Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 5]

Sứ Giả Của Thần Chết (4)

'Dù chuyện gì xảy ra cũng phải cứu.'

Không ai được chết vì Cổng trước mắt tôi.

Chỉ sững lại một lát trước cảnh tượng bất ngờ, vừa kịp nắm bắt tình huống, Raven lao tới không chút do dự.

Lời thề méo mó hóa thành xiềng xích, đè nặng đến mức khiến đôi chân vốn đã dốc hết sức như muốn vỡ tung. Không chỉ vậy, nó còn giáng roi bắt anh chạy nhanh hơn.

Nỗi tuyệt vọng quá mức dành cho người xa lạ chưa từng gặp mặt.

'....Cái cảm giác tội lỗi chết tiệt này rốt cuộc là gì chứ.'

Không gian của người chết, nơi tách biệt khỏi trần thế, Linh hồn hộ mệnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhìn Raven với ánh mắt lo lắng.

"Việc mở Cổng không hoàn toàn do ý của em."

Lo rằng em sẽ lại bị thương nặng.

Mới đây thôi, cảnh tượng quái vật cắn đứt đầu em diễn ra ngay trước mắt vậy mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Trái tim căng thẳng nay càng trĩu nặng khi thấy em lao đi, chẳng màng đến thân thể mình. Nếu còn một trái tim đang đập, hẳn nó đã ngừng lại từ lâu.

Muốn cản em khỏi hành động nguy hiểm và liều lĩnh đó nhưng có cản cũng vô ích,bản thân thừa hiểu em chẳng nghe.

'...Thế giới hủy hoại đứa nhỏ này mất rồi.'

Nỗi lo không cách giải tỏa dần hóa thành giận dữ. Cơn giận không nơi trút bám víu vào quá khứ, dò tìm nguyên nhân rồi giương mũi nhọn.

Linh hồn mắc kẹt từ thuở xưa dễ dàng bị ký ức cũ vùi lấp, để oán hận bùng lên.

'Thật đáng thương.'

Đứa nhỏ chịu sự ruồng bỏ tận mắt chứng kiến cả thế giới xé xác mình bằng con dao mang tên lời nói và ngòi bút, rủa xả không thương tiếc.

Từ khoảnh khắc đầu tiên khi đối diện với thế giới đã vậy. Làm sao tâm trí có thể nguyên vẹn được đây?

Linh hồn hộ mệnh không can thiệp vào tinh thần của người mà mình bảo vệ được.

Dẫu sao thì cuối cùng tất cả vẫn phụ thuộc vào ý chí của chính người đó. Đã bao lần anh lên tiếng rằng khi ấy đâu còn cách nào khác, rằng hoàn cảnh đẩy đưa như vậy...

Đáng buồn thay, cả Raven cũng chẳng đứng về phía chính mình.

Dòng suy nghĩ luẩn quẩn rồi quay về với em. Linh hồn hộ mệnh dứt khỏi ký ức cũ, kìm nén vị đắng nơi tâm khảm, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Đôi mắt xanh thẳm âm u dõi theo từng cử động.

Còn Raven thì đang nghiến răng.

'Khoảng cách quá xa.'

Dốc toàn lực chạy tới anh cũng không chắc liệu có kịp trước khi đứa nhóc kia bỏ mạng hay không.

Nếu may mắn, anh có thể chạm tới trong gang tấc. Mà thế thì sao chứ? Mục đích đâu phải là chạm đến, là cứu sống.

'Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, một chút nữa thôi.'

Anh hiểu phản ứng của mình là thái quá. Nhưng đâu còn cách nào khác.

Dù thời gian trôi qua, dù nhân loại dần quen với những cánh Cổng liên tục xuất hiện và tìm ra cách đối phó, thảm kịch trong quá khứ cũng chẳng thể xem như chưa từng xuất hiện. Ngay cả bây giờ, tổn thất vẫn không ngừng tiếp diễn.

Không tính đến lời thề méo mó ấy, kẻ điên khơi mào 'Sự kiện của những cánh Cổng' như anh lẽ đương nhiên là luôn yếu mềm trước nạn nhân của nó.

Huống hồ anh đã mặc kệ vài con quái vật lẻn ra khỏi Cổng vì tin rằng chẳng có ai ở đây và xử lý chúng sau...

Hơn hết-

'Đứa nhóc kia đang cố gắng bằng cả tính mạng rằng nó muốn sống.'

Sao anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước điều đó?

Dáng vẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng, vấp ngã, lăn lộn trên đất rồi lại gắng bò đi với chút sức tàn, ghim chặt ánh mắt anh. Nó vừa rực rỡ như ánh dương, lại vừa tựa bóng tối vô tận nuốt chửng mọi thứ.

Là gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể rời mắt.

Raven tuyệt đối không được bỏ cuộc. Một con người, một người trưởng thành lẽ nào không nên cứu một đứa trẻ đang giãy giụa để sống sót như vậy?

'Chặn lũ quái hay trốn khỏi đó là bất khả thi.'

Chẳng có kẽ hở để ra tay.

'Vậy thì...'

"..."

Đọc được quyết tâm khó hiểu trong mắt anh, Linh hồn hộ mệnh liền gửi đến một thông điệp đầy lo lắng.

Không, đây không đơn thuần là lo lắng...

[Linh hồn hộ mệnh ??? kêu lên, bảo anh đừng lấy thân mình ra chặn!]

"....Em xin lỗi trước, em thực sự xin lỗi."

Có cố gắng nhưng e là không còn thời gian để tìm cách khác.

Không đơn thuần là lời lo lắng mà gần như là tiếng thét tuyệt vọng. Raven lại chẳng mảy may bận tâm.

"Lâu quá nên quên mất à? Không phải em từng nói rồi sao?"

Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cơ thể này vốn không tự lành nên có lẽ anh mong tôi sẽ từ bỏ và rút lui...

Nhưng tôi nhớ rất rõ những gì mình từng nói.

"Những người chết vì 'sự cố Cổng' và tất cả những sinh linh còn sống dưới bầu trời này cùng với cánh Cổng ấy... đều là người em phải bảo vệ."

[......Linh hồn hộ mệnh ??? nhắc lại lời anh nói trước khi biến mất. 'Dù thế giới có sụp đổ hay không thì cứ để nó diễn ra đi....']

"Em nói vậy vì nổi giận thôi!"

Dẫu sao thì...

"Có gì phải lo lắng?"

Cái chết đâu có cận kề.

"Cũng đâu phải không di chuyển được."

Raven khẽ mỉm cười. Đôi chân đã sớm đạp mạnh xuống đất, thân thể vút lên không lao thẳng vào giữa quái vật và đứa nhóc như thể bao bọc nó trong vòng tay.

"Nếu có nguy hiểm thật, anh sẽ bảo vệ em thôi."

Anh hẳn đã đứng dậy từ chỗ ngồi và sẵn sàng rồi từ lúc tôi trông có vẻ gặp nguy hiểm rồi.

"Phải không, anh trai?"

Rút dao găm bằng một tay, tay còn lại đẩy mạnh đứa nhóc ra xa. Lực phản ngược khiến cơ thể hất về sau, rơi thẳng vào miệng quái vật.

Raven vặn mạnh thân trên. Chuyển động quá mức khiến lưng và chân đau buốt như sắp đứt lìa. Với cơ thể bị nuốt gần đến đầu gối, anh đâu còn thời gian bận tâm đến cơn đau ấy.

Không thể cứ thế trở thành miếng mồi ngon. Cắn chặt răng, Raven tận dụng đà xoay để vung dao đâm toạc vòm miệng quái vật.

Lờ mờ nghe thấy tiếng rắc từ lưng mình.

"Khraaaargh!!"

Con quái lùi mạnh về sau,đau đớn gào lên.

Tuy nhiên-

Thịch!

Một con quái khác lớn hơn giẫm nát nó, nghiền dưới chân rồi há to miệng, nhắm vào miếng mồi vừa kiếm được.

.....Đây là tất cả những gì tôi có thể làm.

Raven hoàn toàn mất khả năng chống cự, nhìn vào bóng tối ẩm ướt đang nuốt chửng tầm nhìn của mình, thì thầm như lời tự nhủ.

Giọng nói thấp thoáng vẻ chua chát, hòa lẫn trong nụ cười nhạt lặng lẽ vang lên.

Không cần do dự nữa.

"Xin hãy giúp em."

[.......Linh hồn hộ mệnh ??? đáp lại lời triệu hồi.]

Và rồi-

Đột nhiên.

Quái vật bị cắt làm đôi.

****

Nô lệ chạy trốn chìm trong tuyệt vọng.

Kiếp trước gây ra nghiệp chướng gì mà ông trời bạc đãi tôi thế này?

Hết kẻ truy đuổi giờ lại đến quái vật. Vận rủi này vô lý đến mức khó tin. Dan nghiến răng, lăn mình tránh cú vồ từ móng vuốt của quái vật đang nhắm vào cậu.

Vừa mới trốn thoát khỏi lũ buôn nô lệ...

Không có gì diễn ra suôn sẻ cả.

Đã khổ sở và mệt mỏi rồi mà vận rủi vẫn bám riết không buông. Cảm xúc uất nghẹn bùng lên trong giây lát, nhưng rồi Dan trợn trừng đôi mắt bò lên phía trước.

Cậu tuyệt vọng, nhưng chưa từng gục ngã.

Cậu phải sống.

Chẳng phải vì muốn sống, mà vì gia đình cuối cùng còn sót lại trên mảnh đất này, nhất định phải sống.

[Đi trước đi. Chị không sao, đây là lần thứ hai em chạy trốn rồi. Bị bắt lại nữa là chết đấy.]

-.....

[Lần đầu bỏ trốn cũng vì kéo chị theo nên mới bị bắt..... Lần hai, không thể để chuyện đó lặp lại. Một lần trở thành gánh nặng quá đủ rồi.]

-.....Em sẽ tìm người đến giúp.

[Đừng làm vậy. Đến lúc em tự lập rồi, em đâu còn nhỏ nữa.]

-Xin chị hãy chờ em.

Chị nhất định đang chờ.

Hình ảnh người chị hấp hối, máu chảy không ngừng vì đòn tra tấn của kẻ truy đuổi hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt nhuốm vẻ cam chịu như đã từ bỏ cuộc sống và giọng nói từng đẩy cậu ra xa khiến Dan càng thêm giãy giụa bám víu cuộc sống.

Cậu biết đối phương sẽ từ chối nên chẳng buồn chờ trả lời mà lập tức lao đi.

Dáng vẻ ngoan cố tuyệt đối không được là điều cuối cùng cậu để lại.

......Tôi không thể để chị mình phải chờ đợi trong vô vọng rồi héo mòn.

'Làm cách nào mới có thể sống sót đây?'

Chẳng hét lên cầu cứu được. Giọng nói mất đi sau khi lần trốn thoát đầu tiên thất bại, trở thành lời cảnh cáo cho kẻ khác.

Phương thức cầu cứu duy nhất và hữu dụng nhất bị tước đoạt, thứ còn lại là tự lực gánh sinh.

'Liệu mình có làm được không?', ý nghĩ đó nhanh chóng thay thế bằng, 'Mình phải làm được.'

Dan vùng vẫy đến cùng, bám víu từng tia hy vọng mong manh.

Có lẽ vì thế nên trời cao mới tạm lùi bước, mở đường cho điều kỳ diệu giáng xuống.

Trong khoảnh khắc, một bóng mờ lướt qua bao trùm lấy cậu. Cứ ngỡ đó là bóng của con quái vật sắp nuốt chửng mình, nhưng rồi cậu nhận ra-có người ở đó. Người vừa lao đến đẩy cậu ra xa.

Thân thể gắng gượng dậy lần nữa ngã nhào xuống đất. Thế nhưng cậu không thể tức giận, người hoàn toàn xa lạ đó lao vào miệng quái vật thay cho cậu.

'Gì chứ... Tại sao...?'

Trái ngược với hành động tự đẩy mình vào chỗ chết, người thiếu niên ấy không cam tâm bị nuốt chửng.

Cơ thể anh vặn xoắn trong miệng quái vật, lưỡi dao sắc bén cứa vào vòm họng nó. Con quái rống lên đau đớn, lùi lại.

Tưởng chừng hy vọng lóe lên, nhưng nó liền vụt tắt trong nháy mắt.

Quái vật to hơn xuất hiện, dẫm nát thứ vừa lùi ra sau.

Giữa hàm răng sắc bén há rộng, thân thể kia rơi xuống tựa cánh hoa đen lặng lẽ lìa cành.

Dan mở to mắt nhìn tình huống khủng khiếp sắp xảy ra, một giọng nói khẽ cất lên.

"Xin hãy giúp em."

Lời cầu cứu khó hiểu.

Dan chớp mắt, ngây người.

.....Kẻ vừa lao vào giữa cậu và quái vật chính là anh. Sao anh lại kêu cứu? Hơn hết, anh đang nói chuyện với ai?

Trước khi kịp vắt óc tìm câu trả lời, điều kỳ lạ đã xảy ra.

[.......Linh hồn hộ mệnh ??? đáp lại lời triệu hồi.]

Dẫu chỉ thoáng thấy trong cơn nguy cấp, đôi mắt xanh quỷ dị vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, rõ ràng đến đáng sợ. Và rồi ánh sáng đó vụt tắt như ngọn nến vừa thổi.

Cùng lúc đấy, từ đỉnh đầu đến tận đuôi con quái vật đang sắp cắn xé người trước mặt, một đường cắt đỏ rực hiện lên.

Xoẹt!

Chậm hơn một nhịp, cơ thể con quái xẻ làm đôi máu bắn tung toé.

Nhưng không ai bị máu vấy bẩn.

"[...Dù có chết, anh vẫn sẽ bảo vệ em.]"

Bởi vì ai đó đã đưa cả hai rời khỏi nơi đấy.

Dan chẳng thể che giấu sự kinh ngạc của mình.

'.... Đột ngột xuất hiện như vậy. Bằng cách nào chứ?'

Mái tóc đen lay động theo gió. Người trẻ tuổi với dáng người cao lớn và vạm vỡ vung kiếm, chẻ đôi thêm một con quái vật nữa rồi từ từ quay đầu lại.

Đôi mắt không để lộ chút tâm tình nào hướng về phía này.

Khoảnh khắc chạm mắt chỉ thoáng qua trong giây lát. Lướt qua cậu một cách vô cảm, rồi dừng lại ở nơi kẻ đã liều lĩnh xông lên bảo vệ cậu-người có đôi mắt giống hệt anh ta.

Ngay lập tức, vẻ lạnh lùng khắc nghiệt tan biến, để lộ ánh nhìn dịu dàng vô cùng.

Khác biệt quá rõ ràng, ai nhìn vào cũng nhận ra.

"[Phải, làm sao anh có thể để em gặp nguy hiểm chứ.]"

Giọng nói trầm thấp dịu dàng đến bất ngờ, kéo tâm trí cậu về thực tại.

Nhìn kỹ lại Dan mới nhận ra một điều mà đáng lẽ cậu nên thấy từ sớm, rõ đến nỗi cậu tự hỏi tại sao giờ mình mới để ý đến nó.

'...Vết khâu sao?'

Những đường chỉ khâu quấn quanh cổ anh.

Như thể....đầu và thân bị tách rời rồi được khâu lại với nhau....

'Ngẫm kỹ thì... mắt giống hệt luôn.'

Người đột ngột xuất hiện và kẻ đáng ngờ được cho là người đã gọi anh có đôi mắt giống y đúc. Không đơn thuần là tương tự, tựa như thuộc về cùng một người.

Hơn nữa, lúc màu sắc trong mắt của kẻ kia phai thành màu xám đục thì người này xuất hiện.....

Dòng suy nghĩ không ngừng xoay vòng cho đến khi chạm đến một kết luận: người vừa xuất hiện không phải con người. Ít nhất, không phải người sống.

"Suỵt."

Đọc được ý trong đôi mắt cứng đờ và chiếc cổ bất động, Raven che khuất tầm nhìn của Dan.

Anh có thể đoán được đứa nhóc vừa nhìn thấy gì mà trở nên cứng đờ như vậy. Chắc hẳn là đường khâu quanh cổ của Linh hồn hộ mệnh. Raven ra hiệu đừng nhắc đến chuyện đó rồi đặt mình vào giữa chàng trai và cậu nhóc để đảm bảo an toàn hơn.

Linh hồn hộ mệnh hiện thân với thân xác riêng, anh cũng phải trả lại đôi mắt mà mình luôn mượn.

Thế giới trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.

Vì Linh hồn hộ mệnh nhất định sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro