Bữa Tiệc Cuối (5)
Trân Trân thảng thốt, lo lắng nói: "Em còn định xông vào nhà hắn!"
"Chị, vừa rồi hắn nói tối nay sẽ về muộn, bọn mình không cần sợ đâu!"
"Nhưng bọn mình tìm đâu ra chìa khóa?"
"Ông là chủ nhà mà! Em nhìn thấy trong ngăn kéo kệ phòng khách có một chùm chìa khóa, nhất định là chìa dự phòng."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa chị, cứ thế này cả ông lẫn chúng ta đều gặp nguy hiểm mất!"
Trân Trân do dự hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.
Ông nội ăn cơm xong vẫn ngồi lại phòng khách xem ti vi, Trân Trân và Tiểu Bảo không tìm được cơ hội trộm chìa khóa, mãi mới đợi được ông đi vệ sinh, hai đứa rón rén mở ngăn kéo, tìm thấy chìa khóa ngôi nhà xanh lam, rồi lén lút rời khỏi nhà từ cửa sau.
Cả hai nhanh chóng đến trước ngôi nhà xanh lam. Chiếc xe vốn đỗ trước cổng đã biến mất, bọn nó càng thêm chắc chắn gã đàn ông kia không còn ở nhà.
Trân Trân móc chìa khóa ra, căng thẳng cắm vào lỗ khóa xoay một vòng, khóa cửa tức thì mở ra. Nó và Tiểu Bảo chui vào nhà, đóng cửa lại khóa kỹ, rồi mới bật đèn pin soi khắp phòng khách.
Phòng khách bài trí không có gì đặc biệt, sát tường có hai cái tủ, một bên là bàn ăn, chính giữa đặt xô pha, trước xô pha kê một bàn nước nhỏ. Thoạt trông cũng hệt như nhà của người bình thường. "Chị ơi, em vào trong phòng tìm, chị tìm ở phòng khách nhé."
"Phải tìm cái gì? Hộp trang điểm à?"
"Thang vật nhất định là để trong bọc! Hoặc đặt trong ngăn bí mật của kệ tủ..."
Trân Trân gật đầu, hai đứa chia nhau ra tìm. Tiểu Bảo vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, nhoài cả người vào trong tìm. Trân Trân thì mở các ngăn kéo tủ ngoài phòng khách, kiểm tra từng món đồ bên trong, song những thứ nó thấy đều chỉ là đồ dùng hằng ngày hết sức bình thường, cùng một số sao kê chứng từ ngân hàng, tờ rơi quảng cáo v.v.
Lúc đóng đến ngăn kéo thứ ba, Trân Trân cảm thấy có gì đó là lạ. So với hai ngăn trước, cái ngăn này hình như ngắn hơn hẳn. Nó lôi cả ngăn kéo nặng trịch ra, rồi soi đèn pin vào trong, trông thấy một hộp đen hình chữ nhật. Chiếc hộp không to lắm, chỉ dày cỡ năm, sáu xen ti mét. Nó lấy cái hộp ra, thầm nghĩ trong này chắc hẳn giấu tang vật từ vụ án mạng ở bảo tàng.
Thế nhưng, nó đã nhầm.
Mở hộp ra, bên trong là một khẩu súng ngắn. Trân Trân không biết mẫu súng này, thậm chí không biết đây là súng ngắn bán tự động, nhưng nó tin chắc rằng chủ nhà này nhất định không phải người tốt.
Hắn là một tên sát thủ.
"Em gái, đừng động vào thứ nguy hiểm như thế chứ."Giọng nói lạnh băng cất lên từ sau lưng, Trân Trân thoất cứng đỡ người. Nó bàng hoàng, đầu tê rần, từ từ ngoái nhìn ra sau. Chỉ thấy gã đàn ông nọ một tay túm chặt Tiểu Bảo đang vùng vẫy, một tay bịt mồm thằng bé, dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay trông hết sức ma mị, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó chằm chằm.
"Tiểu Bảo!"
Trân Trân không nghĩ ngợi nhiều, vớ lấy khẩu súng, chĩa vào đối phương. Nó không biết cách dùng súng, nhưng nó biết, làm vậy có lẽ sẽ cứu được tính mạng mình và em.
"Ở kìa, anh đã bảo đùng động vào thứ nguy hiếm thế mà em lại không nghe lời." Gã đàn ông từng bước tiến gần.
"Đừng lại đây! Tôi sẽ nổ súng!" Trân Trân gào lên.
"Em không sợ làm cậu em trai cục cưng bị thương hả?" Hắn ta vẫn không dừng lại.
"Đừng, đừng lại đây!" Trân Trân vận hết sức lực, bóp mạnh cò súng.
Cạch.
Không có viên đạn nào bắn ra
. "Ồ, không ngờ em lại có gan bắn thật." Gã đàn ông buông bàn tay đang bịt miệng Tiểu Bảo, chộp lấy nòng sung giật mạnh, đoạt lại khẩu súng ngắn, nhân tiện đập báng súng vào má Trân Trân. Trân Trân ngã phịch xuống sàn, mặt bên trái đỏ lên một mảng. "Ta không cho phép ngươi đánh chị ta!" Tiểu Bảo gào thét.
"Ha, anh đánh rồi đấy, chú mày làm gì được?" Gã đàn ông tháo băng đạn bằng một tay, nói: "Anh đây đã lấy đạn ra từ trước, cất ở chỗ khác rồi. Thực ra anh không thích dùng súng, cái món này cũng là tình cờ có được thôi."
Trân Trân ôm khuôn mặt bỏng rát, quay đầu nhìn về phía lối vào. Cửa chính vẫn đóng kín, không phải hắn ta về nhà lúc nó chăm chú tìm chứng cứ.
"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, em trai nhóc đang trong tay anh đấy." Gã đàn ông tưởng Trân Trân có ý định chạy ra lối cửa.
"Anh... về từ bao giờ?" Trân Trân ấm ức hỏi. "Về? Anh có đi ra ngoài đâu." Hắn ta nở nụ cười giễu cợt.
"Không đi... ra ngoài?" Trân Trân sững sờ. "Anh lái xe ra đầu đường, rồi vòng về trốn sau của phòng ngủ đợi sẵn. Cứ nghĩ lần này không câu được hai đứa chứ, ai ngờ suôn sẻ thế này, he he."
"Câu bọn tôi?" Trân Trân và Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi lại.
"Bọn quỷ này, anh đã biết hai đứa không có ý định tốt đẹp gì mà." Gã đàn ông vứt khẩu súng xuống sàn: "Bọn mày nghe lỏm anh và tên kia nói chuyện, biết anh làm gì rồi phải không? Vừa rồi nghe hai đứa nói muốn tìm 'thang vật với hộp trang điểm' là biết chắc anh đây đoán trúng phóc.""Anh... sao anh đoán ra chúng tôi biết anh là ai?" Trân Trân gặng hỏi.
"Hai đứa đúng là ngốc, hôm qua lúc chúng ta gặp mặt, hai đứa đã lòi đuôi rồi. Có nhớ hôm qua anh nói gì với bọn mày không?"
"Anh bảo bọn tôi không được làm phiền anh..." "Không, sau đó cơ."
"Anh... bảo bọn tôi đừng gọi là chú, mà gọi là anh Thành."
"Sao bọn mày biết anh tên Thành?"
"Là...là ông nội nói..."
"Trước mặt lão chủ nhà, anh mày dùng tên giả khác cơ." Gã đàn ông nở nụ cười khinh miệt.
Trân Trân và Tiểu Bảo lúc này mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn. Hôm đó Tiểu Bảo buột miệng nói ra cái tên "Thành", tên sát thủ còn cố ý dẫn dụ Trân Trân nhắc lại một lần nữa, xác nhận hắn không nghe lầm. Trân Trân và Tiểu Bảo bàng hoàng vỡ lẽ, đối thủ này không phải kẻ mà hai đứa học sinh tiểu học có thể đối phó được.
"Sau đó anh tìm thấy vết chân đằng sau nhà, bèn biết ngay hôm trước mình không nghe nhầm, âm thanh dưới cửa số không phải của mèo hoang mà là do hai con chuột nhắt bọn mày." Gã đàn ông tóm mạnh cánh tay Trân Trân, "Kể từ hôm qua, anh đây đã nghĩ cách để trừng trị hai đứa nhãi ranh. Vốn nghĩ sáng nay có thể giải quyết trước một đứa, kết quả lại hụt mất, uổng phí cái bẩy anh mày giăng.""Sáng , sáng nay ư?" Trân Trân run sợ hỏi lại.
"Sáng nay trông thấy thằng nhãi này theo dõi mình nên anh mới định dụ nó lên đồi, kiếm chỗ vắng vẻ thủ tiêu luôn. Không ngờ nó mới theo được nửa đường đã chạy mất."
Trân Trân và Tiểu Bảo nghe mà toát mồ hôi lạnh. Bọn nó không ngờ, thì ra nếu lúc đó tiếp tục bám theo tên sát thủ, thứ chúng tìm được sẽ là cái bẫy chết người do hắn bày ra chứ không phải tang vật gì hết. Chỉ cần chết giữa rừng cây trên đồi, khả năng cao còn lâu xác mới được phát hiện, chứng cứ trên người cũng sẽ chẳng còn.
"Đây... đây là cái bẫy thứ hai anh dày công sắp đặt để dụ chúng tôi tới nhà anh tìm tang vật ư?" Trân Trân hỏi trong tuyệt vọng.
"Đúng thế. Anh chạy tới nhà bọn mày, nhờ ông hai đứa nhận giúp bưu phẩm là để hai đứa biết anh không có nhà, sang đây mà tìm mấy cái hộp trang điểm không tồn tại kia."
"Hộp trang điểm 'không tồn tại ư?"
"Anh đây vốn chẳng giữ tang vật gì hết."
"Không á?" Tiểu Bảo kinh ngạc thốt lên.
"Thôi xin, nếu anh mày mà có mối bán mấy món tang vật hàng chục triệu đồng ấy thì đã chẳng cần làm sát thủ, chỉ hốt một mẻ là xong rồi." Gã đàn ông cười phá lên: "Đây là một nhiệm vụ giết người, giám đốc bảo tàng và nhân tình bí mật đầu tư vào thị trường cổ phiếu, lỗ mất một khoản lớn, ả nhân tình lại đe dọa sẽ phơi bày chuyện xấu này ra, nên lão giám đốc mới nhờ anh đây giết người. Hôm đó á tình nhân kia là một trong những khách tham quan, để giết á nên anh mới phải giải quyết cả những người khác, nhằm che đây mục tiêu thực sự."
"Chủ mưu là giám đốc bảo tàng ư?"
"Phải, thế nên trước đó lão đã đem giấu kỹ đóng hộp trang điểm kia rồi, hôm đấy dù là nửa môn tài sản anh đây cũng không đem đi. Công ty bảo hiểm sẽ đên bù tổn thất cho chủ nhân đống đó, còn lão giám đốc thì có thể tuốn tang vật ra chợ đen bán lấy tiên, để bù vào khoản vốn lỗ trên thị trường, cũng như chỉ trả thù lao cho anh. Lão là giám đốc bảo tàng, kêu đó triển lãm bị mất trộm, ai mà nghi ngờ cơ chứ?"
Trân Trân và Tiếu Báo cảm thấy hối hận. Bọn nó nhận ra mình đã quá coi thường các vụ án trong thực tế, bộ mặt đen tối của xã hội không giống như truyện tranh hay hoạt hình miêu tả, thám tử lừng danh nhảy ra biểu diễn một màn là có thế trừng trị người xấu theo
pháp luật. "Nói luyên thuyên đủ rồi, đến lúc hai đứa gặp phải 'tai nạn' bỏ mạng rồi đây." Gã đàn ông nói.
"Tôi..." Trân Trân thấy hoa mày chóng mặt, vắt óc nghĩ kế thoát thân. "Anh mà ra tay ở đây sẽ để lại rất nhiều chứng cứ!"
"Chính thế, nên là trước tiên anh sẽ trói hai đứa lại,
đánh xe chở hai đứa đến một chỗ không ai tìm thấy rồi mới giết. Tuy sở trường của anh đây là khiến người ta chết như gặp tai nạn, nhưng lúc nào bất đắc dĩ anh cũng có thể khiến người ta biến mất dưới nền đất, trong núi sâu hoặc dưới lòng biển." Gã đàn ông vừa nói vừa rút dây thừng ra, trói Trân Trân và Tiểu Bảo.
Trân Trân và Tiểu Bảo đều có cơ hội bỏ chạy, nhưng hắn ta sớm đã nhìn thấu điểm yếu của hai đứa - bọn nó sẽ không vứt bỏ người thân, một mình chạy trốn. Trong lúc bọn nó còn đang do dự, cả hai đã bị trói chặt, dán băng dính bịt miệng.
"Trân Trân! Tiểu Bảo!"
Bên ngoài vang lên tiếng ông nội.
Trân Trân và Tiểu Bảo nghe thấy liền vô cùng kích động, có điều không cựa quậy được, miệng lại bị dán kín, chỉ có thể giãy giụa dưới sàn, chảy nước mắt phát ra những tiếng "ư, ư".
"Ồ, xem ra tối nay còn phải xử lý thêm một người nữa đây. Đáng ghét thật, mình thích căn nhà này ra phết, thủ tiêu chủ nhà xong thì buộc phải chuyển đi rồi."
Trân Trân và Tiểu Bảo cả kinh, so với tính mạng mình, lúc này hai đứa còn lo ông gặp phải nguy hiểm hơn. Gã đàn ông mở cửa, rời phòng khách tối tăm, bước ra phía ngoài.
"Bác chủ nhà, sao thế ạ?" Hắn mang bộ mặt vui vẻ ra khỏi nhà.
"Ơ, không phải cậu bảo sẽ về muộn à?" Ông ngạc nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro