Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Đó là quyển nhật ký có mật mã mình được tặng từ hồi sinh nhật, đó là quyển nhật ký khi còn 18 tuổi đó giống như một người bạn lắng nghe hết những câu chuyện tuổi ẩm ương của mình. Có một ngày, khi đã rất lâu về sau mình tìm được nó lúc đang dọn nhà, khẽ mở nó ra và đọc những dòng chữ nắn nót, những câu chuyện ngô nghê ngày ấy, cả một thời ký ức như ùa về trong mình. Mình nhớ ngày mưa rào năm ấy, năm đứa bọn mình đạp xe dàn hàng ngang cười hồn nhiên như những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Ngày tháng năm

Hôm nay mình vui quá, mình được tặng quà sinh nhật là quyển sổ nhật ký có khoá màu hồng này, đẹp lắm luôn. Dù muộn nhưng mình vẫn phải khai sổ ngay, hihi chào nhật ký nhé, từ nay em sẽ là bạn nghe chị kể chuyện nhaaa.

Ngày tháng năm

Hôm nay mình chán quá đi mất, thầy Nam chủ nhiệm quá tâm huyết nên đã nghĩ ra đủ mọi cách để tập thể lớp đi lên đồng đều, mà không hiểu sao thầy nghĩ ra cái ý tưởng chuyển mình xuống chỗ 2 cái tên cá biệt nhất lớp để kèm chúng nó học huhu. Hai tên này một là Long hách, hai là Thành miu, 2 anh ngồi sổ đầu bài số 2 thì không ai dám thứ 1, làm bài tập ấy hả không có trong từ điển của chúng nó. Haizza, mình nghe thầy tuyên bố vậy thì ngao ngán đi xuống, ấy vậy mà tên Long hách còn lẩm bẩm:

-Tự nhiên xuống đây làm gì không biết.

Sau đấy nó ngồi nép sát vào tường, tránh xa mình ra nhất có thể ra cái vẻ là nó chẳng ưa gì mình. Mình nhìn vậy mà chỉ muốn đá cho nó một cái cho bõ ghét, tưởng tôi thích ngồi đây lắm hay sao. Ngồi trong giờ học hai thằng hai bên 5 tiết thì úp mặt xuống bàn ngủ mất 4 tiết, mình thực sự quá sức ngán ngẩm, thầy bảo em làm gì được với hai con người này đây thầy ơi huhu.

Ngày tháng năm

Hôm nay, đến giờ mình đi kiểm tra bài tập cả lớp sau khi đi một vòng cả lớp vô cùng mệt phờ râu về đến bàn thì hai thằng chết tiệt kia làm mình tức gần chết hjxxx.

Mình nhìn tên Long hách khó chịu:

- Đưa bài tập đây!

- Không có, nó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Cái gì???,cậu biết sao tôi phải xuống tận đây không hả???? Không làm bài tập còn thản nhiên quá nhở.

- Không thích làm, nói lại cho cậu lần cuối nghe rõ đây này tôi không thích làm bài tập đấy, từ sau đừng có hỏi.

Cái gì chứ nó nghĩ nó là ai hả, mình đã phải xuống cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Nghĩ mình có chút nhan sắc chim sô cá đâỷ hả??? Bộ nghĩ ai cũng hâm mộ mi hả ,cái thằng tinh tướng như cá nướng ...ôi tức điên lên mất, chỉ hận ko được vò đầu bứt tai dứt nốt mấy cọng tóc đang dựng lởm chởm của nó.

Mình đương nhiên ko thể chịu thua.

- Không thích làm gì chứ, có mà không biết làm thì có, chắc IQ 2 chữ số chứ gì lêu lêu.

Tên Long hách có vẻ rất tức giận còn quay sang nhìn mình hằn học nữa chứ):

- Trời, còn định khích tướng nữa, nghĩ ai cũng dễ chọc như mình chắc

- Ai mà không làm nổi đều nói như cậu hết đấy, không biết thì cứ nói là không biết bày đặt gì nữa, không thích ấy hả?? nghe buồn cười quá đi .

- Kệ cậu muốn nói gì thì nói.

Mình tức phát điên lên, sao có thằng lại lì lợm như vậy hix. Mình thì cũng chẳng yên bình được lấy 1 phút vì cái sự đời oan trái mình đâu có tội tình gì đâu mà đẩy mình vào thảm cảnh thế này, cứ thế này chắc mình cũng sớm nổ não mà chết hjx. Thằng Long hách đó với cái thằng Thành miu cả giờ chỉ có ngủ gật, ko những thế mỗi lúc chúng nó ngủ là đầu một nơi tay một nẻo mình thì ngồi co rúm ở giữa vì bị chiếm hết chỗ hix.

Mình: dậy đi đang trong giờ đấy.

Mặc kệ cho mình tha hồ lay đủ kiểu vẫn chẳng thèm ngó lên, mình điên quá lấy thước kẻ gõ vào đầu mới.chịu ngóc cái đầu dậy.

Thành miu: im cho tao ngủ mày.

Long hách: trật tự đi.

Ôi trời mình là người gây tội ở đây hả, giờ ra chơi mình nghĩ ra kế sách hùng hục ngồi kẻ bút tẩy ranh giới ngăn bàn mình, kèm theo hai tờ giấy nhớ vàng chóe lóe dán bộp trên mặt bàn hai tên kia." CẤM SANG BÊN, MỖI LÀN SANG NỘP 5 K+ HAI CÁI THƯỚC.KHÔNG LẰNG NHẰNG"

và phản ứng của thằng long hách thật là đáng mong đợi mình chỉ muốn tút ngay cái dép lia giữa cái mặt đang vênh lên kia của nó á á á

Long hách: cậu là cảnh sát hả,KO BIẾT, KO NGHE

Đồng thời vo cái tờ giấy nhớ tròn.xoe lại hic mình chỉ biết nhìn nó chằm chằm rồi ko nói gì cúi xuống làm bài tập. Mình ở nhà hơi tí là khóc nên bố mẹ lúc nào cũng chiều theo ý mình, lên lớp thì làm lớp trưởng từ hồi cấp 1 thầy cô thì lúc nào cũng ưu tiên, bọn nó thì lúc nào đối xử nể nang với mình thế mà bây giờ nói cái gì hắn ta cũng ko thèm nghe theo ,phải nói là mình ko bao giờ khóc trên lớp nhưng lúc đấy mình thật sự là rơm rớm nước mắt, mình phải cắn chặt môi để ko rơi nước mắt ấy lúc ấy mà khóc thì đúng là rất xấu hổ. Và thật buồn cười lúc mình ngẩng đầu lên thì trên mặt bàn cái tờ giấy nhớ khi nãy bị vo viên bi giờ lại đang ở đúng vị trí cũ hixx, làm gì vậy mình quay sang lườm lườm khó hiểu, thẳng long hách rất thản nhiên.

Long hách: thôi chơi cũng được dù sao nếu cậu bị phạt thì tôi cũng có thể đánh cậu.

Và cái phần nó lẩm nhẩm.mới thật đáng sợ: người khác ko nghe lời mà cũng rơm rớm nước mắt, bộ làm trẻ con sao.

Mình: gì chứ, cậu làm nhảm cái gì đấy hả, tôi rơm rớm hồi nào hả...nhìn lại đi đây này, tôi ko có rơm rớm tí nào đâu..ê ê và hắn ta đã gục đàu xuống bàn ngủ tiếp hixxx thật là tội đồ mấy cái giọt nước mắt chết tiệt,hắn nhìn thẩy rồi sao huhu?.

Ngày..tháng...năm

Đúng là sống đến giờ này mới được chứng kiến nhiều việc mới lạ qua sự việc ta mới hiểu à thì ra bình thường nghĩ nó ở mức độ này mà hóa ra nó có thể điên ngoài sức tưởng tưởng cơ đấy.

Vừa đến lớp đặt cái cặp cái bộp xuống bàn thì ngay lập tức một quyển vở với vỏ ngoài nhếch nhác nhìn như mới khai quật từ gầm giường lôi lên lao cái bộp rồi hạ cách cách vị trí vứt 10cm rơi đúng ngăn bàn mình, mìn chưa kịp hoàn hồn thì có ngay một cái tay vỗ đánh bộp bộp vào quyển vở, mặt chếch 180 độ song song với bầu trời, vâng chính anh. Long hách

Long hách: bài tập của tôi, kiểm tra đê eeeeee...

Mình ngước đôi mắt nai tơ tròn xoe nhìn thằng trước mặt, cộng thêm một nụ cười nhếch mép thân thiên. Long hách ...anh ấy là người vinh dự đạt được danh hiệu vua ngồi sổ đầu bài của năm, thành tích đánh nhau ,trốn học đi chơi hoàn toàn đáng nể và kết quả học tập luôn luôn dẫn đầu tính từ cuối lớp. Ngày nào cũng như ngày nào dù mình luôn chăm chỉ kiểm tra bài tập với gương mặt thân thiện nhưng luôn nhận được câu nói lạnh lùng đi vào huyền thoại của anh ấy" ko làm, đừng hỏi nữa"Và hôm nay sự kiện anh ấy vứt quyển vở bài tập ngay trước mặt mình thật sự là quá xúc động khiến mình đứng hình đến nỗi ko nói lên lời dù biết trước mà vẫn hoàn toàn quá ư xúc động hị hị.

Sau một hồi kiểm tra soi xét đủ kiểu bới lông tìm vết thì cuối cùng có nhiều lỗi để bắt bẻ keke.

Mình: sai 3 bài toán, tôi đánh dấu rồi đấy tí chữa bài thì xem lại, bài tập tiếng anh viết thiếu từ mới.

Long hách: từ sau đừng có bảo tôi ko biết làm nữa nhá.

Mình: gì chứ có 7 bài thì sai mất 3 mà còn kêu biết làm, đến bài tập về nhà làm cũng ko xong thì nói làm gì.

Mặt tên Long hách giống như đang sắp xịt khói ấy,hóa ra hắn ta vô cùng dễ kích động kaka cuối cùng ta cũng nắm được điểm yếu đáng thương của mi.

Ngồi trong giờ mình chỉ rình nó sang bên để đánh thôi đúng là thú vui tao nhã kaka và cuối cùng thời cơ cũng đến hắn ngủ ko để ý cái đầu lởm chởm như chôm chôm sang bên khỏi vạch bút tẩy mình chỉ đợi có thế cầm cái thước kẻ dài 30cm phang cật lực vào thằng Long hách nó bật pưng như cái lò xo quay sang nhìn mình như kiểu ko hiểu chuyện gì xảy ra.

Long hách: cái gì thế hả, đứa nào mà dám....

Nó chưa kịp nói hết câu mình đã dán ngay tờ giấy nhớ vào ngay giữa bàn nó vẻ mặt vô cùng lạnh lùng kiên quyết " 5 k đưa ngay đây há há"

Một lúc sau như kiểu máu mới bắt đầu lên não nó viết lại vào tờ giấy đưa mình" bằng chứng đâu, ko đưa lêu lêu"

" tôi nhìn thấy, tận mắt tôi nhìn thấy"

" ai biết cậu có vu khống cho tôi hay ko, tôi còn chưa tính đến 2 cái đánh có thể bị đánh oan nữa kìa, vô tội  đền bù thiệt hại đê"

Ngồi cãi nhau một hồi cuối cùng mình cãi ko được bực mình dã man vứt luôn tờ giấy xuống chân, mặt xị hoàn toàn cúi xuống chép bài ko nói câu nào. Mình có tính xấu là cứ cãi ko được là mình tức điên lên, nói thật là cũng nhục nhưng mà tính nó vậy cũng chẳng biết làm sao. Ngày xưa mình chơi bài với mấy thằng bạn trong xóm cuối cùng toàn thua, lúc mình tức quá vì toàn thua thế là ăn vạ xong bà mình cứ tưởng bị bắt nạt sẽ ra tay dạy dỗ cho mấy thằng kia một bài học, dù sao thì mình cũng thấy được an ủi phần nào ^^

mình vừa ngồi im được một lúc thì bỗng nhiên có.một tờ 5 k màu xanh lét hạ cánh ngay trước mặt mình, mình quay ngoắt sang với ánh mắt thò lõ hắn ta hất hất cái đầu chỉ chỉ vào tờ tiền.

Long hách: nộp phạt,

Mình: ko phải vừa nãy còn cãi sống cãi chết hả, hợ hợ

Long hách: xì cậu nghĩ tôi là ai hả, vừa đẹp trai vừa dễ thương hô hô

Nó nói thản nhiên như thằng điên làm mình phì cười, nó xé ngay tờ giấy nhớ dán vào miệng mình đe dọa.

" cấm cười" hehe nhìn mặt nó lúc này đúng là chẳng khác nào thằng trẻ con bị phát hiện ăn vụng nhìn ngố tệ hại. Hơ xem nào, mình vừa phát hiện ra một việc vô cùng kinh khủng,tại sao nó lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt như thế, hôm trước cũng thế, cuối cùng sau khi dụng đầu óc phân tích mình đã chính thức phát hiện ra tên Long hách sợ con gái giận , thật là đáng thương, mình mân mê như kiểu vuốt râu, đầu thì gật gù nhìn thằng long hách vẻ tinh quái  kiểu ta biết hết roài nha.

Đến giờ Nam siêu nhân có lẽ thầy ấy còn sốc nặng hơn mình khi lần đầu tiên sau bao tháng ngày lúc nào cũng là một điệp khúc quen thuộc" em thưa thầy bạn Long thiếu bài tập" ngày hôm nay thầy ấy đã hỏi tận 2 lần với vẻ mặt như lần đầu tiên thấy gái xinh vậy, và mọi người đều nghĩ rằng nhờ mình xuống đấy nên mới có sự kiện vĩ đại này xảy ra. Nói thật là mình cũng thấy mát mày mát mặt bù đắp lại tổn thất tinh thần phải chịu đựng, mình bây giờ giống như vị phụ huynh sáng suốt có công sức vĩ đại làm thay đổi thằng con hư hỏng trở nên đáng tự hào ấy, kể ra cũng khoái keke.

Giờ sinh hoạt lớp với những điệp khúc quen thuộc của những con người quen thuộc, chuyên gia mách lẻo, tay sai của siêu nhân. Giờ sinh hoạt trôi qua chỉ có hai con người là thay nhau đứng lên ngồi xuống tố cáo tội của các thành viên lớp trong tuần vừa qua.

" em thưa thầy bạn A đi xe đạp một tay, bạn B,C,D dàn hàng 3"

" em thưa thầy bạn E ăn mì tôm sống trên lớp,"

" em thưa thầy bạn F đi học ko đeo tất, bạn G đi đường ko bịt khẩu trang, bạn H hái lá cây bàng.

Những tội trạng phải nói là vô cùng bi tráng, những cái chết lãng xẹt do người thầy giáo cực kì tận tụy nghĩ ra, có lẽ sẽ chẳng có ai tin nhưng bọn mình thật sự sẽ bị phạt nếu đi học bỏ 1 tay, dàn hàng 3, ko bịt khẩu trang, hái lá cây, mùa đông thì phải đeo tất mặc áo đồng phục trước khi vào lớp,ko được ăn mì tôm sống... tóm lại bọn mình là những học sinh nghiêm túc, tập thể lung linh của trường " trích lời cô giáo hiệu trưởng thân mến". Sau đó là mình đọc bảng xét hạnh kiểm trong tuần của lớp, hehe mình rất là oai vì có quyền sinh quyền sát trong tay, nói thật thì mình toàn bao che là chủ yếu nhưng cũng còn được thao túng ít quyền lực Hí hí.

Ngày...tháng...năm

Giờ công nghệ thầy USA tên của thầy là Mĩ, thầy ấy có khả năng vô cùng đặc biệt là rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng, thậm chí mái đầu của USA còn có thể dùng để soi gương nữa cơ. USA bước vào lớp trong quang cảnh lớp mình chẳng khác gì cái chợ vỡ ,thầy ấy chiếu ánh nhìn ấm áp tóe lửa khắp lớp hình như thầy vừa hị vợ hành hạ ở nhà, cũng đừng trút giận lên bọn em chứ.

USA: CẢ LỚP ĐỨNG HẾT LÊN..

Những đứa đang câm miệng thì chỉ có thể mở tròn mắt chờ đợi, những đứa đang nói thì lập tức im re nuốt nước bọt ừng ực, nhìn thầy  đáng sợ lắm ý tất cả nín thở chờ đợi.

USA: cả lớp...ngồi xuống đi, trật tự cho tôi.

Cả lớp cười ầm lên gì chứ thầy định so tim với bọn em hả nói thật là chẳng hơn thầy được gì, được mỗi cái là ít tuổi hơn thôi mà hehe, nhưng sau đấy mới thật kinh khủng, vì thầy bắt kiểm tra 15p bất ngờ mà không dặn trước. Đương nhiên là mình không học bài rồi, mấy môn công nghệ với mấy môn linh tinh chẳng có thầy cô nào gọi mình lên bảng cả ai cũng nghĩ mình rất chăm chỉ cơ nhưng thật ra thì lại ko phải vậy hix, chẳng biết làm thế nào xung quanh thì chẳng hi vọng gì rồi. Thế là mình đành liều xé sách quay bài, mình được cái rất khoái trò này, một cảm giác thực sự yomost. Giống như thử thách trò chơi mạo hiểm, và sẽ thật sung sướng làm sao khi mình ko học hành gì mà điểm lại còn cao hơn cả mấy đứa thuộc bài như cháo chảy, nhưng chắc đây cũng là lần cuối cùng mình làm trò này, thật sự là ko còn mặt mũi nào.

Mọi việc vẫn rất yên ổn thì mà thầy giáo chẳng để ý đến mình, ai mà nghĩ ra mình lại đổ đốn thế chứ. Đề có 2 câu đọc đề xong mình đã chép được gần hết câu 1, làm xong câu 1 thì dính câu 2 lại ko có trong phần mình xé thế là mình liều lấy quyền vở trong ngăn bàn cẩn thận đặt lên đùi ko gây ra một tiếng động. Một tay giả vở tí toáy viết mặt cúi xuống giả bộ suy nghĩ nhưng thật ra là đang dòm xuống quyển vở dưới đùi. Mình nhẹ nhàng mở được đến nơi thì bỗng nhiên thằng Thành giật giật tay mình bảo mình bỏ tay ra để nó chép bài và thế là với tâm trạng của một tên ăn trộm mình giật mình đánh thót duỗi cả chân và rơi luôn quyển vở xuống đất, tiếng rơi của nó mà cả lớp quay lại nhìn.thầy USA lạnh lùng đi xuống mặt mình trắng bệch lại, lần đầu tiên mìn thấy sợ như thế tim đập thình thịch đàu thì trống rỗng, nếu bị ghi sổ đầu bài rồi các thầy cô biết chuyện này thì sao, viết bản kiểm điểm rồi bố mẹ mình biết nữa hixx. Thầy ấy nói rất rõ ràng.

USA: ai quay bài trong số 4 anh chị thì đứng lên.

Mặt mình cúi gằm xuống, thật sự là không còn mặt mũi nào giá như có cái hố ở đây thì thật tốt, cái cảm giác sợ hãi đấy thật sự rất đáng sợ. Nhưng dù sao cũng là tội của mình, dù sao cũng phải nhận thôi. Mình đang định đứng lên thì bỗng nhiên cái giọng nói làm mình choáng nặng

- em lấy sách của bạn Ngọc để quay bài ạ.

Là thằng Long hách mình cứ nhìn nó sững sờ như vậy rất lâu, rồi những tiếng ồ chẳng mấy ngạc nhiên vang lên. " đương nhiên rồi, làm sao cái Ngọc quay bài được chỉ có thằng Long với thằng thành thôi..., những lời nói ấy làm mình xấu hổ vô cùng. Không biết tại sao nó lại làm như vậy, không phải nó ghét mình lắm sao. Cuối cùng thằng Long hách bị ghi sổ đàu bài và bị 0 bài kiểm tra. Mình cứ ngồi im như vậy rất lâu, cả tiết còn lại trôi qua trong im lặng.

Mình: sao lại làm thế?

Long hách: chẳng sao cả, dù sao tôi vốn có nhiều tội trạng rồi thêm một tội nữa cũng chẳng sao.

Mình: cậu nghĩ tôi muốn cậu làm vậy à, tội của tôi tôi sẽ tự nhận. Cậu nghĩ tôi có thể nhìn người khác chịu oan rõ ràng là mình gây ra mà không cảm thấy gì hả. Việc của tôi tôi sẽ tự lo từ sau đừng xía vào.

Mình đi thằng đến phòng giáo viên, mình thật sự không phải trách nó mà ngược lại còn rất biết ơn nó nữa kìa trong hoàn cảnh ấy chắc chẳng có đứa thứ 2 nhận hộ tội cho mình như thế. Nhưng càng như thế mình càng thấy áy náy với nó mình ko thể như thế được, tự làm thì tự chịu nhìn người khác bị phạt rồi chịu oan còn khó chịu hơn nhiều. Mình đến gặp USA nhận tội và thầy ấy nói với mình.

- Thầy biết rồi, lúc nãy nhìn mặt mày tái lại là thầy đoán ra ngay. Không ngờ thằng nhóc kia đứng lên lại nghĩ là 2 đứa cùng quay bài, hóa ra là nó nhận tội thay. Làm thầy hơi thất vọng đấy nhưng biết nhận lỗi là tốt rồi. Dù sao cũng là lớp trưởng cũng làm gương cho các em lớp dưới nữa nên thầy cũng không làm to chuyện nhưng phải chịu phạt đấy, thầy cho 0 điểm kiểm tra thêm nữa là trừ 2 đ bài ktra 1 tiết . Tí đem sổ đầu bài lên thầy gạch lỗi của Long đi. Từ sau nhớ không được phép tái phạm nghe chưa.

- Em xin lỗi ạ, em cảm ơn thầy ạ!

Mình thật sự là xúc động kinh khủng, chỉ mong xin thầy giảm nhẹ tội ai ngờ thầy tha cho như thế. Đúng là cảm giác trút được cả gánh nặng nhẹ nhõm hơn nhiều hehe. Lúc vào lớp mình còn chẳng dám nói gì với thằng Long hách đành viết tờ giấy nhớ dán vào bàn nó

" tôi đã nói thật rồi, thầy xóa tội cho cậu rồi cũng tha cho tôi nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn, giờ sinh hoạt lớp tôi đứng lên để nói lại việc này giải oan cho c nhé???"

Nó viết lại: "Cảm ơn suông thế thôi à >"<, tôi đâu cần giải oan gì đâu, đừng có mà nhắc đến nữa đó"

 Viết xong là lập tức hối hận kinh khủng sao mình có ngày còn cảm ơn thắng đó thế này hixx.

Ngày...tháng...năm

Họp cán bộ lớp kín y như không khí hội nghị các bô lão diên hồng ấy, các nhân vật sừng sỏ họp để thực hiện kế hoạch cực kì đáng sợ của thầy Nam siêu nhân, nỗi ám ảnh của các thần dân trong lớp. Tưởng tưởng làm sao khi ngồi học bài trong nơp nớp lo sợ, dù cho wc có vẫy gọi thế nào thì cũng phải quyết giữ tinh thần bám trụ vì chỉ cần một phút sơ sẩy nam siêu nhân có mặt ở hiện trường trong khi bạn không có mặt tại bàn học vào giờ phút đấy thì bạn sẽ chết chắc, mỗi tuần vào tất cả các giờ học ở nhà thầy giáo sẽ liên tục đến từng nhà kiểm tra hjxx. Chiều nay đội cán bộ lớp tập trung và sẽ viếng thăm các nạn nhân xấu số. Có mình với cái Chi lớp phó học tập, cái Yến quản ca, với thằng Hùng lớp phó lao động. Hôm.nay sẽ đến kiểm tra những đứa có kết quả hoc tập với hạnh kiểm kém nhất trong lớp. Nạn nhân đầu tiên chính là thằng Long, nhà nó ở cách nhà mình tầm 2km, nghe nói nó ở với bà. Đến nơi thấy nhà nó cũng khang trang lắm, cả hội vào thì thấy bà đang ngồi nhặt rau ở sân.

-Chào thầy giáo, mời thầy giáo với các cháu vào nhà chơi

-Dạ vâng ạ, Long đang học bài à bà

-Vâng, cháu đang học bài trong nhà kia ạ

Thầy với bọn mình đi vào thì thấy hắn đang ngồi học bài ra vẻ nghiêm túc, mình nhìn xuống quyển vở biết ngay nó lừa đảo, thấy thầy vào mới giả vờ học, chỗ nó đang viết đúng chỗ hôm qua mình kiểm tra vở bài tập nên vẫn nhớ hehe. Nhưng dù sao cũng đã giúp mình nên mình ko ý kiến gì. Lúc sau thầy ngồi nói chuyện với bà mới biết hoá ra nó sinh ra không có bố, mẹ vì chịu nhiều điều tiếng nên bỏ đi vào nam làm ăn từ hồi nó mấy tuổi, một tay bà nuôi nó từ bé đến giờ. Giờ mẹ nó lấy chồng cũng có con rồi,  chỉ gửi tiền về xây nhà xây cửa với cho nó ăn học thôi chứ không về thăm nó. Nghe chuyện làm mình thấy buồn và thương nó quá, không ngờ nó có tuổi thơ đáng thương như vậy.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay có giờ thể dục nên lại được chơi bóng ném với bóng đá rồi. Lớp mình rất là vui giờ nào cũng chia thành hai đội, con trai với con gái. Đội con gái thì mình làm đội trưởng còn đội con trai là thằng Kiên vì nó rất giỏi về bóng bánh. Đội mình thì bà Thảo béo làm thủ môn vì nó khá béo nên hi vọng nó sẽ chắn hết cái gôn. Sau một hồi bàn bạc kĩ càng đưa ra kế hoạch vô cùng hoành tráng, chiến thuật chính là chiến thuật ruồi bu, mĩ nhân kế ,xé áo ,dứt tóc dùng càng nhiều càng tốt. Và vũ khí bí mật chính là cặp đôi song xác Thị Bằng và thị hiệp với tuyệt chiêu ảo ảnh bóng, đối phương sẽ không thể biết đâu là người đâu là bóng. hehe đến đoạn bốc thăm mình xắn cái áo trắng lên tận vai cực ngầu hất hất mặt trêu thằng kiên. " mày chết rồi ku ạ, có em chăm sóc đặc biệt cho mày roài đấy kaka"

Kiên: mày cho tao càng nhiều em càng tốt, đang ế đây

Bọn con trai lớp minh khoảng 20 thằng con gái thì khoảng 25 nói chung là cũng khá cân bằng. Lúc tuýt còi một cái tất cả hoảng loạn, thằng Hùng đang giữ bóng mình hét ầm lên" chị em xông lên" và sau đó là một cảnh kinh hoàng tất cả bấy nhiêu đứa con gái xông hết vào thằng Hùng một mình thằng Hùng dẫn bóng chạy khắp sân còn đằng sau là mấy chục đứa con gái dồn theo hjhj, mầy thằng còn lại đều đứng ôm bụng cười . Bọn mình dồn được và sau đó là tất cả xông vào cướp bóng mình còn nhớ y nguyên cái mặt hoảng hốt của thằng ku,

- bóng kìa cướp của nó đi mày

- ối mày cẩn thận vừa đạp vào mặt thằng hùng kìa

- mày đang dẫm lên chân nó ấy

- giật tóc nó đấy nó ra đi

- thỉnh thoảng kêu lên tiếng la hét của thăng hùng" á á tha cho tao á á"

Sau khi bị cướp bóng thì nó mặt mũi tả tơi, đầu tóc bù xù nhìn mắc cười kinh khủng.

Dạo này thằng Long đối xử với mình tử tế hơn nhiều, mình sau khi nghe chuyện gia đình nó cũng chăm chỉ giúp đỡ nó học hành hơn. Chắc do vậy nên nó cũng ko thái độ với mình nữa hịhi.

Ngày...tháng...năm..

Ngày 20-11 sau khi ngồi tắm nắng mài mông 3 tiếng đồng hồ để dự mít ting  thì bọn mình đã được tha và tập trung để đi chơi từng nhà thầy cô. Cả hội Phóng xe đạp bọn con trai lai con gái và mình với cái tính ngoan cố nên trong khi chúng nó đang ngồi mát mẻ ngắm cảnh thì mình phải hì hụi đạp xe đến gãy chân hị hị, chỉ vì cái tính không muốn làm phiền người khác nên mới khốn khổ thế này đây.

Bọn mình đạp xe tận 5,6 cây lên nhà cô Minh được ăn bao nhiêu sắn với bưởi đây mới là mục đích chính ^^ sau đó bọn mình đến nhà thầy Nam siêu nhân, cô Duyên...lên nhà cô Lý dạy văn nữa cô lý mất chồng ở nhà với mỗi mình mẹ chồng nên cô rất quý bọn mình , nhà cô có cả vườn chuối với khế hehe vừa lên cái cô đã quăng cho bọn mình cái mẹt hái khế với chuối xong cả bọn ăn ầm ĩ, ngon nghĩ mà thèm chảy nước miếng^^.Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thằng Thành hâm hấp không nghĩ ra ý tưởng rủ cả lớp lên thác nước chơi. Mình chưa được đi bao giờ nên rất chi là hí hửng nhưng vừa nhìn thấy cái đoạn đường đồi phải đi qua, 5,6 quả đồi cao ngút mình tắt cười ngay tắp lị. Hix hix trong khi mấy chị em tha hồ nói chuyện cười đùa hò hét với nhau thì mình cắn răng cắn lưỡi đạp xe, mồ hôi chảy tòng tã chân tay thì cứng đơ, giờ nhìn mình chẳng khác gì bà đi buôn rau. mặt mày thì nhếch nhác, cái nón lá thì gió quật lên quật xuống 1 tay thì đạp 1tay thì giữ nhìn lếch tha lếch thếch, nhăn nhó méo mó...tóm lại là thảm hại @@ 

Thằng Thành với Long đạp xe bên cạnh lại còn cứ nheo nhéo mới bực mình chứ.

Long: có đi được nữa không, xuống tao lai nhìn mày giống con điên lắm rồi đấy

Mình: biến đi chỗ khác đi, tao tự đi được nhá, nhá, nhá..

Nó nhăn mặt nhìn mình có vẻ bực mình:

- Cái con này mày cứng đầu nó vừa vừa thôi chứ, đi kiểu này tí xuống dốc ngã thì sao.

- kệ tao, đầu vốn cứng ko cần phải khen...mà gớm mèo khóc chuột thế tự nhiên thương người quá ha 

- Mày điên hả ai thương người hả, tự đi đi kệ xác mày...Xong nó đạp xe đi luôn mặt tối sầm nữa chứ,hihi Và mình cũng chẳng cười được bao lâu đi được 2 quả đồi thì mặt mình trắng bệch ko còn giọt máu mình đi sau cùng đau chân phát khóc. Hai thằng kia lại đạp xe lại chỗ mình, Thằng long: 

- thôi xuống đi mặt mày trắng bệch rồi kia kìa.

Mình chẳng còn hơi mà nói nữa đang định đạp tiếp thì thằng Long mặt nó hầm hầm giữ cái đầu xe mình lại.mình chẳng hiểu mình bị làm sao mình nổi nóng với nó, bọn nó dừng hết lại xem có chuyện gì xảy ra ,mình vì lòng tự trọng mà quát nó hay là mình sợ người khác hiểu lầm, mình sợ điều gi?

 - Không phải việc của mày, tao đã bảo kệ tao rồi ko nghe thấy hả, đi được hay ko tao tự biết lo.

Mình lên xe đi luôn nó vẫn đứng ở đấy mình chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt cụp xuống của nó...hình như rất buồn.Mình áy náy vô cùng chẳng hiểu sao mình lại quát nó như thế haizz. Chắc nó giận mình lắm lúc đi cùng nhóm nó chẳng nói câu nào T_T.Cuối cùng cũng lên được cái suối, suối rất dài nên bọn mình phải đi bộ lên thác. Tuy mệt nhưng vào đến thác rất mát mẻ, không khí trong veo còn có nhiều chim hót nữa. Lúc đi xuống dốc để xuống thác đường rất trơn thằng Long chen lên đi xuống trước rồi đột nhiên nó quay lại đưa tay định đỡ xuống và mình lại như thế mình để nó tay nó trơ trơ như thế tự bước xuống cuối cùng mình bị trượt ngã. Chân đau điếng đến nỗi mắt mình mờ luôn chẳng nhìn thấy gì cả, nghe cả tiếng gió rít nữa có cảm giác như sắp chết ấy. Bọn nó hỏi có sao không mình sợ bọn nó lo lại mất vui cuối cùng vẫn cố cười bảo không sao.  Lúc đấy chỉ nghe có tiếng nói: - đau thì nói là đau sao cứ phải như thế. Chẳng biết đứa nào nói nhưng mình cũng không hiểu nữa, tại sao mình cứ luôn như thế.Cái thác rất trong lại ko sâu nên bọn con trai thi bơi lung tung bọn con gái thì chơi té nước vui kinh khủng, bọn mình còn chơi trò hét vào vách đá chửi nhau nữa hehe.Sau buổi đi chơi thì hoàn toàn bại liệt hix.

Ngày...tháng...năm..

Á á á bực mình quá đi mất ,  chuyện là mình áy náy với thằng long quá viết cho nó hẳn mảnh giấy xin lỗi,tại ngồi cả giờ mặt nó cứ như cái mâm 

" xin lỗi nhá thôi đừng có giận nữa mờ, mọi khi nói lắm lắm cơ mà...hehe cười cái xem nào tí tao mua bim bim cho nhá" Và nó lặng lẽ viết lại vào mảnh giấy

  " mày điên hả ai thèm giận mày, anh mày đang bị đau răng ko nói chuyện được kaka" nó cười như thằng điên xong vỗ đốp cái tờ giấy vào trán mình hix. Thật la muốn độn thổ quá đi mất, quê độ quá thể, đau răng ấy hả hixxx. Đang trong giờ nên mình tha hồ cấu véo mà nó cũng chẳng dám kêu hihi.   

Dạo này thằng Long với thằng Thành thay đổi 180 độ ngày nào cũng làm bài tập với khát vọng cháy bỏng là so kết quả và trù ẻo cho mình làm sai hjx.Sắp kiểm tra học kì rùi phải học hành rõ vất vả mà bọn con linh còn sang rủ chơi búp bê. Mình chẳng hiểu sao mình thích chơi búp bê lắm ý. Lên lớp 11 rùi mà hè năm nào mình cũng chơi búp bê suốt ngày nào là hì hụi may quần áo, rùi đi chôm gỗ để đóng đồ đạc đủ kiểu. Bố mình chán quá nhìn có vẻ thất vọng lắm: sang năm đừng có chơi nữa nhé năm nào cũng bảo thế kể cũng tội nghiệp bố nên mình đang xem xét có nên bỏ ko hihi.

Câu chuyện về bố mềnh 

Chap 1:Vào ngày sinh nhật bố mà đến gần chiều 2 chị em mình vẫn ngồi xem phim say sưa, bố mình mới non men lại gần bố:

-  hôm nay sinh nhật bố đấy.^^

mình: vâng con biết rồi ạ.

Bố: ko đi mua quà đi sắp tối rồi đấy.

mình: ui giời ơi bố lại còn ham quà, tí bọn con đi.

Bố: mà định mua gì gì thế bảo trước bố xem đc không, không lại tốn tiền.

Mặt bố rất là tí tởn, 

mình: bọn con định mua áo

Bố: áo sơ mi á, đắt đấy hihi

Mình: Không ạ, lấy đâu ra tiền bọn con định mua cho bố áo ba lỗ ^^

bố: vẻ tràn đầy thất vọng: ui zời ơi sinh nhật bố tặng cho bao nhiêu vòng bạc mà tặng bố cái ba lỗ đểu. Haha bó tay với bố luôn.

Ngày...tháng...năm

Thi học kì...đến giờ mình vẫn không tin những chuyện đó lại xảy ra với mình, cứ như một giấc mơ vậy nhưng hình như nó là sự thật mình thấy buồn thật sự rất buồn. Năm nay thực hiện quy chế 2-0 nên làm rất gắt gao, lúc thi sử mình làm ngon ơ đến nửa giờ thì thằng Minh béo tự nhiên quay xuống hỏi bài, mình tử tế chép hẳn ra giấy cho nó rồi đưa lên, một lúc sau mình gọi nó quay xuống ra dấu bảo nó vứt tờ giấy đi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó cứ tưởng mình bảo vứt lại tờ giấy cho mình thế là bị bắt. Bị lập biên bản mặc dù nó đã nhận tội nó nhờ mình cho chép bài nhưng tội cho bạn chép bài còn nặng hơn. Họp hội đồng và mình dính hạnh kiểm khá. Mặc dù thằng Minh chạy theo xin lỗi  nhưng mình vẫn giận nó vô cùng, hạnh kiểm khá? Mình chưa từng bị như vậy, mình là lớp trưởng từ hồi cấp 1, lúc nào cũng mang cái danh hiệu ngoan ngoãn học giỏi ko biết bố mẹ mình sẽ thế nào, chắc là thật vọng lắm. Lần đầu tiên mình khóc trước mặt nhiều người như thế, mặc dù chúng nó tập trung lại an ủi mình nhưng mình lại trốn ra sân thể dục ngồi khóc một mình. Không hiểu từ đâu ra thằng Long xuất hiện. Nó ngồi cạnh mình ko nói gì cả, cứ ngồi im lặng cầm cái cây vẽ gạch gạch trên nền đất.Mình mỉm cười rồi khẽ nói:

- Không sao đâu, chẳng qua là hơi buồn tí thôi tí chuyện này thì có gì đâu.

Nói xong câu đấy mà nước mắt mình ứa ra, mình vội quay sang chỗ khác lén lau nhanh nước mắt. Mình thật sự chẳng thấy tốt hơn chút nào...nhưng mình sợ bọn nó thương hại mình.

-con nhỏ ngốc, buồn thì cứ nói là buồn sao cứ phải cười làm gì...đúng là ngốc.

Mình nhìn nó rất lâu đó là lần đâù tiên có người nói với mình như vậy,lần đầu tiên mình không muốn cố tỏ ra vẫn ổn lúc lòng mình thực sự rất buồn.

 -Mày biết không, có những chuyện buồn có thể thay đổi được nếu mình cố gắng, còn có những chuyện dù cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Kỳ này mày bị hạnh kiểm khá thì kỳ sau hạnh kiểm tốt là cả năm vẫn tốt thôi, sẽ ổn hết thôi mà.

Mình nhìn nó ngạc nhiên, không ngờ có lúc thằng nhóc trông có vẻ xốc nổi bất cần ấy lại nói những lời này với mình. Nó nói tiếp:

-Mày giống tao thật đấy, ngày nhỏ vì không có bố mẹ nên mỗi lúc sang nhà hàng xóm chơi tao đều thấy buồn vì nhìn chúng nó đều có bố mẹ quan tâm, tao đem chuyện kể lể cho bọn nó cuối cùng bị lôi ra để trêu chọc là thằng mồ côi mít ướt. Lần đầu tiên tao cảm thấy bị phản bội như vậy, thì ra chuyện buồn của mình chỉ là trò cười cho người khác, thế nên sau đấy tao không bao giờ kể chuyện gì cho ai, mỗi lúc khó khăn đều tỏ ra không sao giống như mày. Thế nên nhìn mày tao mới cảm thấy mày cô đơn giống tao thật đấy.

Nước mắt mình cứ thế chảy dài, mình thương nó thương cho cả bản thân mình, sống như vậy không phải sẽ cô đơn lắm sao. Nhìn mình ai cũng nghĩ là đứa vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng cười tươi hớn hở nhưng thật ra trong lòng mình thấy cô đơn lắm.

 Long: Lần đầu tiên có đứa khóc xấu như mày há há

Mình: thích chết hả đừng có chọc giận tao nhaaa

Nó dí đầu mình: - Nên là đừng có khóc nữa chỉ có cười là xinh thôi. Lần sau có chuyện gì cứ kể với tao nhớ chưa.

Nói xong nó quay ngoắt mặt đi mình chỉ mỉm cười, ngày hôm đấy nắng rất vàng mình vô tình quay sang và bắt gặp một thứ... một nụ cười đẹp đến lạ lùng!

Buổi tối thằng Hoàng sang học bài nó cũng biết chuyện mới kinh mà trong khi đó nó học trường khác cơ đấy.

Hoàng: hôm nay khóc nhè hả???

Mình nằm gục ra bàn thở dài đánh sượt,- haiz mày hóng hớt kiểu gì mà kinh thế hả, nhục chết đi được ><

- Lúc nãy đi chơi điện tử cùng mấy thằng lớp mày lúc đi về bọn nó kể, mà cả cái chợ ai chẳng biết chuyện mày cho chép bài bị hạnh kiểm khá, bố mẹ mày thì ai chẳng biết, tao đi mua rau cho mẹ còn nghe bác Cảnh nhà mày hỏi chuyện xem tình hình thế nào kia kìa.

-Cái gì??? Sao các bà ấy cái gì cũng biết vậy trời, bảo sao hôm nay bố tao còn chẳng buồn nói chuyện với tao, chắc đang tức lắm đây.

 - Thôi đằng nào cũng thế rồi kỳ sau hạnh kiểm tốt là cả kỳ vẫn hạnh kiểm tốt mà

-  An ủi giống nhau quá ha

- giống ai???

- Không cần biết, mà tay bị làm sao kia????

Cái tay nó lại bầm tím , lại đánh nhau hả. 

- Mày cũng rảnh rỗi quá nhỉ, hở ra là đánh nhau.

- Chuyện đàn ông mày hiểu làm sao được.

Mình lại phải lọ mọ đi bôi thuốc cho nó, bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa với cái thằng này đúng là không được tích sự gì, mà nghe mọi người kể lại hồi xưa vì không có sữa nên mẹ mình phải nhờ mẹ nó cho ti cùng, nên thôi coi như đã từng đồng cam cộng khổ chia sẻ sữa cho mình haha.

- Không thể hiểu nổi,mà hôm nọ thằng gấu đánh thằng Long lớp ko biết là có vụ gì, tao ngồi cùng bàn với thằng Long mà không dám hỏi vì hôm đấy nó cáu loạn lên

- Ờ nghe nói mày còn ra can làm thằng gấu quê gần chết, nó về làu bàu mãi hehe, con bé người yêu thằng Gấu chẳng hiểu quen thằng Long ở đâu quay ra thích thằng Long, đá bay thằng gấu nên thằng Long  mới bị ăn đánh đấy.

Chạy theo thằng Long, không ngờ thằng Long cũng lăng nhăng như vậy.

- Mà mày hỏi làm gì, á á á xót ...mày tính chấm oxi già giết tao luôn hả.

Ngày...tháng...năm

Họp phụ huynh đúng như những gì mình nghĩ mình tụt từ thứ nhất xuống thứ năm, còn hạnh kiểm khá mình bị thầy dạy toán nói đến mức mẹ mình ngồi khóc luôn. Mình sợ lắm cũng ko dám về nhà trốn ra đằng sau cơ khí bỏ hoang ngồi bờ hồ cả buổi...thật sự rất sợ, mình thật là đứa đáng thất vọng. Mình ngồi mãi đến chiều tối thì tự nhiên thằng Hoàng chạy đến mồ hôi nhễ nhại, nó thở hồng hộc chẳng nói chẳng rằng giât tay mình đi, mình giật lại thì nó quát ầm lên.

- Mày đi đâu thì cũng phải nói một câu chứ. Đi về đi.

- Không  về đâu, ngồi đây tí đã lúc nào tao hết sợ thì về. 

Nó không nói gì nữa ngồi im lặng nhặt cái que rồi cứ ngồi vẽ ngoẹch ngoạc lên đấy mãi. Lúc trơì tối hẳn nó mới khẽ nói:

- Đi về đi trời tối rồi.

- Bây giờ về chắc ăn đánh rồi haizzz-

- Mày hâm à, bố mày có đánh mày bao giờ đâu. Không sao đâu, tao đánh nhau bị chửi suốt này kì sau cố gắng là được rồi.-

- Biết vậy nhưng mà tao chưa bị thế này bao giờ nên thấy sợ.

- Ừ không sao đâu kỳ sau tao với mày cố gắng, tao cũng quyết tâm học hành rồi, sắp đi đại học đến nơi rồi.

Mình quay ngoắt nhìn nó bằng con mắt thò lõ như ếch nghe nhầm không ấy cái thằng không bao  giờ học hành, suốt ngày chơi điện tử mà giờ lại bảo chăm chỉ học hành là sao.

- Mày ăn trúng nấm độc hả, sao lại có suy nghĩ cao cả thế hả kaka

- Cười cái giề, ngậm mồm vào cấm được cười, anh mày mà nghiêm chỉnh là thành thiên tai luôn đấy nha ý lộn thiên tài haha.

Cuối cùng mình không bị đánh không gì cả bố mình chỉ nói đúng một câu." Con học thế nào bố ko trách con nhưng con đừng để người ta cười vào mặt bố mẹ và chính bản thân con nữa" câu nói đấy làm mình nhớ mãi, phải rồi ko ai được phép coi thường mình tất cả những cười đã cười mình nhất định sẽ phải hối hận.

Ngày..tháng..năm

Hơn một tháng rồi không viết nhật kí, nhớ quá à hihi. Hôm nay mình vui quá có kết quả thi chọn đội tuyển học sinh giỏi toán mình được điểm cao nhất, bố vui lắm thưởng cho mình hẳn hai cốc chè ^^... Mọi chuyện đang tốt dần lên, thằng Long thì vào đội tuyển tiếng anh thằng thành thì vào đội tuyển sinh. Bực mình nhất là cái vụ thằng Long suốt ngày dở tiếng anh ra trêu mà mình học dốt tiếng anh nên chẳng hiểu gì hị hị. Dạo này mình hoàn toàn thất vọng về bọn con trai, mình vốn dĩ vẫn tưởng tượng chúng nó phải mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng giờ đã hoàn toàn vỡ mộng.

Chap 1:Hôm trước thằng Long lên lớp mà mặt nó nhìn như đưa đám học được một tiết mà nó trốn về đi chơi điện tử. Lúc đi học về mình qua nhà nó lấy quyển vở bài tập nó mượn thấy nó ngồi chơi với con chó mà mặt nhìn buồn kinh khủng, mình cứ nghĩ nhà nó có chuyện gì, ngồi hỏi han nó thì..

- Đội MU của tao thua bị loại rồi hix.Ôi mẹ ơi tưởng chuyện gì mình cười phá lên, thế là nó xụ mặt xuống.

- Tao tưởng có vụ gì, thua thì thôi chứ sao.

- Haix mày hiểu thế nào được thần tượng của tao từ hồi nhỏ đấy.

Hơ hơ thằng này còn ẩm ương hơn cả mình.

Ngày...tháng...năm

Khi không còn nữa mình mới nhận ra điều gì đấy thật sự cay đắng. Hôm trước lúc cả bàn mình ở lại trực nhật ,mình với thằng Long đi giặt giẻ lau với múc nước, tự nhiên nó bảo mình.

- Này cái Hương viết thư cho tao.

- Eo, bà Hương dám tỏ tình với mày rồi á hixx chẳng hiểu nổi nữa luôn, mày là cục nam châm hả.

- Đại ca mà lị hihi, mày bảo có nên nhận lời ko.

Trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu nhưng mình vẫn trả lời thản nhiên:

- Thích thì nhận lời ,không thì thôi. Vấn đề là mày thấy thế nào chứ hỏi tao làm gì.mà tao thấy hai đứa mày đẹp đôi đấy thôi yêu nó đi hihi.

Không hiểu sao nó không nói gì cả, từ lúc đó cứ như suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Mình cũng không hiểu sao nó lại hỏi mình như vậy, mình khuyên nó thế nào thì  nó sẽ quyết định như vậy hay sao . Nhưng mình thấy có gì đó thật sự khó chịu.Và đến hôm nay thì chúng nó chính thức yêu nhau cả lớp đều biết. Mình vẫn cười như chẳng có gì xảy ra thậm chí mình còn là người trêu nó nhiều nhất. Nhưng giờ mọi chuyện ko còn như trước nữa. Giờ học chiều nào nó cũng chuyển chỗ lên chỗ Hương ngồi. Cũng không còn hay nói chuyện với mình. Chẳng phải người ta vẫn hay bảo khi mất đi thứ gì đó mới thấy quan trọng sao, có lẽ đối với mình nó giống như một thói quen thôi, có lẽ mình thấy buồn cũng chỉ vì như vậy dần dần thì sẽ lại hình thường thôi.

.Ngày...tháng...năm

 Mình thật sự thấy rất buồn, mình đã cố để gạt đi những suy nghĩ trong đầu về nó nhưng nỗi buồn đó lại vẫn còn. Hôm nay thằng Long đánh rơi cái nhẫn Hương tặng, rơi đúng dưới chân mình lúc đấy mình thật sự chỉ muốn đá phăng cái nhẫn đi. Mình thật sự không muốn nghĩ nữa, đầu giờ sinh hoạt mình gặp riêng thầy Nam để xin chuyển chỗ, mình sắp phải thi học sinh giỏi rồi phải thi vào đại học nữa, giờ việc đó mới là quan trọng nhất.Giờ sinh hoạt chuyển chỗ mình lên bàn thứ 3, lúc mình đang sắp xếp sách vở để chuyển đi thì đột nhiên thằng Long đứng dậy.

 - Em thưa thầy, thầy giữ nguyên bàn em được không ạ, từ ngày bạn Ngọc  kèm bọn em học tốt lên nhiều rồi ạ, thầy giáo cho bạn Ngọc ngồi đây tiếp tục kèm bọn em đi ạ.

Mình đứng sững nhìn nó, nó làm cái gì vậy, thằng Thành cũng đứng lên.

- Em cũng muốn giữ nguyên bàn em ạ.Thầy Nam nhìn mình rồi khẽ nói:

- Cái này sẽ do bạn Ngọc quyết định.

Mình ôm cặp rồi nói lạnh lùng: - Em sẽ chuyển đi ạ.

Bọn nó bảo mình chính là đứa xin đi vì không thích ngồi với thằng Long với thằng Thành. Mình không  để ý nữa, mình không muốn thời gian để nghĩ nhưng chuyện linh tinh.

.Ngày...tháng..năm

Mọi thứ đang thật sự đảo lộn ,mình chết mất hiu hiu. Cái ông bạn bố mình gửi thằng con vào đây học ôn và đương nhiên mình là người phải dạy bảo thằng ranh đó rồi. Vấn đề ở đây là thằng đấy hết sức đáng ghét, bố nó còn mở mồm ra là khen nó cứ như con ông ấy là thiên thần không bằng.Đàn ông con trai gì mà mặt trắng bệch như cái xác chết trôi, môi thì đỏ rớt ra đầu tóc thì vuốt keo xù như cái tổ quả, tóm lại là ko thể mê được.

- Cậu là Ngọc à, tớ là Duy.

Mặc dù nó cố cười tươi rói nhưng nói thật là mình chỉ thấy đáng ghét, mặt mình ko có 1 mm thiện cảm nào hất mặt hầm hố.

- Bỏ dép ra, nhà vừa lau xong.

Phải thái độ ngay để dằn mặt mới được. Mục tiêu của mình là tìm cách tống cổ thằng cha này về, tự nhiên không dưng lại phải ở chung nhà với cái thằng đáng ghét này. Mình mới nghĩ ra biệt danh cho nó là Gà dù kiki.

 Hôm nay nó vào lớp mình học đương nhiên mình đã phải bảo nó tránh xa mình ra, ngồi đâu thì ngồi. Chẳng hiểu làm sao bọn nó khen thằng Gà dù đẹp trai mới điên chứ, cả hội con gái còn xúm xít hỏi thăm mình. Đẹp trai cái gì ko biết, ko biết mắt bọn nó bị làm sao nhìn ra thằng gà dù vừa cao, vừa trắng vừa đep zai haizzz. Lúc đi về trời nắng như đốt mình thì đi xe đạp mặc kệ thằng gà dù đi bộ, cái Hạnh bảo mình:

- Mày cho bạn Duy đi cùng với, ở cùng nhà mà trời nắng bắt nó đi bộ thế.

Kệ nó chứ sao, mắc gì phải quan tâm chứ nhưng tại đang giữa đường bao nhiêu người không muốn mang tiếng dã man nên đành dừng lại.Mãi nó không lên xe, mình bực mình:

-Làm cái gì đấy, lên xe đi đợi tôi nhấc cậu lên nữa hả.

- Thế cậu đi xuống để tớ lai cho.

Hơ hơ nó không biết mình là kiểu người thế nào hả.

- Không, một là tôi lai hai là đi bộ 

Hehe thật là hả hê, chắc tại có nhiều người đang nhìn nên nó đành miễn cưỡng lên xe,  trời thì nóng lại còn ngồi sau xe con gái nữa chứ.Lúc mình nấu cơm thì cứ đứng bên cạnh ngó nghiêng làm mình ko nấu được gì, bực mình mình quay sang cười rất đểu:

- Nghe nói cậu nấu ăn ngon lắm, nấu thử coi.

Nó chưa kịp ý kiến là mình đã dí ngay cái đũa vào tay nó roài hehe.

Ngày...tháng...năm

Đúng là gậy ông đập lưng ông, mình vừa phải mở mồm xin lỗi thằng gà dù đấy thật là nhục chết đi được chỉ muốn có cái hố nào để chui xuống thôi ấy. Tất cả đều là do cô Hồng dạy hóa gọi mình lên bảng và mình quên vở bài tập ở nhà. Mặc dù mình đã ngồi cả tối để làm bài tập, nhưng lý do quên vở là cái lý do quen thuộc của tất cả những đứa không làm bài tập. Mình chưa kịp mở mồm giải thích thì Hồng đại tỉ đã làm cho một tràng:

- Đây là tình trạng báo động các em rất lười làm bài tập, ai học đội tuyển môn nào thì chỉ học môn đấy các môn còn lại thì chểnh mảng blaaa ...tóm lại là không lý do gì cả trừ 5 điểm lên bảng trả lời câu hỏi.

Ôi mẹ ơi tức muốn ói máu mình thật sự chỉ muốn phi cho đại tỷ ngay một viên phấn hixxx. Đột nhiên lúc đấy thằng gà dù đứng lên, trong khi mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nó cất tiếng nói làm mình shock nặng.

- Em thưa cô bạn ấy làm bài tập rồi ạ, hôm qua bạn ấy ngồi cả tối làm em học cùng với bạn nên em đảm bảo ạ.

Mình vẫn ko tin là thằng Gà dù đang phát ngôn, sao nó lại nói giúp mình chứ, không phải nó ghét mình lắm sao. 

Lúc về mình phải hỏi nó ngay lập tức.

- Sao lúc nãy lại nói giúp tôi?

- Thì sự thật là thế mà, tớ chứng kiến thì nên nói ra thôi.

- Vấn đề là tôi mà bị trừ điểm thì không phải cậu sẽ vui lắm sao, không phải ghét tôi lắm sao.

Nó cười hiền lành nữa chứ làm mình giống như con mụ cám độc ác ấy hix.

- Ai bảo tớ ghét cậu, cậu giúp tớ học rồi chịu đựng tớ nhiều nữa thì làm sao tớ ghét cậu được.

Haizz mình đối xử với nó quá đáng thế mà nó lại lấy ân báo oán cơ đấy,

- Mặc dù sự thật là tôi làm bài tập rồi cậu chẳng qua là đươc chứng kiến thoai nhưng mà..dù sao cũng cảm ơn.

Hix nói xong là muốn độn thổ luôn ấy, ra lấy xe là phóng xe về luôn chắc từ nay chẳng dám nhìn mặt nó mất huhu.

Ngày...tháng...năm

Mọi chuyện thật là khó lường , số là bố mẹ mình đi về quê giỗ bà cụ nên mình với thằng gà dù ở nhà nấu cơm ăn với nhau. Không thể nhìn mặt nó nổi nên đương nhiên mình gọi thằng Hoàng sang roài. Bây giờ hai đứa này thân nhau lắm, ba đứa đi học cùng nhau thì hai thằng này lai nhau, còn đi chơi điện tử với nhau nữa. Kết cục là ba đứa nấu mì tôm cho nhanh, lúc nấu xong mà lão gà dù vẫn không ra khỏi phòng, từ sáng vẫn chết dí không biết làm gì trong đấy. Mình gọi mãi mà không thưa bực mình xông thẳng lên phòng nó ,thật kinh khủng nó bị cảm...mặt nó tái nhợt, người thì lạnh ngắt mồ hôi lại túa ra...mình sợ kinh khủng hix.

- Bị điên hả, bị cảm đến mức này còn không nói với ai. Cậu muốn chết à??

Mình quát nó mà nó còn cười bảo không sao, đúng là bọn con trai ra vẻ gì chứ .Mình với thằng Hoàng đi lấy dầu với gừng để đánh gió cho nó, haix chẳng nhẽ nhìn thằng gà dù cởi trần hixx thế là bắt thằng Hoàng đánh gió. Mà nó thì không ăn được mì tôm roài, buổi trưa thì làm gì có cháo.  Không thể tưởng tượng được mình lại đi nấu cháo cho nó cơ đấy, chẳng qua là mình thương người tí thôi chẳng có chuyện hết ghét thằng gà dù đâu xì.

- Này, ăn xong đi mà uống thuốc.Mình phải cố đặt cái bát cháo thật mạnh để nó còn biết là mình không có thiện chí nào hiu hiu.

- Cảm ơn cậu. 

Mặt thì trắng bệch, cười mà môi bật cả máu mà vẫn còn cười đúng là thằng ngốc. Đến chiều thì nó đỡ hẳn vẫn còn mệt thôi, vâng trong lúc nhìn nó te tua vậy mà nó vẫn lê xuống bếp biết nó làm gì ko? Thật là lúc nào cũng làm mình mất mặt hix.

- Ê đi xuống đây làm gì?

- Tớ..nấu cơm.

Ôi trời nó nghĩ mình là ác ma hả, thật ko thể chịu nổi.

- Cái gì, cậu bị điên hả. Đi lên ngủ đi, tôi bắt cậu phải làm hả.

- Nhưng mà...

Chẳng hiểu cái thằng này nó nghĩ gì nữa. Lúc đi đánh cầu lông với mẹ buổi chiều mình kể lể với mẹ và thật buồn cười hóa ra mình là người ác thật đấy.

- Mẹ nó bị tai nạn mới mất, bố nó đi làm suốt nên không có thời gian lo cho nó với quan tâm thằng bé học hành nên mới gửi vào đây để nhờ kèm nó học để thi đại học, cũng cho nó khỏi chơi bời với mấy thằng hư đốn ở quê. 

Mình chẳng biết nói gì nó đã khổ thế mà mình còn đối xử với nó như thế, chẳng biết nó có buồn không nữa...chắc là có rồi, làm sao đây? Haix. Tối nó vẫn xuống học bài mình học xong từ lâu mà nó vẫn chưa làm xong bài tập, đến 9 rưỡi nó thu dọn sách vở tại mọi khi mình toàn quát nó nên đúng giờ là nó phải đi về phòng.

- Thôi khỏi ngồi làm nốt bài tập đi, đưa cái bài tập toán chiều đây tôi chỉ cho. 

Nó nhìn mình như người ngoài hành tinh ấy,rồi lại cười như thằng hâm ý.

- Ngạc nhiên lắm hả, chắc ngạc nhiên tự nhiên sao tôi lại như thế...không phải tại tôi hết ghét cậu đâu, mà thời gian qua hình như tôi quá đáng với cậu ,mặc dù cậu chẳng làm gì tôi nhưng mà cậu đáng ghét lắm biết không hả. Dù sao cũng quên hết đi từ nay cậu sẽ được sống hòa bình, thoải mái chưa.

Nó lại cười cái điệu cười hiền lành đáng ghét.

- Cậu mới là đồ ngốc, giận gì cậu đâu chứ. Cảm ơn không hết nữa kìa.

Nó nói vậy được nữa cơ đấy làm mình giống như kẻ ác lắm vậy. Ngày hôm nay đúng là đau đầu nhưng dù sao mình cũng đã bớt một kẻ thù hị hị.

Ngày...tháng...năm

Ngày đổi chỗ, mình vẫn ngồi bàn 3, thằng gà dù xin chuyển lên ngồi bàn mình để dễ học hành vì mình vốn kèm nó mà  và thằng Long ngồi bàn 2 ngay trên mình. Cái thằng không bao giờ ngồi bàn nào trừ bàn cuối giờ lại lên bàn 2, không hiểu nó bị làm sao nữa. Nó bảo mắt bị cận nên ko nhìn rõ ,mình rành nó quá mà cận gì nó chứ. Ngồi phía sau ...nhìn từ đằng sau lưng nó sẽ không thể biết mình đang nhìn, vậy cũng tốt. Mình đã cố không nói chuyện gì mà nó cứ được một tí lại quay xuống lảm nhảm.

- Cho mượn quyển vở cái coi.

- Chơi tìm số.đê hehe

- Cái bài này tao giải đúng hay sai ấy..Bla bla mình phải quát ầm lên.

- Thằng ranh này sao mà lắm mồm thế, mày là tép đấy hả.

- Ờ thì sao hehe.

Dạo này học buổi chiều ko thấy nó xuống chỗ bàn hương nữa, bọn nó bảo chắc giận nhau. Mình thật không muốn quan tâm, nhưng thật buồn cười mình từng hi vọng, thật sự mong điều đấy xảy ra cơ đấy.

Ngày Tháng Năm

Nghe nói thằng Long với cái Hương chia tay rồi, còn chưa nổi 1 tháng. Thằng Long thì bình thản như không có chuyện gì xảy ra, còn Hương thì buồn bã vô cùng. Mình tỏ vẻ không muốn quan tâm nhưng trong lòng mình thật sự thấy dễ thở hơn nhiều, mình xấu xa thật. Hôm nay là ngày bầu chọn ban cán sự lớp, mỉnh cũng chẳng lo lắng gì vì mình làm lớp trưởng từ hồi cấp 1 đến giờ, muốn từ chức lắm rồi mà lần nào bầu cử cũng đc 100%, chúng nó bảo mình ba phải vì lớp mấy phe phái mà phe nào mình cũng chơi cùng 😂. Thế mà năm nay xem kết quả mình lại hơi bất ngờ, 44/45 người bầu cho mình, có 1 người không đồng ý. Mình thật sự tò mò ko biết là ai, có người ghét mình lắm sao?? Bọn nó đoán già đoán non là đứa nào không bỏ phiếu cho mình, đúng là không đoán được, bình thường có ai thái độ gì với mình đâu cơ chứ.

Ngày Tháng Năm

Cuối cùng cũng tìm ra được người không chọn mình là lớp trưởng là ai, lúc biết rồi mới thấy thật buồn nhưng mình không biết phải làm sao cho tốt. Hôm nay mình đi thu vở bài tập văn, đến chỗ Hương mình vui vẻ hỏi vở bài tập nhưng Hương quay sang mình nói giọng thái độ vô cùng:

-Hôm qua tớ mệt chưa làm xong bài tập.

-Nhưng đây là để lấy điểm kiểm tra 15p luôn đấy, cậu báo cô xem cô bảo sao, không thì tranh thủ làm đi tí tớ thu của cậu cũng được.

Bỗng nhiên nó nổi khùng lên: 

-Đã bảo là mệt ko làm được, không nghe thấy sao mà còn phải nói mãi. Cậu đừng có lên mặt cái kiểu đấy, cậu cũng không khác gì tôi đâu, trước chính cậu quay bài còn gì chẳng qua Long tốt bụng nhận tội cho cậu thôi.

Cả lớp rộ lên xì xào, mình đang định mở miệng thì thằng Long đi xuống:

-Tớ quay bài không phải cái Ngọc quay, cậu thôi đi được rồi đấy. Ngọc nó chỉ đi thu vở bài tập còn cho cậu thời gian làm thêm cậu còn quát gì nó.

Cái Hương bắt đầu bật khóc nức nở:

-Sao cậu vẫn còn nhận tội thay, đâu phải cậu làm, tớ chỉ nói sự thật thôi

Mình nghẹn ở cổ họng, đó là việc mình vẫn thấy áy náy với thằng Long khi không công khai giải oan cho nó, mình đẩy thằng Long ra phía sau rồi nói:

-Cậu nói đúng rồi đấy, là tớ quay bài chứ không phải Long, tớ cũng đã nhận lỗi với thầy giáo và chịu hình phạt rồi, điểm kiểm tra hôm đấy t được 0 điểm còn bị trừ 2 điểm bài kiểm tra 1 tiết nữa, cậu hài lòng chưa?

Mình rơm rớm nước mắt, nếu đứng đấy cãi nhau mình lại khóc mất thế nên mình quay lưng bỏ đi luôn. Thằng Long bỏ cái Hương đứng khóc nức nở đi theo mình ra phía sau sân trường chỗ bọn mình hay ngồi.

- Mày ra đây làm gì, sao ko an ủi cái Hương. Bọn mày mới chia tay thôi mà sao trở mặt nhanh thế?

-Xin lỗi nhé, tại tao mà tự nhiên mày bị gây sự oan.

-Ý mày là vì tao chơi thân với mày nên Hương nó mới ghét tao đúng ko?

-Ừ, coi như vậy cũng đúng, chắc giờ Hương nó vẫn ghét mày lắm. Cuối giờ tao sẽ gặp nó nói chuyện, mày ko phải lo nữa đâu.

Mình chỉ thấy buồn, trước giờ mình với Hương không phải thân nhau nhưng lúc nào nói chuyện cũng vui vẻ. Thế mà giờ trở nên mâu thuẫn thế này, không biết làm sao Hoá giải. Lúc cuối giờ thấy hai đứa nó ngồi phía sân sau nói chuyện, Hương cứ khóc nức nở, chắc chia tay thằng Long nó buồn lắm. Nó thích thằng Long từ hồi lớp 10 cả lớp ai cũng biết, đến tận gần đây mới lấy hết can đảm tỏ tình và thằng Long lại đồng ý hẹn hò, nhưng chẳng nổi 1 tháng lại chia tay nên chắc nó đau lòng lắm.

Ngày...tháng...năm

Thời gian trôi qua thật mau những điều  đẹp đẽ đó chính là kỉ niệm. Có khi cả giờ chẳng học hành gì suốt ngày chỉ lo viết lưu bút với chụp ảnh hihi. Hôm nọ nói chuyện với thằng Long thấy Hương đã vui vẻ với mình trở lại, nó còn gọi mình ra xin lỗi nữa. Thôi coi như bớt đi 1 mâu thuẫn, mình cũng thấy nhẹ lòng hihi. Mình chụp ảnh chẳng ăn ảnh chút nào, mà nghe đồn những người chụp không ăn ảnh sau này sẽ sống sung sướng không biết có thật không nhỉ. Lúc đầu định không mua lưu bút nhưng cuối cùng vẫn mua...mình sợ sẽ quên hết mất....Hôm nay ở lại để nộp vở bài tập của lớp, cả trường im lặng đến lạ lùng...có cảm giác ngồi một mình nhìn mọi thứ thật sự thân thuộc vô cùng. 

Gọi mày từ phía sau, Ngay lập tức quay lại, nở một nụ cười tít cả mắt, Hất hất cái đầu giả bộ hầm hố: gọi gì đại ca! Cười thật lớn ,chẳng bảo gì cả bảo mày quay lên đi, thằng ngốc bị lừa bao nhiêu lần mà vẫn quay lại.^^Nhìn mày từ phía sau, cái dáng cao nhưng gầy,  tượng ra lúc mày buồn ngủ mày sẽ nhăn mặt lại trông rất buồn cười , lúc mày không giải được bài tập cứ ngồi cắn bút đến nát cả bút. Lúc mày buồn sẽ nằm dài ra bàn im lặng cái mặt lúc ấy trông buồn lắm. Lúc mày vui mày cứ cười suốt, cả ngày lúc nào cũng cười nhìn mày lúc ấy hạnh phúc lắm ấy. Tao nhớ giỏi không, tao có thể nhớ hêt tất cả...cái giọng hát chỉ cần nghe sẽ buồn cười đến chết của mày.Cái nụ cười rất đẹp lúc chiều hoàng hôn...Đôi mắt đen rất buồn, Đôi môi hay xị xị như trẻ con hì

Sau này tao sợ rằng sẽ không thể nhớ được hết tất cả nên tao mới ghi lại, tao điên lắm đúng ko?Mày ở ngay gần tao, nhưng lúc nào tao cũng nghĩ đến mày.Chẳng phải là một lời thú tội tao chỉ muốn nhớ rõ về một người bạn tao rất yêu quý. Cảm ơn mày vì tất cả. Mình định viết lưu bút cho nó như vậy nhưng rồi lại xé đi, cuối cùng chỉ những điều đó mình cũng không dám viết. Mình sợ mọi thứ sẽ thay đổi mình sợ người đó không dành cho mình...mình sợ sẽ không còn nguyên vẹn,mình sợ ...và cuối cùng lại im lặng.

Mình với thằng gà dù dạo này cũng thân nhau hơn nhiều không ghét nhau như trước, phát hiện ra nó cũng chẳng hiền lành tí nào hị hị. Mình với nó suốt ngày chơi bài ,mà rất là bực mình là nó toàn thắng mới đểu, mỗi lúc thua là mình lại chửi um lên hehe.

- Cái đồ đểu, chơi đểu ko biết.

- Lêu lêu toàn thua thôi lại còn kêu, chơi dốt ý hehe

- Có mà mày chơi đểu ý, không biết đâu hix

- Haha không biết cái gì mà không biết, thua xong lại ăn vạ xấu mặt chưa kìa lêu lêu.

Mình dồn nó khắp nhà để đánh mà không đuổi được tức kinh khủng ấy, thế là mình đành chơi bài lùi.

- Thôi đứng lại đi, năn nỉ đấy cho tao đánh một cái thôi cũng được..

Nó cười phá lên như hâm ý.

- Tao phát hiện ra một điều lúc mày giận nhìn rất xinh há há

Mình chẳng nói gì mặt xị xuống quay đi thì ngay lập tức nó chạy theo 

- Ê ê thôi đừng giận nữa, tí rửa bát cho chịu không??

Mình ngay lập tức quay lại tóm tay nó đấm túi bụi hahaa đúng là thằng ngốc suốt ngày bị lừa mà vẫn không ngộ ra. Thằng gà dù rất sợ người khác im lặng, chắc đúng vậy vì mỗi lần mình không nói gì là nó lại cuống cuồng xin lỗi ngay hihi.

Ngày...tháng...năm

Giờ mình đang ngồi khóc ,mình đau không phải vì bị đánh mình thật sự  vì tim mình rất đau. Tại sao mình lại gây ra chuyện này, đáng lí ra đừng nên chen vào chứ, đáng lý ra đừng làm như vậy giờ mình thấy hối hận, hối hận thực sự. Những giọt nước mắt chưa chắc đã phải vì đau có những giọt nước mắt là vì hạnh phúc, giọt nước mắt của tình bạn. 

Lúc mình đến trường thấy chúng nó tụ tập rất đông mình đi vào nhìn thì thấy cái Hoa lớp mình với một đám con gái khác cả mấy thằng con trai nhìn rất hư hỏng nữa hình như không phải học trường mình. Con bé kia nhìn rất hung dữ ,Hoa thì khóc còn con nhỏ kia thì quát ầm lên.

- Con ranh sao mày dám đi chơi với người yêu tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Cái Hoa vừa khóc vừa nói, mặt nó đỏ gay:

 - Tao không làm gì sai hết, nó tán tao trước, tao không biết là nó có người yêu rồi. Mày tưởng nó là thằng chung tình lắm à, ngoài tao ra nó còn tán đầy đứa, mày bị lừa còn không biết

BỐPPP - con RANH mày câm mồm cho tao

Một cái tát nảy lửa, lúc đó không có ai đi vào can cả...nó nắm chặt tay nhìn mặt nó dường như chỉ muốn nhảy ngay vào đánh chết cái Hoa mất. Mình không biết làm thế nào, nếu giờ chạy vào mình cũng bị đánh mất nhưng nếu không chạy vào thì cái Hoa sẽ thế nào đây

..BỐp..- con hồ ly tinh khốn nạn BỐP...- để tao xem mặt mày đẹp tới đâu

Tất cả sững sờ chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở và tiếng bàn tay chói tai...Mình chạy vào giữ tay con bé kia lại,

 - Đừng đánh nữa.

- Tránh ra cho tao, bỏ tay tao ra, mày là con nào??.

 Nó trừng mắt nhìn mình dọa nạt, tay mình run run tim thì đập thình thịch đến mức mình bóp chặt tay nó nói giõng dạc:

-Đừng có đánh nữa tôi gọi giáo viên rồi.

- Con ranh này, nó giằng tay ra và BỐP... mình còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, mặt mình bỏng rát...lần đầu tiên mình bị ăn một cái tát. Có ai đấy xông ra quát ầm ầm:

 - Mày điên hả con này sao mày dám tát cậu ấy.

Là Gà dù nó vừa đẩy con bé kia ngã thì bị thằng trong nhóm con kia đấm chảy máu miệng. Rồi tất cả hỗn loạn mọi người đều chạy ra can ngăn ..mình bị đẩy ra sau, chẳng có cảm giác gì nữa bàn tay bất giác nắm chặt lại mình thực sự tức đến run người, mình muốn tát con bé đó phải chục cái tát mình mới thấy hả giận, nó là ai chứ nó là ai mà dám tát mình chứ. Đúng lúc đấy mình nhìn thấy thằng Long nó đứng ở ngoài đám lộn xộn đấy, không hỏi thăm mình một câu, ngay cả lúc bị tát nó cũng không giúp mình...sao lại là  Gà dù sao lại không phải nó, tự nhiên mình thấy cay đắng vô cùng...mình thật ngốc mình hi vọng gì chứ, hi vọng nó sẽ đánh nhau vì mình sao nếu thế mình sẽ vui chứ, đúng không? 

Mình đã nghĩ như thế đấy, nhưng rồi cuối cùng lại không phải vậy. Lúc vào lớp nó cũng không hỏi mình một câu, chỉ đi mua nước lạnh uống thấy mặt mình đỏ nên dí chai nước vào mặt mình cho đỡ đỏ. Mình không nói gì gạt tay nó ra, mình chẳng còn tâm trạng nào mà đùa với nó.  Gà dù đi từ phòng hội đồng về sau vụ trình báo sự việc, nó bị chảy máu niệng mặt thì thâm tím hết cả. Mình phải bỏ nửa tiết đầu để chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho nó dù sao cũng tại mình nên mới vậy. Ngồi bôi thuốc cho nó mà nước mắt mình cứ chảy dài: 

- Có đau ko, mặt vẫn còn đỏ kìa.

 Mình khẽ lắc đầu, lo cho mày đi thằng nhóc này mày là đồ ngốc sao?

 - Này chắc đau lắm à, thôi đừng khóc nữa nói gì đi mày.

- Mày lo cho m đi, mặt thì bầm tím hết cả thế này mà còn đi hỏi người khác làm gì...thằng hâm. Mình quát tướng lên, còn nó thì cười như hâm đúng là bực mình. 

Tiết cuối thằng Long trốn tiết không biết đi đâu, mình cũng chẳng muốn quan tâm nữa dù sao giờ mình cũng hiểu ra nhiều điều thì ra chẳng có gì giống như mình suy nghĩ. Nó chẳng có chút thích mình cuối cũng cũng chỉ như những đứa bạn ,những thói quen ngốc nghếch của những đứa trẻ ngốc nghếch. Lúc tan học mình đang đi về với Gà dù thì thằng Thành đạp xe như điên đi qua chỗ mình nó nói vô cùng gấp gáp:

- Thằng Long đang đánh nhau với hội đánh mày lúc sáng đấy, bên trường Thị trấn phải lên nhanh xem nó thế nào. Nó phóng đi luôn mình đứng chết trân...thằng ngốc này, mình tưởng mình sẽ rất vui nhưng không tim mình giống như nghẹn lại...đau thật sự rất đau, lo lắng, sợ hãi mình sợ nó bị thương vô cùng . Mình chỉ biết mình phóng xe như điên lúc lên đến nơi thằng Long mặt mũi sướt sát ,nó đang đấm cái thằng lúc sáng túi bụi,

- Từ sau còn dám động vào bạn tao một lần nữa...thì chúng mày..chết với tao

Giọng nó khó nhọc, từng hơi thở nặng nề nó đổ gục ra đất nằm đấy ...nước mắt mình chảy dài mình chạy đến đỡ nó dậy. Nó vừa cười vừa khẽ nói...nó hình như đang rất đau.

- Tao đánh bọn nó rồi...đừng..tức nữa..nha.

- Im đi, thằng ngốc này tao cần mày làm thế à, đánh nhau ra nông nỗi này mày nghĩ tao sẽ vui lắm sao. 

Nó sững sờ nhìn mình, nó thực sự nghĩ vậy hay sao?  Thành cũng nằm ôm bụng, thằng Hoàng cũng bị thương , mình cứ ngồi đấy nhìn mấy đứa rồi khóc...mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngớ ngẩn như vậy, sao mình lại lo chuyện bao đồng rồi khiến nhiều người bị liên luỵ thế này,  giờ nghĩ đến việc tại mình mà chúng nó bị thương là mình thấy đau vô cùng. Mình khóc và chẳng biết ai lau nước mắt tèm lem trên mặt mình, một vòng tay ôm lấy mình an ui rồi hai...rồi tất cả mấy đứa bọn mình ôm nhau ...lần đầu tiên mình thấy hạnh phúc vì có những người bạn tốt như vậy cũng là lần mình hiểu ra mình thực sự đã lo lắng cho người đó thế nào. Kết quả là giờ mình không khác gì y tá, bôi thuốc rồi băng vết thương dán mấy vết sứt sát mãi không xong hix.

- Cái thằng Hoàng này mày biết gì mà cũng xông vào như đúng rồi thế hả??

- Mấy thằng con kia học trường tao còn giề lúc nãy nghe kể chuyện mày ăn tát thế xong thằng Long gọi ra đánh nhau luôn,đúng là gây sự nhầm người keke.

-  Tưởng thế là hay lắm à. May mà không có ai bị thương nặng không thì chẳng biết sẽ thế nào hix. 

Tự nhiên thằng Thành đưa ra ý kiến:

- Hay bọn mình lập thành đội anh em siêu nhân đê, đủ 5 đứa roài đấy há há , anh em kết nghĩa luôn. 

 Gì chứ, anh em kết nghĩa????? Không thích... .

- Chị em siêu nhân thì may ra tao chấp nhận

- Gì chứ, mày thì chị chiếc cái giề, làm em đê.

Thằng Hoàng xí xớn: - Đồng ý mày làm em đê, gọi bọn tao là anh kaka

Thằng Long: - Tao cũng đồng ý

- Tao đồng ý mày làm em đê hehe,  Gà dù còn dám ý kiến nữa chứ, sau một hồi cãi lại không được, hội 5 anh em siêu nhân ra đời với một đứa em út là mình và 4 thằng anh không phân cao thấp. Mặc dù mình nhất quyết không đồng ý nhưng mà bọn nó thằng nào cũng xưng với mình là anh hjxxxx

Ngày...tháng...năm

Hội bọn mình giờ rất thân nhau đi đâu cũng có hội hết á, chiều từ 2h là tập trung đội để học bài ôn thi với nhau, địa điểm thì luôn luôn ở nhà mình vì nhà mình khá rộng.

- Em ới hôm nay học giề đây. 

Giờ đấy là tên mới của mềnh đấy bực mình kinh khủng .

- Không được gọi nữa, ai là em gì nhà mày hả???

- Không phải 4 bọn anh thì đương nhiên là em roài kaka.

Xong rồi cả lũ ngồi cười hô hố, đúng là tức đến chết, máu dồn lên não một cách trầm trọng. Ngồi làm bài tập xong rồi ôn thi cả buổi chỉ có tiếng rột roạt của sách vở, xong thì cả bọn ngồi thảo luận mấy bài chưa làm được .

Đến giờ nghỉ giải lao mình gục mặt xuống bàn ngủ tí hixx díp cả mắt vào ấy, mình ngủ lúc nào chẳng biết lúc lơ mơ chỉ nghe thấy tiếng cười đấy tội ác của mấy thằng kia.

Lúc dậy thì thấy mặt mấy tên kia giả bộ ngây thơ rồi nhịn cười, sau đó thì chúng nó cười phá lên, chạy vội vào wc thì chúng nó vẽ mèo đầy mặt mình, huhu thành trò cười cho cái bọn này ấy hả.

Ngày Tháng năm

Đến tận bây giờ lúc ngồi viết những dòng này mình vẫn còn run rẩy sợ hãi, may mà hôm nay không có chuyện gì xảy ra, nếu không mình còn không biết phải sống tiêp thế nào. Như thường lệ cuối tuần bọn mình có 2 buổi học thêm toán ở nhà thầy giáo nhưng tuần này thầy bận chủ nhật nên bảo đi học tối thứ 6 luôn, bình thường có  Gà dù đi cùng nên không sao, nhưng hôm nay nhà Gà dù giỗ ông nên nó xin nghỉ về quê, dạo này thường xuyên xuất hiện bọn thanh niên xã khác xuống chặn đường xin tiền với bắt nạt học sinh buổi tối nên mình cũng sợ bảo thằng Long đi cùng về. Đường ở xóm buổi tối không có đèn đường, bọn mình mỗi đứa cầm cái đèn pin đi mò mẫm hix. Lúc học xong cũng là 9h tối rồi mình đạp xe vội vàng bảo thằng Long:

-Thôi không buôn chuyện tập trung đạp nhanh về nhà nha mày, trời tối đen thế này tao sợ lắm hix

-Ừ được rồi m cứ đi đi, t đi ngay cạnh đây rồi không phải lo.

Mình ba chân bốn cẳng đạp xe thì nghe loáng thoáng tiếng thằng Long gọi:

-Đợi tao với, xe tuột xích rồi.

Mình vội dừng lại thì đến đúng chỗ cái cầu bắc qua cái ngòi mà nghe nói chỗ đấy nhiều người bảo thấy ma, hix thế là mình sợ quá đang phân vân đi về tiếp hay quay lại chỗ thằng Long thì bất thình lình có 5,6 đứa thanh niên lạ mặt không phải người ở thị trấn mình nhảy xồ ra giữ chặt đầu xe mình. Mình cứng họng không nói được gì, chân tay còn run lẩy bẩy. Một thằng lên tiếng:

-Em đi đâu mà về muộn thế, có biết nhóm bọn anh chưa, cho bọn anh xin ít lì xì đi, nhìn xe trông cũng có vẻ xịn đấy haha

-Tôi...tôi không có ..có tiền, đi học nên chỉ cầm theo 50 ngìn thôi, các anh tha cho tôi.

Không hiểu sao lúc đấy mình sợ quá bật khóc nức nở, không hét lên nổi. Mình giật thót người, có thằng giơ tay sờ vào má mình:

-Bọn anh làm gì đâu mà phải khóc, hay đi chơi cùng bọn anh luôn hí hí

Mình hất vội tay nó ra nói lớn:

-Các người tránh xa tôi ra, tôi để xe để cặp lại không cần gì hết, các người tha cho tôi đi về đi

Nhưng không ngờ thằng đầu xỏ giật áo kéo mình về phía nó mạnh đến nỗi đứt mất 2 cái cúc áo, nó giữ tay mình kéo vào người nó còn sờ vào cổ mình nữa, mình hoảng loạn giữ chặt áo ngồi thụp xuống dùng hết sức lực để hét:

-Tránh xa tao ra, cứu tôi vớiiiiii Long ơii cứu tao với, Long ơi, mình chưa kịp nói hết câu đã bị 1 thằng khác bịt miệng lôi vào lề đường. Lúc đấy mình nghe thấy tiếng thằng Long gọi mình rồi chạy đến gần, mình hoảng quá cứ ngồi thu lu ôm đầu, lúc sau có mấy người khác chạy đến rồi bọn kia chạy toán loạn nhưng có 2 đứa bị tóm, hoá ra có anh dân quân tự vệ đang đi gần đấy nghe thấy tiếng la hét của mình nên chạy vội đến. Thằng Long chạy đến chỗ mình lay mình, giọng nó cũng hoảng loạn lắm.

-Mày có làm sao không, Ngọc ơi, nghe tao nói gì không, ngẩng mặt lên t xem nào.

Mình cứ khóc nức nở, tay túm chặt chỗ áo bị đứt cúc, vừa hoảng loạn lại vừa tủi thân.

- Mày nói gì tao xem nào, bọn nó có đánh mày gì ko??

Mình mếu máo:

-Tao sợ quá!

Nó vòng tay qua vỗ vai mình nhẹ nhè:

- Không sao, giờ ổn rồi, không sao đâu

Nó nhìn thấy mình bị đứt cúc nên cởi áo khoác vào cho mình, trời buổi tối cũng lành lạnh mà còn mỗi cái áo cộc tay. Nó làu bàu:

-Bọn khốn nạn này, không đến kịp thì không biết còn làm ra trò gì. Tí đưa mày về xong tao ra công an xem thế nào, nãy anh dân quân cũng bảo có gì ra làm chứng rồi.

- Mày phải cẩn thận đấy, chúng nó có 5,6 thằng mà mới có 2 thằng bị bắt thôi.

Mình lo nên không ngủ được, gọi điện máy bàn cho bà thằng long mấy cuộc mà bà bảo nó vẫn chưa về. Mãi đến tận hơn 11h nó mới về:

-Sao mày về muộn thế?

-Ờ mấy anh công an tra khảo để bọn kia phải khai mấy thằng còn lại, mày yên tâm tóm được hết rồi.

Mình thở phào nhẹ nhõm:

-May quá, vậy tốt rồi.

- Mày bình tĩnh lại hơn chưa, đừng lo gì nữa đi ngủ sớm đi. Tao xin lỗi..

-Sao lại xin lỗi tao?

-T bảo đi cùng mày mà cuối cùng để mày gặp chuyện thế này

- Không sao đâu, may mà mày đến kịp, nếu không tao cũng không biết  giờ này thế nào rồi. Thôi mày đi ngủ đi, cảm ơn nhé.

Ngày tháng năm

Mình dặn thằng Long không được kể cho ai, mà sau không hiểu sao Gà dù lại biết. Mình nghĩ nó trách mình không kể chuyện cho nó biết nhưng hoá ra là không phải. Nó cứ xin lỗi mình mãi vì áy náy không đi học cùng mình nên mới xảy ra chuyện, thằng nhóc ngốc thật. Sau sự việc mình không còn buồn nữa nhưng cảm giác xấu hổ và sợ hãi cứ ở mãi trong lòng mình, cứ nghĩ đến lúc bị sờ soạng rồi giật đứt áo mình lại muốn điên lên. Một tuần sau rồi mình vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, thằng Long viết giấy nhắn mình ra sân thể dục lúc giữa giờ, nó nói:

-Mày vẫn chưa ổn sao?? Mấy ngày nay trông mày gượng gạo làm tao thấy lo.

- Khồng sao... nhưng tao tự thấy... xấu hổ vô cùng. Từ trước đến giờ tao chẳng biết đến yêu đương, suốt ngày chỉ biết học hành, đến nắm tay với con trai cũng chưa từng. Thế mà.. bị bọn nó giật đứt áo còn sờ soạng nữa, mỗi lần nghĩ đến tao vừa sợ vừa thấy nhục nhã lắm.

Mình khẽ thở dài, mình đã cố chịu đựng để tỏ ra ko sao nhưng sự thực mình không hề ồn chút nào. Bất chợt nó nắm lấy tay mình, tim mình bỗng nhiên đập thình thịnh, mình vội rút tay lại:

- Mày làm gì thế??

Nó không nói gì tiếp tục nắm chặt lấy tay mình khẽ nói:

-Mày có thấy cảm giác gì không?

Mình vội nói dối: -Không, sao hỏi tao như vậy???

-Bọn mình là bạn bè, nên tao có nắm tay mày thì mày cũng thấy không sao đúng ko? Bọn kia cũng chỉ là người lạ vô tình mày gặp 1 lần trong đời thôi, coi như vô tình đụng chạm nhau trên xe khách cũng đc, mày không cần phải nhớ cũng không cần phải bận tâm nữa.

Cũng phải, mình đâu gặp bọn nó lần thứ 2 nữa, coi như vô tình đụng chạm nhau là được. Mình khoanh tay lại bối rối, có thể với nó không có nghĩa lý gì nhưng đối với mình lại là lần đầu tiên nắm tay người mình thích. Mình lén quay sang nhìn nó, nó cười xoa đầu mình bất giác làm mình mỉm cười theo, nó có nụ cười mà nếu cứ nhìn vào sẽ khó mà quên đi được.

Ngày Tháng Năm

Hôm nay bọn mình bắt đầu tập văn nghệ cho đợt thi văn nghệ toàn trường ngày 20/11, lớp mình sau khi bàn qua tính lại thì chốt tiết mục Bèo dạt mây trôi, Gà dù sẽ hát còn đội còn lại múa tập thể phụ hoạ. Không ngờ Gà dù hát hay lắm luôn hôm nó hát thử mà mình choáng nặng. Mình người như khúc gỗ nên phụ trách hậu cần , mình tỏ ra may mắn vì không biết múa cơ mà thật ra mình cũng thích đi biểu diễn văn nghệ lắm hiu hiu. Mỗi buổi chiều chúng nó tập luyện mình lại như con osin như đi mua bánh mì, đồ ăn với nước về phục vụ tụi nó. Chiều nay thầy chủ nhiệm đặc biệt nhờ bạn thầy làm giáo viên dạy múa về hướng dẫn bọn mình, thằng Long bị thầy bắt tham gia đội múa coi như gương mặt đại diện của lớp há há.

-Nào các em múa nhiệt tình lên cho cô, các bạn nam nắm tay các bạn nữ cho cô, cứ lướt qua lướt lại nhìn cứ như không liên quan đến nhau ấy, rời rạc quá!

-Cả bọn ồ lên: Phải nắm tay thật à cô!!!

Mình già vờ cười hưởng ứng mà trong lòng thì không dễ chịu chút nào, mình ghét cô ghê không dưng nghĩ ra trò nắm tay nhau. Thằng Long cùng đội với Tiểu Vy, con bé là hoa khôi của lớp trông chúng nó xứng đôi vừa lứa thật. Nghĩ lại mình mà thấy chán đời, vừa chẳng có gì nổi bật còn chỉ biết học, nhạt nhẽo vô cùng, nên giờ mới phải ngồi ôm đống bánh mì ở đây. Mình ngếch mặt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ để khỏi phải xem chúng nó cầm tay cầm chân nhau, đang mơ màng thì thấy bạn Dũng lớp B đi qua, ôi ánh mắt chạm nhau đúng lúc bạn ấy đang ngó xem lớp mình làm gì. Phải nói là đứng hình mất mấy giây, bạn này nổi tiếng đẹp trai nhất trường, hơn thằng Long nhiều nhưng bọn lớp B bảo bạn này bẩn tính nên đẹp mà không ai thích chứ không được nhiều người thích như thằng Long. Hehe thế nhưng đẹp thế này để ngắm cũng vui rồi. Đang mơ màng thì có đứa dí đầu làm mình giật mình:

-Nhìn zai sắp dớt cả dãi rồi đấy

-Gì cơ, đứa nào dí đầu tao. Quay lại thì hoá ra thằng Long, ngó lại ra sổ thì bạn Dũng đi mất rồi

-Đang ngắm trai đẹp thì phá đúng là ..

-Là sao, mày hậu cần cái kiểu gì mà các anh tập mệt mỏi không theo dõi mà đưa đồ ăn, còn ngồi ngắm zai nữa

-Kệ tao xii, phải công nhận nghe nói hơi bẩn tính tí cơ mà cả ngày ngồi nhìn cái khuân mặt đẹp nhưc nách thì cũng thích ghê hehe

Mặt nó xầm xì dí đầu mình:

-Cái bộ mặt hám zai, nó đánh cho ở đấy mà ngắm, thằng này có tiền sử toàn đào mỏ mấy em con nhà giàu đó. Toàn yêu bọn đấy để được tặng đồ xịn thôi, ngớ ngẩn thật

Gà dù cũng chêm vào: -Ờ đúng rồi đấy, tao đi chơi điện tử gặp bọn lớp B cũng thấy kể vậy. Nên ở trường mình có ai thích đâu, chỉ có mấy con bé trường ngoài không biết thấy nó đẹp trai quá thì say như điếu đổ thui.

Mình thở dài đánh sượt:

-Chán thật, đúng là hoa hồng có gai. Thôi nghỉ thế thôi lên mà tập tiếp đi, sướng nhất mày nhé Long được tập cùng Tiểu Vy chắc tập chăm chỉ đến đêm cũng đc hehe

Mình ghen tị hay sao mà trong lòng cứ cảm giác khó chịu mãi, mình muốn về quá hix. Thằng Long véo má mình:

-Sướng cái gì, tao chẳng thích gì cả. Thà tập với mày còn thích hơn. Múa máy với cái Tiểu Vy rồi mấy thằng thích cái Tiểu Vy lại ào ào lên cho xem,

-Xì,thôi đi tập đi tao đi ngủ đây, chờ chúng mày tập xong chẳng biết đến bao giờ.

Mình phụng phịu rồi gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng đất dày gì luôn. Đến lúc tỉnh lại trời đã gần tối, mình hốt hoảng ngó xung quanh thấy thằng Long cũng đang gục mặt ngủ bên cạnh mặt quay vào phía mình. Mình khẽ gục đầu xuống đối diện nhìn nó, khuân mặt nó lúc ngủ nhìn trông hiền lành thật. Cái sống mũi cao thằng, đôi mắt với hàng lông mi dài băng cả đốt ngón tay mình, mình bất giác đưa tay ra chạm vào khuân mặt nó cảm giác như có gì đó đang tan chảy trong mình. Nó thức dậy làm mình giật bắn người, mình lắp bắp:

- Mày dậy..y rồi hả, sao không ai gọi tao lại ngủ đến tận giờ???

- Mày ngủ say như chết ai dám gọi haha, thằng gà dù chờ lâu quá nên về trước nấu cơm rồi nên còn mỗi t ở lại chờ mày dậy, xong buồn ngủ quá ngủ xừ đi mất.

Chết rồi không biết lúc nãy mình sờ mặt nó nó có biết gì không nhỉ, chắc không đâu huhu. Mình luống cuống lấy cặp rồi vội vã đứng lên:

-Đi về đi trời tối rồi kìa!

-Ờ chờ để tắt điện lớp đã.

Nó tắt điện đi cái xung quanh tối om, ngoài hành lang còn không có đèn hix, mình không có điện thoại mà soi thôi chắc căng mắt ra đi thì cũng được. Đang đứng lớ ngớ bỗng nhiên thằng Long giơ tay nắm lấy cổ tay mình kéo đi, mình vội vàng giật ra lắp bắp:

- Mày làm gì thế??

Nó thản nhiên:

-Tối thế này đi lung tung rồi đập đầu vào tường ấy, đi thôi!

Nói rồi nó nắm luôn tay mình kéo đi, mình giống như không biết gì nữa cứ vô thức đi theo nó, xung quanh im ắng làm âm thanh tiếng tim đập bình bịch của mình càng rõ ràng hơn. Mình rõ ràng rất thích nó nhưng mình luôn cố tạo ranh giới để giữ tình cảm ấy trong lòng, nhưng nó cứ vô tư thế này thì mình biết phải làm sao. Mình chỉ mong con đường ra nhà xe cứ dài mãi, để được  nắm tay thật lâu thế này.

Ngày Tháng Năm

Ngày biểu diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến, cả bọn dậy từ sớm để đi thay đồ với trang điểm. Vì có đông người mà thuê được có 2 chị trang điểm nên đội hậu cần do mình cầm đầu phải làm việc bở cả hơi tai. Bọn con trai nhất quyết ko trang điểm mà thầy không cho, kêu lên sân khấu trông mặt tối tăm mất hết điểm. Thế là mấy đứa hậu cần chia ra trang điểm qua loa cho bọn nó, mình chọn ngay Gà dù đẩy thằng Long cho cái Hạnh trang điểm. Gà dù càu nhàu:

- Mày bôi trát vớ vẩn thôi nhé, đừng có đánh đậm trông như thằng dở hơi ấy

-Ờ biết rồi, nhắm mắt vào, cứ nhìn tao trừng trừng thì trang điểm làm sao thằng này?

- Không nhìn rồi mày lại oánh son che chét cho tao mà xem

-Sao biết kaka, đùa thôi tao khắc làm tử tế nhắm mắt vào.

Đang mê mải bôi trát cho Gà dù thì thằng Long đi qua chỗ mình ngồi phịch xuống:

-Tí gà dù xong đến lượt tao nhé!

Mình ngơ mặt nhìn sang chỗ cái Hạnh, nó đang rảnh rỗi ngồi phụ việc cho Thảo.

- Mày là cái Hạnh cơ mà, nó đang rảnh kia kìa!

- Không thích, mày bôi cho tao đi. Tao không thích người khác động vào.

Mình nói khẽ sợ Hạnh nghe thấy:

-Lắm chuyện quá đấy, nắm tay nắm chân Tiểu vy thì được còn cái Hạnh thì không cho động vào, còn phân biệt gái xinh với kém xinh hơn à. Lượn ra kia ngayyyy!!!!

Nó phụng phịu: 

-Tao có thích đâu, bị ép mà, thôi năn nỉ bôi cho tao đi, bôi vớ bôi vẩn cũng đc, nhá nhá

- Không , tao còn bao nhiêu việc. Tí thằng gà dù xong thì 2 đứa mày tự đi mà bôi cho nhau, hiểu chưa??

-Dạ rồi, ghê gớm thế ko biết!

Sau một hồi bở hơi tay chạy ngược chạy xuôi thì tiết mục của lớp mình cũng được lên biểu diễn. Gà dù vừa cất giọng hát một cái mà cả trường ồ lên ầm ĩ, công nhận nó hát hay thật, giọng hát ấm áp mà tình cảm vô cùng. "Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi bèo dạt... người đi xa có nhớ là nhớ anh về trong tiếng chim chiều sao chẳng thấy em.." tiết mục kết thúc được cả trường hò reo ầm ĩ , hát thì hay mà đội múa thì toàn trai xinh gái đẹp hehe, cả lớp hồ hơi dự đoán kiểu gì cũng có giải hehe. Mà năm nay các lớp đầu tư ác liệt lắm, toàn tiết mục hay. Cơ mà chuyện không ai ngờ là có đứa còn tận dụng để tỏ tình nữa chứ, gương mặt không mấy xa lạ. Sau khi tiết mục của lớp 10B kết thúc thì bỗng nhiên con bé Lưu Bích Hạnh lấy míc lên đòi hát 1 bài:

-Xin chào các thầy cô giáo và các bạn, các anh chị. Hôm nay em muốn được hát một bài hát gửi cho anh Long lớp 11A, bài hát tên là Làm người yêu em nhé Babe ạaa

Cả trường hò reo ầm ĩ, bọn lớp mình xúm lấy túm thằng Long đứng lên, mà nó tức giận giằng ra đinh bỏ đi nhưng bọn con trai túm nhau kéo nó ngồi xuống. Cả bọn ầm ĩ: 

-Sướng nhất thằng Long nhé được lên sóng luôn há há. 

Con bé Lưu Bích Hạnh này không mấy xa lạ với lớp mình, vì nó nhét thư vào ngăn bàn thằng Long suốt ngày, còn chưa kể đến buổi sáng đến lớp là nó viết đầy trên mặt bàn với trên bảng tỏ tình với thằng Long, nói chung là fan cuồng chính hiệu. Thầy cô giáo chắc cũng ngán ngẩm lắm đây hehe.

Cả trường đồng thanh hát theo tạo nên khung cảnh náo nhiệt:" người yêu ơi yêu thì có gì sai, không là anh thì ai để anh đưa em về là tình yêu mải mê mặc kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé Babe, rồi làm chồng em nhé Babe, ý anh sao? Ý anh sao?"

Bọn con trai lôi thằng Long đứng lên hò hét: -Đồng ý, đồng ý, nó đồng ý rồi em ơi hâhhaa

Thằng Long tức giận giằng ra nói lớn: 

-Bọn mày tránh ra!!

Nó tực giận thật sự luôn, nó là đứa chỉ cần biết đứa nào thích mình là nó đã chủ động tránh xa rồi nên nó rất ghét kiểu tỏ tình bất chấp trước mặt bao nhiêu người cả thầy cô thế này. Nó ngồi xuống chỗ hội mình rồi quay sang bảo:

-Đi về  trước đi!

-Tao còn phải ở lại xem giải thế nào nữa, tao lớp trưởng mà nhỡ được giải cả bọn lên nhận rồi chụp ảnh nữa chứ.

Hội mình biết tính nó nên không ai dám trêu, nhưng cả trường cứ nhao nhao lên, con bé Hạnh vừa hát xong còn như đang sấn sổ đi về phía lớp mình, nên nó đứng lên bỏ đi luôn. Trông nó như đang giận lắm. Con bé bất chấp thật nhưng thật ra trong lòng mình ngưỡng mộ nó vô cùng, nó dũng cảm thật đấy bị từ chối bao nhiêu lần nhưng nó vẫn kiên định với tình cảm của mình, dù không được chấp nhận nhưng chắc chắn con bé cũng sẽ không bao giờ phải hối hận. Còn mình, đến tự thừa nhận tình cảm của mình còn không dám nói gì đến dám tỏ tình. Kết quả lớp mình đat giải Nhì, thành tích xuất sắc vì năm ngoái còn không đươc giải gì hehe, giải nhất là tiết mục Đất nước của lớp 12A, lớp ấy đầu tư múa hoàng tráng nên đạt giải nhất không lấy gì làm lạ.

Xong xuôi bọn mình đi đến nhà thầy cô giáo chúc mừng 20/11, năm nay mình có tài xế rồi nên không phải khổ nhục như năm ngoái hí hí. Lúc đầu cũng định oai ve tự đạp xe mà nghĩ đến cảnh về nằm đau chân mấy ngày nên thôi từ bỏ, đi cùng gà dù cho lành hehe. Mình sợ nó mỏi chân bảo thỉnh thoảng đổi xế mình lên lai 1 đoạn mà nó không nghe, bọn mình đi theo đoàn nên cứ mỗi lần bọn đằng trước phanh xe là đằng sau dúi dụi, mình đập mặt vào lưng nó lia lịa nên phải cố ngồi giữ chặt cái ra đằng sau hix. Sau khi chơi hết các nhà thầy cô, đến đâu ăn đấy mà vẫn còn sớm nên bọn mình rủ nhau vào nhà cái Thuỷ chơi, nhà nó có đồi sắn với đồi chè nên mẹ nó luộc cho bọn mình ăn bao nhiêu là sắn, sắn chấm đường ngon lắm luôn hihi, mình vui mồm chén tận 3 củ. Ăn xong bọn mình rủ nhau lên đồi chè chơi trốn tìm, vì đồi rộng nên phải chia mỗi nhóm 2 người đi trốn, 4 đứa đi tìm hehe nhóm nào thắng sẽ được mẹ cái Thuỷ cho 1 túi sắn với ngô to mang về. Mình nhìn ngang ngó dọc rồi nhanh nhảu tóm ngay tên Gà dù,  hí hí, thằng Long với thằng Thành một nhóm. Nó cứ đòi đi trốn với nhóm mình nhưng mình chạy lẹ ngay, ai chơi vậy lúc chia quà thì còn gì nữa hí hí. 2 đứa trốn kĩ trong bụi chè, mình ngóc đầu lên ngó nghiêng tình hình thì thấy đầu chúng nó lố nhố đầy trên đồi chè há há bọn đi tìm chắc nó buồn cười chết mất. Mình ngồi xuống quay lại vô tình nhìn thấy hình như Gà dù nó đang nhìn mình nhưng thấy mình quay lại nó vội vàng quay đi, trông rõ vẻ giả vờ nhìn ngó xung quanh. Lúc này mình mới thấy ngớ ngẩn, đáng ra kiếm đứa con gái nào mà đi trốn cùng, giờ 1 nam 1 nữ ngồi trong bụi chè với nhau , tự nhiên thấy kỳ cục quá đi mất hix. Mình muốn nói chuyện gì cho đỡ không khí ngượng ngịu mà không biết nói gì, mở mồm ra nói còn thấy ngượng hơn thì bỗng nhiên mình nhìn thấy mấy em cỏ gà.

-Ê chơi đánh cỏ gà đi, đứa nào thua bị búng trán nhé.

-Được, chơi luôn. Bị đánh đừng có khóc nhé haha

Hai đứa mình ngồi chơi say sưa, đầu cỏ gà rơi liểng xiểng:

-Mày chết với tao này con, Yeeehhh chiến thắng mình hò reo sung sướng. Mặt gà dù bí xị vì bị búng 3 cái liên tiếp rồi. Mình lấy hết sức lực búng cho nó một cái đánh Tách không thương xót hehe.

Tiếp nào, -Há há t thắng rồiiii, nào đưa trán lại đây. Gà dù sung sướng ăn mừng.

Mình méo mó hất bớt tóc mái ra nhắm tịt mắt cho đỡ đau hix:

-Búng nhẹ nhẹ thôi, đau lắmmm... 

Búng chưa?? Sao lâu thế???

Mãi không thấy nó búng mình mới hé mắt ra nhìn, nó đang nhìn mình mặt đần ra thấy mình nhìn nó vội vàng giơ tay ra búng cái nhẹ hều.

Đang xoa trán thì có đứa xuất hiện làm cả 2 đứa giật thót người, là tên Long với Thành miu. Nó cười te nhe:

-Bọn mày đã bị bắt, làm gì thế??

-Đang chơi cỏ gà đây, sao bọn mày đi tìm bọn tao, bị bắt rồi hả??

Thằng Thành ngao ngán:

-Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi. Thằng này vừa bắt đầu chơi chưa đc 5 phút nó đứng lên ngó nghiêng thế là bị bắt, xong rồi xớn xác đi tìm hai đứa mày nãy giờ.

-Thôi cho bọn tao chơi cỏ gà với hihi thằng Long hí hửng.

Thế là bốn đứa ngồi chơi chán chê, xong xuôi trán đứa nào cũng tỏ te tét hehe.

Ngày Tháng Năm

Dạo này mình mê mẩn anh Ngô tôn dã man luôn, nguyên do là vì cái Linh mới được bố mẹ nó mua cho máy tính bàn, mình xuống chơi nên nó mở phim Hanakimi cho xem cùng. Thế nào mà mình mê phim rồi mê anh Ngô tôn như điếu đổ luôn, người đâu vừa đẹp trai vừa dịu dàng, ấm áp hihi. Mình nhờ đặt mua nào poster, ảnh treo cặp, đĩa hát của anh ý về để xem, cuối tuần này đáng nhẽ hẹn chuyển hàng mà lại tạm hết hàng nên lại phải chờ tiếp. Mình buồn dã man, lấy tạm cái ảnh poster Linh cho treo lên nóc màn, mỗi lần trươc khi đi ngủ mình đều nằm ngắm anh ấy chán chê rồi mới tắt điện đi ngủ. Gà dù nhìn thấy vậy ngán ngẩm vô cùng:

- Mày treo trên nóc màn làm gì thế???

- Để lúc đi ngủ ngắm đó, ngắm anh ấy tao sẽ ngủ ngon hơn haha. Ôi mê anh ấy quá luônnn!!!

- Tao có thấy đẹp gì đâu, con trai đài loan hàn quốc trông ẻo lả bỏ xừ

Mình tức quá đá cho nó mấy cái:

-Anh yêu của tao nhìn nam tính thế này mà mày bảo là eo lả à thằng kiaaa.

-Anh yêu gì chứ??? Thằng Long xuống học nhóm cũng chế giễu mình:

- Trông chẳng bằng bọn tao, đúng là cái con mắt nhìn zai chán đời xii. Mà đừng có gọi là anh yêu nữa đi,

-T thích anh ấy điên đảo thì đương nhiên phải gọi anh yêu rồi xii!!

- Mày lấy nó được không mà đòi anh yêu, anh yêu. Nghe chối tai thật đấy, trông như thằng dở hơi kìa lêu lêu

-Kệ xác t, sau này t nhất định sẽ sang Đài loan xem show của anh ý 1 lần hê hê.

Thằng Long chết toi cứ có cái ảnh treo cặp mới nào của anh Ngô tôn là đợi lúc mình không để ý nó dám lôi ra vẽ râu từa lưa, ghét thật đó, còn suốt ngày thằng bìa cát tông ( anh ý tên thật là Ngô cát tôn) với thằng ngô khoAi nữa 😂

Ngày tháng năm

Hôm nay đến lớp không hiểu sao thằng Long có vẻ lo lắng bồn chồn, trông nó vừa hạnh phúc vừa lo sợ nên mình viết giấy cho nó:

Mình: hôm nay có chuyện gì thế mày?

Long: sao mày biết?

Mình: chị mày mà ^_^

Long: không hiểu sao lúc nào mày cũng biết ^_^, tao vui quá đây hôm qua mẹ t gọi điện về bảo nghỉ hè thì mẹ t đón vào Tp.HCM chơi với mẹ tao mấy hôm. Mà tao hơi lo vì đã bao lâu nay không gặp mẹ rồi.

Mình: thật à???? Tốt quá rồi hehe. Thôi không cần phải nghĩ nhiều đâu mày, gặp được mẹ là tốt rồi, bà mày có bảo sao ko?

Long: bà tao không vui đâu, vì mẹ lấy chồng khác rồi mà, còn bỏ lại tao lâu như thế ko về thăm lấy một lần.

Mình: ừ đương nhiên là không vui rồi, yên tâm đi lúc mày đi bọn tao khắc sang thăm bà thường xuyên ^_^

Ngày tháng năm

Thằng Long đi vào Sài gòn thăm mẹ được 1 tuần rồi, hôm nay là nó bay ra. Mình hí hửng vì nghe nói trong đó nhiều thứ ăn vặt hay ho lắm luôn, hi vọng thằng Long sẽ mua nhiều nhiều quà cho nhóm mình hihi. Nghe tin nó về mình với thằng gà dù đã vội vàng rủ nhau đạp xe qua chào đón bạn từ thành phố về, thật ra mục đích chính là xem quà cáp thế nào 😆 đến nơi chỉ thấy bà nó đang ngồi nhặt rau trước cửa.

Mình: cháu chào bà ạ, bà ơi Long nó về rồi đúng không ạ, nó đâu rồi bà??

Bà: Ừ nó về rồi đó con, nó đang cho gà ăn đằng sau.

Mình với gà dù lao ra như một mũi tên, bá vai bá cổ thằng long hỏi thăm nhiệt tình.

Mình: Đi sài gòn sao rồi mày, có thích không, nhìn trông đen đi mất mấy tông ấy nhể kk.

Gà dù: thôi hỏi thăm dài dòng thế, mày mong quà của thằng long còn ngủ không nổi mà 🤣🤣

Mình véo tay Gà dù ko thương tiếc:

- Ai bảo vậy, tao ngủ ngon muốn xỉu luôn đâyyyy!!

Thằng long cười phì nhưng bất chợt mình cảm giác nó cười đầo gượng gạo, nó cố tỏ ra bình yên nhưng trông nó không ổn chút nào. Có chuyện gì đã xảy ra sao, hay mẹ nó đối xử với nó không tốt. mình quay sang nhéo  gà dù:

- Mày về nấu cơm đi, nay tao rửa bát, hôm qua tao đã phải nấu rồi đó!

Gà dù xụ mặt xuống thắc mắc:

- sao xấu tính vậy, mày định chiếm quà 1 mình hả???

-  Chứ sao haha, thôi mày đi về trươc đi tí thằng long lai tao về.

Gà dù đi khỏi, mình mới quay sang hỏi thằng long:

- có chuyện gì à, gặp mẹ ko vui sao??

Thằng long quay sang nhìn mình, rồi cúi xuống đất vẻ mệt mỏi:

-Sao mày biết? nhìn mặt tao lộ lắm à?

- Mày không cần giả vờ với tao,  tao nhìn là biết rồi.

Nó khẽ thở dài:

- Tao gặp mẹ rồi nhưng tao và mẹ cứ như hai người xa lạ... Tao từng ước ao đc gặp mẹ thế nào, rồi đến khi gặp, mẹ có cuộc sống mới rồi, có chồng có con, họ nói những chuyện tao ko biết, cũng không nói chuyện cùng đc, ở đấy tao chỉ như người thừa trong gia đình hạnh phúc của họ.

Giọng nó nghẹn lại đau đớn:

-Giờ thật sự nếu mẹ có bị bệnh nặng có khi tao cũng không thấy đau lòng đâu mày 😢😢

Có lẽ đối với một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ như nó khao khát được có mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác lớn nhường nào, nó hi vọng quá nhiều giờ đối diện với thực tại mỗi người đã có cuộc sống khác nhau, chắc nó mới hiểu không thể nào quay lại như trước kia nữa rồi.

Mình khẽ vỗ vào vai nó nhè nhẹ:

- Mẹ mày bỏ đi từ lúc mày 6,7 tuổi giờ mày 17 tuổi rồi, chục năm nay mày lớn lên ra sao, đi học thế nào, ốm đau bệnh tật chỉ có bà lo, mẹ mày đâu biết. Mẹ mày sống thế nào trong chục năm, mày cũng đâu biết thế thì làm sao có tình cảm được. Mày chỉ vì nhớ mẹ quá nên hi vọng nhiều thôi, giờ hiểu rồi thì cứ sống cuộc sống của mình, mẹ vẫn là mẹ nhưng không thật lòng yêu thương mẹ như mày  tưởng tượng không phải lỗi của mày đâu.

- Tao cũng hiểu vậy nhưng chắc hi vọng nhiều nên tao mới thấy thất vọng thế này, bao nhiêu năm qua tao không giận mẹ chút nào chỉ ước được gặp lại mẹ, sống có mẹ có bà như người khác. Lúc gặp được rồi mới nhận ra tình cảm thật sự  không còn, chỉ là ảo tưởng của tao thôi.

Nắng chiều cứ nhạt dần, những cánh chim vội vã bay về tổ khiến lòng người cũng vương chút buồn man mác. Mình cứ ngồi lặng thinh nghe tâm sự của nó, không biết trong lòng nó vị trí của mình là gì, nhưng mình dần mơ hồ nhận ra sự đau lòng của nó cũng khiến mình cảm thấy thật sự đau lòng.

ngày tháng năm

Dạo này ở trường thịnh hành trò bóng ném, giờ thể dục nào cả lớp cũng tranh thủ chơi, bọn mình chia thành 2 đội nam với nữ đấu nhau. Tuy nói đội nam nữ nhưng không hề khoan nhượng, đội bên kia cứ thằng nào có bóng là ngay lập tức sẽ có 5,6 chị em quanh đấy bu vào, đứa thì giật đứa thì cù léc, đứa đu lên để đứa khác giật bóng không thuơng tiếc 😂. Trò này tuy mệt nhưng mà vui, chẳng thế mà chơi xong bọn con trai đứa nào cũng tả tơi, đứa thì bị giật đứt hết cúc áo, đứa thì đầu tóc rũ rượi xơ xác 😂. Hôm nay là dịp 8/3, mình cũng hóng hớt thấy bọn  gà dù với thằng long mấy dạo này còn trốn đi tụ tập với bọn con trai để âm thầm tổ chức gì đấy cho các chị em, nhưng không biết cụ thể là gì. Hi vọng mỗi chị em sẽ được bông hoa với lại đồ ăn gì đấy hihi. Đúng là mùng 8/3, chị em phụ nữ đi ra đi vào, đứa nào cũng hồ hởi chờ đợi xem quà cáp thế nào, không khí phải nói là vô cùng hồi hộp 😁.

Giờ sinh hoạt lớp, hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ cho bọn con trai toàn quyền sử dụng để tổ chức cho các chị em. Thằng Nam lớp phó học tập lên khai mạc:

-E hèm, hôm nay là ngày 8/3, tớ thay mặt cho các bạn nam trong lớp chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công trong cuộc sốnggg.

Cả lớp vỗ tay rào rào, các chị em nhốn nháo: quà đâu, quà đâuuu

- Bây giờ sẽ là chương trình tặng quà hết sức đặc biệt của chúng tớ ngày hôm nay, trước tiên để không khí thêm sôi nổi tớ sẽ tổ chức 1 trò chơi có tên là bịt mắt tìm sâuuuu. Sau đây xin mời 4 căp đôi nam nữ xung phong lên nàoooo!!!!

Cả lớp nháo nhác dơ tay, không khí vô cùng sôi nổi. Mình cũng rất ham hố nên giơ tay ngay hehe. Mình quay sang bảo thằng gà dù:

- Tao với mày lên đi, nhanh giơ tay lênnnn

Không để nó phải suy nghĩ nhiều mình giật ngay lấy tay nó giơ lên.

Nam: - Nào xin mời lớp trưởng với Duy 1 đội, Hương với Mạnh, Ngọc với Hưng và cuối cùng là đội của My và Trường, xin mời các bạn lên đây!!!

Thằng gà dù mặt đần thối, giật tay ra khỏi tay mình lắp bắp:

- Sao mày bắt tao lên, tao có muốn chơi đâuu hicc

-  hê hê, chơi mà lấy quà dốt thật đấy. mà sao mặt mày  đỏ lét vậy, chơi có gì đâu mà ngại lêu lêu

Nó sờ sờ má rồi quay đi chỗ khác: - đỏ đâu mà đỏ, tại mày ấy !!!

Trò chơi này khá đơn giản, bạn nữ sẽ bị bịt mắt lại còn bọn con trai thì bị dán giấy nhớ tượng trưng cho mấy con sâu khắp người, sau đó chị em sẽ bịt mắt rờ rẫm để tìm sâu. Đội nào bắt đc hết sâu trong thời gian ngắn nhất thì sẽ chiến thắng.

Nam: Các bạn đã sẵn sàng chưa, 1,2,3 bắt đầu tìm sâuuuuu

Cả lớp nhao nhao như cái chợ vỡ để nhắc bài, mình nghe loáng thoáng:

-Ngọc, ngọc trên trán đó, dươi vai mấy cái nữa,

Mình nghe vậy vội vàng sờ sờ phía đầu thằng gà dù, mình cua quạng một hồi trúng má với môi nó, lúc sau rờ thấy cái mũi rồi lần lên trên thì giật ngay đc con sâu kaka. Mình reo toáng lên:

- Được 1 con rồi haha, tiếp nữa dưới vai đúng không??

Ủa sao trán nó nóng vậy, hay bị ốm nhỉ, hồi sáng đâu có thấy nó ốm đâu, rồi lát hỏi sau. Mình vội sờ lung tung để tìm tiếp, tự dưng thấy thằng gà dù nhảy dựng ra rồi cả lớp hú lên cười ngặt nghẽo không hiểu chuyện gì xảy ra thì hoá ra mình cua nhầm vào mông thằng gà dù haha, mình cũng cười phá lên. Kết thúc trò chơi, đội mình về thứ 2 được tặng 2 gói bim bim, cười đã đời luôn. Lúc đi về quay sang thấy gà dù mặt thất thần, mình vội lấy tay sờ lại trán nó lần nữa xem có ốm thật không, nó vội đẩy tay mình ra :

- Mày làm gì thế???

-Tao  đang tưởng mày bị ốm, nãy lúc đang chơi tao rờ vào trán mày thấy nóng quá tưởng bị làm sao. Giờ đỡ rồi nè!

Nó quay mặt đi vẻ luống cuống:

-Tao ..tao có ốm gì đâu, này cho mày, tao không ăn cái này!

Nói rồi nó dúi vào tay mình gói bim bim, thế là tự dưng mình được 2 gói haha. Đây chính là lý do mình dụ nó lên chơi cùng, Gà dù không hề thích ăn vặt, mình quá là thông minh đi kaka.

Sau khi chơi vài trò nữa thì đến màn tặng quà, mỗi chị em sẽ được 1 anh phụ trách tặng quà và gửi lời chúc. Bọn nó sẽ ưu tiên những thằng đang thầm thương trộm nhớ em nào thì tranh thủ tặng quà với chúc mừng để gia tăng tình cảm 😂 không ai nói với ai nhưng thật ra chị em nào cũng hi vọng sẽ có ai dòm ngó đến mình 😂.

Mình vừa ăn vừa vỗ vỗ thằng long:

-Ăn không? , chị cho miếng này!

Nó véo má mình cười gian manh:

-trẻ con à mà ăn bim bim với mày hehe

-Ủa, chút ai tặng quà cho tao zậy, bọn mày phải tặng tao chứ. Tao làm gì có ai thích, rồi bảo sao chờ mãi không đến lượt, chắc những đứa ế ẩm bị cho xuống cuối vì không có ai nhận chứ gì xiii. Mình ngán ngẩm luôn ấy.

Nó cười phá lên: - May cho mày là có bọn t nhận chứ không thì mày khỏi nhận quà há há.

Xii tức thật, mình cũng quen rồi, những ngày valentina rồi những ngày lễ thế này, mấy em chân dài xinh đẹp ở lớp lúc nào chẳng tíu tít người tặng hoa tặng quà, còn mấy đứa mọt sách như mình thì chỉ có ngồi vừa ăn vặt vừa tiếc thương cho thân phận mình thôi 🥲🥲

Gà dù từ lúc chơi trò chơi về ngồi im lặng bất thường, đến lượt nó lên tặng quà mà mình gọi mấy lần nó mới thèm thưa. Ái chà, nó tặng quà cho cái Tiểu vy, em hoa khôi của lớp. Thằng này trông vậy mà cũng ghê ha, tuy không nói ra nhưng mình cũng hơi bức xúc. Ở cùng nhà với nhau, ăn học cùng nhau như vậy mà không nhận tặng quà cho mình, thì bọn nó coi mình ra cái gì đây. Đường đường là lớp trưởng mà đáng thương quá thể, đến cái thằng cùng nhà nó còn không thèm nhận tăng quà cho, cay đắng thặc. Thôi ăn nốt cho hết gói bim bim, ngồi chờ mòn mỏi thì cũng đến lượt mình, thằng Long lóc cóc đi lên bục:

-Mời bạn lớp trưởng lên nhận quà!

Còn gọi là bạn lớp trưởng nữa chứ, cày sâu vào nỗi đau hả thằng kia. Mình cũng lết cái thân lên xem nó làm trò gì.

-Nhân dịp mùng 8/3 gửi lời chúc đến bạn thân nhất của tao, chúc mày luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vì mày thích nghe hát, nên hôm nay anh đây đặc biệt chuẩn bị cho mày 1 tiết mục nha!

Cả lớp hú hét ầm ĩ, còn mình chỉ đứng lặng cười ngây ngốc, nó đưa cho mình một bông hoa và một gói quà nhỏ xíu. Không hiểu sao, mình thấy xúc động thực sự. Thời gian này năm trước, chúng mình vẫn là những người xa lạ, ghét nhau không nói hết, rồi trải qua bao nhiêu chuyện giờ nó coi mình là bạn thân nhất, tự nhiên trong lòng thấy thật lạ. Bài hát yêu thích của mình "Tôi đã yêu một thiên thần" vang lên, thì ra nó còn nhớ mình thích bài này thế nào. Khi mà nhờ mua được đĩa có hình ảnh Mv của anh Ngô Tôn nhà mình, mình đã dậy từ lúc 3h sáng chỉ để lén lấy máy tính của bố xem MV.

" Anh chẳng trách em đâu, khi giả vờ bên anh, thiên thần liền hiện ra ẩn giấu đi đôi cánh mềm. vì anh quá đỗi yêu em, còn em quá đỗi ngây thơ, làm sao có thể che giấu tình cảm của anh..."

Ngày tháng năm

Quà 8/3 của thằng Long là cái kẹp tóc hình ông sao xinh phết, mình vui lắm hôm nào ở nhà cũng lôi ra cặp nhưng chưa dám cặp đến lớp vì sợ bị nó trêu hị hị.

Gà dù dạo này lạ thật sự luôn, từ sau hôm chơi trò chơi nó không cho mình động vào người nữa. Trước giờ đánh đấm vô tư mà bây giờ tự nhiên cứ động vào người là nó giẫy nảy lên, mặt đỏ lét, hay hôm đấy mình cua nhầm vào mông nó nên nó sợ hãi mình các thứ vậy ???? Không thể hiểu nổi luôn. đã sang năm học lớp 12 quan trọng nhất rồi, thi đại học ôi nghĩ đã thấy đáng sợ rồi. Cuối tuần này thầy giáo chủ nhiệm sẽ tổ chức cho lớp đi Đền Hùng để cầu mong cả lớp sẽ thi đại học thuận lợi. Chắc cũng là chuyến đi cuối cùng của lớp nên mọi người hí hửng vô cùng.

Ngày tháng năm

Chuyến đi bắt đầu, hôm nay có thầy Nam chủ nhiệm và thầy Usa đi cùng, bắt đầu lên xe thầy đã dặn dò rất kỹ càng:

- Giờ là dịp lễ hội nên rất là đông, không để ý một chút là lạc ngay nên các em phải cẩn thận, nhìn theo thầy với các bạn trong lớp nhớ chưa. bạn nào có điện thoại với mượn đươc điện thoại thì ghi ngay số thầy vào. Các em nhớ chưa.

-Dạ rồi ạ!

Ngồi trên ô tô cả lũ nhao nhao đòi mở karaoke để hát ầm ĩ, vui ơi là vui hihi. Nay mình ngồi với  Long vì  tên Gà dù trốn xuống dưới ngồi với hội thằng Thành.

Long: Mày với thằng gà dù dạo này có chuyện gì vậy, sao nó tránh mày như tránh tà thế??  Ở nhà xảy ra chuyện gì à???

Mình: tao biết đâu, từ đợt 8/3 là nó cứ vậy t cũng không hiểu luôn, nhiều lúc tức quá muốn hỏi nhưng tao nghĩ chắc là do hôm đấy t sờ soạng mông nó nên nó mới vậy đó.

Thằng Long phá lên cười rồi ký đầu mình:

-Mày ngớ ngẩn hả, há há làm sao mà bị sờ mông lại xa lánh bạn, hôm đấy chỉ chơi trò chơi thôi mà . Để lúc tao hỏi nó thử xem. Tí nữa đi đến hội nhớ bám đuôi tao, lạc rồi không biết đường mà về đâu, điện thoại thì không có.

-Biết rồi, khổ lắm nói mãi!

- Mày ngớ ngẩn nên phải nói nhiều đó má!

Đến hội đông như quân nguyên mông, náo nhiệt vô cùng, hai bên đường hàng quán chen nhau bán đủ các loại đặc sản, người bán rong cũng bán đầy hoa quả ăn vặt. Hihi thiên đường của mình đây rồi!!. Mình phải kiểm đếm quân số liên tục mà cuối cùng vẫn tả tơi mỗi nhóm một nơi, nhóm mình có mình với thằng Long, gà dù, thằng Thành với cái Hoa, đi được đến chân cổng đền chính thì người đông quá cứ đằng sau đẩy đằng trước không cần bước chân đi luôn, mình chới với bị đẩy đi lên phía trước quay lại thì không nhìn thấy chúng nó đâu, đang hỗn loạn thì có người lôi cái vai áo mình kéo một cái mạnh tí thì ngã, quay lại may quá là thằng Long, nó kéo mình vào bên lề thở hổn hển:

-Đông quá đi mất, tao với mày đứng đây để người ta lên vãn đi đã, chứ giờ đi bị đè cho chứ chả chơi.

-ủa bọn kia đâu hết rồi, người đâu ra mà đông thế. Hay tao với mày ra khu hội chợ trại trước đi, tí đỡ đông thì đi lên nhé.

Lê được ra chỗ hội chợ thì trời cũng bắt đầu nắng, người thì đông, nóng nực cơ mà được cái vui, bọn mình ra xem hội trại thi đấu giải bóng chuyền hơi, chơi đu quay to khổng lồ, rồi ném quả còn, hát quan họ vui ơi là vui.

- Ê mày, ở đây bán tiêu nè, mua thổi không hihi.

Mình hí hửng cầm tiêu đưa cho thằng long xem:

- Già đầu rổi còn chơi cái này à, mua cái mũ đi đang nắng lắm, mặt mày đỏ hết lên rồi kia kìa!

- Thế hả, mình rờ thử vào mặt thì đúng thế thật, nó mua cho mỗi đứa 1 cái mũ với mua nước cho mình uống, thằng này trông vậy nhưng cũng chu đáo ghê.

-thôi đi lên đền thôi mày, không là muộn rồi đấy!

Hai đứa mình mải chơi nên không để ý, giờ người đi lên cũng vãn nên không đến nỗi đông như lúc sáng, vừa đi lên đến đến Hạ thì gặp thằng Thành với cái Hoa, mình gọi toáng lên:

-Ê,ê thành Miu, bọn mày đi xong chưa, bọn tao đi chơi nãy giờ, bây giờ mới lên đền đây. Ủa, sao có 2 đứa mày, thằng Duy đâu??

Thằng Thành ký đầu mình rồi nói:

- Thằng Duy nó tưởng mày lạc, đi tìm mày suốt từ lúc đấy, giờ không thấy nó đâu luôn đây này.

Mình đứng hình không nghĩ nó lại lo cho mình cơ đấy, giờ không biết nó đi đâu rồi nữa. Mình nhớ ra nó có điện thoại, may mà còn nhớ số nó nên vội mươn điện thoại của cái Hoa gọi hỏi xem nó ở đâu. Thì ra nó chạy đi khắp các đền tìm mình, giờ xuống tận đền Giếng rồi. Bọn mình ngồi ở dưới chờ thằng gà dù đi về. Nó chạy về đến nơi trông mặt đỏ gay gắt vì nắng quá, mồ hôi túa đầm đìa, chạy còn thở không ra hơi. Mình đưa nó chai nước với ít giấy lau mồ hôi, làu bàu không ngừng:

-Tao là trẻ con đâu mà phải lo đi lạc thằng kia, trời thì nắng thế này chạy đi bằng đấy đền thì t cũng chịu mày luôn.

Nó thở hổn hển, rồi cười ngớ ngẩn:

-Kệ tao,  mày ngáo ngơ như vậy biết có xảy ra chuyện gì không, vừa nãy tao đi tìm gặp bao nhiêu vụ mấy đứa con gái đi lạc 1 mình bị  bọn thanh niên hư hỏng quây vào trêu kia kìa.

-Thật hả??? nguy hiểm vậy!

-Chứ sao, ở đây đông đủ các thành phần đấy, ngốc thật!

Sau đó cả nhóm đi lên đền, đường lên đền Hùng phải leo núi lên lần lượt các đền, bọn mình cầu mong thi đại học sẽ được thuận lợi rồi là khoẻ manh các thứ, đi xong thì cũng quá trưa rồi may có 2 đứa có điện thoại nên gọi được thầy giáo , tập trung đến chỗ trại của huyện mình trong hội trại để ăn trưa. Đói mém xỉu luôn, thầy giáo chuẩn bị xôi gà với hoa quả, cả lớp lao vào xâu xé như diều hâu haha. Không ăn nhanh với bọn này thì chẳng còn gì mà ăn đâu. Ăn uống xong xuôi thầy cho nghỉ trưa chút để lúc đi chơi ở hội trại với mua sắm quà lưu niệm đem về. Đi từ sáng giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, bọn con trai thì cứ bạ chỗ nào trống là nằm lăn hết ra, mình định không ngủ mà cuối cùng ngồi bó gối ngủ lăn ngủ lóc lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy mình giật bắn cả người vì có cái vai ngay bên cạnh, hoá ra là thằng gà dù, mình ngủ kiểu gì còn dớt đầy nước dãi lên vai áo nó huhu.

-chết cha,dớt hết nước dãi vào áo mày rồi, tự nhiên dơ vai ra đây làm gì???

- Dậy rồi hả, thôi không sao, sao mà đầu mày nặng thế!

Thật sự từ hôm chơi trò chơi mình thấy thằng gà dù cư xử rất kỳ lạ, nó bắt đầu thế này từ lúc mình túm tay nó lên chơi trò chơi. Nghĩ kỹ lại thì hay là vì lúc đấy mình nắm tay nó nên nó mới ngại đến giờ, nay còn đi tìm mình rồi ngồi cạnh cho mình dựa vai ngủ nữa. Mình là đứa hay mơ mộng mà, chả nhẽ nó thích mình hay sao??? Lúc này bọn cái Hoa mới trêu chọc:

-Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hả, bà ngọc với ông Duy có gì hay sao ấy chúng m ạ, nay Duy nó tưởng bà Ngọc đi lạc chạy đi tìm cả buổi, giờ còn công khai tựa vai nhau ngủ nữa kìa hahaaa!

Mình vội cãi ngay:

- Cháy cái gì thế con Hoa kia, thằng Duy là đệ tử của tao mà xii

Cả lũ xúm vào trêu ầm ĩ, Gà dù không nói gì chỉ đỏ hết cả mặt lên, mình lén quay sang nhìn thằng Long nó không nói gì cũng không hùa vào trêu, chỉ chăm chú ngồi nghịch điện thoại của Gà dù. Mình khẽ thở dài, chắc nó cũng chẳng quan tâm đâu, nó vừa chia tay cái Hương xong chắc còn đang bận tán em khác, trước giờ nó cũng chỉ coi mình là bạn thân, mình hi vọng gì chứ, ngớ ngẩn thật.

Ngày tháng Năm

Thi đại học đúng là cơn ác mộng, cả lũ học ngày học đêm lên lớp kiểm tra 15p, 1 tiết liên tục để cho mọi người có ý thức học hơn. Học đã đau đầu còn không biết chọn trường nào mà thi nữa đây. Mình chẳng đặc biệt thích làm gì cả. Cả nhóm đang học nhóm ở nhà thằng Long, mình hỏi chúng nó:

-Bọn mày định thi trường gì vậy? Tao chẳng biết thi trường gì cả haizz...

Thằng Hoàng:

 - Tao cũng thế, đang định xem mày thi trường gì để tao thi cùng mà mày cũng ko biết thi trường nào hả?? Mà mày chọn trường cao thì tao cũng chịu, công lực có hạn haha, chắc tao học dốt thì thi trường đại học Hùng vương thôi, cho gần nhà.

Thằng Thành miu:  -Tao chắc là thi trường Nông nghiệp, mẹ tao làm bên khuyến nông mà, nhà lắm đất rừng nữa về tha hồ làm ruộng há há!

Mình: - Ờ mày học nông nghiệp đúng rồi, sau về mẹ mày xin cho vào khuyến nông cũng được, gà dù với thằng Long thì sao??

Gà dù: - Tao cũng đang phân vân, mà chắc tao thi bách khoa, chỉ sợ học dốt không đỗ đc thôi. Nếu không được thì học trường công nghiệp, tao thích học về bên máy tính công nghệ thông tin gì đấy, sau tha hồ mà chơi điện tử kk🤣🤣

Cả bọn cười phá lên, khôn thế bao giờ mới chết haha.

Thằng Long: -Gà dù suy nghĩ giống tao thế, tao cũng định thi Bách khoa.

Ôi chúng nó đều có sở thích với mục tiêu cả rồi, chỉ mỗi mình là không biết thi gì cũng không biết mình thích gì luôn. Mình thích làm gì nhỉ??? Mình chưa bao giờ tự hỏi câu đấy và cũng chẳng bao giờ suy nghĩ đến, sao ai cũng có ước mơ sở thích gì đấy mà mình thì chẳng có gì cả.

Mình đọc được câu trên báo Hoa học trò: " Hãy làm công việc mình yêu thích, như vậy mỗi ngày trôi qua bạn mới thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình", điều làm mình yêu thích, hạnh phúc khi làm việc là gì nhỉ??? Mình không biết nữa.

Mình ngồi thở dài đánh sượt, Gà dù khẽ hỏi:

- Mày làm sao mà thở dài vậy??

-Haizz tao muốn tìm công việc mình yêu thích để chọn trường thi đại học, nhưng tao không có ước mơ, cũng không đặc biệt yêu thích gì, tao chẳng biết phải làm gì cả.

-T thấy mày thích viết truyện mà, mày cũng hay tìm tòi nấu ăn nữa, à mà mày còn rất quan tâm đến người khác hay là kiểu bác sĩ, y tá thì sao?

Mình khẽ cười ngạc nhiên:

-Sao mày còn hiểu tao hơn cả tao vậy, tao còn không biết mình thích làm gì nữa.

-Tao cũng đâu có ước mơ gì đâu, tao học bình thường nên chỉ mong đỗ đại học là được rồi. Sau ra trường có việc làm để đỡ đần bố t là được. Đâu nhất thiết cứ phải có ước mơ đâu mày. Va vấp nhiều có khi mới nhận ra sở thích thực sự của mình là gì ấy chứ.

- Ừ tao cũng vậy, hi vọng sẽ tìm đc công việc phù hợp với mình.

-Cuối tuần sau là giỗ đầu của mẹ tao, bọn mày về quê với tao nhé, tao muốn giới thiệu chúng mày với mẹ.

Cả bầu không gian như trùng xuống, mới đó mà đã 1 năm kể từ ngày Gà dù vào nhà mình rồi, bọn mình cứ sống vô tư mà nhiều lúc quên mất đi những nỗi buồn trong lòng nó. Thằng gà dù là đứa chỉ giữ trong lòng, nó có thể ngồi nghe bất kỳ ai tâm sự rất lâu nhưng nó không bao giờ tâm sự những điều trong lòng nó. Đối với mình, nó vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa cách.

Ngày Tháng Năm

Bọn mình quyết đinh về quê cùng gà dù, chuyến đi ngắn nhưng mà cũng đáng nhớ lắm. mình còn phải lên nhà thằng Long để xin cho nó đi vì bà nó nghĩ nó trốn học đi chơi. Kể ra mình cũng có uy tín đó chứ 😂. Quê gà dù ở huyện, nên mấy đứa bọn mình phải bắt xe khách đi. Mình chẳng hiểu sao cứ lên xe là buồn ngủ díp mắt,ngủ gật lắc lư một hồi mình đánh cộp đầu vào cửa kính đau điếng, nghe loáng thoáng ai đó nói bên tai:

- Ối zời ơi, tí thì vỡ cả kính 😭 nghe mới đau đớn làm sao, đầu thì đau mà còn đi thương xót cái cửa kính à. Chắc nhìn mình gật gù khổ sở quá nên Gà dù mói bảo:

-Cho mượn vai đó, dựa vào mà ngủ đi má. Mày cứ đập vào cửa thế này rồi vỡ đầu ra đấy.

-Kệ tao!!!

Mình vốn là đứa cứng đầu vậy đấy, mình không thích làm phiền người khác. Thế là vừa ôm cái ba lô vừa gục đầu vào đấy ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng nghe ông phụ xe nói loáng thoáng:

- Cái con bé này lên xe ngủ cứ như trúng thuốc mê ấy, ngủ thế mới gọi là ngủ chứ, đi qua đi lại nói không tỉnh luôn haha.

Giọng loáng thoáng giống giọng gà dù nói chen vào:

-Bạn cháu thức khuya học nên mệt mới vậy đấy, không có gì đâu ạ.

Đúng là bạn tốt, phải bảo vệ đồng đội vậy chứ hehe.

Bọn mình đi xe mất tầm hơn 2 tiếng mới đến nơi, nhà Gà dù ngay mặt đường giống nhà mình. Nhà nó có 3 tầng rộng rãi, bên ngoài là vườn cây cảnh to bao xung quanh xanh mát. Mình nghe mẹ kể thì bố nó cũng làm to ở huyện nên nhà cũng tương đối có điều kiện. Vừa về thì có bố nó với các cô chú anh em nhà nó sang làm đám giỗ, mọi người túm tít vào hỏi thăm. Bố nó vơ luôn lấy mình cười phơ lớ:

-A con dâu đây rồi, lần đầu về nhà bác chơi thấy sao, đi đường mệt không con? bố mẹ khoẻ cả chứ?

-Cả đường đi cháu ngủ như chết nên khoẻ lắm bác, nhà bác to thật ấy, rộng gấp mấy lần nhà cháu luôn hihi, à bố mẹ cháu vẫn khoẻ, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bác ạ.

-Ui bác cảm ơn, mấy đứa vào hết đây ngồi uống nước nghỉ ngơi, các cháu là bạn cũng lớp với Duy nhà bác hết à?

-Dạ không có cháu ở cạnh nhà Ngọc nên chơi cùng Duy, cháu tên là Hoàng ạ.

-Ừ hôm nay mấy đứa về chơi thế này bác vui lắm, vào đây ăn uống hoa quả nghỉ ngơi đi nhá.

Bọn mình vào nhà ngồi nghỉ xong mình nháy bọn nó để lên thắp hương cho mẹ gà dù. Cô ấy có đôi mắt trông giống gà dù y hệt, mình lén quay sang nhìn trông Gà dù buồn lắm. Lúc sau bố Gà dù bảo nó đi mua bánh để thắp hương cho mẹ, hình như mẹ nó lúc trước thích ăn bánh rán lắm, nên mình đòi đi cùng để tiện thể ngó xem chợ ở huyện này trông thế nào. Chợ ở đây to cực kỳ luôn, bán đủ thứ đi qua hàng đồ ăn thì thôi rồi, bày biện la liệt. Khi nào xong việc nhất định phải rủ cả bọn qua đây ăn vặt.

Bọn mình mua bánh rán xong mình hỏi gà dù:

-Mẹ mày còn thích ăn gì nữa không để bọn mình đi mua cả thể.

Nó khẽ thở dài, từ lúc thắp hương xong cho mẹ trông nó buồn lắm, chắc là nó nhớ mẹ lắm.

-T cũng không biết mẹ thích gì nữa, trước giờ chỉ có mẹ chăm lo cho bố con tao thôi, tao còn chẳng bao giờ quan tâm mẹ thích ăn gì.

-Bọn mình còn trẻ mà, không phải sao? Bọn mình chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày bố mẹ không còn nữa nên chẳng bao giờ quan tâm. Mẹ m chắc cũng nhớ m lắm, món ăn gì cũng không bằng mày về thắp hương cho mẹ đâu.

Thôi mày đừng ủ rũ nữa, nhìn mày khoẻ mạnh, trưởng thành tự chăm lo được cho mình thì mẹ  mày mới yên lòng được.

Nó khẽ gật đầu:

-Ừ không được để mẹ lo thêm nữa.

Bọn mình xúm xít lại hỗ trợ cơm nước, hôm nay là giỗ đầu nhà nó làm 7 mâm nên cũng đông anh em đến. Các chú bác uống rượu lại mời cả mấy thằng nhóm mình, bọn này thì cũng trẻ trâu nên đứa nào đứa nấy uống ngất ngu cả.

Mình: -Ê bọn mày thôi không say cả lũ đấy, làm sao bằng các bác ấy đc mà cứ uống theo.

Thành miu: -Kệ chứ, chẳng mấy khi được về đây chơi. Các chú các bác ra mời chẳng nhẽ lại không uống. Say thì ngủ không sao đâu m.

Và kết cục là 4 thằng say ngất ngưởng, mình nhìn phát chán luôn. May mà phòng gà dù ngay tầng 1 nên mình lê lết dìu mấy đứa vào phòng, mình  định nhờ ai kéo hộ thằng Long nhưng mọi người đều đang bận dọn dẹp với các chú các bác thì ai cũng ngất ngưởng cả. Mình khoác tay thằng long lên vai để nó dựa vào người mình, cảm giác đột nhiên tim mình đập thình thịch, 3 thằng kia mình ko có cảm giác gì nhưng thật sự lúc đó mình cảm thấy không ổn tí nào. Đầu nó gục vào vai mình nặng trĩu, bất chợt nó khẽ nói:

-Mày có mệt  không?  để tao tự đi cũng được.

-Thôi, say thế này đi cái gì, từ sau bọn mày uống ít thôi, đã yếu còn thích ra gió.

- Tao với Gà dù mày thích ai hơn? Tao với mày thân nhau hơn đúng không?

Nó say rồi nói linh tinh, hay nó cảm giác được việc mình thích nó. Mặt mình đỏ rần rần lên, nhưng mình vội quay mặt nhìn chỗ khác,

- Mày nói linh tinh cái gì vậy, chúng mày thân như nhau, chúng mày đừng coi t là con gái đối xử như mấy thằng bạn thân đi. Mà thôi tao nói với mày làm gì, say xỉn thì nhớ gì cơ chứ.

Giọng nó bỗng ỉu xìu vẻ giận dỗi:

- Ừ mày đâu thích t, đối xử như con trai nữa??, mày lúc nào cũng vạch ranh giới như vậy.

Nó thì biết gì chứ, chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác đặc biệt với nó, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói ra. Mình rất sợ nó không thích mình và đến cả làm bạn cũng không được, tình bạn này mình thật sự không muốn đánh mất chỉ vì cảm xúc ngớ ngẩn của mình.

Sau khi ngủ hết cả buổi chiều với ăn cơm tối xong thì bốn thằng kia mới tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến việc chỉ tại chúng nó mà mất nguyên buổi chiều đi ăn uống ở chợ của mình mà tức ói máu. Tối vừa rửa bát xong đang ngồi hóng gió thì tự nhiên mất điện, tối thui nên bọn mình nghĩ ra trò doạ ma thằng Thành Miu, nó sợ ma lắm Hahaa. Tiện đầu vừa gội xong mình xoã tóc rũ rượi xong Gà dù vò cho mấy cái trông tả tơi, rồi cầm cái đèn pin sẵn sàng. Thằng Thành đang ngẩn ngơ thì mình bật đen pin từ dưới cằm lên xong cười hí hí 🤣🤣 mặt nó kiểu cắt không còn giọt máu, hét toáng lên:

- Maaaaaaaaa, cứuuuuuuu vơiiii chúng mày đâu cứu taoooooooooooo

Cả bọn ôm bụng cười vỡ cả bụng với thằng Thành há há. Sau đó bọn mình lên sân thượng ngồi chơi, trải 2 cái chiếu ra mỗi đứa 1 góc nằm ngẩng đầu lên trời ngắm sao, gió thổi hiu hiu mát rượi, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Mình: -Nhìn nhiều sao chưa kìa chúng mày, mất điện nên nhìn rõ thật đấy. Nhìn chòm sao kia có nhiều hình thế nhỉ, trông như cái kẹo ấy haha

Hoàng: -Chỉ có ăn là nhanh, kể ra mất điện nằm trên này mát thật đấy, tí có điện chơi bài bôi nhọ nồi chúng mày nhá!

Gà dù:- Đươc đấy, nhà tao nhiều nhọ nồi lắm hô hô

Sau đó là cả hội chơi sâm, thế nào mà mình đen đủi toàn thua không ngóc đầu lên được, mặt bị chúng nó bôi không thiếu chỗ nào hix. Mình là đứa cứ chơi bài thua là tức điên lên, tức nước vỡ bờ mình quay sang thái độ:

-chúng mày lừa tao à mà từ đầu đến giờ toàn thua thế không biếtttt

Hoàng: - Do mày chơi dốt chứ sao haha, mặt chẳng còn chỗ nào mà bôi rồi đấy. Không có máy ảnh mà chụp nhỉ, trông xinh suất sắc luôn kakakaka

Cả lũ cười hô hố, mình tưc quá quăng bài không chơi nữa. Đi rửa mặt muốn xỉu ngang mà vẫn còn lem nhem khắp nơi hix.

-Tối ngủ thế nào đây, lạ nhà tao sợ lắm không ngủ riêng 1 phòng được đâu.

Long: - thế thì tất cả ngủ ở đây, mày bảo coi mày như con trai mà!

Mình giật mình nó nhớ lúc đấy à, cứ tưởng nó say sẽ không nhớ gì hết hix. Giọng nó nghe có vẻ khó chịu với cái ranh giới mình vạch ra.

long: - Mày ngủ trên giường đi, còn bọn tao trải chiếu nằm dưới đất cũng được.

Mình: - Có được không ? hay tao nằm đất cũng được, bọn mày 4 đứa liền nằm đât ồn  không, t không phải mấy đứa bánh bèo đâu nằm đâu cũng được mà!

Gà dù:  -Thôi mày ngủ giường đi, để tao đi lấy đệm xong bọn tao ngủ dưới đất được rồi

Thế là nằm buôn chuyện chắc đâu tầm 10p thì cả lũ mệt quá lăn quay ra ngủ hết.

Ngày Tháng Năm

Hôm nay mình buồn quá, bài kiểm tra học kỳ toán cứ nghĩ là làm đúng hết nên hi vọng rất nhiều đến cuối cùng trả bài mới biết nhìn nhầm đề nên vẽ sai hình mất ngay 2.5 điểm, còn có 7.5 điểm. Mình định kêu ca nhưng xung quanh bọn nó toàn có 6,7 điểm nên lại thôi. Trên lớp mình cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng đến khi về nhà Gà dù học cùng nhưng mình không tỏ vẻ nổi nữa. Cả tối mình không muốn học gì cả, chỉ ngồi nhìn quyển sách nhưng không vào đầu chữ nào, mình thấy hối hận lắm nhưng không làm gì được nữa nên càng thấy buồn hơn. Gà dù hỏi mình:

-Mày buồn chuyện bài kiểm tra à?

-Haizz ừ, tại tao vẽ sai hình, cứ nghĩ làm đúng hết ai ngờ lại ngớ ngẩn như vậy

-Mày ngốc thật, vậy trên lớp còn tỏ vẻ vui vẻ không sao, giờ về mới buồn bã. Trươc giờ mày toàn vậy đúng không?

-Thật ra tao là người rất hay suy nghĩ, chuyện nhỏ cũng làm tao bận tâm suốt ngày. Nhưng mỗi lúc có chuyện buồn tao đều nghĩ đấy là toàn chuyện vớ vẩn, kể ra thì sợ người khác thấy câu chuyện của mình chẳng đáng gì mà cũng buồn nên tao không mấy khi kể. Tao cứ cảm thấy giống như đang đeo mặt nạ vậy, nếu mày không ở cùng nhà với tao thì mày cũng đâu biết được khi tao về nhà thế nào?

-Thế nên mày có thể ngồi nghe mọi người tâm sự nhưng chẳng mấy khi mày kêu ca với bọn tao, lúc đầu tao cũng nghĩ mày là người lạc quan yêu đời nên mới vậy, nhưng nếu để ý một chút mới thấy kh ông phải vậy,  mày chỉ giả vờ ổn thôi.

Mình khẽ thở dài, đó cũng là lần hiếm hoi mình bỏ mặt nạ với ai đó. Từ bé mình đã mang danh con gái của thầy cô giáo, bố là giáo viên giỏi nhất huyện, mình làm lớp trưởng từ hồi cấp 1 ngoan ngoãn, học giỏi nên mình phải gồng mình với cái danh đó. Mình chỉ biết học, không chơi bơi đàn đúm không được làm gì ảnh hưởng đến uy tín của bố mẹ. Mình cố tạo một mặt nạ mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng mình rất mệt mỏi.

-M có nghe câu cái giá của một đứa con ngoan là nó sẽ đánh mất chính mình chưa? T cũng đang cảm thấy như vậy, tao không biết mình thích gì hay phải làm gì, không biết bản thân mình muốn gì nữa. Tao nghe chúng mày kể về chat yahoo rồi lên mạng này kia tao cũng thích lắm, nhưng tao không dám vào quán nét vì tao là học sinh gưong mẫu haixx mệt thật nhỉ?

-Mai bọn mình đi nhé, sống nghiêm túc cũng được nhưng thỉnh thoảng cứ trải nghiệm tất cả chứ. Giờ có tao ở đây rồi có gì mày cứ kể hết cho tao, tao ko thấy vớ vẩn tí nào đâu, đâu cứ phải chuyện to tát mới là chuyện đâu ngốc kia!

Hôm sau nó dẫn mình vào quán nét thật, nó bảo nếu bố mẹ có biết thì nó sẽ nhận tội là nó đi vào quán xong mình vào lôi nó vè thôi. Mình lo sợ nhìn xung quanh rồi núp vào bên cạnh vì sợ gặp người quen hehe, đúng là lần đầu vào quán nét trông chắc chẳng khác nào con ăn trộm, lấm lét nhìn ngang ngó dọc. Gà dù cho mình xem video mấy bài đang hot kiểu Nhật ký tình yêu, Tuyết yêu thương hay lắm luôn. Nó lập nick Yahoo cho mình với cho mình lướt web nữa hí hí thế này bảo sao bọn nó suốt ngày ra quán nét, lần đầu phạm tội tày đình nhưng mình thấy vui lắm luôn hihi.

Ngày tháng năm

Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy, ngồi viết những dòng này mà mình vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lần đầu tiên mình cảm thấy rung động với người khác, cũng là lần đầu tiên phải tự dặn lòng quên hết những tình cảm này đi.

Buổi chiều thằng Long qua nhà mình học, mẹ dặn mình đi ra chợ mua đồ để lúc mẹ về nấu cá chép om dưa nên lúc nghỉ giải lao mình tranh thủ chạy ra chợ, thế nào lại quên không cầm tiền nên nửa đường mình đi về lấy tiền. Lúc đi vào gần đến phòng, mình nghe tiếng thằng Long với Gà dù đang nói chuyện với nhau:

-Từ đợt 8/3 sao mày đối xử với cái Ngọc lạ vậy? Có phải mày thích nó không??

- Sao mày biết?? Lộ liễu lắm hả?

Thằng Long cười phá lên:

-Chứ gì nữa, ai mà chẳng biết chỉ có cái Ngọc ngáo ngơ mới không biết thôi haha

-Mà chắc Ngọc nó không thích gì tao đâu, nó thân với mày hơn mà, ở cùng nhà nhưng bọn tao không thân nhau như mày với nó. Mày cũng thích Ngọc phải không??

- Mày điên hả, bọn tao chơi thân thôi, nó còn bảo tao coi nó như con trai kìa, không có gì đâu haha

-Thế thì tốt rồi, tao còn tưởng mày cũng thích Ngọc nữa. Khi nào thi đại học xong tao sẽ tỏ tình, hi vọng thành công.

-Thế hả, có cần tao dò hỏi nó giúp không? Nhóm mình có 1 đôi cũng hay đấy!

-Thôi không cần đâu, mày hỏi vậy Ngọc nó đoán ra nó khó chịu với t đấy. Để thi cử xong xuôi tao tự hỏi Ngọc.

Mình đứng chết lặng, cảm giác như lòng nặng trĩu, mình phải cắn chăt môi để ko bật ra tiếng nức nở nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống thành hàng. Mình đã hi vọng nhưng rồi sự thật là không có gì cả, nó không thích mình và thậm chí còn mong mình với Gà dù thành đôi.

Sau khi đi chợ về mình bảo chúng nó mệt nên không học nữa, mình không thể nhìn mặt nó thêm mình sợ lại rơi nước mắt. Suy cho cùng vậy cũng tốt, nó không thích mình vậy thì mình cũng nên dẹp bỏ tình cảm ngớ ngẩn này đi.

Ngày Tháng năm

Dạo này mình đâm đầu vào học nên chẳng có thời gian viết nhật ký cũng chẳng có thời gian để nghĩ linh tinh. Mình lạnh lùng thật đấy, bảo gạt đi là gạt đi không chút thương tiếc. Dạo này mình cũng ít nói chuyện với thằng Long, mình toàn lấy lý do bận học để tránh mặt nó, cũng không muốn nói chuyện gì nhiều. Hôm nay là sinh nhật nó, nó không tổ chức gì cả chỉ có mấy đứa nhóm mình mua bánh sinh nhật đến để chúc mừng, mình không biết tặng nó cái gì nên ra mua đại quyển sổ có mật mã giống quyển nhật ký của mình, nếu nó rảnh có thể viết nhật ký còn không thì dùng làm sổ ghi chép cũng được.

Lúc nó cắt bánh ra cho mỗi đứa một miếng mình cũng ăn đúng 1 miếng nhỏ, nếu là trước thì đã một mình ăn nửa cái rồi, nhưng mình muốn nhanh nhanh để còn về nên ăn vậy thôi hiu hiu. Lúc dọn dẹp dưới bếp chỉ có mình với thằng Long nên nó hỏi mình:

- Mày giận tao gì à?? Lâu lắm mày còn không thèm nói chuyện với tao.

-Giận gì? Tao với mày thì có chuyện gì mà giận được, tao bận học nên không có thời gian thôi!

-T biết không phải thế, trước đây dù có học nhiều thế nào mày cũng không lạnh lùng như vậy.

-Tao lạnh lùng cái gì, vậy tao phải cười đùa với tâm sự với mày suốt ngày như ngày xưa mới được à? Năm nay phải thi đại học rồi, tao không muốn phân tâm, vả lại đối với mày có tao nói chuyện hay không thì cũng đâu ảnh hưởng, mày còn đầy bạn, bọn cái Hạnh cái Thảo không phải suốt ngày nhắn tin với mày sao? Vậy thôi tao đi về đây.

Nó bất chợt kéo tay mình lại, vẻ mặt rất buồn:

-Tao không biết đã làm gì để mày giận nhưng tao xin lỗi, mày đừng như vậy nữa được không? mày nhớ năm ngoái sinh nhật tao, mày hát chúc mừng sinh nhật từ sáng đến tối, lúc nào gặp tao mày cũng hát. Bây giờ đến chúc 1 câu mày cũng không muốn nói. Giờ bọn mình thế nào mày biết không? Thậm chí đã rất lâu rồi mày không thèm cười khi nhìn thấy tao. T không cần bọn cái Hạnh cái Thảo hay bất cứ đứa nào khác, t chỉ có mày là bạn thân nhất thôi.

Mình khẽ thở dài, mình làm vậy có quá đáng không?? Không lẽ vì nó không thích mình nên từ mặt luôn bạn bè, mình biết làm vậy là không đúng. Nhưng mình không biết làm cách nào để gạt bỏ nhưng tình cảm trong lòng.

-Tao không giận gì mày cả, chỉ là do tao thôi. Thôi nói chuyện sau, tao đi về trước đây.

Nói rồi mình quay lưng đi luôn lên gọi Gà dù đi về. Mình không còn lựa chọn nào khác, nếu bọn mình vẫn cứ như xưa mình sẽ chẳng thể nào tỉnh ngộ được cả. Mình vốn là người như vậy, mình hay đặt ra ranh giới và không muốn ai bước qua, tình cảm cũng vậy nếu biết không còn hi vọng mình cũng sẽ cố gắng để dừng lại sớm nhất có thể.

Ngày Tháng Năm

Thời gian trôi qua nhanh thật, ấy vậy mà đã đến lúc phải chia tay, hè về ve kêu rả rích phượng nở đỏ rực nhưng trong lòng mình buồn vô cùng. Năm tháng học sinh cuối cùng cũng kết thúc, những kỉ niệm vui buồn cứ ùa đến làm mình chỉ mong sao thời gian có thể ngừng trôi. Để chuẩn bị cho buổi chia tay cuối cấp bọn mình đã mất cả tuần để chuẩn bị. Bọn mình muốn tung pháo giấy đẹp lung linh để chụp ảnh nên cả tuần mỗi đứa một tập giấy ngồi cắt nhỏ sau đó treo lên quạt trần để lúc quạt quay thì sẽ bắn pháo giấy khắp lớp. Một nhóm thì chuẩn bị đồ ăn nhẹ, một nhóm thì đi hái hoa phượng về để dán chữ lên bảng. Bình thường thầy giáo giao việc gì toàn đùn đẩy cãi nhau chí choé, bây giờ chẳng ai bảo ai tranh nhau làm đủ thứ việc. Lên đại học rồi liệu có mấy lần được gặp lại nhau nữa???

Ngày Tháng năm

Ngày bế giảng cuối cùng cũng đến, sau khi ngồi gần say nắng ở sân trường để dự lễ bế giảng thì cả lớp về lớp tổ chức liên hoan. Bọn mình bày biện đồ ăn khắp lớp, trang trí chữ "Mãi nhớ nhau tập thế lớp 12A" bằng hoa phượng đỏ đẹp vô cùng, đợi thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp một cái bật quạt trần lên pháo giấy bay khắp lớp đẹp như tuyết rơi, như một giấc mơ đẹp không ai muốn tỉnh giấc, cả bọn đồng thanh:

-Chúng em cảm ơn thầyyyyyyy!!

thầy chủ nhiệm nhìn cảnh đó mà xúc động rơi nước mắt, thầy cứ đứng nức nở nhìn mà thương làm cả lớp đứa nào cũng sụt sùi. Ăn liên hoan xong thầy bảo cả lớp lên chụp ảnh và đứa nào muốn chụp ảnh thì thầy chụp cho vì thầy có điện thoại xịn, sau đó có thể đem đi in để giữ làm kỷ niệm. Chụp xong hình kỷ niệm của lớp thì các nhóm lại nháo nhác rủ nhau lên chụp ảnh, mình đang lơ ngơ định bảo mấy thằng nhóm mình lên chụp ảnh thì thằng Long bỗng kéo tay mình với quay sang bảo mấy thằng kia:

-Lên chụp ảnh thôi chúng mày!

Mình giật vội tay ra bối rối:

-Kéo tao làm gì tao khắc tự lên.

Đứng vào đội hình nó cũng chen đứng cạnh mình, 1 bên là Gà dù, 1 bên là thằng Long còn thằng Thành đứng ngoài, mình ngại nên đứng hơi cách thằng Long ra, thầy giáo í ới:

-Cả bọn đứng sát vào, sao đứng kiểu gì lỗ chỗ thế?

Mình vội nói: - Đứng thế này đẹp rồi ạ,  thầy chụp đi thầy ơi..

-ừ xấu kệ đấy nhé, 1,2,3.... bỗng nhiên không để mình kịp phản ứng thằng Long khoác tay vào vai kéo mình đứng sát vào nó, kết quả bức ảnh là cả bọn cười phớ lớ có mỗi mình mặt ngơ ngác nhìn thằng Long và bọn mình khoác vai nhau. Mình năn nỉ thầy chụp lại mà nhóm khác đang xếp hàng đông như quân nguyên mông nên không dám í ới. Sau khi chụp ảnh xong thầy về trước để cả bọn được ăn uống tự nhiên, các giáo viên cũng về hết chỉ còn mấy lớp khối 12 ở lại liên hoan. Thằng Trường bỗng lôi ra một túi to rượu bia nói thì thầm:

-18 tuổi rồi chúng mày, bữa cuối say xỉn đi còn điều gì chưa dám nói thì nói ra hết, qua hôm nay chẳng biét bao giờ mới gặp lại nhau, nhậu đeeeeee

Mình trố mắt:

-Oặc nhỡ thầy cô giáo phát hiện ra thì chết đấy mày.

Cả lớp nhao nhao:

-Quẩy đê lớp trưởng ơi, buổi liên hoan cuối rồi không sao đâu

Ờ mình là đứa dễ dụ nên chẳng nhẽ lại ý kiến cho chúng nó mất vui, thế là cả con gái lẫn con trai đứa nào cũng làm vài chén. Ngồi tâm sự luyên thuyên đủ kiểu, đúng là kiểu rượu vào lời ra là có thật, xong cả lớp còn ôm nhau khóc nức nở. Mình vốn được rèn luyện ở nhà, ngày nào cũng uống bia với bố nên chẳng có chuyện say xỉn kaka. Sau khi nhậu nhẹt xong chúng nó trêu đùa nhau chí choé còn vác thằng Hiếu ra quăng xuống hồ nước ở trường, mấy thằng còn rủ nhau xuống bơi cho mát, đúng là nhất quỷ nhì ma hihi. Sau khi phân công bọn con trai đưa mấy đứa con gái say ngất ngưởng đi về thì mình với Gà dù, cái Châu ở lại dọn dẹp . Thằng Long không hiểu uống nhiều thế nào mà say nằm tại chỗ, cái Châu sau hồi ngấm rượu cũng chóng mặt nên phải bảo Gà dù đưa nó về trước xong quay lại đón thằng Long. Cả không gian chỉ có tiếng ve kêu rả rích, thằng Long nằm thu lu một góc dáng người trông cô đơn làm sao, trên tóc nó còn dính đầy pháo giấy. Bỗng nhiên những kỷ niệm cũ ùa về, nhớ lần đầu thầy chuyển chỗ xuống bàn nó, ghét nhau đến mức còn ngồi dí vào tường để không ngồi gần mình, rồi dần dần nói chuyện với nhau, qua bao nhiêu chuyện thân nhau lúc nào không biết. Mình nhớ những lúc ngồi sau lưng nó, nhìn từ phía sau tưởng tượng ra mặt nó lúc ngủ gật đến hài. Sau này không biết có quay lại được như lúc xưa không, nhưng ở giây phút ấy mình chỉ muốn ghi nhớ mãi hình ảnh mối tình đầu tuổi 17 của mình. Mình lặng lẽ ngồi cạnh nó, lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy dính đầy trên tóc nó. Không còn buồn, cũng không còn giận, mình bất giác khẽ mỉm cười, Chào m tình đầu của tao!

Ngày Tháng Năm

Cuối cùng thì mình cũng thi xong đại học rồi, giờ mới có thời gian viết nhật ký để kể lại chuyện đây. Đi thi đại học không khác gì đi du lịch, không biết kết quả thế nào nhưng trước khi thi cứ nghĩ là thi xong là hết mà hoá ra chờ kết quả thi mới thực sự là địa ngụccc.

Bố mẹ mình đúng là lần đầu đưa con đi thi đại học, nên kéo cả nhà đi không thiếu một ai, còn lôi cả thằng cháu mình đi nữa. Bốn cái con với thằng Quân cháu mình thuê 1 cái phòng khách sạn to ngay gần trường thi. Cuối cùng thì mình chốt thi Học viện ngân hàng, anh họ mình cũng thi trường đấy, vả lại có lần mình đi rút thẻ cho mẹ đi qua ngân hàng thấy các chị giao dịch viên ngồi giao dịch trông cũng oách lắm nên đã quyết đinh liều mình hihi. Xuống hà nội thích thật sự luôn, hàng quán tấp nập, người qua lại đông như thoi. Mình ở trên phố đi đến trường là qua ko biết bao nhiêu cơ man cửa hàng ăn, mình có ước mơ sẽ được ăn KfC, và không để mình phải chờ đợi lâu. Bố mình với con em đã đi bộ ra tận bờ Hồ để mua KFc về cho mình, ăn ngon nhức nách luôn hihi. Sau đấy buổi chiều cả nhà đi công viên nước chơi, chơi thích quá chỉ sợ rơi rụng hết kiến thức. Đúng là không ai như nhà mình, đi thi mà cứ như đi ngỉ dưỡng vậy, chắc bố mẹ muốn mình có tâm trạng thoải mái đây mà.

Ngày thi mình làm bài cũng tạm ổn nhưng trường ngân hàng điểm đầu vào mọi năm rất cao nên chăng biết sẽ như thế nào. Nhóm mình thì thằng Hoàng thi trường Hùng Vương, thằng Thành thi Trường Nông nghiệp, gà dù với Long cùng thi Bách khoa. Thi xong về chúng nó đứa nào cũng kêu ko làm đc bài nhưng mình chẳng tin lắm.

Thi xong về 1 tuần liền chỉ ăn với xem phim nhưng tâm trạng thì lúc nào cũng đang ở nơi xa, mình mà trượt đại học thì không biết sẽ nhục nhã thế nào hix. Thằng gà dù chắc cũng vậy nên ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho mình í ới. Rảnh ra lúc nào cũng thấy nó nhắn. Thi xong nó cũng dọn dẹp hết đồ đạc về quê rồi, kể ra ở cùng nhà với nó quen rồi giờ thiếu người nấu cơm rửa bát cũng buồn dữ.

Ngày tháng Năm

Đang tưởng không có tâm trạng ăn uống mà nay bọn mình lại tụ tập làm bữa liên hoan sau khi thi xong. Chẳng là hôm nay mình đang hí húi xem phim thì tự dưng thấy  Gà dù xuất hiện, tưởng xem phim nhiều hoa mắt nhưng không phải:

- Ơ mày vào đây làm gì, đang ở quê mà??

Nó cười phơ lớ-:

-T nhớ mày vào chơi không được hả, hihi đùa thôi tao hẹn với bọn kia đi chơi điện tử với làm bữa liên hoan nhóm mình sau thi.

-Ủa sao không đứa nào bảo gì tao vậy???

Nó lơ đi kêu 2 đứa sang gọi thằng Hoàng để đi lên nhà thằng Long luôn. Bọn mình ăn uống xong thì lại lôi bài ra chơi, đợt này mình quyết tâm phục thù vụ nhọ nồi hôm trước, nên hôm nay quyết chơi bài quỳ lên vỏ mít. Đúng là thần bài không độ mình bao giờ, vẫn toàn thua quỳ lên cái vỏ mít đau dã man luôn, chơi đc tầm 5 ván không xuống nổi thì Gà dù đuổi mình ra để nó vào chơi, cay cú thật luôn hixx.

Ngày tháng năm

Nhà mình đang mổ lợn ăn mừng mình đã đỗ đại học một cách kỳ tích, đúng là cô thương có làm người thường cũng khó haha. Mình vừa đủ điểm đỗ trường ngân hàng, đúng là đỗ kiểu này còn mừng hơn là điểm cao hẳn, bố mẹ mình như trút đc cục nợ gọi điện đi thông báo khắp nơi. Cả nhà hân hoan nghĩ đến cảnh mình sắp khăn gói quả mướp lên hà nội nhập học mà mừng rớt nước mắt hihi. Thằng gà dù vơi thằng Long đều đỗ, thằng Hoàng trượt Nv1 nên quyết định đi học Nv2 khối B, nó vốn giỏi Sinh nên khối B điểm cao hơn đỗ trường y Thái bình, còn thằng Thành thì đỗ Nông nghiệp. Trừ thằng hoàng ra thì bọn mình đều được đoàn tụ ở Hà nội đây.

Ngày Tháng Năm

Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên hà nội nhận nhà trọ với đi nhập học, dù người đang mệt tã tượi nhưng cũng không thể bỏ lỡ ngày hôm nay đươc hihi. Mình ở nhà trọ cùng với chị họ là chị An, cùng nhà với anh Trường luôn, mấy anh chị em cùng học ngân hàng nên thuê chung 1 nhà luôn. Nay xuống đến nơi anh Trường đưa mình đến trường nhập học, cảm giác háo hức lắm luôn. Trường ngân hàng trông có hơi cũ kỹ, nhìn mấy dãy nhà giống như xây từ rất lâu rồi, nhà vệ sinh còn kiểu dội nươc như ở quê nữa chứ. Vui nhất là sau khi làm thủ tục xong ở sân trường đang tổ chức đăng ký các câu lạc bộ, các anh đẹp trai thi nhau mời mọc: 

-Các em tân sinh viên đến tìm hiểu và đăng ký vào câu lạc bộ nhé.

Nhìn bọn tân sinh viên bọn mình hầu như từ dưới quê lên đứa nào đấy nấy ngơ ngơ ngác ngác như bò đeo nợ, so với mấy đứa hà nội thì đúng là quê 1 cục. Cứ nhìn thấy đứa nào trông sành điệu, tự tin là y rằng ở hà nội. Đúng là trông mình chắc chán đời lắm, quần xanh áo trắng đeo ba lô còn đeo dép quai nữa chứ haha.

Sau khi xong xuôi thủ tục, mẹ mình nhờ chị An giẫn mình đi mua giầy vì đôi giầy của mình cũ quá,nên mẹ hứa khi nào xuống Hà Nội nhập học sẽ thưởng cho 1 đôi. Mà khổ nỗi cái bàn chân mình nó to cỡ 39,40 lận,khổ thân bà An đưa mình đi khắp cái Chùa bộc mà cứ xem chán chê rồi không có size to, đến lúc chị ý nản quá rồi vừa vào quán tiếp theo đã bảo luôn:

-Cháu không cần đẹp chỉ cần có size 39,40 thôi, có thì cô lấy cho cháu không thì để bọn cháu đi, mẫu nào cũng được miễn có size là được.

Chân với cẳng ngậm ngùi trong nước mắt hix, cuối cùng cũng vớ được 1 đôi giày búp bê vừa chân màu da cũng được phết hihi.

Lúc chiều đang đi lựa giầy thì Gà dù gọi mình, nó với thằng Long  ở trọ cùng nhau luôn.

-Mày đã nhập học xong chưa, dọn nhà thế nào rồi có cần qua hỗ trợ không??

-Thôi lo cho cái thân chúng mày đê, tao đang đi mua sắm rồi hí hí. Nhà trọ chúng mày ở chỗ nào vậy, nhà t ở ngõ Tôn thất tùng nè, có gần không??

-Bọn tao ở bên Đại La, hình như cũng không xa lắm đâu, ngày kia cuối tuần bọn mình tụ tập nhé, đi chơi hà nội cho đã đời mới được haha.

-Ừ được đấy để tao tìm hiểu sẵn các địa điểm. Thế nhé tao đang đi mua giầy đã, nói chuyện sau.

Ngày Tháng Năm

Hôm nay đúng là đi chơi đã đời luôn, mình mê Hà nội quá luôn, vừa đẹp vừa ăn ngon nhức nách. Hôm nay cả lũ tập trung chỗ đại học thuỷ lợi sau đó bắt xe bus lên bờ hồ chơi, lần trước lúc đi thi mình lên đấy rồi nhưng giờ mới có thời gian ngắm nghía, đẹp lắm luôn. Mặt hồ màu xanh thẫm xung quanh cây cối mọc um tùm, ngồi ghế đá ngắm hồ gió thổi hiu hiu thơ mộng lắm luôn, thỉnh thoảng có những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn violon nghe lãng mạn thật. Cả bọn hết ăn kem tràng tiền lại ăn đến kem chanh thuỷ tạ, sau một hồi đi lượn vòng quanh các phố bọn mình lên toà Tràng tiền plaza để ăn Lotteria, ôi đúng là nơi dành cho những người nhiều tiền, anh bảo vệ nào cũng mặc vest đen đeo bộ đàm tai trông cứ như phim. Lần đầu tiên mình được ăn lotteria cái sốt HS ngon tuyệt vời luôn. Cả bọn ăn xong ngồi tám chuyện:

Mình: -Ăn ngon thật đấy, bao giờ mới đi ăn được hết cái hà nội này nhỉ? Hihi

gà dù: - Mày ăn lắm rồi béo ú ra kaka, thế ở nhà trọ thế nào rồi, chị An có dễ tính không?

Mình: -Ui chị ấy gọn gàng sạch sẽ lắm, tao thì ẩu nhưng mà ở cùng bà ý nên phải có ý thức đó. Mà chị ý nấu ăn ngon lắm, tao chỉ việc rửa bát thôi 😂

Long: -Chị ý sạch thế thì phải để ý không bà ý ngứa mắt ấy, bọn tao ở bên này chủ nhà chửi nhau như hát hay suốt ngày, có con chó ở cổng cứ rảnh ra là sủa, nói chung là hỗn loạn lắm luôn 😂

Mình: - nghe chó sủa thơ mộng thế còn gì, sướng nhất thằng Thành miu thôi, ở với nhà bác thì vừa gần trường vừa xịn xò.

Thành: - Sướng cái gì, chúng mày tự do bay nhảy còn tao đi đâu cũng phải xin phép, mẹ tao còn gọi điện cho bác kiểm tra suốt ngày đây. Sau có người yêu thì đi chơi kiểu gì?

Cả bọn cười phá lên, chưa gì đã nghĩ đến có người yêu. mục tiêu của thằng Thành là trong năm nhất phải có người yêu mà hâhha

Mình: -Lớp chúng mày Có đứa con gái nào không?? Lớp tao toàn con gái có mấy thằng thì trông cũng ẻo lả lắm.

Thành: -Lớp tao có đúng 2 đứa, mà trông như con trai, đúng kiểu phong cách kỹ thuật hix. Lớp thằng Long thì khá hơn có 4 đứa mà nghe nói có em được lắm.

Long: -Ờ có 1 con bé xinh phết, mấy thằng lớp tao nhao nhao lên suốt ngày. Nó ngồi ngay bàn tao nhưng kiểu kiêu kiêu nên tao cũng chẳng nói chuyện mấy.

sau một hồi buôn bán chán chê, bọn mình đi thử vào công viên thống nhất chơi, sau cả bọn tìm thấy cái cầu trượt bằng bê tông, trượt kiểu gì mà đứa thì bay dép, đứa thì bục đít quần cười đau cả bụng haha.

Ngày Tháng Năm

Chị An nghi ngờ mình có người yêu vì thấy nhắn tin chí choách suốt ngày, sau khi biết sự thật chị ý cũng cảm thán:

-Chị lậy mày ngọc ạ, mày ế xưng ế xỉa lên mà sao cứ như mày có mấy người yêu vậy, nhắn tin suốt ngày, tận mấy thằng mà không vớ được thằng nào à. Mày cứ thế này rồi ế xưng như chị ấy, năm 3 rồi còn không có người yêu đây hix.

-Em cũng không định có người yêu, ít nhất cũng phải năm 3, năm 4 chứ!

-Thôi đừng mơ nữa em, năm nhất mà còn không có thì mấy năm sau không có hi vọng gì đâu hí hí

Ngày Tháng Năm

Ngày đây cuối cùng cũng đến, mình đã nghĩ đén cảnh này cả trăm lần, phải nói như thế nào đến cuối cùng thì thực sự đối diện lại khó khăn như vậy. Thằng gà dù rủ mình đi chơi riêng, mình đoán được nó định làm gì, lần mình nghe lén nó bảo khi nào thi đại học xong sẽ tỏ tình. Mình không ngủ được chỉ vì ngồi nghĩ sẽ từ chối nó như thế nào, nhưng chẳng nghĩ ra được từ nào hay ho. Mình cũng mặc kệ đến đâu thì đến. Hôm nay, 9h sáng nó đã sang đến cổng nhà mình, hôm nay nó mặc áo sơ mi bò trông khác thật đấy, giờ mới để ý thằng gà dù cũng cao ráo đẹp trai đó chứ, nó cười hí hửng:

- Mày làm gì lâu thế, lần đầu tiên bọn mình đi chơi riêng ấy nhỉ, mày thấy ngại không??

Mặc dù mình ngại muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ:

-Mặt mày thì ngại cái gì, ở cùng nhà mấy năm rồi đó má!

Nó cười hi hi:

- Ừ là tao vẫn thấy khác khác, đi đâu trước đây mày, đi chơi ở công viên mặt trời đi, tao thấy bảo ở đấy nhiều trò chơi lắm.

Bọn mình quyết đinh bắt xe bus đi công viên măt trời, bình thường đi chơi không sao mà mình biết chuyện gì sắp xảy ra nên thật sự cảm giác ngại lắm luôn. Xe bus chật chỗ nên chỉ có mình ngồi ở ghế gần cuối xe, Gà dù đứng ngay cạnh ghế mình, nhiều lúc xe phanh kít là mặt mình lại đập ngay vào lưng nó hix. Lúc sau như một thói quen mình lại ngủ gật, mà chăng có ba lô để mà dựa, chẳng biết mình thiu thiu ngủ từ lúc nào ko biết, lúc tỉnh dậy đã thấy đầu mình dựa vào hông gà dù, nó 1 tay giữ mình 1 tay giữ ghế để không bị ngã, mình vội ngồi lên phải căng mắt ra để không ngủ gật đây, khổ thật ấy.

Khu vui chơi nhiều trò lắm luôn, mấy trò bắt buộc phải chơi đấy là thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc... thằng gà dù trông vậy mà nhát, lúc đầu cũng oai ve lắm ra vẻ không sợ mà cuối cùng thì hét đinh tai nhức óc luôn kakaa, vừa xuống đến nơi mình buồn cười muốn phun cơm mà nó trông mặt xanh le xanh lét.

-Tao tưởng mày thế nào, yếu còn thích ra gió há há

-Tao chóng hết mặt rồi đây, sợ quá đi mất huhu

Sau khi chơi chán chê bọn mình đi ăn sau đó nó bảo đi xem phim, đây là lần đầu tiên mình đến rạp chiếu phim, xem phim Thiên mệnh anh hùng của Midu. Mình ngồi chờ nó đi mua vé, lúc sau nó đi ra mua theo cả nước với bỏng nữa, nhìn xung quanh toàn các đôi yêu nhau trông tình cảm làm mình đỏ cả mặt. Lần đầu tiên đi chơi cũng không tệ như mình tưởng tượng, trước giờ mình chẳng bao giờ để ý đế nhưng thằng gà dù cũng quan tâm đến mình lắm. Lúc nào nó cũng âm thầm như vậy, nhớ có lần mình ko xem dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về mà không mang theo áo khoác, nó kêu nóng rồi nhường áo cho mình, lúc đầu mình chỉ nghĩ nó nóng thật đến lúc thấy môi nó tím lại, tay chân trắng bệch mới biết nó nói dối để mình mặc áo thôi.

Mình bị nghiện lắm phim quá nên cứ nghĩ đến cảnh đi xem phim lại nhớ ngay đến cái vụ ăn bỏng chung vô tình chạm tay nhau. Thế nên để cẩn thận mình ôm ăn một mình, ăn chán mới đưa phần thằng gà dù ăn haha. Xem phim hay ghê, lần đầu tiên đi xem rạp chiếu phim thích dã man, hay gấp n lần xem ở nhà. Có đoạn xúc động thấy xung quanh ai cũng sụt sùi, mình ngó qua thử thằng gà dù thì ôi thôi ông ta cũng 2 hàng nước mắt lã chã, bó tay luôn hehe. Xem phim xong thì trời cũng tối rồi bọn mình ăn nhẹ rồi đi bộ lượn lờ loanh quanh, một ngày đi chơi mệt nhoài nhưng vui thật luôn, đang thong dong đi bỗng dưng gà dù kéo tay mình lại rồi nói, mình biết nó định nói gì nên lúc đấy tim cứ đập thình thịch, trong đầu mình lúc đấy chỉ lo sợ mình sẽ từ chối thế nào:

- Mày nhớ đợt thi xong, tao về quê được gần tuần thì lại vào nhà mày ko?

-Ờ có nhớ.

- Thật ra không phải tao hẹn đi chơi điện tử với bọn nó mà là tao nhớ mày quá. ...Sáng cũng nhớ, tối cũng nhớ đến không chịu nổi , nên vừa sáng sớm tao đã bắt xe vào để gặp mày. Lúc nhìn thấy mày, tao vui lắm. Lúc đấy tao mới nhận ra tao thích mày rất nhiều.. tao nói thế này, mày có bất ngờ không??.... Nếu mày đồng ý, bọn mình hẹn hò với nhau có được không?

Mình đã chuẩn bị cả trăm câu để từ chối, mình cũng đã nghĩ sẽ chẳng có cảm giác gì khi nghe những lời tỏ tình. Nhưng thưc sự khi nghe những lời này, mình lại thấy vừa ấm áp vừa biết ơn, biết ơn vì có người đã dành tình cảm cho mình.

-Thật ra hôm nay mày rủ tao đi chơi thế này, tao cũng đoán được mày sẽ nói chuyện này, tao cũng nghĩ rất nhiều để từ chối mày như thế nào. Nhưng bây giờ tao chỉ muốn cảm ơn mày vì đã dành tình cảm cho tao, bọn mình cứ làm bạn không được sao?? Mày tốt với tao thế nào, tao biết hết nhưng tao không muốn phá hỏng tình bạn của bọn mình, mày hiểu không?

Nhìn mặt nó trông buồn lắm, nó khẽ nói:

-Không có cơ hội nào cho tao sao?

-Không có, vì không có nên tốt nhất dừng ở đây thôi!

-Dù sao cuối cùng tao cũng dám tỏ tình, tao không biết có thể dừng lại được không, nhưng tao vẫn muốn tiếp tục thích mày, đơn phương cũng được, tao sẽ tỏ tình với mày 3 lần, chỉ 3 lần thôi. Nếu đến cuối cùng vẫn không có hi vọng nào cho tao thì khi ấy tao sẽ dừng lại.

Sau đó bọn mình đi về không ai nói với ai câu nào, trong lòng mình thật sự muốn nói gì đó để xoá cái không khí ngượng ngùng đi nhưng lại không biết phải nói gì. Sau này sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây??

Buổi tối mình lăn qua lăn lãi mãi không ngủ được, lúc sau thấy có tin nhắn đến của thằng Long:

-Mày từ chối Gà dù rồi à, nó về rủ tao uống say mèm rồi. Mày không thích nó tí nào sao??

-việc tao thích nó hay không mày quan tâm làm gì, đối với tao nó chỉ là bạn thân thôi, nó có sao không?

-Nó buồn lắm, nói linh tinh suốt giờ ngủ rồi. Tao cứ nghĩ mày cũng thích nó, đi đâu mày cũng đi cùng nó, chơi gì hay phải làm gì mày cùng đều chọn nó làm cùng,  nhưng cuối cùng lại không phải, mày có thích ai không?

- Không! thôi say rồi chúng mày đi ngủ đi. Tao mệt lắm, đi ngủ đây.

Dù mình đã cố chôn vùi những cảm xúc của bản thân nhưng khi nghe thằng Long nói những lời này mình vẫn thấy thật sự khó chịu, nó tưởng mình thích Gà dù nên mới cố ghép đôi ? Nó còn quan tâm mình thích ai làm gì. Nó có biết mình đã phải khổ sở thế nào để gạt những tình cảm trong lòng hay không. 

Ngày tháng năm

Cảm giác có người thích, lúc nào cũng quan tâm đến mình kiểu vừa ấm áp nhưng cũng vừa tội lỗi. Nhất là còn là bạn thân nữa, thật sự không biết làm thế nào luôn. Giờ mình đăng ký học tiếng anh ở trung tâm apollo tối học đến 9h, bắt xe bus về đến nhà cũng muộn, cái ngõ nhà trọ mình thì vừa sâu vừa không có đèn tối om, hôm nào đi cũng sợ chết khiếp hix. Thế là hôm nay học xong mình đang chuẩn bị ra bến xe bus thì ko thể tin là Gà dù xuất hiện @@

-Ơ mày làm gì ở đây thế ??

-Tao đi về cùng mày, tối thế này con gái đi về 1 mình không yên tâm.

Mình đứng hình mất mấy giây, cảm giác có người lo cho mình thế này ấm áp thật nhưng cũng thật tội lỗi vì mình không thể đáp lại. Mình thật sự có lúc đã nghĩ hay cứ liều cho bọn mình 1 cơ hội, nhưng nghĩ kĩ lại mình không nên tự lừa mình lừa người, mình chưa bao giờ có cảm giác với Gà dù. Đối với thằng Long mình luôn có cảm giác khác, còn với Gà dù mình chưa bao giờ thấy rung động. Hai đứa ngồi xe bus không còn nói nhiều chuyện hồn nhiên như xưa, mình lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi đưa nó 1 bên tai, nó khẽ cười:

-Bọn mình giờ nói chuyện cũng ngại nhỉ, nếu là ngày trước mày sẽ ngồi luyên thuyên cả buổi về lớp học tiếng anh rồi!

Mình cười gượng gạo:

-Đâu, tại lớp tiếng anh hôm nay cũng không có gì để kể mà....haizz thật ra thì đúng thật, bọn mình nói chuyện ngượng ngịu nhỉ? Hôm sau mày không cần đi cùng tao cũng được, tao tự đi về cũng ổn mà.

-Tao không biết nữa, tao nhớ mày,  lo cho mày nữa. Tao vừa muốn gặp mày lại vừa không yên tâm để mày đi tối 1 mình.

-Sao mày lại thích Tao? Tao đâu có xinh đep gì lắm, cũng chằng dịu dàng nhẹ nhàng gì hết, tao thật sự không hiểu mày thích tao chỗ nào luôn.

Nó khẽ cười rồi quay sang ký đầu mình:

-Ngốc thật, trong mắt tao mày là xinh nhất, mày biết từ ngày mẹ mất tao suy sụp thế nào không, lúc vào nhà mày đấy là lần đầu tiên tao cười sau suốt mấy tháng ròng mệt mỏi. Nhìn mày cứ như trẻ con dùng mọi cách để chọc tức cho tao về quê cứ làm tao bất giác cười. , bên ngoài lúc nào cũng quát nạt nhưng lúc tao ốm đau mày không bỏ rơi tao bao giờ, dù là lúc ghét hay lúc thân nhau, có chuyện gì mày cũng biết an ủi chăm lo cho tao, mày như vậy nên tao thấy ấm áp lắm.

Cái lần chơi trò chơi 8/3 mày nhớ không??

-Trò tìm sâu ấy hả? Nhớ rồi, từ hôm đấy mày tránh tao như tránh tà!

-Ừ đúng rồi, hôm đấy là lần đầu tiên mày vô tình nắm tay tao,  lúc đấy tự nhiên tim tao đập mạnh nóng hết mặt, tao nhận ra hình như tao thích mày.  Đến lần thi xong không gặp mày mấy hôm, nhớ mày không chịu nổi thì tao cũng rõ ràng hiểu được tao thật sự thích mày nhiều lắm.

- Tao còn tưởng rờ trúng mông mày nên  mày mới xa lánh tao nữa đó, bọn mình nếu không yêu được nhau thì vẫn làm bạn được đúng không? T muốn nói chuyện thoải mái với m như xưa, giờ vừa ngại vừa thấy có lỗi với m, thật sự ko thoải mái tí nào.

-Ngốc thật, chẳng lẽ mày không thích tao thì tao nghỉ chơi với mày hả? Mày quan trọng với tao lắm, dù thế nào tao cũng không nghỉ chơi với mày đâu.

- Ờ  mày thử nghỉ xem, dạo này tao quá hiền lành với mày rồi đấy. Nãy giờ mày còn dám ký đầu tao mấy cái à thằng kiaaa!!!!

Nó bật cười xoa đầu mình tới tấp:

-Ờ đây mới là mày chứ, từ hồi tao tỏ tình nói chuyện với tao cứ như con thỏ non, méo quen tí nào haha

-Ranh con này, ôi buồn cười quá hôm nay ở lớp tiếng anh... sau đó là mình luyên thuyên chuyện ở lớp, sau một hồi nói chuyện rõ ràng với nhau thì bọn mình đã thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng cũng có thể trút gánh nặng để thoải mái với nhau như xưa. Mình cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Ngày tháng năm

Lần tỏ tình thứ 2

Hôm nay là ngày valentina, thằng Thành bảo vì cả bọn đều FA nên không thể cô đơn được mà phải tập trung đi ăn cho đỡ tức 😂 thế là bọn mình hẹn nhau đến quán đồ tây chỗ thằng Long làm thêm. Nó mới đi làm thêm đc hơn 1 tháng. Đến nơi gọi đồ thì có 1 bé trông rất xinh chạy ra đon đả:

- Anh chị gọi đồ đi ạ, anh chị đều là bạn anh Long đúng không ạ.

Thằng Thành nhanh nhẩu:

-Ừ bọn anh toàn bạn cấp 3 của nó ấy!

Con bé cười tươi rói còn thằng Long thì có vẻ không mấy vui:

-dạ vâng ạ, anh chị chọn đồ xong gọi em ạ. Em tên là Thảo, vào làm cùng đợt với anh Long luôn ạ.

Con bé đi khỏi thằng Gà dù thì thào:

-Con bé này thích thằng Long lắm, suốt ngày đến nhà chờ thằng Long đi làm cùng haha

Thằng Long nói vẻ khó chịu:

-Tao mắc mệt với nó luôn ấy, suốt ngày í ới.

Thằng Long đúng là cục nam châm, đi đâu cũng có người thích nó. Chả thế mà hồi cấp 3 trong lớp có hơn 20 đứa con gái thì lúc phát hiện ra phải đến phân nửa thích thằng Long, còn chưa kể đến lớp ngoài. Nói thật mình cũng không biết sao nhưng mà đúng là nó có duyên thật, nhất là lúc cười nhìn khó quên lắm luôn, kinh nghiệm từ 1 đứa cũng sụt hố cho hay haha.

Thằng Thành ngồi làu bàu vì mãi vẫn ế ẩm, chẳng cua được em nào thì bỗng nhiên thằng Long rút ra trong ba lô 1 hộp socola để trước mặt mình:

-Ăn hộ tao cái, định mua để tặng mà không tặng được nên giờ không ai ăn thì phí!

Mình chưa kịp nói gì thì thằng Thành đã vơ ngay:

-Để tao ăn hộ cho, cái Ngọc ăn làm gì cho béo ra hehe

Thằng Long giật lại còn không quên gõ vào đầu thằng Thành mấy cái:

-Mày nhịn đi, ăn cho lắm rồi xấu chó nó yêu há há

Nó đưa lại cho mình rồi dặn dò:

-Mày cất ngay đi không thằng kia nó cướp bây giờ.

Mình giả vờ cười mà không thấy vui chút nào, nó lại thích ai rồi sao? còn bị từ chối nữa à. Không tặng được còn về vứt cho mình ăn đồ thừa nữa, mình đưa luôn hộp socola cho thằng Thành:

-Cho mày ăn đấy, tao đang giảm cân.

Thằng long quay sang nhìn mình ngạc nhiên:

- Mày không ăn thật à, bình thường mày thích ăn bánh socola lắm mà,  béo cái gì mà phải giảm cân. Ăn uống vớ vẩn lại lăn ra đấy!

-Kệ tao!

Mình bất chợt quay sang thấy con bé Thảo đang nhìn, trông nó như đang giận dỗi vậy, chắc nó không thích nhìn crush thân thiết với gái lạ 😂 bọn mình ăn uống chán chê, sau đấy Gà dù đòi đưa mình về, thằng Thành không biết chuyện giữa mình với gà dù nên rất hồn nhiên:

- Mày bị làm sao ấy gà dù, cướp nó sợ con Ngọc chứ con Ngọc nó sợ gì cướp há há!

-Thằng ranh này, mà phải đấy Gà dù không cần đi cùng tao về đâu.

Gà dù lí nhí:

-Tao có việc thật mà!

Mình mới chột dạ hôm nay là valentina, không lẽ nó lại định tỏ tình nên mới một mực đòi đi về cùng mình, lại còn nổi hứng đeo balo, đựng quà hay gì đây?. Ôi chết mất thôi. Biết ngay nó đòi đi uống trà sữa, sau khi uống xong xuôi nó lấy ra 1 hộp quà đưa cho mình, còn gãi đầu gãi tai như trẻ con nữa, đang không biết nói gì mà nhìn mặt nó vậy phải phì buồn cười:

-Lần đầu tặng quà cho gái hả, phải tao chứ đứa khác nó chạy mất dép rồi hehe!

-Ờ, tao còn mất ngủ mấy hôm để nghĩ quà tặng mày mà nghĩ nát óc không ra gì, đừng chê nhé hihi.

-Lần đầu được zai tặng quà valentin đây, năm nào cũng tưởng tượng đến bao giờ mới đc tặng mà cuối cùng thành ra người đầu tiên tiên lại là mày  😂

Về đến nhà mở ra xem thì thằng gà dù tặng mình mỹ phẩm son với phấn nước, son còn chọn màu hồng cánh sen nữa chứ haha nhà quê chết được. Đang cười khúc khích thì có tin nhắn đến, là con bé Thảo sáng nay:

-Em chào chị, em là Thảo làm cùng anh Long ạ. em xin lỗi mà hôm nay chị ghi số điện thoại vào phiếu đánh giá nên em mới lén lấy nhắn tin cho chị hihi.

-Ừ không sao đâu em, có việc gì không em?

Không hiểu sao nó lại nhắn tin với mình, chẳng lẽ để dằn mặt.

-Dạ, chị ơi chị chơi thân với anh Long lắm đúng không ạ?

-Ừ bọn chị là bạn từ cấp 3, cả hội chơi thân với nhau ấy!

-Chắc chị biết chuyện em thích anh Long đúng không ạ, từ đợt vào làm cùng em đã quý anh ấy lắm rồi mà xong có hôm mới làm chưa quen em làm đổ bát súp nóng vỡ tung toé còn bỏng hết tay, anh ấy giúp em lấy đá chườm còn dọn dẹp làm thay em nữa. Hì, nên từ hồi đó em càng thích anh Long hơn. Cơ mà từ hồi em bám theo anh ý ghét em ra mặt chị ạ hix.

- Tính nó vậy đấy em, hồi cấp 3 có nhiều người thích nó lắm, bình thường vui vẻ không sao mà chỉ cần nó biết là thích nó thì nó lạnh te ngay. Nên em đừng buồn, muốn nhờ chị giúp gì sao?

Chắc lại định nhờ mình mai mối đây mà, chẳng lẽ lại bảo chị cũng sụt hố mà còn chưa thoát ra được đây hix.

-Dạ vâng ạ, chị giúp em cua anh Long với. Anh ấy thích màu gì,thích ăn gì, làm gì vậy chị?

-Nó thích màu xanh, ăn trứng rang suốt ngày cũng được, với lại nó mê bóng đá thích nhất là đội MU.

Hai đứa mình ngồi luyên thuyên cả tối nhắn tin về thăng Long, bé Thảo còn nhờ mình rủ thằng Long đi chơi, thế là 3 đứa đi với nhau. Haizz tự dưng ta làm cái bóng đèn làm chi vậy, mà với tính thằng Long thì chắc chắn nó không bao giờ đi chơi riêng với bé Thảo, còn con bé Thảo thì í ới suốt ngày với mình phát mệt luôn huhu.

Ngày Tháng Năm

Thằng Long dửng mỡ tự dưng đồng ý đi chơi 3 đứa mới lạ đời. Thôi kệ, mình cũng chẳng nghĩ nhiều nữa sợ làm kỳ đà cản mũi chúng nó nhưng cái Thảo cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Bọn mình đi vào Royal city chơi bowling. Cái Thảo bảo chơi món này nhiều rồi mà mình chưa được chơi bao giờ, nghe nói đắt lắm hị hị.

Đúng là bé Thảo chơi nhiều chuyên nghiệp nó ném bóng chuẩn đét, mình với thằng Long như 2 đứa ngáo ngơ thế là Thảo phải ra đào tạo 2 đứa. Mình cũng tạo dáng chuẩn các kiểu mà thế nào bóng chẳng lăn đi còn rơi phát vào chân đau điếng, may mà không sao hix. Mình đã bảo không sao mà thằng Long không nghe lột giầy mình ra xem xét chân các kiểu:

- Tím vào thế này không sao cái gì, mày đi ra kia ngồi đi!

Xong nó chạy đi ra chỗ nhân viên xin đá ngồi chườm chân cho mình, mình ngại cái Thảo quá nên xua nó ra để tự chườm mà nó không nghe hix. Đã làm bóng đèn rồi còn thế này nữa. Bé Thảo cũng ngồi cạnh hỏi han mình mà nhìn thăng Long ngồi bệt cả xuống chườm chân cho mình chắc nó cũng không vui. Xong xuôi bọn mình lượn đi ăn ở quán Hotto, mình giả vờ bảo đi vệ sinh để có thời gian hai đứa nó đứng gọi đồ với nhau. Lúc quay lại thì hai đứa đang ngồi chung một bên, mình ngồi sang đối diện, vừa đặt mông xuống đến nơi thì thằng Long đứng dậy tót sang ngồi cạnh mình. Điên tiết thật luôn, mình thì thầm:

-Mày sang bên kia ngay, không thì tao sang ngồi với cái Thảo, Nhanh!!

Nó xìu mặt xuống rồi lững thững sang ngồi cạnh cái Thảo, biết điều đấy hihi. Nó gọi đồ ăn luôn cho mình, cả mình và thằng Long đều là những người không thích thay đổi, nếu mình đã thích món nào thì lần nào mình cũng chỉ gọi duy nhất món đấy mà thôi. Ăn uống xong xuôi cái Thảo lại bảo đi xem phim, buồn ngủ díp mắt nhưng chẳng nhẽ lại bảo đi về hix, lúc đấy mà đi về thì thế nào thằng Long cũng về ngay, nó không đời nào đi xem phim riêng với cái Thảo. Vào xem phim mình cũng tâm lý hết sức là ngồi vào trong góc để hai chúng nó ngồi gần nhau bên ngoài thì thằng quỷ kia tót vào giữa ngồi, sau đó thì cứ ríu rít sang bên mình ăn bỏng. Mình tức quá nói nhỏ với nó:

-Sang kia mà ăn với cái Thảo, cấm ăn tranh của taoooo!

- Không thích, thích ăn của mày haha.

Ngồi bên ngoài thì bình thường mà lúc ngồi trong rạp thì rõ lạnh, mình rét quá ngồi ôm tạm cái balo cho đỡ lạnh. Thằng quỷ kia lại vứt cái áo khoác gió sang cho mình, mình nhìn cái thảo mà nghĩ bụng chắc nó ghét mình lắm đây, đi phụ hoạ thôi mà cuối cùng thành ra con bé như người thừa. Mình đưa lại áo cho thằng Long ngay:

- Không cần đâu má, rét gì đâu, xem thảo có lạnh không đưa cho em ấy.

Nó không nói không rằng cứ nhất mực vứt áo vào người mình, cái Thảo thấy vậy mới bảo:

-Chị lạnh cứ mặc đi, em không sao đâu ạ!

Haizz thấy có lỗi với con bé quá, cũng chỉ là mình với thằng Long thân nhau nên nó đối xử với mình như vậy thấy bình thường, nhưng nếu là người thích nó nhìn thấy vậy chắc chắn là rất khó chịu rồi . Vừa về mình đã nhắn tin cho cái Thảo ngay:

-Hôm nay chị không giúp được gì, còn phiền hà thêm nữa đúng không hix.

-Đâu có đâu chị, em cảm ơn chị lắm, nếu  không phải đi cùng chị anh ấy chẳng bao giờ chịu đi chơi với xem phim cùng em đâu. Hôm nay, cuối cùng cũng được đi chơi cùng anh Long nên em vui lắm hihi.

Con bé lạc quan, trong sáng thật, vậy mà đi thích thằng Long rồi lại bị tổn thương cho xem. Thằng Long là kiểu người cái gì một khi nó không thích, thì có trời mới bắt nó thay đổi được.

Ngày Tháng Năm

Câu chuyện ấm áp cuối ngày, trường bố mình đi du lịch Đà nẵng, bố cho cả nhà đi thế nên lần đầu mình được đi máy bay. Lúc bay về đã là gần 12h đêm, đáng ra chuyến bay lúc hơn 9h mà bị delay đến tận hơn 12h. Lúc đấy nhận được tin nhắn của Gà dù:

- Mày đã về đến nơi chưa?

Mình ngạc nhiên vì Gà dù bình thường hay ngủ sớm lắm.

-Sao giờ này còn chưa ngủ hả? Máy bay bị delay nên giờ mới chuẩn bị bay đây. Thôi mày ngủ sớm đi, hơn 12h rồi đấy, tao chuẩn bị phải tắt máy đây.

-Lúc nào đến nơi nhắn tao nhé, tao chờ lúc nào mày đến nơi thì tao đi ngủ.

Thật sự tan chảy luôn ấy, đêm về lạnh lẽo mà đọc tin nhắn thấy ấm áp ghê. Liệu cứ thế này mọi chuyện sẽ khác không nhỉ??

Ngày Tháng Năm

Nghỉ hè không biết làm gì nên thằng Hoàng lên ý tưởng cả hội đi Cô tô chơi, để mà miêu tả về chuyến đi đấy thì chỉ có thể dùng từ chuyến đi bão táp nhớ đời. Lúc đi bọn mình phải đi xe khách hơn 5 tiếng, đến nơi lại đi tàu ra được đến đảo cô tô thì thuê xe điện chở về nhà nghỉ. Vốn là thuê homestay mà cuối cùng đến nơi họ bảo hết phòng, dùng tạm nhà nghỉ trong khi mình đã chuyển tiền để đặt homestay. Tức quá cãi nhau um tỏi xong cuối cùng bọn mình đòi lại tiền tìm thuê chỗ khác. Lê lết mãi mới kiếm được cái homestay ổn ổn khác, trời thì nắng, đi đường mệt rũ rượi, nhận được phòng cái mình nằm lăn quay còn chẳng buồn dậy đi ăn. Chiều ngủ được tí tỉnh người mới khoẻ hẳn, cả bọn rủ nhau ra biển tắm. Được cái biển ở đây trong vắt, đẹp dã man, biển xanh trong nhìn thấy cả cát trắng dưới đáy. Mấy thằng lâu lắm mới được ra biển chạy ào ra hét điên đảo hehe, đang mon men vầy nước thì thấy 4 thằng lao như điên vào túm mình như khiêng lợn:

-Chúng mày làm gì đấyyyyyyy, thả tao raaaaaaa!!!!

-2,3.. sau đó chúng nó quăng mình veo xuống nước, cả lũ cười hô hố, mình thì uống mấy ngụm nước biển mặn kinh hoàng 🤣 Rồi sau là từng thằng bị dồn khiêng ném xuống nước, lâu lắm mới được vui thế này hihi. Tối hôm đấy bọn mình đi ăn buffet hải sản ở bờ biển, đây là màn mình mong chờ nhất, nghe nói hải sản ở cô tô tươi ngon lắm hehe. Mình xem trên mạng thấy mọi người ăn ở bở biển, xong chụp ảnh với xích đu trang trí đèn nhấp nháy đẹp thơ mộng lắm nên quyết tâm sắm con váy để mặc. Vừa bước ra ngoài thì thằng Thành đang uống nước phun hết ra, cười hô hố:

- Cái gì thế này, con Ngọc mặc váy chúng mày ơi, hố hố tao tí thì phun nước vào mặt mày Ngọc ơi hâhhaaaaa

Mình dí đầu nó dằn mặt:

-Kệ taoooo, dám cười tao à thằng kiaa!

Gà dù mắt tròn xoe phun ra câu chỉ muốn độn thổ:

- Xinh ghê! , thằng Hoàng quay ra nghi hoặc:

- Thằng gà dù với con Ngọc đáng nghi thế,  còn khen xinh nữa, chúng mày giấu bọn tao gì không đấy???

- Mày điên à, mình vội xua đi -Thôi đi ăn đi muộn rồi, tao còn phải làm con ảnh thay avatar nữa chứ.

Quả thật là hải sản tươi ngon nhức nách luôn, lần đẫu tiên mình ăn con mực nó lại tưoi ngọt như thế, tu hài thì béo ngon ngơ ngang luôn. Ăn xong nhờ mấy thằng tác nghiệp mà muốn phun cơm luôn, chụp xấu xuất sắc hị hị.

Ăn uống xong bọn mình đi dạo rồi lượn về để chơi đánh bài. Quyết tâm phục thù cao ngút trời, đang về gần đến nơi thì có hạt mưa. Hix sáng trời còn nắng vậy mà tối lại mưa, bọn mình vừa chơi được mấy ván thì mưa to nhưng rất oi nóng, lát sau thì mất điện, sấm sét đùng đoàng. Cảm giác mưa gió trên đảo đáng sợ thật, nghe tiếng sóng biển vỗ ầm ầm dữ dội lại càng sợ hơn.

Mình:-Nóng nực thế này thì làm sao mà ngủ đây, nãy chủ nhà bảo chắc phải mất cả đêm vì đang mưa bão to ấy.

Hoàng:-Tao có mang theo cái quạt gấp, mày lấy mà quạt. Bọn tao ko cần đâu.

Mình lấy quạt của thằng Hoàng về giường nằm, bọn mình thuê căn to 3 giường, nên 1 mình mình một xó. Mình đi cả ngày cũng mệt rũ rượi nên nằm quạt 1 tí thì ngủ lăn quay, mà nóng quá nên ngủ không ngon, chút chút lại mơ màng tỉnh giấc lau mồ hôi hix. Mình thiu thiu lúc sau ngủ tít, cứ tưởng là mệt quá nên ngủ ngon lúc tỉnh giấc mới biết hoá ra  Gà dù ngồi quạt cho mình. 3 thằng kia đã ngủ lăn lóc chỉ còn gà dù vừa ngủ gật vừa quạt cho mình ngủ. Nó chăm sóc mình như vậy làm mình thấy có lỗi quá, mình lay nó:

-Ê, qua giường nằm đi Duy, trời mát rồi không cần quạt nữa đâu.

- Mày dậy rồi hả, ngủ tiếp đi còn sớm mà!

-Ừ nhưng không cần quạt cho tao nữa, cảm ơn nha. Về giường ngủ đi.

Gà dù lúc đấy mới về giường đi ngủ, mình xem đồng hồ cũng hơn 2h đêm rồi. Nghĩ mà thương nó ghê, quạt chắc mỏi gãy tay mất. Sáng hôm sau mình hẹn giờ dậy sớm để đi ngắm bình minh, mà bọn nó mệt quá ngủ lăn lóc, chỉ có thằng Long dậy trước không biết đi đâu. Mình ra ngoài đi loanh quanh thì gặp nó đang đi dạo quanh homestay, thế là 2 đứa rủ nhau ra biển ngắm bình minh. Sau cơn mưa trời đã sáng hơn nhưng vẫn còn nhiều mây đen lắm, lại lỡ hẹn với bình minh rồi. Hai đứa mình bỏ dép chạy xuống vầy nước cho mát, ngắm biển bao la thế này thích thật, đang mơ màng thì thằng quỷ kia hất nước vào mặt mình,

- Bơi không haha!

-Mày dám hất nước vào mặt chị à, lại đâyyy!!

Mình dí đuổi theo đẩy nó xuống nước ướt hết người, đang vội vàng chạy lên bờ thì nó dồn theo đẩy cho mình cái cũng ướt như chuột. Hai đứa dồn đẩy nhau cười mỏi hết cả mồm hihi.

-Thôi đình chiến, t mệt quá!

Mình ngồi phichh xuống bãi cát, cười đau hết bụng luôn hihi. Thằng Long vừa thở phì phì vừa cười:

-Lâu lắm mày mới cười nhiều với tao thế này ấy nhỉ, từ hồi cuối năm cấp 3 ấy.

-Ừ, dạo này càng nhìn mày càng thấy ghét nên cười sao nổi haha.

Hai đứa nằm dài trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời cao rộng, thằng Long khẽ cười rồi nói:

-T là người ít khi hối hận về những chuyện đã qua, thế mà có chuyện làm t hối hận mãi đến tận bây giờ, ngày nào t cũng thấy hối hận. Tao muốn nói cho mày, nhưng không biết có nên nói không? Nhưng vào ngày đẹp trời thế này, thật muốn bất chấp hết để kể chuyện cho mày.

Nó nói vậy làm mình tò mò vô cùng, chuyện gì làm nó hối hận đên vậy, không lẽ là việc chia tay cái Hương. hồi trước người thích nó nhiều vậy nhưng Hương là người duy nhất nó hẹn hò, mà còn chưa được nổi 1 tháng đã chia tay. Mình nghĩ cũng không phải, vì sau nó chia tay cái Hương mà coi như không, còn Hương thì buồn bã bao lâu. Sau đó, vì thằng Long chơi thân với mình mà Hương còn ghét mình ra mặt nữa.

Vậy thì là chuyện gì??

- Mày nói đi xem nào, tự dưng nói kiểu này làm tò mò quá vậy??

Đang quay sang hóng thì mình giật bắn người, thằng Thành xồ ra hù xong cười hơ hớ:

-Chúng mày dậy sớm ra đây làm gì mà ướt như chuột hết thế này.

Nước lạnh không tao đi bơi đây há há

Thằng dở hơi này tự dưng đang đến khúc gay cấn thì xuất hiện, thằng Long bảo lúc sau nó kể mà tò mò quá thể huhu.

Ăn sáng xong bọn mình thuê xe máy vào thị trấn chơi, lượn lờ xong vào chợ mua đồ, đi ngắm ngọn hải đăng, cô tô đẹp thật đấy. Hôm sau bão về chuyến tàu cuối cùng vào đất liền chính là chuyến của bọn mình, lúc ra bến bao nhiêu người ko mua đươc vé chạy ngược chạy xuôi vì nghe nói nếu bão về sẽ  không có tàu vào đất liền mà ở đây thì mất điện suốt hix. Lên được tàu kiếm đc chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm, nhiều người sợ không về được nên cố lên tàu mà không có vé, bên soát vé họ đi kiểm tra từng người một. Mình đang hí hửng cầm cái vé để chụp ảnh kỷ niệm chuyến tàu may mắn này thì ối zồi ôi sao thấy có gì sai sai, hôm nay là ngày 10 mà cái vé thì sao lại ngày 11. Mình hoảng quá kéo thằng Thành thì thầm:

-Chết bọn mình rồi thằng kiaa, mày mua vé nhầm ngày à?????? Sao vé lại là ngày 11??Nó há hốc mồm kiểm tra lại vé thì đứa nào cũng thế, trong khi ông soát vé đi gần đến nơi, mình sợ quá mồ hôi toát ra lạnh toát. Thằng Hoàng nói nhỏ:-Chúng mày cứ bình tĩnh, chắc người ta nhìn vé thôi không kiểm tra kỹ thế đâu, cứ bình tĩnh đưa vé, Ngọc mày đeo khẩu trang vào nhìn mặt mày sợ trắng bệch thế kia họ phát hiện ra ngay.Mình vội vàng đeo khẩu trang đưa vé cho Gà dù cầm rồi đứng núp cạnh nó, run quá còn phải bám vào tay áo nó cho đỡ sợ. May thế nào ông kiểm soát vé chỉ nhìn qua rồi đếm đủ số vé là xong. Đúng là thở phào nhẹ nhõm,do thừa người nên bọn mình phải đứng cả mấy tiếng, mà đi tàu biển sóng đánh dập dềnh, mấy thằng con trai cũng lảo đảo say sóng hết lượt. Mình say quá không chịu nổi đi đc nửa đường phải ngồi bệt xuống sàn tàu ngồi bó gối mới đỡ. Gà dù cũng lảo đảo ngồi xuống cạnh mình:-Mày có sao không? -Không sao, tao ngủ chút chắc đỡ!-Ừ mày đi, tao ngồi giữ cho không lo đâu.Nói rồi nó giữ cánh tay để mình không bị đổ, mình mệt quá nên mặc kệ ngủ thiếp đi. Lên được bờ mới hoàn hồn đi tìm xe khách đã đặt từ trước, mình linh cảm có chuyện chẳng lành thì kết cục là xe khách cũng đặt nhầm ngày 11. Mình điên quá chỉ thiếu nước xông vào đánh cho thằng Thành ngáo ngơ kia một trận, mà mệt quá nên mặc kệ bọn nó đi tìm xe mình ngồi ở ghế đá chờ. Mãi mới kiếm được cái xe mà chỉ còn 4 ghế, 1 đứa phải đứng mà không còn lựa chọn nên phải đi, cả bọn thống nhất cho thằng Thành đứng trước sau đó lần lượt thay phiên nhau đứng trừ mình ra. Mệt tưởng ngất được ấy, lê lết mãi mới về đến hà nội thì trời mưa rào như trút nước, vào được đến cái nhà trọ thì ướt như chuột lột. Đúng là chuyến đi bão táp hix, từ sau đố ai dám cho thằng Thành ngáo ngơ dẫn đoàn. Sau vụ đi chơi mình ốm đến hai hôm mới khỏi, tuy mệt mà nghĩ lại thì cũng vui lắm hihi. Ngày Tháng NămBố mẹ đã quyết đinh mua cho mình con xe way mới để tiện đi lại với đi học tiếng anh, có em xe nên mình khỏi phải đi xe bus nữa nên gà dù cũng không cần đi cùng mình về buổi tối. Mình có tật đi xe hay buồn ngủ, thế nào buổi tối hôm đấy mình buồn ngủ díp mắt lại, càng căng mắt ra càng không mở ra được. Mình định qua ngã tư dừng lại tí cho tỉnh táo thì không hiểu sao tự dưng bị ngủ quên đi chắc mất mấy chục giây, uỳnh một cái mình đâm thẳng vào cột đèn giao thông, xe văng 1 bên người văng ra phải 3,4 mét, nhưng may sao ông bà phù hộ cái mũ bảo hiểm mình đeo bị lỏng nên nó ụp vào mặt mình thế nên bị kéo lê mấy mét nhưng mặt mũi người ngợm không làm sao chỉ có tay bị xướt một chút. Mình sợ quá lồm cồm bò dậy thì có 2 người đi đường chạy vào đỡ người với nhấc xe vào lề đường. Mình nhìn xe mà suýt bật khóc, xe bố mẹ vừa mới mua đc mấy hôm mà vành trước coi như cong queo hỏng hết, đầu xe cũng bị vỡ kha khá. Mình vừa sợ vừa tiếc xe cứ khóc rưng rức, có anh đỡ mình dậy mới bảo lấy điện thoại ra gọi cho người nhà đi mà nhìn bàn tay mình bị sướt sát đau run lẩy bẩy còn đang khóc nữa nên anh ấy bảo đọc mật khẩu anh ấy gọi người nhà hộ. Lúc đấy mình không biết gọi ai, giờ gọi cho anh Trường với chị An thì bố mẹ biết chuyện mình ngủ gật bị đâm hỏng hết xe thì không được, nên bảo bấm hộ số gọi cho thằng Long. Anh ấy gọi xong quay ra bảo mình:-Người nhà em đang đến mà có vẻ hoảng hốt lắm, nãy a bảo em không sao mà bạn ấy không nghe lại tắt máy luôn, chắc đang đến rồi.-hix dạ em cảm ơn anh, em ngồi đây chờ bạn được rồi ạ, e cảm ơn mọi người ạ.Mọi người thấy mình ổn rồi nên có người gọi hộ bên sửa xe lưu động rồi đi, còn một mình mình ngồi thu lu cạnh cái xe tả tơi. Chắc được tầm 15 phút thì thằng long với Gà dù lai nhau tới,  Gà dù hốt hoảng chạy lại mặt trắng bệch:-Mày có bị làm sao  không, sướt hết tay rồi thế này còn đau chỗ nào nữa không??, đi viện khám xem thế nào nhanh lên.Mình bật khóc nức nở, không phải vì bị đau mà là xót xa cho cho cái xe, còn sợ nữa, thấy mình khóc nó càng cuống lên mình mới mếu máo:-Xe vừa mua đc 5 hôm giờ nát hết rồi huhuhu làm thế nào bây giờ huhuThằng Long giờ mới phì cười rồi véo má mình:-Tao lậy mày,  vừa bị ngã xe thế không lo cho cái thân đi còn xe cộ cái gì. Tí người ta đập cho cái vành tròn lại rồi tao dắt ra cửa hàng sửa xe cho. Thôi nín đi, bó tay với mày!-Nhưng mà tao làm gì có tiền huhu, bây giờ nói chuyện thì bố tao chửi chết hixx-Không phải lo tao cho vay, không trả cũng được nên thôi nín đi, tay còn sướt xát hết kia kìa, Gà dù ngồi đây với nó để tao chạy đi mua bông băng.Nó chạy đi mua thuốc còn mình với Gà dù ngồi xem bác thợ sửa xe lưu động sửa tạm cái xe để dắt được về chỗ sửa xe. Mẹ thằng Long khá giả lắm nên gửi tiền cho nó hàng tháng cũng nhiều, nhưng nó vẫn đi làm vì không muốn tiêu nhiều tiền của mẹ nó. Thôi vay tạm nó sau trả vậy hix. Sau đó 3 đứa mình dắt bộ xe về cửa hàng, bọn nó bảo để 1 thằng lai mình về trước nhưng mình không nghe, mình muốn đi cùng bọn nó. Lúc đấy cũng là nửa đêm rồi, tự nhiên nhìn hai đứa nó thấy mình hạnh phúc ghê, cảm ơn vì gặp đươc những người bạn tốt.Ngày Tháng NămHôm nay mình lại quen thêm được bạn mới, chả là trường mình học tín chỉ nên chỉ học cùng lớp kỳ đầu, đến kỳ sau thì mạnh ai người đấy đăng ký môn học thế nên cũng chỉ chơi thân thân với một vài đứa. Nay là buổi đầu tiên học môn giao tiếp thuyết trình, bài thực hành đầu tiên cô giáo cho mỗi người tự tiếp cận làm quen với các bạn để thành lập nhóm. Trong khi bọn con gái cứ ra làm quen với nhau thì mình vốn bản tính yêu cái đẹp😅 tia ngay được một bạn trông đẹp trai gần nhất lớp mà còn nhìn rất hiền nữa, bạn đấy đang ngồi nhìn ngang ngó dọc không biết làm quen với ai thì mình ra ngồi phịch xuống bên cạnh:-Chào cậu, mình tên là Ngọc rất vui được làm quen với cậu. Cậu chưa có nhóm đúng không?Thằng bé mặt ngơ ngác:-Ừ,  tớ chưa, ơ mà...-thế thì vào nhóm với tớ, haha không phải ngại đâu từ trươc giờ tớ toàn chơi với con trai nên không thấy ngại đâu, cậu không phải lo. Nhìn bạn ấy có vẻ mới thở phào nhẹ nhõm, cười hiền lành:

- Tớ tên là Tùng, quê ở Hà Nam, cậu quê ở đâu thế?

-Tớ ở Phú thọ nè, cậu đói chưa tớ có mang theo bánh trứng, ăn 1 cái không?? Bạn ấy phì cười rồi vui vẻ lấy một chiếc bánh, hai đứa len lén quay xuống dưới cuối lớp ăn bánh.-Thật ra tớ cũng đang đói thật, sắp 11 rưỡi đến nơi rồi. Mà cậu giỏi thật đấy!-Sao mà giỏi @@-Vừa nói chuyện lần đầu mà cậu thoải mái thật luôn, bình thường là tớ thì tớ còn chẳng dám làm quen. Tớ đang lo không có nhóm may mà có cậu ra vợt hihi.-Thế hả, tại nhìn cậu ngáo ngơ quá nên tớ mới hỏi đấy hehe. Mình với Tùng nói chuyện hơp nhau cực luôn, vừa hay chuyện của Gà dù với thằng Long mình chẳng dám kể cho ai nên bức bí trong lòng, may gặp đươc bạn  không quen biết gì lũ kia nên tha hồ kể chuyện. Tùng cũng thích nói chuyện với mình, cứ nghỉ giữa môn là nó gọi ra hành lang hoặc ghế đá ngồi buôn dưa lê:-Thằng bạn tơd thích thì nó không thích tớ đứa thích tớ thì tớ lại ko thích, đau đầu lắm cơ, mà vấn đề là Duy nó cứ tốt với tớ quá làm tớ thấy tội lỗi cực kỳ.-Sao cậu biết thằng cậu thích không thích cậu?-Haizz chính tai tớ nghe lén thấy nó nói chuyện vậy đấy.-Nó nói chuyện với ai??- Với thằng Duy ấy, nó phát hiện ra thằng Duy thích tớ haiz lúc Duy nó hỏi có thích tớ không thì nó bảo không.-Thế thì chưa chắc đâu, nhỡ nó biết bạn Duy thích cậu nên không dám nói thì sao?Mình đần người ra, có trường hợp như vậy không nhỉ??? Chắc là không đâu, tự dưng hi vọng gì chứ.

- Cậu muốn biết thì hôm nào giả vờ như cậu quen bạn trai mới rồi dẫn đi gặp chúng nó xem phản ứng ra sao, nếu mà bạn kia thích cậu thì nó không dễ chịu nổi đâu. Tại bình thường cậu không thích ai nên mới bình thản vậy, chứ cậu thử thích ai xem, không ngồi yên nổi đâu.

-Thật hả?? Có khi lúc nào thử xem sao. còn cậu với người yêu thì sao rồi, đã làm lành chưa.Tùng thở dài đánh sượt:-Chưa, khéo tớ sắp chia tay. Lúc trước tớ thích vì bạn ấy vừa hiền vừa xinh lại còn học giỏi. Bây giờ yêu vào lúc nào cũng học hành, đi đâu làm gì cũng nhắc đến việc học, thời gian rảnh chỉ lo học tiếng anh rồi đủ thứ. Tự nhiên dần dần nói chuyện không còn hợp nữa, tớ đã lười học rồi cứ bắt phải học đi học đi, nên giờ nói chuyện thấy mệt mỏi lắm.-Hoá ra lúc tán thì khác mà lúc yêu vào phát hiện ra điểm xấu thì lai thấy chán ghét à hix.Có khi nào Gà dù với mình mà yêu nhau nó sẽ phát hiện ra tính xấu của mình rồi ghét cay ghét đắng không nhỉ.-Ừ mà  tớ chẳng biết phải chia tay thế nào, nên dạo này cứ lạnh nhạt để tự xa cách ra thôi.-Thôi cậu đừng làm vậy, tội nghiệp con bé. Có gì thì nói thẳng với người ta, chia tay cũng phải đàng hoàng. Đừng để bạn ấy phải đoán già đoán non lý do chia tay rồi lại tự trách hay là lỗi của mình.Tùng khẽ thở dài:-Tớ cũng không biết nữa, không biết phải mở mồm ra thế nào luôn. Mà kì lạ thật, sao cứ gặp cậu là tớ như mấy đứa con gái thích ngồi buôn dưa lê thế nhỉ. Tớ cứ kể cho cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện hixMình phì cười:-Không phải mình cậu nói vậy đâu, mấy thằng bạn tớ đứa nào cũng bảo thế hehe. Thôi đi về đi.Nhà trọ của Tùng ở cùng ngõ với mình nên bọn mình đi bộ về cùng luôn. Vừa đến đầu ngõ thấy ngay Gà dù xuất hiện, từ đợt mình bị ngã xe nó xin bố đi học tiếng anh cùng chỗ với mình luôn, thế là hôm nào hai đứa cũng lai nhau đi học. Vừa nhìn thấy Tùng mặt nó đã sa sầm lại không vui chút nào:-Đây là ai thế??-À bạn cùng lớp tao, tên là TùngMình quay sang vẫy tay chào Tùng:- Thôi cậu về nhé, mai đi học ca sáng không, nếu có thì qua gọi tớ nhé hihi.-Ok bye cậu!-Mày quen nó lúc nào vậy, sao tao không nghe mày kể chuyện gì?- Học cùng lớp giao tiếp thuyết trình với tao ấy mà, tao cũng mới quen được mấy hôm.-Vừa quen mà sao nó đưa mày về thân thiết thế, mày phải cẩn thận đấy biết nó là ai đâu.-Mày hâm ấy, nó đàng hoàng không phải lo. Thôi đợi tao lên nhà lấy sách vở tiếng anh xong tao xuống luôn.Thằng nhóc này còn biết ghen rồi đấy, công nhận đúng như Tùng nói, nó xuất hiện cái Gà dù khó chịu ra mặt ngay. Cũng không mất gì hôm sau nhờ nó đi cùng để xem thái độ thằng Long thế nào mới được.Ngày Tháng NămTâm trạng mình đang rất rối bời, không thử thì không sao mà tự nhiên nghĩ ra trò này càng rối não hơn. Hôm nọ Tùng đề xuất nên bọn mình quyết định thử xem sao, mình nhắn với bọn nó là mới quen bạn mới dẫn đến giới thiệu ra mắt bọn nó. Mình chỉ nói úp mở nhưng thằng Thành trêu ngay là ra mắt bạn trai. Mình cứ bơ đi giả bộ thần bí, đến lúc gặp mặt thì Gà dù khó chịu ra mặt cứ lúc nào thấy mình đứng thì thầm với Tùng là nó ra đứng cạnh ngay, nói chuyện cũng không vui vẻ gì. Nhưng thằng Long thì khác nó cười phơ lớ, nói chuyện vui vẻ với Tùng lắm, còn kiểu thân thiện nữa. Mình nói thầm với Tùng: 

-Tớ bảo cậu rồi mà hix nhìn thái độ của nó xem, tự nhiên hi vọng gì chứ.

-Ừ, trông nó không có vẻ gì là khó chịu cả hicc.Tự nhiên đi thử gì chứ, mình biết thừa câu trả lời rồi thế nhưng lại cứ hi vọng hão huyền. Buổi chiều vừa đi chơi về được tí thì thấy Tùng nhắn tin đến:-Ê có khi không phải đâu cậu,  có khi thằng Long thích cậu thật đấy.-Sao thế??? Có chuyện gì à??-Ừ, nãy lúc đi cùng bọn mình vào ngõ xong cậu đi về thì người yêu cũ tớ đứng chờ ở cửa nhà trọ để nói chuyện. Thằng Long nhìn thấy tưởng tớ còn dây dưa với con gái lại còn đi tán cậu nên lao vào đấm tớ đây, còn chửi tớ bảo tớ tránh xa cậu ra nữa hehe.Mình bật dậy như cái lò xo gọi điện vội cho Tùng:-Nó đánh cậu á?? C có sao không?? , hic tớ xin lỗi tự nhiên tại tớ mà cậu bị đánh oan hixx- Không sao, không bị gì đâu, tớ cũng  không nói gì chuyện bọn mình chỉ là bạn thôi nên cậu không phải lo. Nhưng tớ nghĩ chắc thành công rồi đấy, nhìn nó trông tức giận lắm hehe.-Hix tớ xin lỗi, thôi bọn mình dưng trò này được rồi, tự nhiên không dưng bị đánh. Mai tớ đền bù thiệt hại cho cậu, cậu thích ăn gì nào.Xong mình nhắn tin ngay cho thằng Long:-Sao mày đánh Tùng thế, nó có làm gì mày đâu???-Nó không làm gì tao, nhưng nó động đến mày. Nó còn dây dưa chưa xong với người yêu cũ mà đã tán tỉnh  mày, mày tìm hiểu cho kĩ chưa đã quen nó rồi.- Mày nói cái gì vậy? Tao với nó là bạn thôi, bọn tao mới quen được thời gian thấy chơi hợp thì giới thiệu với bọn mày thôi, bạn bè bình thường chứ không phải kiểu yêu đương. Nên từ sau mày đừng có kiểu vậy, mày đánh nó như vậy tao biết ăn nói thế nào với nó.-Thật không??? Sao mày cứ úp mở như khoe bạn trai vậy, lại còn lúc nào cũng tíu tít thì thà thì thầm nữa?-Đã bảo rồi, bạn bè bình thường thôi. Mày nhắn tin xin lỗi tùng đi, tao còn mặt mũi nào mà gặp nó.-Thật hả hihi, ừ vậy nhắn số qua đây để tao xin lỗi, nãy đấm nó mạnh quá, nói sao cho nó bớt giận đây, mà cũng tại chúng mày cứ úp úp mở mở hix.Thôi dẹp chuyện này được rồi, mình cũng không muốn thử nữa. Cứ để cho thời gian trả lời!Ngày Tháng NămMột ngày mùa đông buồn đến nao lòng, cuộc sống của mình từ nhỏ không phải quá giàu có nhưng luôn đầy đủ tình yêu thương, cũng chưa từng chịu sự mất mát người thân nên có lẽ mình không thể hiểu hết nỗi đau đớn của nó. Hôm đấy khi nhận được điện thoại của Gà dù báo bà thằng Long bị ngã từ sáng nhưng đến chiều bác nó mới phát hiện ra vì bà ở một mình, đang đưa bà đi cấp cứu không biết thế nào. Mình vội vàng nhắn thằng Thành rồi cả bọn vội ra bến xe ngay đi cùng thăng Long về quê. Đến nơi nhìn mặt nó trắng bệch, hai bàn tay run rẩy chắc nó sợ lắm, bé Thảo cũng đi cùng, chắc ở chỗ làm nghe tin nên đi cùng đến đây luôn. Có xe cái cả bọn vội vã lên xe, cái Thảo định vào ngồi cùng nhưng nó tóm tay mình kéo xuống nói nhỏ: 

-Ngồi cạnh tao, lát gọi điện cho bác giúp tao!

Trên đường mình gọi cho bác mấy lần hỏi tình hình chắc bác sợ thằng Long lo lắng nên chỉ bảo cứ về đi, không nói gì thêm, mình sợ lành ít dữ nhiều nhưng không dám nói gì với nó. Cả đường đi không ai nói với ai câu nào, chút chút nó lại kiểm tra điện thoại lo sợ , tay nó cứ run rẩy mãi. Nó sinh ra đã không có bố, mẹ thì bỏ vào nam làm ăn từ nhỏ, bà là người một tay chăm lo cho nó từ nhỏ đến giờ. Bà là tất cả của nó, nên giờ hẳn nó suy sụp lắm. Bất giác mình khẽ nắm bàn tay đang run rẩy của nó an ủi:-Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà!Đúng là bà đã chờ bằng được nó về, mọi người bảo bà bị ngưng tim 2 lần nhưng lần nào cũng gắng gượng để tiếp tục sống, thế mà lúc thằng Long vừa về đến nơi bà kịp nói với nó câu:

 -Bà thương con lắm.. rồi bà ra đi, thanh thản. Bà đã cố gắng để chờ gặp mặt nó lần cuối cùng, đến cuối cùng bà vẫn yêu thương nó vô điều kiện như vậy. Nó suy sụp hoàn toàn, từ lúc bà mất hơn 1 ngày trời nó không ăn gì ,một giọt nước cũng không uống, cứ thất thần đến khóc cũng không khóc nổi. Ai khuyên thế nào nó cũng không ăn, chỉ ngồi thu lu cạnh linh cữu của bà, nhìn nó ai cũng đau lòng. mẹ nó với dượng cũng bay từ Sài gòn về ngay nhưng bảo nó cũng không được, bọn mình lo quá không biết làm thế nào. Mình chạy đi mua cho nó cái bánh mì trứng với cốc nước đưa cho nó, nhưng nó gạt ra, mình bực quá quát nó:

-Mày không định lo cho bà chu toàn à?? M không ăn ko uống rồi ngất ra đây, lúc đấy ai lo làm lễ cho bà, bà vẫn ở đây nhìn mày thế này mày nghĩ bà thấy thế nào. Bà là người bình thường mày sướt tí tay đã rớt nước mắt rồi mà bây giờ nhìn cháu không ăn ko uống suy sụp thế này bà có thanh thản mà đi được  không??.Nó không nói gì cầm lấy cái bánh mì từ tay mình rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa khóc, khóc nấc ngẹn từng cơn. Từ hôm qua đến giờ nhìn nó đến khóc cũng không nổi làm mình lo lắng vô cùng, bây giờ nó khóc được mình cũng yên tâm hơn phần nào. Nó mệt quá nên dựa vào vai mình ngủ lịm đi, bọn nó bảo đưa nó lên giường nằm nhưng mình sợ động vào nó thức giấc nên bảo chúng nó cứ kệ để nó ngủ như vậy. Gà dù sợ mình mỏi nên định vào thay nhưng mình bảo thôi, từ hôm qua đến giờ nó mới chợp mắt được một chút. Làm lễ tang cho bà xong xuôi, mẹ nó với dượng còn công việc nên phải bay về Sài gòn, mẹ nó bảo để sắp xếp xong công việc rồi ra đây với nó một thời gian. Nhìn nó cứ một mình lủi thủi không nói không cười bọn mình ai cũng lo. Bố mẹ mình còn không muốn cho mình lên nhà nó vì sợ nhà có người mới mất âm khí nặng nề, nhưng mình mặc kệ, bọn mình không ai muốn để nó cô đơn lúc này. Hôm nào mình với gà dù cũng thay nhau nấu cơm, hai thằng kia thì ngồi nói chuyên cho nó đỡ buồn. Dần dần mấy hôm nó cũng đỡ hơn, không còn đau lòng quá như trước.-Cảm ơn bọn mày nhé, những lúc thế này thấy biết ơn vì quen được mấy đứa bọn mày lắm!Mình khẽ cười:-Cảm ơn cái gì, bọn tao thế này là chuyện đương nhiên, mày nhớ nhắn tin cảm ơn cái Thảo nữa. Nó cũng vất vả mấy ngày trời rồi. -Ừ, tao nhắn rồi. Bây giờ ngày nào nó cũng nhắn tin hỏi thăm tao không biết bao nhiêu tin nhắn, tao đọc mệt luôn ấy!-Haha, sướng thế còn gì, chứ ế như thằng thành thì chó không thèm nhắn tin kakakaThằng thành đá cho mình cái vào mông:

-Con heo kia, mày cũng ế lòi mắt ra bày đặt chê t há há!

Gà dù trêu chọc: -Có mình mày thôi, Ngọc nó đầy người thích lêu lêu!-Đứa nào thích con Ngọc, làm gì có đứa nào ? Mày kể thử xem?-Không biết, cứ biết là vậy hahaLúc dọn dẹp đồ của bà cho thằng Long mình thấy quyển nhật ký đợt mình tặng nó để gọn gàng ở ngăn tủ, đang định lôi ra nhìn thì nó giật lại hoảng hốt:- Mày làm gì thế?? Trả tao quyển sổ!-Hơ, nói xấu gì tao hay sao mà phải vội vã thế xii- Không biết, không được đọc!Làm gì mà ghê vậy, như hồi trẻ con bị mẹ đọc trộm nhật ký ấy hehe.Ngày Tháng NămHôm nay trời mưa tầm tã, mình đang ngồi quấn chăn xem phim thì thấy Gà dù gọi điện:-Tình hình mày xem bảo thằng Long thế nào đi, con bé Thảo đứng trước cửa nhà tao gần tiếng rồi dầm mưa chờ bằng được thằng long ra gặp. Chắc con bé Thảo phiền phức quá nên thằng Long xin nghỉ ở nhà hàng còn không trả lời tin nhắn điện thoại của nó nữa, nên nó đến tận cửa tìm @@ cứ như phim ấy,- Thế thằng Long đang làm cái gì mà không ra bảo nó về?-Nó đang đeo tai nghe chơi điện tử, nhìn sốt hết cả ruột.Tính thằng Long mình biết rõ, với những người nó không muốn liên quan đến một chút thương cảm nó cũng không có. Giờ bảo nó cũng vô ích, chỉ có sang khuyên cái Thảo về thôi. Haizz trời mưa gió thế này mà vẫn phải liều phi xe sang, đến nơi nhìn bé Thảo mà thấy đau lòng thay. Trời mưa như trút nươc mà cứ đứng khóc thút thít, chắc nó thật sự thích thằng Long lắm. Mình kéo nó đi vào trong mái hiên quát nó:-Em làm gì thế, mưa thế này đứng ngoài đấy ốm thì làm sao? -Em không sao, em đau lòng quá chị ơi. Anh ấy xin nghỉ việc còn không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của e. E muốn gặp nói chuyện anh ấy cũng không chịu gặp. Em thật sự đáng ghét lắm sao chị??-Thôi ngồi xuống đây. mình kéo nó ngồi xuống hiên nhà.Chị không muốn em nghĩ chị trù ẻo chuyện của em nhưng chị nghĩ nên dừng ở đây thôi. Em thấy có đáng phải khổ như vậy không, hồi cấp 3 lớp chị có đến hơn chục đứa thích nó còn không nói đến lớp ngoài, nếu không biết thì không sao mà nếu biết thì nó lạnh nhạt ra mặt. Tính nó là như thế, không phải nó ghét em mà vì không thích em nên không muốn đối xử tốt làm em hi vọng. Nó không phải kiểu hôm nay không thích thì ngày mai có thể sẽ thích đâu. Em xinh xắn đáng yêu thế này đi đâu chẳng có người thích, đừng vì nó mà tự làm khổ mình thế này.Con bé gục xuống khóc nức nở, trời mưa thế này nghe càng thấy đau lòng hơn. -Em biết là mình ngốc nhưng em muốn gặp anh ấy một lần để nói rõ, nhưng cuối cùng cũng vô ích rồi.Đột nhiên thằng Long xuất hiện, kéo tay mình lên giọng bực bội:-Mưa gió thế này mày sang đây làm gì?? việc của tao thì để t giải quyết, mày dầm mưa thế này ốm thì làm sao?Mình bực mình quát nó:- Mày cũng một vừa hai phải thôi, con bé dầm mưa cả tiếng đồng hồ mặt trắng bệch cả ra mày còn không xuống nói chuyện với nó. Mày định để nó ngã ra đấy mới thôi à.- Mày lên nhà đi, tao đưa cái Thảo về xong tí tạnh mưa thì mày mới được về. Đưa chìa khoá xe cho tao, chưa nói hết câu nó đã giật lấy cái chìa khoá xe của mình. Nó đưa cái Thảo về, hi vọng nó có thể nói chuyện thẳng thắn để cái Thảo có thể buông bỏ chuyện này. Không biết hai đứa giải quyết thế nào nhưng có vẻ ổn, tối mình thấy bé Thảo nhắn tin:-Em ổn rồi chị ạ, em quyết định tỉnh ngộ rồi. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình điên quá, hôm nay anh ấy đã nói hết những lời trong lòng rồi nên em không còn thấy khó chịu nữa. -Vậy thì tốt rồi, không sao đâu em, xinh xắn thế có đầy anh thích hehe-E thật lòng cảm ơn chị, hôm nay mưa gió thế này chị vẫn qua khuyên nhủ em. Chị ơi, sau này dù không gặp a Long nữa thì chị em mình vẫn chơi với nhau chị nhé!-Ừ đương nhiên rồi , thỉnh thoảng rảnh thì qua chị em mình đi uống trà sữa hihi-Chị ơi, sau này a Long mà yêu ai chắc em không thấy vui đâu, nhưng nếu đúng là chị thì em ủng hộ cả hai tay, thật đấy.-Linh tinh nào, nó không thích chị đâu, bọn chị chơi thân thôi nè. -Chị ngốc thì có hihiKhông hiểu bọn này nói chuyện gì với nhau mà lại nghĩ vậy cơ chứ hix. Ngày Tháng NămHôm nay là sinh nhật mình, mình đã không quên nhắc nhở bọn nó trước cả tháng nay. Hi vọng hôm nay sẽ thu được nhiều quà cáp hihi. Buổi tụ tập quan trọng hôm nay không hiểu sao Gà dù lại vắng mặt, mình có hỏi thằng Long thì nó bảo Gà dù có việc. Việc gì mà nó lại lơ sinh nhật mình cơ chứ hix. Mặt thằng Long hôm nay còn hơi hơi bị tím bên má,-Mặt mày bị làm sao thế??Nó vội quay đi: -Có sao đâu, không có gì đâu.-Chúng mày giấu tao chuyện gì à? hay mày với Gà dù lại đi đánh nhau ở đâu?-Không phải đâu, thôi nói chuyện sau, quà sinh nhật cho mày đây tèn ten. Về nhà mới được mở nhé!-Gì mà thần bí thế, cảm ơn hê hê. Không có chuyện gì thật chứ?-Ừ thôi đi đi, thằng thành lâu đến thế nhỉ. Sau một ngày đi chơi vui vẻ về, mình mới nhớ ra quà thằng Long tặng nhét trong ba lô vẫn chưa lôi ra mở. Mình cứ ngồi thẫn thờ cả tiếng rồi, không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, chỉ thấy hỗn loạn. Trong hộp quà chính là quyển nhật ký mình tặng nó hồi sinh nhật, và tấm ảnh lần đầu tiên bọn mình chụp với nhau. Mình giở quyển nhật ký:" Mày giận tao xong tặng cho tao quyển nhật ký để tao viết tâm trạng đau lòng của tao ra đây hả? Mày còn nhớ hồi tao hỏi mày có nên hẹn hò vơi cái Hương , mày lại gán ghép tao với Hương không? Thế nên tao vì trẻ con bực bội mới hẹn hò với Hương chứ không phải vì tao thích con bé, người duy nhất tao thích chỉ có mày thôi ngốc ạ. Mày còn nhớ tấm ảnh lần đầu tiên bọn mình chụp chung không?, bọn mình còn khoác vai nữa, tao thích lắm nên ngày nào cũng lôi ra nhìn. Tao ghen tị với gà dù, nó được ở gần mày, còn được tự do theo đuổi mày nữa. Hồi tao nhận ra Gà dù thích mày, tao đã buồn lắm đấy, hồi đấy cứ nghĩ bạn bè là quan trọng nhất, còn người mình thích sau này sẽ lại gặp được thôi. Nhưng khi bà mất rồi tao mới nhận ra trong đời này tao sẽ không bao giờ gặp được người thứ 2 giống bà, mày cũng vậy, tao cũng sẽ không gặp được ai tốt như mày nữa đâu, lúc không còn gì nữa tao mới thấy tao đã hèn nhát thế nào, tao còn chưa một lần dám tỏ tình với mày. Chuyện tao hối hận là không tỏ tình với mày sớm hơn, tao gặp mày trước, còn thích mày trước cả khi Gà dù xuất hiện, socola hôm trước muốn tặng mày mà cuối cùng lại phải nói dối.  Dù mày thích tao hay không, ít nhất mày cũng hiểu mày quan trọng với tao thế nào. Hôm trươc, tao với Gà dù đã đánh nhau vì nó biết tao nói dối chuyện tao nói không thích  mày, tao mặc kệ, tao muốn giống như Gà dù được quang minh chính đại theo đuổi mày, không phải giả vờ như không quan tâm. Tao khốn nạn nhỉ, nhưng tao thật sự không muốn đánh mất mày. Tình đầu của tao chính là mày đấy ngốc ạ! Mình cầm tấm ảnh ngày ấy, nó cười tít mắt nhìn mình còn mình thì tròn mắt vì nó quay sang khoác vai, hoá ra bọn mình đều ngốc như nhau.7h tối Gà dù gọi điện cho mình, giọng nó buồn lắm:-Lát mày gặp tao một chút được không, tao muốn chúc mừng sinh nhật mày.Bọn mình hẹn gặp ở gần nhà, trông nó buồn bã vô cùng, mình khẽ thở dài:-Thằng Long nói là nó thích tao, mày cũng biết đúng không?-Ừ thế nên hôm nay tao mới không đến sinh nhật mày. Hôm trước tao tình cờ nhìn thấy tấm ảnh bọn mình chụp hôm liên hoan cuối cấp, nó vẽ trái tim cạnh mày nên tao mới nghi ngờ hỏi thử nó, thế là nó thú nhận thật. Tao giận vì từ đầu nó đã nói dối, làm tao trở nên khốn nạn thật!-Sao mày lại khốn nạn, mày nói cái gì vậy?-Vì tao biết mày thích ai, hôm liên hoan chia tay lớp thằng Long say rượu nằm một góc lúc tao quay lại bắt gặp mày ngồi cạnh nhìn nó chăm chú, nhìn mày như vậy tao biết người mày thích thật ra là thằng Long. Nhưng vì nó khẳng định không thích mày, còn tích cực gán ghép bọn mình nên tao nghĩ tao còn cơ hội, cứ coi như không biết gì vì tao nghĩ dù sao nó  cũng không thích mày. Nhưng thật sự thì chính là tao là kỳ đà cản trở bọn mày phải sao?Hoá ra nó biết mình thích thằng Long, chúng mình tại sao lại vướng vào mối tình ngớ ngẩn này. Gà dù quay sang nhìn mình, ánh nhìn của nó trông mới buồn làm sao: 

-Ngọc à, hôm nay tao mệt mỏi quá, mày đứng im một chút được không?

Nó nói rồi vòng tay qua ôm ghì chặt lấy mình, mình giật thót mình nhưng rồi cứ đứng im như vậy. -Tao muốn ôm mày thật lâu thế này nhưng tao không muốn để mày phải khó xử nữa, cái ôm này coi như là cái ôm tạm biệt tình đầu của tao. Từ ngày mai tao sẽ cố gói ghém tình cảm của tao lại, bọn mình lại là bạn bè giống như xưa nhé. Dù mày có lựa chọn thế nào, tao cũng thật lòng mong mày hạnh phúc!Giọng nó nghẹn ngào, nước mắt bất giác chảy xuống làm mình cảm thấy đau lòng thật sự, mình cũng bật khóc nức nở, mình thấy có lỗi với nó vô cùng. Tại sao lại đau lòng thế này? Tình cảm của nó với mình chân thành thế nào, thời gian qua mình đã hiểu hết, nó dành cho mình nhiều tình cảm như vậy nhưng mình chỉ có thể cho nó một cái ôm tạm biệt. Ngày Tháng NămChuyện tình của mình tạm gác lại như vậy, mình vẫn chưa trả lời thằng Long vì Mình thấy có lỗi với Gà dù, một phần vì lời nói dối của thằng Long nữa, mình đâu phải món hàng để nhường qua nhường lại, thật sự nó không hề nghĩ đến cảm giác của mình. Dạo này Gà dù cũng ít nói chuyện với mình, chắc nó cũng cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Có lần lúc 2h sáng nó nhắn tin cho mình bảo không ngủ được, rồi sau đó mình nhắn lại nó cũng không trả lời. Nó là đứa sống tình cảm lại không hay chia sẻ cho ai những chuyện trong lòng nên thật sự mình rất lo cho nó. Nhiều lần mình muốn nhắn tin nói chuyện với nó nhưng rồi lại thôi, nếu không thể đáp lại thì tốt hơn là đừng nên gieo hi vọng. Nhóm mình vì chuyện này mà ít khi gặp nhau, thằng Thành biết chuyện nên cố gắng rủ rê cả bọn đi chơi nhưng Gà dù lấy cớ bận đi làm thêm nên không đến. Nó vẫn ở chung với thằng Long nhưng Long nói Gà dù đi suốt ngày cũng không nói chuyện nhiều với nó nữa, dạo này nó thay đổi lắm, thỉnh thoảng còn có em nào đó đến đợi đi chơi nữa. Mình hẹn nó đi uống nước, lúc đầu nó cũng lấy cớ bận rồi mình bảo mình sẽ chờ đến lúc nó xong việc thì nó đồng ý . Mình đến phòng trà nó làm thêm, nó hát hay nên làm thêm ở đây. Nhìn nó làm mình thấy đau lòng thật sự, nó gầy đi trông thấy, nét mặt buồn và cô đơn làm sao. Mình ngồi trong góc nghe nó biểu diễn, khẽ nhắm mắt lại và nghe giọng hát ấm áp của Gà dù vang lên khắp không gian."Một mình anh lang thang chốn ấy, lòng quặn đau nước mắt ướt nhoè, người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai....Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được làm sao đã đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi thì anh cũng chỉ đợi mình em, thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em..."- Mày không ổn sao??Nó khẽ cười:- Tao định sẽ cố tươi tỉnh đến gặp mày nhưng tao thật sự không muốn nói dối mày, đã qua mấy tháng rồi nhỉ nhưng hình như tao không thấy ổn chút nào.Mình khẽ thở dài:-Nhìn mày thế này tao đau lòng quá, vừa buồn bã vừa gầy sọp đi nữa. Mày đừng ngốc nữa được không??? tại sao lại đến mức  như thế này??-Tao không biết nữa,tao đã thử đủ mọi cách nhưng tao cứ nhớ mày mãi không thôi, đến mức có nhiều đêm tao không ngủ được. Tao muốn nói chuyện với mày nhưng không thể, tao cũng thử đi chơi với con bé cùng lớp thích tao nhưng chỉ làm tao nhớ lại những lần đi chơi của bọn mình . Tao muốn thoát ra khỏi chuyện này, nhưng tao không làm được.Mình đã làm gì thế này? Mình thương nó vô cùng. Mình hiểu mình là người xuất hiện đúng lúc khi nó suy sụp nhất, nó dựa vào mình giống như người thân của nhau vậy. Những kỷ niệm quá nhiều để có thể quên đi, nhưng mình không có cách nào khác, lòng mình đã hướng về người khác mất rồi. Cứ nghĩ đến những đêm nó mất ngủ, những chuyện trong lòng nó không nói được với ai làm mình thấy đau lòng vô cùng. Nó vẫn sợ mình khóc như vậy, nó cuống cuồng lau nước mắt cho mình rồi xin lỗi rối rít:-Mày đừng khóc nữa, tao xin lỗi, tại tao hết nên mày đừng khóc nữa!-Sau này mày đừng bỏ bữa cũng đừng thức đêm nữa, nếu mày muốn nói chuyện nhất đinh phải nhắn tin cho tao, đừng cố giữ trong lòng. Tao có thể không phải là người yêu của mày, nhưng tao vĩnh viễn là con bạn thân lúc nào cũng sẵn sàng nghe mày tâm sự. Mày đừng như bây giờ nữa, tao thấy đau lòng lắm.-Ừ t biết rồi, mày đừng buồn nữa!Khi mình bình tĩnh hơn, bọn mình ngồi nói chuyện về quãng thời gian vừa qua, nó kể hết những chuyện nó đang chịu đựng:-Chắc vì là tình đầu nên không có kinh nghiệm, sau này tưởng tượng lúc mày lấy chồng tao có thật lòng chúc phúc cho mày được không nhỉ, giờ nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi?-Mày ngớ ngẩn thế, lúc đấy có khi mày còn thấy nực cười khi nhớ lại ấy chứ, bảo sao ngày xưa ấm đầu hay sao mà yêu con dở hơi này kakaka. May mà có thằng khác hốt hộ há há.Nó bật cười, giờ mới thấy nó cười làm mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều:-Mày cười rồi kìa, phải vậy mới giống  mày chứ, lúc đầu nhìn mày tao sợ quá hehe

- Đúng là ở cạnh mày là dễ chịu nhất, sau này không biết mày sẽ cưới thẳng Long hay ai nhưng đối xử không tốt với mày chết với tao.

- Chắc gì đã có thằng nào thèm rước tao, mà đã suốt ngày lo cảnh đi lấy chồng thế mày haha. Thời gian rồi sẽ làm mình bình tĩnh hơn thôi. Bây giờ mày quá cố gắng để quên nên chỉ càng làm mày bận tâm hơn, nếu cứ bình tĩnh lại để mọi chuyện tự nhiên đến ,tự nhiên đi thì sẽ ổn thôi. Ngày xưa tao yêu thích anh Ngô tôn thế nào mày nhớ chứ? nhưng giờ anh ấy cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ thôi. Hôm nay mày cảm thấy nhớ tao đến phát điên, nhưng 1 năm sau có khi mày cũng không còn muốn nghĩ đến tao nữa chứ đừng nói là nhớ.

-Tao nghĩ thông suốt rồi, tao sẽ không cố gắng quên mày đi nữa. Hi vọng sẽ ổn thôi, sau này khi nghĩ về mày tao không muốn thấy đau buồn mà vẫn muốn nhớ tất cả kỷ niệm của bọn mình, vì đó là kỷ niệm đẹp nhất. Cảm ơn mày nhé, dạo này tao dở hơi thật nhưng 2 tháng rồi được nói chuyện với nhau thế này tao thấy nhẹ lòng lắm.-Ờ miết rồi mày thành ông gìa đó, luỵ tình quá thể, lần sau yêu đứa khác thì đừng bi luỵ thế này nữa nhé. Ngốc hết chỗ nói.heheSau mấy tháng trời giờ mình mới cảm thấy như được thở. Đến cuối cùng bọn mình cũng có thể ngồi nói hết những chuyện khó chịu trong lòng và cười với nhau như thế này, mình cảm thấy biết ơn vô cùng.Ngày Tháng NămNgày họp lớp cấp 3, lòng mình rộn ràng giống như mỗi lần đi khai giảng năm học mới vậy, mặc một chiếc áo trắng, đứng trước gương nhìn lại xem hình như đã già đi ko ít hiu hiu. Mình đạp xe đi thật sớm trên con đường trải đầy rơm khô thơm nức mũi, giống như ngày ấy bọn mình 5 đứa đạp xe dàn hàng đến trường, miệng lúc nào cũng cười tươi rói. sân trường vắng lặng cảm giác nhớ nhung những năm tháng ấy cứ ùa về. Nơi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm cùng chúng bạn, mình nhìn thật lâu mọi thứ rồi khẽ mỉm cười, có tiếng nói làm mình giật mình quay lại:-Xin chào bạn hihi, bạn đang làm gì thế??-Thằng quỷ này làm tao giật mình. là thằng Long. Nó cũng mặc chiếc áo trắng, nhìn nó cao lớn thật ,mặt trời sáng sớm chiếu qua lúc nó mỉm cười đẹp thật đấy. -Mày còn nhớ sân đằng sau bọn mình hay ngồi nói chuyện không?-Ừ có!-Tao nghe nói bị lấp để xây phòng thí nghiệm rồi.-Thật à?? buồn nhỉ, ngồi chỗ đấy nhìn mặt trời lặn đẹp lắm luôn. - Mày còn nhớ chuyện tao tặng quà 8/3 còn hát cho mày không?-Ừ đương nhiên rồi, hôm đấy tao xúc động gần chết hehe.-Thật ra hôm đấy tao định tỏ tình, tao định tranh thủ viết vào thiệp gửi cho mày nhưng cuối cùng không viết nổi vì sợ mày không thích tao, với cái tính cách của mày, tao sợ mày lại vạch ranh giới nghỉ chơi với tao nên lại chần chừ, cuối cùng làm bọn mình đi quá xa nhau. -Thì ra là vậy, chắc mày không biết nhưng đợt đấy không phải tao giận vì mày có người yêu bỏ bê bạn bè, mà tao thích mày nên thấy buồn khi nhìn chúng mày yêu đương thôi. Haha ngốc thật nhỉ? Mày còn thắc mắc mãi đợt năm cuối cấp sao tao xa lánh mày, thật ra không phải mày có lỗi gì với tao mà t vô tình nghe được mày nói chuyện vơi gà dù bảo không thích tao còn gán ghép tao với Gà dù nữa, thế nên tao mới xa lánh mày để quên đi hì.

Bất chợt nó khẽ nắm tay chặt lấy tay mình, bầu trời mùa thu cùng những cơn gió cứ bay nhảy xung quanh như những âm thanh rộn ràng của trái tim: 

- Tao năm 17 tuổi nợ mày một lời tỏ tình, dù là ngày xưa hay bây giờ người duy nhất tao thích vẫn là mày ngốc ạ. Mày đồng ý hẹn hò với tao được không?

Mình khẽ cười: -Để xem hì.

Phần cuối: Các bạn cùng đón chờ phần cuối của câu chuyện nha hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro