Phần 1
Từ nhỏ cô đã ở viện mồ coi được cha nuôi nhận về và cho cô đi học
_____________________________________________
_Cô học lớp dưới hắn. Cô yêu hắn rất nhiều. Cô định hẹn anh đi ăn để thổ lộ tại vì cô sắp đi rồi.
"Anh Thiên ơi lát đi ăn với Kỳ Kỳ nha"
Cô gặp hắn tươi cười nói
"Cô không thấy tôi bận đi ăn với bạn gái rồi à"
Hắn khinh bỉ nhìn cô. Người đã xấu lại còn bị ngu mà suốt ngày cứ bám lấy anh mắt mặt chết đi được
"Vâng...anh đi đi"
_Cô gục mặt xuống để che giấu những giọt nước mắt rơi vì hắn ta.
~~~~~
"Ê, nó vô rồi kìa"
Cô về lớp các bạn trong lớp gặp cô khóc lại trêu cô. Cười nhạo cô.
"Cóc ghẻ mà muốn được làm thiên nga, thứ dơ bẩn xấu xí như mày có nằm mơ cũng không quen được soái ca của trường đâu, đã xấu rồi còn bám dính theo anh ấy không biết mất mặt nhỉ"
"Anh ấy có bạn gái là hoa khôi trường đấy, tao nghe nói anh Thiên nói rất ghét mày đấy đồ mặt dày cứ bám theo người khác"
"Là mèo hoang của người khác mà tưởng mình là đại tiểu thư''
_Cả lớp xúm nói xấu cô, chỉ trỏ cô, phỉ báng cô.
Anh ghét cô lắm sao, anh thấy cô dơ bẩn lắm sao, được cô sẽ đi để anh sẽ không gặp cô nữa, cô sẽ đi để anh không chướng mắt cô nữa, anh sẽ không thấy mất mặt nữa.
~~~Tuần sau~~~
"Ê tụi bây con Nhã Kỳ đi đâu cả tuần nay nó không đi học vậy"
"Kệ nó đi lớp mình không nhận cái con xấu xí đó đâu, nó nghỉ luôn cũng được"
Hắn ta gần đây không thấy cô đi theo mình, cảm thấy có một cảm giác trống vắng lạ lẫm. Hắn chạy lại lớp cô hỏi cô đâu thì họ nói "cô nghỉ cách đây khoảng một tuần rồi". Anh cũng cảm thấy lạ tại sao lại cô lại nghỉ
-•Còn•-
_______
Vote sao cho mình đi nào 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro