
#2
Một ngày nữa sẽ là sinh nhật của Quỷ Mộc, nhưng con bé lại có cảm giác bất an, hoàn toàn sợ hãi. Có lẽ là vì nó gần đến tuổi thiếu niên- lúc đó sẽ chẳng còn ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ tuổi thanh thiếu niên nữa đâu vì họ lo sợ nhiều điều lắm, nếu nói ra cũng chẳng hết.
- Quỷ Mộc! Cậu lau cái cửa kính gì mà yếu xìu thế ? Lau mạnh tay như vầy nè thì cửa nó mới sạch chứ !
Bình Nhân liền hớn hở cầm lấy cái khăn lau trong tay Quỷ Mộc rồi kì cọ trên mặt kính. Vẻ mặt của Bình Nhân lúc nào cũng vui tươi hớn hở, không thay cho con bé lúc nào cũng lo sợ, suy nghĩ tiêu cực, mông lung. Thế là lúc nào Quỷ Mộc cũng bị gọi là bà cụ non.
- Quỷ Mộc sao hôm nay cậu nạnh nùng với tớ quá vậy?
- Hở? Tớ đâu có lạnh lùng gì đâu. - Quỷ Mộc chỉ ngây ngốc cười với Bình Nhân, thật sự cô bé cũng chẳng biết tại sao.
Bình Nhân liền nhét vào túi Quỷ Mộc một vậy gì đó mềm mềm, cười lém lỉnh, một tay đưa lên môi ra hiệu im lặng. Nét mặt Bình Nhân cười tít lên.
- Mình được một cô cực kì xinh đẹp cho đấy! Cô ấy cho mình tận ba con gấu bông nhỏ, con nào cũng đẹp hết! Nể tình cậu và Thượng Tử là bạn thân nhất của tớ nên tớ mới đặc biệt cho hai cậu đấy nha.
Quỷ Mộc liền hoảng hốt đút tay vào túi và đẩy con gấu bông nhỏ qua Bình Nhân, tuy là trẻ mồ côi và ở trong cô nhi viện như các mẹ đã dạy dỗ rất nghiêm túc. Đây là đồ của người khác tặng cho Bình Nhân mà, sao mà Quỷ Mộc dám nhận được chứ?
- Cô đó tặng cậu mà sao cậu lại tặng cho người khác? Vậy không lịch sự đâu! Cơ mà cô ấy là ai mà tốt vậy?
- Cậu với Thượng Tử giống nhau quá à, nhận đi, mỗi đứa một con gấu. Được không? Một ngày nữa sinh nhật cậu rồi, xem như là quà sớm đi.
Trẻ con mà, đồ chơi thì đứa nào chả mê hở các cậu. Bên ngoài giả bộ không muốn nhận nhưng trong lòng lại muốn nhận ghê lắm.
- Nhưng... Thôi được. Cơ mà cô ấy là ai?
- Uầy cậu cứ lấy đi, hỏi nhiều quá à.
Quỷ Mộc nhận lấy món quà, cô định cảm ơn Bình Nhân nhưng Bình Nhân đã chạy đi mất rồi.
Đúng rồi, một ngày nữa sinh nhật mình rồi, nếu trong 2,3 năm nữa không ai nhận nuôi Quỷ Mộc thì cô bé phải chui rút trong cô nhi viện này ư? Liệu như thế này Quỷ Mộc phải ở đây sao? Quỷ Mộc rõ là không được thông minh như Thượng Tử, hay giỏi giang, xinh xắn như Bình Nhân. Lỡ như các cậu ấy được người khác nhận làm con nuôi, thì các cậu ấy sẽ bỏ mình lại sao? Quỷ Mộc sẽ bị bỏ lại sao?
__
Thượng Tử và Quỷ Mộc vô cùng thích con gấu bông mà Bình Nhân cho nên chạy khắp cô nhi viện khoe. Khoe cho các bạn của chúng rồi lại đến các mẹ. Tụi trẻ kia cũng ganh tị lắm. Có đứa vì ganh quá liền giễu Thượng Tử rằng "Con trai ai lại thích đi chơi gấu bông giống con gái". Thượng Tử này cũng đâu phải dạng hiền lành ngoan ngoãn đâu liền đáp lại một câu làm cho tụi giễu cợt mình một phen tức muốn ói máu.
- Uầy, con trai chơi gấu bông thì có sao đâu. Với lại đâu có định lý nào bảo rằng con trai chơi gấu bông thì là bê đê đâu? Nếu có thì các cậu chứng minh đi!
Các mẹ không muốn bọn trẻ mất đoàn kết nên giục chúng đi ngủ sớm nếu không thì e rằng chúng lại cãi cọ mất đoàn kết thì các mẹ phải dày công giảng hoà cho. Thế lại khổ các mẹ.
Các mẹ biết là Thượng Tử là đứa trẻ thông minh như lại ốm yếu khó lòng mà hoà nhập với mọi đứa trẻ khác và có lúc chúng lại bắt nạt cậu nữa. Nhưng từ khi cậu với "Chị đại" Quỷ Mộc và Bình Nhân kết bạn, chúng dính nhau như sam, khó mà gỡ được. Đây cũng chính là điều các mẹ lo ngại nhất. Dù sao chúng cũng cần một tổ ấm tốt. Các mẹ đã tìm ra một gia đình thích hợp với Bình Nhân, và họ cũng rất thích con bé. Gia đình đó đã gợi ý rằng họ CHẮC CHẮN sẽ nhận nuôi của Bình Nhân. Con bé Bình Nhân sẽ vui lắm nhưng nó cũng sẽ khóc lóc đòi đưa hai đứa nhỏ kia theo, hai đứa còn lại cũng khác lóc đòi giữ Bình Nhân ở lại cho bằng được. Chính điều này, các mẹ đã đưa ra một quyết định sẽ tách Bình Nhân ra khỏi Thượng Tử và Quỷ Mộc. Mong rằng ba đứa nhỏ sau này sẽ hiểu được lí do mà các mẹ tách chúng nó ra... Điều các mẹ làm cũng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ.
Đó chính là việc mà các mẹ đã bàn nhau sau khi giục tụi nhỏ đi ngủ. Và không quên cho Bình Nhân hẳn một phòng khác. Tách hẳn Bình Nhân ra khỏi Quỷ Mộc và Thượng Tử
___
Sau khi nhận con gấu bông, Thượng Tử chợt nhận ra điều bất thường. Từ Bình Nhân đến các mẹ. Thực sự có gì đó rất kì lạ. Bình Nhân hôm nay đột nhiên được các mẹ cho nhận quà từ một quý cô, bình thường các mẹ nào có cho nhận đồ từ người lạ đâu? Còn lại đặc biệt chỉ tặng cho Bình Nhân không tặng cho người khác, điều này chứng tỏ họ rất ưu ái Bình Nhân. Còn các mẹ lại tự dưng cho Bình Nhân ở một phòng khác? Rốt cục là ý gì đây? Nếu mai đi hỏi các mẹ thì chưa chắc rằng các mẹ sẽ thành thật mà trả lời.
Thượng Tử nhẹ nhàng xoay người xuống tầng giường phía dưới khều tay Quỷ Mộc. Nhưng cậu lại giật mình khi thấy mắt của Quỷ Mộc đỏ hoe, còn có vài vết xước ruớm máu nhỏ xung quanh, từ khoé mắt nhỏ ra một giọt máu đỏ thẫm.
- Quỷ Mộc... Này Quỷ Mộc... Mặt cậu bị... cái gì kìa...
Quỷ Mộc nhất quyết nằm một cục không nhút nhít tí gì. Thượng Tử cố gắng lay người Quỷ Mộc mạnh hơn tí nữa, nhưng vô vụng. Thượng Tử quyết định đi lấy một ít bông để lâu mấy vết xước trên mặt Quỷ Mộc. Nhưng lúc cậu quay lại, khuôn mặt tròn trịa của Quỷ Mộc vẫn bình thường....
- "Chuyện... Quái gì đây? Thượng Tử ta nhìn lầm lần một sao có thể nhìn lầm lần hai chứ? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ra?"
Thượng Tử thật sự rùng mình rồi... Thật sự là chuyện gì đó không bình thường...
Hay có lẽ cậu lại tưởng tượng ra? Cậu đang bị hoang tưởng như Bình Nhân sao? Hay...
Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều. Ngủ sớm sẽ làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Thượng Tử khẽ khép mắt lại. Nhưng thật sự cậu không thể chợp mắt được. Cậu muốn đi đến phòng riêng của Bình Nhân để hỏi cho rõ một chuyện:
"Con gấu bông này từ quý cô nào cho. Và vì sao cô ta lại cho?"
Có lẽ nếu hỏi như vậy thì có hơi vô duyên, gấu bông ai cho thì đâu quan trọng miễn có chơi được rồi... Nhưng vẫn có gì đó cậu muốn hỏi cho rõ. Thượng Tử nhẹ leo xuống tầng giường, mở khẽ cánh cửa phòng, nhanh chân chạy về phía cửa sổ. Chợt cậu đứng khựng lại:
"Mình có biết phòng riêng của Bình Nhân đâu mà chạy đi tìm... Tại sao mình lại đi tìm Bình Nhân...? Mình bị gì thế này ?"
___
- Vương An, anh biết gì không? Con bé Bình Nhân trông xinh xắn quá anh nhỉ?
- Nhưng anh không định nhận nuôi một đứa bé không máu mủ gì với nhà mình, Nhiên Hạ ạ.
- Anh chả biết việc gì cả! Thầy nói với em rằng nếu ta nhận nuôi một bé gái tuổi tí và sinh nhằm mùa hạ, chúng ta sẽ sanh được một cậu con trai kháu khỉnh. Vợ chồng mình cũng sắp sửa 40 rồi, liều nghe thử đi biết đâu lại thành sự thật.
- Nhưng anh không thích con bé đấy! Nếu em nhận nuôi thì em nuôi đi anh không nuôi!
- Vậy anh chỉ cần kí vào đơn nhận con nuôi thôi, còn toàn bộ để em lo!
- End chap -
Vì chỉ tiêu của bọn tớ là 1500 từ, nên có vẻ viết chap không lâu lắm. <(")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro