Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa Tiệc Cuối (4)

"Tiểu Bảo!" Trân Trân ôm chầm lấy em trai, thấy em bình an vô sự, nó quên hết sạch chuyện tranh cãi khi trước.

"Suỵt! Chị đừng làm ổn, tên người xấu kia đang ở dàng trước bọn mình đấy." Tiểu Bảo chỉ về phía bên kia ngọn đồi.

"Ng...người đó á?" Trân Trân bàng hoàng.

"Sáng sớm nay em đi điều tra, trông thấy tên đó ra khỏi nhà, nhìn quanh một lúc thì đi về phía ngọn đồi. Nãy giờ em vẫn bám theo hắn, vì nghe thấy chị gọi, em sợ hắn phát hiện nên mới quay lại kêu chị đấy." Tiểu Bảo căng thẳng ra mặt.

Trân Trân nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ, phía trước là một vạt cây xanh rì. "Lẽ nào người đó đem giấu tang vật trên đồi?" Nó thầm suy đoán.

Tiểu Bảo kéo Trân Trân, nói: "Còn không đi mau thì mất dấu mất!"

Trân Trân do dự.

"Không, Tiểu Bảo, bọn mình đừng đi."

"Vì sao ạ? Chị, mình làm như này không phải chơi trò thám tử ngớ ngẩn đâu, mà là điều tra thật sự đấy!"

"Không, không phải vì chuyện đó..." Trân Trân quay đầu nhìn con đường mình vừa đi lên đồi, nói: "Còn đi tiếp, bọn mình sẽ lạc đường mất."

Tiểu Bảo nhìn quanh, phát hiện bốn bề đều là những lùm cây na ná nhau, ánh mắt nó cũng thoáng vẻ bất an.

"Bọn mình không biết rõ địa hình ở đây, lỡ như mất dấu người kia thì không tài nào tìm được đường về mất." Trân Trân túm lấy vai Tiểu Bảo: "Em có nhận ra đường đi lên không?"

Tiểu Bảo cắn môi, lắc đầu. Bản thân nó rất rõ, vừa rồi vì mải theo đuôi gã đàn ông kia nên nó không hề để ý hướng lên đồi.

"Chúng ta quay về trước đã." Trân Trân đề nghị. "Nhưng mà..." Tiểu Bảo vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Tiểu Bảo, nếu bọn mình bị lạc rồi chết đói ở đây thì sẽ không thể báo với ông chuyện mình đã biết, rồi một ngày kẻ xấu kia sẽ làm hại ông, em bảo phải làm sao?"

Tiểu Bảo sửng sốt há hốc miệng, sau đó nắm chặt lấy tay chị.

Trân Trân mỉm cười, dắt Tiểu Bảo đi ngược trở lại. Cây cối trong rừng đều chẳng khác nhau là mấy, bọn nó đi mãi đi mãi, sườn dốc dần trở nên bằng phẳng, nhưng phong cảnh thì vô cùng xa lạ.

Hai đứa đã lạc đường mất rồi.

"Chị ơi, em xin lỗi..." Tiểu Bảo nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, mắt đỏ hoe xin lỗi Trân Trân.

"Không, đều là tại chị, hôm qua chị không nên nổi giận với em..." Trân Trân an ủi em trai: "Nếu hôm qua chị không mắng em thì em đã không một mình ra ngoài điều tra..."

Tiểu Bảo lắc đầu dụi mắt, nắm chặt tay chị.

"Chị nghĩ chắc bọn mình đi quá về phía Đông mất rồi," Trân Trân nhìn lên trời, trông thấy mặt trời buổi sớm. "Mình thử đi về hướng này xem có tìm ra đường không."

Thật lòng Trân Trân đang khá bồn chồn, song để em trai yên tâm, nó phải cố tỏ ra kiên cường. Nhưng chút kiên cường ấy dần dần vỡ vụn sau khi nó ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

Trong không khí phảng phất một mùi hôi thối rất dị. Trân Trân và Tiểu Bảo mới đầu không để ý, nhưng mùi càng lúc càng nồng nặc, khi bọn nó phát hiện ra nguồn gốc thứ mùi ấy, nỗi kinh hoàng giống như con dã thú, thình lình cắn phập vào cổ họng hai đứa.

Đó là một đống xác động vật.

Giữa một lùm cỏ là hơn chục xác chó mèo nằm ngổn ngang. Có xác đã phân hủy, lúc nhúc dòi bọ, trông có vẻ đã chết được mấy tuần thậm chí là hàng tháng; có xác vẫn có thể trông ra hình dạng, hình như mới chết vài ngày. Đám chó mèo này chết theo những cách rất khủng khiếp, có con đầu phình tướng, mắt lòi khỏi tròng, có con bốn chân bị vặn vẹo như thắt nút thừng. Có một xác mèo với hai chân trước phù lên thành hình cầu, như thể nó có ba cái đầu, đuôi và hai chân sau thì bị vặn thành hình quẩy xoắn.

"Chị, chị ơi!" Tiểu Bảo bỗng chỉ lên gốc cây bên cạnh, Trân Trân ngẩng đầu nhìn, thấy nửa thân trên của một con chó đang mắc trên chạc cây, bộ ruột thâm đỏ rủ xuống từ cơ thể rách toác. "Đừng... đừng nhìn." Trân Trân những muốn lộn mửa, nhưng nghĩ đến Tiểu Bảo bên cạnh, nó bèn thu hết can đảm, kéo em bỏ chạy khỏi khung cảnh địa ngục ấy. Nó không biết hướng mình chạy đúng hay sai, chỉ biết, ít nhất cũng phải rời khỏi cái lò mổ kinh dị kia.

Bọn nó không biết đã chạy bao lâu. Nhưng khi dùng lại, hai đứa nhận ra trước mặt chính là lối vào đường mòn dẫn lên đồi, cách đó không xa chính là đoạn cuối đường bê tông.

"Quay, quay lại được rồi!" Trân Trân ôm chầm lấy Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mừng rỡ gật đầu.

Nhưng khi nhớ lại đống xác động vật khủng khiếp kia, Trân Trân không tài nào mừng nổi.

Đó là do... người kia làm ư?

Trân Trân nhớ tới truyền thuyết "Người Bóng Bay" anh họ từng kể. Đồn rằng, tên sát thủ ấy có thể giết người từ xa, có một người nước ngoài từng bị hắn dùng phép thuật giết chết, bẻ lìa cổ như vặn nắp chai, vụ án nổi tiếng ấy đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải.

Lẽ nào đó là sự thật?

Bản tin đã đưa, trong vụ án mạng ở bảo tàng, cảnh sát nhận định hung thủ có liên quan đến một số vụ án ly kỳ trước đây, chưa biết chừng đúng như Tiểu Bảo nói, đó là tác phẩm của Người Bóng Bay thì sao?

Xác chó mèo trên đồi là do Người Bóng Bay hóa phép giết hại ư? Để mua vui? Hay nhằm mục đích luyện tập?

Trân Trân cảm thấy một cơn ớn lạnh. Nếu những suy đoán trên kia là thật, vậy thì ông nội đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm. Trân Trân nghĩ, mình và em trai chỉ cần ở đây nửa tháng là có thể về nhà, nhưng ông vẫn phải tiếp tục ở ngay cạnh nhà tên sát nhân này. Một ngày nào đó Người Bóng Bay nổi cơn điên, ông nội cũng sẽ chết thảm như đám chó mèo kia.

Với một đứa bé gái, những suy nghĩ này quả thật quá đáng sợ, cũng quá nặng nề.

Trân Trân dắt Tiểu Bảo quay về nhà ông. Ông đang nghiêm mặt ngồi trên xô pha phòng khách, xem ti vi.

"Ông đã nói rồi, nếu không đúng giờ thì không có bữa sáng đâu." Ông nội lên tiếng: "Hai đứa từ sớm đã chạy đi chơi, giờ đành để bụng đói chờ bữa trưa thôi."

Trân Trân và Tiểu Bảo không hề buồn vì không được ăn sáng, trên thực tế, giờ bọn nó chẳng có bụng dạ mà ăn bất cứ thứ gì. Mùi tanh hôi kỳ quái kia vẫn còn luẩn quẩn trong khoang mũi hai đứa.

"Cháu xin lỗi ông, bọn cháu về phòng đã ạ." Trân Trân cố kìm nước mắt lo lắng, nói.

"Vừa rồi hai đứa đi đâu chơi thế?" Ông nội thấy phản ứng của nó có vẻ là lạ.

"Đâu ạ, chỉ loanh quanh bên ngoài thôi. Bọn cháu nghe lời ông, không quấy rầy anh Thành đâu." Trân Trân vừa nói vừa bước lên cầu thang.

Thấy hai đứa không nói gì thêm, ông cũng không gặng hỏi mà tiếp tục xem ti vi. Sau khi Trân Trân và Tiểu Bảo về phòng, ông mới sực nghĩ đến một điều.

"Anh Thành nào nhỉ?"

***

Ánh nắng chiều muôn phần rực rỡ, ông nội đội mũ rom, cầm cái xẻng nhỏ chăm sóc đám hoa cỏ trong vườn. Trân Trân nhìn qua cửa kính, lặng lẽ quan sát dáng hình ông. Lòng nó đang rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào. Nên kể cho ông nội chuyện xảy ra trong ba ngày nay không? Liệu ông có tin nó không? Kể cả dẫn ông đi tìm đống xác chó mèo đáng sợ kia, thì liệu có thể chứng minh gã đàn ông tươi cười ở ngay cạnh nhà chính là tên sát thủ thần bí giết người bằng phép thuật đã gây ra vụ án mạng ở bảo tàng không?

Trân Trân quay đầu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang ngồi trước bàn học, cầm bút màu tô tô vẽ vẽ. Để ý kỹ, nó suýt nữa hét ré lên.

Tiểu Bảo đang vẽ lại cảnh tượng bãi tha ma trên đồi. Mảng đỏ, mảng đen, tùm lum một đống. Tuy là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, người bình thường nhìn không hiểu nội dung là gì, nhưng Trân Trân vừa trông đã biết ngay em trai đang vẽ lại trải nghiệm đáng sợ bọn nó gặp phải không lâu trước đây.

"Tiểu Bảo! Đừng có vẽ mấy thứ kỳ cục ấy!" Trân Trân bàng hoàng la lên. Không phải nó nổi giận, chẳng qua nó ghê tởm những ký ức ấy.

"Không được! Đây là ghi chép mà chị!" Tiểu Bảo đặt cây bút màu xuống, cầm lấy tay chị: "Cho dù rất sợ, em cũng phải ghi lại biên bản..."

Trân Trân cảm thấy lòng bàn tay em trai lạnh ngắt. Mặc dù nó cho rằng em mình là đứa kỳ quái, nhưng từ lòng bàn tay Tiểu Bảo, nó biết thực ra thằng bé cũng rất sợ. Trẻ con bình thường chắc đã sợ quá khóc lóc gào mẹ, song Tiểu Bảo vẫn nhất quyết ghi chép lại những gì trông thấy. Hiện giờ thứ chống đỡ thằng bé là tinh thần chính nghĩa ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé, cùng lòng quan tâm dành cho chị và ông.

Về điểm này, Trân Trân cũng giống em.

Nhưng, đối diện với kẻ địch lớn mạnh nhường vậy, hai đứa trẻ có thể làm gì đây?

Xế chiều, ông nội làm sườn xào chua ngọt, cá vược hấp, tôm nõn xào ngọn đậu hà lan cho bữa tối. Đây đều là mấy món khoái khẩu của Trân Trân và Tiểu Bảo, nhưng bọn nó chỉ ăn uống trệu trạo. Ông nội thấy vậy còn tưởng mình lỡ tay nêm nếm không đúng kỹ thuật.

"Kính coong."

Chuông cửa vang lên, Trân Trân và Tiểu Bảo tưởng như giật nẩy vì sợ. Ông nội đặt bát đũa xuống đi ra mở cửa, còn hai chị em căng thẳng đến độ suýt ói ra mọi thứ vừa ăn.

"Bác chủ nhà! Cảm phiền bác, cháu phải đi ra ngoài gấp, có việc này muốn nhờ bác."Chỉ nghe giọng nói, Trân Trân đã biết đó là tên sát thủ mang mặt nạ sắm vai hàng xóm thân thiện. Trân Trân và Tiểu Bảo lấy làm mừng vì bàn ăn kê ở đầu kia căn phòng, vị trí bọn nó ngồi vừa khéo được cái kệ che chắn, không cần chạm mắt với tên xấu xa ấy.

"Ò? Việc gì thế?" Ông nội hỏi.

"Cháu có chút việc gấp phải đi vào thành phố một chuyến, nhưng lại lỡ đặt mua trên mạng mấy món linh kiện máy vi tính, công ty chuyển phát nhanh nói lát nữa sẽ giao hàng đến. Mấy món ấy ngày mai cháu cần dùng ngay, liệu có thể phiền bác ký nhận giúp cháu được không?"

"Không thành vấn đề, việc cỏn con thôi mà."

"Vậy thì tốt quá, tối nay cháu về muộn, bác giúp cháu một việc lớn rồi đấy." Giọng hắn hết sức cảm kích, "Cháu sẽ gọi điện nói rõ với bên chuyển phát, nhờ bác giữ đồ hộ cháu, sáng mai cháu qua lấy. Để mấy hôm nữa cháu mời bác bữa rượu cảm ơn."

"Ha, không cần khách sáo đâu." Ông nội cười nói.

"Cháu phải đi đây, không thì muộn mất. Chào bác a!"

Nghe tiếng cửa đóng lại, Trân Trân và Tiểu Bảo bất giác nhẹ cả người.

Sau bữa tối, Tiểu Bảo kéo Trân Trân lại thì thào: "Chị ơi, cơ hội đến rồi!"

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội lẻn vào nhà kẻ kia tìm thang vật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro