
#1
Câu chuyện của bọn họ xuất phát từ khi có một người đàn ông mang một chiếc áo gió màu trắng xuất hiện ngay trước cổng cô nhi viện. Ông ta đeo kính mắt màu nâu đà, vẻ ngoài trông thật sự quý phái. Đương nhiên, lũ trẻ ở đây cũng không kém phần hiếu kỳ.
Tận mắt thấy các mẹ đột nhiên mời mọc ông ấy vào nhà. Đám trẻ bọn chúng nháo nhào trông thích cực, nhưng vẫn ngoan ngoãn trước mặt các mẹ và người khách quý nào đó.
Nhưng duy chỉ có Bình Nhân biết, cả người ông ta lan toả ra một ánh sương mờ màu tím bao bọc. Con bé càng ngày càng trở nên thích thú, lôi kéo hai đứa trẻ gần đó, cùng nhau trò chuyện:
- Quỷ Mộc, nhìn xem! Cậu có thấy làn khói màu tím kia không?
- Tớ không thấy gì cả.
Quỷ Mộc, đích thực là một đứa bé rất thích đọc sách, những cuốn sách được người ta đem đến cô nhi viện để từ thiện đều được con bé đọc tất tần tật. Chỉ có điều, khi đọc quá nhiều sách, chứng bệnh về thị lực của nó lại tăng lên một chút. Dần dà, con bé ấy lại càng không muốn đọc sách. Có đọc, cũng nhìn không ra mặt chữ.
- Thế nào? Thượng Tử, cậu có thấy không?
- Tớ e rằng cậu bị bệnh hoang tưởng.
Bình Nhân lại hỏi tiếp đến Thượng Tử, vẻ mặt háo hức cực kỳ, nhưng khi cậu ấy trả lời, đáp lại là một gương mặt cực kỳ thất vọng.
Bình Nhân chống tay lên nền đất nham nhám màu đen, suy nghĩ một chút về điều gì đó. Tại sao cả hai người đều không thấy, còn bé thì thấy rất rõ ràng?
Dụi mắt lần nữa, Bình Nhân lại thấy ông ấy đang ngồi uống nước, nói chuyện với các mẹ, ánh sương mờ kia cũng không còn. Có lẽ như Thượng Tử nói, Bình Nhân này bị hoang tưởng rồi.
__
Sắc mặt của Thượng Tử càng ngày càng tệ, có vẻ cậu không ưa cái ông già kia một chút nào. Ra vẻ thần bí cho lắm, cũng chỉ là ra vẻ.
Cậu bé đương nhiên hiểu, đây là khách quý của cô nhi viện, tài trợ họ một khoản tiền rất lớn cho sinh hoạt ở đây, cho cuộc sống sung túc. Nhưng Thượng Tử nghĩ rằng, không ai làm việc thiện mà không có lý do.
Vậy, lý do của ông ấy, là gì?
Đứa trẻ 9 tuổi như cậu cũng không có quyền hiểu.
- Nghĩ gì vậy? Ra rủ Bình Nhân đi chơi đi.
Quỷ Mộc hôm nay có hứng thú đi chơi sao? Thật không bình thường. Thượng Tử cũng chẳng muốn nói nhiều, trời sinh cậu có bản tính ít nói mà, lập tức đi tìm Bình Nhân, rủ đi chơi vòng quanh cô nhi viện.
Cả ba đi vào phía sân sau, vì nơi này các mẹ cấm túc bọn họ đặt chân vào. Lại còn hù doạ rằng có ông ba bị sẽ đến bắt đứa trẻ nào dám vào đó. Nhưng với bản tính hiếu kỳ của Bình Nhân, không dễ dàng nói con bé bỏ qua. Đặc biệt còn có Thượng Tử và Quỷ Mộc, cảm giác sợ sệt âm ỉ lúc trước cũng không còn.
Ba đứa trẻ ngu ngốc phá lệ vượt rào qua sân sau. Trong nhà kho cũ kỹ, phát ra ánh sương mờ màu tím, làm cho cả bọn lu mờ hít phải rồi ngất đi một cách vô cùng phi lý.
Cho đến khi tỉnh dậy, lại thấy cả ba đang nằm trên manh chiếu trong cô nhi viện. Xung quanh là cả một đại gia đình vây quanh, đương nhiên là gồm các mẹ và đám trẻ ở đó. Mẹ Khương gần đó lên tiếng trách mắng.
- Tại sao các con không chịu nghe mẹ nói? Không được đặt chân vào sân sau, vậy mà còn dám. Để bây giờ lại bị như thế này!
- Bọn con xin lỗi. - Cả ba đồng thanh như đúng rồi.
Nhưng chỉ có bọn trẻ ở đây là cười khúc khích, còn các mẹ cứ thế mà im lặng, vẻ mặt đăm đăm khó hiểu. Làm Bình Nhân có chút sợ sệt.
Con bé xoay người sang Quỷ Mộc, hỏi nhỏ:
- Cậu có thấy các mẹ hôm nay rất kỳ lạ không?
- Cậu cũng để ý? - Không ngoài dự đoán, Quỷ Mộc đáp lại nhanh chóng.
Chưa kịp trả lời lại, Bình Nhân lại nghe các mẹ tuyên bố lại cho bọn trẻ ở đây lần nữa:
- Đây cũng là lần đầu như lần cuối, mẹ tuyệt đối không cho bọn con bước ra ngoài sân sau. Nếu dám trái ý, đừng trách mẹ! Xem ba bạn ấy như rút kinh nghiệm đi.
Cả cô nhi viện lúc ấy tràn ngập không khí lạnh không biết từ đâu ùa về, ngay cả Thượng Tử mà cũng phải rùng mình một cái. Các mẹ hôm nay quả thật là kinh khủng. Lần đầu như thế, cậu biết sợ, Thượng Tử biết sợ.
Cũng không hẳn là lần đầu bị mắng, nhưng Quỷ Mộc căn bản cũng rất buồn bã, đan xen vào đó là một luồng cảm giác kỳ lạ đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu. Con bé nghĩ rằng, nó sẽ không để sai lầm này xảy ra lần thứ hai, chắc chắn là vậy.
- Chúng ta sẽ ăn tối sau 15 phút nữa, các con dọn dẹp mọi thứ trên sàn đi.
Cả đám trẻ cười nói, vâng vâng dạ dạ trông thật lễ phép. Sau đó làm theo lời các mẹ dặn dò, đi dọn dẹp.
Thế nhưng, Bình Nhân suốt từ chiều đến giờ luôn thẫn thờ đến kỳ lạ, vẻ mặt đăm chiêu như suy nghĩ một điều gì đó, rồi đột nhiên phấn khích cười vang làm mọi người nhìn con bé bằng một ánh mắt kỳ lạ.
- Bình Nhân, bộ cậu chạm dây à? - Một đứa trẻ gần đó hỏi, nom bằng tuổi.
Bình Nhân lắc đầu cười cợt, sau đó lại cười lớn lần nữa, đứa bé kia cũng tặc lưỡi rồi làm bộ mặt méo xệch chạy đi chỗ khác.
Bình Nhân, con bé này không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Vì sao nó lại ngất ở sân sau? Vì sao nó lại thấy được ánh sương mờ màu tím? Thế cuối cùng, người đàn ông áo trắng đó là ai?
Bình Nhân thật sự chỉ là một đứa con nít 9 tuổi, có thể sao?
__
Quỷ Mộc vừa ăn vừa chọc muỗng vào tô cơm, như những đứa trẻ khác, con bé thực sự muốn một gia đình nào đó nhận nuôi. Cho dù ở đây vẫn chăm nom đầy đủ, nhưng có một gia đình chẳng phải tốt hơn sao?
Đương nhiên rồi, nhưng một đứa khiếm thị như nó thì có được ai yêu thương không chứ? Có lẽ là không.
Quỷ Mộc buồn bã một chút, rồi lại ăn bằng sạch cả tô cơm. Nhìn sang Thượng Tử và Bình Nhân đang chơi bên kia thì cảm thấy mình như bị ra rìa, nên chạy sang nhập hội.
11 giọt máu.
Dừng lại đường đột, trong não tràn lên một giọng nói thầm thì liền mạch, Quỷ Mộc run sợ, nhìn xung quanh. Nhưng rất tiếc, không có ai gần con bé cả. Nó sợ sệt, rồi tự trấn tĩnh lại, không có gì cả, không có gì đang xảy ra cả.
Quỷ Mộc tự cười tươi lần nữa, chạy nhanh đến chỗ hai người bạn của mình, nói chuyện. Có vẻ như bọn họ đang nói về chuyện gì đó.
- A! Quỷ Mộc, hai ngày nữa là sinh nhật cậu, cậu muốn gì? - Bình Nhân chợt hỏi.
- Cậu ấy chắc chắn sẽ ảo tưởng về thứ gì đó đắt giá cho xem. - Thượng Tử mím môi cười.
Phải, hai ngày nữa, là sinh nhật của nó - Quỷ Mộc.
Quỷ Mộc muốn gì? Muốn mình thật sự có gia đình, điều này không dễ dàng chút nào. Điều này cũng rất đắt giá.
- Tớ không muốn gì cả, với cả, đối với các cậu, việc mua quà cho tớ là rất xa xỉ.
Nhạt nhẽo và chóng vánh, cuộc nói chuyện như thế đã nhanh tàn.
Buổi tối, là giờ đi ngủ của cô nhi viện. Bọn trẻ nhanh chóng trải chiếu ra khắp sàn nhà có vẻ hơi chật chội. Hoàn tất việc mà các mẹ giao cho. Đám trẻ ấy dần chìm vào giấc ngủ. Trời khuya như thế, nhưng Thượng Tử vẫn thức.
Thằng bé đang nghĩ về chuyện lúc trưa xảy ra chuyện. Thật ra, điều làm nó khó chịu nhất là cái khí gây mê ban trưa đã làm nó ngất kia. Điều này rất khó lý giải, làm Thượng Tử phải đau đầu suy nghĩ nguyên do là gì.
Nhưng có lẽ, các mẹ cũng có liên quan trong sự việc này.
Thượng Tử chắc chắn rằng là vậy.
- End chap -
Lần đầu tớ viết thể loại này đấy :(( Có ngắn cũng đành chịu <(")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro