[Bonus] Luôn Bên Người (4)
"Cháu hỏi cái giá phải trả do bản thân năng lực gây ra ấy hả? Chú đã bảo chú không biết mà. Trong số các bạn bè chú từng kết giao, có vài người rất mê tín, cho rằng cái giá phải trả là kiểu 'mất đi linh hồn' gì đó, chú có nói hết nước hết cái cũng không giải thích rõ được...trên đời có quá nhiều người câu nệ đem kiếp trước kiếp này, kiếp sau để giải thích vận mệnh, đều là thừa thãi cả! Nếu băn khoăn về được mất nhân quả, cứ nhìn ngay hiện tại đã đủ rồi. Được và mất vốn dĩ là khái niệm vô hình, cháu có được một món báu vật, đem đặt trong rương, cháu bèn mất đi không gian tương đương thể tích của báu vật trong rương, đối với một người coi trọng không gian hơn báu vật thì thế là mất nhiều hơn được rồi."
"Ha ha, rốt cuộc cháu cũng đồng tình với chú rồi nhỉ! Cháu khác với đa số những người trước đây chú từng gặp. Nào, bắt tay chú, thế là xong rồi. Đương nhiên chú không thể bảo đảm hạt giống của cháu lúc nào thì nảy mầm, nhưng chú tin rằng, rồi sẽ có ngày nó đơm hoa kết trái."
"Cháu sử dụng năng lực ấy như thế nào tùy ý, chú sẽ không mà cũng chẳng thể can thiệp, chú chỉ để ý từ xa, dùng con mắt bàng quan của một người ngoài cuộc quan sát nhất cử nhất động của bạn bè mình. Đối với chú, thế giới này thú vị một cách vô vị như thế đấy, cứ để chú tiếp tục trốn trong góc giết thời gian bằng cách cười cợt mấy cảm xúc yêu hận tình thù nhạt nhẽo trên thế gian này đi. Chú có nhiều thời gian lắm, quá nhiều."
***
"Xin giới thiệu khách mời đặc biệt của chúng ta đêm nay-DJ Kozz!"
Ông chú tóc xõa ngang vai, đeo kính râm màu bạc nhún nhảy theo điệu nhạc, hai tay múa lượn trên bàn trộn âm, đám đông bên dưới đương nhảy nhót cuồng nhiệt, buông thả lắc lư thân hình.
Hai tuần sau khi tôi phát hiện bí mật của Cát Uất Tinh, 02 một lần nữa tổ chức tiệc trên biển vào cuối tuần. Tôi dễ dàng trà trộn vào buổi tiệc này, dù sao chỉ cần trả tiền là được, song đến mục ăn mặc lại khá khó nhằn.
Quả thực tôi có tài cải trang, nhưng bảo tròng lên người mấy món áo phông màu cam neon, quần bó đỏ rực rồi giày gắn đèn LED nhấp nháy v.v. thì tôi có hơi không tiêu hóa nổi. Tôi còn nhuộm một quả đầu cam, bôi hai vệt sơn dạ quang lên má trái, mong là không bị ai ghi nhớ diện mạo vốn có.
Khung cảnh trên tàu O2 hào nhoáng và quy mô hơn hẳn tưởng tượng của tôi. Do vốn là tàu công ten nơ, phần lớn không gian thân tàu đều dùng để chở hàng, công ty 02 bèn cải tạo phần không gian này thành hai tầng trên dưới, tầng trên nối liền với boong tàu là khu party, tầng dưới thì là khu ăn uống, người dự tiệc nếu đói có thể xuống tầng dưới ghé đủ loại hàng quán.
Khu party ngoài bục DJ và sàn nhảy ngay trước bục còn được thiết kế hồ bơi và quầy bar bên hồ, tập trung rất nhiều các cô nàng mặc bikini thả sức phô bày da thịt mỹ miều, thậm chí có cô em nóng bỏng phóng khoáng còn cỏi luôn mảnh trên khiến cánh đàn ông có mặt được phen bổ mắt.
Cạnh bục DJ có không ít mỹ nhân gọi cảm đứng nhảy nhót trên bục cao, ở phía còn lại là súng bắn bong bóng do nhân viên điều khiển, chốc chốc lại bắn ra cả loạt bong bóng trắng khiến khách khứa trước bục chìm đắm trong biển bong bóng kỳ diệu.
Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ cùng ánh sáng đặc hiệu xuất hiện ở khắp mọi nơi, nam nữ có mặt trong bữa tiệc điên cuồng uốn éo lắc lư theo giai điệu, như thể đánh mất lý trí, mặc cho bản năng và dục vọng chi phối cơ thể mình.
Muốn tìm một người giữa nơi mênh mông này quả thật quá khó, nhất là tôi còn không biết hôm nay Cát Uất Tinh ăn diện thế nào. Tôi không tài nào mua được vé VIP, cũng không có người bạn VIP nào mời đi cùng, chỉ có thể mua vé dưới danh nghĩa người thường. Lúc tôi đợi đến giờ lên tàu ở bến cảng khu Nam, chắc Cát Uất Tinh đã đang vui vẻ hưởng lạc trong "công ten nơ phòng VIP" trên đường đến nơi nào đó ở khu Tây.
Tôi có nghĩ đến việc nhờ tay môi giới theo dõi hộ mình, chụp lại bộ dạng hôm nay của mục tiêu, nhưng một là hắn có thể làm mất dấu đối tượng, quay về tay không, hai là dù tôi có nhận được ảnh cũng không dám bảo đảm có thể tìm ra cô ta trong bữa tiệc đèn đóm thoắt mờ thoắt tỏ. Nếu đã vậy, chỉ bằng cứ tiến hành theo kế hoạch vốn có là được.
Danh sách khách dự tiệc tôi nhờ tay môi giới kiếm về rất có ích, ngoài giúp tôi xác nhận Cát Uất Tinh chưa từng vắng mặt ở bữa tiệc trên biển nào, còn cung cấp số lượng khách VIP chính xác cũng như mạng lưới phân bố công ten nơ. Số khách dự tiệc tối nay tổng cộng có một nghìn không trăm hai mươi sáu người, trong đó có tám mươi tư VIP, Cát Uất Tinh nằm trong danh sách công
ten nơ số 3 của khu Tây, cùng phòng với sáu VIP khác. Cơ hội ra tay của tôi là trong công ten nơ lượt về, Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay phải. O2 Party dùng vòng tay thay vé, màu sắc đại diện cho thân phận: màu trắng là khách thông thường, màu đỏ là khách mua vé combo, giơ vòng tay ra có thể tùy ý uống bia hay cocktail, còn màu xanh lam là khách VIP, Nhiệm vụ hàng đầu của tôi hiện giờ là trộm một chiếc vòng xanh lam.
"Hi anh đẹp trai, mua ly rượu cho em được không?" Đứng dựa quầy bar cạnh bể bơi, chốc lại có cô đến bắt chuyện với tôi. Bọn họ đều đeo vòng tay trắng, hoàn toàn không có ích gì cho kế hoạch nên đương nhiên tôi không buồn đếm xỉa.
Nếu như bên cạnh họ có bạn bè cấp VIP thì đã chẳng rẻ rúng chạy lại đây gạt rượu uống. Tôi liên tục để ý đến những người đi ngang qua trước mặt, nhìn xem vòng tay họ màu gì, tiếc rằng đợi gần hai tiếng đồng hồ mà đa phần toàn màu trắng, vòng đỏ chỉ thấy sáu chiếc, còn xanh lam thì tuyệt nhiên không thấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ khách VIP tập trung ở một chỗ khác, buộc phải di dời trận địa đi tìm con mồi. "Á, xin lỗi." Trong lúc đi về phía bục DJ, tôi suýt đụng
phải một gã gầy nhom, hắn không ừ hử gì trước lời xin lỗi của tôi, chỉ mải vồ vập nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Thế rồi, tôi trông thấy chiếc vòng xanh lam trên tay hắn.
Tốt quá rồi.
Tôi bám theo đối tượng, thấy hắn len lỏi giữa một đám người, bắt chuyện với hết nhóm này đến nhóm khác, khoác vai ôm eo bất kể nam nữ, dáng vẻ hết sức quen thân. Có vẻ tên này quen biết rất rộng, đến khi trông thấy hắn nói chuyện với một cô em nóng bỏng đứng chơ vơ cạnh chiếc bàn cao thì tôi đã phát hiện ra nguyên nhân.
Hắn móc trong túi áo ra một bọc nhỏ, dấm dúi nhét vào tay cô em kia.
Tên này là đầu nậu bán thuốc gây ảo giác, những người nói chuyện với hắn vừa rồi rất có khả năng đều là khách hàng của hắn. Vốn tôi còn đang tính toán xem một kẻ lạ mặt như mình làm sao tiếp cận với hắn ta mới không gây chú ý, nhưng hắn đã là "con buôn" thì không cần nghĩ nhiều nữa.
"Hi, Daisy kêu tôi đến gặp anh mua hàng." Nhân lúc cô em kia rời khỏi bàn, tôi tranh thủ cơ hội tiến lại bắt chuyện với hắn ta.
"Daisy?"
"Không phải tên vậy sao? Cô ấy bảo tên là Daisy." Tôi tùy tiện bịa tạc.
"Là Dizzy hả?" Tên nọ cười hỏi lại.
Tôi đoán cô nàng hắn nhắc đến hẳn là tên sao người vậy, suốt ngày cắn thuốc đến choáng váng đầu óc*.
"Chắc vậy rồi."
Tôi móc trong túi ra vài tờ tiền giấy đã gấp gọn từ nãy, nắm trong lòng bàn tay chìa về phía hắn.
"Chỗ này mua được bao nhiêu?" Hắn vờ bắt tay với tôi, nhận lấy cuộn tiền, cúi xuống liếc qua liền nở nụ cười. Có vẻ tôi đã trả một số tiền cao hơn hẳn những dân chơi thông thường, nhưng tôi chẳng bận tâm, dù sao qua cái bắt tay vừa rồi tôi cũng đã nhập lệnh theo kế hoạch.
"Chỗ này đủ để mua sạch số hàng trên người tôi ấy chứ... ụ ụa..." Hắn thoắt biến sắc mặt, đưa tay bụm miệng, phát ra tiếng nôn ọe.
"Ối, anh không sao chứ! Để tôi đưa anh đến phòng vệ sinh!"
Tôi vờ vịt hỏi han. Người bên cạnh đều ngỡ hắn uống nhiều buồn nôn, còn tôi là người bạn đỡ hắn tránh đi chỗ khác.
Chúng tôi đi đến phòng vệ sinh bên rìa sàn tiệc, nhưng tôi không vào mà đỡ hắn ra một góc tối sau phòng vệ sinh. Chỗ này ngay gần phần boong đuôi tàu, bên ngoài lan can chính là đại dương đen ngòm.
"Ụa...ọe!" Tay bán thuốc vịn lan can nôn thốc tháo xuống biển vài giây, rồi đột nhiên ôm lấy ngực vẻ đau đón, đổ vật ra sàn tàu giãy giụa thêm chục giây thì nằm thẳng cẳng bất động.
Hắn đương nhiên là chết rồi.
Vừa rồi tôi đã nhập một lệnh ghép sở trường, đầu tiên bơm hơi từ từ vào dạ dày, khiến hắn ói mửa, tiếp đó ba phút sau sục khí động mạch vành, khiến hắn chết vì suy tim.
Tôi tháo lấy chiếc vòng tay xanh lam, cuỗm luôn ví và điện thoại di động của tay bán thuốc, dùng ngón tay hắn mở khóa vân tay trên điện thoại, rồi đạp hắn xuống biển qua khe hở của lan can.
Giết người trên tàu quả thật rất tiện, muốn hủy xác xóa dấu vết đơn giản như trở bàn tay, kể cả thi thể có bị phát hiện, pháp y cũng chỉ cho rằng hắn lên cơn đau tim ngã xuống biển chết đuối mà thôi.
"Hạ Đăng Hàn..."
Trong buồng ngăn phòng vệ sinh, tôi lục lấy bằng lái xe trong ví tay bán thuốc, xác nhận tên hắn, rồi mở điện thoại đối chiếu xem hắn thuộc tuyến công ten nơ nào trong danh sách VIP, cầu mong hắn không trùng hợp ngồi cùng công ten nơ với Cát Uất Tinh.
02 cho phép VIP thay đổi công ten nơ tức thì, để tiện những người mới quen trong bữa tiệc tiếp tục vui tới bến trên chặng về, tôi chỉ cần đổi cho tay họ Hạ này sang công ten nơ số 3 khu Tây là có thể mạo danh hắn tiếp cận Cát Uất Tỉnh. Nhưng nếu hắn vốn dĩ đã chung công ten nơ với Cát Uất Tình thì lại thành ra rắc rối, vì gã nhân viên tóc xanh lá kia sẽ nhận ra hắn, hễ kiểm tra danh sách sẽ phát giác tôi có thân phận đáng ngờ.
"Công ten nơ số 1 khu Đông." Xem ra tôi được thần may mắn chiếu cố rồi đây. Nếu hắn ở cùng công ten nơ với Cát Uất Tinh, chắc tôi chỉ còn cách kiếm một VIP khác ra tay, lặp lại lần nữa màn tác nghiệp vừa rồi.
Tôi dùng điện thoại của tay họ Hạ mở app 02, sửa đổi tuyến đường về, chưa mất đến một phút đã đâu vào đấy. Tàu 02 tuy cách xa bờ nhưng được trang bị hệ thống chuyển đổi tín hiệu vô tuyến độc lập và dàn ăng ten siêu khủng, người dự tiệc vẫn có thể sử dụng điện thoại di động lên mạng và gọi điện, thậm chí sóng còn căng, bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi nhờ vậy đã hoàn thành thuận lợi. Tôi từng cân nhắc một phương án khác, đó là trước khi bữa tiệc diễn ra lần theo manh mối, dựa vào danh sách do tay môi giới cung cấp giết bừa một khách VIP nào đó, rồi mạo danh đến khu Tây lên xe tiếp xúc với Cát Uất Tinh. Vấn đề là sau khi giết kẻ bị mạo danh còn phải tạm thời giấu xác đi, không để người khác phát hiện cũng có độ khó nhất định, chẳng thà chọn phương án chiều về bảo đảm hơn.
Tôi đổi sang vòng tay xanh lam, rời phòng vệ sinh lượn lờ khắp nơi, thử tìm bóng dáng Cát Uất Tinh. Giả như thần may mắn lại phù hộ thêm lần nữa, tôi sẽ không cần thực hiện bước hai của kế hoạch rắc rối này nữa. Tiếc là tìm khắp không thấy. Vòng tay xanh lam uy lực khủng khiếp, tôi quay lại bên bể bơi liền có vô số người đến chủ động bắt chuyện, trong đó không thiếu mấy cô em nóng bỏng mặc bikini, có vài em còn kiếm có cọ xát bộ ngực căng đầy vào cánh tay tôi hòng xun xoe, tôi không khỏi nghĩ thầm, nếu mấy cô này là mục tiêu trong nhiệm vụ thì mình đã có thể dễ dàng nhập lệnh khiến bọn họ chết ngay tại chỗ.
-----------------
*: "Dizzy" tiếng Anh nghĩa là hoa mắt chóng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro