Chương 13: Đêm không về ngủ
Đứa con ngoài dã thú?
Thẩm Vu Quy nhìn một lượt, trên mặt những người khác điều tỏ vẻ mặt ghét bỏ, chán ghét,trái tim hơi thắt lại, đột nhiên cảm thấy đau lòng cho chị cô.
Bởi vì một số nguyên nhân nên cô rất ít khi về nước những hàng ngày điều gọi video nói chuyện với chị.
Cô biết chị cô có tính tự ti, ở trong trường học nhân duyên không được tốt, ngoài Trương Ngàn Ngàn thì không còn có bạn khác.
Cứ tưởng do cái bớt trên mặt tạo thành, nhưng hiện tại chính là do Thẩm Lan Chi gây ra. Cô ta lại có thể đổi trắng thay đen làm những người bạn học khác tránh xa chị của cô. Làm cho cô đang ở độ tuổi sung sức, nhiệt huyết tràn đầy lại cảm thấy cuộc sống này quá áp lực.
Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, ánh mắt nhìn xuống dưới.
Có lẽ việc chị gái cô bỏ nhà đi là do số phận an bài, mục đích là để cho cô thay thế chị, đòi lại những gì chị của cô nên có.
Người của hai lớp vừa học vừa bàn tán, ngón tay không ngừng chỉ về phía cô. Mãi đến lúc buổi học kết thúc, Thẩm Vu Quy đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lại danh dự cho chị gái thì cô người đi qua đụng vào vai cô.
Thẩm Chỉ Lan bỗng nhiên mở miệng: "Chị Từ Tâm"
Các học sinh xung quanh điều đưa mắt chú ý về chỗ cô, thấy Thẩm Chỉ Lan lên tiếng, tất cả ánh mắt lập tức nhìn cô.
Thẩm Vu Quy ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Chỉ Lan đi đến đứng bên cạnh cô.
Cả người điều mặc quần áo hàng hiệu,vừa nhìn đã biết đó chính là một đại tiểu thư mà trong tủ của chị cô, vinh viễn chỉ có quần áo cũ.
Hai người một khí chất cao nhã, một sợ hãi rụt rè, đối lập thật sự rất rõ ràng.
Thẩm Chỉ Lan cảm nhận được sự vượt trội của mình, mở miệng nói tiếp: "Nghe nói, hai ngày hôm nay chị đã không về nhà?"
" Còn coa thể làm cái gì chứ. Mẹ cô ta là tiểu tam, con gái của tiểu tam cũng không phải dạng tốt lành gì."
"...."
Thẩm Vu Quy vẫn như cũ cúi đầu, mấy sợi tóc rủ xuống che đi biểu tình của cô. Khẽ híp mắt, trên miệng chứa một nụ cười lạnh.
Thẩm Chỉ Lan thật đúng là vô cùng dụng tâm chửi bới chị cô. Cô ta cứ nghĩ cô và chị giống nhau, sẽ nhẫn nhục chịu đựng?
Nếu nghĩ vậy, thì thật xin lỗi ,cô lại không giống chị gái mình.
Thẩm Chỉ Lan giả bộ thở dài một tiếng: " Nếu chị thiếu tiền tiêu sài,vậy thì cứ cầm tạm lấy cái này đi. Em sẽ nói chuyện với ba bảo ba cho chị thêm tiền sinh hoạt, bên ngoài làm những việc không đứng đắn, vậy thì không cần làm nữa."
Tự trọng,không đứng đắn...
Mấy từ này cô thể làm cho người ta nghĩ ra rất nhiều thứ không tốt.
Những người xung quanh Thẩm Vu Quy ánh mắt nhìn cô càng không tốt, tựa như cô giống như ôn dịch, không tự chủ mà nhích ra xa.
Thẩm Chỉ Lan trong mắt chợt hiện lên một tia đắc ý.
Mẹ nói, không phải do Thẩm Từ Tâm gây khó dễ, ba và mẹ cô ta đã ly hôn. Cho nên khi nhìn thấy cô gái xấu xí này cô lại nhìn không được mà châm chọc vài câu.
Theo bình thường, cô gái xấu xí này sẽ thấy lòng tự trọng bị đạp đổ, cô sẽ thấp giọng nói một câu: "Không cần" rồi chạy đi.
Thẩm Chỉ Lan thật chờ mong, cô thích nhất là nhìn thấy bộ dạng chật vật của Thẩm Từ Tâm.
Mang tiếng là đại tiểu thư của Thẩm gia lại khpong bằng một cô gái học sinh bình thường.
Thẩm Vu Quy nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng trước mặt, tuy chỉ là thẻ phụ nhưng tùy tiện rút ra cũng phải đến mấy chục nghìn tệ.
Thẩm Thiên Hạo lấy cơ lợi nhuận công ty không được khả quan, mấy năm nay không cho mẹ con cô một đồng tiền nào nhưng ông ta đối với Thẩm Chỉ Lan thật đúng là hào phóng.
Mà hiện tại, Thẩm Chỉ Lan đang cầm tiền đến chế nhạo cô?
Nếu như vậy phải làm sao để cô ta được đắc ý đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro