Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bonus] Luôn Bên Người (6)

"Tôi không hiểu em..."

"Anh đừng vờ vịt nữa, ngay cả chuyện ông Kim tôi cũng biết đấy."

Ai cơ?"

"Chậc chậc, sao đến chính anh cũng quên thế? Vật tế đầu tiên tạo ra từ dị năng của anh ấy."

Một đòn như sét đánh thọc thẳng vào tim tôi. Phải, tôi đã quên mất thật, lão giám đốc khốn nạn súc sinh hèn hạ, hay xia ngón tay vào trán tôi năm xưa.

"Nhớ ra rồi chứ? Giám đốc công ty tổ chức tiệc ấy." Cát Uất Tinh cười nói, "Sau đó đến một tay bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở chợ đen chuyên sửa mặt cho dân anh chị, có muốn tôi nói ra tên hắn ta để chứng minh mình không phán bừa không?"

"Đủ rồi." Tôi thu lại kỹ năng diễn xuất vụng về, đứng dậy khỏi xô pha cách Cát Uất Tình ba mét, thái độ đây cảnh giác. "Đây là bảy do sĩ quan Cát bày ra phải không? Không ngờ ông ta còn lôi cả người nhà vào, tôi thất sách quá."

"Không, không, không," Cát Uất Tình lắc đầu, "không liên quan đến ông ấy, tôi chưa từng nhắc đến chuyện của anh với người thứ ba, tất cả chỉ là hứng thú của cá nhân tôi thôi."

Tôi không tài nào hiếu nổi.

"Tôi còn biết cách thức anh giết người, năng lực của anh là chỉ cần tiếp xúc với da thịt vật sống thì có thể nhập lệnh, khiến bộ phận cơ thể của đối tượng biến thành 'bóng bay' chứ gì."

Cát Uất Tinh nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như thể nhìn xuyên qua linh hồn tôi vậy: "Hơn nữa anh có thể cài lệnh hẹn giờ, tạo ra những tai nạn chết người hoàn hảo. Nhược điểm duy nhất là không cách nào ghi đè hay hủy bỏ lệnh đã nhập."

Khó khăn lắm tôi mới đè nén được con rùng mình từ tận đáy lòng.

Cô ả này biết tất cả.

"Cô...không thể nào, cô không thể nào biết...dù cô phát hiện ra thân phận của tôi, cũng không thể biết về dị năng của tôi..."

"Tôi cũng giống anh, hồi nhỏ từng gặp người đàn ông có rất nhiều tên nọ trong công viên."

Công viên? Người đàn ông có rất nhiều tên?

Người đàn ông tên Smith gì đó một lần nữa hiện lên trong ký ức.

"Tôi cũng đã bắt tay với người đó." Cát Uất Tinh xòe bàn tay phải.

"Là sao?"

"Anh không biết hả? Dị năng của anh là do người đó ban cho đấy."

Cái gì?

Ký ức thuở nhỏ gặp người đàn ông kia bỗng chốc ùa về. Phải rồi, người đó chính là gã hề, tôi đã nhận không biết bao nhiêu con thú bằng bóng bay từ tay gã... Một hôm, sau khi tẩy trang gã bắt chuyện với tôi, nói một đống những lời kỳ quặc tôi nghe không hiểu, rồi cuối cùng muốn "kết bạn" với tôi, bắt tay tôi.

Tôi chưa bao giờ chắp nối dị năng của mình với người đàn ông kia, dù sao khi phát hiện ra năng lực đặc biệt mà mình sở hữu, tôi đã tuổi ngoài hai mươi, còn chuyện bắt tay với gã hề xảy ra năm tôi lên mười.

"Anh nhận được dị năng biến vật sống thành bóng bay từ người đó," Cát Uất Tinh không đếm xỉa đến biểu cảm sững sờ của tôi, tiếp tục nói: "tôi cũng vậy, song năng lực của tôi không thần kỳ như của anh. Tôi chỉ có thể nhìn thấu sự hỗn mang' trên đời này mà thôi."

"Hỗn mang?"

"Đó là cách nói của Tim-chính là cái người anh từng gặp ấy, người bình thường sẽ gọi là 'số mệnh' chăng. Sau khi tôi gặp người đó, ngay hôm sau năng lực đã 'nảy mầm' rồi... Anh mất những hơn mười năm mới xuất hiện năng lực, còn tôi chỉ cần một ngày, đúng là khó hiểu." Cát Uất Tinh xoay nghịch cốc rượu trên mặt quầy bar, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Năng lực đặc biệt của tôi là có thể nhìn thấu số mệnh của tất cả mọi người, chỉ cần trông thấy một sự vật, biết được một thông tin là có thể suy luận ra quá khứ của người liên quan đến nó, thậm chí còn dự đoán được tương lai."

"Nói nhăng cuội gì thế? Vậy chẳng phải cô ngang với Đấng toàn giác à?" Tôi phản pháo.

"Toàn giác ư? Phải, tương tự vậy, đối với tôi vạn vật trên đời đều như những cuốn sách mở, kể cả tôi có không muốn biết, nội dung trên trang sách cũng sẽ đập vào mắt tôi, bắt tôi đọc nó. Ví như từng vụ án bố tôi điều tra trước kia, từng nhiệm vụ tay môi giới của anh đã nhận, tôi đều tường tận chi tiết. Ngay như hơn nghìn người trong bữa tiệc vừa rồi, tôi cũng có thể nói với anh chính xác tên tuổi, nơi ở, tính cách, quan hệ xã hội, trải nghiệm trong quá khứ của từng người, thậm chí là những bí mật đen tối cất giấu sâu trong đáy lòng họ."

"Vậy chắc chắn cô biết ai thuê tôi giết cô chứ?" Tôi không rõ có phải cô ta đang nói xằng hay không, hoặc đây cũng là một phần trong kế sách cô ta dùng đối phó tôi.

"Đương nhiên."

"Thế sao cô không ra tay trước, ngăn tôi đến giết cô?"

"Ha, Người Bóng Bay, hình như anh hiểu nhầm rồi."

Cát Uất Tinh dựa vào quầy bar, ánh mắt lộ ra nét cười khác thường.

"Không ai muốn giết tôi cả, người phụ nữ đeo kính râm, đội mũ bịt khẩu trang tới trao đổi với tay môi giới chính là tôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với tiệc tùng, tất cả đều là ván cờ do tôi bày ra."

Tôi á khẩu không nói nên lời, chỉ biết kinh ngạc nhìn cô ta.

"Người Bóng Bay, anh biết không, người đàn ông đó đã lừa chúng ta. Thứ năng lực đặc biệt chúng ta có được không hề là 'món quà', mà là lời nguyền." Cát Uất Tinh nói với giọng xa xăm.

"Lời nguyền?"

"Hồi nhỏ tôi không hề hứng thú với sự vật xung quanh, các món đồ chơi, trò chơi bạn học say mê, hay lời khen từ người lớn thảy đều nhàm chán vô vị với tôi. Tôi giống như một mảnh gỗ nổi giữa mênh mông nước, cứ thế trôi theo dòng. Mười sáu năm trước khi có được dị năng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hào hứng tự đáy lòng, vì tôi đã tiến vào một thế giới 'phi thường thức. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra đây thực chất là 'lời nguyền', vì mọi chuyện trên đời đều như câu chữ trong kịch bản, tất thảy trở nên vô nghĩa hơn nữa. Hằng ngày tôi đóng giả làm người bình thường, tỏ ra là một cô gái bình thường trước mặt bố mẹ, hệt như phạm nhân...chơi nhạc giúp tôi có thể thả lỏng bản thân, tạm thời thoát khỏi những phiền não này, nhưng tiêu chuẩn của người đời quá thấp, chỉ cần chơi chính xác theo bản nhạc, bọn họ đã cho rằng trình độ của tôi rất cao siêu." Cát Uất Tinh thoáng ngừng lời. Khi nói về âm nhạc, nét mặt cô ta hơi thay đổi, nhưng rồi vẻ khác lạ ấy thoắt chốc đã biến mất.

"Tôi vốn định tự sát, vì chỉ có thế giới sau khi chết là thứ tôi không tài nào nhìn thấu, chỉ cần bước sang bên đó, tôi sẽ có thể rời bỏ đại dương vô nghĩa này, đặt chân lên chuyến hành trình không biết trước. Đương nhiên tôi cũng hơi lo, lỡ như thế giới sau khi chết cũng tẻ ngắt như kiếp này, vậy thì chẳng qua tôi chỉ từ nhà ngục này bỏ trốn sang một lỏng giam khác...may mà, về sau tôi phát hiện, thì ra năng lực của tôi có một thiếu sót, điều này đã nhen lên một tia khát vọng sống trong tôi."

"Thiếu sót?"

"Dù cho có thể thấu suốt vạn vật trên thế gian, vẫn có một loại người tôi không thể nhìn thấu. Đó là những người giống như tôi, những 'kẻ vượt trội từng bắt tay với Tim." Cát Uất Tình khẽ chỉ vào tôi. "Chúng ta đều nằm ngoài hỗn mang, thoát khỏi quy luật nhân quả. Phát hiện trên đời còn có đồng loại, những người tôi không thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, khiến tôi nhen nhóm lại niềm vui sống."

"Ha, đừng hòng lừa tôi, cách nói của cô mâu thuẫn lắm." Tôi rặn ra một nụ cười, "Nếu không thể nhìn thấu quá khứ tôi, làm sao cô tra ra thân phận và năng lực của tôi?"

"Quá khứ và năng lực của anh do tôi suy luận ra từ những nạn nhân qua tay anh. Ví dụ tên cướp ngân hàng kia, tôi không thể nhìn ra nguyên nhân hắn tử vong, không tìm được hung thủ giết hắn, từ đó xác định đứng sau cái chết bất đắc kỳ tử của hắn có một đồng loại như anh tồn tại." Cát Uất Tinh nở nụ cười hồn nhiên, làm tôi liên tưởng đến mấy đứa trẻ háu ăn được nhận kẹo.

"Giống như rút bài poker, giả dụ phải đoán lá bài anh đang cầm trên tay, tỷ lệ chính xác chỉ là 1/52, nhưng tôi lại có thể nhìn được năm mươi mốt lá bài còn lại do người bình thường rút. Chỉ cần làm phép loại trừ là có thể 'suy luận' ra quân bài anh giấu là J bích hay Q cơ. Ông Kim và tay bác sĩ chỉnh hình cũng được tôi chú ý đến trong quá trình lật lại các tin tức cũ từng năm, chỉ cần lần lượt thu gom những vụ án tôi không biết được thủ phạm, động cơ, cách thức gây án, mất vài năm sắp xếp cân nhắc là đủ để vạch rõ chân tướng 'Người Bóng Bay huyền thoại đô thị rồi."

Trời ạ, thứ dị năng này cũng phạm quy quá đi mất. Vì sao dị năng giết người của tôi có một đống hạn chế, còn năng lực đặc biệt của cô ả lại chỉ có một điểm yếu chẳng đáng kể cơ chứ?

"Vậy nên mục đích cô bày ra ván cờ này là muốn để chúng ta gặp mặt?" Tôi dằn xuống nỗi bất an, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Gặp mặt?" Cát Uất Tinh phá lên cười lớn, "Chỉ để gặp mặt nói chuyện phiếm thì đâu cần tốn ngần ấy công sức. Hoặc trước tiên anh nên hỏi 'ván cờ này lớn nhường nào."

Một lời của cô ta đánh thức người đang mộng là tôi. "Cô... thông đồng với người của O2 sắp xếp để chúng ta ở riêng?"

"Tôi chính là 'người của O2', tôi là bà chủ đứng sau công ty." Cát Uất Tinh mỉm cười tựa ác quỷ, "Cách đây sáu năm tôi thành lập công ty tổ chức tiệc này, mục đích chính vì ngày hôm nay.""Sáu năm? Cô lấy vốn ở đâu? Sáu năm trước cô vẫn còn đang đi học..."

"Anh quên năng lực của tôi à? Kiếm một cái tên giả, mở vài công ty vỏ bọc, rồi đầu tư vào thị trường kiếm tiền qua mạng đối với tôi dễ như trở bàn tay... Phải rồi, anh còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy, nếu năm đó tôi không kinh doanh giao dịch tiền mã hóa ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thì đối tượng điều tra của cảnh sát sau vụ chết bốn người hẳn phải giảm đi đáng kể, chưa biết chừng anh đã xong đời rồi."

"Cô... cô biết vụ ở Trung tâm Sáng tạo..." Tôi đơ mất ba giây mới nhớ ra nhiệm vụ cam go ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật năm xưa.

"Đương nhiên là biết, dù rằng không xác định được hành tung của anh thì cũng có thể dựa vào hành động của những người khác để suy ra phần nào kết quả trong tương lai. Nếu không liên can đến những 'kẻ vượt trội như chúng ta, tôi có thể dự đoán đúng 100% tương lai sự việc; nhưng hễ có dính dáng đến anh, tương lai liền xuất hiện những yếu tố không xác định, tôi sẽ trông thấy đến mấy khả năng. Nếu như hôm đó cảnh sát tóm được anh, xác suất bố tôi bị anh sát hại là khoảng 70%, để không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, thôi thì tạm ban ơn cho anh."

"Cô nhúng tay vào vì muốn giữ mạng cho sĩ quan Cát ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro