Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: trở về

Ở sân bay.
Máy bay xẹt ngang bầu trời, từ trên không trung hạ xuống. Không gian ở sân bay ồn ào náo động, người đi kẻ lại nhiều không kể xiết, hoà chung với giọng nữ đang thông báo thông tin và vài điều cần lưu ý khi ngồi trên máy bay.

Trong đám đông, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo măng tô, bên trong là áo len cổ dài đang đứng ở sảnh chờ, vẻ mặt bình tĩnh ôn hoà.

Trình Tuyệt vốn cao tận 1m 72, cho dù đứng ở đâu cũng là hạc giữa bầy gà. Cộng thêm khí chất xuất chúng nên không ít người qua đường ngoái lại nhìn.

Trình Tuyệt nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ này, ánh mắt lộ ra chút thổn thức, bàn tay nắm vali nắm chặt rồi lại buông ra.

7 năm rồi, sau vô số đêm mất ngủ, cô cuối cùng cũng trở về. Cảnh vật vẫn thế, chỉ là người đã đổi khác.

Nơi đây chứa đựng những kí ức đau khổ nhất đời cô, cũng chứa đựng những kỉ niệm vui vẻ nhất của cô.

Trình Tuyệt nhẹ giương khoé môi, nhưng trong mắt là một mảnh bi ai.

Hạ Tiêu, tôi đã trở về. Lần này nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu nữa....

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trình Tuyệt nhấp chấp nhận, bên kia lập tức vang lên tiếng nói háo hức của Kiều Văn:
"Sếp Trình, sếp Trình. Cô chạy ra khu hai đi, em đang ở đây nè.... Đúng đúng, chỗ có cái bảng treo tên sếp đó, sếp chạy ra đó đi. Em ra đón."

Trình Tuyệt đi theo chỉ dẫn của Kiều Văn. Đến nơi, vừa nhìn thấy Kiều Văn, cô xúc động đến mức muốn bỏ của chạy lấy người.

Kiều Văn trên tay cầm một chiếc bảng to đùng, lấp lánh ánh đèn. Trên bảng đề mấy chữ "Chào mừng Sếp Trình trở về Ninh Thành." vô cùng bắt mắt. Còn đặc biệt viết in hoa, xung quanh còn có không ít hình trái tim màu hồng bay bay.

Đúng lúc này, Kiều Văn quay đầu lại. Bắt gặp sếp Trình nhà mình đang đứng ngây như phỗng ở không xa. Hưng phấn hô to:

"Sếp Trình, bên này bên này!!!" Có lẽ động tĩnh quá lớn, thu hút không ít người nhìn sang bên này. Còn có một số người tò mò nhìn Trình Tuyệt, muốn nhìn một chút xem vị sếp Trình này là người phương nào mà thanh thế lớn như vậy.

Trình Tuyệt xấu hổ, hận không thể đào một cái hố mà chui vào. Mặt già cũng không nhịn được mà đỏ lên. Trình Tuyệt không nhịn được mà mắng mấy đời tổ tông của tên họ Lâm nào đó lên.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chiêu trò này do ai bày ra. Kiều Văn hồn nhiên không hiểu chuyện gì, chạy ra kéo tay Trình Tuyệt, còn không quên xách vali giúp cô.

Trình Tuyệt bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mặc cho Kiều Văn kéo mình đi. Giờ cô một chút cũng không muốn nhìn thấy thế giới này.

Bổn tiên nữ muốn phi thăng! Hồng trần chết tiệt!

Mấy phút sau, một chiếc xe BMW vững vàng dừng trước mặt hai người. Sau khi lên xe, Kiều Văn thấp thỏm mà nhìn người đẹp quyến rũ ở bên cạnh, lặng lẽ nuốt nước bọt. Trình Tuyệt đang chăm chú thưởng thức cảnh sắc bên đường, chỉ lộ ra nửa sườn mặt yêu mị, lông mi như cảnh quạt nhỏ hơi run run. Môi đỏ mọng mím chặt, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến hồ ly tinh câu người trong truyền thuyết.

Oa, sếp nhà mình thật đẹp. So với video còn đẹp hơn.

Aaaaaaaa, thật hâm mộ cô ấy. Người với người sao lại khác biệt đến vậy ;.;

Bị người ta nhìn với ánh mắt nóng bỏng như vậy, cuối cùng Trình Tuyệt cũng không nhịn được cất lời,

"Em nhìn chị nãy giờ chưa chán sao?" Kiều Văn buột miệng thốt lên, "không có. Sếp, chị thật đẹp." Lời này của cô  có một chút là nịnh nọt, nhưng cũng xem là sự thật. Vì vậy lời nói ra không cảm thấy chút giả dối nào.

Trình Tuyệt bật cười, "vậy sao? Chị cũng thấy thế." Lại xoa đầu con bé,
"Em đó, miệng thật ngọt."

Kiều Văn xua tay, lắp bắp. Đối diện với con ngươi đầy ý cười kia, mặt càng đỏ, "Em không.. không có."

Trình Tuyệt tức thời thu tay, không trêu cô ấy nữa, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu trong tay.

Là một phần tài liệu về miếng đất phía tây Tân Thành, thoạt nhìn đây là một mảnh đất cằn cỗi ít người chú ý.

Nhưng Trình Tuyệt biết, không lâu sau phía Hà Trịnh cùng mấy công ty lớn khác, dự tính xây trung tâm thương mại, nơi đây sẽ trực tiếp trở thành nơi tiêu thụ của thị trường. Cô là người trùng sinh, xem như là một nửa nắm được thiên cơ, cơ hội tốt thế này đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

Vừa có quyết định, Trình Tuyệt gọi cho Lâm Tĩnh. Bên kia rất nhanh đã bắt máy. "Tao đây, đến nơi rồi?"

Giọng Lâm Tĩnh hơi ồm ồm, đầu giây bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, còn có tiếng người ồn ào. Trình Tuyệt đáp lại: "Chưa, đang đi trên đường." Lại nói thêm, "Sao? Chưa xong việc?"

Mi tâm Lâm Tĩnh nhảy lên, cô nhìn diễn viên diễn nữ ba bị mình mắng khóc ngồi bên kia, phiền muộn thở dài: "Còn có thể thế nào nữa? Tư bản muốn nhét thêm diễn viên vào tổ của tao. Chỉ được mỗi cái mặt, diễn xuất thì dở tệ, cũng không biết lúc nào mới xong."

Lâm Tĩnh là một đạo diễn khá có tiếng. Năm ngoái vừa dành được giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất, nhưng tính tình cương liệt, không quỳ xuống trước đồng tiền. Không ít diễn viên vào được tổ của cô liền đắc ý kiêu căng, cuối cùng bị mắng đến hai hàng nước mắt tuôn trào.

Chỉ là vị tư bản này có ân với cô, Lâm Tĩnh cũng không thể không nể mặt mà cho người tiến tổ, vì thế mới xảy ra sự việc ngày hôm nay.

"Có việc gì thì nói đi, mày cũng không nhớ nhung tao đến mức xa cách là không chịu được đúng không, có rắm mau thả." Lâm Tĩnh ngồi trước máy quay, vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Da gà da vịt của Trình Tuyệt nổi hết lên, "Không phun ra được lời hay ý đẹp thì mày vẫn nên câm miệng đi. Mảnh đất ở Tây Thành, tao muốn."

Lâm Tĩnh ngạc nhiên nói: " Mảnh đất cằn cỗi đó mày muốn để làm gì?"

Trình Tuyệt đáp: "Tao nghe nói mảnh đất ấy phía Hà Trịnh định xây dựng khu trung tâm thương mại. Miếng bánh này, tao dự định muốn đớp thử một cái."

"Nguồn tin này đáng tin không nha."
"Đáng tin"
"Vậy thì chốt." Lâm Tĩnh nhún vai, "Có phúc cùng hưởng, có hoạ mình mày chịu. Dù tao cũng không am hiểu lĩnh vực này bằng mày."

Trình Tuyệt cảm kích đáp: "Cảm ơn."

"Không cần, mang tiền về cho tao là được."
Dứt lời, liền cúp máy. Trình Tuyệt đã quen với thái độ của Lâm Tĩnh, không thèm để ý chút nào. Lại tiếp tục công việc của mình.

5 giờ chiều, xe của Trình Tuyệt dừng ở cửa khách sạn. Trình Tuyệt cầm vali, đi theo Kiều Văn làm thủ tục nhận phòng. Vì cô mới trở về nước nên chưa kịp thuê nhà, Trình Tuyệt dự định ở khách sạn vài ngày trước khi tìm được nơi ở mới.

Khách sạn này phục vụ khá tốt. Quan trọng là cách công ty của cô không xa, chỉ 10 phút đi xe, Trình Tuyệt rất hài lòng với nơi này.

Sau khi Kiều Văn rời đi, Trình Tuyệt bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào phòng. Vì đây là phòng tổng thống nên kích thước khá rộng, ngoài phòng khách có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ra. Còn có một bể bơi ngoài trời và một quán bar nhỏ bên trong.

Việc đầu tiên Trình Tuyệt làm là đặt con chuột túi nhồi bông ở đầu giường, ngắm nghía một lúc lâu rồi mới hài lòng làm việc khác. Trình Tuyệt dọn dẹp đồ vật trong vali xong xuôi thì trời đã chập tối. Cô định đặt đồ ăn, nhân lúc đó xử lí nốt chút công việc còn tồn đọng thì Lâm Tĩnh gọi đến,

"Tuyệt Tuyệt, đi chơi cho khuây khỏa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro