Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chạm nhẹ

Ký túc xá nữ buổi chiều thường rất yên lặng, một phần cũng do nhiều sinh viên đều lên lớp, xung quanh hành lang không lấy được bóng người. Chỉ có khoảng thời gian này khiến Thời An thích nhất, không có tiếng ồn, không có ai làm phiền đến việc nghiên cứu ứng dụng của cô, Thời An vui đến nở hoa trong lòng. 

Mười tám tuổi Thời An đã tự lên một mình thành phố tự túc, mặc dù bản tính cô ấy yên lặng, nhưng lại không thích dựa vào ai, cũng không muốn giao lưu với nhiều người. Mặc dù cô ấy sống cùng ký túc xá với ba cô gái, nhưng Thời An lại không thân với ai trong họ, chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng. Lúc đầu có một cô cùng phòng tính khí có hơi nóng nảy tự ái, bởi vì sự xa cách của Thời An nên cô ấy không thích cô, cả hai bằng mặt không bằng lòng một thời gian dài. Sau đó vì cô ấy biết căn bệnh kia của Thời An nên hiểu ra, cũng bắt đầu quý mến cô dần dần, cũng nói chuyện với cô nhiều nhất. Thời An vì vậy cũng mở lòng hơn, dần dần sẽ đón nhận bạn * nhiệt tình này *. 

Vì buổi chiều của họ chỉ có duy nhất Thời An ở lại, những người khác thì đều có việc riêng, nên cô luôn tranh thủ thời gian để thư giãn. Cuộc sống thường ngày đối với Thời An rất khó khăn bởi luôn có nhiều người xung quanh làm phức tạp, lớp học cũng vậy, ký túc xá cũng vậy. Chỉ khi ở một mình, Thời An không cần phải gồng mình chịu đựng căn bệnh sợ hãi đám đông này, giả tạo sống cuộc sống giống như tất cả những người còn lại. Bản thân cô cảm thấy cũng rất tốt, có chút cô độc nhưng không hề cô đơn. Ba mẹ rất lo lắng về căn bệnh này của Thời An, thậm chí có nhiều lần được cô đưa ra điều trị nhưng không có kết quả như ý muốn. 

Tin nhắn từ Thời Lạc 

Thời Lạc: Chị, mẹ nói chủ nhật này em sẽ cùng  mẹ lên thăm chị, chị có thời gian không?

Thời An: Tháng nào hai người cũng đến, chị có thể nói không sao !?

Thời Lạc: Chúng em  lo cho chị thôi, chị biết bệnh của chị....

Thời An: Được rồi, chủ nhật gặp lại, giờ chị bận rồi ...

Thời Lạc: ...

Thời An đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính, cô ngẩn người một lúc. Sự thật căn bệnh này sẽ theo cô suốt đời Thời An luôn rõ hơn ai hết, cô không muốn trị bệnh, cũng không có hi vọng gì về điều này, một chút cũng không. Hiện giờ cô chỉ muốn chuyên tâm làm phần mềm thật tốt, nhanh chóng tốt nghiệp rồi tìm một công việc an ổn sống như vậy. Nhưng ba mẹ cùng Thời Lạc cứ mãi lo lắng cho cô, sợ căn bệnh này làm ảnh hưởng đến công việc với chuyện tình cảm của cô sau này, ai nấy đều làm phiền cô không ngừng. Cô rất đau đầu vì việc này, vì vậy có một thời gian dài cô không muốn về thăm gia đình khi có kỳ nghỉ, chỉ có mẹ cùng Thời Lạc đến tìm cô. 

"Thời An, cậu cứ ngồi trước màn hình máy tính, không chết héo cũng trở thành một cái máy đó!" Trình Vân Chi, bạn cùng phòng của Thời An, người có tính cách nóng nảy còn hay tự ái, một phú nhị đại đích thực, ngày thường ngoài việc học tập, thời gian còn lại cô ấy chỉ đi tiêu tiền rồi đu thần tượng, không biết hai chữ cực khổ viết như thế nào. Trình Vân Chi tuy giàu có nhưng không hề rêu rao về gia thế của mình, đối với Thời An cùng mọi người rất tốt. Có lẽ vì vậy nên Thời An mới mở lòng với Trình Vân Chi.

"Sinh viên khoa công nghệ không ngồi máy tính suốt ngày, chắc chỉ có mình cậu thôi ..." Thời An trả lời, không quên nói kháy Trình Vân Chi.

Trình Vân Chi nhất thời cứng họng, cười hì hì đánh trống lãng, đáp: "Mình chỉ muốn đu thần tượng, tương lai làm vợ của Cố Tư Vũ, nghĩ đến thôi mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi!!!!"

"Cậu ảo tưởng vừa thôi ... '' Thời An nói.

"Xùy ... cậu chỉ giỏi bắt nạt mình ..." Trình Vân Chi hừ lạnh nói.

Tiếng cửa phòng vang lên, bên ngoài có người bước vào, một trong hai cô bạn cùng phòng còn lại của họ, Giang Mẫn. Giang Mẫn quê ở miền Nam, một cô gái năng nổ lạc quan với mọi việc, cô ấy hay dùng tiếng địa phương nên Trình Vân Chi cùng một người nữa tên Phùng Như Ngọc đều hay chọc ghẹo. Giang Mẫn vừa từ lớp học về, thấy hai người thì hỏi.

"Hai cậu hôm nay không lên lớp sao?" 

"Mình thì không, còn Thời An thì câu biết đấy, thiên tài chỉ thích học buổi sáng, tiết học của cậu ấy đều được chuyển sang buổi sáng hết rồi ..." Trình Vân Chi nói, lắc đầu chán nản.

"Thích học buổi sáng thì đúng, nhưng thiên tài thì mình không nhận đâu." Thời An trả lời.

"Hai cậu không cãi nhau nhau không được sao?" Giang Mẫn thở dài nói.

"Chịu thôi ..." Trình Vân Chi cùng Thời An đồng thanh nói.

"Nghe nói ngày mai idol cậu có buổi diễn nhạc đáy cậu biết không?" Giang Mẫn nhìn Trình Vân Chi nói.

" Biết chứ, mình sớm đã chuẩn bị  rồi, còn mua cả quần áo mới để đến xem Cố Tư Vũ hát, gặp chồng mình thì không thể sơ sài được." Trình Vân Chi mắt long lanh nói.

" Mình cũng muốn đến xem họ hát một lần, nghe mấy sinh viên cùng lớp ai cũng khen họ rất giỏi." Giang Mẫn nói.

" Xem đi đảm bảo cậu sẽ không hối hận, ai trong họ cũng đều giỏi, còn rất đẹp trai nữa, nhưng Cố Tư Vũ của mình vẫn tuyệt nhất!!!" Trình Vân Chi không tiếc lời tung hô.

" Thật không vậy, cậu cũng quá tung hô rồi!?" Thời An nghi ngờ, người bình thường sao có thể hoàn hảo như vậy.

" Không tin thì cậu đến xem cùng bọn mình, dám không?" Trình Vân Chi thách thức cô.

" Đương nhiên không, mình không hợp với nơi đó..." Thời An nhàn nhạt đáp.

" Thấy chưa, cậu không dám!!!!" Trình Vân Chi nói.

" Thời An, hay cậu thử đến đấy đi, nói không chừng bệnh cũng sẽ đỡ đi..." Giang Mẫn nói.

" Không thể nào, bao nhiêu năm chữa trị đều không có kết quả, vô ích thôi." Thời An nói, quay lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

Trình Vân Chi cùng Giang Mẫn nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Tính cách cứng đầu này của Thời An cùng với căn bệnh của cô càng làm cho cô trở nên khó khuyên nhủ hơn, ai cũng phải cuối đầu chịu thua. Muốn thay đổi được cô, xem ra người đó cũng phải rất đặc biệt.


.................


Sân vận động đông nghịt người, Giang Mẫn thì bận đi đưa vé vào cổng của bọn họ cho nhân viên soát vé, còn Trình Vân Chi thì đang giữ Thời An bên này, mục đích để không cho cô có cơ hội bỏ về. Thời An bị bọn họ lôi đến đây, trong lòng không hề mong muốn, cô rất sợ nơi này, dù đang che kín toàn thân nhưng nổi sợ vẫn không giảm đi một chút nào. 

" Trình Vân Chi, mình về được ký túc xá mình sẽ tính sổ với cậu!!!! " Thời An tức giận đứng nép sát vào cột đèn.

" Mình chỉ lo cho bệnh của cậu, cậu lấy oán báo ơn cũng vừa thôi, đúng thật nhỏ nhen" Trình Vân Chi xụ mặt nói.

Thời An liếc xéo Trình Vân Chi.

Phùng Như Ngọc làm thêm ở một tiệm sách, vừa xong liền chạy đến buổi biểu diễn cùng bọn họ, nhìn cảnh tượng *đấu dế* trước mặt không khỏi chậc lưỡi lắc đầu.

" Giang Mẫn đâu rồi, hai người lại làm sao nữa?" Phùng Như Ngọc hỏi.

" Bị ép buộc đến đây" Thời An hằn hộc nói.

" Mình làm việc tốt cũng bị mắng, mình thật đáng thương!!" Trình Vân Chi mếu máo ôm cánh tay Phùng Như Ngọc.

" Nếu đã lỡ đến rồi thì cậu cứ xem đi, nếu thấy không khỏe thì chúng mình đưa cậu về, được không?" Phùng Như Ngọc nhìn Thời An, nói.

" Cũng chỉ đành như vậy thôi...." Thời an nói xong không quên nhéo Trình Vân Chi một cái.

" Tiểu Phùng đến rồi thì chúng mình vào thôi, không sẽ lỡ mất." Giang Mẫn vừa lúc quay lại, nói.

" Được, đi thôi..." Trình Vân Chi cùng Phùng Như Ngọc đáp.

" Các cậu vào trước đi, mình muốn vào phòng vệ sinh một chút." Thời An nói.

" Cậu không tìm cách trốn đó chứ?" Trình Vân Chi nghi ngờ hỏi.

" Còn hỏi nữa mình về thật đấy?" Thời An đáp.

" Được rồi, cậu đi nhanh rồi vào đó, bọn mình đi trước..." Phùng Như Ngọc kéo Giang Mẫn cùng Trình Vân Chi đi, vọng lại nói.

"Được..." Thời An đáp.

Thời An thoát được phiền phức mang tên Trình Vân Chi thì nhẹ người thở dài một hơi, cô cúi đầu đi tìm phòng vệ sinh, sau đó liền đi thẳng vào trong. Bên trong ai cũng đều ngạc nhiên nhìn cô chăm chú, cô thì vì sợ hãi nên không dám nhìn họ, đi thẳng vào phòng vệ sinh riêng rồi chốt cửa ngồi bên trong lặng thinh một hồi lâu.

Lôi Tịnh Hằng vừa đến nơi biểu diễn, các thành viên khác đều đã vào trong chuẩn bị, chỉ có anh ghé vào phòng vệ sinh một lát, đang đứng rữa tay thì có một cô gái tự nhiên lại bước vào phòng vệ sinh nam như đúng rồi, những người khác thì vội chỉnh lại quần áo không khỏi hết hồn vì hành động của cô gái đó, đợi một hồi lâu cũng không thấy cô gái kia bước ra, Lôi Tịnh Hằng liền đến trước cánh cửa gõ vài tiếng, nói.

" Cô gì đấy ơi, cô không sao chứ?" Lôi Tịnh Hằng hỏi.

" Sao ở đây lại có con trai, biến thái sao!?" Thời An giật mình, lớn tiếng nói.

" Biến thái? Cô này, cô đi nhằm phòng vệ sinh đã đành, người khác quan tâm thì lại nói biến thái, cũng kì lạ quá rồi!" Lôi Tịnh Hằng đáp.

"..." Thời An nghe xong thì bất ngờ, không khỏi đánh mình hai cái mắng bản thân sợ đến ngốc rồi, phòng vệ sinh cũng có thể đi nhằm. 

" Này thì...anh gì ơi, tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý..." Thời An nói.

Cô mở hé cửa ra, thấy rất nhiều người đang nhìn mình, trước cửa lại có một người con trai đeo khẩu trang nhìn cô không rời, Thời An lại phát bệnh, hai tay bấu víu vào cánh cửa.

" Anh gì ơi...có thể giúp tôi nói bọn họ rời đi được không, làm ơn..!!!" Thời An bắt đầu hoa mắt, giọng cũng run lên.

" Cô cứ đi ra đi, đằng nào cũng đã vào đây nên không ai nói gì đâu." Lôi Tịnh Hằng vốn không nhận ra sự khác thường của cô, hiển nhiên đáp.

" Tôi không thể...xin anh đấy..." Thời An bắt đầu đứng không vững, cô cúi đầu thở gấp, yếu ớt nói.

" Này...cô làm sao vậy? Không đến mức như vậy chứ?" Lôi Tịnh Hằng thấy vậy thì hoảng, vội đưa tay ra định đỡ cô.

" Đừng chạm...." Thời An chưa kịp dứt lời, Lôi Tịnh Hằng đã đưa tay nắm lấy tay cô, cả người Thời An đơ cứng, hai mắt cô đen lại, ngất đi. 

" Này cô, sao cô lại ngất vậy chứ? Này!!! Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giùm tôi!!!" Lôi Tịnh Hằng hoảng hốt, vội hét lên nhìn xung quanh. Anh vội đỡ cô ra bên ngoài, đặt cô nằm xuống đất, tháo hết khăn mũ của cô xuống để cô có đủ hô hấp, vừa tháo ra đã thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, Lôi Tịnh Hằng không hiểu sao lại im lặng.

Thật quen thuộc...

KẾT THÚC PHẦN 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro