trước, nhưng cậu nhanh chóng phân tích rõ ràng, đưa ra lựa chọn: Tần Bảo Thành chỉ còn sống được không quá nửa năm, nhưng Người Bóng Bay có lẽ vẫn tiếp tục gây hại cho xã hội hàng chục năm. Thế nên mặc cho thông tin không đầy đủ, cậu vẫn tức tốc hành động, ưu tiên truy bắt tên sát nhân chẳng khác

nào huyền thoại đô thị kia. "Mục tiêu tiếp theo của Người Bóng Bay ở tầng mười sáu Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, trong hôm nay sẽ ra tay."

Tin tức đến từ một cán bộ cấp cao của Caesar. Giống như tất cả các nhân vật quyền cao chức trọng khác, bên cạnh Tần Bảo Thành cũng không thiếu hạng "tâm phúc" ăn cây táo rào cây sung, lo ngồi cùng con thuyền chìm với sếp, ngấm ngầm tìm đường sống cho riêng mình.

Đạt chạy xồng xộc ra bãi đỗ xe của sở Cảnh sát, vừa móc túi lấy chìa khóa xe vừa bấm di động gọi sĩ quan Cát, nhưng tai nghe chỉ vang lên giọng nữ có sẵn của hộp thư thoại. Sau khi ngồi vào trong xe, cậu vội đổi sang gọi đến văn phòng của Cát Hạnh Nhất, nhưng được cho biết sĩ quan Cát vừa hay nghỉ phép, nhất thời không liên lạc được.

"Hôm nay tổ trưởng đi tham dự buổi biểu diễn của con gái, chắc là trong phòng hòa nhạc bị chặn sóng điện thoại rồi." Đại Thạch nghe máy, nói. Con gái sĩ quan Cát là nghệ sĩ dương cầm, chính thức ra mắt từ sau khi tốt nghiệp nhạc viện năm ngoái.

"Chết tiệt! Đại Thạch, cậu nghĩ cách liên lạc với tổ trưởng hộ tôi, bảo sếp rằng tay đó' hôm nay rất có khả năng sẽ xuất hiện gây án ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật khu Đông, tình hình vô cùng cấp bách!" Đạt ngắt điện thoại bèn đạp mạnh chân ga.

Sở Cảnh sát chỉ cách Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật mười lăm phút lái xe, Đạt phóng hết tốc lực mất chưa đến mười phút. Để đề phòng đánh rắn động có, của kính tự động của tòa nhà vừa mở ra cậu liền khoác lên vẻ mặt lãnh đạm, kín đáo rảo bước thẳng đến quẩy an ninh. Phía sau quầy là hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xanh sẫm đang ngồi, người khá trẻ bên trái nhanh nhạy đưa mắt nhìn Đạt lộp cộp bước chân tiến gần, trái lại người tóc muối tiêu để ria con kiến bên cạnh vẫn cắm cúi lướt điện thoại, chỉ chịu bỏ xuống khi Đạt đã đến ngay trước quầy.

"Anh có việc gì ạ?" Ông bác bảo vệ tuổi chừng sáu mươi hỏi bằng giọng đều đều. Đạt nhìn thấy bảng tên trước ngực hai người họ, ông bác ria con kiến tên Chu Kiến, tay còn lại tên Mộc Gia Hưng. Đạt nhận ra đồng phục họ đang mặc là của công ty bảo vệ an ninh Trác Việt, tuy là một công ty nhỏ nhưng có vẻ được đánh giá khá cao trong ngành.

"Cảnh sát." Đạt hơi vạch áo khoác, để họ trông thấy huy hiệu cảnh sát đeo ở thắt lưng. Gã trai trẻ không kìm được lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Chu Kiến hay còn được gọi là chú Kiến chỉ thoáng nhướng mày, đứng dậy nhòm kỹ bộ dạng Đạt.

"Vậy, anh cảnh sát có việc gì cần giúp đỡ chăng?" Chú Kiến thờ ơ hỏi.

"Tầng mười sáu có những công ty nào?" Đạt hỏi thẳng việc chính.

"Studio game Anh Đào, công ty Cố vấn hệ thống EZ... Hưng này, cái công ty mới tên là gì ấy nhỉ?""Quỹ, quỹ đầu tư mạo hiểm Cầu Cổng Vàng." Mộc Gia Hưng hốt hoảng trả lời. Tuy tay bảo vệ này cũng trạc tuổi mình, nhưng Đạt cảm thấy cậu ta hẳn là hạng gà mờ, chưa tiếp xúc với cảnh sát bao giờ.

"Hôm nay có khách đến mấy công ty này không? Nhất là người nào lạ mặt ấy." Đạt cố nén tâm trạng khẩn trương, gặng hỏi.

Chú Kiến không đáp, quay đầu nhìn sang hậu bối, Đạt thầm nghĩ lão này mười phần chắc tám cả ngày lơ đễnh, không chú ý mấy tiểu tiết này.

"Không, không rõ, hiện đang trong giờ hành chính, khách đến không cần đăng ký..." Tay bảo vệ trẻ càng nói càng lí nhí, như thể sợ bị vị sếp cảnh sát là Đạt truy cứu trách nhiệm không bằng. "Nhưng chắc không có vụ việc khẩn cấp nào đâu ạ, chúng tôi không nhận được báo cáo."

Đạt liếc nhìn đồng hồ được gắn trên vách tường phía sau quầy an ninh, kim ngắn đèn LED mô phỏng đồng hồ chạy kim đang chỉ số "3", hiện là đúng 3 giờ chiều.

Hết cách rồi, đành điều tra từng bước vậy, Đạt nghĩ. Tuy không biết giờ tan làm của mấy công ty này, nhưng giả như mục tiêu của Người Bóng Bay làm việc tại đây thì thời gian ra tay rất có khả năng chỉ còn từ hai đến ba tiếng đồng hồ.

"Các anh nghe rõ đây, tầng mười sáu hiện giờ có khả năng liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, tôi không biết tội phạm đã lẻn vào Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật hay chưa, nên kể từ bây giờ cấm bất cứ ai ra vào tòa nhà..."

"Sếp ơi, làm vậy khó lắm." Chú Kiến xòe hai tay, nói: "Chúng tôi nào phải cảnh sát, lấy đâu ra quyền yêu cầu dân thường ở lại?"

"Vậy thì nghĩ cách kéo dài chút thời gian, nói khóa cửa bị hỏng đang phải sửa chữa gì đó! Lỡ như có người chết, ông chịu trách nhiệm với mạng người đó được không?" Tuy Đạt không muốn lên mặt hống hách, nhưng tú tài gặp quan binh nói nhiều cũng vô dụng, lúc này chỉ có thể kiếm cớ như vậy mà làm căng.

Chú Kiến và Gia Hưng nghe đến hai chữ "mạng người" thì quay sang nhìn nhau, không khỏi biến sắc mặt.

"Nhưng... sếp ơi," chú Kiến chỉ cánh cửa kính tự động to chình ình, "Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật là tòa nhà thương mại mở cửa tự do, cửa chính làm gì có khóa đâu chứ! Bên ngoài có chấn song thép điện tử đóng lại được, nhưng cấp trên đã dặn, trừ phi gặp vụ cướp, bạo động hay khủng bố tấn công, bằng không cấm động đến cái cửa thép ấy. Sếp muốn tôi hạ cửa xuống không?"

Chú Kiến nói đoạn giơ tay mở nắp an toàn trên bảng điều khiển sau quầy, để lộ một công tắc màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro