chap 1: Nó
Nó - co ro cuộn mình trong một cái rương nhỏ xíu trong hầm chứa lạnh lẽo. Thứ duy nhất sưởi ấm cơ thể vốn chẳng có mấy nhiệt độ là trái tim còn đang rỉ máu của mẹ nó.
Nó không hiểu.
Lại càng không muốn hiểu.
Nhưng thực tế buộc nó phải trưởng thành.
Rằng nó và người thân duy nhất của nó là thứ dị loại bị người ta săn lùng đuổi giết, bởi chính lũ người mà mẹ nó đã dốc lòng cứu giúp. Rằng nó phải làm trái lời người mẹ thân yêu mà căm thù lũ người ngoài kia.
Trước kia nó luôn hỏi mẹ " Vì sao con lại không được ra ngoài chơi với các bạn?" hay "Vì sao ánh mặt trời kia lại là thứ con nên tránh xa?"
Giờ nó đã hiểu.
Chẳng qua nó đã không còn người nào để khoe khoang sự thông minh của mình, hay là nói, sự ngu ngốc của chính mình.
"Mẹ...mẹ đừng làm vậy!"
"Con trai ngoan, hãy, hãy sống thật tốt nhé"
Bà mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười xoa đầu nó, đưa cho nó trái tim và khập khiễng bước đi.
"Mẹ, m...ẹ"
Biệt phủ chìm trong biển lửa.
Thứ duy nhất còn sót lại là tro tàn và một đứa trẻ ngơ ngác nhìn vào khoảng lặng.
'Phải có cách cứu mẹ'
'Nhất định sẽ có cách cứu mẹ!'
Phải rồi, nó đã từng đọc qua trong thư phòng của bố nó, ông cũng đã từng giảng giải cho nó cơ mà?
Có hy vọng!
Chỉ cần như vậy thôi, nó cười như một thằng ngốc. Khó coi vô cùng.
Bật dậy từ cái rương, cẩn thận thứ quý giá nhất hiện tại bằng lượng ma lực ít ỏi, giấu vào trong không gian riêng - cặp sừng mới nhú của nó. Lật đật bò dậy rồi chui vào một cái hầm khác - toàn bộ sách và gia sản của gia đình đã được chuyển vào đây vài ngày trước bởi quản gia nhà nó.
Nó đã dành ba năm. Ba năm để tìm kiếm toàn bộ thông tin liên quan đến phép màu giúp mẹ nó sống lại này. Để rồi lại rơi vào vô vọng.
Nó cần đi đến nơi khác để tìm kiếm mảnh đá thực thể, cần tìm linh hồn của mẹ, cần ma lực cực lớn.
Nó...
Nó sẽ để bản thân mất đi người thân thật sao?
---
"Cậu chủ, ngày mai chính là trăng máu của người. Xin cậu chủ hãy chú ý một chút đến sức khỏe của bản thân"
"Trăng máu đến rồi?"
"Mà thôi, trăng máu cũng đâu có ý nghĩa gì nữa? Người hứa chuẩn bị trăng máu cho ta hiện giờ không ở đây"
"Dù vậy nhưng..."
"Được rồi Định Nam! Ta không quan tâm! Ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại đi, ta cần yên tĩnh"
Quản gia biết mình không thể lay chuyển quyết định của cậu chủ, chỉ đành cúi chào rồi quay người rời đi.
"Chỉ mong người đừng hận tôi, cậu chủ" - y thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro