Phiên ngoại 1
NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Tác giả: Thập Bát Phản
Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Thể loại: Ngọt văn, đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã
Chương 36.
Chương 37.
Buổi chiều sau khi tan việc Tưởng Bác Sâm xuống bãi đỗ xe đế lấy xe. Sau khi thắt dây an toàn, hắn lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, khung chat còn dừng lại ở tin nhắn "Em ra khỏi cửa rồi" Thư Quân gửi hồi chiều. Hắn đang muốn gõ chữ thì điện thoại rung rung một chút, bên kia gửi đến một bức ảnh.
Là bức ảnh ở cửa hàng fastfood, chiếm phần lớn bức ảnh là hamburger và khoai tây chiên bày ra trên bàn.
Tưởng Bác Sâm cười nhẹ một tiếng, gửi một tin nhắn thoại qua, hỏi: "Ăn cái này à?"
Bên kia trả lời: "Đi dạo đói bụng quá, mà bên đường chỉ có cái này, em muốn ăn mì cơ... Vị thịt bò kho, vị dưa chua, vị thịt bò xào ớt..." Dù chỉ là câu chữ, nhưng dường như nó đã hóa thành dáng vẻ chàng thanh niên ủ rũ nằm nhoài trên bàn hoài niệm mỹ thực.
Có điều không chờ trả lời, Thư Quân lại gửi một tin nhắn thoại đến...
"Có phải anh nghỉ làm rồi không? Lái xe đừng nhìn điện thoại, anh cũng về ăn cơm đi."
"Được."
Đây là lần đầu tiên hai người tách ra trong năm nay. Mấy viện bảo tàng châu Âu liên hợp tổ chức triển lãm, không ít di vật văn hóa và tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên được trưng bày. Thư Quân muốn đi, nhưng cậu lại không nỡ rời xa Tưởng Bác Sâm - thời gian gần một tháng, Tưởng Bác Sâm không xin nghỉ được, như vậy quá lâu.
Đương nhiên hắn hiểu được nguyện vọng của người bên gối, nên Tưởng Bác Sâm đã sớm đặt vé máy bay và khách sạn, lại lái xe đưa người đến sân bay.
Còn với Thư Quân, kỳ thật mãi đến giây phút đặt chân lên đất châu Âu, cả người cậu vẫn như trong mộng, hình như cậu đã bị người yêu đưa ra nước ngoài rồi à?
Không phải là Thư Quân tưởng bở, nhưng ham muốn chiếm hữu của Tưởng Bác Sâm cậu hiểu rõ hơn ai khác. Người này hận không thể một ngày 24 giờ giấu mình trong túi, bây giờ lại chủ động đưa mình ra ngoài?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, tuy nói khoảng cách thích hợp sẽ nảy sinh cái đẹp, nhưng chính cậu lại không nỡ xa rời Tưởng Bác Sâm.
Trên đường về tiểu khu Tưởng Bác Sâm nhìn thấy ven đường có một cửa hàng bánh bao súp mới mở. Bình thường hắn không thích ăn những món ăn nhỏ này, nhưng vẫn xuống xe mua một lồng bánh, sau khi về nhà chuyện thứ nhất làm chính là bày nó lên bàn rồi chụp ảnh.
Đương nhiên bày không ra trò trống gì, hắn chỉ chất đống bánh bao trên bàn. Ảnh chụp gửi đi, lập tức bị Thư Quân đau lòng la lên: "Anh đặt cẩn thận cứ? Chọc thủng vỏ bánh thì làm sao? Nước canh sắp chảy ra rồi kìa!"
Món Thư Quân thích ăn nhất chính là bánh bao súp, lúc này thấy Tưởng Bác Sâm thô bạo đối xử với mỹ thực trong lòng mình như thế, mà chính mình chỉ có thể gặm khoai tây chiên, nhất thời cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể ở cạnh Tưởng Bác Sâm gặm vai hắn một cái.
Tưởng Bác Sâm cười hỏi cậu: "Có phải rất muốn cắn chết anh không?" Dừng chốc lát lại nói: "Vậy nhanh về cắn đi, quá thời hạn không chờ được đâu bảo bối à."
"Nhớ em rồi hả?" Nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, Thư Quân cắn một miếng khoai chiên mỉm cười. Cậu ngồi gần cửa sổ, tầm mắt tùy ý rơi vào đoàn người đang tới lui bên cửa sổ. Có lẽ là vì không ở bên nhau, thế nên cảm xúc khát vọng kia mới càng vô cùng rõ ràng hơn.
Cái này không giống với yêu xa hồi đại học cho lắm. Lúc trước thì luôn có kích động chờ mong được gặp mặt người yêu, bây giờ lại nhiều hơn chút ngọt ngào an ổn khi chờ mong được về nhà. Tựa như một miếng mật ong tan trong nước ấm, đến hơi thở trong không khí cũng nhuốm phần dịu dàng.
Tưởng Bác Sâm tiện tay cầm một chiếc bánh bao ném vào trong miệng rồi xem những bức ảnh chụp ngày hôm nay Thư Quân gửi đến, cũng như những suy nghĩ của cậu. Thỉnh thoảng khi nói chuyện hai người lại căn dặn người kia một vài câu, Thư Quân nhắc nhở Tưởng Bác Sâm tháng này đến kỳ nhớ nộp tiền mạng, Tưởng Bác Sâm lại dặn cậu ở nước ngoài phải chú ý an toàn. Ban đầu chỉ nhắc buổi tối không nên đi dạo lung tung, sau đó lại lải nhải đủ thứ quy tắc an toàn, nào là không được tùy ý đi với người lạ, người khác đưa đồ thì không được ăn các kiểu.
Thư Quân vốn chỉ hơi cong cong đôi mắt, nghe vậy không nhịn được phì cười. Tưởng Bác Sâm cũng ý thức được hình như mình quá khoa trương, gần đây trong cục cảnh sát có phát sổ tay tuyên truyền an toàn cho thiếu nhi nhi đồng, hắn cũng tiện tay lật xem. Lúc này nghĩ đến việc Thư Quân ở ngoài một mình lại khó tránh khỏi việc lo cậu không chăm sóc tốt cho mình, lúc căn dặn bất giác nói luôn những điều trẻ em cần chú ý kia.
"Anh coi em là con nít hả?" Thư Quân cười trêu chọc, "Không yên lòng như vậy, có phải còn muốn nói với em có chuyện gì phải tìm đến anh không hả chú cảnh sát ~~~"
Trong màn hình chàng thanh niên miệng cắn miếng khoai tây cười đến là vi vẻ, lúc nói đến âm cuối còn cố ý đè thấp giọng xuống. Tưởng Bác Sâm nhìn chăm chú, rất dễ dàng đọc được lời người ấy muốn nói từ khẩu hình miệng.
"Có việc đương nhiên phải tìm anh rồi." Tưởng Bác Sâm gật gật đầu, hình như lại nghĩ đến điều gì đó, trịnh trọng căn dặn tiếp: "Đúng rồi, em ở khách sạn cũng phải chú ý, không thể tùy tiện mở cửa cho người ta."
Chàng thanh niên bên kia nửa vòng trái đất gật đầu như một bé ngoan học sinh tiểu học: "Cháu nhớ kỹ rồi ạ thưa chú cảnh sát."
Rốt cuộc cậu học sinh nhỏ có nghe lời chú cảnh sát không?
Hiển nhiên là có.
Hôm sau lúc chạng vạng phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa. Thư Quân đứng cách cửa hỏi một tiếng, ngoài cửa không có bất kỳ tiếng trả lời nào, nhưng tiếng gõ vẫn vang lên rất có quy luật. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Thư Quân dừng lại một chút rồi rụt về, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: Chẳng lẽ mình thật sự gặp phần tử phạm pháp nào rồi à?
Chưa kịp để cậu vào phòng gọi cho bên chăm sóc khách hàng của khách sạn, điện thoại lại vang lên một hồi. Thư Quân cúi đầu nhìn, trên màn hình là tin nhắn Tưởng Bác Sâm gửi tới.
"Ngoan lắm, đáng được thưởng.'
Một câu nói không đầu không đuôi này khiến Thư Quân sửng sốt trong chốc lát, sau đó cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi liếc nhìn cửa phòng, trả lời: "Muốn khen thưởng bằng vật chất cơ."
Ngoài cửa truyền đến một tiếng chuông quen thuộc.
________________
Chương tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro